Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 1

Chương 1 Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hay nghiệt duyên


Lâm Ngạo Tuyết không ngờ có ngày mình sẽ trở lại nơi này.

5 năm trôi qua tựa như chớp mắt, nhớ lại ngày đó cũng tại sân bay này,nơi phi trường rộng lớn, tất cả mọi người tấp nập đi về, người thân đoàn tụ, kẻ đi luyến lưu. Ai cũng bận rộn với việc của mình không một ai để ý tới một bà bầu khoảng 3 tháng một mình lẻ loi ra đi hòa mình vào dòng người. Hành lý của cô chỉ vẻn vẹn một chiếc vali nhỏ, đơn giản, nhẹ nhàng,và không một ai tiễn đưa.

 Chính bản thân cô lại không có chút chần chừ, không mang vẻ lưu luyến,đôi mắt cô đơn buồn bã,nhưng không hoang mang, dường như sự ra đi này không có ngày về.

Còn hôm này cô lại mang hai bảo bối xinh đẹp đáng yêu, đáp chuyến bay từ Mỹ trở về.

Không mang hành lý, cô gái trẻ trung xinh đẹp dẫn theo 2 cô cậu bé vui vẻ nắm tay nhau. Lần trở về này, là dự đám cưới của ân nhân cô. Cũng là mẹ nuôi hai bảo bối, không mang theo hành lý vì đám cưới xong buổi tối sẽ lên máy bay đi ngay lập tức. Hai bảo bối đáng yêu của cô cũng đồng ý,không ồn ào, làm cô thoải mái nhất. Cô sợ chúng đòi ở lại chơi, nơi này không an toàn cho mẹ con cô.

Thành phố này, thế lực người đó e ở lâu sẽ bị phát hiện mất. Mà cô lại không muốn như thế. Biến mất đã 5 năm rồi thì nên biến mất hoàn toàn, không dấu vết, như thế tất cả đều được thảnh thơi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô không thể ngờ rằng, có thể gặp lại người đàn ông đó. Hữu duyên hay nghiệt duyên, sợi dây tình cảm tưởng đã đứt đoạn nối lại hay là muốn hành hạ cô thêm nữa.

Nhìn nắng vàng êm ái, gió nhẹ nhàng,thời tiết mát mẻ,trời trong xanh….

Hôm nay quả là một ngày đẹp để tổ chức đám cưới. Cô cảm thán. Hai bên đường, những hàng cây xanh rủ bóng,

Quê hương quả nhiên mang tới xúc cảm lạ lùng…..

Một chút cảm giác xưa cũ theo làn gió nhẹ, khẽ len lỏi vào trái tim cô, nhẹ nhàng âm thầm không cho cô một phút chuẩn bị.

Ngồi trên chiếc xe, hai bảo bối một cô bé đôi mắt to long lanh, gương mặt bầu bĩnh, da trắng mịn màng mũm mĩm thập phần đáng yêu. Trông cô nhóc có nét giống mẹ. Cậu nhóc lại có đôi mắt sáng, an lành,có vẻ chín chắn hơn so với cái tuổi của cậu nhưng vẫn là cậu bé đáng yêu. Đôi môi mọng đỏ, da trắng nõn. Có vẻ như bà mẹ trẻ chăm sóc con cái rất chu đáo, cả hai vô cùng xinh xắn đáng yêu. Cô bé mở miệng háo hức

“ Mamy nơi này đẹp quá”

Cô mỉm cười xoa đầu “ Đẹp sao cũng không bằng hai bảo bối của mamy”

Cô nhóc có vẻ sôi nổi hào hứng còn cậu nhóc khá trầm tĩnh, tinh ranh chỉ khẽ than thở ông cụ non.

“ Đẹp thế mà không được ở lại chơi”

Nghe anh trai nói vậy cô bé cũng phụ họa theo, giọng điệu nũng nịu

“ Đúng đấy mamy sao lại phải về luôn, Emily muốn ở lại chơi cơ”

Hai bảo bối tính khí thế nào cô biết chứ, nhưng có những chuyện bắt buộc phải tránh đi, tốt nhất là như vậy. Tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn,

“ Alex, Emily, hai bảo bối phải ngoan chứ, mamy bận việc, phải quay về kiếm tiền cho hai bảo bối đi học chứ” Người mẹ trẻ dỗ dành. “ rồi sau đó có thời gian ở bên hai bảo bối nhiều hơn”

Đôi mắt Emily sáng lên rực rỡ “ Ma my hứa nha, đưa Emily đi Disney”

Khi Ngạo Tuyết định nói thì Alex lại châm chọc “ Đồ trẻ con, mới thế là dụ dỗ được” Tuy là chọc ghẹo nhưng giọng điệu có vẻ tỵ nạnh, làm cô bật cười. Hai bảo bối chính là niềm vui của cô trong 5 năm qua.

Xoa đầu rồi khẽ thơm lên má Alex “ Bảo bối ngoan, Mamy yêu hai bảo bối”

“ Con cũng muốn……” Emily phụng phịu.

Cô ôm lấy hai đứa con, chúng là tất cả của cô, những gì quý giá nhất, có chúng cô hạnh phúc. Cô có được hai bảo bối này thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. Những gì đã trôi qua không cần thiết phải nhớ tới, không cần thiết phải đau lòng nữa. Chỉ một ngày tại đây rồi sẽ lại đi, không ai có thể biết sự tồn tại của cô cùng hai đứa nhỏ.

 Xe chuyển hướng từ đường quốc lộ rộng lớn tới khu resort nằm phía nam thành phố. Một khu nghỉ ngơi, giải trí năm sao sang trọng,một khách sạn tầm quốc tế cao cấp, một hôn lễ ngoài trời tuy không phô trương nhưng lại thu hút rất nhiều người.

Một trong tứ đại công tứ của tập đoàn L kết hôn, thu hút rất nhiều người trong giới làm ăn, hắc đạo lẫn bạch đạo

L là tập đoàn số 1 của đất nước, do gia tộc Tiêu mở ra. Vốn là đại ca xã hội đen, sau đó bắt đầu lấn chiếm sang các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn du lịch. Trên các lĩnh vực đều thành công, gây được một tiếng vang lớn. Tứ đại công tứ kể tới là Chủ tịch của tập đoàn Tiêu Lãnh Phong,lạnh lùng lãnh đạm,thương trường hai giới hắc bạch đạo phải nể sợ. Tất nhiên anh chàng này vô cùng bảnh bao, đẹp trai, không ít các tiểu thư nhà giàu phải lòng chạy theo anh nhưng tới nay chưa hề làm lay động trái tim của y.

Tổng tài Tiêu Hà, xuất thân là con nuôi họ Tiêu, bí mật này ít người biết tới. Gương mặt thư sinh tuấn tú nhưng làm việc rất có hiệu quả. Một trong trợ thủ đắc lực của Lãnh Phong đã đưa L thành tập đoàn lớn. Hôm nay là ngày cưới của anh.

Giám đốc Dương Thiên, vốn là con của quản gia nhà họ Tiêu, được kế thừa thành người đi theo Lãnh Phong, tính tình vui vẻ, hào sảng, anh tú sôi nổi rất được mọi người yêu thích. Nhưng không ai biết anh có một tiếng vang nổi tiếng bên hắc đạo,lúc nổi giận thì vô cùng khủng khiếp

Người còn lại là An Lương, giám đốc kế hoạch, đám phán khách hàng, quản lý trên lĩnh vực kinh doanh, người tài giỏi, hoa hoa công tử nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc.

Nay là ngày kết hôn của Tiêu Hà được coi là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu chắc chắc có đầy đủ bộ tứ xuất hiện, khách khứa tham dự đương nhiên là phải đông để tranh thủ làm quen, sau này tiện quan hệ. Một đám cưới là ngày vui của hai vợ chồng trẻ nhưng cũng là tranh thủ làm ăn của thương gia. Có thể nói đây là đám cưới đình đám nhất nhì thành phố, dù tiêu chí ban đầu không xa hoa nhưng với lượng khách tham gia vô cùng sang trọng nên nó đã được tổ chức tại khu resort của Tiêu gia.

Chiếc taxi đỗ lại trước cửa khách sạn,nhân viên gác cửa theo nhiệm vụ mở của xe, khẽ cúi người “ Chào mừng quý khách”

Cô gái trẻ xinh đẹp, vận bộ váy liền trắng, thắt lướt bó eo để lộ đường cong, dáng người mê hoặc dắt hai cô cậu bé theo vào trong.

Lại thêm một chiếc BMW đời mới nhất vô cùng sang trọng từ từ đỗ lại. Lúc này nhân viên hai bên xếp hàng ngay ngắn, có một nữ nhân, y phục sang trọng xinh đẹp, trên tay ôm bó hoa tiến tới.

Cửa mở ra,một chân chạm mặt đất trải thảm đỏ, một cái chuyển mình người đàn ông trong truyền thuyết đã xuất hiện.

Bộ vest vô cùng sang trọng cùng dáng vẻ cao ráo tôn thêm vẻ anh tuấn,phi phàm. Người đàn ông có đôi mắt dài hẹp, một sự ổn định bình tĩnh, thâm trầm, gương mặt tuấn tú, làn da trắng, sống mũi cao, có nét lạnh lùng lãnh đạm tới đáng sợ. Tuy nhiên điều đó chỉ khiến các cô gái chết mê chết mệt.

Cô gái tiến tới đưa bó hoa cho gã tự tin cười nói “ Chủ tịch. đây là hoa của khách sạn, chào đón chủ tịch tới.”

Người đàn ông đó không ai khác chính là Tiêu Lãnh Phong. Vị Chủ tịch làm mưa làm gió hắc bạch đạo, hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh. Khiến người ta vừa khiếp sợ vừa nể phục. Thái độ tươi cười của cô gái chẳng khiến vị chủ tịch này vui vẻ, anh lạnh băng hỏi

“ L có trả tiền cho các người làm những chuyện này không”

Một câu hỏi khiến nhân viên và giám đốc khách sạn sợ hãi, nín thở, giám đốc khẽ lên tiếng

“ Chủ tịch, đây đây là thành ý của nhân viên ở đây, có chủ tịch mới có…….”

“ Được rồi!” Lời chưa nói hết đã bị đánh gãy, anh không thích dài dòng chỉ nói

“ Sau này đón tiếp tôi không cần phức tạp như vậy, tập trung vào công việc là tốt rồi”

“ Vâng!” Tiếng vâng vô cùng nhẹ nhõm, vị nữ giám đốc khẽ cười, thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ chủ tịch tức giận đuổi việc cô, vị chủ tịch này vốn hỉ nộ vô thường có tiếng, biết hôm nay anh tới đây dự đám cưới, muốn đón tiếp tốt để lấy lòng, ai ngờ…..

 Nhưng cô dù sao cũng là giám đốc khách sạn,có thể ngồi được vị trí này thì năng lực của mình không chỉ là biết dùng sắc đẹp lấy lòng kẻ trên, mau chóng lấy lại bình tĩnh cô hỏi

“ Chủ tịch đã tới đây, cũng mong chủ tịch bớt chút thời gian đi tham quan khách sạn.”

Khẽ gật đầu anh nói “ Dẫn đường đi

Trước hôn lễ, cô dâu được ngồi trong một gian phòng riêng biệt, cùng một vài người thân gặp gỡ trò chuyện cùng chụp ảnh lưu niệm.

Ngạo Tuyết biết hai bảo bối vô cùng yêu quý người mẹ nuôi này, cô cũng muốn tạo một kỉ niệm cho tụi nhỏ, vui vẻ dẫn chúng tới phòng cô dâu. Emily khẽ giật váy cô, ùi xìu nói “Emily muốn đi vệ sinh”

Cô khẽ cười ngồi xổm xuống “ Mamy dẫn con đi…. Alex con….”

“ Con không đi” Cậu bé thẳng thừng từ chối “ Con là con trai không đi vô tolet nữ”

Quả thật nhiều lúc cô cảm thấy Alex rất giống người đó, kể cả tính cách âm trầm này, tuy nó vẫn là trẻ con nhưng cái khí chất đã khác người rồi. Nếu lớn lên, chỉ e sẽ giống….

Hiện tại vẫn còn biết nũng nịu với cô như thế là tốt rồi. Khẽ vuốt má con trai cô cười dịu dàng nhưng lại châm chọc

“ Mamy đâu có nói con đi vào tolet nữ đâu, chỉ định hỏi con có muốn đi vệ sinh không?”

Nhận thấy mình thất thố, câu quay mặt đi. Quả nhiên trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, dễ dạy bảo. Dễ bắt nạt…

“ Con đứng đây chờ mamy, không được đi lung tung nhé.”

Dặn dò Alex xong, cô đưa Emily đi.

Nhìn bóng mamy đi vào tolet, cậu bé thật ngoan đứng đó, mới 5 tuổi nhưng với hình ảnh dễ thương quá bắt mắt khiến rất nhiều các quý cô, quý bà chú ý qua lại. Tuy nhiên cậu bé phớt lờ không quan tâm cực cool khiến người hâm mộ càng nhiều, xuýt xoa khen thầm chỉ trỏ cũng có, bất giác làm đoàn người Tiêu Lãnh Phong chú ý.

Giây phút nhìn thấy Alex một cảm xúc chợt dâng lên trong lòng anh, thân thiết tới lạ lùng. Anh chuyển hướng đi tới nhưng bước chân một lần nữa lại dừng lại, một thân ảnh quen thuộc từ trong tolet đi ra, một thân ảnh mà cả đời này anh không thể quên, vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt thiên thần ôn nhu tỏa sáng, vẫn gương mặt đó, nụ cười đó lại tắt ngấm khi ánh mắt cô chạm vào anh.

Cái khoảnh khắc gặp lại Ngạo Tuyết, một sự vui mừng phấn khích chợt bùng lên như một ngọn lửa, mạnh mẽ bùng phát trong lòng, sự phấn khích này dù rất nhiều năm sau anh không bao giờ quên được. Đôi mắt cô lộ vẻ bối rối, anh cảm nhận được.

Anh vui mừng, cô chưa chết, quả nhiên cô chưa chết, 5 năm trôi qua tưởng chừng anh đã hết hy vọng thì cô lại xuất hiện, sự vui mừng trong lòng làm sao có thể lột tả được

Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ, nếu nói cô có duyên với người này, cô quả không dám tin, thế nhưng tại sao lại có thể gặp nhau ở đây. Chỉ vài giờ sau khi cô trở lại nơi đây. Lúc cô nhìn thấy người đàn ông này, một cảm giác như nghẹt thở xâm chiếm, trái tim như có ai siết chặt tới đau đớn, nụ cười bỗng dưng tất ngấm.

Đau đớn, những kí ức bỗng đâu ùa về trong cô.

5 năm trước…

Nghiệt duyên. Cô chỉ có thể nghĩ được như thế.

Hai người chia xa rồi gặp lại nhau sẽ như thế này sao? Không khí ngưng đọng đến quỷ dị, cô thất thần không biết sẽ phản ứng sao? Đối mặt rồi không thể trốn đi, bỏ chạy tức là thừa nhận…..

Điều đó không hợp với tính cách cô, hơn nữa bản thân cô lại càng không muốn để lộ một sơ hở gì với anh. Đôi mắt kia rất tinh tường, cô vốn khó có thể giữ bình tĩnh trước anh.

Nhưng đó chỉ là 5 năm trước thôi, bây giờ thì…..

5 năm của cô như thế nào chỉ vì một lần gặp lại mà đổ xuống sông xuống bể hết được.

Emily lúc này từ trong bước ra, tiến tới nắm tay cô lạ lẫm hỏi

“ Mamy sao thế?”

Cô bé hỏi không lớn nhưng cũng đủ cho người đàn ông chú ý đến cô sững sờ, nụ cười trong mắt tắt ngấm. Cậu bé kia cũng tiến tới không hờn không giận nói

“ Đi vệ sinh cũng lâu.”

Lý trí lấy lại, Ngạo Tuyết lấy lại bình tĩnh, tự nhủ gặp lại có sao, dù sao người ta cũng đâu còn tình cảm với mình. Cứ như bình thường, hiện tại còn hai bảo bối ở đây, cô phải hết sức cẩn thận, nếu đã không thể trốn tránh chỉ có thể đối mặt. Khẽ mỉm cười với anh.

Từng ấy thời gian đủ để lí trí người đàn ông lạnh lùng trở lại, vẻ điềm tĩnh lãnh đạm của anh không cho phép mình làm việc gì quá kích động tại nơi đông người này, bước lại gần cô, nhìn cô, không nhanh không chậm gọi tên cô

“ Ngạo….. Tuyết…..”

 “ Chào anh!” Cô mỉm cười nói, trong lòng không khỏi rung động, có thể thấy giọng anh có chút run rẩy, có vẻ không tin tưởng là cô thật sự, một sự sửng sốt, một chút gì đó chua xót, cùng mất mát. Nhưng dường như không cho phép bản thân có chút dao động, cô hướng hai đứa con nhắc nhở

“ Đây là một người bạn cũ của mamy, hai con chào chú đi”

Chỉ thấy Lãnh Phong khẽ nhíu mày vô thức thốt ra “ bạn”

“ Chúng con chào chú ạ.”

Một tiếng gọi vang lên

“ Phong, sao lại đứng ……”

An Lương vì bận việc tới muộn không cùng đi với chủ tịch được tưởng anh đã an vị ngồi trong lễ đường, không nghĩ lúc vào đây thấy sếp mình vẫn còn đứng chỗ này. Anh vui vẻ lại gần hỏi han, nhưng chưa dứt câu đã ngậm miệng lại trước sự tình này.

Ngạo Tuyết!

Một Ngạo Tuyết bằng xương bằng thịt chứ không còn trong trí nhớ của anh, một Ngạo Tuyết thiên thần xinh đẹp, một đôi mắt biết nói sáng rực rỡ, tiểu công chúa  trong lòng anh. 5 năm qua không thấy cô, anh đã huy động rất nhiều người tìm kiếm nhưng không có kết quả, cuối cùng tưởng chừng mọi thứ chỉ như bong bóng hư ảo, một Ngạo Tuyết xuất hiện bất ngờ, xinh đẹp hơn xưa, đằm thắm quyến rũ hơn, ánh mắt biết nói, đôi môi luôn cười dịu dàng, tiểu công chúa của anh, trái tim anh lâu lắm rồi mới đập nhanh như vậy, sự vui sướng của anh có lẽ không hề thua Tiêu Lãnh Phong.

“ An Lương ca” Ngạo Tuyết cất tiếng gọi cái kẻ đang đứng hóa đá nhìn mình.

An Lương ca, phải rồi hồi nhỏ tiểu công chúa vẫn say mê phim kiếm hiệp vẫn chạy theo anh, gọi anh nũng nịu “ An Lương ca” đối với anh cô là bảo bối sủng nịnh của mình, dường như anh đã quên khuấy vị huynh đệ chủ tịch của mình vẫn đang im lặng, anh khẽ hỏi

“ Ngạo Tuyết là em thật sao?”

Gật đầu, một nụ cười phát ra trên gương mặt cô, vẫn có sức mị hoặc như vậy, bất ngờ anh ôm chầm lấy cô

“ Ô ô ô đồ xấu xa, Ngạo Tuyết xấu xa, mất tích bao lâu sao giờ mới xuất hiện, đồ xấu xa này định làm anh buồn chết sao?”

Hình tượng hoa hoa công tử của anh, chỉ có khi ở cạnh cô đều biến mất tiêu, không hề quan tâm nơi này là đâu đã hành động thân mật, mọi người bắt đầu chú ý một chút nhưng trước khí thế lạnh như băng của Tiêu Chủ tịch không ai dám ho he gì.

An Lương cảm nhân hơi thở của cô, mùi hương nhàn nhạt êm ái của thảo mộc trên người cô, lâu lắm rồi, anh không thấy an lành như vậy, chỉ có cô mới có thể cho anh cảm giác không bao giờ quên này.

Đột nhiên Emily lạ lẫm hỏi Alex

“ Anh, sao chú kia ôm Mamy…..”

“ Vì chú ấy thích Ma my” Cậu không nhanh không chậm trả lời, thầm quan sát vị Tiêu chủ tịch có vẻ như sắp làm đông lạnh toàn bộ nơi này. Dường như cậu chỉ quan tâm tới cái người đá kia, cảm giác thân thuộc.

Một lần nữa, An Lương sửng sốt, anh khẽ buông cô rồi nhìn hai cô cậu bé đứng bên. Ngạo Tuyết vui vẻ giới thiệu, cũng là khẳng định.

“ Hai con chào chú đi, đây là bạn của mẹ”

“ Cháu chào chú” Cô cậu nhóc đồng thanh trả lời, Emily còn ngây thơ hỏi thêm một câu

“ Mamy, bạn của Mamy toàn các chú đẹp trai a.”

An Lương tuy có bất ngờ, nhưng trước cô bé đáng yêu, cô nhóc là bản sao hồi nhỏ của Ngạo Tuyết khiến anh vô cùng yêu mến, cúi xuống bế Emily lên, chiều chuộng hỏi

“ Con tên gì?”

“ Dạ Emily ạ, anh con là Alex” Cô nhanh nhảu nói

“ Thông minh lắm, còn biết chú định hỏi tên anh trai.”

Anh quay sang Alex “ ra chú bế nào”

“ Cám ơn chú, con lớn rồi một mình chú bế không nổi hai đứa đâu”

Ông cụ non ALex lên tiếng đã bị cô em gái vạch trần

“ Anh ấy chỉ thích Mamy bế thôi”

ALex không nhanh không chậm tới bên cạnh Tiêu Lãnh Phong

“ Chú bế cháu đi. Không em cháu lại kêu cháu thích mamy bế, con trai lớn rồi không cần mẹ bế.”

Ngạo Tuyết khẽ giật mình, tuy nói chuyện với An Lương nhưng cô vẫn âm thầm quan sát Lãnh Phong, dù sao đây vẫn là người đàn ông cô tha thiết yêu, dù không muốn nhưng cô vẫn hướng về anh. Cảm giác thấy Alex có phần muốn thân thiết với anh, cô hơi lo sợ, Alex từ nhỏ đã rất thông minh không giống những đứa trẻ cùng trang lứa,cô sợ rằng con mình đang cảm nhận được điều gì đó, còn anh chỉ nở nụ cười, một nụ cười hy hữu lòng cô lại thêm phần lo lắng hơn, nếu anh chịu quan sát một chút, để ý một chút thì sẽ thấy Alex rất giống anh hồi nhỏ…..

Cô sợ….

“ Được để chú…..” Khi Lãnh Phong phát ra thanh âm đồng ý liền bị cô cắt ngang

“ Alex, Emily chúng ta tới phòng mẹ nuôi chụp ảnh thôi, mẹ nuôi đang chờ đấy”

Rồi cô quay sang hai người đàn ông khéo léo cáo từ

“ Thật xin lỗi, em cùng hai đứa nhỏ tới dự đám cưới một người bạn, hiện giờ không rảnh lắm.”

“ Ngạo Tuyết, không phải em tới dự đám cười Tiêu Hà sao?”

“ Hả? Tiêu Hà” cô nghi hoặc nhắc lại “ là chồng của bạn em? Em là bạn bên cô dâu?

“ Tiêu Hà chính là Lâm Hà…..” An Lương giải thích, anh sau khi chú ý tới thái độ của Tiêu Lãnh Phong đã điều chỉnh cảm xúc của anh, ổn định hơn, hơn nữa cô ấy đã có con rồi, vốn biết tình cảm này trước nay không có tia hy vọng, anh đành ôm nó cho riêng mình.

Lâm Hà…. Tiêu Hà

Lâm Ngạo Tuyết có chút bất ngờ,sao anh trai mình lại trở thành Tiêu Hà, 5 năm qua có rất nhiều chuyện thay đổi, bởi bản thân đã muốn quên nên không tìm hiểu, không quan tâm, thời gian đi làm, ở bên chăm sóc hai bảo bối đã quá bận rộn rồi, đồng thời lại cảm thấy trái đất nhỏ bé, sao bao nhiêu người không lấy, ân nhân của mình lại trở thành chị dâu, cô cũng vui mừng cho hai người họ nhưng có một cỗ bất an nổi lên trong lòng

Người duy nhất có thể khiến bí mật của cô bị phơi bày chính là ân nhân của mình. Phải làm thế nào bây giờ…..

Lãnh Tiêu Phong thấy cô trầm ngâm, anh biết cô lại đang suy nghĩ điều gì đó, anh là người hiểu cô hơn ai hết nhưng giờ phút này lại không rõ cô nghĩ gì, thái độ bối rối mới đầu khi nhìn thấy anh, ánh mắt thoáng tia bi thương nhưng sau đó lại tỏ vẻ bình thường dửng dưng, cũng có khi lơ anh đi.

Hơn nữa cô đã có con

Tức là cũng đã kết hôn, lấy chồng.

Nghĩ tới đây một cỗ lửa giận nổi lên trong lòng, anh muốn biết là kẻ nào đã lấy cô, là kẻ nào có được cô, rồi hai đứa nhóc đáng yêu kia nữa, chúng là con của cô nên thập phần đáng yêu, nhưng nghĩ tới cha của chúng anh lại…..

“ Lương, chúng ta đi vào thôi, Ngạo Tuyết còn đi gặp cô dâu.” Anh lên tiếng đánh tan trầm tư, cũng là tự ép bản thân bình tĩnh lại. Cô đã về đây rồi thì còn rất nhiều thời gian, anh muốn nói chuyện với cô, có một số điều cần nói, một số việc cần bù đắp. Tuy có lẽ đã muộn nhưng….

“ Đúng đấy, hai ngươi vào trước, em đưa hai nhóc đi gặp chị dâu” Cô thay đổi xưng hô, lúc chưa biết thì không sao chứ biết rồi thì nên xưng hô cho đúng

Cạch!

Ngạo Tuyết đẩy cửa lớn đi vào gian phòng, một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt, ánh mắt sáng rực rỡ, gương mặt xinh đẹp vui vẻ, miệng tươi cười. Thấy Ngạo Tuyết và hai nhóc, cô háo hức gọi rồi dang tay ra đón

“ Emily, Alex, lại đây với mẹ nuôi nào. Ngạo Tuyết chị cứ tưởng em không về đây?”

Hai nhóc chạy tới sà vào lòng cô “ Mẹ nuôi”

“ Ngoan lắm, 1 năm không gặp hai đứa đã lớn rồi, cao thêm rồi, xinh đẹp lắm rồi”

“ Con là con trai không thể nói xinh đẹp được” Alex phản bác.

“ Rồi rồi, đẹp trai được chưa nào” Thẩm Tú Minh chữa lại. Có hai đứa con nuôi xinh xắn thế này cô phi thường hài lòng.

Ngạo Tuyết đi tới bên cô “ Chúc mừng chị dâu”

Tú Minh chết đứng, gương mặt cứng lại không động đậy vì bất ngờ “ Chị dâu…..”

Cô khẽ gật đầu “ Lâm Hà là tên thật của anh ấy, chắc chị biết rồi. là anh ruột của em, vừa nãy em mới được biết”

“ Ha ha, quả là trái đất tròn, có em chồng là em không sợ chị dâu em chồng gây lộn rồi, nhưng có phải là muốn nói chuyện gì không”

“ Ân” Ngạo Tuyết khẽ gật đầu rồi từ tốn nói “ Nếu có người hỏi thì chị nói thời điểm gặp em là 4 năm trước nhé, hai nhóc Alex và Emily mới 4 tuổi chứ không phải 5 nhé.”

“ Được rồi” Thẩm Tú Minh thẳng thắn đáp lại.

“ Chị không ngạc nhiên sao? Sao em lại nhờ chị nói dối”

“ Ai mà chẳng có bí mật, chị biết em lo lắng điều gì, chúng ta cùng một loại người mà”

Ngạo Tuyết mỉm cười, quả thật cùng một loại người nên không cần nói nhiều cũng đã hiểu ý nhau. Mọi việc có lẽ sẽ ổn thỏa, sau đám cưới cô nhất định sẽ mau chóng rời khỏi chốn này, sẽ tiếp tục sống vui vẻ cùng Emily và Alex. Sau những đau khổ đã có thể tìm thấy chốn bình yên thanh thản, cô chỉ cần 3 người sống bên nhau vui vẻ, Alex và Emily được khỏe mạnh, cô sẽ giành tình yêu của mình cho hai bảo bối, nuôi dưỡng chúng trưởng thành.

Như đã đoán được sự xuất hiện của hai đứa con nuôi xinh xắn đáng yêu, Thẩm Tú Minh nằng nặc đòi chúng làm phù dâu, vậy là Ngạo Tuyết “bị đuổi” ra lễ đường.

Tiêu Hà từ xa, thật điển trai trong bộ comle trắng, gương mặt anh, ánh mắt, nụ cười thật vui vẻ hạnh phúc, đứng ở cửa tiếp khách khứa tuy có mệt nhưng vẫn không che lấp sự húng thú của anh.

Ba mẹ, hai người ở trên trời cao chắc rất hài lòng, cô từ từ bước tới gần khẽ gọi    “ Anh hai”

Tiêu Hà quay người, Ngạo Tuyết cười rạng rỡ, ánh mắt có tia đỏ, đang bước tới gần rồi đứng trước mặt anh. Tiêu Hà là người duy nhất sau khi bỏ đi cô liên lạc dù chỉ nói một câu “ Em ổn, em muốn đi khỏi nơi này và sống hạnh phúc, nếu muốn em được vui vẻ thì đừng tìm em, ở nơi này em thật sự được bình yên, an toàn. Anh cũng phải sống thật tốt nhé”

Tiêu Hà trong lòng như trút được gánh nặng khi nhìn thấy em gái vẫn như vậy không một chút sứt mẻ gì cả, có vẻ hiện tại cô sống rất tốt.

“ Đã về rồi sao? Anh cứ nghĩ cả đời không thể gặp lại em được nữa”

Cô khẽ ôm anh rồi nói “ Ngày anh lấy vợ, sao em lại không tới chứ”

“ Nếu biết thế, anh đã lấy vợ từ lâu rồi”

“ Chúc mừng anh, anh có vẻ đã được hạnh phúc. Thẩm Tú Minh là người tốt, anh phải đối xử tốt với chị ấy nhé”

“ An Lương nói gặp em, cùng hai đứa con, anh không tin lắm, em đã kết hôn rồi sao? Em rể có về không?”

“ Em là một bà mẹ độc thân nuôi con” Ngạo Tuyết cười vui vẻ “ Nhưng em hạnh phúc, điều đó mới quan trọng đúng không anh”

Tiêu Hà nghi hoặc nhưng anh không muốn làm khó em gái mình đặc biệt là trong ngày vui hôm nay, sau đám cưới còn nhiều thời gian. Nhưng anh biết cô đang sống rất tốt, chỉ cười nói “ Vậy chút nữa để hai nhóc gặp bác của mình chứ”

Cô gật đầu khẽ nói “ Anh, anh nhất định phải sống hạnh phúc nhé”

Tiêu Hà khẽ xoa đầu cô, giọng cô có chút nghẹn ngào, xúc động, hai người là người thân duy nhất của nhau, phải dựa vào nhau để sống, cái được gọi máu mủ tình thân chính là đây. Họ là người một nhà.

Hết chương 1

Tagged:

8 thoughts on “Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 1

  1. Vương Nữ Kiều Yên 01/04/2012 lúc 01:25 Reply

    truyện hay lắm,cố gắng nhé tinh yêu,ta mún đọc nữa ý :”>

  2. Tuyết Băng Cốc 02/04/2012 lúc 17:27 Reply

    =.= trời ạ bấm nhầm, xoá cái trên giùm ss nha.
    Sorry em là giờ phút này ss mới qua, nhưng ss cũng chưa có đọc kỹ để đưa nhận xét hay beta lại cho em. Để ss lựa giờ rảnh thì ss beta cho.
    Còn về nhận xét thì liếc sơ qua, ss cảm thấy phong cách của em viết khá tốt nha. Đặc biệt là ngôn từ thuần việt, ss rất hài lòng. Chỉ là có vài chỗ sai chính tả, một vài câu hơi không chính xác thôi. Có gì ss beta sửa lại sau thì sẽ rõ ^^
    Nội dung thì sơ sơ cũng tương đối đi =.= chỉ là chưa nhận xét được là sủng hay ngược *vỗ trán* Nhớ một điều nha em, nhờ ss beta, đừng viết ngược, không thôi ss chịu không nổi đâu ~.~
    Vậy nhen, có gì add nick ss để sau này thuận tiện đưa những chương hoàn thiện cho em🙂 anhdtv10@yahoo.com
    Một lần nữa, chào mừng em đến với thế giới của cảm xúc thăng hoa. Hãy cố gắng chu du trong thế giớ này và phát huy nó ngày một tốt hơn nhé. ^^
    Băng nhi – Tuyết Băng Cốc

  3. Nam Cung Dao 03/04/2012 lúc 05:57 Reply

    khụ! chào nàng, lần đầu tiên lệc xác qua
    truyện hay lắm
    chờ chương 2 của nàng >_<

  4. tiểu nguyệt nguyệt 04/04/2012 lúc 21:03 Reply

    tks chuyện rất hay a ^^

    • Trúc Tử Anh 05/04/2012 lúc 00:17

      cám ơn nàng. Cám ơn mọi lời khen của mọi người. Mặc dù có đôi chỗ không tốt nhưng ta sẽ rất cố gắng viết tiếp

  5. Han.nami07 16/04/2012 lúc 17:11 Reply

    hay nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: