Thế nào là rung động


Mở đầu là chương 1

Tay chống cằm tựa trên bàn, nó thơ thẩn, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cuối tuần nào cũng thế, nó đến quán này, ăn một mình, uống một mình, ngắm đủ mọi thứ, tiêu dao ngày cuối tuần buồn chán

Nó cũng lớn rồi, bạn bè trang lứa có đôi có cặp vui vẻ hết, cuối tuần mình nó cô đơn, ở nhà còn tẻ nhạt hơn, nó đi lang thang ngoài đường và thấy quán cà phê này, có vẻ rất thoải mái nên đã vào, chỉ một lần rồi không rõ lúc nào đã thành thói quen hàng tuần.

Nó học khá ổn, nhưng ngoại hình thì không,nó cũng không béo, chỉ được coi mũm mĩm, gương mặt thì soi gương cả nghìn ngày cũng không nhìn ra được cái gì đặc sắc, bình thường như mọi người, trông mặt có lúc còn ngu ngơ như người trên trời rơi xuống, nó thèm một thứ, muốn có một người yêu,không hẳn là yêu có lẽ giống như một người bạn chỉ cần người ta quan tâm mình là đủ rồi, nhưng đó là thứ quá xa xỉ.Bởi vì tính nó khá trầm lại ít nói, cũng ngại giao tiếp với người lạ nên hầu như chẳng có mấy bạn bè….

Liếc nhìn điện thoại, gần 5h rồi, đến lúc phải về nhà, nó kẹp tiền trên bàn rồi đứng dậy

Bốp….

Vừa đứng dậy, xoay người nó đụng phải một người làm ly nước trên tay dội ngược văng vào áo người lạ mặt, nó hoảng hốt: – “ Xin lỗi”

Luống cuống giật tờ giấy ăn lau lau áo người kia, tai nghe thấy giọng nói ấm áp: “ Không sao” vô thức thôi thúc nó ngước nhìn

Anh chàng này, theo cách gọi trong các quấn tiểu thuyết nó đọc được gọi là soái ca chân chính nha, đẹp trai, gương mặt tuấn mỹ, da trắng mịn màng, còn hơn cả da nó nữa, đôi mắt vô cùng đẹp, màu xanh nhé, màu của đại dương bao la thăm thẳm, trông rất thư sinh, mặc áo sơ mi trắng, 2 cúc mở ra khẽ lộ chút ngực rắn chắc, quần bò bụi nhìn đủ biết là rất ăn chơi, nó ngơ ngác nhìn và đánh giá, tới lúc có tiếng ho nhẹ của người kia mới tỉnh táo trở lại, tay vẫn còn đặt trên ngực anh ta, trông vô cùng ám muội.

Theo bản năng nó rụt tay lại, xấu hổ vô cùng, nó cúi xuống vội nói: “ Xin lỗi, nhưng tôi có việc đi trước nhé, chào anh, lần sau tôi sẽ chú ý hơn” Như một con gió nó chạy khỏi quán. Mải suy nghĩ về cái xấu hổ của mình, nó không biết trên tay người kia đang cầm điện thoại của mình, ánh mắt hứng thú nhìn theo.

Nó bặm môi, đắn đo lần hồi rồi lấy máy bàn bấm số. Không nhớ là vứt điện thoại chỗ nào.

Vẫn có tín hiệu, rơi ở đâu nhỉ? Nó suy tới suy lui rồi giật mình khi đầu bên kia vang lên tiếng nói của con trai: “ A lô”

Quá lúng túng nó dập máy. Rồi ngay một giây sau phải hối hận vì hành động ngớ ngẩn này của mình. Điện thoại của nó nha, số điện thoại của nó, sao nó phải cúp máy. Hu Hu không có cái dại nào bằng cái dại này,

Tiếng chuông máy bàn vang lên, thêm lần nữa bị dọa đứng tim, nó vỗ vỗ ngực than thở: “ Trời ạ, ngày gì đen đủi thế này”

–         “ A lô, Ngọc Hàn Linh xin nghe”

–         “ Ngọc Hàn Linh” Giọng nói trầm ấm nhắc lại

Nó ngây người, giọng nam này với giọng khi nãy giống nhau nha lẽ nào, nghĩ vậy nó cất tiếng giọng lễ phép hỏi: “ Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi a nhặt được cái điện thoại phải không ạ”

–         “ Đúng vậy” Anh thẳng thắn đáp lại, rồi giải thích: “ Tôi nhìn danh bạ thấy ghi my home”

Gì đây, không phải là nhặt được của rơi, tạm thời đút túi sao. Nếu là nó nó sẽ làm như thế, mà người này có dở hơi không nhỉ. Mà khoan đã, anh ta không tắt máy chắc chắn có mục đích khác, không thể coi thường được, muốn đem tiền ra chuộc đây. Nếu mà thế thật phải chửi cho một trận, nghĩ thông nó bắt đầu

–         “ Vậy, có thể cho tôi xin lại cái điện thoại được không, tôi sẽ gửi anh số tiền bằng giá tiền điện thoại đó”

–         “ Được, 5h chiều mai tại Sky, trả tiền cả phê là đủ rồi, không cần nhiều tiền thế”

Bỗng cơn gió lạnh thổi qua làm nó lạnh sống lưng.

Gì thế này, thời buổi này còn người tốt như vậy sao?

Hẳn là tên này có vấn đề? Đúng, hắn có vấn đề? Nó khẳng định chắc nịch. Mà khoan Sky…. Chẳng lẽ là cái tên soái ca kia. Ôi trời ơi, ông trời công bằng quá, cho hắn cái ngoại hình họa thủy mà đầu óc có vấn đề.

Mà khoan, hắn có vấn đề thì mình đỡ tốn tiền mua cái khác, thôi dù sao cũng cảm tạ, nó khoái trá cười. Không phải nó keo kiệt nhưng cái gì tiết kiệm được thì càng vui chứ sao.

Đầu bên kia, anh chàng nghe tiếng cúp máy, ánh mắt lộ vẻ xảo trá.

Hôm sau

Quán cà phê Sky, 5h chiều

Leo lên lầu hai nó đã thấy cái tay soái ca tinh thần không bình thường đó, mà vì người này có lòng thành trả điện thoại cho mình nên nó quyết định không cười nữa, chứ nếu không trả thì nó nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà người ta lên mất.

Nó mỉm cười: “ Chào anh”

Rồi ngồi xuống đối diện, lúc này nó cảm thấy thật tự ti, hôm nay, anh chàng mặc chiếc áo sơ mi đen càng tôn nước da trắng, tai phải có bấm khuyên, tóc vuốt keo bóng mượt, phảng phất nước hoa nhẹ nhàng, ừ nó thích kiểu người phóng khoáng như thế này, may mà anh chàng xịt nước hoa nhẹ nhàng, chứ nếu nồng nặc là điểm trừ trong mắt nó rồi.

Xét lại nó, tan học chạy vội tới đây, mặc đồng phục áo sơ mi, váy đồng phục cách tân giản dị, mặt không son phấn nhợt nhạt. Mà khoan nó đang nghĩ gì thế, có phải hẹn hò đâu, trở lại công việc thôi. Trong lúc nó bận suy nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn, thì có người âm thầm đánh giá sắc mặt nó lúc suy tư đủ muôn biểu hiện.

–         “ Có thể cho tôi xin lại điện thoại được không?” Nó nghiêm túc hỏi, vẫn còn hơi nghi hoặc mục đích của tai soái ca này. Nó tiền không có, nhac sắc cũng không, chắc không phải đùa cợt gì đâu, hy vọng là thế.

Đẩy chiếc điện thoại cho nó, gã lên tiếng: “ Trả cho em”

Cầm chắc đồ trong tay nó nở nụ cười: “ A cám ơn, như đã nói trước, tôi mời anh bữa cà phê này, xin phép tôi có việc phải đi trước”

–         “ Ở lại một chút, như vậy là hơi thất lễ”

Nó trân trân nhìn lên, từ nãy giờ trò chuyện nó không dám nhìn trực diện, không thích người lạ, một câu nói làm nó thấy khó hiểu. Mục đích đã xong, còn việc gì để lưu lại nữa, tiền cà phê nó trả nha.

-“ Xin lỗi, quả thật hôm nay tôi có việc bận, tạt qua một chút thôi, bây giờ còn phải đi học thêm nữa, sợ muộn”

– “ Cô học ở đâu?”

-“ Trung tâm X”. Tự dưng vô thức nó nói, rồi cảm thấy chính mình khác lạ, kì quái

-“ Nha, vậy tiện đường tôi đưa cô đi nhé, không lại muộn”

– “ Dạ thôi” Nó kiên quyết từ chối. “ Không quen biết làm sao dám phiền tới anh”

– “ Trước lạ sau quen”

– “ Tôi không muốn làm phiền anh”

– “ Được rồi, cô đi đi không muộn” Cuối cùng trước thái độ kiên quyết của cô, anh buông tha, có biết bao người mơ ước anh đưa đi, vây lấy anh mà cô cứ dửng dưng như không, bất quá tính cách này anh hứng thú.

Anh chàng này có lẽ là người tốt nha, nếu ai làm người yêu thì chắc là sẽ hạnh phúc lắm, bất quá người như cô, biết mình biết ta không ham hố vớ vẩn, trai đẹp chỉ để ngắm thôi không nên động vào trút lấy hiện thực đau khổ.

Châm ngôn với các soái ca của nó là như vậy, không nên chỉ vì lòng tốt mà mơ mộng viển vông, nó qua thời đó lâu rồi.

Giờ học thêm kết thúc, thật đau đầu, hôm nay nó không tập trung nổi, tại cái tay soái kia, lúc để cho nó đi ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thất vọng nha, sao nó cứ canh cánh cái ánh mắt đó. Cúi đầu suy nghĩ bước đi lững thững, thần trí treo ngược cành cây, nó không phát hiện có một người đứng chắn trước mình, cứ tự nhiên đi tới.

Bộp!

Đầu va phải cái gì cứng cứng mềm mềm, bên dưới là một đôi giầy nha, nó lơ ngơ nhìn lên, nhắm mắt rồi vỗ nhẹ hai bên đầu lơ đãng nói: “ Ảo giác sao?”

Hình ảnh tên soái ca đứng nhìn nó cười làm nó ngây người. Từ từ mở mắt, anh chàng vẫn đứng đó, có vẻ giận hỏi: “ Em cho tôi là ảo giác sao?”

-“ Xin lỗi, xin lỗi” Nó hốt hoảng cúi người.

Bộ dạng này rất đáng cười, phải khó lắm hắn mới ngăn bản thân không phát ra tiếng cười,nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã nói: -“ Chào anh, tôi về đây”

Rồi chưa kịp để tín chủ nói gì, nó bước qua rồi đi, chưa nhấc nổi một bước, anh kéo tay nó lại: “ Bộ thấy tôi như thấy ma sao. Chưa chi đã chạy thế.”

-“ Ai nói tôi chạy, chúng ta chỉ là kẻ xa lạ vô tình đâm phải nhau, xin lỗi một câu là được rồi, anh đừng có bỡn cợt tôi.” vừa nói nó vừa giật tay ra, mặt cau có.

-“ Bỡn cợt?”

-“ Thưa anh, tôi không có thời gian rảnh để tán gẫu với anh, nếu anh muốn tìm trò vui thì tìm người khác đi.” Nó gay gắt

-“ Khó tính như thế thì làm sao có người yêu được.” Anh phớt lờ câu nói của nó.

-“ Đó không phải việc của anh. Anh cũng đừng theo tôi nữa. Chẳng có cái gì là tình cờ đến lần thứ hai đâu.”

– “ Tình cờ đến lần thứ hai?” Anh nhắc lại ánh mắt có ý cười.

-“ Không phải sau màn xin lỗi sẽ là câu thật tình cờ sao? Tôi không tin đâu. Vừa nãy tôi vô tình nói học ở X thì bây giờ tan học đụng vô anh, nếu muốn tìm người đùa bỡn thì người như anh thiếu gì, đừng tìm tôi.”

-“ Hình như cô xem quá nhiều phim rồi” Anh lạnh lùng dội gáo nước lạnh vào đầu nó, “ đúng là tôi có quá nhiều người, đâu tìm cô, người yêu tôi cũng học ở đây, tới đón người yêu thì va phải cô.”

Lúc này một cô bạn trạc tuổi nó chạy tới, khoác tay hắn, ân cần hỏi: “ Anh tới lâu chưa, em ra muộn chút xíu.”

Lẽ nào nó suy nghĩ quá nhiều, thấy cảnh cô bé khoác tay thân mật nói chuyện với hắn, cô bớt gay gắt hơn, dù sao bản thân không muốn dính vào những chuyện không đâu, khẽ cúi đầu nhẹ giọng: “ Xin lỗi, do tôi sai, sẽ không có thêm lần sau đâu. Tôi đi được chưa.”

-“ Chúng ta đi thôi” Hắn phớt lờ cô rồi quay sang ôm bạn gái rời đi.

Nó khẽ thở dài, nó muốn ăn, cho quên hết sự việc này đi, thật là mệt. Tự dưng hôm nay tinh thần nó lại dở chứng vui buồn thất thường mà đã làm ra cái việc ngu xuẩn này……

 

-“ Anh, em cứu anh một màn bẽ mặt, có thù lao gì không?”

Hắn gạt tay cô xuống, lạnh giọng: “ Nói ra là chết đấy”

-“ Anh sao thế, có bao giờ anh như hôm nay đâu.”

-“ Tóm lại em nên an phận chút đi.”

Trên xe, con mắt hắn vẫn dõi theo bóng người đang đi hòa vào đám đông, cô bé này thật sự thú vị, thật sự đáng để người ta tìm hiểu, hắn không hiểu sao lại chú ý tới cô, để ý cô như vậy, có lẽ chỉ vì hiếu kì, hắn lấy cái cớ vô cùng thuyết phục hiếu kì muốn tìm hiểu để thuyết phục chính mình. Cứ tưởng cô cũng như bao đứa con gái ngây thở ngu ngốc, nhưng không ngờ lại cáu kỉnh dám nói thẳng như thế,lúc đầu hắn định sẽ làm như những gì cô nói, nhưng chẳng ngờ cô lại thiếu kiên nhẫn nói thẳng ra, mà hắn đâu dễ dàng cho cô nắm được điểm yếu chứ. Không ngu ngốc nhưng lại quá dễ tin.

 

 

Reng reng reng…..

Tiếng chuông vang lên, ngôi trường đang yên tĩnh như nổ vang, ồn ào.

Nhã Lan khoác tay Hàn Linh hớn hở: “ Thi xong rồi, nay đi xả hơi đi”

-“ Hôm nay không đi cùng người yêu hả.”

-“ Không chia tay rồi, đi xả láng đi.”

-“ Cô thay người yêu như thay áo vậy, không tốt đâu, mà có vẻ lần này tôi thấy cô hơi buồn đấy.”

-“ Thất tình mới rủ cậu đi xả hơi, nỡ lòng chà đạp bạn bè vậy.”

-“ Được rồi , nhưng đi đâu.”

-“ Bar đi” Nhã Lan hào hứng.

-“ Nơi đó không thích hợp.” Giọng nó nghiêm chỉnh.

-“ Đi một lần cho biết đi, cứ ru rú ở nhà thì buồn chết, mà cậu muốn làm nhà văn thi cũng phải đi trải nghiệm nhiều nơi chứ, đi đi mà.”

-“ Được rồi, tớ đi là sợ cậu say gặp chuyện thôi đấy.”

-“ Yes, yêu bạn nhất.”

-“ Thôi xin cô, lúc có cái đuôi nào là quên tuột tôi đi.”

Nhã Lan là bạn thân của Ngọc Hàn Linh, sở hữu làn da trắng trẻo,. gương mặt thanh tú nên cô rất được yêu mến ở trường, nhưng không hề kiêu căng, rất thân thiện nên có rất nhiều người theo đuổi. Hai người lúc chân ướt chân ráo vào trường được chung lớp ngồi cạnh nhau. Cô chủ động bắt chuyện với nó, qua vài câu thấy hợp nên trở thành đôi bạn thân, mặc dù hai người hơi trái ngược: Nhã Lan thì sôi nổi hoạt bát, ham chơi còn Hàn Linh thì trầm tĩnh, lãnh đạm ít nói cứ như bình hoa di động. Vậy mà cả hai thân với nhau đã được 3 năm này.

Như đã quyết đi bar, cô bị Nhã Lan lôi về nhà, tô tô vẽ vẽ, Nhã Lan xuýt xoa thỏa mãn:

“ Ai mà đáng yêu thế này”

Hàn Linh nhìn mình trong gương, quả thật Nhã Lan rất có khiếu với nghệ thuật trang điểm như vậy quả có phần thanh tú đáng yêu, nhưng có phần ngượng ngùng. Cô chưa trang điểm bao giờ, bây giờ nhìn thấy thập phần không quen còn Nhã Lan bên cạnh lại luôn trêu chọc

“ Oa Han Linh nhà ta nay xinh ghê, thế nào cũng có anh để ý”

Dường như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng lên chạy tới mở tủ quần áo vội vã nói

“ Mình có một bộ váy rất hợp với cậu, vốn định tặng mà toàn quên, hôm nay mặc thử đi”

Ngắm bản thân trong gương, đôi má cô khẽ ửng đỏ,  lần nào cũng thế ngại ngùng thì gương mặt đều đỏ lên, trông thật dễ thương, Nhã Lan dường như rất muốn trêu cô bạn này bèn cười, giọng đầy vẻ trêu chọc

“ nếu mình là con trai nhất định sẽ chọn Tiểu Linh làm người yêu. Linh ơi, anh yêu em”

nhận lại là cái lườm nguýt hình viên đạn của cô bạn thân kèm theo lời nói đầy mùi thuốc súng

“ Nhã Lan kia, đồ hâm này giỏi nhắc lại coi”

Hai cô nàng bắt đầu diễn cảnh rượt đuổi nhau trong nhà.

 

Hàn Linh nhìn cái quán bar này, e hèm, chân không tự chủ mà run, cô chưa đến bar lần nào cả. Lại còn mặc cái váy ngắn chưa qua đầu gối, ăn mặc chưng diện như vậy nữa. Mà Nhã Lan lại vô cùng hào hứng

“ Nha nha, hôm nay ở đây được bao bởi Dương Thiếu gia đó, được miễn phí rồi…..”

“ Dương Thiếu gia? Ai vậy?” Hàn Linh tò mò hỏi.

“ Hàn Linh, cậu đúng là người cổ đại. Tất cả các quán bar này trong cái thành phố này, đều biết danh tính của thiếu gia đó. Vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, lại giàu có nữa. Rất chịu chơi, lần nào tới quán bar là bao cả quán, cho mọi người vào chơi tự do đó. Ôi lần này mình thật may mắn, có thể có cơ hội nhìn thấy Dương Thiếu gia”

“ Vậy à, hắn tên Dương Thiếu gia sao?” Cô vô tình thốt lên.

Cốp, Nhã Lan bất lực vỗ nhẹ vào đầu đứa bạn mình

“ Trời ạ, nói với cậu như là nước đổ đầu vịt ấy, người ta nổi tiếng như vậy mà cũng không biết. Dương Thiếu gia, Dương Thiên Vũ…..”

“ Nhã Lan, cậu hình như rất quen thuộc người này…..”

“ Xem ra cậu chỉ được cái khoản này là nhanh nhậy, ừ đó là sư huynh hồi trước của mình. Cũng chơi được với nhau.”

“ Vậy….vậy cậu có bạn, mình về trước đây…” Hàn Linh có chút ngại ngần nói. Quán bar này, từ bên ngoài đã có thể nghe tiếng nhạc đùng đùng rồi, ánh đèn thì xanh thì đỏ, mập mờ chẳng rõ ràng. Cô có chút hối hận vì đã theo Nhã Lan tới đây. Một kẻ cả đời 18 năm nay chưa đi bar lần nào, ăn chơi lại càng không? Nơi đây vốn là sổ đen trong địa chỉ đi lại của cô. Không hiểu sao lúc đó lại bị Nhã Lan thuyết phục, chứ giờ phút này cô hối hận rồi. Cô muốn về nhà, ôm đống tiểu thuyết tình yêu của mình, trầm ngâm vào đó, rồi đi ngủ và mơ về một soái ca nào đó.

“ Không được, cậu đã hứa rồi mà.” Nhã Lan phụng phịu “ Hàn Linh không giữ lời, không chịu đâu”

“ Nhưng….nhưng…..”

“ Không sao đâu, có mình đi cùng mà….”

Vậy là Ngọc đồng học của chúng ta oanh oanh liệt liệt bị lôi vào quán bar. Bên trong là tiếng nhạc xấp xình ồn ào, đèn thì đủ loại màu, nhưng nói chung là tối tối không rõ ràng.

Cô có chút không thích ứng kịp âm thành trong này, bước đi có chút chậm chạp, nhưng cô sợ bị lạc nên chỉ còn cách đi bám theo Nhã Lan….

Ai có phải Nhã Lan rất thích nơi này không? Sao lại chạy nhanh thế kia.

Chỉ thấy cô bạn thân mình chạy tới một góc, có một đám người đã túm năm tụm ba ở đó rồi. Nhã Lan khoác tay một người nói cười vui vẻ. Vì không gian có chút tối mà Hàn Linh không nhìn rõ được người con trai kia là ai, dù có chút hơi quen quen…..

Ừm, cô có chút ngần ngại định đứng thất thần ở đó, nhưng Nhã Lan dường như không tha cho cô. Cô nàng vẫy tay

“ Linh, lại đây”

Chỉ thấy người con trai đứng bên cạnh có chút nhìn cô, rồi cả đứa bạn thân vui vẻ cười toe toét vẫy vẫy tay mình. Ai….. Cô thở dài xem ra không tới là không được rồi. Đôi chân nhẹ nhàng tiến lại. Cô cũng dần dần nhận ra người con trai kia….

Cái anh chàng ở Sky……

Một chút sửng sốt…… rồi cô cũng tỏ vẻ bình thường. Dù sao cũng chỉ tình cờ gặp vài lần, có khi quên cô rồi. Vì vậy Ngọc Linh tỏ ra không hề quen biết. Đầu chỉ khẽ gật khi nghe Nhã Lan giới thiệu với mọi người. Anh chàng kia cũng chỉ tỉnh bơ nhìn nó, không tỏ rõ thái độ. Vì vậy khổ chủ của chúng ta vô cùng an nhàn ngồi tại một góc không bị ai động chạm. Cô ngồi đó tập trung ăn uống, chuyên môn chính của mình, mặc kệ nhạc nhẽo thế nào sôi động ra sao? Mọi người la hét nhún nhảy cô cũng coi như gió thoảng qua tai. Ai….. ai bảo cô không quen biết chỗ này…… Bạn bè thì được cái cô Nhã Lan kia nhưng lại đang nhảy nhót giữa sàn với mọi người. A ách giờ mới để ý ngoài nó ra còn cái anh chàng ở sky….. Dù cho hôm nọ có chút hiểu lầm nhưng vì gã đẹp trai nên nó ậm ừ cho qua đi. Nhưng tự dưng đôi mắt nó khẽ liếc nhìn anh, thấy anh ngồi đó im lặng không nói gì. Đôi măt có vẻ đang tập trung trên sàn nhảy.

E hèm, nó chỉ có cái tính thích ngắm zai thôi nha, khẽ liếc khẽ nhìn rồi quay đi. Dở người quá….. Tự dưng nó có chút cảm giác lạ lùng…..

“ Ủa anh không nhảy à?”

Khi mà ý thức được mình đang làm gì thì nó có chút hối hận. Trời ạ, thường ngày cô không phải chủ động bắt chuyện với người nào, vậy mà với anh chàng này. Lúc nó còn đang bối rối, anh khẽ cười….. Vậy mà anh cứ tưởng sẽ ngồi ăn uống no say, không dám nói chuyện cơ đấy

“ Giờ mới chịu mở miệng ra sao?” Anh nhếc mép có chút tia lạnh lùng.

Nó cười trừ, rồi cụp mắt tảng lờ đi. Nó không thích cái kiểu người cục tính vậy. Lạnh lùng tuy là mẫu con trai nó thích nhưng những kiểu mẫu ấy được nó liệt vào “ hàng quý cấm sờ vào hiện vật” mà thôi. Anh nhấp ly rượu từ tốn nói

“ Cứ tưởng quên tôi rồi chứ”

“ Muốn quên cũng khó” Nó âm thầm lên tiếng, cũng chỉ mỉm cười

“ Anh rất nổi tiếng. Làm sao em có thể quên được…..”

“ Thế ư? Tôi nhớ lần đầu gặp mặt em không biết tôi là ai?”

“ Không phải, tự biết mình là ai thôi” Nói rồi nó mở lon nước cam rồi uống che giấu chút lúng túng trong lòng. Nó cũng có làm sai cái gì đâu. Nó không phải dân ăn chơi, lúc nào cũng thuộc dạng ngoan, hiền lành, ít nói, trầm lặng cả ngày chỉ chúi mũi vào sách vở cộng thêm đống tiểu thuyết truyện tranh phim tình cảm, thì giờ đâu để ý những chuyện trên trời dưới đất không liên quan tới mình. Ai vì vậy mà tụi bạn còn tưởng nó lạnh lùng cơ……

Từ lúc thấy cô là anh đã đánh giá cô rồi. Xinh hơn ngày bình thường. Mặc váy ngắn vào cũng có chút đáng yêu. Gương mặt thì bình thường, ngày thường không son phấn có chút tiều tụy hơi ngăm đen, make lên trông cũng được. Hay mỉm cười để lộ hàm rằng trắng muốt đều tăm tắp, đôi mắt cũng có chiều sâu, nhưng hay lỡ đễnh mơ mộng, không hay chú tâm lắm. Thuộc loại người không hay chăm lo cho bề ngoài. Gương mặt mộc anh gặp qua chưa hề qua lớp chăm sóc hay dưỡng da nào cả. Mọi thứ cũng thật tự nhiên….. Nhưng lại có cảm giác cô gái này tự ti….. Bằng chứng là rất ít khi nhìn thẳng vào người đối diện…..  Loại con gái này thời bây giờ hiếm lắm như tuyệt chủng vậy. Rất ít nói, không ồn ào, sôi động mà trầm tĩnh, thích ngắm nhìn hơn là hoạt động…..

Thiên Vũ có chút buồn cười, bao nhiêu con gái anh không thèm để vào mắt, cô gái này có chút khác đám con gái bám theo anh, tuy là có nhìn thấy sự mê muội trong ánh nhìn nhưng đó giống sự sùng bái hơn…..Nếu như muốn cưa một cô bé bình thường như thế này, mất bao lâu đây nhỉ. Thiên Vũ âm thầm tính toán trong lòng…..

Mà Ngọc Hàn Linh bên đó cảm thấy có chút rét lạnh trong người…..

 

Tagged:

5 thoughts on “Thế nào là rung động

  1. Nam Cung Dao 04/05/2012 lúc 18:51 Reply

    đồ ham hố!! truyện kia chưa xong mà nhảy sang chuyện này nha, các truyện vô tâm các đâu? hu hu!! ta thihc đọc cổ đại cơ +_+

    • Trúc Tử Anh 04/05/2012 lúc 20:36

      =”= dc rồi, khi nào có hứng là ta làm, còn truyện này chỉ là truyện ngắn vài chương thôi yên tâm đi, khi nào truyện kia gần xong ta mới post =”= dạo này ta có hứng với hiện đại quá cổ đại thì nghĩ ra rồi mà lười viết, ta muốn cái phần miêu tả phải hoàn hảo nên là lười quá =”=

  2. Hồ Yêu 04/05/2012 lúc 22:22 Reply

    hhihi, nghe hay dữ, ta vẫn ủng hộ nàng :d, ah mà nàng cho ta mail. ta sẽ gửi cho nàng mấy chương cho đỡ bùn, nhá ;))

  3. Vu Lãm 08/05/2012 lúc 01:23 Reply

    tự mình lần mò được nhà nàng =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: