Vô Tâm Các- Chương 38

Tác giả Trúc Tử Anh

Chương 38               

Kinh thành Phượng Tường quốc kể từ lúc Hoàng đế đăng quang tới nay bỗng ồn ào náo nhiệt. Vị chiến thần năm xưa từng giúp Phượng Tường quốc mở mang lãnh thổ bờ cõi sau bao năm mai danh ẩn tính đã trở lại. Trong lòng dân chúng Phượng Tường Thiên luôn là niềm tự hào, sự ảnh hưởng của ông còn vượt xa cố Hoàng đế. Năm xưa nếu không phải đột nhiên ngài bỏ đi thì ngai vàng kia đã thuộc về Phượng Tường Thiên rồi.

Dân chúng tò mò đồn thổi tại sao Ngài quay trở lại đây, vương phủ gần hai mươi năm lạnh lẽo bỗng nhiên bắt đầu có không khí của sự sống. Tuy nhiên do nhiều năm không có người ở cần mất một thời gian tu sửa vì vậy Phượng Tường Thiên đặc cách được ở lại trong cung cấm.

Bên cạnh Phượng Tường Thiên, người ta cũng tập trung vào hoàng đế đương nhiệm khi mang về một nữ nhân xinh đẹp từ chốn dân gian. Vì sự việc này hoàng cung mấy ngày nay không được bình yên. Hoàng đế là người lạnh lùng không ham tửu sắc, suốt ngày chỉ lo lắng vào việc trị quốc. Ngoài Hoàng hậu Hầu Tố Doanh, Quý Phi Hướng Lam và vài vị phi tần khác thì hậu cung của Phượng Tường Diễm được đánh giá vào dạng khiếm tốn. Chưa lần nào Hoàng đế vi hành về mang theo một nữ tử không rõ lai lịch, cho nên lần này chính là sự khác biệt. Dân tình đã như vậy lẽ nào Hậu cung không hoang mang. Tất cả phi tần giai nhân đều lén bàn tán điều này nhưng dường như kẻ trong cuộc lại chẳng bận tâm mấy.

Lãnh Kỳ Ngọc ngồi bên đình thưởng thức hồ sen xinh đẹp trước mắt mình. Người ở đây nhưng tâm trí lại nhớ tới chiều hôm ấy, nàng dùng thái độ của một người xa lạ hỏi Phượng Tường Thiên ông là gì của Ngọc Thủy Liên. Kỳ Ngọc liền thấy trong mắt vị vương gia một sự đau đớn cùng thương tiếc bàng hoàng. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm trôi qua cứ nghĩ rằng hai mẹ con đã chết nhưng nay đứa con lại xuất hiện trước mặt thử hỏi có ai là đủ bình tĩnh để đối mặt. Phượng Tường Thiên lúc đó mắt hơi mở to chăm chú nhìn vào Lãnh Kỳ Ngọc. Ngọc Thủy Liên thường vận hồng y cánh sen đan với phụ kiện trắng, trông thanh tao vô cùng nhưng thiếu nữ xinh đẹp trước mặt vận tử y, một màu đắm thắm nhu mì. Nàng ta vừa thanh tao vừa yêu kiều khiến người khác gặp một lần là nhớ mãi. Ánh mắt của Ngọc Thủy Liên dịu dàng, quan tâm còn của Lãnh Kỳ Ngọc là loại trầm tĩnh kiên định dửng dưng. Dù dung mạo như nhau nhưng quan sát kĩ thì thấy họ khác nhau.

Ánh mắt Kỳ Ngọc hơi liếc nam nhân đứng đằng xa cách vài bước chân. Nàng từng suy nghĩ về Phượng Tường Diễm người đã nhẫn tâm hạ độc thủ với mình, cho dù hắn trúng kế của Nhật Tử Triệu nhưng hành động lạnh lùng dồn người khác vào đường cùng như thế thật đáng giận. Nàng đã coi hắn như bằng hữu một người để tin tưởng, đã mở lòng ra với hắn nhưng đáng tiếc chỉ nhận lại một sự phản bội oan nghiệt. Nàng không muốn gặp con người, cả đời này không mong gặp lại. Lãnh Kỳ Ngọc đã từng nghĩ như vậy. Nhưng khi trực tiếp đối mặt vào lúc này cảm giác thù hận không sâu như mình tưởng, sau ba năm trái tim của Kỳ Ngọc đã đủ chai sạn trước kẻ từng tàn nhẫn với mình. Giờ gặp lại cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, xa lạ vẫn là xa lạ. Ngày trước nàng là Sa Tử Y, Sa Tử Y khi ấy cũng đã lừa dối hắn nói cho hắn một cái tên giả, làm một người giả và đã chết 3 năm trước khi nàng từ tường thành cao chót vót nhảy xuống sông Phi Vũ. Hiện tại nàng là Lãnh Kỳ Ngọc.

Phượng Tường Thiên còn đang bàng hoàng khó chấp nhận sự thật, năm đó ông nhìn nữ nhân mình yêu thương ôm đứa nhỏ gieo mình xuống Vọng Nhai vực trong đau khổ và tuyệt vọng. Nên dù thế nào ông cũng không ngờ rằng đứa nhỏ còn sống hơn nữa còn phát triển tốt thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng nếu Lãnh Kỳ Ngọc còn sống vậy còn nàng thì sao? Phượng Tường Thiên như người trong mộng bừng tỉnh.Lãnh Kỳ Ngọc vẫn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ông như thể đang đợi câu trả lời. Phượng Tường Thiên mấp máy môi mở miệng

“ Con… con là Lãnh Kỳ Ngọc”

Lãnh Kỳ Ngọc gật đầu thầm nghĩ xem vị vương gia này sẽ làm gì tiếp theo. Máu chảy trong người nàng một phần từ ông ta nhưng tâm hồn thì không phải. Kể cả như vậy hơn 18 năm qua ông cũng chưa làm tròn vai trò một người cha, vì vậy lấy cớ gì để nói nàng.

“ Ta… ta là phụ thân của con”

“ Phượng Tường Thiên” Lãnh Kỳ Ngọc dửng dưng hỏi lại chẳng một chút xúc động nào. Đối với người cha này nàng không có thiện cảm chỉ có căm hận.

“ Con biết ta” Ông ngạc nhiên hỏi, nhưng vừa dứt lời liền thấy Lãnh Kỳ Ngọc xuất thủ, cả bàn tay lao tới. Trảo thủ chụp tới cổ của ông nhưng Phượng Tường Thiên kịp lùi lại né người sang phải rồi tóm lấy cổ tay Kỳ Ngọc.

“ Con làm gì vậy?”

Lãnh Kỳ Ngọc không đáp mà tiếp tục xuất thủ. Nhưng Vũ Hạo Thiên và Phượng  Tường Diễm nào có thể đứng yên nhìn cha con tương tàn. Lúc đầu hành động của Kỳ Ngọc đột nhiên bùng phát khiến hai người bất ngờ, hiện tại qua giây phút sửng sốt họ lao ra ngăn cản. Vũ Hạo Thiên nhanh chân tóm lấy Kỳ Ngọc, giữ chặt nàng trong vòng tay rồi thì thầm.

“ Bình tĩnh nào”

Phượng Tường Diễm dừng bước chân đột nhiên cảm thấy mình thừa thãi trong chuyện này nên chỉ chọn cách đứng im.

“ Tránh ra” Kỳ Ngọc giận quát lên.

“ Ông ấy là phụ thân của nàng” Giọng Vũ Hạo Thiên dịu dàng như muốn an ủi Kỳ Ngọc. Có thể người ta không còn nhớ Phượng Tường Thiên nhưng Thủy Liên thành và câu chuyện của Ngọc Thủy Liên công chúa Ngọc quốc bao lâu nay vẫn là câu chuyện hay được đem ra kể.

“ Ta không có cha. Ông ta là kẻ thù của ta” Kỳ Ngọc bị Vũ Hạo Thiên giữ chặt trong vòng tay không thể di chuyển nên càng tức giận hơn. “ ta phải giết ông ta”

Phượng Tường Thiên giống như bị sét đánh đứng ngây ra giữa trời quang. Trước nay người muốn giết ông nhiều vô kể nhưng không ngờ có ngày người muốn giết mình lại chính là nữ nhi của mình. Phượng Tương Thiên lắc đầu cười khổ. Ông còn có thể trách ai được nữa. Ngọc Thủy Liên chắc chắn rất hận ông nên con gái mới như vậy. Không thể trách ai chỉ có thể trách mình, có lẽ đây chính là quả báo.

“ Con muốn giết ta” Ông hỏi.

“ Đúng vậy” Kỳ Ngọc dứt khoát trả lời không một chút do dự.

“ Được ta để con giết” Ông cũng lạnh lùng đáp lại không một chút lo sợ nào giống như việc sống chết này không phải của mình mà là của người khác. Sau đó Phượng Tường Thiên liếc nhìn Vũ Hạo Thiên “ buông nàng ấy ra”

Vũ Hạo Thiên nhìn Kỳ Ngọc rồi nhìn Phượng Tường Thiên quyết định buông nàng ra. Suy cho cùng đây cũng là chuyện của cha con họ, để họ tự giải quyết. “ Ngọc nhi đó là cha của nàng, đừng làm gì khiến mình phải ân hận” Chàng nói xong liền thả Kỳ Ngọc ra.

Lúc đầu Lãnh Kỳ Ngọc đã tức giận khi nghe ông ta xưng là phụ thân của mình. Máu nóng sôi trào tràn đầy căm phẫn. Một con người đã lừa dối mẫu thân, ngược đãi người còn hại người uất ức nhảy vực mà chết.  Hơn mười tám năm qua ông ta cũng không làm tròn trách nhiệm của người cha vậy mà có thể thản nhiên xưng là phụ thân của nàng. Lãnh Kỳ Ngọc không phục, có chết cũng không phục. Ông là nguồn gốc của mọi đau khổ của mẫu thân. Nàng nhất định phải giết ông ta. Nhưng khi nghe Phượng Tường Thiên bâng quơ một câu đồng ý để cho nàng giết,trong lòng Kỳ Ngọc đột nhiên thấy lạ lùng. Ông ta không phải kẻ ham sống sợ chết. Phượng Tường Thiên là Chiến thần, là niềm tự hào của Phượng Tường quốc nhưng tại sao lại chọn cách tiểu nhân bỉ ổi như thế để tiếp cận rồi lừa dối mẫu thân, một nàng công chúa vô tội. Lấy sự lừa dối ấy làm bàn đạp cho tham vọng của ông ta. Tại sao ông ta lại làm như thế. Trong đầu nàng không ngừng vang vọng những câu hỏi tại sao, tại sao chẳng có lời giải. Lời nhắc nhở của Vũ Hạo Thiên vang lên,ông ấy là phụ thân của nàng. Ông là cha của nàng.

Lãnh Kỳ Ngọc hỗn loạn trong lòng nhưng cố gắng dùng thái độ dửng dưng nhất hỏi lại “Ông để tôi giết ông sao?”

Phượng Tường Thiên cầm kiếm xoay chuôi kiếm về phía Kỳ Ngọc rồi nói

“ Cấm lấy rồi giết ta”

“ Hoàng Thúc” Phượng Tường Diễm đứng một bên cảm thấy không ổn nếu sự tình xử lý như thế liền lên tiếng. Nhưng bị cái lắc đầu nhẹ nhàng của Phượng Tường Thiên ngăn lại.

Lãnh Kỳ Ngọc nhìn chuôi kiếm nhìn ánh mắt xa xa của Phượng Tường Diễm rồi đến ánh mắt bất lực đau đớn của Phượng Tường Thiên làm hỗn loạn. Không phải là nàng chưa từng giết người, thời gian lưu lạc tại trang trại của lũ cướp để bảo vệ mình nàng đã xuống tay giết người. Nàng đã không sợ hãi khi giết người cũng quên đi những tiêu chuẩn làm người ở hiện đại mà cố gắng thích nghi với nơi mạng sống con người chỉ như cỏ rác này. Nhưng hôm nay Lãnh Kỳ Ngọc cảm thấy khó khăn lý trí mách bảo phải giết người này không thể dừng lại nhưng trái tim như đang kêu gào dừng lại. Cuối cùng lý trí vẫn thắng, nàng dứt khoát cầm chuôi kiếm rút ra, ánh sáng từ nó lóe lên rồi vụt tắt.  Lãnh Kỳ Ngọc từ từ đưa kiếm lên chĩa thẳng về phía trước cách ngực của Phượng Tường Thiên, chỉ một đường tiến lên là có thể giết được người mình muốn giết.

“ Khoan đã” Phượng Tường Thiên lên tiếng

“ Hối hận sao?” Kỳ Ngọc hừ nhẹ, con người ai cũng ham sống sợ chết cả.

“ Trước lúc ta chết, ta muốn biết tin mẫu thân của con” Ông chân thành nói.

“ Bấy lâu nay ông tin rằng người đã chết thì bây giờ đừng nghi ngờ về điều đó” Kỳ Ngọc nói, che dấu nỗi buồn đau.

Phượng Tường Thiên không giấu nổi sự thất vọng. Khi nhìn thấy Kỳ Ngọc ông đã hi vọng Ngọc Thủy Liên vẫn còn sống nhưng hiện tại đành phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Phượng Tường Thiên dường như buông xuôi mọi chuyện, nhắm mắt lại rồi nói “ ra tay đi”

Kỳ Ngọc nắm thật chặt chuôi kiếm để không lộ ra chút run rẩy trong lòng. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác này nhưng nó không nên xuất hiện, không nên có với người này. Lực dồn vào cổ tay chân lướt nhẹ về phía trước.

“ Lãnh Kỳ Ngọc đừng làm như thế. Giết cha là tội bất hiếu” Phượng Tường Diễm lên tiếng. Chàng không mong mọi việc sẽ có kết cục thảm như vậy.Vũ Hạo Thiên im lặng vì nhận ra sự phân vân của Kỳ Ngọc. Nếu Phượng Tường Thiên chống lại ắt nàng ấy càng phẫn uất nhưng đằng này ông ta lại chọn cách buông xuôi không một câu trách móc hay giải thích mặc cho nàng muốn chém muốn giết. Dù không biết Phượng Tường Thiên kia là thật lòng hay giả dối nhưng ông ta đi nước cờ này chính là con dao hai lưỡi nếu Lãnh Kỳ Ngọc chỉ có chút lòng trắc ẩn, ông ta sẽ an toàn nhưng nếu nàng hạ thủ không lưu tình thì… không ai dám nói trước điều gì. Có điều chàng không muốn Lãnh Kỳ Ngọc xuống tay vì sau này chắc chắn nàng sẽ hối hận.

“ bất hiếu hay không là chuyện của ta” Kỳ Ngọc mặc nhiên nói rồi xoay cổ tay xuất thủ. Kiếm đưa đến trước cổ họng của Phượng Tường Thiên nhưng ông không hề có chút chần chừ hay né tránh nào, vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Nàng đâm nhẹ máu từ yết hầu bắt đầu chảy xuống vương trên mũi kiếm, Phượng Tường Thiên vẫn bình chân như vại không màng sống chết của mình. Có thể nói Vũ Hạo Thiên quá thấu hiểu con người Kỳ Ngọc, những suy nghĩ phân vân trong nàng luôn giằng xé khiến Kỳ Ngọc không thể xuống tay. Nàng cũng cho rằng Phượng Tường Thiên đang giả dối diễn kịch trước mặt mình, cũng cho là ông ta đi nước cờ nguy hiểm nhưng lại đạt hiệu quả. Phải nước cờ này ông ta đã thắng.  Nàng không thể xuống tay, khi nhìn những giọt máu đỏ kia nội tâm của Lãnh Kỳ Ngọc run rẩy yếu ớt lạ thường. Nàng không thể giết người này được.

Choang!

Lãnh Kỳ Ngọc mở bàn tay, kiếm rơi xuống đất. Vũ Hạo Thiên cùng Phượng Tường Diễm giống như trút được gánh nặng trong lòng. Sự việc nảy nếu xảy ra chỉ e sau này người hối hận chính là Lãnh Kỳ Ngọc. Phượng Tường Thiên liền mở mắt nhìn nàng bằng cái nhìn khó hiểu và thắc mắc. Lãnh Kỳ Ngọc không để tâm cái nhìn kia, nàng chậm rãi xoay người nhìn lại Vũ Hạo Thiên. Chàng vẫn như trước dùng thái độ ung dung tự tại nhất xem nàng và mỉm cười. Hình như Vũ Hạo Thiên đã biết nàng sẽ không giết ông ta. Lãnh Kỳ Ngọc bước đi.

Sau phút bất ngờ Phượng Tường Thiên không màng vết thương đang chảy máu ông cất tiếng “ Con đi đâu”

Lãnh Kỳ Ngọc im lặng không trả lời. Nàng không giết ông ta không có nghĩa chấp nhận sự tồn tại của ông. Phượng Tường Thiên không từ bỏ, nhìn thấy Lãnh Kỳ Ngọc như nhìn thấy nữ nhân mà ông yêu thương nhất. Đó là nữ nhi của mình, Ngọc quốc chưa diệt vong thì Thủy Liên có thai. Lúc đó ông đã rất hạnh phúc dù là trai hay gái ông đều muốn yêu thương đứa nhỏ hết lòng. Nhưng chính tay ông đã tự tay hủy hoại tất cả. Khi nhìn thấy Lãnh Kỳ Ngọc. biết đó là con gái của mình Phượng Tường Thiên muốn bù đắp cho nàng.

Phượng Tường Thiên tới gần chắn trước mặt Lãnh Kỳ Ngọc lại nghe thấy những lời tuyệt tình của nàng

“ Đừng tưởng rằng ta không giết ông là ông có thể thành phụ thân của ta. Ta chỉ có mẹ không có cha”

“ Con không thể thay đổi sự thật ta là cha của con. Ta biết mình có lỗi với hai mẹ con con. Hãy cho ta cơ hội bù đắp cho con”

“ Bù đắp.” Lãnh Kỳ Ngọc mỉa mai “ Bù đắp bao nhiêu cũng không đủ so với tổn thương ông gây ra cho mẫu thân. Dù sao bà cũng đã không cần sự bù đắp của ông nên tôi cũng không cần sự bù đắp muộn màng này”

“ Ta biết” Phượng Tường Thiên cay đắng nói “Bao nhiêu năm qua ta đã sống trong hối hận vì những gì mình gây ra. Ta không phủ nhận điều đó nhưng sai lầm đã xảy ra sao có thể vãn hồi. Ta chỉ muốn dùng chút sức lực của mình làm tổn thương giảm xuống thấp nhất. Vì vậy Kỳ Ngọc hay cho phụ thân của con một cơ hội để bù đắp cho con. Hãy cho ta thời gian ở cùng con”

Lãnh Kỳ Ngọc vẫn còn nhớ rõ ngày đó giọng nói kiêu ngạo của Phượng Tường Thiên vang vọng khắp nơi tại Vọng Hồn Nhai này. Vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình khiến mẫu thân vừa yêu vừa hận. Đáng tiếc thời gian như chẳng buông tha cho ai, giờ đây ông cũng đã già, đến giọng điệu cũng thay đổi. Có sự day dứt thống khổ và mong muốn chân thành. Thật ra người đàn ông này không có lỗi với nàng, chỉ có lỗi với mẫu thân.  Lãnh Kỳ Ngọc cũng biết mẫu thân không trách ông mà tự mình trách chính mình đã yêu ông. Phượng Tường Thiên là người đáng để yêu nhưng họ gặp nhau khi lừa dối đã diễn ra. Ngay từ đầu là một lời nói dối thì sẽ có rất nhiều lời nói dối để che dấu nó. Những lời nói của ông nàng nghe rõ từng từ, nhớ từng từ. Vũ Hạo Thiên thấy nàng đang trầm ngâm biết Kỳ Ngọc đang suy nghĩ liền cười nhẹ nhàng.

“ Nương tử à, coi như chúng ta đi hoàng cung Phượng Tường quốc chơi một chuyến cũng không thiệt đâu. Đó là hoàng cung đó”

Kỳ Ngọc giật mình nhìn Hạo Thiên “ Người nói gì, đi Hoàng Cung”

“ Đúng vậy, ông ấy là Vương gia vậy nàng là Quận chúa rồi. Có thể tới đó chơi vài ngày rồi đi. Cho lão vương gia một cơ hội nàng cũng đâu thiệt. Nếu sau đó thấy không thích hợp thì chúng ta lại đi tiếp” Vũ Hạo Thiên khéo léo đưa ý kiến. Nếu để chính miệng nữ nhân bưởng bỉnh này nói ra còn khó hơn lên trời, vì thế Vũ Hạo Thiên trực tiếp đánh lạc hướng nàng kéo dài thời gian để hai cha con họ ở cạnh nhau nhiều hơn.

Phượng Tường Thiên thấy lời gợi ý của chàng liền bừng tỉnh ra. Ông nói

“ đúng vậy, chúng ta hồi cung. Về vương phủ có nhiều thời gian ta sẽ bù đắp cho con”

Lãnh Kỳ Ngọc nhìn hai người thở dài một chút, dù sao các vị thuốc cũng chưa tìm được hết, vẫn còn chút thời gian để tới kinh thành Phượng Tường quốc. Nghĩ một lúc Kỳ Ngọc đáp cụt ngủn “ Được”

Đó là lý do Lãnh Kỳ Ngọc giờ phút này đang ở tại hoàng cung của Phượng Tường quốc. Thật ra nếu không phải Vũ Hạo Thiên đề cập tới, nàng cũng không nhớ việc mình muốn điều tra về cái chết của mẫu thân. Và có lẽ nàng đã bị lời của Phượng Tường Thiên làm mủi lòng, dù mạnh mẽ thế nào Lãnh Kỳ Ngọc vẫn chỉ là cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ cần tình yêu thương của gia đình. Trong lòng nàng dù không muốn nhưng có chút chờ mong Phượng Tường Thiên sẽ dùng cách gì để lấy lòng nữ nhi của mình. Nàng như thấp thoáng thấy bóng dáng người cha ở hiện đại trước khi ông bỏ nàng và mẹ đi theo người phụ nữ khác.

Lãnh Kỳ Ngọc thở dài, dù sao cũng đã theo về đây rồi. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Nàng tốt nhất cứ tận hưởng hồ sen này trước vậy. Hương sen thanh khiết khiến người ta khoan khoái vô cùng. Hoa viên của hoàng cung quả khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Mọi thứ được cắt tỉa chăm sóc vô cùng tỉnh xảo cầu kì.  Có điều Hoàng cung vẫn là hoàng cung càng xinh đẹp lại càng che dấu những thứ xấu xa tồi tệ.

Không có Vũ Hạo Thiên léo nhéo bên tai nên thấy hơi trống trải. Con người ta là vậy cái gì đã thành thói quen bỗng dưng mất đi liền thấy không quen thuộc. Sau khi theo Phượng Tường Thiên trở về nàng liền thấy Vũ Hạo Thiên cùng Phượng Tường Diễm có quen biết. Lúc chỉ còn hai người nàng hỏi hắn. Hắn không giấu diếm mà cười nói “ chúng ta là bằng hữu”

“ Ngươi biết người hại ta là hắn” Kỳ Ngọc hỏi lại

“ Hôm đó Độc Tà Sư nói ta mới biết” Vũ Hạo Thiên nhún vai đáp lại

“ Ta và hắn là kẻ thù…”

“ Giờ thì không, hai ngươi là huynh muội” Chàng cười, đôi mắt hoa đào sáng lên.

Lãnh Kỳ Ngọc đang tháo trâm trên đầu nhìn chàng đứng đằng sau qua gương dường như bị lời nói vô tư của Hạo Thiên chọc giận liền đặt mạnh trâm cài tóc xuống bàn.

“ Ta không muốn hắn biết những chuyện không nên biết”

“ Nương tử à miệng của ta phải dùng miệng của nàng mới giữ được bí mật”

Lãnh Kỳ Ngọc tay vẫn còn cầm trầm liền phi ra đằng sau “ Cút”

Vũ Hạo Thiên thân thủ nhanh nhẹn đương nhiên là tránh được, chàng bắt nó gọn vào tay. Chàng nheo mắt lại, đột ngột nói “ Ta phải đi”

Lãnh Kỳ Ngọc sửng sốt không ngờ hắn nghiêm túc thế. Nàng chải mái tóc rồi lạnh nhạt đáp “ tốt”

“ Rất mau sẽ trở lại”

“ Không cần. Tốt nhất ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta”

Vũ Hạo Thiên đột nhiên vòng tay ôm chầm lấy nàng chưa kịp đợi Kỳ Ngọc phản ứng chàng lên tiếng “ Đến khi ta trở lại nàng nhất định phải bình an” Vốn Kỳ Ngọc định động thủ đẩy tên vô sỉ này lại nghe được những từ như thế nội tâm run rẩy. Giọng điệu của chàng đầy ngập ngừng và lo lắng giống như đang sợ hãi chuyện gì vậy. Kỳ Ngọc ngồi yên để hắn ôm vào lòng đồng thời nàng cảm nhận được cảm giác của sự quan tâm tác động mạnh mẽ tới mình, ấm áp vô cùng. Vũ Hạo Thiên thật sự lo lắng, lần đó chàng rời đi phải mất 3 năm mới gặp lại. Còn lần này tuy biết nàng có thể tự lo cho mình nhưng vẫn không khỏi lo lắng sợ rằng lần sau gặp lại mất vài năm. Vài năm nói ngắn thì ngắn nhưng đời người xa cách được bao nhiêu cái vài năm đây, luyến tiếc chính là luyến tiếc. Một cái chớp mắt của Kỳ Ngọc Vũ Hạo Thiên đã tiêu thất bóng dáng.

Lãnh Kỳ Ngọc một lần nữa mở mắt ra xua đi những hồi tưởng trong đầu, nàng mới quen Vũ Hạo Thiên không lâu như vậy là quá nhanh, bài học từ Phượng Tường Diễm vẫn còn đó nhưng không hiểu nổi bản thân cảm thấy Vũ Hạo Thiên rất quen thuộc có đôi khi rất giống Diện Ngân. Nhưng Diện Ngân trên giang hồ là đại hiệp cao cao tại thượng ẩn dật trong võ lâm tính khí cũng lạnh lùng xa cách, khác hoàn toàn với con người nhiều chuyện vô sỉ kia. Trên người hắn cũng tản mát hương bác hà lành lạnh tinh khiết, phải chăng vì thế Lãnh Kỳ Ngọc tin tưởng hắn. Lãnh Kỳ Ngọc không hiểu cũng không muốn tìm hiểu.

Nàng rời khỏi Đình từ từ thăm quan vườn thượng uyển này mà không hay biết rằng đám phi tần của Phượng Tường Diễm vẫn đang bàn tán về mình không ngớt lời. Tuy bề ngoài Hoàng Hậu là lớn nhất nhưng không được sủng ái. Sau khi Hầu An thất thế địa vị của Hầu Tố Doanh cũng không còn như xưa nhưng vì được lòng Thái Hậu, Hoàng Thượng cũng không phải dạng quá tuyệt tình, Hầu Tố Doanh không phạm lỗi lầm gì vẫn được giữ ở ngôi vị Hoàng Hậu. Phượng Tường Diễm đương nhiên hiểu Hậu cung cũng là nơi kinh doanh chính trị nên hắn đối phi tần cũng không đặc biệt sủng ái một ai. Trước nay đám phi tần khá an phận nhưng việc một nữ nhân xa lạ theo hoàng thượng về hoàng cung đã trở thành chủ đề nói chuyện rôm rả. Người nọ người kia mỗi người một câu chủ yếu là khích bác vào Hầu Tố Doanh. Quý Phi Hướng Lam là người vô lo vô nghĩ làm chuyện gì cũng tùy hứng đặc biệt càng ít khi ở cạnh bọn họ, hơn nữa Hướng gia đang là trở thủ đắc lực của Hoàng Thượng nên họ cũng không dám vọng động. Hầu Tố Doanh bị lũ phi tần chọc tức nhưng bên ngoài tỏ vẻ hiền lành cao thượng vẫy tay rời khỏi chốn thị phi. Nàng biết địa vị mình không tốt nhưng có Thái hậu làm chỗ dựa ít ra vẫn còn an toàn, Hoàng Thượng cũng không chán ghét nàng ta. Có điều Hầu Tố Doanh cũng rất tò mò về nữ nhân xa lạ kia. Đang thẫn thờ đi dạo trong hoa viên bỗng nhiên bị một kẻ đâm vào.

Lãnh Kỳ Ngọc mải suy ngẫm nên không để ý đường đi hơn nữa hai người từ hai hướng bị một dải đá che khuất nên vừa đến chỗ rẽ liền va phải người ngược đường mình. Hầu Tố Doanh chân yếu tay mềm nên lảo đảo ngã ra sau vài bước may mắn được người hầu giữ lại. Lãnh Kỳ Ngọc định xin lỗi nhưng người hầu theo sau Hầu Tố Doanh đã quát lên

“ Nô tài to gan đâm phải Hoàng hậu nương nương”

Hầu Tố Doanh đứng vững nhìn người đối diện liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Gương mặt này nàng nhớ rõ như in, 3 năm trước đã xuất hiện bên cạnh Phượng Tường Diễm, giành mất chiếc trâm mình thích. Bao lâu nay ở bên Phượng Tường Diễm nhưng chuyện ngày hôm đó vẫn là nút thắt trong lòng Hầu Tố Doanh. Có điều qua mấy năm không hề thấy người con gái đó xuất hiện, Hầu Tố Doanh liền thấy may mắn nhưng lần chạm trán này với người này làm nàng ta sửng sốt bất ngờ. Lãnh Kỳ Ngọc đương nhiên cũng không quên nàng ta cũng nhớ lại lúc đó Phượng Tường Diễm ra mặt giúp mình. Lúc đó nàng chợt hiểu không phải Hầu Tố Doanh nể mặt Phượng Tường Diễm mà đã nhận ra thân phận thật sự của hắn nên không chấp nhất nữa. Đúng là trái đất tròn khi có thể gặp nhau, nàng cũng nhớ tới cô nương nhí nhảnh hồn nhiên trốn trong phòng tại quán ăn kia có lẽ đã thành một vị phi tần nào đó trong cung cấm rồi.

Cung nữ theo hầu Hoàng hậu thấy Kỳ Ngọc không lộ vẻ sợ hãi hay có thái độ cung kính liền tức giận “ Ngươi là ai đã vô lễ với Hoàng hậu còn không chịu hành lễ”

“ Tham kiến Hoàng Hậu” Kỳ Ngọc hơi cúi đầu, phép tắc thật quá phiền hà nhưng nàng cũng hiểu được đây là cổ đại thường có rất nhiều nghi thức rườm rà. Kỳ Ngọc cũng chẳng muốn làm mình đặc biệt theo mấy tiểu thuyết xuyên không đã đọc. Nhập gia tùy tục, một cái cúi đầu chẳng có nghĩa lý gì “ Va phải người là lỗi của ta, xin thứ lỗi”

Hầu Tố Doanh mỉm cười không có ý buông tha muốn tìm hiểu thêm “ Ngươi là người của cung nào, sao ta chưa từng thấy”

“ Ta mới vào cung nên còn bỡ ngỡ đã đi lạc vào đây cản trở nhã hứng của Hoàng hậu, ta xin lui trước” Kỳ Ngọc không muốn dây dưa lâu nên trực tiếp xin lui. Nói chuyện với mấy người kiểu này chỉ khiến nàng thấy ngột ngạt đặc biệt Lãnh Kỳ Ngọc thấy được sự tức giận của Hầu Tố Doanh. Nàng tuy hành lễ nhưng khẩu khí vẫn rất hiên ngang cứ như mình với Hầu Tố Doanh ngang hàng nhau. Dù sao đó cũng là giới hạn của Kỳ Ngọc rồi, bắt nàng hành lễ nàng nhẫn nhưng nếu bắt phải quỵ lụy nịnh hót thì đừng hòng.

Hầu Tố Doanh dịu dàng cười “ Nếu đã là bỡ ngỡ xem ra ta nên để người học một chút quy tắc trong cung để tránh sau này đắc tội với nhiều phi tần khác.” Vừa nói nàng ta vừa quay sang cung nữ cạnh mình người đã quát Lãnh Kỳ Ngọc “ Ma ma ngươi đem nàng ta về phòng dạy lại một chút phép tắc cho người mới”

“ Dạ” Cung nữ kia cung kính

Lãnh Kỳ Ngọc nhíu mày ẩn nhẫn sự tức giận lạnh lùng nói không cần rồi quay đi. Muốn dạy dỗ nàng còn phải xem có đủ bản lĩnh không đã.

“ đứng lại” Hầu Tố Doanh quát lên có điều giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng vẫn cho thấy sự điềm đạm của mình. Lãnh Kỳ Ngọc không thèm nghe tiếp tục bước đi

“ Người đâu bắt ả lại cho ta” Hầu Tố Doanh ra lệnh

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged:

1 thoughts on “Vô Tâm Các- Chương 38

  1. Moon Moon 13/08/2014 lúc 17:33 Reply

    1 tháng rồi sao k có chương mới vậy nàng ơi -_-

Bình luận về bài viết này