Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 16

Chương 16 Sự thật

Sau khi được tiêm xong, Lãnh Phong cơ hồ có chút đỡ hơn. Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Ngọc Chi bưng ly nước cam vào cho anh, đặt trên bàn, cô ta có chút lo lắng. Dĩ nhiên là vì căn bệnh của đau đầu kì lạ của anh rồi.

” Lãnh Phong, tự dưng lại phát bệnh sao? Cũng đã lâu rồi không phát bệnh mà”

” Không có gì đâu?” Lãnh Phong nhàn nhạt nói, đôi mắt thủy chung không mở ra. ” Hôm nay còn có công việc gì quan trọng cần giải quyết không?”

” Không có”

” Vậy anh về nghỉ ngơi trước đây.”

” Có cần em đưa anh về không?”

” Không cần. Em ra ngoài làm việc đi”

Ngọc Chi bặm môi rồi quay ra, đúng lúc này cô gặp Tiêu Hà cùng An Lương tiến vào phòng. Có chút cúi đầu, cô biết hai người này không thích mình, dù họ trước mặt tỏ thái độ bình thường nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự chán ghét. Cô cũng mặc kệ. Không quan tâm họ nghĩ gì về mình.

Tiêu Hà ái ngại nhìn Lãnh Phong gương mặt tuấn tú có chút tái mét, thần sắc không ổn định

” Ngạo Tuyết có biết việc cậu bị bệnh này không?”

” Không nên để cô ấy lo lắng, bây giờ chỉ cần mang lại niềm vui cho Ngạo Tuyết là được rồi” Lãnh Phong chậm rãi lên tiếng. Tâm trí lúc này vẫn còn đặt trên tại cuộc điện thoại bất ngờ của Ngạo Tuyết lúc này. Cô nói cô yêu anh. Trong tiếng mưa tuy không thật rõ ràng nhưng quả đúng là cô nói cô yêu anh……

Tâm có chút nhẹ nhõm, vui vẻ, hài lòng. Cô cuối cùng cũng nói cô yêu anh. Nhưng sao lại có chút chua sót bất đắc dĩ như vậy. Ngạo Tuyết là người không nói đùa trong chuyện tình cảm bao giờ. Anh tin những gì cô nói là sự thật. Lại còn tự dưng ngắt điện thoại nữa. Nghĩ tới đấy, quả có chút bất an

” An Lương, cậu phái người tìm xem, Ngạo Tuyết đang ở đâu?”

” Chuyện gì vậy?”

” Giáo viên gọi điện tới, Bảo Bảo và Bảo Bối vẫn ở trường. Tới giờ tan học rồi, không thấy Ngạo Tuyết tới đón”

Lãnh Phong hơi lo lắng, có bao giờ Ngạo Tuyết lại như vậy đâu. Cô có thể quên nhiều việc, nhưng những chuyện liên quan tới tụi nhỏ thì không, đặc biệt là ngày hôm nay lần đâu đưa tụi nhóc đi học. Nếu cô không đón thì để anh đi vậy. Dù sao anh cũng muốn có nhiều thời gian để tìm hiểu và thân thiết hơn với hai đứa con của mình.

” Được rồi. Chắc Ngạo Tuyết bận chút gì thôi”

” Điện thoại không liên lạc được….” Lãnh Phong nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng có chút bất an. Xem qua sổ sách anh nhìn hai người bạn của mình

” Có lẽ thời gian tới, mình sẽ nghỉ phép”

An Lương gật gù đồng ý

” Cậu nên nghỉ ngơi từ lâu rồi. 5 năm qua, cậu làm việc như kẻ điên vậy. Bằng cả 2 cả 3 chúng tôi gộp lại. Bằng người ta làm việc cả 10 năm trời, cho cậu nghỉ ngơi 5 năm cũng được”

” Cám ơn cậu.” Anh mỉm cười

” Nhưng mà thời gian sắp tới phải làm phiền cậu, Tiêu Hà”

Tiêu Hà cũng thật bình thản trả lời

” Phải tăng lương cho mình, lão bà nhà mình có vẻ tiêu xài hoang phí quá”

” Được rồi.”

Lãnh Phong định nghỉ phép, không hẳn là nghỉ ngơi mà là muốn có chút thời gian để thư thái, để nghỉ ngơi cho 5 năm qua…. Cũng là giành hết thời gian chăm lo cho Ngạo Tuyết cùng hai đứa con xinh xắn.

Nói ra có chút cười khổ, 5 năm kể từ lúc tưởng Ngạo Tuyết chết. 5 năm kể từ cái chết của cô, trí nhớ lại bất ngờ hồi phục. Anh chỉ còn biết lao đầu vào làm việc bán mạng như người điên. Tất cả mọi thứ hết thảy đều không quan tâm nữa. Bây giờ cô chưa chết. Họ đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Anh không muốn như vậy. Muốn có thể bên cô, yêu thương và chăm sóc chu đáo tận tình hơn trước. Nếu có thể thì còn hơn trước đây. Không để công việc quá ảnh hưởng tới tình cảm của họ nữa.

Nghĩ tới cô, đầu của anh lại đau…..

Lãnh Phong không còn nhớ, căn bệnh đau đầu này của mình từ bao giờ nữa. Chỉ là xuất hiện từ 5 năm trước. Từ ngày Lâm Ngạo Tuyết không còn ở Tiêu gia thì tần suất và độ đau đớn gia tăng rất nhanh. Đến khi cô chết thì nó là sự đau đớn thống khổ không tài nào xoa dịu được. Cái đầu cứ như bị ai lấy búa đập vào vô cùng nhức nhối


Đêm đến bên phòng làm việc Lãnh Phong vẫn chăm chú đọc tài liệu, dù những hồ sơ tài liệu trên, Ngạo Tuyết đã làm chỉnh sửa ghi chú rõ ràng để anh kịp nắm bắt. Nhưng với đống hồ sơ nhiều như vậy đầu óc của anh có chút thích ứng không kịp. Vậy mà nghe nói từ lúc anh mất trí nhớ. Cô đã đảm đương điều hành rất tốt. Thật là một cô gái thông minh xinh đẹp. Còn nhớ lần đầu tiên quay lại với công việc. Những nhân viên của anh đã nói về cô như vậy. Họ hết lòng khen ngợi. Tuy không ai thắc mắc về việc hủy hôn nhưng anh rõ trong lòng họ đang rất tiếc nuối.

Đúng, quả thật cô vô cùng thông minh, xinh đẹp, nhưng sao có thể ra tay tàn ác với Ngọc Chi như vậy. Có khi nào là hiểu lầm không? Có khi nào….. Trong lòng anh tại sao lại còn phân vân như vậy. Không tin được cô làm chuyện đó. Anh nhấc điện thoại lên, trong đêm khuya

” Dương Thiên, gọi điện giờ này, làm phiền giấc ngủ của cậu……”

” Không có gì đâu.” Giữa họ tuy là bạn bè nhưng cũng có danh nghĩa chủ tớ. Những việc làm của Lãnh Phong, trước giờ anh chỉ có im lặng làm theo thôi.

” Cậu có thể cho người tìm hiểu Ngạo Tuyết giờ đang ở đâu không?”

” Nghe từ miệng An Lương, Ngạo Tuyết có liên lạc với Thu Phong nhắc rằng mình đi du lịch cho khuây khỏa, khi nào quên được cậu sẽ về…..”

” Mình biết rồi.”

Cúp máy Lãnh Phong khẽ thở dài, đi du lịch để quên anh. Sao nghe như vậy trong lòng lại có chút mất mát. Cô sẽ quên anh thật sao? Lãnh Phong có chút nghi ngại không muốn. Một cơn đau đầu kéo tới, vô cùng thống khổ. Với tay lấy lọ thuốc giảm đau, mới thấy hết nước. Anh xuống nhà, mở tủ lạnh lấy nước. Bên trong tủ lạnh, những chiếc bánh kem vẫn để nguyên ở đó, không ai ăn. Ngọc Chi không thích bánh kem. Nhưng đây là do cửa hàng đã được anh và Ngạo Tuyết đặt mỗi ngày đưa bánh kem tới trong vòng 1 năm rồi. Tiền cũng trả người ta rồi. Hàng ngày, dù cái người hay ăn bánh kem không còn ở đây nữa, nhưng bánh vẫn được chuyển tới. Mấy kẻ dưới vì rất quý cô, thường để bánh kem trong tủ lạnh. Sáng hôm sau bánh mới chuyển tới, thì bánh cũ mới được mọi người chia nhau. Ngạo Tuyết hiền lành như vậy, đối xử với người dưới vô cùng tốt bụng, ai ai cũng quý cô liệu có thể hại Ngọc Chi không?

Lãnh Phong có chút cười khổ. Quanh đi quẩn lại anh vẫn nhớ tới cô gái kia, vẫn không tin cô có thể làm chuyện độc ác đó dù chứng cớ hiện ra trước mặt. Chuyện đã thành ra như vậy rồi. Có muốn quay lại đâu có được nữa. Anh bỏ miếng bánh kem ra, có chút ngần ngại rồi bỏ vào miệng. Kem mát lạnh tan ra trong miệng, chiếc bánh cũng mềm mại, rất thanh mát dễ ăn. Tuy có chút ngọt nhưng dịu chứ không đượm. Ăn vào chỉ muốn ăn thêm. Nó có lẽ cũng giống như Ngạo Tuyết….

Lâm Ngạo Tuyết, cái tên ấy vang lên mãi trong đầu anh.  Cứ lần nào bản thân vô thức nhớ tới cô. Trong đầu cũng đều sinh ra một phản ứng. Đau buốt nhức nhối không thôi. Mới đầu, những cơn đau này chỉ nhanh chóng lướt qua, mau hết. Nên anh cũng không hề để ý. Gần đây cơn đau thường âm ỉ kéo dài. Trước không phải dùng thuốc, còn bây giờ không có thuốc giảm đau không chịu nổi.

Cũng không rõ tâm trí lơ đễnh vô tình hay cố ý, khi anh phát hiện ra mình đang đứng trước cửa phòng của Ngạo Tuyết. Rồi cũng không tự chủ được mà tiến vào. Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như cũ, đồ đạc không thay đổi, hàng ngày vẫn có người vào đây dọn dẹp. Nhưng cảnh còn mà người đã không còn. Không có chủ nhân của nó, căn phòng trở nên trống trải lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thật cô quạnh. Anh nhìn về phía giường lớn. Tâm trí thôi thúc anh, lại gần rồi nằm lên đó.

Chiếc giường cũng đã lạnh quá rồi. Lâu lắm không có ai nằm ở đây, nhưng không khí trong phòng, không hiểu sao vẫn còn lưu lại mùi hương thảo mộc dịu dàng ấy. Chiếc giường này vẫn còn vương mùi hương của cô. Vẫn đọng lại mùi sữa ngọt ngào mát lành.

Lẽ nào căn phòng luôn đóng chặt nên hương thơm vẫn còn chưa bay đi hết. Có lẽ nhờ đó, anh cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu. Gần đây anh thường khó ngủ. Vậy mà nằm trên chiếc giường này, cơn buồn ngủ chợt ập tới. Khép mắt mình, anh an tâm ngủ một giấc……

Đêm hôm đó, Lãnh Phong ngủ rất say, rất bình yên. Lâu lắm rồi anh mới có thể có một giấc ngủ như vậy. Ngủ một giấc thẳng tới tận sáng.

Mở mắt ra, bên cạnh anh là một chú gấu bông thật to, trong mơ màng một số hình ảnh xuất hiện vô thức

” Phong, nay anh làm việc quên cả em. Từ giờ con gấu bông này chính là anh, anh làm em không vui, em sẽ ôm chặt nó, đánh nó, bấu véo nó cho bõ tức.” Lâm Ngạo Tuyết chu cái mỏ ủy khuất cáo trạng.

” Công chúa của anh, sao con gấu to béo xấu xí này là anh được. Em có nhầm không?” Anh kéo cô vào lòng mình, mỉm cười trêu chọc

Cô ôm chặt con gấu vào lòng mình

” Ai bảo, gấu còn đẹp hơn anh nhiều….. Em yêu gấu hơn anh” Cô tiếp tục bướng bỉnh.

Lãnh Phong giật con gấu trong tay cô, vứt xuống đất, tỏ vẻ ghen ghét với con gấu vô tri vô giác kia.

” Em dám yêu nó hơn anh không?”

” Dám” tiểu nha đầu không chịu thua bướng bỉnh.

” Em mà dám, anh tịch thu gấu của em”

Cô trợn mắt nhìn anh, rồi khẽ cúi đầu ủy khuất

” Phong anh không thương em, toàn bắt nạt em…. Đã không ở bên em thường xuyên thì thôi. Con gấu tượng trưng cho anh cũng không để bên em là sao? Ô ô Lãnh Phong là tên xấu xa. Ghét Phong…”

Anh khẽ xoa đầu cô

” Tiểu cô nương, em đừng diễn kịch nữa. Anh chưa có làm gì em đâu?” Rồi siết chặt cô vào lòng

” Hôm nay có bữa tiệc tiếp khách, anh lại không thể bên em được rồi.”

Cô mỉm cười

” Không sao đâu. Em sẽ coi con gấu này là anh. Ôm nó đi ngủ tức là đang ôm anh ngủ nha”

” Ra Tuyết nhi lại muốn ôm anh ngủ thế sao? Giờ anh mới biết nha”

Cô khẽ cắn nhẹ tay anh

” Vớ vẩn, ai thèm ôm anh ngủ. Em ôm gấu bông chứ bộ. Tưởng bở….” Cô mặt đỏ lên rồi nhưng vẫn cố tình cãi lại. Cái tính ương bướng này vô cùng đáng yêu nha.

Khẽ véo chóp mũi cô, anh cười

” Đừng cãi bướng nữa, tiểu thư. Tôi đi guốc trong bụng cô rồi”

” Chả thú vị tẹo nào?” Ngạo Tuyết nũng nịu nhưng cũng ôm chặt lấy anh. Tình cảm của bọn họ vốn dĩ tốt đẹp như vậy. Khi đó anh chỉ nhìn cô, cô cũng vậy nhưng tâm ý tương thông. Không cần nói nhiều bọn họ cũng có thể hiểu đối phương muốn gì rồi. 

Những hình ảnh nhẹ nhàng mà lướt qua, làm Lãnh Phong có chút sửng sốt. Anh ngồi dậy. Lướt một lượt qua gian phòng, thấy sao trống trãi lạnh lẽo…… Một mình thất thần ngồi đó.

Lâm Ngạo Tuyết a Lâm Ngạo Tuyết…..

Lãnh Phong nhắm mắt lại. Cố gắng ngăn bản thân suy nghĩ tới cô. Cả người không còn chút sức lực nào cả. Qua một hồi, có tiếng người mở cửa. Mở mắt ra là gương mặt Diệp Ngọc Chi, có chút thất sắc không vui vẻ. Anh khẽ thở dài

” Ngọc Chi…..”

” Sao anh lại ở đây….” Diệp Ngọc Chi không tìm thấy Lãnh Phong, liền nghĩ ngay tới căn phòng này. Đã từng ấy thời gian, sao anh vẫn còn nghĩ tới cô ta. Diệp Ngọc Chi trong lòng ai oán, căm hận

” Không có gì đâu…… Xuống ăn sáng thôi” Lãnh Phong tảng lờ qua chuyện khác. Càng ngày anh lại càng cảm giác Ngọc Chi có chút thay đổi. Không còn được vui vẻ lạc quan như trước đây nữa. Có chút gì đó khang khác. Hay thật ra kẻ đang thay đổi lại chính là anh….

Ngọc Chi bặm môi, khẽ cúi đầu nói

” Lãnh Phong, hay chúng ta chia tay đi….”

Anh có chút sứng người, quay lại nhìn cô

” Em bây giờ, không xứng đáng với anh nữa. Nếu anh cứ mãi lưu luyến cô ấy như vậy….. Nên đi tìm cô ấy đi. Dù em bị vậy là lỗi của Ngạo Tuyết nhưng anh cứ như vậy em…. em…”

” Ngọc Chi….”

” Em không cần anh thương hại em…..”

Diệp Ngọc Chi bị như vậy, là do lỗi của anh, cô cứu anh, quen biết anh mới thành ra bây giờ. Lẽ nào anh lại tuyệt tình vong ơn. Làm người phải có trước có sau. Ai có ơn với mình thì phải báo đáp. Tiến lại gần, ôm cô nhẹ nhàng

” Ngọc Chi, nói gì vậy…… Anh đã hứa là sẽ lấy em rồi. Sao có thể nuốt lời được. Sau này anh sẽ không vào đây nữa. Ngạo Tuyết hay coi là kỉ niệm đi”

Lần trước chính bản thân anh đã lựa chọn rồi. Còn có thể quay đầu lại sao? Không thể? Vì vậy đành bước tiếp. Sau này dù có làm sao? Có sai thì chính bản thân mình phải tự trả giá về nó.


Bác sĩ lăn lăn dụng cụ siêu âm qua bụng Ngạo Tuyết, bà cười cười nói

” Chúc mừng cô. Là thai đôi.”

” Thai đôi ạ” Ngạo Tuyết có chút ngạc nhiên, mừng rỡ.

” Đúng vậy, cô thấy không, đây là đầu của chúng” Vừa nói bà vừa chỉ lên màn hình máy tính. 

” Nhịp tim của thai nhi rất ổn định, phát triển tốt. Cô nhớ chú ý giữ gìn một chút. đừng vận động mạnh. Hoạt động nhẹ nhàng là được rồi”

” Cám ơn bác sĩ” 

Gần đây cơn đau đầu của Lãnh Phong mỗi lúc một nặng dần, vì không yên tâm, Ngọc Chi nài nỉ ép đưa anh đi bệnh viện khám. Ngạo Tuyết từ khoa sản bước ra, trên tay cô là tấm hình chụp siêu âm thai nhỉ. Nhìn hai cái đầu nhỏ nhỏ, cô thật sự rất vui vẻ. Mới chỉ có hai cái đầu, rồi sẽ có mình, chân tay, chúng đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. Khẽ sờ tay lên bụng, cô cảm nhận cái tình mẫu tử thiêng liêng……

Vừa ngẩng đầu lên, cô chợt dừng lại. Lãnh Phong đứng trước mặt cô. Cô có chút bối rối

” Anh…. anh đang làm gì ở đây?”

” Đến khám, còn em….?”

Lúc vào bênh viện, Ngọc Chi nói đi làm thủ tục, anh muốn đi tới chỗ bác sĩ trước nên đã đi trước. Chẳng ngờ vừa rẽ qua đây thấy Ngạo Tuyết đi thất thần trong này, gương mặt cô có vẻ rất vui vẻ làm anh tò mò, lại gần

” À, em cũng vậy” Cô cười trừ trả lời cho qua chuyện. Cũng không rõ tại sao lại giấu Lãnh Phong chuyện này nữa. Rõ ràng hai đứa bé trong bụng cô là con anh. Nhưng họ chia tay rồi. Cuối tuần này anh sẽ đính hôn. Ngạo Tuyết chợt giật  mình, ra là cô vẫn còn để ý, vẫn còn để tâm Lãnh Phong chuẩn bị cưới người khác.

” Nếu không có việc gì em đi trước đây” Cô chào tạm biệt. Cũng chẳng có gì giữa cô và anh cả. 

” Nghe nói, em đi du lịch”

” Đúng vậy. Vừa mới trở lại đây”

Vũ Duy trên tay cầm túi đồ ăn, anh đi tới, thấy Lãnh Phong đang đứng cùng Ngạo Tuyết, cũng không tỏ thái độ ghen ghét gì,lại gần cô cười

” Tiểu Tuyết, khám xong chưa?”

Ngạo Tuyết có chút mất tự nhiên, dù cô tự nhận cô chưa làm điều gì sai cả. Hình như cô có chút sợ Vũ Duy hiểu lầm

” Em khám xong rồi. Mình đi thôi” Anh khẽ vòng tay đặt tại vai cô, động tác thân mật này làm Lãnh Phong nhíu mày, khó chịu vô cùng.

” Lãnh Phong, cuối tuần này cậu đính hôn, chúc mừng cậu” Vũ Duy mỉm cười, lên tiếng nhắc nhở.Gã thì có chút yên tâm về Ngạo Tuyết nhưng kẻ trước mặt thì không thể. Dù sao cũng là kẻ thù cùng tình địch.

” Cám ơn cậu” Lãnh Phong nhàn nhạt trả lời

” Cuối tuần này chúng tôi nhất định sẽ tới dự. Được không em?”

Không nghĩ Vũ Duy sẽ hỏi mình, Ngạo Tuyết có chút bối rối

” A…. ừ, sẽ tới dự. Lãnh Phong chúc mừng anh”

” Vậy chúng tôi đi trước nhé, Lãnh Phong?”

Nói xong, Vũ Duy nhàn nhã tiêu sái mà rời đi.

” Hai người….. ” Lãnh Phong trông họ đi ngập ngừng lên tiếng ” Cũng đi du lịch với nhau”

” Đúng như vậy,” Vũ Duy mỉm cười trả lời. Nga, có thể làm Lãnh Phong không vui. Y rất thích thú. Ngạo Tuyết thì biết mục đích của Vũ Duy, biết rõ y đang mất hứng nên cố tình chọc ghẹo điều gì đó. Cô cũng không có liếc xem biểu hiện Lãnh Phong lúc này là gì. Vũ Duy rất khéo, nếu mà bị nhìn ra thì tí nữa cô chịu thiệt thôi. Hơn nữa, thâm tâm cô lúc này đã nghĩ Lãnh Phong không còn yêu mình rồi. Cũng sẽ không để ý hay ghen tức đâu. Cô cần gì tự mình đa tình cho khổ.

Chúc mừng anh. Lãnh Phong lẩm bẩm, người con gái này chỉ hơn 3 tháng trước đã nói yêu anh, cười với anh, quan tâm chăm sóc anh. Cô gái chỉ biết chui trong phòng tắm mà khóc lóc khi chứng kiến anh cùng Ngọc Chi thân mật…… Người phụ nữ sẵn sàng bắt Diệp Ngọc Chi vì anh. Ấy vậy mà 3 tháng sau, đứng trước mặt anh, thân mật cũng người đàn ông khác. Nghe tin anh đính hôn, còn vui vẻ nói chúc mừng và tới dự…. Con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Nhưng tại sao?

Tâm sao lại đau đớn thế này? Bỗng chốc cơn đau đầu càng thêm dữ dội, anh vịn tay vào tường cô gắng không để cho bản thân ngã xuống. Đau đớn đến nỗi có thể cảm nhận được từng sợi dây thần kinh co rút, đập mạnh…..

Dường như cả bản thân không còn tí sức lực nào, anh thụp xuống. Lúc này Ngọc Chi đã trở lại, cô ta chạm mặt Vũ Duy cùng Ngạo Tuyết ở hành lang, vội vã chạy tới chỗ Lãnh Phong, có chút bất an lo sợ

Thấy Lãnh Phong hai tay ôm chặt lấy đầu thì càng hoảng hốt hơn. Cô chạy lại đỡ anh

” Lãnh Phong, anh không sao chứ?”

” Lấy thuốc….. trong túi cho anh.”

Ngọc Chi vội lấy lọ thuốc giảm đau, cho Lãnh Phong uống. Qua một lúc cơn đau đã giảm hẳn….

Bác sĩ nhìn kết quả chụp chiếu, cũng chỉ kết luận

” Có thể là do vết thương cũ trong đâu anh, có máu tụ chặn các dây thần kinh gây nên mất trí nhớ cũng khiến các dây thần kinh không lưu thông nên sinh ra đau đớn. Cũng có thể là do tiềm thức mất rồi sinh ra một loại cảm giác không rõ…… Gần đây anh có mất mát gì lớn về mặt tinh thần không?”

Lãnh Phong khẽ lắc đầu,cười khổ

” Không có gì? Uống thuốc sẽ giảm đau chứ?”

” Cũng chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Đừng quá lạm dụng thuốc.”

” Tôi hiểu rồi…..”

Mất mát lớn ư? Nếu Lâm Ngạo Tuyết không còn ở bên anh nữa, đó là mất mát lớn sao? Chuyện đã tới nước này, làm sao còn có thể quay lại được…..


Đêm hôm ấy, tại căn phòng khách lớn của Rose một buổi tiệc đính hôn được diễn ra, có rất nhiều quý tộc, tầng lớp thượng lưu, doanh nhân, những kẻ tai to mặt lớn của Thành phố. Chiếc xe sang trọng chở Ngạo Tuyết cùng Vũ Duy dừng lại trước cổng khách sạn. Vũ Duy bước xuống, quay người vươn tay vào rất lịch lãm mời quý cô ngồi cùng mình. Mà Ngạo Tuyết thật dịu dàng nhìn y, thật sự từ lúc y về đúng lúc hôm đó, đã qua 2 tuần rồi, cô với y thật sự tốt lắm. Đặt bàn tay lên tay y rồi bước xuống.

Vũ Duy vốn điển trai, y mặc bộ vest đen, trông vô cùng quý phái. Toát lên từ y vẫn là cái vẻ lịch lãm phong lưu quyến rũ. Còn Lâm Ngạo Tuyết mặc chiếc đầm đen, trên có đính những viên đá quý lấp lánh. Chiếc đầm bó sát vào cơ thể, tôn lên những đường cong tuyệt đẹp. Hai người họ đứng cạnh nhau, quả thật khiến cho tất cả mọi người tại đây trầm trồ ngưỡng mộ, cùng ghen tỵ Họ xuất hiện kéo theo bao ánh mắt nhìn….. Nhiều người nhận ra Ngạo Tuyết- vị hôn thê cũ của Lãnh Phong.

Dù đã mang thai 3 tháng rồi, sao cái bụng vẫn cứ bằng phẳng nhỉ. Ngạo Tuyết có chút tò mò. Bao giờ bụng cô mới to dần đây. Cô rất mong chờ điều này….. Bây giờ đang khoác chiếc đầm sang trọng nhưng lại quá hở hang. Cô cũng có chút thiếu tự nhiên. Sao Vũ Duy lại thích chiếc váy này được nhỉ. Cô có chút tò mò

” Sao anh lại chọn bộ này cho em?”

” Sao thế. Không thích à?”

” Anh coi, hở cả mảng lưng dài. Phía trước thì…. Quá hở hang, không thích”

” Nga, mà anh thích khoe, vợ anh đẹp như thế nào trước mặt mọi người”

” Vợ anh? Ai là vợ anh?”

” Em dám nuốt lời sao?”

” Được rồi không cãi nhau với anh nữa”

Lâm Ngạo Tuyết không có ngờ, một ngày mình có thể nói chuyện vui vẻ với Vũ Duy như vậy. Dù biết y bức ép mình rất nhiều thứ, nhưng nếu quên nó đi, có thể rất vui vẻ ở cùng Vũ Duy.

Chát!!!! Một tiếng đánh người vang lên, đủ để mọi người nghe thấy. Rồi một giọng nói đấy uy nghiêm nhưng nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên

” Lãnh Phong, tôi giao con gái tôi cho cậu, mà cậu đối với nó thế à? Dám bỏ nó đính hôn với người khác”

Nghe giọng nói này, Ngạo Tuyết giật mình, mẫu thân đại nhân nha. Cô có chút vui vẻ, từ khi biết mình có thai, cô mới hiểu được mẫu thân của mình có bao nhiêu vất vả hy sinh để nuôi nấng cô. Ngạo Tuyết tự dưng rất nhớ mẹ, muốn lại được chui vào lòng mẹ làm nũng, có thể khóc khi buồn, cười khi vui với mẹ. Mẹ cô rất bận không ngờ bà lại về đây. Lần trước bà về là sau khi biết cô bị bắt cóc, bị bắn. Bà trở về để đưa cô đi, không cho cô cùng Lãnh Phong tiếp tục yêu đương nữa…… Lúc đó phải khó khăn lắm cô mới có thể thuyết phục bà cho ở lại cùng anh.

Lãnh Phong có chút ngạc nhiên, khi nhìn thấy một quý bà hao hao nét Ngạo Tuyết, bà tiến lại gần rồi trước mặt mọi người cho anh một cái tát. Đến khi bà nói xong, anh mới hiểu đây là mẹ của Ngạo Tuyết….

” Bà là ai? Sao tự tiện đánh người như vậy. Tôi sẽ gọi bảo vệ….” Ngọc Chi có chút phẫn uất, dám đánh Lãnh Phong còn tự tiện phá đám buổi lễ của cô.

” Nơi này không phải chỗ cô được nói” Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng. Bà khoanh tay đánh giá Ngọc Chi một lần.

” Cũng được. Nhưng kém xa con gái tôi. Loại người như cô mưu mô lắm cuối cùng không được gì đâu?”

” Bà……”

Lãnh Phong khẽ ngăn cô lại, cũng có chút lễ phép

” Bác gái…..”

Lúc này Ngạo Tuyết cất tiếng gọi

” Mẹ….”

Ngạo Tuyết vội rời vòng tay của Vũ Duy tiến tới nũng nịu, cô không muốn bà làm to chuyện này lên. Cũng chẳng có gì  xảy ra cả.

” Mẹ, mẹ về từ bao giờ vậy?”

Thấy con gái vẫn xinh đẹp không có chút tổn thương, bà có chút sửng sốt.

” Tiểu Tuyết nhi…. Con không sao chứ?”

” Nga, con không sao. Mẹ không thấy con vẫn vui vẻ, vẫn xinh đẹp sao?”

Bà khẽ xoa đầu cô.

” Ngoan, mẹ nghe tin Lãnh Phong đính hôn, có chút không rõ nên về tìm hiểu.”

Cô mỉm cười

” Mẹ không phải Lãnh Phong bỏ con đâu, là con tìm được người tốt hơn Lãnh Phong.” Cô rất tự nhiên nói ra, khiến cho mọi người xung quanh sửng sốt. Vũ Duy có vẻ hiểu ý Ngạo Tuyết nhất, gương mặt cô rất tự nhiên nói chuyện tuy che giấu rất tốt nhưng anh biết cô có ý giúp Lãnh Phong dẹp yên chuyện này. Nhưng lúc cô nói anh, đôi mắt cô có chút ấm áp. Anh nhìn ra được nên cũng có phần cao hứng. Dù bị người ta lợi dụng chút cũng tạm chấp nhận được. Anh tiến lại gần cô

” Chào bác, cháu là Vũ Duy”.

Cô quay sang Lãnh Phong, cũng nhẹ nhàng giải hòa

” Mẹ em không rõ lúc nãy đã đánh anh, anh bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay là lễ đính hôn của anh. Chúc mừng…..”

Ngạo Tuyết tuy có chút không vui nhưng cũng thật tâm chúc mừng. Dù sao nếu Lãnh Phong, có thể có được hạnh phúc. Vậy cô cũng sẽ rất an tâm vui mừng với cuộc sống hiện tại của mình.

Bọn họ 3 người rất nhanh chóng tách ra khỏi đám đông ồn ào lùi vào một góc trò chuyện. Không còn quan tâm buổi lễ này long trọng như thế nào, khách khứa đông đúc ra sao. Chủ yếu là hai mẹ con cô ngồi hàn huyên tâm sự…..

Lãnh Phong tuy cùng Ngọc Chi làm lễ đính hôn, tuy đang cùng mọi người chúc rượu nhưng không hiểu sao tầm mắt lại để ý tới thân ảnh xinh đẹp kia, gương mặt vui vẻ có biểu tình làm nũng với mẹ của mình. Cô thật sự không hề để tâm tới anh, không để tâm nay anh đã lấy người khác. Không để tâm….. anh không còn là của cô…

Thật sự không để tâm tới anh nữa rồi. Trong đôi mắt cứ ánh lên sự mất mát to lớn. Lúc cô nói tìm được người tốt hơn anh, người đó là Vũ Duy sao. Sao trong lòng càng lúc càng đau, càng lúc càng khó chịu thế này. 

Trông thân ảnh kia, rời khỏi phòng lớn. Anh cũng tìm cách thoái thác rời khỏi đây. Không rõ tại sao lại đi theo cô.

Ngạo Tuyết chạy vào nhà vệ sinh. Tự dưng cô lại buồn nôn. Sợ mẫu thân phát hiện mình có thai đành lấy cớ đi vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô không ngờ hôm nay lại có thể bình tĩnh không để tâm như vậy. Vũ Duy quả nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng tới cô rồi. Dù y có bá đạo, vô liêm sỉ như thế nào nhưng quả thật có y ở bên, cô đã bắt đầu quên dần Lãnh Phong…. Có lúc cô cũng nghĩ như thế là mình ích kỉ, dựa vào Vũ Duy nhưng lại không rõ từ khi nào cũng có chút ỷ lại y như vậy. Thâm tâm Ngạo Tuyết luôn tự nhủ đó là do cô muốn lấy lòng tin của Vũ Duy để có thể thuận tiện mà rời khỏi y…..

Rời khỏi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua một căn phòng nghỉ, một cánh tay kéo cô vào phòng đóng sầm cửa lại rồi áp cô lên cánh cửa.

Ngạo Tuyết có chút sửng sốt, nhìn người đàn ông trước mặt mình.

” Lãnh Phong…..”

Anh ép sát cô vào cửa, hương thảo mộc nhàn nhạt này, có cảm giác rất lâu rồi anh không được tận hưởng. Men rượu cùng chút hương khiến tâm trí Lãnh Phong mỗi lúc một trầm luân. Anh chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đầy nhu tình cùng nhiệt tình làm Ngạo Tuyết có chút xốn xang. Khó khăn lắm cô mới có thể bình tâm trước anh được, giờ bị ánh mắt này làm cho tâm thần bất an, tâm trí hỗn loạn, tình cảm cũng rối loạn theo.

Lãnh Phong nhìn đôi môi hồng ướt át kia, phút chốc thần trí cũng hỗn loạn theo. Anh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng mà hôn cô. Ngạo Tuyết chấn động tâm thần…. Cả người có chút cứng ngắc đón nhận cái hôn của anh….. Sau đó dường như bị anh dẫn dắt tới tâm trí tê liệt, cô cũng nhắm mắt vòng tay qua cổ anh  rồi nhiệt tình đáp lại.

Hai người họ đứng sát vào nhau, dựa vào cánh cửa say mê hôn nhau. Trong miệng anh có mùi rượu nhưng lại rât hấp dẫn ngọt ngào. Cứ như thế hai cái lưỡi dây dưa, đẩy qua đẩy lại….. không biết ngừng nghỉ, cho tới khi bên ngoài có tiếng người đi lại. Mẹ cô gặp Vũ Duy. Bà hơi lo lắng đang đi tìm cô

” Vũ Duy, thấy Ngạo Tuyết đâu không?”

” Ngạo Tuyết không phải ở cùng bác sao?” Vũ Duy nhíu mày ngạc nhiên trong hội trường anh cũng không thấy Lãnh Phong và Ngọc Chi

” Con bé bảo vào nhà vệ sinh mà nãy giờ chưa ra…. Không biết đi đâu rồi”

” Chắc cô ấy lạc thôi để cháu đi tìm.”

Khi tiếng chân người rời đi, Ngạo Tuyết đẩy Lãnh Phong ra, thở hổn hển. Cái hôn này quá nồng nàn……Tâm can cô lại có chút lo sợ. Tại sao khi nghe tiếng Vũ Duy, cô sợ hãi như vậy. Nó như đánh thức tâm trí đang mụ mị này của cô. Tại sao lại cảm thấy có lỗi như vậy. Tại sao lại có chút không muốn làm điều gì có lỗi với y……

Cô nhìn Lãnh Phong….. 

Cô đang làm cái gì vậy. Hôm nay là lễ đính hôn của anh. Giờ này anh phải ở cùng Ngọc Chi, sao lại còn đứng đây, đi vụng trộm với cô. Lãnh Phong rốt cuộc là bị sao vậy. Chẳng lẽ lại là do ảnh hưởng của rượu. Đúng chắc chắn là vậy. Ngạo Tuyết tự trấn an bản thân mình.

Lãnh Phong do bất ngờ bị Ngạo Tuyết đẩy ra, thân hình không vững khẽ ngả ra sau. Rời khỏi đôi môi cô, có chút tiếc nuối. Anh cũng đang không thể điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của mình nữa rồi. Tất cả đều không theo những gì anh muốn…….

Cơn đau đầu lại tới khiến anh thống khổ không thôi. Khẽ ôm chặt lấy đầu mình. Ngạo Tuyết nhìn sơ qua, thấy vậy cô cũng nhớ tới thi thoảng Lãnh Phong hay bị đau đầu. Cô vội đỡ anh ngồi nghỉ trên ghế. Theo thói quen luồn tay vào túi áo, lấy lọ thuốc cho anh. Cô vẫn biết rõ mọi thói quen hàng ngày của anh. Không sai một chi tiết nào cả. Cho anh uống thuốc, rồi để anh nằm nghỉ ngơi, trông anh thiếp đi cô có chút an tâm….. rồi nhanh chóng rời đi tìm Vũ Duy.

Ngạo Tuyết không mong muốn bị Vũ Duy tìm thấy mình đang ở cạnh Lãnh Phong. Cô không muốn khiến Vũ Duy mất hứng. Không rõ tại sao nhưng cô lại để ý đến cảm nhận của y như vậy. Và lúc này nếu cô không đi tìm có lẽ cũng không phát hiện ra sự thật này. Một sự thật này càng khiến cô càng có quyết tâm rời xa Vũ Duy……

Vũ Duy lúc này, tuy rằng tin tưởng Ngạo Tuyết sẽ giữ lời, nhưng cũng có chút không an tâm. Y thật không muốn nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Không biết lúc đó có còn bình tĩnh được không nữa. Y không muốn làm gì ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của hai người. Chẳng ngờ anh lại đụng độ với Ngọc Chi, cô ta nhìn anh có chút bất mãn không vui gặng hỏi

” Anh và Ngạo Tuyết tới đây làm gì? Định phá đám tôi sao?”

Vũ Duy mỉm cười, anh trong lòng đang không vui lại có kẻ dám to tiếng với mình. Ai xem ra Ngọc Chi đã chọc vào tổ kiến lửa rồi. Anh nhất định sẽ cho cô ta mất hứng

” Diệp Ngọc Chi, cô bị cưỡng bức thật sao?”

Câu hỏi đấy bất ngờ này, tuy thế nhưng lại làm Ngọc Chi biến sắc, hốt hoảng lùi lại vài bước.

” Anh… anh nói cái gì? Chuyện này đương nhiên là thật……”

Y khoanh tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Ngọc Chi

” Ngọc Chi, tôi không phải quân tử như Lãnh Phong cùng Ngạo Tuyết nên họ không nghi ngờ cô. Tôi là tiểu nhân, cùng dạng người với cô thôi. Cô đừng tưởng có thể qua mặt được tôi. Chỉ là tôi không muốn nói thôi…..”

Hừ, đừng tưởng Vũ Duy không nhìn ra sơ sẩy, bị cưỡng bức mà tâm trạng vẫn tốt như vậy ư? Hôm đó lúc Ngạo Tuyết suýt bị cưỡng bức, tâm trí cô hoảng loạn sợ hãi như thế nào gã đều nhớ rõ. Còn biểu hiện Ngọc Chi hôm đó….. Hừ khá lắm, dám qua mặt hắn, cùng Mary hợp tác. Cũng to gan đấy chứ. Gã không nói ra vì dù sao việc đó cũng có lợi cho mối quan hệ của gã với Ngạo Tuyết…..

” Vũ Duy, anh có ý gì đây? Đừng có nói điêu. Chẳng cô gái nào lại tự nhận mình bị cưỡng bức trong khi sự thật không phải như thế”

” Thuộc hạ của tôi, rất biết nghe lời. Chẳng kẻ nào dám vượt qua mệnh lệnh của tôi cả. Huống chi chúng ta vốn dĩ là hợp tác. Vụ bắt cóc đó tôi cũng đã nói với cô rồi… Sao tự dưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Diệp Ngọc Chi, quá thông minh như cô, nhiều khi cũng không tốt đâu. Trước mặt tôi đừng tỏ ra mình thông minh. Chẳng qua mặt được tôi đâu?”

” Anh muốn gì? Định nói cho Lãnh Phong sao?”

Y nhìn thái độ của Ngọc Chi có chút hài lòng

” Việc đó chẳng liên quan tới tôi. Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu còn dám qua mặt tôi. Thì tôi sẽ khiến cái việc không có đó thành sự thật đấy. Định đổ oan cho Ngạo Tuyết thì cần nhớ tới tôi. Nếu không muốn lần sau việc cô bị cưỡng bức thành sự thật”

” Anh…….”

Vũ Duy cười lạnh.

” Lần trước việc tôi đưa cô thuốc, cô đã làm hỏng lại khiến Lãnh Phong cùng Ngạo Tuyết xảy ra chuyện. Tôi không truy cứu cô việc này thì thôi lại còn định giở trò qua mặt tôi….. Lần sau nên suy nghĩ kĩ vào. Tôi có thể đưa cô lên được, thì cũng có thể cho cô rơi xuống đất một cách thảm hại nhất được. Nhớ kĩ đó”

Nói rồi y cất bước đi, bỏ lại Diệp Ngọc Chi mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào. Kèm theo ở góc tường. Lâm Ngạo Tuyết tựa hồ bị ai đó đánh thật mạnh. Cả người tựa vào tường. Nước mắt chảy xuống không ngừng….

Sự thật này là như vậy ư? Tất cả mọi việc đều là do y sắp xếp. Từ trước tới giờ, kể cả cái đêm cô cũng Lãnh Phong ân ái… Tất cả ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của y rồi.

Vũ Duy? Sao y…. y có thể đối xử như thế với cô được. Y lại có thể đối phó cô, chia rẽ cô và Lãnh Phong. Ra từ trước đến giờ là âm mưu của y cả. Sao cô lại không nhận ra được tất cả là do y làm chứ.

Tại sao khi biết toàn bộ sự thật này, cô lại có chút đau lòng như vậy. Vũ Duy y đúng là một con  quỷ, thật tàn nhẫn độc ác. Lâm Ngạo Tuyết, mày bị sao vậy? Sao tự dưng lại quên mất bản chất thật sự của Vũ Duy, sao lại để tâm như thế này. Tại sao lại như vậy…..

Sự thật dường như vô hình chung đả kích Lâm Ngạo Tuyết. Y nói yêu cô mà có thể gây ra bao nhiêu chuyện tày đình để cô ở bên cạnh sao? Y yêu cô, là làm tổn thương cô như vậy sao?

Cô thật sự rất thất vọng, rất rất thất vọng.

Thế nhưng bản thân Ngạo Tuyết còn phát hiện ra một việc, cô không thể căm ghét Vũ Duy được. Cô tuy là rất muốn mình ghét y, căm thù y nhưng chỉ nghĩ tới đó thôi, thì lại thấy có chút đau lòng. Khẽ thở dài lau đi nước mắt, trong lòng cô, mong muốn rời khỏi Vũ Duy càng xa càng tốt, càng thêm quyết tâm hơn. Hỏi cô sao không muốn tìm Lãnh Phong giải thích rõ ràng ư?

Giải thích? Liệu anh có tin cô không? Làm sao có thể tin những chuyện hoang đường như vậy được. Bản thân cô tự hỏi không làm gì thẹn với lương tâm của mình thì việc gì phải hổ thẹn. Chẳng cần quan tâm những người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần mình không như vậy là được rồi.

Hơn nữa, cô thật sự rất mệt mỏi rồi. Sự thật mà cô vô tình nghe được, khiến cô chùn bước trước tất cả. Cái gọi là tình yêu cô thà không có còn hơn. Nếu yêu mà đau khổ, yêu mà day dứt, yêu là giày vò như vậy thì xin lỗi cô không cần. 

Tình yêu mà Lâm Ngạo Tuyết mong muốn, xuất phát từ sự chân thành của cả hai, có lòng tin vào nhau, bên nhau yêu thương, quan tâm chăm sóc, chứ không phải những sóng gió quá lớn như thế này. Hơn nữa, cô liệu còn có thể trở về với Lãnh Phong sao? Cô đã cùng Vũ Duy thân cận rồi. Cô đã phản bội Lãnh Phong rồi. Cô vốn không còn đường trở về nữa. Kể cả Lãnh Phong bỏ qua cô cũng cảm thấy mình không xứng đáng. Hơn nữa cô phát hiện ra, bản thân cô có đôi chút luyến tiếc không nỡ rời xa Vũ Duy, mặc dù y đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, tàn ác vô liêm sỉ, nhưng bản thân lại không có chút nào ghét y.

Cuối cùng Lâm Ngạo Tuyết đã đưa ra một quyết định sẽ rời khỏi Vũ Duy, thật may mắn mẹ cô về nước. Cô đã tìm ra cho mình một cách để có thể rời khỏi Vũ Duy.

” Ngạo Tuyết, sao em lại ngồi đây thế này” Vũ Duy đi một vòng rồi nhìn thấy cô đang tựa vào tường, trông mặt cô có chút mệt mỏi. Y hơi lo lắng

Cô mở mắt nhìn y, rồi mỉm cười 

” Không có gì, em hơi mệt một chút thôi”

Vũ Duy, y đối với cô như thế nào thì cô từ bây giờ sẽ đối xử với y như vậy. Kẻ hại cô tới đường cùng thế này, vẫn có thể mỉm cười nói yêu cô sao? Cô có lẽ sẽ trả thù y……

Yêu cô, nếu y yêu cô, cô sẽ khiến y yêu điên cuồng hơn nữa. Để khi cô rời đi, sẽ khiến y thật sự đau khổ…… Cô hận Vũ Duy.

Lâm Ngạo Tuyết hận Vũ Duy, Lâm Ngạo Tuyết sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Duy…..

Hết chương 16

Ai hy vọng cả nhà sẽ thích chương này. Nga ta biết sẽ có vài người trong các nàng đập bàn đập ghế cho coi. Các nàng cứ nghĩ NC bị cường thật nhỉ. Ta định nói cho mấy nàng biết rồi cơ. Nhưng mà k thú vị, ta đợi tới chương này để cho các nàng ưc nổ mắt ra hắc hắc cơ mà đừng ném đá tác giả ta nha….. Thật ra đoạn cuối chương này còn chút nữa cơ mà dài quá ta ngắt đây.

Tagged:

19 thoughts on “Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 16

  1. lụm tem :”>

  2. Vương Nữ Kiều Yên 01/05/2012 lúc 23:48 Reply

    mún cho kon NC 1 tát wá ~.~

  3. Đào Mai Trang 02/05/2012 lúc 07:10 Reply

    Hic, ta đã có chút gét NC giờ phải gét hơn nữa. Chậc!!!

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 09:13

      từ từ nàng, ác giả ác báo thôi, cứ từ từ ai…… t

  4. hoangyen179 02/05/2012 lúc 07:24 Reply

    vì yêu sinh hận. sao không thể cho ngạo tuyết vũ duy với lãnh phong 3 người sống cùng nhau được nhỉ

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 09:11

      hix, thời bh chỉ 1 vợ 1 chồng a, ty cũng chỉ có một thôi, dù có đa tình thế nào thì cũng chỉ đưc chọn 1 thôi nàng

    • Javiko 02/05/2012 lúc 18:03

      đúng nha, thời này thì chỉ 1×1 được thôi, mà thấy hai anh trái ngược nhau thế này cũng khó ở chung vs nhau.còn NC thì ghét từ đầu rồi nên k còn j để nói về con này nữa. chỉ tội cho VD sau này mà thôi. hix NT sao có kiểu trả thù ngược tâm thế này .hì giờ mới vào đọc truyện được. thời tiết này tỉ thật vất vả a, em tặng tỉ một thùng kem giải khát nè. ^.^ ngày vui vẻ nha tỉ

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 19:54

      e à, chị NT nhà mình k hiền đâu em =)) càng viết lại càng phát hiện Tuyết tỉ không đơn giản, nga chắc tại tỉ viết theo mạch cảm xúc của mình nên vậy công nhận là nắng nóng kinh khủng ớn lắm còn trả thù ngược tâm, ai….. ai biểu Duy ca làm tỉ ấy đau khổ trước. Tâm địa phụ nữ đáng sợ lắm a….. Em nên nhớ có hai cách để ngược đàn ông mà cách đáng ợ nhất chính là làm họ yêu mình rồi đạp bỏ tỉ chứng kiến một à quên 2 lần rồi mà thằngngu kia k tỉnh ra, vừa hôm nọ bị nó lừa quả thứ 2 đau phải biết

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 19:56

      còn VD tỉ nói thật, sau này sẽ lấy hết ty của mọi người đấy =”= ai…………….

  5. Nam Cung Dao 02/05/2012 lúc 20:18 Reply

    haiz!! người càng hiền đến đâu một khi bị bức vào chân tường sẽ phản kháng điên cuồng hơn nữa >”<
    như ta đã nói, yêu mà ko tin tưởng, ái tình ấy thật mệt mỏi ='=
    con người là loài động vật đa nghi nhất, yêu đến mức tin tưởng đến cùng, ái tình đó…ngàn năm khó tìm ^^

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 20:20

      oh oh dao dao ơi hôm nay k có chương mới hả. ta cầy cấy cả ngày qua mới dc c16 khó chơi quá, sang tuần nghỉ 2 hôm cho đỡ mệt ai…. biết sao được Tuyết tỉ nhà mình hận quá hóa điên. Ai…. ta k thể cho tỉ ấy là thánh nhân được hazzzzzzzzzz

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 20:20

      oh oh dao dao ơi hôm nay k có chương mới hả. ta cầy cấy cả ngày qua mới dc c16 khó chơi quá, sang tuần nghỉ 2 hôm cho đỡ mệt ai…. biết sao được Tuyết tỉ nhà mình hận quá hóa điên. Ai…. ta k thể cho tỉ ấy là thánh nhân được hazzzzzzzzzz

    • Nam Cung Dao 02/05/2012 lúc 20:23

      híc! ta hôm nay bận thuyết trình >””<

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 20:26

      ân ks, ngồi làm bt trước đi. ta cũng rứa hai hôm hai chương dài quá trời mệt thật nên cũng nghỉ ngơi 3 hôm. ai tại bạn ta muốn đọc c16 quá đâm ra mình cũng chăm chỉ cầy cấy bh oải quá hì hì trời nóng nữa =”=

  6. Yobi 02/05/2012 lúc 21:46 Reply

    truc tu anh oi oi! hjhj. ban ket hop ed voi nha minh dc k? ^^

    • Trúc Tử Anh 02/05/2012 lúc 22:36

      ừ cũng được, nàng cần edit truyện gì, dù sao ta cũng từng edit qua rồi, tuy k có kinh nghiệm lắm nhưng mà vẫn chấp nhận được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: