Thế nào là rung động-4 Tiếp

4.2

Lang thang đi từng bước, dưới con đường tràn ngập bóng mát cây xanh. Gió thổi mát mẻ, làm người ta cảm thấy khoan khoái. Ngọc Hàn Linh thả lỏng tâm hồn. Cô thích đi dạo như vậy. Không ưu tư, không lo nghĩ, cả người thoải mái cứ chìm vào không gian thiên nhiên. Bây giờ còn đâu chỗ có những không gian trong lành như vậy đâu.

Nhưng bước chân cô chợt dừng lại. Dương Thiên Vũ đứng ở cuối con đường. Cả thân hình cao lớn tựa vào một thân cây. Ánh nắng hiu hắt vương trên người anh, cứ như dát vàng vậy. Cả con người hào hoa toát lên một phong thái cao lãnh, tựa như một bức tranh vàng son. Đẹp! Nét đẹp không tài nào có thể hình dung hay miêu tả được. Trong phút chốc ấy. Hàn Linh cảm giác tim mình có chút loạn nhịp. Hình ảnh ấy cô rất muốn có thể lưu lại……

Cô phút chốc phát hiện, mình có điểm thích Dương Thiên Vũ.

Một người con trai như vậy. Gần gũi, quan tâm. Cô thích. Nhưng cô không muốn tựa như ngu ngốc tin tưởng vào cái gì đó gọi là kì tích. Cái đẹp ấy, cô chỉ dám từ xa ngắm nhìn, nhưng không muốn lại gần. Nét đẹp ấy có thể trở thành vũ khí chết người. Và vô hình như cô đã rơi vào một bộ phim thần tượng nào đó…..

Anh chỉ đứng yên đó thôi, mà có rất nhiều ánh mắt mọi người nhìn vào. Những ánh nhìn ngưỡng mộ, say đắm của nữ nhân……

Một con người như vậy, bảnh bao giàu có, liệu có thể để mắt tới cô không? Làm sao có thể được. Hai người là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Làm sao có thể đi chung một con đường đây. Chắc đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua thôi. Cô cười nhẹ nhàng khẽ lắc đầu xua đi một ý nghĩa vô tình len lỏi vào đầu mình. Có thể sao? Câu trả lời là không?

Bần thần một lúc, cô cũng ung dung cất bước đi. Khi người ta không có gì. Thì mong muốn có rất nhiều thứ. Nhưng liệu khi có rồi, có thể nào cảm thấy vui vẻ hạnh phúc không?

Cô không có gì? Nhưng hiện tại cô hài lòng với cuộc sống này. Không tham lam mong muốn một điều gì quá xa với khả năng của mình. Dương Thiên Vũ chính là một ngọn núi cao chót vót mà một kẻ như cô không có tham vọng chinh phục leo tới đỉnh.

Cô tiến lại gần, không có ý định dừng lại. Thiên Vũ vẫn đang đợi cô. Anh mở đôi mắt dài đẹp của mình, nhìn chăm chú cô tiến gần mình. Gương mặt cô vẫn biểu hiện sự hờ hững lãnh đạm, không để tâm chuyện gì. Cô nhẹ lướt qua người anh như thể hai người chỉ là kẻ qua đường xa lạ không quen biết.

Bàn tay bị người ta nắm chắc lại. Anh nói

” Đi theo anh”

Thế rồi, Thiên Vũ kéo Hàn Linh chạy theo mình, không cho cô có chút phản kháng nào cả. 

” Anh làm gì vậy?” Cô nói, dùng hết sức vùng khỏi cánh tay anh.

” Kiếm chỗ nào đó để nói chuyện”

” Vậy buông tay, em tự đi được”

Thiên Vũ vẫn không chịu buông tay, anh đưa cô tới xe của mình. Đẩy cô vào trong xe cả hai ngồi im lặng. Hàn Linh không phải là người hay nói, thật ra cô cái gì cũng không muốn nói lúc này. Thái độ của Thiên Vũ khiến cô có chút dao động, cô là người cô đơn. Nhiều khi rất muốn có ai ở bên thật tâm đối xử tốt với mình. Nhưng lại sợ hãi…..

Bởi trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất là tình cảm. Mới hôm trước thôi, người ta vẫn còn cùng nhau thề non hẹn biển, bên nhau, yêu nhau mãi mãi. Nhưng ngày qua đi, thời gian trôi tình cảm nhạt phai dần….. Có gì còn gọi là mãi mãi đâu. Không có gì là mãi mãi cả. Bản chất của con người là thay đổi. Vì vậy thế sự thói đời vẫn là thứ khó nắm bắt nhất. Tình cảm cũng vậy. 

” Anh có điểm nào không tốt sao?” Trầm ngâm 1 hồi, Thiên Vũ lên tiếng

Hàn Linh thở dài. Nhẹ nhàng đáp lại

” Cái gì cũng tốt”

” Vậy tại sao lại không thích anh?”

” Anh Thiên Vũ. Có đôi khi quá hoàn hảo chính là khuyết điểm. Anh tài giỏi, đẹp trai, gia thế lại tốt. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt. Sẽ có người khác hợp với anh. Dù sao chúng ta cũng chưa biết gì về nhau cả. Nói yêu đương đâu có nhanh như vậy được hả anh?”

Những lời này nói ra, tâm Hàn Linh phi thường khó chịu. Nhưng từ lúc đầu cô nghĩ mình sẽ sống thật bình yên, không muốn quấn vào những sóng gió. Cô chỉ có một mình, sống sót được tới giờ đã là tốt lắm rồi. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh mình mất đi ai đó nữa. Vô tâm với mọi chuyện. Hờ hững với tất cả. Tự đắm chìm vào thế giới của mình…… Dương Thiên Vũ quá xa vời với cô.

” Em không nghĩ chúng ta hợp nhau sao?” Thiên Vũ quay sang nhìn cô. Ánh mắt chân thành.

” Em…. không thích yêu đương.” Cô ngần ngừ rồi nói. Thật thẳng thắn ” Chúng ta có thể là bạn, hoặc anh em, em thích có một người anh trai”

Với sự cố chấp này của Thiên Vũ, cô cũng đành xuống nước. Bản thân cô vốn là người hiền lành, không muốn làm người khác buồn hay tổn thương. Tuy rằng cô không tin những gì Thiên Vũ nói. Nhưng bản tính cô hay tin người. Lại có chút mềm lòng nữa. Làm bạn bè hoặc anh em cũng được.

Thiên Vũ khẽ nhíu mày, thở dài. Được rồi. Tiến từng bước thật chậm mà chắc còn hơn là đi nhanh mà hời hợt

” Vậy chúng ta làm bạn nhé. Làm anh em thì không thể yêu nhau được. Làm bạn bè thì có thể” Anh mỉm cười yếu ớt. Như vậy coi như cũng có chút thành công rồi. Lần đầu tiên anh chủ động theo đuổi ai đó. Bình thường, chỉ có con gái là chủ động bám lấy anh thôi. Cô gái này quả là đặc biệt.

Hàn Linh mỉm cười. Dù cô biết có lẽ đây sẽ là sai lầm lớn, nhưng thôi dù sao có thêm một người bạn cũng được. Bạn bè với cô, có nhiều kiểu lắm. Thân có, quen biết có, quen sơ sơ càng nhiều. Muốn thân với cô, thì lại càng rất khó. Nhiều khi cô tự hỏi làm sao lại có thể trở thành bạn thân của Nhã Lan được, lại chẳng có câu trả lời.

Một người, nếu đã tiến vào lòng cô. Thì cô sẽ rất nâng niu trân trọng…..

” Vậy em về đây” Cô lên tiếng. 

” Anh đưa về nhé?”

Cô lắc đầu. ” Nếu có lần sau, cứ chở em tới đây thôi” Nói tới đây, không hiểu sao Hàn Linh lại có linh cảm, anh sẽ đưa cô về rất nhiều lần. Một người nếu đã muốn tới gần mình, có thể cô sẽ lạnh nhạt mà đối xử. Để họ thấy khó mà rút lui. Nhưng nếu người ta muốn đi, cô sẽ vui vẻ mà tiễn họ đi. Bởi vậy, Ngọc Hàn Linh rất ít khi đặt ai vào tâm trí mình. Càng ít quan tâm, sau này sẽ càng không vì họ mà đau lòng.

” Về nhớ gọi cho anh?” Dương Thiên Vũ nhắc lại lần nữa câu này, thật chậm, thật rõ ràng. Ngày hôm đó, lần đầu tiên, Dương đại thiếu gia, biết chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó. Nhưng cô đã không gọi. Sau mấy ngày cũng vậy. Vốn dĩ anh thử xem,tình cảm của cô nhóc này thế nào. Ai ngờ bạc bẽo như thế. Không thèm quan tâm tới anh. Khiến anh bực bội mấy hôm. Hôm nay tự dưng Nhã Lan gọi điện thoại. Không nói câu nào, anh chỉ nghe được cuộc đối thoại của hai người. Vậy là bực tức mà đi tới đây.

Hàn Linh nhìn anh, nhàn nhạt nói

” Số điện thoại của anh……”

Thiên Vũ ngẩn ngơ, rồi dường như là quát lên

” Cái gì? Em không có số của anh?”

Cô khẽ xoa xoa mái tóc, có chút ngại ngùng…. Khẽ gật đầu ” Anh có cho em số đâu?”

Anh khẽ bóp trán mình. Lần trước nhặt được điện thoại….. À không là anh cố tình chôm điện thoại của cô. Có được số của cô rồi, cứ nghĩ cô có số của anh. Anh không cho người ta số còn mong người ta gọi điện hoặc nhắn tin cho mình…… Thật là…..

Nghĩ nghĩ thêm một lúc, Thiên Vũ lại lắc đầu. 

” Đưa điện thoại cho anh”

Cầm điện thoại của cô, anh tra danh bạ. Như tìm thấy thứ mình cần tìm. Anh đưa trở lại trước mặt cô rồi nói

” Nhìn coi, số này là của ai?”

Hàn Linh trố mắt nhìn như không tin được. Số điện thoại của anh xuất hiện một cách bất ngờ trong danh bạ của cô.

” Nhớ kĩ, đây là số của anh” Thiên Vũ mở miệng khi nhìn biểu hiện không thể nào tin được của cô. Chính anh còn bị cái cô nhóc này làm cho loạn cả lên. Lúc đầu cũng cứ nghĩ mình chưa cho cô số. Trước khi trả lại điện thoại cho cô. Anh đã lưu lại, nghĩ rằng cô sẽ thấy lạ mà nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Vậy mà chẳng có tăm hơi gì cả. Ra cô nhóc này không kiểm tra danh bạ. Thật ra, anh đã coi qua, danh bạ rất ít người. Có vẻ như cô chẳng có ai thân thiết, không có nhiều bạn bè người thân. Nghĩ tới đây, anh cầm lại điện thoại của cô. Chỉnh một lúc rồi mỉm cười nói với cô.

” Sau này số 1 là số của anh. Muốn gọi lúc nào thì cứ bấm số 1 nhé”

Ngọc Hàn Linh, cô có chút đăm chiêu nhìn gương mặt rạng rỡ của anh. Chỉ là số điện thoại thôi, anh có cần vui như vậy không? Anh quả giống một đứa trẻ ngoan được người ta cho kẹo là sung sướng. Một nụ cười, phát ra từ tâm của cô thật nhẹ nhàng như dòng nước.

” Sau này, muốn gọi lúc nào cũng được phải không?” Tự dưng cô rất muốn chọc anh.

” Lúc nào muốn…. à không, ngày nào cũng phải gọi cho anh?”

” Dương thiếu gia, em không đủ tiền trả cước điện thoại đâu” Cô đùa

” Không hề anh sẽ trả tiền…..” Thiên Vũ cũng thản nhiên đáp lại. Với anh tiền bạc không thành vấn đề.

Hàn Linh chợt im bặt. Cô đang nghĩ cái gì thế này. Cô quên mất đây là cậu chủ của Dương gia. Gia tộc lớn hàng đầu thành phố này, có thế có lực, có tài chính hùng mạnh.

Cô nên giữ khoảng cách với anh.

” Thôi em về đây.” Cô quay người mở cửa xe rồi nói. Thiên Vũ khẽ nhíu mày, anh nhận ra sự thay đổi thái độ của cô. Chẳng phải lúc trước có vẻ rất tốt sao? Sao bây giờ….

Anh níu tay cô, nhẹ giọng hỏi

” Em giận gì à?”

” Không có gì.”

” Linh, chúng ta là bạn mà.”

Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười hờ hững

” Em hơi mệt. Muốn về nghỉ ngơi.”

” Em chưa ăn đúng không? Mình trước đi ăn đã”

” Em về muộn, người nhà lại lo. Có gì để hôm nào có nhiều thời gian.” Cô khéo léo từ chối. Rồi không đợi anh đáp lại. Dứt khoát đẩy cửa xe bước xuống.

” Anh về đi. Lúc về em sẽ gọi cho anh”

” Không được nuốt lời.”

Cô mỉm cười ” Không nuốt lời”

Thiên Vũ tuy còn nghi ngại, nhưng anh cũng có nội gián ở ngay bên cạnh rồi. Không muốn làm  khó cô. Hôm nay đạt được như vậy cũng là quá nhiều rồi. Tuy rằng chưa đạt tới mức độ anh mong muốn nhưng có lẽ cũng nên từ từ, không cần gấp gáp.

Nhìn cô vẫy tay chào tạm biệt, đôi môi khẽ cong lên, lộ ra 2 núm đồng tiền xinh xinh. Cô nhóc này cũng có cái duyên đấy chứ. Anh mỉm cười. Vui vẻ chạy xe đi.

Lần này, nhín bóng xe anh khuất dần. Cô có chút vui vẻ thảnh thơi. Cũng có chút thở dài. Không rõ quyết định ngày hôm nay là đúng hay sai đây…..

Cô cũng không thích đau đầu suy nghĩ một vấn đề nào đó. Khẽ lắc đầu cho qua. Thôi tương lai ra sao là do trời định thôi. Nghĩ nhiều làm gì? Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên….. Nước tới thì đẩy thuyền vậy


Tagged:

12 thoughts on “Thế nào là rung động-4 Tiếp

  1. Yobi 11/05/2012 lúc 21:57 Reply

    hắc hắc… ta quá pro, h này đi học về mà vẫn giật được tem nè… ta xin nốt cái phong bì, cất đâu để ko ai cướp đc nhỉ???

    • Trúc Tử Anh 11/05/2012 lúc 22:06

      =”= nàng giật hết cả rồi 😛 chúc mừng nàng nha. Mà học gì mà về muộn vậy

    • Yobi 11/05/2012 lúc 22:37

      đi học thêm ah, mắt mún díp lại ồi mà vẫn phải học >.<

    • Trúc Tử Anh 12/05/2012 lúc 14:12

      == nàng sn bn vậy =”= đừng nói là hs lớp 12 nha, đi học thêm vất vả thật

    • Yobi 12/05/2012 lúc 22:20

      hjhj, đoán chuẩn thế, ta lớp 12 ah, chắc chắn là nàng hơn t ta >.<

    • Trúc Tử Anh 12/05/2012 lúc 22:27

      2 tuổi nàng ạ. ta sn 92 cơ mà ks,. tuổi tác k thành vấn đề, chủ yếu là tâm đầu ý hợp, năm nay nàng thi rồi. cố gắng lên nha

    • Yobi 12/05/2012 lúc 22:35

      hắc hắc.. ta sẽ cố hết sức để còn lên hóng hớt nhà các nàng nữa chứ ^^

  2. Khuynh Thành BT ~ 11/05/2012 lúc 22:31 Reply

    “Có đôi khi quá hoàn hảo chính là khuyết điểm”. Câu này quá đúng luôn à. Ta thích nhá =)))

    • Trúc Tử Anh 12/05/2012 lúc 13:11

      uhm câu này thì quá đúng luông rồi k chê trách gì dc :*

  3. Nam Cung Dao 12/05/2012 lúc 14:22 Reply

    tiểu trúc dạo này tinh thần hăng say nha, liên tục ra chương mới ^^
    ko như ai đó ( tự hiểu ) chuồn mất dạng để ta ngày nào cũng qua nhà chờ mòn mỏi ko có 1 c >”<

    • Trúc Tử Anh 12/05/2012 lúc 14:33

      đương nhiên ta dạo này hăng say lắm. ngắn ngắn tầm 4 5 trang word ta hứng viết hơn. truyện kìa độ dài dài quá đâm ra hơi oải. nhưng viết dc 1 phần ba rồi. tối nay sáng mai ta viết nốt cố gắng mai có chương 19 với lại ta viết theo cảm xúc của mình nên vô cùng thoải mái tay bút. không đưa mấy cái suy nghĩ già dặn vào làm gì cho mệt hix hix

    • Trúc Tử Anh 12/05/2012 lúc 14:35

      nàng ấy hỏng máy tính bị viruts mấy hôm nay rồi. hqua ta tình cờ tóm dc trên face hỏi ra mới biết đó nàng cứ chờ nàng ấy đi. hix hix

Gửi phản hồi cho Nam Cung Dao Hủy trả lời