Thế nào là rung động- 8

8.1

Không rõ cô đã ngủ bao lâu nữa nhưng khi thức giấc có cảm giác thật mỏi mệt nhưng thủy chung thấy mọi sự vẫn như bình thường. Cô có chút thở dài.

Điện thoại để lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Từ lúc tối tới giờ, Thiên Vũ gọi cho cô rất nhiều lần. Nhưng bản thân cô đã ngủ say, mơ màng nghe được tiếng chuông, chẳng muốn nghe máy.

Giờ kiếm tra lại, có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng cô thích Thiên Vũ thật. Tình cảm này giờ cô mới phát hiện ra nhưng cũng nhanh chóng bị cô dập tắt. Sau chuyện ngoài hôm qua, nếu nói không thất vọng, không có điểm giận dữ là nói dối. Cô cảm thấy mình có chút ngốc ngếch đáng thương, không muốn ai biết được sự động tâm của mình.

Cũng gần kì thi rồi. Phải rồi, giờ chỉ có mục tiêu đạt học bổng vào Quang Thiên là mục đích quan trọng của cô. Cô phải dồn toàn tâm toàn ý vào kì thi này.

Đột nhiên tiếng chuông lại đổ, nhạc chuông ầm ĩ ồn ào riêng biệt này khiến cô không cần coi xem ai gọi cũng biết là Nhã Lan. Chính Nhã Lan đã chọn nhạc chuông này làm kiểu riêng. Cô nhấc máy, lần nào cũng thế chưa kịp mở lời đã bị Nhã Lan dồn dập hỏi

“ Linh, cậu với anh Thiên Vũ sao vậy? Hôm qua anh ấy nổi điên lắm. Làm gì mà mình gọi giờ mới nghe máy….. Có chuyện gì thế?”

Cô khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi nói

“ Không có gì đâu?”

“ Gì mà không có gì? Cậu lúc nào cũng nói không có gì? Không có mới lạ”

Hàn Linh thở dài……

“ Nhã Lan….. mình thật sự rất mệt.”

“ Mệt. Cậu ốm sao? Bị đau chỗ nào? Đi khám rồi uống thuốc đi” Nhã Lan sốt sắng hỏi

“ Ân, không phải ốm.” Dù có chút hắt hơi, có chút ấm đầu nhưng sức khỏe cô vẫn chịu đựng được. “ Nhã Lan….. mình hiện giờ…. Không muốn dính dáng quá nhiều tới Thiên Vũ. Mình mệt lắm muốn nghỉ ngơi một thời gian. Còn tập trung thi cử nữa. Nên thời gian này đừng tìm mình.”

“ Cậu……”

“ Vậy nha, sau khi thi xong. Mình nhất định sẽ tạ tội với cậu.” Hàn Linh khẽ đùa.

Từ đầu bên kia có một tiếng thở dài….. Mà Hàn Linh chỉ cảm nhận được đó là từ Nhã Lan, cô khẽ nói

“ Linh cậu ghét anh Thiên Vũ như vậy à?”

“ Không có. Mình chỉ muốn tập trung ôn thi  thôi mà. Thế nhé”

Nói xong cô cúp máy. Tháo pin rồi quăng điện thoại vào một góc.

Thi thoảng cô lại như vậy. Rất muốn tắt hết liên lạc với thế giới bên ngoài để được yên tĩnh. Đôi lúc mệt mỏi hay tâm trạng khó chịu. Không muốn bị làm phiền, cô lại tắt hết di động. Một mình ôm cái máy tính, lên mạng đọc truyện hoặc đi thuê mấy quyển tiểu thuyết mà đọc. Thả lỏng tâm hồn thư giãn. Có lẽ không ai biết được, cô tuy lạnh nhạt dửng dưng nhưng lại rất đa sầu đa cảm. Cô rất dễ bị thương, cảm thấy buồn bã, rất đa sầu đa cảm. Từ bé thích coi phim truyền hình nhưng nếu có cảnh nào buồn bã đau thương cô có thể rơi nước mắt. Nhưng lại cảm thấy nó rất kì cục, nên không dám bộc lộ, chỉ len lén lau đi nước mắt vậy. Đọc truyện, một cốt truyện vui thi cười nhưng nếu đọc truyện buồn thì chính mình đồng cảm với nhân vật mà đau.

Nhưng cô thích sống như vậy. Thả hồn mình vào đó còn hơn là tận hưởng cái thế giới xa hoa phù phiếm chẳng có gì để lưu luyến này cả.

 

Tắt máy vào thời gian này, có nhiều cái hay, tránh được những mối quan hệ mà mình không muốn. Né được rất nhiều phiền phức. Quan trọng hơn. Cô không muốn liên lạc với Thiên Vũ cho tới khi bản thân mình bình ổn được những cảm xúc mới nảy sinh hiện tại. Cho tới khi đứng trước Thiên Vũ cô có thể dửng dưng như ban đầu. Đến lúc cô chắc chắn có thể vô tâm không đặt quá nhiều tâm trí vào ai cả……. Cô sẽ lại vui vẻ như trước đây. Sống trong thế giới bình yên của mình, an nhàn mà qua ngày tháng……

Hơn nữa, trên hết thảy cô có thể dồn sức mà học cho kì thi tới. Nếu có thể thi vào Quang Thiên thì đó là một điều rất tốt cho cô.  Cô muốn có thể coi Thiên Vũ như trước đây, một người bạn bình thường của mình.

 

Thiên Vũ lặng lẽ thở dài. Cúp điện thoại lại khi nghe Nhã Lan kể chuyện. Anh sai hoàn toàn rồi. Lí trí tỉnh táo trước nay đã bị ghen tỵ làm mù quáng rồi. Trước nay, nếu anh thích cái gì, thì Phan Mạnh Nguyên cũng sẽ thích cái đó. Nhưng những thứ đó, với anh có hay không, không quan trọng. Nhưng Ngọc Hàn Linh càng ngày càng đi vào tâm trí, càng lúc có một địa vị quan trọng trong lòng anh rồi. Không để nào dứt bỏ đi được. Đúng là một khi đã động chân tâm thật sự, thì bản thân lại ích kỉ, ham muốn chiếm hữu rất lớn. Có lúc còn làm mờ đi lí trí tỉnh táo của mình. Thật sự là…… muốn đánh cho mình một trận nhừ tử đi. Sau này chuyện gì cũng không nên vội vàng quy kết mà cần bình tĩnh. Đặc biệt trong chuyện tình cảm với Hàn Linh, nếu chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể đẩy cô ra xa mình. Mà anh không muốn như vậy. Hiện tại sau thái độ sáng nay, anh hối hận muốn chết rồi. Khó khăn lắm mới khiến cô thân thiết hơn vậy mà sau chuyện hôm qua lại còn hờ hững xa cách hơn cả người lạ. Cả người cô vô hình chung tạo thành một bức tường vững chắc ngăn cách anh lại gần

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cho cô. Nhưng chỉ tiếc rằng lúc nào cũng chỉ là câu nói “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau………”

Anh thở dài lần nữa. Nâng niu cái móc cô tặng, cứ tưởng như còn thấy sự ôn nhu dịu dàng của cô. Tuy rằng có chút hờ hững nhưng cô thật ra rất biết quan tâm tới người khác. Dù biểu lộ không nhiều nhưng rất tinh tế. Chiếc bánh sinh nhật cô làm. Anh chỉ cắt một miếng nhỏ để ăn thôi. Còn lại nhất quyết bảo quản trong tủ lạnh để ngắm chứ không ăn. Còn tham lam món quà này tới mức chụp lại làm kỉ niệm. Anh hy vọng sau này còn có thể ăn những thứ khác do cô làm.

Trời đã tối, nhưng anh vẫn đứng lặng lẽ dưới gốc cây ấy, đôi mắt nhìn lên tầng hai vẫn sáng ánh đèn. Cô vẫn còn thức. Anh không rõ cô đang làm gì nữa. Học bài chắc vất vả lắm. Không biết cô có khỏe không nữa. Nhìn bộ dáng dầm mưa mệt mỏi thức cả đêm của cô khiến anh lại đau xót. Nếu được, anh muốn chính anh là kẻ dầm mưa thôi. Sao cô lại chịu đựng đứng đó làm gì. Thật là đồ ngốc mà. Cô có thể về nhà đợi anh.
Thiên Vũ biết lúc đó anh tức giận nên suy nghĩ hời hợt nông cạn như vậy thôi. Lúc tỉnh táo lại, anh sẽ không thể thiếu cô được, lại chạy tới làm phiền cô như thường lệ thôi. Kể cả hôm đó cô không tới sinh nhật anh cũng sẽ không giận cô. Anh biết nhưng tại sao lúc nhìn cô trên xe của Phan Mạnh Nguyên lại tức tối như thế nữa. Anh không điều khiển được suy nghĩ của mình được nữa. Ai…… tính khí nóng nảy này không biết có từ khi nào nữa.

Bên cửa sổ, anh nhìn thấy cô đứng đó, tay cầm ly nước, đôi măt mông lung xa xăm nhìn ra phía bên ngoài, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Xa xa là con đường với những ánh đen vàng chạy dài tới tận cuối chân trời…… Cô đứng đó thật lâu, tận hưởng chút gió đêm lùa vào…… Rồi xoay người đi vào……

Thiên Vũ vẫn lặng im đứng đó, ngắm nhìn cô, tới lúc bóng cô đi vào có chút tiếc nuối, có chút hy vọng cô lại tới bên cửa sổ lần nữa. Trồng cây si ở đó cho tới khi đèn tắt, đoán chừng cô đã ngủ anh mới ra về……

Ngọc Hàn Linh từ trên cao len lén nhìn xuống. Thấy bóng lưng Thiên Vũ quay đi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cô đoán đúng. Nếu cô tắt đèn đi ngủ anh sẽ rời đi. Chẳng rõ tại sao cô lại cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Đi tới bên cửa sổ nhìn thấy đằng xa xa chiếc xe thể thao màu vàng ấy. Dù sao đặt ở khu vực này cũng rất bắt mắt nha. Rồi vô tình nhìn thấy con người ấy dưới gốc cây. Cô có cảm giác như một anh chàng si tình nào đó đang chờ đợi người yêu vậy. Thiên Vũ mà cũng có lúc đáng yêu như vậy đấy. Cô gái may mắn nào được Thiên Vũ yêu nhỉ. Cô chợt nghĩ rồi bản thân có chút chững lại….. Thật khó chịu. Người được Thiên Vũ yêu….. liệu có phải là cô không?

Bàn tay xoay xoay cốc nước ra chừng đang có chut suy nghĩ chần chừ.

Anh ấy tới đây làm gì nhỉ? Chờ đợi cô? Nếu như không có tình cảm với cô thì tại sao lại tới đây? Cô từ trước đã nghĩ rồi. Tình cảm của anh với cô…… Liệu anh có thật lòng không?

Chuyện ngày hôm qua làm cô ngại ngần…… Tuy rằng Hàn Linh không biết anh bị làm sao? Nhưng cô sợ có một lần như thế nữa. Gọi điện rồi bị người ta bỏ lơ không thèm để ý. Rất khổ sở……

Cô cũng có tình cảm với anh nhưng….

Lại nhưng…..

Ngọc Hàn Linh khẽ lắc đầu, lướt qua cái suy nghĩ ấy của mình. Có thì sao? Mà không có thì sao? Cô không muốn quan tâm. Nghĩ nhiều đau đầu lắm. Vậy nên cho qua đi, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cô với Thiên Vũ nếu quả thật có tình với nhau, có duyên với nhau thì dù bao lâu cũng sẽ ở bên nhau. Nếu không thể thành duyên dù có cố hết sức thế nào cũng không được như ý muốn. Thuận theo tự nhiên, nếu tình yêu ấy đủ lớn, nó đến thì bản thân không thể nào cưỡng lại được. Đến lúc đó hẵn tính, còn bây giờ cô cảm thấy mình có thể thoát ra được mị lực của Thiên Vũ. Tốt nhất giữ khoảng cách một chút. Cô không muốn dễ dàng đặt tình cảm vào ai…..   Cái gì có được quá dễ thì cũng mau chán thôi…..

…..

Những ngày sau đó, không cần ai nói cô cũng biết hàng tối có một người con trai trồng cây si dưới gốc cây nhà mình. Anh hình như rất biết nghe lời Nhã Lan nói cô không thích bị làm phiền. Đến lần nào cũng rất im lặng ở đó, không tìm cô. Dù cô tắt điện thoại bao ngày rồi nhưng không hề sốt ruột. Chỉ lặng lẽ ở đó. Chờ đợi.

Anh cũng chỉ biết làm như vậy thôi, sợ tới gặp cô lại lơ anh đi. Hờ hững với anh như hôm đó thì anh còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Thà cứ đứng đây thi thoảng còn được nhìn thấy cô. Được trông bộ dáng cô còn hơn là thấy cô cư xử lạnh nhạt với mình

Anh làm sai anh tự chịu thôi. Coi như đây chỉ là trừng phạt nhỏ cho anh. Thiên Vũ âm thầm quyết tâm sau này sẽ không ngốc ngếch phạm sai lầm như thế nữa. Anh vốn rất thông minh tinh quái cơ mà. Sau này chỉ được phép yêu thương chiều chuộng cô chứ không được làm cô đau đớn khổ sở uất ức nữa.

Nhưng tất nhiên việc trước tiên là làm cô tha lỗi cho anh…….

Ngọc Hàn Linh biết hết,chỉ có điều cô vờ như chẳng thấy, chẳng quen biết.

Cô cũng không có nhiều thời gian mà để tâm mấy chuyện này nữa,. kì thi tới mỗi lúc một gần rồi. Tập trung dành hết sức lực mà học thôi.

Mà cũng từ lúc cô tắt điện thoại, sáng nào trước cửa nhà cũng là những món ăn nhẹ cô yêu thích. Những đồ uống có chất lượng, kèm theo những lời nhắn nhủ yêu thương.

Tuy không đề tên người tặng. Nhưng cô biết là ai thật rất chu đáo. Con người có thể nói dối, hành động cũng có thể là giả tạo nhưng thành ý chân tâm thật sự thì không? Không phải nói lừa là lừa được. Phải bản thân có tâm ý thì mới chu đáo được như vậy chứ.

Cô khẽ mỉm cười trong lòng……

 

 

Tagged:

20 thoughts on “Thế nào là rung động- 8

  1. Khuynh Thành BT~ 19/05/2012 lúc 23:25 Reply

    Yêu anh TV quá, mà ta cũng rất rất rất thích HL đó, hình tượng này rất gần gũi với ta a T^T

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 19:48

      thì hình tượng HL là từ ta mà ra mà =”= rất gần gũi vì nó là ta hix hix có mỗi anh TV là tưởng tượng ra thôi ai………….

    • Khuynh Thành BT~ 20/05/2012 lúc 19:49

      nàng vắng đâu cả ngày nay vậy a, bao h nàng thi?

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 19:54

      ta ở nhà chiều này đi ép tóc cho nhẹ cái đầu cũng sắp rồi cuối tháng a dạo này tạm hoãn một thời gian chờ thi cử xong đã

    • Khuynh Thành BT~ 20/05/2012 lúc 19:57

      tóc mới à nha, khao đi a
      mà nàng cuối tháng thi rồi àO_o, nhanh thế, vậy chẳng phải sắp nghỉ hè rồi sao, hức, ta cũng muốn thi sớm nghỉ sớm a, nhớ quê rồi😦

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 20:03

      ừ ta thì rảnh lắm ở nhà ôn bài rồi vẫn có thời gian viết lách hì hì ừ tóc mới ngồi mỏi lưng vài tiếng đồng hồ a

    • Khuynh Thành BT~ 20/05/2012 lúc 20:06

      chậc, ta mới duỗi lúc trước tết, định giáng sinh năm nay mới đi làm lại, cố nuôi tóc dài để làm thục nữ a :”>

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 20:09

      ta thì từ tết năm trước tới h rồi. Ai….. lười chải đầu nên ra ép lại cái tóc. Nó mỏng hơn nên dễ buộc =”=

    • Khuynh Thành BT~ 20/05/2012 lúc 20:13

      thật ra ta thích tóc mình tự nhiên cơ, nhưng mà nó xấu quá nên phải đi làm, hức, tóc tự nhiên nhìn vẫn đẹp hơn a.
      Mà sao nàng không làm cái phòng 8 đi, có gì vào đấy tâm sự cho tiện

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 20:15

      ừ nhỉ được được đợi ta làm phòng tám đã =”= tóc ta cũng xấu quá nên phải làm thôi ai………. nó xoăn tự nhiên cơ mà lại xù đâm ra ta chỉ thích ép thẳng hĩ hix

    • Khuynh Thành BT~ 20/05/2012 lúc 20:21

      lập nhanh lên nhá, làm phòng nghị sự cho nó thoáng =))

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 20:23

      =)) lập rồi dưa lê hội đó =))

  2. Javiko 20/05/2012 lúc 07:55 Reply

    tối qua đọc rồi nhưng bây giờ mới com cho tỉ đc. anh thiên vũ lãng mạn quá chừng. hihi. HL mỉm cười trong lòng thì chắc chưa quên đc TV như cô nói rồi. ngày mới vui vẻ nha tỉ. ^.^

    • Trúc Tử Anh 20/05/2012 lúc 19:51

      hì hì chắc thế tỉ chưa biết dc cứ đợi hứng thú đến đây đã

    • javiko 20/05/2012 lúc 23:48

      hì. em cũng mới đi đổi kiểu tóc hôm wa . em cắt tóc ngắn trên vai một chút. em k thik nhuộm, ép, uốn,….chỉ thik để tự nhin thui nên cắt tóc ngắn nhìn cho hiện đại. em ủng hộ tỉ lập phòng chat nà. nhưng mà em thấy ở mấy nhà khác lập rồi mn cũng k hay chat ở đây. chủ yếu là tám chỗ truyện thui. G9 tỉ nha, chúc tỉ ngày mai vui vẻ, học đc nhìu để thi tốt lun nka. ^.^

    • Trúc Tử Anh 21/05/2012 lúc 08:25

      hì hì tóc tỉ mà đẹp thì tỉ cũng để tự nhiên a, mỗi tội nó k đẹp nên phải ép cho nó dễ nhìn thôi. =)) thì tỉ lập theo phong trào bây giờ thôi mà tks e, chúc em ngày mới vui vẻ ^^

  3. Nam Cung Dao 21/05/2012 lúc 00:00 Reply

    Thanks nha nàng ^^ hì! TV cũng đáng yêu thật, hình tượng lại bù đắp sai lầm lần trước ^^

    • Trúc Tử Anh 21/05/2012 lúc 08:26

      =)) đương nhiên rồi, truyện này ta viết nhẹ nhàng thôi k ngược đâu một bộ kia ngược bị kêu quá trời rồi =”=

  4. Đào Mai Trang 21/05/2012 lúc 16:09 Reply

    ước gì ta cũng được như cô ấy, có những 2 anh chồng cây si. OAOAOA

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 08:03

      hì hì chỉ có trong truyện thôi a. Ngoài đời ta cũng làm gì có anh nào chồng cây si đâu ai…… ta cũng muốn có a hu hu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: