Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 18

Ai sau mấy hôm lười biếng ta cũng có chương mới, phải nói là các nàng phải an ủi ta, chương này ta xóa đi xóa lại bao nhiều lần, đặt tay đánh máy bao nhiêu lần mà cũng không sao viết nổi chữ nào. Thấy oải oải. hy vọng qua cái chương này bắt dầu chương sau ta lấy lại cái tinh thần một chút hix hix, nghỉ ngơi như lời bé Javiko nói rồi nhớ hờ hờ. Hôm qua về quên ăn giỗ, các cô các bác cứ hỏi có người yêu chưa. ai…………  ta làm trạch nữ lấy đâu ra người yêu với cả không yêu. Thế đấy

Chương 18 Gia đình

Ngồi bên bàn làm việc, Lãnh Phong có chút không vui khi xem những tài liệu về Vũ Duy, tất cả về y chỉ như tờ giấy trắng, không tin tức, không manh mối. Ngoài việc anh biết hắn là Peter thủ lĩnh xã hội đen khu vực Châu Âu, từ năm 15 tuổi đã vô cùng nổi tiếng tàn nhẫn, như ác quỷ ra……

Con người này, quả nhiên không hề đơn giản…… Anh vẫn còn để ý tới những gì gã nói chiều nay…. Biểu hiện của Ngạo Tuyết, tình cảm của cô đã thay đổi rồi. Trước đây cô chỉ nhìn về phía anh, chỉ quan tâm để ý một mình anh, nhưng giờ trong lòng cô có thêm một người nữa. Dù cô không thừa nhận nhưng anh vẫn có thể nhận ra từ rất nhiều năm trước.

 

 

******

 

Gia đình- hai tiếng thiêng liêng này với Ngạo Tuyết mà nói vô cùng quan trọng, chính là hết thảy của cô. Con người ta, dù đi đâu về đâu, làm gì trong cuộc sống, thế nhưng những lúc vấp ngã mệt mỏi nhất, chỉ cần về nhà, tận hưởng cái không khí ấm cúng, êm đềm, dường như mọi ưu phiền tan biến hết. Để có một Lâm Ngạo Tuyết vui vẻ lạc quan như vậy, gia đình chính là một yếu tố. đặc biệt từ người mẹ hoàn hảo của cô.

Bà là người phụ nữ thông minh xinh đẹp, luôn hướng con cái theo con đường cho chúng tự phát triển theo những gì răn dạy. Bà mạnh mẽ độc lập nhưng lại là người mẹ tuyệt vời. Bà chính là thần tượng của cô. Thường kể và dăn dạy cô rất nhiều điều về cuộc sống này. Kèm theo cô rất thích đọc sách, rất thích thả hồn vào những trang sách hay về cuộc sống, ý nghĩa đời người, những câu chuyện tình hay mà cảm động. Một thế giới nội tâm phong phú, một cái nhìn đầy chín chắn về cuộc đời, thấu tình đạt lý.

Phải chăng vì thế, khi gia đình tan vỡ, cô không gặp khủng hoảng hay có những suy nghĩ thiếu tích cực như bạn bè trang lứa….. Khi gặp những khó khăn đau khổ trong cuộc sống cũng mau chóng thay đổi thích nghi với hoàn cảnh. Chính bản thân cô không ngờ tình cảm của mình lại có thể thay đổi, tiếp nhận Vũ Duy như vậy…..

Hôm nay, Vũ Duy lần đầu tiên dự bữa cơm đoàn viên của nhà họ Lâm. Tuy nói rằng gia đình này đã tan vỡ, nhưng mối quan hệ của vợ chồng cũ của họ không hề biến thành thù địch mà chuyển thành những người bạn. Có mấy ai có thể dễ dàng làm được như vậy đâu. Vậy mà mẫu thân đại nhân của cô lại làm được. Cô ảnh hưởng từ mẹ khá nhiều……

Gọi là bữa cơm đoàn viên, cũng giống như là gặp nhau cùng ăn cơm, tụ tập đông đủ mọi người. Đầu tiên là để giới thiệu cậu con rể tương lai mới. Thứ hai là để tiễn Ngạo Tuyết ra nước ngoài định cư. Thứ ba tất nhiên là công bố hôn lễ của Ngạo Tuyết với Vũ Duy sau khi sang Ý.

Một bữa tiệc ngoài trời với những người bạn thân thiết. Nhóm bốn người Lâm Hà đi kèm theo là Diệp Ngọc Chi. Thật sự Ngọc Chi không hề muốn đi,  Lãnh Phong từ lúc đính hôn đã vô cùng lạnh nhạt với cô. Tất cả chỉ là trách nhiệm không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Anh vốn là kẻ không biết nói dôi……. Tất cả những gì lúng túng của Lãnh Phong với cô, cô đều biết. Chỉ có điều vẫn cứ ngậm ngùi cho qua. Đụng mặt với Ngạo Tuyết, cô chấp nhận được…… Nhưng đụng độ Vũ Duy, cô ta lại cảm thấy sợ hãi. Dù y chắc chắn sẽ không làm gì? Nhưng nhìn y cô ta lại chột dạ nhớ tới lần bị bắt cóc đó. Nếu không phải cô ta nhanh trí một chút thì e thật sự đã bị cưỡng gian rồi……

Với nhà họ Lâm, thì cô cùng Lãnh Phong chính là khách không mời. Đã biết thế nhưng Lãnh Phong không chút ngại ngần tới tham dự bữa tiệc này. Vì vậy cô đành bất đắc dĩ mà đi theo.


Ngạo Tuyết cùng Vũ Duy đã tới từ sớm, cô gái nhỏ này rất thích quấn lấy mẹ mình làm nũng. Cùng phụ giúp bà chuẩn bị bữa tiệc nướng ngoài trời. 

Cô vòng tay ôm lấy eo, rồi tựa cả người vào lưng mẫu thân, hớn hở

” Mẹ, mẹ càng ngày càng đẹp nha”

” Con bé này, chỉ biết nịnh thôi”

Cô mỉm cười xu nịnh, tiếp tục làm nũng

” Thì người ta lâu lâu mới được gặp mẹ mà. Có mẹ thì phải nịnh chứ đúng không?”

” Sắp lấy chồng rồi còn như con nít thế, không cẩn thận người ta cười cho đấy. Đúng không Duy”

Vũ Duy nãy giờ trầm mặc, đứng ngoài cuộc đoàn viên của hai mẹ con, khi thấy người ta nhắc tới mình, gã có chút ngoài ý muốn nhưng cũng mau chóng nở nụ cười

” Quả là đáng cười, bác gái”

Ngạo Tuyết chu môi, phản bác. Ai chứ trước mặt hai người này nàng lúc nào cũng là cái tính bướng bỉnh

” Dám cười sao. Biết tay em”

” Nha, không rõ ai biết tay ai đâu?” Gã xấu xa cười. Gì chứ tối nay gã lại tiếp tục yêu chiều cơ thể cô thì……. Xem ai biết tay ai mà mạnh miệng. Rồi Ngạo Tuyết thừa nhận cô hảo sợ hãi rồi. Lúc nào y có cái nhìn này, là cô ớn lạnh a,cầu trời y đừng bắt cô hảo hảo bồi thường. Đồ lưu manh. Ngạo Tuyết âm thầm mắng. Mà cái biểu tình này thể hiện rất rõ trên mặt Ngạo Tuyết, gã tiến tới véo nhẹ mũi cô, mắng yêu

” Nghĩ cái gì anh biết hết rồi đấy?”

Cô đỏ mặt quay đi. Hai người tình ý một màn không qua nổi mắt mẫu thân của Ngạo Tuyết. Bà khẽ tiếu giọng trêu đùa

” Ở đây không chỉ có mình hai đứa đâu?”

Với Vũ Duy, bà cũng có chút hài lòng, nhìn mắt nó thôi đủ biết nó yêu Ngạo Tuyết như thế nào. Hơn nữa nó chính là người mà năm xưa bà đồng ý cho cưới Ngạo Tuyết. Sau vì chuyện hôn sự này mà bà chia tay chồng mang Ngạo Tuyết sang Anh quốc. Không ngờ khi con bé trở về đây, lại yêu Lãnh Phong. Tuy rằng bà rất không thích nhưng cũng rất tôn trọng quyết định của con cái, không hề ép buộc cô. Hay tin Lãnh Phong đính hôn với người khác, bà tức giận trở về đây làm cho ra nhẽ thì gặp lại cậu nhóc Vũ Duy này…….

Chứ không một người mẹ yêu thương con như vậy, lại có thể để yên cho Ngạo Tuyết chưa có ràng buộc gì mà sống chung. Chỉ cần thoáng qua thôi bà biết giữa chúng có chuyện gì, trên cổ Ngạo Tuyết còn có dấu hôn ngân…… 

Bà tin tưởng Vũ Duy thật tâm với con gái mình. Ánh nhìn si mê ấy không sai vào đâu được. Rất lâu của nhiều năm về trước. Một cậu nhóc bế một cô bé mới sinh trên tay. Đứa nhỏ ấy bỗng dưng nín khóc. Nhìn cậu bé và cười. Lúc đó cậu nhóc ấy đã nói

” Ngoan, sau này lớn lên, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ”

Một câu đùa của trẻ nhỏ tưởng chừng không ai để ý, ấy vậy mà sau từng ấy thời gian gặp lại cậu bé vẫn còn nhớ……


” Bác gái, cháu mang Tiểu Tuyết ra đây chút” Vũ Duy mỉm cười, gương mặt đầy một vẻ đứng đắn. Nhưng chỉ có Ngạo Tuyết hiểu, bộ mặt thật của y, chắc lại đang tính toán cái gì rồi đây.

Khi mà cô đang bần thần suy nghĩ Vũ Duy đã bế xốc cô lên, trong cái nhìn đầy ý vị của mẫu thân đại nhân. Theo bản năng mất đà cô vội ôm lấy cổ Vũ Duy rồi tựa cả người vào y

” Anh làm gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên, y không trả lời cô, không bông đùa trêu ghẹo, chỉ lặng lẽ bế cô đi. Đôi tay y có chút siết lại. Cảm thấy không khí có chút không đúng, cô vội hỏi

“Vũ Duy, em nặng lắm đấy….. Cho em xuống đi”

” Nhẹ tênh, không hề gì?” Y mỉm cười. Nhưng hôm nay trong mắt của Ngạo Tuyết, y có chút gì đó khác lạ, chút gì đó mất mát, bi ai. Dù chỉ là thoáng nhẹ qua thôi, nhưng Ngạo Tuyết vẫn thấy có chút xót xa. Cô thích cái bộ dáng bá đạo lưu manh vô sỉ của y hơn là bộ dáng lúc này, khiến người ta có chút không nỡ rời xa….. khiến cô cảm thấy thật khó chịu trong lòng

” Anh làm sao vậy?” Cuối cùng cô cũng lên tiếng…..

” Sao là sao?”

Ngạo Tuyết đưa tay chạm lên lông mày gã, nó có chút nhíu lại, cô nhẹ nhàng xoa kéo nó trở lại như cũ, khẽ mỉm cười ôn nhu

” Bộ dáng thế này không giống anh chút nào?”

Cử chỉ động tác lời nói của cô khiến gã dừng chân lại. Cô nhận ra sao? Gã có chút đăm chiêu.

” Không có gì? Ngạo Tuyết dạo này em dễ bị lừa quá”

Trong lòng cô không phải không nhận ra y không muốn nói, có chút tư vị không vui, nhưng cô cũng không cố gắng tìm hiểu. Chỉ khẽ vươn người ôm chặt lấy cổ y. Cô vốn đã hay thương người rồi. Huống chi y….. thật sự mà nói y rất tốt với cô……

Chỉ khẽ thôi cô cũng cảm thấy y siết chặt cô trong lòng, như một điều gì đó rất cần thiết và an ủi. Rồi y nhàn nhạt nói

” Anh không có gia đình……..”

 Hốt nhiên trong vô thức cô đáp lại ” Từ giờ em sẽ là gia đình của anh…………”

Phải, cô hiểu con người này, từ lúc thấy hai mẹ con cô thân thiết, y dường như trầm lặng lắm, y không nói nhiều mà chỉ đứng yên bên cạnh….. Đôi mắt có vẻ như vô tình mà nhìn mẹ con cô…… Thi thoảng Thu Phong hay kể với cô, cảm giác mồ côi thật khó chịu……

Nhìn thấy gia đình người ta vui vẻ đông đủ người, còn mình chỉ lùi lũi một mình, chỉ trực trào muốn khóc nhưng sợ người ta để ý, nói ra người ta thương hại nên đành ngậm đắng nuốt cay. Có lúc một mình, thường tự vấn thường ghen tỵ với những đứa trẻ khác có cha có mẹ, được họ yêu thương……. Nhiều lúc trông thấy đứa bạn bị mẹ mắng mà cảm thấy tủi tủi. Cũng hy vọng khi mình làm gì sai có ai đó để mà mắng, lúc mình đạt điểm cao, có ai đó để khoe để đòi thưởng…….

Thật ra Vũ Duy…. hơn ai hết, rất cô đơn…. dù y có thế nào thì y cũng thật đáng thương….. 

Cũng tất nhiên, trong vô thức, Ngạo Tuyết đã quên mất mình đã quyết định rời khỏi con người này.

Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn y, thấy ánh mắt y có rất nhiều nhu tình. Cô bỗng vươn tay, véo hai má của Vũ Duy

” Nha em phát hiện anh rất gầy nha, ẻo lả như đàn bà”

Vừa nói cô vừa thoát khỏi vòng tay của Vũ Duy, đồng thời đi thụt lùi lại phía sau. Bộ dáng tinh nghịch đáng yêu này làm tâm trạng gã có chút khá lên. Gã cũng chẳng phải buồn bã gì, bao nhiêu năm nay gã vẫn như vậy quen rồi. Chỉ là bên cạnh cô gái này khiến gã có chút mềm lòng…..

” Ngạo Tuyết, em dám nói lại lần nữa không?”

” Anh ẻo lả….. như đàn bà…..” Cô hét lên rồi quay đầu chạy.

” Dám chạy à” Vũ Duy mỉm cười rồi đuổi theo cô. Chưa có người đàn bà nào dám kêu gã ẻo lả cả. Cô cũng to gan đấy, bất quá làm gã cảm thấy vui vẻ

Đã lâu lắm rồi, không cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, lâu lắm rồi không nếm trải cái gì được gọi là thật tâm vui vẻ, nhưng từ khi có cô gái này…… Y đã cảm thấy sống có chút ý nghĩa hơn…..

Tóm lấy cô, cả hai cùng nằm ra bãi cỏ. Thế rồi Ngạo Tuyết chợt hỏi

” Vũ Duy. nhất định phải cho hai đứa bé này đi sao? Không thể để cho em nuôi à?”

Vũ Duy đặt tay lên bụng cô. gã thật sự không chấp nhận được đứa con này…….

” Trẻ con cần có cả bố mẹ yêu thương, tạo dựng một gia đình. Em có thể cho nó sao? Ngạo Tuyết, nó không phải con của anh, anh không thể làm được…….. Cho nó đi, tìm gia đình nào đó yêu thương nó…… Chứ đừng khiến nó cảm thấy không được thương yêu” Vũ Duy nói sự thật, trẻ con rất mau tủi thân. Cô sau này sinh chúng, ở cùng anh, sẽ rất khó xử khi chúng lớn, biết đi. biết hỏi. biết chú ý mọi sự xung quanh…… Mà gã….. vốn đã không thích trẻ con rồi….. Đặc biệt lại là con của kẻ khác……

Ngạo Tuyết có chút thở dài….. Nếu Vũ Duy có thể chấp nhận được chúng thì thật sự rất tốt. Cô không muốn làm y buồn……….. nhưng cô không muốn cho chúng đi. Cô là mẹ không thể ích kỉ như vậy được. Cho chúng đi rồi có ngày chúng biết sẽ hận cô, căm ghét cô. Cô không thể làm như vậy được. Cô- dù chỉ có một mình cũng sẽ yêu thương đứa con của mình. Cô khẽ xoay người dậy đối diện với Vũ Duy, rồi nhẹ nhàng hôn y…….

Cuối tuần này, cô sẽ bay đi Ý…… Nhưng cô biết….. Cô sẽ không đi mà tìm một nơi khác, Vũ Duy không thể tìm ra cô được. Cô sẽ sống thật âm thầm lặng lẽ, nuôi dạy hai đứa bé trưởng thành…….

Hai người đàn ông này, Lãnh Phong cùng Vũ Duy, đều có ảnh hưởng lớn tới cô. Nhưng giờ đây cô không muốn lựa chọn không muốn đấu tranh tư tưởng nữa….. Chỉ cần hai đứa nhỏ này ở bên…. Mọi sự cô đều không quan tâm……

Nụ hôn này, coi như lời xin lỗi cô dành cho Vũ Duy…. Còn Lãnh Phong, chắc bây giờ được ở bên Ngọc Chi đã là hạnh phúc rồi. Cô có thể yên tâm mà ra đi…… Chỉ tiếc nuối Vũ Duy……. Cô hy vọng sau này y có thể tìm được người đàn bà khác tốt hơn cô…..

Trên thảm cỏ xanh, hai kẻ nằm đó hôn nhau, dây dưa không ngừng. Vũ Duy thì điên cuồng,tham lam xâm nhập bên trong miệng cô…… Hai người cứ như vậy, thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng hôn nhau…… 

Từ trên lầu nhìn xuống, cạnh tượng lãng mạn như vậy. An Lương mỉm cười chua xót. Anh nhấp ngụm rượu, giọng xa xăm

” Lãnh Phong, chắc cậu không nhớ được. Lúc hai người mới yêu nhau, mình đã cảnh cáo cậu không được làm Ngạo Tuyết phải đau lòng. Chỉ tiếc cậu lại không làm được. Nhìn họ tình cảm thế kia, có lẽ mình sẽ tha thứ cho cậu…… Vũ Duy tuy y có vẻ hào hoa, nhưng với Ngạo Tuyết lại là tình cảm chân thật……. “

Với An Lương, ngay từ khi còn nhỏ anh đã thích Lâm Ngạo Tuyết rồi, cho dù cô chỉ coi anh như ngươi anh trai nhưng với anh cô mãi là người mà anh thích, được anh quan tâm nhất. Anh biết cô nhìn anh bằng ánh mắt của một cô em gái nên anh chưa bao giờ làm gì quá giới hạn của mình. Lúc cô yêu Lãnh Phong, chỉ cần cô hạnh phúc cô luôn mỉm cười tươi như vậy. Anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc Lãnh Phong lại không thể cả đời mang lại hạnh phúc cho cô….. Còn Vũ Duy, anh không hiểu y lắm, muốn tách Ngạo Tuyết khỏi y, nhưng bây giờ khi nhìn cô vui vẻ như vậy….. Có lẽ anh nên tiếp tục chúc cô hạnh phúc…..

Lãnh Phong lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc mà cảm thấy chính mình mất mát. Cảm giác như mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng. Có lẽ còn hơn cả tính mạng của anh……

Đau quá.!

Tâm không hiểu sao đớn đau, co thắt lại như vậy. Từ gương mặt, ánh mắt nụ cười, tất cả đều không dành cho anh….. Tại sao lại cứ đau như vậy.

Nụ hôn đêm đó, anh không hề quên. Cũng không phải là do rượu. Một ý nghĩ nào đó thôi thúc anh, muốn hôn cô. Nụ hôn ấy ngọt như đường, khiến người ta cứ mãi trầm luân không buông ra. Hôm nay, đến đây chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy cô……. Không ngờ lại thấy cảnh không nên thấy này……

Nhưng không còn sự lựa chọn nào. Tất cả đều đã không còn đường quay lại…… Chỉ có thể âm thầm chúc người ấy, được hạnh phúc……

 

 

 


Khẽ lắc đầu nhè nhẹ xua tan cái kí ức ấy trong lòng mình. Tất cả đã qua rồi. Ngạo Tuyết cũng đã đồng ý ở bên anh…….. Rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ cũng sẽ mau ổn thôi. 

Đi vào phòng bếp. Anh thấy cô đang tập trung làm bếp. Hình ảnh ấy nhẹ nhàng, thân thương đến lạ. Phải rất lâu rồi, không còn thấy cô vào bếp. Rất lâu rồi của nhiều năm về trước…… Một cô gái mải mê làm đồ ăn cho anh, miệng lúc nào cũng nói

” Cổ nhân có câu, muốn chinh phục đàn ông, cần phải chinh phục dạ dày của họ” Cô luôn học những món anh thích để làm, luôn khiến anh vừa yêu thương vừa sủng nịnh hạnh phúc. 

Anh lại gần lấy cốc nước. Rồi nhẹ nhàng hỏi

” Muộn rồi, em còn làm đồ ăn sao?”

” Ngày mai, hai nhóc có buổi dã ngoại mà. Mới đầu năm nhưng giáo viên đã tổ chức đi dã ngoại cho học sinh thân thiết với nhau hơn. Em mà chút đồ ăn cho tụi nhỏ”

” Mai chúng ta cùng đi nhé?” 

Cô ngừng tay, nhìn anh

” Anh không phải đi làm sao?”

” Công việc, không quan trọng bằng em và hai con. Anh đã đánh mất 5 năm rồi, quả thật không muốn lãng phí một giây nào nữa”

” Cám ơn anh”

” Đừng nói cám ơn. Giữa chúng ta không cần phải có lời này……” Cô mỉm cười.

Lãnh Phong bỗng nhiên đi tới sau lưng cô, hai tay chạm vào đôi tay đang làm việc của cô. Nhẹ nhàng lời nói quẩn quanh bên tai cô

” Để anh giúp em”

” Anh giúp hay là muốn nắm tay em?” Cô chọc ghẹo. Ngày trước cũng vậy, anh cũng cầm tay cô. Thả lỏng chúng cho cô làm việc nhưng tay anh vẫn theo như là chính anh cũng đang làm bếp vậy.

” Cả hai đi”

Cơ thể anh, hơi ấm từ anh bao quanh Ngạo Tuyết. Có một chút tư vị của quá khứ, có một chút ấm áp của ngày xưa. Có một chút rung động đã ngủ quên…….. Anh vẫn như ngày nào….. chỉ có cô là đã đổi thay…..

” Ngạo Tuyết, có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

” Ngày gì vậy. Em dạo này không để ý lịch……” Cô thản nhiên trả lời……

Lãnh Phong có chút khựng lại, anh mất mát nói

” Nay là thất tịch……”

Lần này thì chính Ngạo Tuyết cũng dừng công việc lại. Thất tịch…… Ngày này của 6 năm trước, là ngày cưới của cô và anh…… Một hôn lễ bất thành do chú rể bỗng nhiên mất tích…..

” Anh vẫn còn nhớ sao?” Cô run run hỏi……

” 5 năm qua, chưa bao giờ quên. Nếu hôm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thì giờ này chúng ta đã là vợ chồng rồi…..” Đôi tay siết nhẹ, ôm cô vào lòng.

” Anh để ý…..” Anh ngập ngừng nói ” Anh ghen…… anh muốn quên đi chuyện của em cùng Vũ Duy……  Nhưng bản thân anh không làm được……. Ngạo Tuyết em thử nói xem, anh phải dùng cách gì. Phải như thế nào em mới có thể yêu anh như trước đây…..”

” Phong….”

Cô hít hơi nhẹ, thở dài rồi nói

” Phong à, chuyện gì xảy ra rồi không thể quay lại, em chỉ có thể cố gắng không gặp Vũ Duy nữa. Em cũng sắp lấy anh rồi. Em hiểu mình phải làm gì?”

” Ngốc quá, anh không cần em gồng mình cố gắng ở bên anh. Chỉ cần trái tim em muốn ở bên anh. Chỉ cần em vui những thứ khác anh không miễn cưỡng em………..”

” Phong, em muốn ở bên anh và con. Điều này là sự thật, em muốn chúng ta lại có thể được hạnh phúc vui vẻ như trước đây….. Chỉ có điều, em không xứng đáng với anh…… Nếu anh có thể chấp nhận chuyện này………….”

” Anh yêu em, yêu tất cả của em, vui buồn giận dỗi, ưu khuyết điểm anh đều yêu quý. VÌ đó chính là con người em…… Người không xứng đáng chính là anh, không phải em Tuyết nhi”

” Em…..”

” Cám ơn vì đã cho anh cơ hội bù đắp…… Anh sợ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”

” Phong, anh biết tính em rồi, có bao giờ giận ai lâu được đâu….. Xong bữa ăn rồi. Ngày mai sẽ cho tụi nhỏ đi chơi vui vẻ nha”

” Được rồi. Mai cả nhà ta cùng đi. Muôn rồi, em cũng nghỉ sớm đi”

” Đợi em thu dọn đã”

Lãnh Phong nán lại cùng giúp cô dọn dẹp. Anh đưa cô tới tận cửa phòng.

” Em vào ngủ đi”

” Vâng, Anh cũng ngủ sớm đi” Cô mỉm cười. Quay vào phòng, đôi mắt thủy chung vẫn nhìn Lãnh Phong. Trong ánh mắt anh có chút khẩn trương. Mở cửa phòng bước vào. Khi mà cánh cửa phòng chuẩn bị đóng lại, Ngạo Tuyết bỗng dưng có một quyết định

” Phong, tối nay ở lại đây đi.”

Anh đang bất an, cô muốn trấn an anh, thấy cái vẻ mặt bất lực của anh, tiếc nuối của anh, cô thật sự không nỡ. Người này…. là người cô yêu, là người cô đã sinh con cho. Cũng sẽ thành người chồng của cô. Làm thế này cũng là để dứt khoát. Cô không thể cứ mãi ở giữa được. Nếu như từ đầu đến cuối tâm niệm chỉ có Lãnh Phong thì hãy làm theo những gì mình muốn. Từ bỏ tình cảm sai lầm là đúng đắn. Trước nay cô đã lựa chọn gì thì không bao giờ thay đổi. Gần như bất ngờ trước việc này, Lãnh Phong hơi ngây người. Nhưng nhìn bộ dáng cúi đầu hơi thẹn thùng kèm theo gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Anh bỗng nhiên thở không ra hơi, có chút nóng bức trong người cần giải tỏa……

Lãnh Phong kéo mạnh cô tới sát người mình. Mạnh mẽ hôn lên đôi môi mọng của cô, ôm chặt lấy cô áp chặt lại không chừa khe hở nào giữa hai người. Dường như anh chỉ muốn giữ mãi cô ở bên mình không rời xa, rồi từ từ tiến vào rồi đóng cửa lại.

Anh cũng là đàn ông. Có thất tình lục dục. Tuy anh không nói gì, nhưng hơn ai hết anh mong muốn như vậy. Mong cả hai có thể hòa hợp cả về tinh thần và thể xác.

Ngạo Tuyết, ôm lấy cổ Lãnh Phong, thả lỏng cơ thể mình hưởng ứng với anh. Từ hôn, tới áp lên giường, tới thoát quần ao, đều rất nhanh, mãnh liệt, rồi tới khi cả hai cùng hòa vào nhau….. Dung nhập thể xác và tinh thần, đưa nhau tới đỉnh cao khoái lạc…..

Kịch tính qua đi, chỉ để lại hai con người cùng hòa chung thể xác tinh thần, nằm trong lòng anh, cô mỉm cười dịu dàng

” Anh còn nhớ không, lần đầu tiên của chúng ta cũng tại đây.”

Lãnh Phong ôm cô vào lòng……. Trong lúc hai người ân ái, anh đã nhớ ra đêm hôm đó, không sai được. Đêm đó chính là cô. Người con gái có mùi hương thảo mộc, người mà yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Là cô….. không sai đâu được

” Anh nhớ……. Bây giờ thì anh đã nhớ rồi. Đêm đó là em….. Không phải Ngọc Chi….. Ngạo Tuyết anh xin lỗi…..”

Áp đôi tay lên gương mặt anh, cô cảm thấy có chút mãn nguyện. 5 năm trước cô đã biết. Nếu như tất cả chỉ là sự sắp xếp của Vũ Duy cùng Ngọc Chi, thì Lãnh Phong không làm gì có lỗi với cô cả. Chỉ là hiểu lầm, mà hiểu lầm này chính anh cũng không biết thì làm sao có thể giải thích đây……….

” Không sao? Anh có thể nhớ ra đã là tốt lắm rồi. Sau này chỉ cần anh đối tốt với em và con là được. Đừng nghĩ ngợi nữa. Hy vọng chúng ta có thể làm lại từ đầu…..”

 

 

*********

Hôm đó ngồi trong lòng Lãnh Phong, Ngạo Tuyết vui vẻ nói

” Phong, sắp tới thất tịch rồi?”

” Ừ, có chuyện gì sao?” Anh khẽ nhíu mày, vừa đưa cam vào miệng cô. Động tác thật ôn nhu, mà rất chu đáo cẩn thận.

” Năm nay rất đặc biệt a, nó trùng thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007 à. Có rất nhiều người tổ chức hôn lễ vào ngày này để đám cưới được viên mãn đó.” Cô háo hức nói.” Nếu có thể em cũng muốn làm đám cưới hôm đó”

” Vậy à” Lãnh Phong nghi hoặc nhắc lại, trên gương mặt nở một nụ cười. ” Vậy chúng ta kết hôn đi?”

Ngạo Tuyết giương cao đôi mắt, mở to tròn hết sức nhìn anh, tựa như không tin nổi những gì đang nghe thấy, cô lắp bắp

” Anh….. anh nói gì?…..”

” Kết hôn” Lãnh Phong một lần nữa tựa tiếu phi tiếu nhắc lại. Trong lòng rất muốn cười tiểu nha đầu ngốc nghếch này. Cô tự véo má mình

” Nha đau, không phải mơ”

Ngạo Tuyết vùng dậy, cô đăm chiêu đi lại, vừa đi vừa nói

” Không được, như thế không gọi là cầu hôn, không có hoa, không có nhẫn, còn có anh không quỳ xuống. Không có khung cảnh lãng mạn, cầu hôn đây sao? Em muốn có màn cầu hôn cơ?”

Lãnh Phong một bên cười khổ. Anh đã được nghe mong muốn có màn cầu hôn của cô rồi. Nhóc này chẳng nhẽ không hiểu, nếu anh đã nói thì đương nhiên là có sự chuẩn bị rồi.

Tóm lấy cô nhóc đang đi loạn kia. Anh khẽ quỳ gối xuống, từ trong túi áo lôi ra một chiếc hộp, mở nó ra rồi đặt lên tay cô. Một chiếc nhẫn đơn giản nhưng không bớt đi chút lịch lãm quý phái

” Ngạo Tuyết lấy anh nhé?”

Cô bặm môi suy nghĩ, họ mới yêu nhau được 1 năm thôi. Thế này có sớm quá không nhỉ? Nhận ra sự bối rối này, anh hỏi

” Em có muốn tổ chức hôn lễ vào thất tịch không? Có thích được viên mãn không? Để cho vẹn toàn anh chính là người chồng ngàn năm có một của em đấy”

Cô bỗng nhiên bật cười

” Người chồng ngàn năm có một. Anh nói thế mà lại đang khẩn trương lo lắng cơ đấy”

” Thế nào có đồng ý không?”

” Không thì sao mà có thì sao?” Ngạo Tuyết châm chọc

” Có thì càng tốt, nếu không anh cũng có cách cho em bước vào lễ đường làm cô dâu của anh. Kể cả có phải bế anh cũng bế em vào lễ đường.” Anh bá đạo nói ” Cả đời này em chỉ định là vợ anh rồi. Đừng hòng mà từ chối”

Cô bỗng nhiên mỉm cười thật tươi, gương mặt trần đầy hạnh phúc mĩ mãn nhìn anh. 

” Em đồng ý………” Cô yêu anh như vậy, anh cũng thế, có gì mà không thể kết hôn. Cô mong muốn có thể làm vợ của Tiêu Lãnh Phong,sinh cho anh những đứa con đáng yêu. Được làm người phụ nữ hạnh phúc nhất. Những thứ đó chính là ước nguyện nho  nhỏ của cô…………. Cô và Lãnh Phong, có một gia đình, cùng nhau dựng xây cái tổ ấm ấy thêm nhiều tiếng cười, cùng hạnh phúc vui vẻ……

 

Niềm vui của người này cũng là nỗi buồn của người kia. Bao giờ cũng vậy. Có người vui, thì cũng có kẻ buồn. Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống. Vũ Duy không còn nhớ rõ anh cảm thấy sao khi nghe Ngạo Tuyết nói mình sắp kết hôn. Gã đã làm rớt mất chiếc điện thoại của mình. Sự thất thố đầu tiên của gã trước mặt cô gái này. Ngạo Tuyết a Ngạo Tuyết, cô có biết gã đã tức giận thế nào không.Đã vậy cô còn tỏ ra vô tư không biết, chọc ghẹo gã……. Trong lòng gã khó chịu,  ghen ghét…… Gã nhất định sẽ ngăn cản cái đám cưới này diễn ra…… Chỉ cần có gã ở đây, Ngạo Tuyết cô chỉ có thể lấy gã, đừng hòng có thể lấy kẻ nào khác.

Đám cưới này, nhất định sẽ không được diễn ra. Trong lòng gã âm thầm thề……

Hết chương 18


Tagged:

29 thoughts on “Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 18

  1. Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 14:13 Reply

    tem + phong bì thuộc về ta, ha ha ha*hai tay chống hông ngửa mặt lên trời cười*

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:29

      trời đất ơi cô ơi, dc tem mà sướng thế à =))

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 14:31

      sướng chứ sao không, rất kích thích nha =)))

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:34

      gớm quá cô, quănng cái yh cho tôi đi =))

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:37

      thế hi vọng lần sau cô lại làm quả như vậy nữa nhà =)) cho nó kích thích

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 14:47

      yh nà: khuynhthanhconuong0201 =)))

  2. Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 14:22 Reply

    Chương này nàng xen các tình tiết của QK với HT rất tốt, ta vẫn ấn tượng nhất với đoạn của VD với NT mà ít chú ý đến LP, hình như ta xem LP là nam thứ rồi hay sao ấy >”<

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:29

      ai…………. hu hu hu hu chết rồi nàng cũng cảm thấy như vậy à có khi ta bị mọi người chê cũng nên, lúc đầu rõ ràng chọn nam 9 là Lp mà tự dưng bh thành thế này hu hu.

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:31

      ta có cảm giác ta tự dưng thêm VD vào làm tình tiết thay đổi rồi ai………. thôi ta sẽ viết theo cảm xúc của ta, vì nói thật Lp bị động quá nhiều ai………… nhg nếu để Vd làm nam 9 cũng dc kết thúc buồn =))

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 14:45

      Chỉ vì đất diễn của VD quá nhiều chi tiết nổi bật hơn so với LP nên tạo cho ta cảm giác ảo là anh sẽ trở thành nam chính mà thôi, tình yêu của NT đối với VD cũng có thể là một dạng giống như Hội chứng Stockholm (Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.) Nàng đọc ngược có hay thấy cái này mà đúng không? Yêu nhưng cũng có thông cảm, thương hại, và NT yêu VD trong lúc đau khổ tuyệt vọng với tình yêu của LP, vậy nên ta nghĩ nó sẽ không bền vững, ngược lại đối với LP, sau bao nhiêu năm thì tình cảm của cô vẫn không hề thay đổi, đó mới mà chân tình thật sự của NT, không gì có thể thay đổi, mấy chương vừa rồi, đất diễn của LP hơi ít so với các nam chính bình thường nên ta mới cảm giác hơi mờ nhạt. Mấy chương sau cải thiện một chút là được mà =))

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:48

      =”= thì đang cố gắng đấy. tc ấy chính là suy nghĩ của ta về thứ tình yêu gọi là mãi k thay đổi =”= đất cảu VD nhiều là do ta mới tạo ra nên hứng thú với các chi tiết của anh….. hơn nữa Lp của quá khứ khá là bị động, vì bị ng ta tính kế, chỉ hiện tại bh mới có thể đẩy mạnh hình ảnh của anh ấy =”= đang cố gắng đấy nên dạo này chương sẽ ra chậm 1 chút. chứ ta k thích thay đổi nam 9 vì đã lựa chọn rồi =”=. Còn tc với Vũ Duy ai……. như nàng nói đấy là yêu nhưng k thể = tc với LP dc có lẽ tới khi VD chết may ra mới có thể =”=

  3. Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 14:57 Reply

    mà có cái hội chứng này sao =)) hay a

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 15:13

      có chứ, ta đọc báo thấy có, mà so sánh thì lại hay giống mấy cái mo tuyp ngược nên đem ra dẫn chứng thôi =)))

  4. Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 15:12 Reply

    Nếu nói về tình yêu của hai người đối với NT thì không thế nào đem ra cân đong đo đếm được, bởi lẽ hai người yêu theo hai cách khác nhau, thế nhưng tình cảm đó đều là tuyệt đối chân thành và tha thiết.
    LP mất trí nhớ, đương nhiên nếu một người mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ đc mọi chuyện đã qua, thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn tồn tại một cảm giác không thể giải thích thành lời với “vị hôn thê xa lạ” của mình, mặc dù bên cạnh anh lúc này là NC, người mà anh nhận định là ng anh yêu, nếu không phải vì tình yêu của anh dành cho NT sâu nặng như vậy thì làm sao một kẻ không thể nhớ về qk như anh lại tồn tại chấp niệm dù chỉ là mờ ảo về NT trong cái đầu hoàn toàn trống rỗng của mình, ngay cả lúc anh tổn thương NT để bênh vực NC, thì trong lòng anh cũng biết đau mà.
    Còn VD, nếu nói tình yêu của LP là nước, dịu dàng, sâu lắng thì anh sẽ là lửa, điên cuồng, mãnh liệt. Trước đó, anh chỉ xem đàn bà là công cụ tiết dục, trên giường mãnh liệt bao nhiêu thì khi xuống giường, anh lại lạnh lùng vứt bỏ không thương tiếc bấy nhiêu. Một kẻ phong lưu hoa bướm như anh lại chỉ một lần gặp gỡ NT đã rơi vào biển tình. Có thể lúc đó, anh chỉ cho là sự hứng thú nhất thời, có ai ngờ nó lại bùng lên thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, anh yêu cô, nhưng lại không biết cách thể hiện điều đó, trước đó, chỉ có phụ nữ tình nguyện ngả vào lòng anh, làm gì đến lượt anh phải hạ mình cầu xin người ta? NT phớt lờ anh, đương nhiên là đụng chạm đến lòng tự ái của anh rồi, Qk của VD tuy còn nhiều bí ẩn, nhưng ta đoán chắc nó sẽ không hp gì, một người sinh hoạt trong giới XHĐ, tính cách và suy nghĩ làm sao bình thường đc,do đó anh ngược NT cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Ai da, phân tích cho dài dòng, cuối cùng ta vẫn thấy anh VD thật đáng thương, haizz, NT vẫn là của LP tội cho VD của ta. ;(

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 15:48

      ai thành nhỉ, ta yêu nàng, nói đúng về cả hai anh :”> Nt thích một ty dịu dàng sâu lắng vì đó là của ta. cảm nghĩ của ta về ty ta thích một ty bình yên bền vững ít sóng gió =”= chứ k phải quá cuồng nhiệt như vậy

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 16:04

      *che ngực* đừng yêu ta, ta chỉ yêu mỹ nam thôi >_<
      Tùy thôi nàng ạ, nàng yêu thích gu nhẹ nhàng, tĩnh lặng thì chọn LP là đúng rồi. Hich, còn ta ý hả, thích mấy anh như VD á, đó gọi là tình thú đó =)))
      Cơ mà nói cho nhiều chứ ngoài đời thì khác a, ta sẽ chọn người như anh LP. Còn trong tt, ta chọn VD. Ai ai ai, đúng là tham lam mà =)))

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 16:30

      cũng như ta, ban đầu cho VD chỉ làm tăng thêm kịch tihs, ai dè biến thành chính tg cũng si mê hu hu

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 17:03

      đúng là ham hố quá đi cơ mà vậy mới là hiện thực =)) ai chả thích ngọt a

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 17:08

      ầy, thật ra là ta mong muốn một cuộc sống bt thôi a, nếu chọn hai anh này cũng không thể bình thường nổi, haizzz, ai bảo đẹp trai đa tài quá làm chi a🙂

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 17:16

      =)) dc rồi k nói vụ đó nữa. tiểu thuyết thôi mà làm gì có anh nào ngoài đời dc như vậy đâu ai///////// tưởng niệm soái ca hi hi

    • Khuynh Thành BT ~ 07/05/2012 lúc 17:23

      *ôm gối – mơ màng – chảy nước miếng -ing* mỹ nam của lòng em đang ở đâu ạ (_ _’)

  5. LinhMaroon 07/05/2012 lúc 16:25 Reply

    chết chưa ~ ham ngược cho lắm vào =)) đúng là nv LP mấy c này mờ quá, tuy ảnh xuất sắc thật nhưng mờ các cụ có câu, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu mà.
    Mà tao ghét nhất cái thể loại không phần biệt nổi đâu là tình thương đâu là tình yêu. Đàn ông thì nên quyết đoán một chút, như bạn Duy nhà ta vậy, ta cần ta cứ lấy :)) còn anh Phong~ anh thụ động quá, phải cương quyết lên một tí. Chứ tao thấy mày cứ viết anh ấy lờ đờ kiểu này thì chẹp… sẽ thành không xứng với nữ chính ~ chap này tuy là anh có tiến bộ nhưng mà tao vẫn thấy thiếu, cố lên mày ~~~

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 16:32

      ừ đúng ta đang cố gắng sửa chữa đây =”= k thì mệt quá không rõ thế nào nữa. bị làm càng ngày càng bị lu mờ ai/////////

  6. Vương Nữ Kiều Yên 07/05/2012 lúc 21:53 Reply

    thix cái câu ta cần ta cứ lấy của LinhMaroon ghê,bỏ vào từ điền mới đc * ghi chép*,mún xem LP xử lý NC thế nào.

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 22:03

      ^^ ghi nhận ý kiên xử lý, chương sau or sau nữa có em NC góp vui mà

  7. Nam Cung Dao 07/05/2012 lúc 22:10 Reply

    haiz! ta cũng đồng ý với mấy nàng, tự dưng LP bỗng dưng mờ đến nhạt nhẽo, dù ta ghét thằng VD ấy, nhưng công nhân tính cách quyết đoán cương liệt của y trong tình yêu thì ta thích, nếu như hắn ko ép tuyết tỷ bỏ đứa nhỏ thì ta sẽ chấp nhận rằng hắn yêu tuyết tỷ , tuy ko được hoàn mỹ lắm nhưng đó cũng là tình cảm chân thành. dù gì tình có đôi khi cũng ko hoàn hảo lắm >”<
    nếu như y ít bá đạo, ít quan hệ với tuyết tỷ thể xác một ít ta sẽ thích y, nàng làm cho ta cảm thấy tên VD này thích tuyết tỷ chỉ vì cơ thể của tỷ ấy vậy ="=, cũng tại nàng kể về hai nguwoif trên giường nhìu quá +_+
    còn phong ca, khụ! dường như lu mờ quá đáng, nếu như lúc trước y tin tưởng nàng một chút, quyết đoán một chút thì bây giờ liệu có bi kịch như thế này không?, ai…đúng là hai nv nam này…khiến cho ta lưỡng lự…
    còn tuyết tỷ…! mới đầu được tạo dựng hình tượng rất đẹp, nhưng về sau khi mà một trái tim có hai hình bóng người đàn ông khiến cho hình tưởng thánh khiết của tỷ ấy lu mờ chút ít, nhưng dù sao đó là biểu hiện tâm lí thường tình, chậc! bây giờ cả ba cùng khổ, ko ai chịu nhường ai, bi kịch nào sẽ còn xảy ra nửa ????

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 22:15

      ai các nàng làm ta cảm thấy nản quá, có lẽ ta nên giữ đúng y định ban đầu chỉ có NC phá hoại thôi k có Vd tự dưng nổi hứng thêm anh ấy vào làm tất cả của ta bay biến hết. Làm lu mờ cả LP và Nt, có thể ban đầu tạoduwng họ quá hoàn hảo nhg cái ta muốn viết lại là cái hiện thực một chút. Nàng bao Nt bị lu mờ hình tượng thánh thiện……….. thật ra ta cũng k biết nói sao, nhg mà ta cũng cảm thấy ta viết càng ngày càng xuống dốc thì phải ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tự dưng nản ghê…………

    • Trúc Tử Anh 07/05/2012 lúc 22:18

      ta gác bút mất thôi. Tự dưng làm nv mới xuất hiên ăn mòn cả lẫn thay đổi hết kết cấu…….. ta cũng có cảm giác ngòi bút hương VD làm nv năm chính ai…………………………………. Ta đan gk hiểu đầu của ta nghĩ cái gì đây

  8. Nam Cung Dao 07/05/2012 lúc 22:40 Reply

    chậc! xuống dốc gì a, ta thấy cách vết của nàng ngày càng hay chỉ có điều nội dung nó lộn tùng phèo lên thôi, khiến cho nma phụ nổi hơn nam chính, haiz!!!

    ta là nguwoif bảo thủ mà, cho nên hình tượng nữ mà yêu một lúc hai người khiến cho ta cảm thấy ko hoàn mỹ lắm chứ ko có ý gì, có lẽ chỉ là tâm lý bình thường thôi. khi mình tuyệt vọng đớn đau nhất, nam chính lại ko tin mình, nam phụ lại chở che…sẽ khiến trong lòng của tuyết tỷ lưu lại bóng ma trong lòng….như vậy như một hạt giống rồi nảy mầm cảm tình, dù rằng yêu đó có tạp chất của sự thương tổn, thương hại….
    ta nghỉ, lần sau khi nàng viết bài nên lặp dàn ý hai ba trang rồi vết cho nó dễ, ko bị lộn lung tung, đó là lí do vì sao ta ko dám viết nhiều biij cùng một lúc, dù gì đầu óc của còn người là có hạn mà ^^

    cố lên, mọi người lun ủng hộ nàng ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: