Thế nào là rung động -6 Tiếp

6.2

Chớp mắt một cái, thời gian trôi nhanh, ngày cuối tuần đã tới. Sáng sớm chủ nhật. Hàn Linh tranh thủ ngủ nướng một chút. Nhưng ý định đó của cô không thể thực hiện được
Chuông điện thoại sáng sớm đã ngân vang. Reo ầm ĩ. Mắt nhắm mắt mở, quờ quạng tay với lấy cái điện thoại ở trên bàn
” Alo ai đấy”
” Trời ạ, có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ”
Nghe cái giọng oanh oanh này, cô cũng đoán ra là bạn thân của mình Trịnh Nhã Lan, cơn buồn ngủ vẫn chưa qua, cô kêu ca
” Hôm qua minh đọc truyện tới 3h sáng mới ngủ. Làm ơn cho mình ngủ thêm đi”
” Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy ngay cho mình. Cậu quên nay đi mua quà sinh nhật của anh Thiên Vũ à”
Nhắc tới con người này, không hiểu sao Hàn Linh tỉnh ngủ hẳn. Ôi cô mong mình có thể vẫn tiếp tục buồn ngủ mà quên anh ta đi. Sao Nhã Lan lại còn nhắc tới làm gì. Cô đã cố gắng cả tuần không nghĩ tới lời anh ta nói
” Em tới đã là món quà lớn nhất của anh rồi” Sao anh ta có thể nói như vậy được nhỉ. Tại sao lại nói vậy. Định làm cô mất ăn mất ngủ đây. Hàn Linh bực bội. Phi thường bực bội chỉ muốn xông vào đánh cho anh ta một trận cho chừa cái thói ăn nói linh tinh đi.
Đánh! Cô có nỡ đánh không? Ai…… Chết tiệt. Dương Thiên Vũ tại sao cô lại tự dưng nhớ tới anh ta. Lắc lắc đầu cho bay biến cái tâm trạng này. Tại Nhã Lan, tại cô bạn chưa sáng bảnh mắt đã lôi cô dậy còn tiện miệng nhắc tới hắn nữa chứ. Cô mặc kệ. Bảo hôm nay có việc bận là có việc rồi. Sẽ nằm im ở nhà.
” Này Linh, cậu im vậy”
” Nhã Lan, mình bận. Không đi được đâu. Cậu cứ đi một mình đi. Đừng gọi cho mình nữa”
Nói xong, cô cúp máy, kèm theo tắt điện thoại. Trùm chăn lên đầu. Tiếp tục ngủ. Để coi ai còn lôi cô dậy nưa xhay không. Dương Thiên Vũ cái tên đáng ghét. Cô ghét!!!! Ghét.
Trong khi Ngọc Hàn Linh giận cá chém thớt thì ai đó vô tội nằm ở nhà hắt hơi hoài. Chịu thôi, thì thoảng cô nổi điên lên là lại như vậy.
Nhưng rồi…..
5 phút xoay người. 10 phút chuyển mình. 15 phút xoay người lần nữa. Cô vùng dậy. Không sao ngủ lại nữa. Chỉ nghĩ tới những gì Thiên Vũ nói. ” Hôm nay là sinh nhật……”
Ai….. thật ra lúc 12h đêm giao 0h sáng ngày hôm nay.Tuy bảo rằng không để ý muốn quên đi nhưng cô lại vẫn nhớ ra. Nên theo lương tâm của mình nhắn tin chúc mừng ảnh rồi. Không ngờ người ta vẫn còn thức. Gọi lại cho cô.
” Nói đi?” Thiên Vũ giống như 1 đứa trẻ đòi kẹo. Giọng điệu có chút làm nũng
” Nói gì?” Hàn Linh ngây ra. Cô đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật rồi cơ mà.
” Thì chúc mừng anh…..”
” Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thêm môt tuổi nữa hay ăn chóng lớn. Sức khỏe dồi dào. Có nhiều niềm vui và hạnh phúc” Cô nhanh chóng tua lại đoạn tin nhắn của mình.
” Tối nay, em sẽ tới chứ?” Bất ngờ Thiên Vũ hỏi.
” Em nói rồi. Em bận….” Hàn Linh ngập ngừng nói.
” Tùy em thôi. Nhưng anh chờ em tới……..”
” Thiên Vũ….”
” Ngủ đi, muộn rồi đó.”
” Ngủ ngon”
” Ừ ngủ ngon”
Chỉ vì đó mà cô không tài nào ngủ nổi. Đành phải lấy truyện ra đọc đến gần 3h sáng mới thiếp đi. Đồ chết tiệt đó. Nghe giọng cứ như cô không tới là mất mát lớn lắm. Như kiểu cô làm gì có lỗi với anh ta…… Cô và anh ta chả là gì cả nha. Tự vấn lương tâm….. ai…..
Tâm trạng cô lúc này hỗn loạn rối rắm quá chừng luôn rồi. Ngủ cũng chẳng ngủ được nữa. Thâm tâm có chút gì đó luyến tiếc không muốn anh Thiên Vũ thất vọng. Cô rời giường, vệ sinh cá nhân, rồi rời nhà đi dạo.

Nói là dạo nhưng chủ yếu bước chân lại tới những quầy lưu niệm, muốn chọn một món đồ cho anh. Nhưng dường như chẳng có món đồ nào khiến cô ưng ý cả. Thiên Vũ giàu như vậy. Muốn mua cái gì chẳng được. Huống chi là một món đồ rẻ tiền của cô. Tặng quà e cũng chẳng thích hợp đi. Mà không tặng cũng không được. Chẳng phải cô nói sẽ tặng rồi sao.
” em tới là món quà lớn nhất của anh” Trời ạ, cô lại lắc đầu. Lại nghĩ tới câu nói này. Thế nhưng bước chân không tự chủ được, mà dừng lại. Đôi môi khẽ cong lên cô mỉm cười lắc nhẹ đầu.
Ai…. Tình cảm vốn khó nói rồi. Nếu nó đến thì đành chấp nhận mà đón nhận. Nhưng nếu biết trước đó chỉ là tình cảm vô vọng không có tương lai tốt đẹp. Thì có nên hay không? Nghĩ tới đây, tâm tư cô lại chùng xuống. Có lẽ là không nên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao mây trắng trôi nhởn nhơ thật thong thả bình yên. Nắng nhẹ nhàng, gió mát lành…..
Được rồi. Cô thừa nhận có chút thích Dương Thiên Vũ. Không muốn để tâm nhưng lại chẳng thực hiện được. Mua quà tặng thì chắc không được. Nhưng nếu làm bánh để ăn thì………….
Như đã quyết, bước chân Hàn Linh có điểm nhanh và vội vã hơn. Cô đi tới hiệu sách. Nhanh chóng lựa chọn quyển sách dậy làm bánh kem. Lúi húi đi chợ mua đồ dùng, về đến nhà lại tất bật vừa đọc sách vừa làm bánh. Đến khi sớm chiều, chiếc bánh kem mới có vẻ ổn thỏa một chút xuất hiện trên bàn của cô.
Gói gém lại một cách chu đáo cẩn thận. Cô mãn nguyện mỉm cười hài lòng. Hy vọng Thiên Vũ sẽ thích chiếc bánh này. Cô cũng chỉ biết làm hết sức mình thôi.
Mở tủ quần áo, lấy món quà mà Thiên Vũ tặng cho cô. Mở hộp ra, lặng nhìn bộ váy đi kèm đủ với phụ kiện. Cô có chút đắn đo….. Nhưng nghĩ tới Thiên Vũ….. chỉ đành cúi đầu chắp tay đầu hàng. Coi như lần này cô xuống nước, chỉ là đi dự sinh nhật thôi. Ngoài ra không có gì khác cả.

Đó là lần đầu tiên, Hàn Linh chưng diện như vậy. Nhìn bản thân như lột xác trong gương, cô cảm thán
” Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phần” Cô tự nhận mình không xinh đẹp nên là trông khác đi thế này là nhờ bộ quần áo chất lượng này. Đắn đo rồi cô cũng quyết định trang điểm một chút. Ừhm thì….. thì…. sinh nhật anh, chắc bạn bè anh toàn người sang trọng lại đẹp. Cô cũng muốn trông mình ổn thỏa một chút, không thấy quê mùa mất mặt anh là được rồi. Lúc đó Hàn Linh không biết rằng bản thân cô đã vì Thiên Vũ rất nhiều điều. Rất nhiều thứ đã làm khác đi với tính cách của cô……
Trời gần tối, cô thấy mình có lẽ đã hoàn toàn tươm tất. Chỉ là đi dự một tiệc sinh nhật thôi, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy khẩn trương như vậy. Có chút mất bình tĩnh, bàn tay hơi lạnh khẽ ra mồ hôi. Trong lòng có chút xốn xang. Hồi hộp mong chờ,không rõ thấy cô, anh sẽ biểu hiện thế nào nhỉ……
Thiên Vũ nói anh rất mong chờ cô tới…… Tâm có chút ngọt ngào. Hình như cô bắt đầu cảm thấy có chút ảo tưởng vớ vẩn rồi. Con gái ai chẳng có lúc như vậy…… Cô đã nghĩ nếu bữa tiệc này tốt đẹp có lẽ cô và Thiên Vũ sẽ có những tiến triển tốt đẹp……
Nhưng sự đời biển chuyển không ngừng. Con người lại chẳng ai đoán biết được tương lai sẽ ra sao? xảy ra chuyện gì……
Lúi húi bê món quà trên tay, chiếc bánh sinh nhật cô tặng cho anh. Đi chiếc guốc cao thế này, lại phải đi bộ thật không thoải mái chút nào. Cô có cảm giác mỏi chân rã rời luôn dù mới đi được vài bước ra tới đầu ngõ.

Đến lúc này cô mới nhớ ra, mình không biết đường tới nhà Thiên Vũ…. Cô quyết định tìm điện thoại. Lúc này có tiếng còi ô tô, làm cô quay ra nhìn. Phan Mạnh Nguyên. Anh lái xe ô tô, từ xa nhìn có chút ngoài ý muốn, không tin rằng đây là Hàn Linh. Trông cô gái ăn mặc xinh đẹp này, gương mặt hôm nay được trang điểm kĩ càng. Có chút xinh đẹp, khiến anh ngẩn người. Con gái xinh đẹp đã nhìn qua nhiều rồi, nhưng chẳng rõ tại sao lại bị cô gái bình thường này thu hút. Có lẽ hàng ngày cô dùng mặt mộc rồi, nên lúc trang điểm lên, che đi khuyết điểm. Có chút thay đổi làm người ta không ngờ được.
” Em đi đâu vậy?” Anh sau vài giây khôi phục lại thần trí
” Đi sinh nhật bạn” Cô dửng dưng nói. Không ngờ lại có thể đụng mặt anh chàng này. Số cô cũng đen đủi quá đi.
” Của Thiên Vũ sao?” Mạnh Nguyên nhíu mày không vui. Anh nhớ hôm nay sinh nhật của Dương Thiên Vũ…..
Hàn Linh cúi đầu, thừa nhận.
Mạnh Nguyên mở cửa xe
” Em lên đi, anh chở em đi”
” Không cần đâu. Em đi xe bus….”
” Nhà Thiên Vũ không có điểm xe bus rất xa. Em ăn mặc vậy làm sao đi được.”  Vừa nói anh vừa nhìn lướt cô một lượt.
Hàn Linh có điểm xấu hổ. Nhưng lúc này nghĩ tới việc tới dự sinh nhật Thiên Vũ muộn, cô có chút nóng vội, không suy nghĩ gì nhiều nữa
” Vậy làm phiền anh……” Rồi bước lên xe của Phan Mạnh Nguyên. Mà không hay trong đôi mắt anh ta có sự vui mừng kèm theo đắc ý. Vì từ đằng xa nhìn thấy chiếc xe thể thao màu vàng của Dương Thiên Vũ đỗ ở ngược đường bên cạnh

Thiên Vũ lái xe đi tới gần nhà Hàn Linh với chút hy vọng cô xuất hiện ở đó. Bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh tại nhà hàng. Lúc trước anh định làm sinh nhật ở nhà, chỉ có anh và vài người thân thiết để cô đỡ ngại. Qua Nhã Lan anh đã hiểu hơn về con người của cô. Không muốn làm khó Hàn Linh. Nhưng vì bạn bè anh quá nhiệt tình nên đành để họ làm ở nhà hàng. Anh chỉ cần vác xác mình đi kèm theo cô gái mà mình thích là được rồi. Nhưng cả ngày nay cô tắt máy anh không thông báo được. Sợ cô tới nhà không có ai….. anh muốn qua đón cô. Dù Hàn Linh nói có việc bận không tới được…. nhưng trong lòng Thiên Vũ lại có chút mong chờ…..

Cô không phải quá vô tâm vô tình, chỉ cần anh có chút thành ý là thế nào cũng sẽ mềm lòng thôi. Thế nhưng vô tình nhìn thấy cô gái đang mặc bồ độ mình tặng leo lên xe của Phan Mạnh Nguyên. Khiến anh chững cả người lại. Cơ hồ toàn bộ máu đông lại. Cả người cứng ngắc. Tim đau đớn như ai đó đang đánh vào đó vậy. Rồi anh khẽ cười mỉa mai. Cô nói bận hóa ra là để hẹn hò với Phan Mạnh Nguyên sao. Lại còn ăn mặc trang điểm như vậy. Cô coi anh là cái gì. Một cỗ lửa giận hờn ghen tuông dấy lên trong lòng anh. Nhìn cô như vậy xinh đẹp đáng yêu, bộ y phục anh tặng tất cả đều hoàn hảo. Nhưng tại sao cô lại làm vậy với anh. Từ chối anh chỉ vì tên khốn Phan Mạnh Nguyên kia sao.

Anh là đàn ông, có lòng tự trọng của mình, từ lúc xác định theo đuổi cô, anh đã gạt phăng sự tôn nghiêm của mình. Nếu ai nhìn thấy biểu hiện của anh trước mặt Hàn Linh chỉ e người đó phải hóa đá trước sự thay đổi 180 độ này…. Ấy vậy mà cô vẫn lạnh nhạt dửng dưng, đối xử với anh không rõ ràng nữa…… Định bỡn cợt tình cảm của anh sao. Còn tặng anh cả chiếc móc điện thoại làm anh nghĩ tình cảm của bọn họ rất tốt. Hóa ra chỉ là mình anh vọng tưởng thôi sao. Mở điện thoại ra, anh bấm số của cô. Thì ra trong lòng anh còn có chút gì đó hy vọng nghe giọng cô, nghe cô giải thích, anh vẫn có chút tin tưởng cô. Thế nhưng đầu bên kia vang lên một câu cả ngày nay vô cùng quen thuộc. Không liên lạc được. Vẫn không liên lạc được. Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng sắc bén. Anh nổ động cơ rồi phóng xe đi. Từ nay quyết định mặc kệ Ngọc Hàn Linh, cô ta muốn ra sao thì ra, không liên quan tới anh nữa……… Đây chính là sinh nhật đáng buồn nhất của anh…. Kết thúc rồi……. Kết thúc ngay khi nó chưa thể bắt đầu.

Tagged:

6 thoughts on “Thế nào là rung động -6 Tiếp

  1. javiko 16/05/2012 lúc 12:34 Reply

    Hahaha hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi, anh vũ càng ngày càng thấy dễ thương. HL làm nhiều điều như vậy cho thiên vũ mà bản thân còn k muốn thừa nhận. truyện hay lắm tỉ ah. ngày vui vẻ nha tỉ. ^.^

    • Trúc Tử Anh 16/05/2012 lúc 13:30

      ai tir đang có 2 phương án 1 là hiểu lầm dài 1 là hiểu lầm ngắn , nhưng bắt đầu phải xem chút kịch tính vào mới hay

  2. Đào Mai Trang 16/05/2012 lúc 14:31 Reply

    nếu biết dừng ở đoạn này tớ sẽ không đọc. Để qua cái đoạn hiểu lầm này đọc cho vui. Hài!!

    • Trúc Tử Anh 16/05/2012 lúc 14:46

      =”= trời ạ……. hix hix

    • Đào Mai Trang 16/05/2012 lúc 15:15

      tại tâm tình giờ không tốt. Đọc cái gì buồn buồn, hay ngắt giữa chừng gay cấn là ức chế, hài thôi lon lon đi đọc tống y đây.
      Bỏ bài học đọc truyện cho sướng đã hì hì

    • Trúc Tử Anh 16/05/2012 lúc 15:19

      =)) thật sự là nhiều khi như vậy thật. thôi để tryện này đó đi, khi nào ta viết xong hiểu lầm giải tỏa ta thông báo cho yên tâm đi học thì cũng phải giải trí chứ. Ngồi cho thoải mái tâm tư học mới vô. Cứ đọc đi k ai ngăn cản đâu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: