Một lần nữa anh lại được yêu em-chương 4


 Đi ăn cưới về là 12h trưa, ngồi 5 tiếng liền đã viết xong c4 này, quả là năng suất, đoạn cuối máy tính bị đơ nên rs lại, lúc đó bạn than khóc vì chưa kịp lưu cái gì cả. may mà nó chỉ bị mất một đoạn, nên là bạn quyết định đẩy nó sang chương sau. E hèm, dần dần bí mật sẽ được hé lộ nhé. Ừm chương sau nam thứ sẽ lên sàn. Anh này sẽ là người ngược chị Tuyết nhất. =”= bạn chỉ nói thế thôi nha.

Chương 4 Níu kéo những gì thuộc về mình

8h tối, sân bay quốc tế.

Cầm sẵn vé máy bay, Lâm Ngạo Tuyết đưa hai bảo bối đi ăn nhẹ chút gì đó. Cả ngày nay bận rộn đã mệt mỏi rồi, hai bảo bối vì mải chơi nên cũng không ăn uống gì.

Đã vậy tụi nhỏ còn phải an ủi bà mẹ mít ướt nữa. Cô quả có chút không đành lòng.

Nhìn An Lương đang chăm sóc cho Emily, cô không ngờ anh lại theo cô ra sân bay. Muốn tiễn ba mẹ con cô. An Lương đi tới bên cạnh cô

“ Em thật sự muốn đi nhanh như vậy sao”

“ Ân, em không có dự định ở lại, vé cũng đặt luôn rồi mà”

“ Ngạo Tuyết, em lại khóc rồi” An Lương nhìn vào đôi mắt cô. 

“ Không sao đâu…………”

“ Thu Phong đang ra sân bay, cô ấy rất muốn gặp em” Giọng An Lương có chút buồn bã “ năm đó, khi tai nạn máy bay xảy ra, tất cả hành khách không một ai sống sót. Anh đã nghĩ rằng em không còn nữa. Gặp lại em thế này, anh thật sự rất vui vẻ. Anh thật sự không muốn em đi máy bay nữa”

Ngạo Tuyết có chút thất thần, năm đó là may mắn, cũng là trời giúp cô. Vụ tai nạn đó đã giúp cô trốn thoát an toàn khỏi địa ngục. Cười nhẹ nhàng mang theo một nỗi buồn ưu

“ Tất cả đã qua rồi. Bản thân em không muốn nhớ lại những điều không vui trước kia nữa.”

“ Em vẫn còn yêu Lãnh Phong đúng không?”

Ngước sang nhìn An Lương, cô im lặng. Nhiều khi, trước một vấn đề nào đó, con người ta thường dùng thái độ im lặng để thừa nhận. Cô không muốn nói tới vấn đề này, còn yêu hay không cũng không thể quay lại. 5 năm trước trước sự lựa chọn của mình, cô đã kiên quyết rồi.

“ Tuy anh không biện minh cho Phong, nhưng 5 năm qua, cậu ấy cũng đau khổ lắm, lúc biết em chết…………”

“ An Lương, em quả thật không muốn biết nữa”

Ngạo Tuyết khẽ cắt đứt lời anh của anh. Khẽ xoa đầu cô anh nhẹ nhàng nói

“ Đồ ngốc này, sao không níu lấy những gì là của mình. Cả em và Phong còn yêu nhau, sau lại thành ra như thế. Cả hai người thật là……”

“ Anh quên, em có hai đứa con rồi sao?” Cô mỉm cười.

“ Chỉ có tay Lãnh Phong ngốc đó mới không nhận ra tiểu tử Alex giống mình. Cả tâm trí đặt hết lên người em rồi thì còn nhận ra điều gì nữa.”

Khụ! Khụ!

Ngạo Tuyết có chút bối rối.

“ Ý anh là gì………..”

“ Ai………. em tự nghĩ đi, anh đi chơi cùng ALex với Emily đây.”

Một mình đứng đó trầm lặng. cô suy nghĩ tới những gì An Lương nói. Níu giữ những gì thuộc về mình. Trước kia, cô quả đã từng làm như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Mỗi lúc lại đẩy chính bản thân mình vào con đường đau khổ. Rồi rơi vào địa ngục.

Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nó, dường như chấp nhận Lãnh Phong, là phải đối mặt với một mảnh quá khứ đen tối mà bản thân đã muốn quên.

Cô sợ….. Không dám đối mặt……..

Quá khứ là những gì đau đớn, sầu bi cũng có niềm vui hạnh phúc. Cô muốn lãng quên tất cả. Đã chọn một vùng đất không ai biết mình là ai để sinh sống và làm việc. Nhưng ngày hôm nay khi gặp lại mọi người, nhìn thấy người mình đã từng yêu sâu đậm bản thân mới ngộ ra rằng, cả đời này mình không thể quên hết được. Tất cả mọi việc như mới xảy ra…….

 

 

 

Đó là ngày đầu tiên, Lãnh Phong trở lại căn biệt thự của mình, sau thời gian mất tích. Trí nhớ không được khôi phục, anh kiên quyết ở lại Diệp gia. Nhưng sau đó vì thuận theo ý của Ngọc Chi. Anh sẽ về đó sống với điều kiện, Diệp Ngọc Chi cũng sẽ sống ở đó. Lâm Ngạo Tuyết mỉm cười đồng ý. Tiêu Gia lớn như vậy, phòng cũng rất nhiều. Không sợ thiếu chỗ ăn ở.

Diệp Ngọc Chi bao quát một lần căn biệt thự này, nơi đây như một cung điện vô cùng sang trọng, có cây xanh, có vườn, có bể bơi xích đu. Vào trong phòng khách rộng lớn, giữa căn phòng là chiếc piano trắng muốt thêm phần tinh tế. Các bày trí trong nhà cũng rất thẩm mĩ, mang màu sắc ấm cúng tao nhã.

Vị quản gia thấy Lãnh Phong, khẽ cúi chào, trong giọng nói có chút xúc động

“ Cậu chủ…… Thật tốt quá……”

“ Bà là…..”

“ Tôi là quản gia của cậu, rồi từ từ cậu sẽ nhớ ra thôi. Đến bữa ăn rồi, cô Ngạo Tuyết đang chờ ở trong”

Nắm lấy tay Ngọc Chi, anh hỏi “ Em đói chưa, mình vào ăn thôi.”

Phòng ăn, Lâm Ngạo Tuyết thật giản dị, bộ váy liền  thật trang nhã, đeo thêm tạp dề, cô quả giống hình tượng vợ hiền mà rất nhiều người đàn ông mơ ước. Đang tất bật dọn bàn nên không để ý hai người đi vào. Dần dần trên bàn lần lượt xuất hiện những món ăn nóng hổi, hấp dẫn.

Ngẩng đầu thấy hai người cô khá vui vẻ “ Phong, Ngọc Chi hai người ngồi xuống đi”

Anh đã chấp nhận mình chính là Tiêu Lãnh Phong, người kế thừa của Tiêu gia, cái tên Tiêu Lãnh Phong ít nhiều cũng trở nên quen thuộc. Còn Ngạo Tuyết, với người con gái này, tuy có chút thân thiết nhưng người anh yêu hiện tại là Diệp Ngọc Chi. Tấm chân tình này anh không thể đáp ứng được. Anh cũng không mong muốn tổn thương cô, có lẽ chỉ có thể để cô thấy khó mà rút lui.

Vì vậy, Lãnh Phong không trả lời cô, anh một mực quay sang chăm sóc Ngọc Chi, kéo cô ngồi xuống

“ Ngồi xuống đi, em cũng đói rồi phải không. Từ giờ nơi này sẽ là nhà của em. Đừng khách sáo mà cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà mình nhé.”

“ Ân….” Ngọc Chi có chút thẹn thùng rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Trông cả hai vô cùng hòa hợp vui vẻ, Lãnh Phong từ lúc mất trí nhớ tới nay, không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, lúc nào cũng cười vui vẻ như một con người khác. Ngạo Tuyết cũng có chút chạnh lòng, nhưng cô tự nhủ phải cố gắng chịu đựng một chút. Cô có thể có đủ sức nhẫn nại, để chờ đợi anh lấy lại trí nhớ. Cô gắp một ít thức ăn rồi nhẹ nhàng hỏi

“ Phong, anh ăn thử xem, đây là những món mà trước kia anh vẫn thích ăn.”

Vị quản gia cũng từ lúc nào tiến vào, bà khẽ cúi đầu cung kính

“ Đúng đấy cậu chủ, trước đây cậu rất thích ăn đồ ăn do cô Ngạo Tuyết làm.”

 Vị quản gia này vô cùng yêu quý cô gái thiện lương, hiền lành Ngạo Tuyết, bà tuy không chán ghét Ngọc Chi nhưng sự xuất hiện của cô làm đảo lộn mọi thứ. Bà rất muốn giúp Ngạo Tuyết và Lãnh Phong lại có thể ở lại bên nhau.

Lãnh Phong có chút ngập ngừng rồi đưa vào miệng. Phải, đồ ăn rất ngon làm người ta cứ muốn ăn mãi không ngừng. Có những điều cho dù là mất trí nhớ cũng không thay đổi, ví như khẩu vị.

“ Đúng là rất ngon. Ngọc Chi em ăn thử xem……” Anh ân cần gắp thức ăn cho người con gái của mình

Ngạo Tuyết bỗng trầm lặng ăn, nếu nói cô không để ý là nói dối, có cảm giác mình chình là người thừa trong căn phòng này. Nhưng bản thân lại chẳng thể làm điều gì. Nhìn hai con ngươi ấy ăn uống vui vẻ là lại chẳng thể nuốt trôi. Sự ủy khuất dâng lên lại bị cô cố gắng đè nén xuống.

“ Cô chủ, cô có điện thoại” Một cuộc điện thoại đến cứu Ngạo Tuyết ra khỏi bữa ăn nhàm chán này. Nghe điện thoại xong cô đứng lên căn dặn

“ Lúc nữa cậu chủ ăn xong thì phiền quản gia dọn dẹp luôn nhé. Cháu có chút việc đi luôn.”

“ Cô chủ lại họp nữa à”

“ Ân”

Nhìn lại Lãnh Phong cô dặn dò thêm

“ Chút nữa bác đưa Phong về phòng, chuẩn bị phòng cho Ngọc Chi. Có thể soạn sẵn mấy bản báo cáo của công ty trong thời gian qua để anh ấy coi. Dù sao anh ấy cũng là người lãnh đạo trực tiếp.”

“ Vâng thưa cô”

 

Sau bữa ăn, nhận thấy có nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt không được vui vẻ lắm. Ngọc Chi mở lời muốn đi dạo trong nhà. Cô muốn có chút không gian thoải mái riêng tư để hít thở.

Từ ngày biết Lãnh Phong chính là Tổng tải của Tiêu gia, cô quả có chút hoang mang. Tiêu gia vị thế như thế nào không ai không rõ. Còn bản thân mình là ai cô cũng hiểu, không thể xứng đáng với anh được. Thế nhưng Lãnh Phong không hề thay đổi, vẫn yêu thương, quan tâm cùng chăm sóc cô. Khiến cô vô cùng cảm động, ngày một yêu anh hơn. Cô cũng mong có thể sống hạnh phúc với anh trong căn nhà đẹp đẽ này.

Nhưng nơi này có một nàng công chúa, phải công nhận, Ngạo Tuyết xứng đáng là một nàng công chúa mà bất cứ ai cũng phải yêu mến. Có thể làm bất cứ người đàn ông nào điên đảo. Sống trong một gia đình giàu có, được học hành đầy đủ, hưởng vinh hoa phú quý, sống an nhàn trong giới thượng lưu mà không kiêu ngạo, không coi thường người khác. Không điêu ngoa, hách dịch. Lại vô cùng yêu thương, quan tâm mọi người. Ai mà không yêu quý công chúa như vậy. Cô không muốn nhưng phải thừa nhận, Ngạo Tuyết rất xứng đôi với Lãnh Phong.

Đi ngang qua một căn phòng, cánh cửa có chút mở, không đóng chặt. Một mùi hương dịu nhé phảng phất, làm cô tò mỏ đẩy cửa đi vào.

Một căn phòng của con gái vô cùng dễ thương. Tường được sơn màu xanh da trời trang nhã. Cách bày trí của phòng y như phòng của công chúa. Lần lượt xem hết mọi thứ trong phòng, cô quay người, rồi ngẩn ra.

Bức tường phía trên của giường ngủ có treo một bức ảnh thật lớn, chụp một người con gái đang mỉm cười hiền lành, dưới ánh sáng mặt trời cô thật rực rỡ lung linh. Trông vô cùng xinh đẹp, làm người ta phút chốc bị hớp hồn, choáng ngợp.

Lâm Ngạo Tuyết thật xinh đẹp hoàn mỹ, cô trong lòng tự cảm thán nhưng kèm theo đó là sự ghen tị, tự ti…….

“ Cô là ai, sao lại tự tiện vào phòng của tiểu thư”

Một nữ giúp việc đi vào, căn phòng này tuy thường ngày Lâm Ngạo Tuyết không cấm người ta ra vào nhưng mọi người cũng ít đặt chân tới trừ khi có việc.

“ Tôi tôi……”

“ Cô sao lại ấp úng gì thế, vào đây định làm gì, ăn trộm sao?”

“ Không phải, tôi đi qua thấy cửa phòng mở nên……”

“ Cô mới tới đây làm việc à, sao phòng của cô chủ lại dám tự tiện vào”

“ Tôi……” Ngọc Chi có chút bối rối khi bị nhầm là kẻ làm, chẳng lẽ số phận của cô chỉ chịu vất vả làm người hầu của kẻ khác thôi sao?

“ Có chuyện gì vậy” Giọng nói âm lãnh ấy vang lên, Lãnh Phong từ bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện, anh biết những lời nói này đã vô tình làm tổn thương Ngọc Chi, cũng cảm thấy vô cùng tức giận.

“ Cậu chủ” Nữ giúp việc khẽ run sợ.

“ Từ bây giờ cô ấy là chủ nhân ở đây, muốn đi đâu làm gì trong cái nhà này đều được. Còn nữa phòng này để cho cô ấy ở”

Quản gia đi đằng sau anh, khẽ nói

“ Thưa, đây là phòng cô Ngạo Tuyết, không được…..”

“ Nhà này tôi làm chủ, hay cô ấy?” Anh lạnh băng hỏi

“ Là cậu…….”

“ Vậy cứ như vậy đi”

“ Nhưng……. Ít nhất cũng phải chờ cô Ngạo Tuyết về để thông báo, không thể khi cô ấy không ở nhà mà dọn đồ đi được……….”

Ngọc Chi khẽ lên tiếng “ Thiên Vũ…. à không Lãnh Phong, em ở phòng khác cũng được. Trong nhà còn nhiều phòng mà, ở phòng nào chẳng được. Tại em thấy trong phòng này có mùi hương dễ chịu quá nên mới vô tình đi vào”

Nữ giúp việc cũng phụ họa một chút, khé cúi đầu

“ Đúng vậy, quần áo của tiểu thư có chút bình thường, nên tôi mới nhầm lẫn. Mong tiểu thư tha thứ cho”

Chất liệu trong phòng của Ngạo Tuyết từ rèm cửa, tới ga chăn đệm, quần áo tất cả đều là chất liệu lụa mềm mại mát mẻ, cộng thêm trong phòng có một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt dễ chịu khiến người ta bất giác lưu luyến không muốn rời đi. Quả thật Lâm Ngạo Tuyết được sống quá sung sướng. Ngọc Chi lại thêm phần ghen tị, nếu cô cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có, được mọi người yêu thương thì cô cũng được như Ngạo Tuyết rồi.

 

Xẩm tối Ngạo Tuyết trở về, trông cô có chút mệt mỏi. Hôm nay phải đi tiếp khách hàng quan trọng, bản thân đã phải uống rượu. Phải biết là, Ngạo Tuyết không biết uống rượu, cố ép mình uống rồi khi tiệc tàn, đàm phán thành công thì chính bản thân lại lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. Nửa năm nay cô đã phải sống như vậy. Một mực cố gắng hoàn thành những công việc của Lãnh Phong, cố gắng để vị trí kẻ kế thừa Tiêu gia của anh không bị lung lay, không bị người ta lật đổ. Cô biết đó là những gì tâm huyết của anh. Mong ước của anh khi làm việc đó. Cô không muốn nó bị đổ bể. Hơn nữa tuy không có bằng chứng nhưng cô chắc chắn việc anh mất tích gián tiếp là do cô gây ra, nếu cô không tin tưởng kết giao nhầm người thì……

Nếu hôm đó cô không nằng nặc đòi có một lễ sinh nhật của mình chỉ có hai người không kèm theo vệ sĩ thì ……

Tất cả mọi chuyện là lỗi của cô. Nhìn cô nhỏ bé mong manh như vậy nhưng lại vô cùng kiên cường, mạnh mẽ. Luôn cố gắng hết sức có thể để mong có ngày anh trở về.

 

 Vừa bước vào nhà, cô không còn chút sức lực nào. Khẽ chào mọi người cô định trở về phòng. Nhưng bước chân chợt dừng lại

“ Ngạo Tuyết anh có thể nhờ em một việc được không?” Lãnh Phong cất tiếng gọi

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Em có thể đổi phòng cho Ngọc Chi được không. Hôm nay cô ấy đi nhầm phòng, rất thích căn phòng của em.”

“ Ý anh là, chỉ cần là Ngọc Chi thích thì cái gì, anh cũng đồng ý phải không?”

Bất ngờ Ngạo Tuyết phản bác. Cô hôm nay đã rất mệt mỏi, chút rượu khiến đầu đau nhức khó chịu. Về nhà còn kèm theo ủy khuất thế này.

Bộ váy mà Ngọc Chi đang mặc, là bộ người bạn Thu Phong thiết kế riêng cho cô, cô vô cùng yêu quý trân trọng, ấy vậy mà giờ nó lại đang được Ngọc Chi khoác trên người. Cô tuy hiền lành nhưng không phải muốn đối xử thế nào cũng được. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn.

Từ lúc tìm được anh tới giờ, anh vô tình, anh dửng dưng, anh lãnh đạm lạnh nhạt cô cũng đè nén chịu đựng. Vì cô tin tưởng cùng hy vọng anh sẽ nhớ lại, nhưng không có nghĩa anh muốn đối với cô thế nào cũng được

Cố tỏ ra mềm mỏng với Ngọc Chi, cô vốn không thích sự to tiếng rồi.

“ Ngọc Chi phiền cậu có thể cởi bộ váy đó rồi đưa cho mình không?”

“ Ngạo Tuyết, em có ý gì?”

“ Đó là váy của em, không được sự cho phép của em không ai có thể đụng vào. Ngọc Chi phiền cậu” Ngạo Tuyết vẫn cố gắng mềm mỏng. Sức chịu đựng của cô sắp cạn rồi, đừng ai ép cô hơn nữa.

Ngọc Chi quay đi và trở lại với bộ váy. Đón váy trên tay, bằng một lực hết sức, trước mặt mọi người, cô xé tan bộ váy mình yêu quý

“ Phong, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi. Đồ em yêu quý trân trọng thì em phải giữ, chỉ đơn giản vậy thôi không thể nhường cho bất kể ai được. Cũng như căn phòng, bộ váy này. Tât cả nơi đó là kỉ niệm của anh và em. Không thể nhường cho người khác được. Em có thể trực tiếp phá hủy nó chứ không thể để người khác đụng vào. Nếu muốn hai người có thể tự tạo kỉ niệm riêng cho mình. Anh đừng nghĩ biểu hiện của anh em không hiểu. Nếu một ngày anh nhớ lại mọi việc, nếu người anh yêu vẫn là Diệp Ngọc Chi, em sẽ ra đi không làm ảnh hưởng hay cản trở hai người. Em ở lại đây, vì một lời hứa, lời anh hứa với em. Vì sự tin tưởng ngày trước với anh….. Nhưng nếu anh mãi không nhớ ra…….”

Bản thân cô cười có chút xót xa. Lặng lẽ trở về phòng. Hôm nay quá mệt mỏi, cô muốn được nghỉ ngơi……

Trong bóng tối, trên chiếc giường êm ái của mình, vùi mặt vào gối, thân hình bé nhỏ ấy run nhè nhẹ, đó là lần đầu tiên, Ngạo Tuyết khóc có phần bất lực như vậy, sự ủy khuất không dứt cứ xen vào làm cô không dừng được nước mắt. Cô hảo hảo ghét Phong, cô ghét, thật ghét….. Nhưng lại không nỡ rời xa……

Lãnh Phong lặng lẽ ngồi tại bàn làm việc của mình, một bức ảnh anh cùng Ngạo Tuyết chụp chung rất hạnh phúc, giữa căn phòng còn treo một bức hình lớn của cả hai. Có thể thấy họ đã từng hạnh phúc như thế nào, từng yêu nhau ra sao……..

Anh có chút bối rối. Anh thừa nhận, anh có chút quá đáng, nhưng bản thân đã có Ngọc Chi, anh không thể dây dưa không dứt khoát. Cứ coi như đau một lần rồi thôi còn hơn là đau mãi. Anh nghĩ như vậy là tốt với Ngạo Tuyết nhất. Nhưng những gì cô nói hôm nay, anh hiểu, điều đó mới là công bằng cho cả hai. Ngạo Tuyết quả nhiên rất đặc biệt, một sự đặc biệt mà chính bản thân anh không thể nào hiểu được. Ánh mắt nụ cười của cô rất trong lành, chút mê man mà chính anh không nhận ra. Càng ngày lại càng có chút bị cô thu hút…….

Rồi giống như nghĩ ra chuyện gì đó, Lãnh Phong không tự chủ được mà đứng lên, khi đã đứng trước cửa phòng Ngạo Tuyết mới chợt hiểu được. Anh thừa nhận anh có chút quan tâm cô. Hôm nay đôi mắt cô lộ rõ sự đau đớn, khiến anh không tài nào quên được. 

Trong đêm, tiếng khóc nghe có phần thê lương. Trái tim anh cũng có chút đau đớn. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, căn phòng chỉ có chút ánh sáng mập mờ của bóng trăng bên ngoài. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, đôi tay không tự chủ mà vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng lên tiếng. Hình như bản thân anh đã có một quyết định

” Ngạo Tuyết, anh xin lỗi”

Nhận ra giọng nói của anh, cô khẽ dừng khóc. Một cái chuyển mình nhanh chóng, Ngạo Tuyết ôm chầm lấy anh. Cô không ngờ anh lại qua đây, lại còn xin lỗi mình. Ừm những gì anh làm khiến cô đau lòng, nhưng chỉ cần câu xin lỗi của anh, mọi thứ dường như biến đâu hết. Lãnh Phong có chút cứng người cảm nhận ôn hương ngọc nhuyễn trong lòng mình. Cơ thể cô mềm mại, mùi hương thảo mộc êm ái nhưng quyến rũ, làm say lòng người. Với Ngọc Chi tuy rằng cả hai yêu nhau nhưng anh chưa hề ôm cô hay để cô ôm như vậy. Bản thân có chút không hiểu tại sao hiện tại anh rất muốn ôm chặt cô. Nhưng nghĩ tới Ngọc Chi, lại thấy không nên, vì vậy chỉ mặc cho cô ôm chặt mình. Qua một lúc, cô gái nhỏ cảm thấy lạ lùng rồi chợt hỏi

” Sao anh lại qua đây?”

Lãnh Phong có chút bối rối rồi nói

Uhm anh có chuyện muốn nói với em”

Cô khẽ buông anh ra, nhìn vào đôi mắt anh lắng nghe.

” Những gì em nói chiều nay, anh hiểu được. Anh cũng sẽ không tìm cách đẩy em ra xa nữa. Anh sẽ đối xử công bằng với cả hai người. Nếu anh có thể nhớ được, nếu người anh yêu vẫn là Ngọc Chi thì đến lúc đó mới để em ra đi. Được chưa?”

Cô gật đầu nhẹ nhàng, rồi khẽ cười với anh. Chỉ cần như vậy thôi, cô đã thấy thỏa mãn rồi. Cô gái nhỏ dễ bằng lòng với mọi việc, với mọi thứ mình có.


 

Từng câu từng chữ trong đêm hôm đó Ngạo Tuyết nói ra, thật sự là bất ngờ. Chưa một lần cô nổi giận, hay xúc động, lúc nào cũng tươi cười cũng đã có lúc biết khóc. Hôm đó Ngọc Chi có chút thỏa mãn khi thấy Ngạo Tuyết biểu hiện một chút bi ai bất lực. Mặc dù cô biết như thế thật chả ra gì, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Câu nói ấy cũng đã thức tỉnh tham vọng của cô “ Đồ mình yêu quý trân trọng thì phải giữ…. không thể nhường cho người khác được.” Lãnh Phong là người quan trọng với cô, cô không thể nhường cho Ngạo Tuyết được, phải đấu tranh thì mới được hạnh phúc. Và con đường cô đi mỗi ngày một lệch đi, rồi không rõ từ lúc nào không thể quay lại.

Rót rượu nhưng không chảy một giọt nào. Rượu đã hết, cô uể oải đứng dậy xuống bếp định lấy thêm chai nữa. Lãnh Phong không biết về từ lúc nào, ngồi một mình dưới bếp, cũng đang uống rượu. Trông anh vô cùng mệt mỏi. Diệp Ngọc Chi tiến tới ân cần

“ Anh về lúc nào vậy?”

“ Được một lúc rồi?”

“ Uống rượu sao không gọi em vậy?”

“ Không cần thiết”

“ Ngạo Tuyết còn sống sao?”

Động tác của Lãnh Phong khẽ dừng lại, anh lạnh nhạt nói

“ Từ bao giờ, em theo dõi anh vậy?”

“ Lãnh Phong, hình như anh đã quên sức ảnh hưởng của Lâm Ngạo Tuyết nhỉ. Hôm nay đi đám cưới, có rất nhiều người nhận ra Lâm Ngạo Tuyết, vị hôn thê cũ của anh. Để L có được danh tiếng ngày hôm nay, công sức của Lâm Ngạo Tuyết từng bỏ ra là vô cùng lớn”

 

Lúc nhận được tin, Ngạo Tuyết xuất hiện, Ngọc Chi gần như bị đả kích. Cô đã ở bên anh 5 năm, từ khi lấy lại trí nhớ. Anh chưa bao giờ quên hình ảnh người con gái đó, cho dù cô ta có từng làm điều gì sai trái không đáng tha thứ nhưng anh cũng dung túng bỏ qua hết. Một lòng nhớ thương cô. Ngọc Chi cứ nghĩ Ngạo Tuyết đã chết rồi sớm muộn Phong cũng sẽ mở lòng với cô. Nhưng hôm nay, cô nhận được một tin sét đánh như vậy. Có ai biết cô đã bị đả kích như thế nào. Tự nhiên, toàn bộ quá khứ ùa về, rõ ràng như mới hôm qua. Cứ nghĩ cô sẽ được thấy Ngạo Tuyết trong căn biệt thự này….

“ Cô ấy đâu, sao không về cùng anh”

“ Ngạo Tuyết lại đi rồi, cô ấy hiện tại đang sống thật sự rất tốt”

Ngồi bên anh, cô rót rượu cho anh

“ Phong à, hôm nay chúng ta cùng uống nhé………”

 

 

Thu Phong kích động không thôi, cô ôm chặt Ngạo Tuyết, khóc lóc kèm theo mừng rỡ

“ Ngạo Tuyết, cậu thật sự chưa chết?”

“ Ân, Thu Phong. mình xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu”

“ Không sao, chỉ cần cậu chưa chết là may rồi. Cho mình coi hai nhóc của cậu nào”

“ Chúng con chào cô ạ”

“ Chao ôi, hai nhóc đáng yêu quá. Dễ thương ghê. Ra cô hôn cái nào”

Thu Phong vui mừng hớn hở nhưng nghĩ tới Ngạo Tuyết sắp đi lại xị mặt xuống

“ Ngạo Tuyết minh đi cùng cậu sang Mĩ chơi nhé, vừa mới gặp lại mà đã phải chia tay rồi. Từ lúc cậu gặp nạn mình sợ đi máy bay trong một thời gian dài đấy”

“ Thu Phong, xin lỗi nhưng hiện tại không được. Khi nào thu xếp ổn mọi việc mình sẽ liên lạc mời cậu qua đó chơi được không?”

“ Ngạo Tuyết, cậu quả thật không thể ở lại à? Không thể gương vỡ lại lành với Lãnh Phong sao?”

Cá tính Thu Phong rất bộc trực thẳng thắn, có gì nói nấy, chính vì vậy Ngạo Tuyết vô cùng thích thú cô bạn này, nhưng giờ cô lại có chút khó xử, trước mặt hai bảo bối nhắc tới việc này……

Cô thật sự không muốn chúng biết quá nhiều. Đừng coi thường trẻ nhỏ, đừng nghĩ chúng còn bé không biết gì. Chúng nghe và hiểu những gì người lớn nói chuyện.

“ Thu Phong…. việc này”

“ Lúc đó Lãnh Phong quả rất đáng thương…..”

“ Thu Phong, đến giờ rồi, mình lên máy bay đây.” Ngạo Tuyết cố tình lảng qua việc khác. Cô sợ khi nghe được những gì anh chịu đựng lại có chút mềm lòng. Tốt nhất sẽ không quan tâm, không biết như thế sẽ dễ dàng cho cả hai người. Cô hướng hai bảo bối, xoa nhẹ đầu chúng vô cùng âu yếm

“ Hai con chào cô chú đi”

“ Chúng con chào cô chú ạ”

“ Ngạo Tuyết, thượng lộ bình an”

“ Ân cám ơn hai người. Sẽ không có tai nạn gì ngoài ý muốn nữa đâu”

 

 

Điện thoại di động của Lãnh Phong đổ chuông, Lâm Hà gọi tới. Anh có chút ngạc nhiên, đêm tân hôn, hai người họ không động phòng còn có thời gian gọi điện cho anh sao. Anh quyết định không nhấc máy. Hiện tại anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, chậm rãi mà cảm nhận nỗi đau đớn này. Chậm rãi mà nhớ lại những kỉ niệm của hai người.

Lâm Hà thấy anh không nhấc máy để lại lời nhắn sau tiếng Bíp

“ Nghe máy đi, chuyện này có liên quan tới Ngạo Tuyết, rất quan trọng”

Hai chữ “ Ngạo Tuyết” quả là có sức ảnh hưởng lớn tới hai con người đang uống rượu tự chìm đắm trong những suy nghĩ hoài niệm của riêng mình.

Lãnh Phong, mở máy gọi điện thoai cho Lâm Hà

“ Có việc gì quan trọng vậy?”

“ Cậu đối với em gái tôi là như thế nào? Không thay đổi chứ, tôi hỏi rất nghiêm túc đấy”

Chợt thở dài, Lãnh Phong đáp

“ Phải, tôi yêu Ngạo Tuyết, không bao giờ thay đổi?”

“ Phong, cậu có thấy Alex rất giống cậu lúc bé không?” Lâm Hà nhàn nhạt hỏi.

Giống như một dòng điện chạy qua đầu, phút chốc Lãnh Phong ngây người. Đúng là cậu nhóc đó, anh đã cảm thấy rất quen thuộc, thân thiết, đúng là rất giống anh.

Không! Nó là bản sao y nguyên lúc nhỏ của anh. Sao anh lại không nhận ra nhỉ. Nhưng tại sao lại là con của anh được. Năm đó hai người chưa có xảy ra quan hệ…….

“ Không thể nào? Năm đó tôi và Ngạo Tuyết…….”

“ Cái đó tôi không rõ lắm, nhưng Alex và Emily đã 5 tuổi rồi. Cậu nghĩ sao? Bên Mỹ con bé cũng không hề kết hôn. Lại còn nhớ Tú Minh nói dối. Cậu nghĩ xem, sao con bé phải làm như vậy. Có điều gì muốn che giấu sao?”

“ Anh nói, cô ấy chưa kết hôn?”

“ Đúng vậy, một mình nuôi hai đứa con. Phong, nếu cậu không muốn bản thân hối hận, thì đi giữ nó lại đi. Tôi biết kể cả nếu hai đứa nhóc không phải con của cậu, cậu cũng đủ sức bao dung chúng. Vì cậu yêu Ngạo Tuyết, nên bất cứ điều gì của nó, cậu cũng sẽ chấp nhận. Những khuyết điểm của Ngạo Tuyết cậu cũng sẽ yêu mến. Tôi chỉ có thể giúp cậu được như vậy thôi. Còn nữa 15 phút nữa là máy bay cất cánh rồi. Nếu cậu không nhanh lên thì…..”

Nói rồi Lâm Hà cúp máy, nhìn Thẩm Tú Minh ngồi bên cạnh anh hỏi

“ Sao em lại nói cho anh biết chuyện này?”

“ Sau khi nghe anh kể lại chuyện của Ngạo Tuyết và Lãnh Phong, em quả không muốn có một đôi yêu nhau mà không thể bên nhau. Coi như giúp họ đi. Hơn nữa hai đứa con nuôi của em cũng cần có cha nha.”

Lâm Hà ôm cô vào lòng, âu yếm

“ Cám ơn em, coi như anh đã có thể yên tâm về Ngạo Tuyết được rồi”

“ Không có gì, chúng ta là vợ chồng mà”

 

 

Lãnh Phong đứng dậy, vội vã chạy xuống lầu rồi vào xe. Người lái xe đã đợi sẵn ở đó.

“ Chạy đi, tới sân bay quốc tế”

Nói rồi, anh rút điện thoại ra

“ Alo, Tiêu tổng tài, có chuyện gì mà ngài trực tiếp gọi cho tôi thế?”

“ Giám đốc, tôi muốn nhờ ông một việc”

“ Dạ dạ, tôi sẽ dốc hết sức làm việc”

“ 15 phút nữa sân bay của ông có một chuyến bay về Mỹ cất cánh, tôi muốn ông hoãn lại cho tới khi tôi tới. Được chứ…..”

“ Việc này……” Giám đốc có vẻ khó xử. Lãnh Phong bèn nói thêm

“ Tổn thất bao nhiều, tôi sẽ chịu”

“ Dạ dạ…. Tôi biết rồi…..”

Lâm Ngạo Tuyết, lần này, anh sẽ không để em biến mất nữa. 5 năm trước, tưởng chừng như cả thế giới đã không còn khi nghĩ rằng em đã chết. Hiện tại đã xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ không để em rời xa anh nữa. Anh sẽ níu giữ thứ quan trọng nhất của mình, thứ mà mình yêu mến trân trọng.

Ngạo Tuyết, em là cả cuộc đời của anh

 

 

Nhìn chiếc xe, lăn bánh dần dần biến mất trong bóng đêm. Diệp Ngọc Chi có chút ẩn nhẫn. Cả câu chuyện cô có thể nghe được hết. Lúc anh nói yêu Ngạo Tuyết là lúc mọi sự bình tĩnh của cô biến mất. Cô không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy. Không thể mất anh được. Rút điện thoại, một cuộc gọi đường dài xuyên quốc tế

“ Nhắn với ông chủ các anh, Lâm Ngạo Tuyết vẫn còn sống. Hiện đã ở đây”

Tuy cô không rõ Ngạo Tuyết và y đã xảy ra những vấn đề gì, nhưng cô biết chắc chắn, kẻ có thể ngăn cản họ ở bên nhau chỉ có y……

 

 hết chương 4

Tagged:

21 thoughts on “Một lần nữa anh lại được yêu em-chương 4

  1. Ô, hình như DNC đã lộ đuôi cáo của mình ra rồi, từ đầu đã không thích nhỏ này à.
    Nàng thật năng suất nha, 5 tiếng mà chương dài thế này

    • Trúc Tử Anh 10/04/2012 lúc 19:28

      ừhm ta cũng công nhận ta năng suất, thật ra đây là toàn bộ c3 đấy, nhưng đoạn cuối c3 ngắt ở đó cũng được nên ta đẩy sang làm chương mới. Ta cũng ngồi viết 1 lèo cũng nghĩ ngắn thôi ai ngờ nó dài thế. Mà đoạn cuối ta chưa kịp lưu rs máy một cái mất một đoạn nen đành đau lòng mà post c4.

    • Nàng đau lòng nhưng bọn ta lại sung sướng vì có chương mới để đọc a (sorry^^)

    • Trúc Tử Anh 11/04/2012 lúc 08:25

      ks, ta hiểu mà, ta đi đến nhà người khác thì cũng vậy hắc hắc

  2. Vương Nữ Kiều Yên 10/04/2012 lúc 17:59 Reply

    Cũng k thể trách DNC,yêu wá nên thế thôi,cái gì từng là của mỳh,buông ra rất khó.

  3. Nam Cung Dao 10/04/2012 lúc 20:29 Reply

    haiz!! ta bức xúc cái thằng lãnh phong quá, sao nó lại có thể đối xử với tiểu tuyết nhi như vậy chư +_+, còn cái con tiểu tam kia đúng là nham hiểu quá mức mà *_*

    • Trúc Tử Anh 10/04/2012 lúc 20:34

      hu hu nàng ơi. nàng đừng ghét anh ấy. Cái gì cũng từ từ sẽ hiểu hết thôi. Còn lúc đầu ta định cho chị tiểu tam này đến h phút này đổi tính rồi, hối hận ăn năn rồi nhg mà viết thế hơi nhàm, nên là …..
      Sao ai cũng phản ứng dữ dội ế. =”= Công nhận ta viết ta cũng thấy quá đáng

  4. Nam Cung Dao 10/04/2012 lúc 20:39 Reply

    haiz!! ta ko ghét thằng đó, chỉ thấy uất ức cho tuyết nhi thôi *_*, nếu ta là tuyết nhi ta đã đá thằng đó rồi, cái thằng an lương cũng được đấy ^^. hì nói vậy thôi chứ truyện còn diễn biến mà, đọc hết mới nhận định được. truyện còn 6c nữa phải ko nàng ^^

    • Nam Cung Dao 10/04/2012 lúc 20:43

      mà cái thằng nam phụ nó làm gì mà ngược tuyết nhi a! ko phải là cái thằng máu lạnh tự cho mình là đúng trói buộc tuyết nhi tội nghiệp đó chứ!! ôi! nàng khiến ta máu dồn lên não quá, mau quăng chương 5 cho ta bít để ném đá cái thằng đó nha ^^

  5. Trúc Tử Anh 10/04/2012 lúc 20:44 Reply

    thật ra thì nàng nghĩ thế này nhé. anh ấy biết là k thể đáp dc chân tình chị ấy rồi, muốn chị ấy thấy khó mà rút lui nên mới đối xử với chị ấy như thế. Giữa hai ng anh chỉ dc chọn 1, nếu dùng dằng giữa cả hai thì sẽ gây đau khổ cho cả hai. Tuy là có tàn nhẫn nhưng anh vốn là thế mà. Chỉ quan tâm người mà mình yêu, chỉ nhìn mình cô ấy, dù có đối xử tàn nhẫn với những ng khác anh cũng k quan tâm mặc kệ tất cả.

    • Trúc Tử Anh 10/04/2012 lúc 20:47

      ô ô ta là mẹ kế ta cũng k rõ nữa, ta sẽ cố gắng trong tầm 10c, nếu hơn thì phải xem cái đầu óc của ta có nghĩ thêm dc tình tiết nào phát sinh k đã =”=

  6. Trúc Tử Anh 10/04/2012 lúc 20:46 Reply

    ô ô ô sao nàng đoán đúng thế, nam phụ cực kì độc luôn, cực ti bỉ, cực độc ác, trói buộc tỉ ấy vô cùng, nàng cứ chờ đi. người mà khiến tỉ ấy phải trốn là nam phụ đó. hắc hắc. sao ta có thể nghĩ ra dc nhỉ. lúc về sau đừng ném đá ta. ta chắc có khả năng làm mẹ kế rồi. =”=

    • Javiko 10/04/2012 lúc 23:38

      tỉ công suất quá ah. truỵn lần nào cũng dài và chất lượng hết á. nhưng mà tỉ ngược độc giả quá. em đọc mà máu xông lên não , vừa tức LP vừa khinh cái kon DNC kia, lại thêm ông nam phụ nữa.huhu T.T. nhưng dù sao em cũng ủng hộ tỉ, tỉ cố lên @.@

  7. Ô, truyện này nàng định viết 10 chương thật à, cơ mà truyện cũng nên có chút nhân phản diện, xem mới có kich tính. Bạn Vương Nữ Kiều Yên nói đúng, nhưng mà từ lúc biết nhỏ ấy là ta đã không ưa rồi, mặc dù lúc đầu nhỏ đó không làm gì sai, nhưng Phong ca chỉ vì cô ta mà làm Tuyết tỷ của ta đau lòng nên ta ghét! >o<

  8. Trúc Tử Anh 11/04/2012 lúc 08:08 Reply

    ta không rõ nữa, theo ta ước chừng có thể hơn. =”=. Nếu nhưng k dài lê thê là được. Hu Hu ta ngược độc giả gì đâu. Cái này là cho có phần kịch tính hay ho thôi. Nếu k có lấy ai mà các nàng ghét =”=. Ây đừng ném đá ta. Ta viết là theo lối suy nghĩ của ta thôi. Lúc đầu k định như vậy nhưng mà nghĩ như thế nhàm chán quá, nên chẳng rõ là từ bh đã đối sang ngược Tỉ ấy. Cơ mà ta lại thích một tình yêu trải qua đau khổ thử thách, mới có thể có hp trọn vẹn

  9. LinhMaroon 12/04/2012 lúc 08:55 Reply

    Hu ~ thế này, sau khi đã đọc xong, ý kiến của tao như sau, *e hèm*
    2 chương này có thể nói là hé mở rất nhiều vấn đề, tao lại khá có thiện cảm với cách mày xây dựng nv Ngọc Chi, vì một người như bạn Phong thì ai không rung động thì đứa đó là les, hơn nữa lại là một người thiếu thốn tình thương và cảm giác như Ngọc Chi nên tâm lý của cô này hoàn toàn có thể hiểu được, duyệt, duyệt.
    Thứ hai là về sự gắn bó giữa LP và NT, những kỷ niệm giữa hai người này khi mà LP mất trí nhớ, mày nên viết nhiều hơn một chút, tao thấy hơi ít (vd như thêm những chi tiết về thói quen của LP mà chỉ có NT mới biết chẳng hạn)
    Thắc mắc cuối cùng của tao, nếu NT muốn tránh né LP và cả cái bạn nam phụ rất “ti bỉ, độc ác” kia thì tại sao lại xuất hiện giữa nơi đông người như vậy ?_?
    Tình hình nà tao thấy mày không chốt nó trong 10 chương được đâu (tao đếm nv đã hết năm ngón tay rồi) he he cho nên nà cách mạng còn dài đồng chí cần phải cố gắng *vỗ vai* hô hô

    • Trúc Tử Anh 12/04/2012 lúc 09:04

      ây gia, lúc xây dựng nv DNC ta cũng thích cách viết như vậy, vì nó không làm cho người ta quá phiến diện, với lại lúc đầu k định viết nó xấu như thế. ai ngờ càng viết càng……..
      ừm ta đã biết, công nhận là có hơi ít thật.
      thật ra là nam phụ mới nảy ra đó mày. =”= ô ô về sau khi post c1 xong, mới quyết định có nam phụ. Còn chị ấy xuất hiện ở đây thì cũng đơn giản a, dự đám cưới của Tú Minh, mà chị ấy dự định đi ngay chứ bộ. =”= nhưng k ngờ trong đám cưới gặp lại Phong ca thôi. Phù lý do đấy hợp lý chưa bồ.
      Còn số chương thì đến h tao cũng nói thật là k biết được, còn đang nghĩ nhớ ^^!

    • Trúc Tử Anh 12/04/2012 lúc 09:09

      mà công nhận chỉ mày mới hiểu tao. Bạn bè 15 có khác. Chú ý ngay vào việc chương 3 tao xd nv Ngọc Chi. Ây phải nói tao tâm đắc nhất là cái này. Bình thường ít có người dựa trên nv phụ để viết lắm. Cám ơn đã đóng góp ý kiến. Có gì sẽ nghĩ thêm 1 vài kỉ niệm nữa của hai người.

    • LinhMaroon 12/04/2012 lúc 09:11

      hiz ~ ừ cũng dễ hiểu, nhưng mờ lúc bước vào lễ cưới chắc cũng phải biết là đến dự lễ cưới của tập đoàn họ Tiêu thì kiểu gì cũng đụng trúng “chàng” chứ =”=
      *chẹp chẹp* soi ở đâu nữa nhỉ hờ hờ *ngửa mặt lên giời cười phớ lớ*

    • Trúc Tử Anh 12/04/2012 lúc 09:13

      soi đi soi tiếp đi =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: