Thông cáo

Hix, hôm qua bạn ta đọc Một lần nữa anh lại được yêu em. Nó kêu là sai chính tả nhiều quá. Nên là ta sẽ bắt đầu sửa lại từ đầu.

Ta cũng nói tranh thủ hôm nay ra chương 19. Nhưng thật sự ta đang bị mắc kẹt ở tình tiết này một chút.  Ta mới viết được 1 phần đoạn chương 19 nhưng phần sau quả thật là đang mắc kẹt, chưa nghĩ được cách viết. Thi thoảng ta lại bị mắc kẹt một chút một số tình tiết. Đợi khi nào ta nghĩ được ra đã. Đoạn đầu thì ta ưng rồi

Vậy nên là ta sẽ post 1 phần chương 19 lên cái thông cáo này. Cho mãn mắt cả nhà. Khi nào ta hoàn thành chương 19 ta sẽ post hoàn toàn lên nhé.

Ai………….

Thông cảm cho ta

Chương 19


Qua một đêm tình triền miên, hai con người ấy, đã có thể hòa hợp lại với nhau, cả thể xác và tinh thần. Với Lãnh Phong, đó là cảm giác của tìm lại hạnh phúc. Thứ hạnh phúc vụt khỏi tầm tay từ lâu lắm rồi. Nó quay trở lại. Giống như con người ta đang mắc kẹt giữa sa mạc mênh mông. Giữa đói khát, giữa cái chết chập chờn. Bỗng vớ được  một cơn mưa to. Được gột rửa sạch sẽ. Như đã dạo một vòng qua tử thần quay trở lại vùng vẫy càng mãnh liệt hơn. Tình yêu cũng vậy. 

Hai con người yêu nhau, xa nhau. Khi quay trở lại nó càng nồng nàn mãnh liệt hơn, triền miên hơn, khát khao hơn, để bù đắp những tháng ngày đã qua.

Anh không dám đòi hỏi điều gì từ Ngạo Tuyết, tình yêu của cô, con người cô. Anh chỉ muốn ở bên bù đắp, yêu thương chiều chuộng cô như trước kia. 

Người ta thường nói, thời gian có thể làm phai nhạt tất cả. Nhưng có những điều đã khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên. 

Anh đã từng quên người mà anh yêu nhất. Anh đã từng làm tổn thương người quan trọng với mình nhất. Anh đã khiến tình yêu cô dành cho anh héo hon dần. Vậy thì sau 5 năm, Lãnh Phong không dám tin mình có ngày hôm nay. Có Lâm Ngạo Tuyết trong vòng tay như vậy. Thật sự rất gần gũi. Gần tới mức cứ tưởng đó là giấc mơ của mình. Anh không bao giờ mơ tưởng, ấy vậy lúc này lại mong, nếu đây chỉ là giấc mơ, chỉ mong mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

5 năm không có cô, anh đã rất mệt mỏi. Chỉ có cách lao đầu như kẻ điên vào công việc, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Không có chút rảnh rỗi nào, để mong không nghĩ tới cô. 5 năm, anh càng thêm lạnh lùng. Không người đàn bà nào có thể ở gần được anh.

Trong cuộc đời, không ai có thể đảm bảo mình không phạm sai lầm nào. Tiêu Lãnh Phong trước đây thường rất tự tin, cho rằng bản thân mình không hề sai lầm. Luôn ung dung tự tin. Thường trường anh không có đối thủ. Chuyện tình cảm viên mãn. Nhưng rồi, khi biến cố xảy ra, lại là liên tiếp những sai lầm nối tiếp sai lầm. 

5 năm dằn vặt, hối hận,đau khổ,tự trách bản thân. Cảm giác hối hận quả là vô cùng đáng sợ. Con người ta, một khi đã quyết định điều gì rồi thì tuyệt đối không bao giờ được hối hận. Vì đó là chính mình làm. Hối hận….. Cảm giác đó ăn mòn tâm trí anh hàng ngày. Thế rồi Ngạo Tuyết trở về xuất hiện….. Anh đã rất vui mừng

Những ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt đang say ngủ của cô. Phải rồi, cách đây rất lâu, đó là những việc anh làm hàng ngày, trong căn phòng của cô. Anh thường ôm cho cô ngủ. Rồi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bình yên này.

5 năm rồi, gương mặt này vẫn còn giữ được nét tinh nguyên như ngày nào. Dù đã trải qua đau khổ, qua rất nhiều vất vả. Cô vẫn còn có thể cười vui vẻ như bây giờ. Nghị lực của cô, ý chí của cô. Quả thật hơn rất nhiều đàn ông. Anh đang từng suy sụp không dậy nổi sau cú ngã đó…… 

Lâm Ngạo Tuyết vẫn ngủ ngon, cô cựa mình càng ôm chặt lấy Lãnh Phong. Vẫn tham lam hơi ấm của anh như ngày nào. Vẫn yêu anh, dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Ở bên Lãnh Phong cô cảm thấy thật sự thoải mái. Nhận ra cái ôm của người yêu. Anh siết nhẹ lấy cô. Khi nào đôi tay cô còn vòng lấy anh, anh tuyệt đối sẽ không buông nó ra một lần nữa.

Yêu cô, khát khao cô, muốn chiều chuộng ở bên cô. Cảm giác đó chưa bao giờ hết thậm chí giờ đây còn mãnh liệt hơn nữa.


Lúc Ngạo Tuyết tỉnh dậy, bên cạnh hơi ấm đã mất đi từ lúc nào. Không thấy anh, cô có chút hụt hẫng. Cô rất muốn sáng tỉnh dậy, có thể nhìn vào mắt anh, nói với anh….. Em yêu anh.

Cô rất thích nói rằng cô yêu Phong, muốn nói hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đến khi hai người cùng già đi, có cháu bế….. Muốn ở bên nhau thiên trường địa cửu.

Lẽ nào anh có việc đột xuất….. Trong lòng cô thầm nghĩ. Nhìn đồng hồ, thời gian đã là 7h sáng. Cô đi tắm, mặc lại quần áo rồi xuống phòng bếp. Muốn chuẩn bị chút đồ ăn cho hai nhóc. Mà bổ sung năng lượng cho mình. 1 đêm tình quả là tiêu hao năng lượng. Giờ cô hảo hảo đói.

Vừa vào bếp. Lâm Ngạo Tuyết có chút bất ngờ. Hình ảnh Tiêu Lãnh Phong hoàn toàn khác trong mắt cô. Anh đeo tạp dề đứng bên bếp. Lúi húi làm món ăn.

Trước đây, chỉ có cô mặc tạp dề tất bật làm món ăn. Lãnh Phong ngồi bên đọc tài liệu, thi thoảng ngước mắt lên ngắm cô một hồi. Nhận thấy có người chăm chú nhìn, cô cất giọng

” Anh nếu không có việc gì thì lại giúp em đi? Ngồi không là không được đâu.”

” Nếu em không muốn cả cái bếp này loạn lung tung cả lên, thì anh sẽ giúp” Lãnh Phong mỉm cười trêu chọc. Anh thích cô lúc này, dáng dấp của một cô vợ hiền trong tương lai.

” Anh đúng là ông chồng vô tích sự. Sau này ai mà lấy anh sẽ khổ lắm đây” Cô chu miệng cáo trạng.

” Chỉ tiếc người khổ đó là em.” Lãnh Phong lạnh nhạt lên tiếng. Cô nhóc này dám nói với anh như vậy. Dù biết là cô đùa nhưng anh cũng không muốn kém cạnh đâu.

” Không a, em không lấy anh để chịu khổ đâu” Cô cười thật tươi, đôi mắt phi thường vui vẻ vì chọc giận được anh. Lãnh Phong buông tài liệu, tới gần cô. Kéo cô lại rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn có chút lực cùng bá đạo. Khẽ cắn bờ môi cô. Ngạo Tuyết thấy đau. Biết là anh cố ý. Nhưng rồi cũng vui vẻ đáp trả lại. Nha hôm nay cô rất thành công chọc giận anh. Như vậy là đã vui lắm rồi. Lần nào chọc anh, cô cũng thua cả. Nhưng hôm nay….. Ưm….. lúc đầu cô thắng thật nhưng bây giờ lại thua rồi.

Phụng phịu rời môi anh. Cô nhăn mặt. Còn Lãnh Phong thì mỉm cười.

” Sau này mà còn dám nói không lấy anh, thì cứ cẩn thận đấy”

” Rồi rồi, người đâu mà nhỏ mọn thế”

Anh véo nhẹ mũi cô. Ôm vào lòng rồi âu yếm. Trong lòng anh, cô nhỏ nhẹ nói

” Thật ra, em rất muốn có thể một lần ăn món ăn do anh nấu. Chắc là rất ngon a”

Lúc đó, Lãnh Phong chỉ im lặng ôm cô thôi. Anh tuy không nói gì. Nhưng trong lòng dường như đã muốn quyết định một điều gì đó. Chỉ tiếc rằng sau đó không có cơ hội để thực hiện.


Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nghiêng mặt rồi chăm chú nhìn anh. Bộ dáng làm bếp thật gần gũi a. Cô rất thích như vậy. Quãng thời gian họ ở cạnh nhau, là quãng thời gian cô chưa bao giờ quên. Trong trí nhớ, từng câu từng lời……

Nhẹ nhàng tiến lại, từ sau tấm lưng cao lớn của anh. Đôi tay đan vòng, ôm lấy Lãnh Phong, rồi cả bản thân, vô lực mà dựa vào cái lưng vững chắc của anh. Yên tâm mà dựa dẫm như ngày xưa. Đôi tay Lãnh Phong vẫn không ngừng lại, anh mỉm cười

” Em dậy rồi à?”

” Ừ. Anh dậy sớm vậy”

” Chờ anh chút, sắp xong rồi. Em ra bàn ngồi đi.”

Cô nghe lời, ngồi xuống bàn. Chừng 5 phút sau, Lãnh Phong đặt trước mặt Ngạo Tuyết một bát súp. Trông anh có vẻ căng thẳng. Mặc dù lúc nấu có vẻ rất thành thạo nha.

” Em thử đi? Xem sao?” 

Cô húp thử một muỗng canh. Gương mặt cô không rõ cảm xúc. Chỉ nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt Phong. Cô nhẹ nói

” Rất ngon”

Lãnh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm

” Vậy em ăn nhiều vào?”

Ngạo Tuyết không nói gì, cứ như vậy, ăn hết bát súp. Cô cười vui vẻ

” Tốt nhất là em vẫn nên vào bếp. Anh mặc tạp dề trông không đẹp trai chút nào?”

” Không hề, không việc gì làm khó anh được. Miễn là em thích lần sau anh sẽ lại nấu cho em ăn. Lúc trước anh đã học, chỉ tiếc không có cơ hội…… “

Tâm có chút ngọt. Chỉ có ở bên Lãnh Phong, cô mới có thể cảm thấy ấm áp như vậy.Tiến sát tới gần anh, Lãnh Phong kéo cô ngồi vào lòng mình, đôi tay anh ôm chặt cô. Tựa người vào anh, cô nói

” Em sợ….”

” Sợ chuyện gì?”

” Hình như quá bình yên. Không rõ có trắc trở gì nữa không. Trước một cơn bão lớn thường là những khoảng khắc bình yên như thế này….”

Véo nhẹ chóp mũi cô. Ôm cô vào lòng. Anh trấn an

” Không việc gì. Dù trời có sập xuống. Anh cũng chống lưng cho em. Dù có tai ương nào anh cũng sẽ không rời xa em nữa.”

Ngạo Tuyết, nếu như năm xưa anh không thể bảo vệ em, không thể bảo vệ được tình yêu này. Thì bây giờ nhất định anh sẽ làm được. Sẽ không để em tổn thương nữa.

Trong lòng Lãnh Phong đã tự hứa với mình như vậy. Bất kể kẻ nào cũng không thể phá hoại tình cảm của bọn họ nữa. Anh nhất định sẽ khiến Vũ Duy rời khỏi đây.


Alex cùng Emily đã tiến vào từ lúc nào rồi. Từ bé chúng đã được bà mẹ trẻ dậy cho tính tự lập từ nhỏ. Tự thức giấc, tự chăm sóc cho mình. Ngạo Tuyết chỉ dạy chúng một lần rồi từ lần sau cô sẽ khơi gợi ý thức tự giác cho tụi nhỏ. Vậy nên sáng sớm không cần ai gọi chúng cũng tự dậy. Nhìn thấy hai vị phụ huynh đang trong tình trạng vô cùng tình tứ. Emily che mặt ồn ào nói

” Bố mẹ, con không nhìn thấy gì đâu nha”

Alex dửng dưng hơn, cậu nhóc trêu chọc

” Nhà này đâu chỉ có hai người đâu”

Ngạo Tuyết đi tới gần, cô cốc nhẹ vô đầu Alex, xoa đầu Emily. Hai đứa nhóc này,càng ngày càng đáng yêu. 

” Ngồi ăn sáng đi. Rồi cả nhà mình cùng đi dã ngoại”

Emily khẽ reo lên, cô nhóc này dường như vô cùng thích thú, háo hức mong chờ

” Tuyệt quá. thế là có đủ bố mẹ đi cùng…..”

Emily sôi nổi nhí nhảnh là thế, còn Alex lại trầm tĩnh như ông cụ. Tuy trong ánh mắt có ánh niềm vui nhưng không nói câu nào. Ngồi vào bàn, thưởng thức bát súp nóng.

” Mẹ hôm nay tâm trí để đi đâu vậy. Súp mặn quá”

Một câu nói thôi khiến Ngạo Tuyết giật thót. Cô ho nhẹ che đi cái vẻ lúng túng của mình. Cô quên mất cậu con trai trước mặt mình vô cùng khó tính kén ăn. Emily nghe vậy cũng nếm thử, rồi lè lưỡi lắc đầu, vừa nói vừa cười toe toét

” Nha, chắc mẹ bận yêu đương với ba nên cho quá tay rồi…..”

Lãnh Phong chau mày ” Mặn…..”

Anh quay sang nhìn Ngạo Tuyết. Rồi chính bản thân mình, nếm thử. Quả nhiên…. rất mặn. Ngạo Tuyết thu lại bát súp. Đi tới bếp

” Mặn thì để cho thêm chút nước. Chờ chút đi. Hai con khó tính quá đấy”

Trong theo bóng cô. Lãnh Phong có chút buồn cười. Cô gái này lúc nào cũng vì người khác mà làm vừa lòng họ. Rõ ràng bát súp rất mặn. Mà vẫn có thể khen anh nấu ngon được. Lại còn biểu hiện vô cùng hài lòng khi ăn hết cả bát súp. Phải rồi. Đó chính là Lâm Ngạo Tuyết mà anh yêu thương da diết. Có đôi khi người ta chỉ vì những hành động vụn vặt không đáng để ý này thôi, mà càng yêu đối phương hơn…..

Rốt cuộc thì hai nhóc cũng chẳng chờ nồi súp nấu lại. Nhanh chóng ăn chút bánh ngọt rồi rối rít giục hai vị phu huynh đi mau cho kịp thời gian.

Vì là cuối tuần, đi dã ngoại ngoài trời. Ngạo Tuyết hôm nay như trở lại thời học sinh của mình. Cô vận áo T- shirt, quần ngố. Mái tóc dài bay bổng được buộc gọn gàng. Trông có chút nhí nhảnh trẻ con mà năng động. Lãnh Phong thì thoải mái trong áo sơ mi, quần bò. Hai người họ cứ như trở lại khoảng thời gian của nhiều năm về trước. Chỉ khác bây giờ đã có hai đứa con xinh xắn thế này rồi.

Hôm đó đối với gia đình họ, quả là một ngày hạnh phúc. Đối với hai nhóc, lần đầu tiên đi chơi có sự có mặt của người cha. Thời gian qua thấy bạn bè có ba, chúng rất ghen tỵ ao ước có. Đến bây giờ, khi xuất hiện là người ba đẹp trai tuấn tú tài giỏi. Hơn ai hết chúng phi thường vui vẻ tự hào, hãnh diện a.

Trẻ con có niềm vui của mình. Người lớn cũng vậy. Trải qua một lần mất đi thứ mình yêu thương nhất. Họ hiểu hơn ai hết. Giờ phút này là bù đắp. Giờ phút này là tận hưởng lại thứ hạnh phúc đã mất đi.

5 năm trước có ai ngờ được, có một ngày cả hai trở lại bên nhau ấm êm như vậy đâu. Người ta nói, con người họ thường tiếc nuối những gì mình mất đi. Bởi những thứ ấy, một khi đã mất rồi, ta không rõ có ngày nó có thể quay lại không.

Nhìn hai nhóc hòa đồng cùng tụi bạn. Cô cùng Lãnh Phong sóng bước bên nhau, cùng đi dạo. Như trước đây, họ luôn làm tâm điểm chú ý cho  mọi người. Lãnh Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Những ngón tay đan vào nhau, cùng đi dạo. Với họ có đôi khi chỉ cùng nhau bước đi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, có thể thấy vô vàn hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc có đôi khi không cần nói bằng lời. Đơn giản bình yên nhưng ấm áp vô cùng.




tobe continue…..

8 thoughts on “Thông cáo

  1. Nam Cung Dao 13/05/2012 lúc 23:23 Reply

    giật tem lấy luôn phong bì, thanks nàng ^^

  2. javiko 13/05/2012 lúc 23:43 Reply

    hì. dao tỉ tham quá, cho em ké với *lon ton lại gần* . LP đã trở lại *tung bông tung hoa*. em thik cảnh vào bếp nà. mong lão công sau này cũng vào bếp nấu cho mình như vậy. ah mà truyện bị lặp từ nhiều tỉ ah nhưng mà vẫn hay lắm. G9 tỉ và ngày mai vui vẻ nka tỉ ^.^

    • Trúc Tử Anh 14/05/2012 lúc 08:29

      thì phải cho anh ấy trở lại thôi. Dù sao ng Tuyết tỉ chọn là anh ấy mà =”= dù có thích VD tới đâu nhưng tỉ k mún thay đổi

  3. Khuynh Thành BT~ 14/05/2012 lúc 07:22 Reply

    “Dù trời có sập xuống. Anh cũng sẽ chống lưng cho em.” Hì hì, dạo này hình như mình chăm đi sưu tầm mấy câu kinh điển quá thì phải. Anh Nhin cố gắng lên nhé =)))

    • Trúc Tử Anh 14/05/2012 lúc 08:26

      đương nhiên a, dạo này ta sưu tầm được mấy câu kinh điển, mỗi tội hay quên thôi hi hi

  4. Trúc Tử Anh 14/05/2012 lúc 08:35 Reply

    lặp từ à thôi kệ đi. cả nhà thông cảm a, dạo này truyện này bị mắc khúc giữa này chưa biết viết sao nên chậm ra quá =”=

  5. hoangyen179 14/05/2012 lúc 12:27 Reply

    ừm thanhks nàng. cố lên nàng nhá. mọi người luôn ủng hộ và chờ đợi truyện mới của nàng

    • Trúc Tử Anh 14/05/2012 lúc 12:37

      =”= ân cám ơn nàng nhiều. ta sẽ cố gắng hix tự dưng đoạn này bị tắc 1 chút. Nếu qua trót lọt thì lại viết liên tục thông cảm cho ta

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: