Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 21

Chương 21 Tản mạn của kí ức

Cuộc đời mỗi người, làm một chuyện gì đều có cái giá phải trả của nó. Không ai có thể thoát khỏi quy luật này. Cho dù thế nào, có biện luận điều gì thì trong thâm tâm, Lâm Ngạo Tuyết vẫn cảm thấy mình đang phải trả giá. Cô không phải người tốt. À trước đây cô nghĩ mình là người tốt, nhưng sau những chuyện của Vũ Duy thì bản thân mặc cảm cho rằng mình là người xấu xa, dâm đãng, lẳng lơ. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của cô không thể được yên bình như cô mong muốn nữa. Họa chăng đây chính là cái giá mà cô phải trả. Cho cô một bề ngoài xinh đẹp, một cuộc sống tuổi thơ đầy đủ sung túc không lo nghĩ thì những tai ương này chính là những gì cô cần trả cho đủ cho đời. Người ta thường vẫn nói hồng nhan bạc phận…..

Nếu có ai biết được cô yêu cùng một lúc hai người đàn ông thì sẽ nghĩ như thế nào về cô. Cô không biện luận cho mình vì điều đó. Trong cuộc sống này có mấy ai không có lúc xao lòng vì người khác. Đặc biệt là hoàn cảnh của cô năm đó. 

Bản thân cô biết chắc rằng nếu năm đó không mang thai thì việc cô ngã vào vòng tay của Vũ Duy là sẽ xảy ra. Nhưng cuộc đời này vốn là như vậy. Rất công bằng, Vũ Duy dùng thủ đoạn ép cô, thì y cũng không thể có được cô hoàn toàn. Cô mang thai, tình mẫu tử ấy còn lớn hơn bất cứ điều gì, hơn cả tình yêu cô dành cho Lãnh Phong hay sự rung động của cô trước Vũ Duy. Vì thế cho dù biết là làm tổn thương y nhưng năm đó cô cũng quyết định diễn một vở kịch hoàn hảo mà bỏ đi. Vở kịch đó cô diễn đúng với tình cảm của mình dành cho Vũ Duy nên đã chẳng làm y mảy may nghi ngờ. Có lúc chính cô cũng từng nghi ngờ mình rằng cô đang diễn hay là sự thật. Càng đến ngày bay lại càng suy nghĩ nhưng rồi cũng quyết định ra đi.

Vũ Duy từ sau lưng ôm chầm lấy người mình yêu, y càng ngày càng cảm giác tình cảm của Ngạo Tuyết dành cho mình mỗi lúc một nhiều lên. Trong lòng không thoát khỏi cảm giác ấm áp lạ lùng, thứ cảm giác của rất lâu rồi y chưa từng trải qua. Càng lúc Ngạo Tuyết càng khiến y trầm luân vào tình yêu. Một thứ đối với một kẻ trong xã hội đen như y kiêng dè nhất. Một thứ mà một kẻ tàn bạo như y không nên có nhất.

Cuối cùng y cũng chỉ như một nam nhân hết sức bình thường không trốn thoát khỏi cái lưới lồng lộng này, thưa nhưng khó lọt. Cứ nghĩ sẽ chẳng có ai khiến trái tim y rung động nhưng cuối cùng là tha thiết khát khao cô gái này.

Đứa bé gái sơ sinh của 20 năm về trước được y ôm trên tay. Đứa nhỏ này khi sinh ra là vào mùa đông tiết trời lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, cô cũng rất không ngoan, cứ khóc suốt, tới khi y bế lên tay, lại nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt long lanh nhỏ nhắn nhìn y…….

Lúc đó y từng rất ôn nhu. Y cũng đáng yêu như bao đứa trẻ con khác. Y cũng rất thích cô bé sơ sinh đó. Chỉ tiếc thời gian trôi đã lâu, qua bao nhiêu năm tháng sinh tồn, bao năm vấy máu bàn tay, chà đạp lên mọi kẻ yếu khác, y đã chẳng còn nhớ tới nó nữa. Những năm tháng tuổi thơ kia, vào cái ngày y tự tay bắn chết mẹ ruột của mình đã theo người đàn bà ấy mà chôn chặt trong tim. Khi đó y mới chỉ 5 tuổi. Y đã được người đàn ông mình gọi bằng ba dạy cho bài học đầu đời đầu tiên của mình. Những thứ mình yêu thích, nếu không có được thì phải tự tay hủy đi. Không để kẻ nào có được nó. Thời gian qua đi, y quên, những gì được gọi là hạnh phúc niềm vui y đã quên , quên sạch nó trôi vào dĩ vãng như chưa từng có đứa trẻ nào tên Vũ Duy là y quấn quanh bên mẹ, chưa từng có cậu bé nào ngồi sấy sấy những lọn tóc ướt của mẹ, rúc vào lòng mẹ nghe bà kể chuyện. Khi đó cuộc sống dù cơ cực những y vẫn cảm thấy hạnh phúc. Quá khứ y tưởng chừng sẽ quên sạch sành sanh không bao giờ nghĩ tới nữa lại có lúc lùa về mạnh mẽ khi y biết được tên của Ngạo Tuyết.

 

Lâm Ngạo Tuyết…… Hình tượng những bông tuyết trắng rơi rơi phủ kín mọi nơi, thật tinh khiết cũng thật cao lãnh….. Lúc đó y còn nhỏ, ở châu âu mùa đông tuyết rơi dày đặc, nhìn cả thành phố ngập tràn trong khunh cảnh tuyết rơi,  y rất thích……

Cái tên đó là do y đặt, chẳng ngờ mẹ của cô rất thích đã lấy cái tên đó cho cô con gái bé nhỏ của mình. Có lẽ là từ khi đó duyên số định sẵn cô và y sẽ dây dưa không dứt như vậy. Có lẽ là từ khi đó cuộc sống của Lâm Ngạo Tuyết đã định trước rằng cô sẽ phải trải qua những biến cô không lường được.

Liệu rằng có kẻ nào lại yêu thích chính người đã hủy hoại hạnh phúc của mình không? Sự đời là vậy, biến hóa khôn lường. Con người cũng chỉ là những kẻ chịu sự sắp đặt của số phận thôi. Chỉ có điều họ được quyền định đoạt những gì mình làm do số phần đó đặt ra……

 

Có lẽ là từ lúc biết được tên của cô, biết được cô chính là cô gái nhỏ năm nào nên y đã thích cô. Từ hứng thú sang thích rồi thành yêu, cứ như thế tình cảm cứ lúc lớn dần lên….

Là y tự tin y có thể lấy được trái tim, tình cảm của cô nên y mới làm như vậy. Y biết nếu phụ nữ đã yêu, có thể bỏ qua mọi sai lầm…. Phụ nữ là thế, khi yêu thường mù quáng. Nhưng không phải mù quáng một cách ngốc nghếch giống mẹ của y. Thứ tha mọi lỗi lầm. Không! Ngạo Tuyết không phải người đàn bà như vậy. Có thể nếu biết được những gì y làm để có được cô, cô sẽ chỉ cáu giận thất vọng thôi rồi sẽ tha thứ cho y……..

Đúng, Ngạo Tuyết quả thật tha thứ cho Vũ Duy, nhưng trời xanh khéo đùa lòng người cho cô mang thai. Cái thai chính là điều mà Ngạo Tuyết mỗi lần nghĩ tới chúng lại không thể tha thứ Vũ Duy được.

Nếu không tại y, thì giờ này cô có một gia đình hạnh phúc, nếu không tại y, cô cũng sẽ không mang thai vào thời gian này. Không tại y, Lãnh Phong đâu phải đính hôn với Ngọc Chi mà có lẽ đã trở lại bên cô. Không tại y thì hai đứa nhỏ ra đời đâu thiếu cha của chúng, bản thân mình dù có sao cô cũng chẳng quan tâm, nhưng cô hiểu trẻ con lớn lên thiếu cha hay mẹ đều là những mất mát to lớn, gây ảnh hưởng rất lớn tâm lý con trẻ…..

Kẻ làm mẹ như cô sao có thể chấp nhận được đây

Cái ôm siết nhẹ nhàng của y…… Y cứ lặng lẽ ôm cô không nói được lời nào….. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ y…..

 

Hai mươi năm nay y đã không nhớ đến nữa. Nhưng có lúc ở cạnh Ngạo Tuyết, y lại nhớ tới những năm tháng đó…… Và nghĩ tới mình bây giờ.

Y biết rằng nếu không muốn bị dằn vặt thì đừng ở cạnh cô. Bên người đàn bà này chính là con dao hai lưỡi đưa y lên hạnh phúc thì cũng có thể đâm y một nhát chí mạng.

Nhưng là không làm được. Dính vào cái thứ thuốc độc gọi là tình yêu này rồi, liệu rằng ai còn sáng suất tỉnh táo nữa đây…. Y không làm được. Chỉ có điều y không bộc lộ nó ra mà thôi. 20 năm luyện rèn, ý chí cảnh giác cao độ của y không cho phép y làm điều đó.

 

Lúc y cầm khẩu súng ấy trên tay….. Mẹ đã hiền từ nhìn y, đôi mắt bà ưu tư lắm, cầu khẩn lắm, muốn xin y một phát bắn bà chết đi….. Y đã từng như thế nào nhỉ, phẫn nộ ư, căm ghét ư? Không rõ lắm……

Lần đầu tiên giết người. Cảm giác như thế nào chẳng còn nhớ nữa. Giết một người, hai người hay vài chục vài trăm người….. 20 năm qua để leo lên được vị trí này có bao nhiêu kẻ đã chết trong tay y rồi….. Y giết mẹ, y giết cả người đàn ông mình gọi bằng ba để trở thành ông trùm mới của châu Âu….. Cuộc đời y, người ta nói y tàn nhẫn bất lương, bất hiếu kèm theo dã man…… Mấy ai hiểu được y nghĩ gì đâu….. Chẳng một ai hiểu được cả……

Đôi tay non nớt run run, cầm khẩu súng nặng trịch. Khẩu súng giống hệt những khẩu đồ chơi khác. Không có gì sai biệt. Chỉ khác rằng khi cướp cò, đạn nổ và máu văng ra. Có người sẽ chết…..

Người phụ nữ ấy đã chết….. Nhưng vươn trên gương mặt bà vẫn có nụ cười. Vì người đàn ông gọi là cha ruột của y, bà đành nhẫn tâm mặc kệ y như vậy. Bà đã bỏ rơi y cũng như chính năm đó đẩy y đi con đường này….. Ác ma tàn bạo. Bà chết, y run run, đôi tay lướt nhẹ nhàng trên gương mặt bà. Sao bà vẫn có thể cười được như vậy. Còn y, tâm y, thiện lương của y lúc đó đã chết rồi. Không còn cậu bé yêu hội họa nữa. Đôi tay vấy máu này còn có thể vẽ vời gì cho đời nữa đây. Bên tay y lúc nào cũng văng vẳng câu nói của ba

“ Với thứ gì mình yêu thích, dù có phải hủy hoại nó cũng không được để nó lọt vào tay kẻ khác……”

Bài học đầu đời ấy, y khắc cốt ghi tâm, y ghi nhớ. Y sống trở nên lạnh lùng hơn bất cứ ai. Tàn bạo bất lương hơn mọi kẻ. Chỉ có điều y là một kẻ sáng suất rất biết lãnh đạo, rất biết lấy được nhân tâm của đám đàn em đi theo mình.

15 tuổi tự tay bắn chết người mình vẫn gọi là cha. Ông ta không bất ngờ, không sửng sốt, lại càng không tỏ vẻ gì sợ hãi nao núng. Hình như ông ta đã đoán được có một ngày như vậy. Ông ta hiểu được mình đang nuôi một con hổ con. Khi trưởng thành nó sẵn sàng cắn chết mình mà bước tới đài vinh quang huy hoàng…. Đài cao ấy, cô độc, lạnh lẽo không người thân. Đài cao ấy không có chỗ cho cái gọi là tình yêu, tình thân. Chỉ có chỗ của sự tàn bạo độc tài, sự tàn ác tới mê hoặc…..

Trong đôi mắt y, không có sự nao núng, càng không còn cái vẻ gì là sợ hãi run rẩy non nớt của 10 năm trước nữa….. Nét toát ra là sự uy nghiêm, cường hẵn bức người. Là sự rét lạnh tới đáng sợ. 15 tuổi, mấy ai có thể làm được như vậy. Khi người ta lúc đó chỉ là cậu bé thiếu niên đang học còn ham vui ham chơi, nhưng Vũ Duy lúc này trở thành cái tên khét tiếng tiếp bước cha mình làm đại ca xã hội đen. Thủ Lĩnh tối cao của thế giới hắc đạo Châu Âu…. Vị trí ấy ai chẳng thèm khát mong muốn đâu. Nhưng tất cả phải chịu thua một kẻ thiếu niên trẻ tuổi ấy. Và rồi từ đó đàn bà đến với y nhiều. Đơn giản là thỏa mãn nhu cầu thôi. Có cung có cầu, hai bên qua lại toại lòng nhau. Y có tiền, y cần đàn bà để thõa mãn mình. Còn những người phụ nữ kia, chẳng qua yêu tiền của y, yêu cái địa vị hơn người mà y có thể mang lại…..

 

Càng ngày y càng ôn nhu, càng ngày càng lả lơi buông thả, nhưng động vào công việc thì lại biến thành kẻ khác. Con người y vốn dĩ đã như vậy rồi. Bề ngoài hào hoa che đi quỷ dữ bên trong. Chẳng bao giờ y thấy hối hận vì điều đó cả. Họa chăng không cho phép bản thân mình được hối hận. Y không bao giờ nghĩ tới tháng ngày đã qua, những gì y làm chỉ đơn giản là tồn tại, sinh tồn. Nếu không thì có lẽ từ 20 năm trước y đã chết rồi.

 

Y yêu thích Ngạo Tuyết khát khao cô ở bên mình. Và y chiếm lấy, đơn giản là giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Dù dùng thủ đoạn hiểm độc bao nhiêu, dù  đê tiện đốn mạt bao nhiêu, cũng chẳng làm y nao núng hay do dự chần chừ. Cũng giống như lời người đàn ông đó nói. Không có được thì hủy hoại, thứ mình không có được người khác cũng đừng hòng. Chỉ có điều, y tự tin. Cái thứ tự tin này đã khiến y không đi theo con đường của người đàn ông đó. Hủy hoại người phụ nữ mình yêu, hủy hoại một cái gia đình đang yên ấm. Hủy hoại một đứa nhỏ mà mình từng yêu thương, dù cho sau này khi biết nó không là con ruột của mình…. Trong sâu thảm tâm tư, vẫn có yêu, vẫn có hận thù…..

Con người ta đôi khi vẫn vậy, biết trước rằng mình vừa yêu vừa hận, biết trước rằng bản thân sẽ đau đớn, những vẫn kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn. Không chút chần chừ lùi bước. Biết là sai nhưng vẫn đi, vì có lúc chẳng thể nào kiềm chế nổi nỗi đau đớn muốn hành hạ chính bản thân mình…..

Tình yêu thật là lạ, nó có thể trong một giây làm người ta trở nên thanh thản, hiền lành. Cảm giác như đây chính là thiên đường, bọn họ sẽ mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng rất nhanh thôi từ thiên đường biến thành địa ngục. Đau đớn phẫn nộ là căm thù. Ái, ố, nộ, hỉ….. Mọi cung bậc tình yêu cũng có thể mang lại được……

Y chỉ đắm chìm vào suy nghĩ của mình….. Phải rồi, ở cạnh Ngạo Tuyết y mới như vậy. Ở cạnh cô vui vẻ thật ấm áp thật nhưng nhiều khi cũng vô cùng đau đớn. Suy cho cùng y cũng là con người. Chỉ có điều y chẳng muốn để lộ yếu ớt của mình cho ai thấy được.

“ Vũ Duy sao vậy?” Ngạo Tuyết có chút cảm giác không được ổn trong tâm tư của Vũ Duy. Cô vừa lo vừa chột dạ.

“ Không có gì? Thích ôm em như vậy” Y mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“ Nóng lắm…..” Cô bĩu môi muốn đẩy y ra.

“ Ngạo Tuyết người em rất thơm, làm thế nào vậy?”

“ Sữa tắm, nước hoa, mĩ phẩm” Cô đơn giản trả lời. Không lẽ Vũ Duy lại ngốc đến thế. Y mà ngốc thì cả thế giới này chẳng có ai thông minh cả.

“ Không mùi hương thảo mộc này cơ” Y vùi mặt vào gáy cô, khiến cả người Ngạo Tuyết khẽ run lên nhè nhẹ. Đôi môi y ở thượng gáy mà hôn nhẹ nhàng kèm theo những cảm giác nâng niu chiều chuộng tới khó tả

“ Em đi Ý 1 tháng, anh sẽ rất nhớ em….. và mùi hương này….” Ừ mỗi lần ôm cô vào lòng, thoang thoảng hương thơm làm y có chút gì đó thanh thản rũ bỏ được gánh nặng bên vai. Nhưng y biết đó chỉ là tạm thời. Bây giờ cho dù y dừng lại cũng có kẻ sẽ giết y mà lên ngôi. Khi người ta đã nhúng chàm rồi thì chẳng thể nào quay đầu. Xã hội đen này là vậy. Thật ngu ngốc cho những tay anh chị nào nhúng chàm rồi còn đòi rửa tay gác kiếm. Có thể người tốt sẽ cho họ cơ hội làm lại nhưng những kẻ xấu kia, thì không? Không bao giờ có thể để họ sống sót. Xã hội đen là vậy, quy luật cá lớn nuốt cá bé vốn không thể thoát khỏi.

Và y chính là con cá lớn mà bất cứ kẻ nào cũng có nhắm vào. 1 năm qua tuy ở đây nhưng y vẫn điều hành tổ chức của mình, phát triển thế lực ở châu Âu hùng mạnh. Y nắm rõ hết những đám nào đã lớn mạnh gây ảnh hưởng tới quyền uy của y. Tất cả đều đã được xử lý từ trong trứng nước.

Ở bên cô gái này, làm tâm hồn toan tính của y được thả lỏng dễ chịu không ngờ. Thói quen này thật đáng sợ. Y chính là không muốn như vậy. Thói quen là do con người tạo nên nhưng một khi con người đã quen với thói quen đó, lúc mất đi rồi lại thấy khó chịu mất mát…..

“ Nếu anh thích em có thể làm cho anh…..” Cô biết y mất ngủ. Thường giấc ngủ của y không sâu. Dù một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến y choàng tỉnh rồi. Làm cô có chút đau đau. Dù loáng thoáng biết được y là gì nhưng cô….. quả có chút gì đó mềm lòng đi…… Nếu như có thể khiến y ngủ ngon hơn, cô nhất định sẽ làm. Sau này cô không ở cạnh y, liệu y thế nào nhỉ…..

Vũ Duy cười. Nếu có thể giúp y không có thói quen ở cạnh cô nữa, y cũng sẵn lòng. Một khi dính quá sâu đậm vào tình yêu. Y biết ngày tử của y cũng sẽ đến càng gần hơn thôi. Nhưng đi quá sâu rồi. Y biết, y chỉ còn có thể tàn bạo càng tàn bạo, hung ác càng hung ác hơn để bảo vệ nó. Chỉ có điều nguyện vọng của y mãi mãi không thể thành thực được….. Vào cái ngày người con gái này bay…. Rồi chuyến bay tử nạn toàn bổ hành khách đều thiệt mạng……

Cô đưa y đi mua rất nhiều nhiên liệu từ tự nhiên. Về sau phơi nắng hong khô. Rồi tự tay cô khâu cho y một cái túi xinh xinh dễ thương đựng dược liệu đó vào. Cô khâu không khéo đâu. 10 đầu ngón tay đều bị băng lại, chứng tỏ bị kim đâm nhiều lần. Y xót lắm nhưng cô chỉ mỉm cười. Vì cô biết đây chính là món quà từ biệt Vũ Duy. Sau đó cô làm thêm vài cái túi nữa lớn hơn để trong tủ quần áo. Hương thơm sẽ lưu lại nhẹ nhàng trên quần áo của y, giúp y thư giãn tốt hơn.

Ngày tiễn cô ra sân bay, trời đầy nắng nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng y càng ngày càng thấy bất an. Liệu cô có nhân cơ hội này rời bỏ y không? Có lúc y đã nghĩ tới, nhưng y biết cô không biết nói dối, cô sẽ không làm tổn thương y. Nếu không có tình cảm thật với y, với tính tình của cô, cô sẽ không làm như vậy. Đôi mắt trong veo tựa hồ thu của cô không biết nói dối. Rất chân thật. Và y trong chừng giây lát đã vô tình tin tưởng. Chỉ tiếc là cô lại lừa dối y…….

Ôm cô vào lòng lần nữa tận hương sự ấm áp của cô. Lần đầu tiên y biết thế nào là tiếc nuối. Lần đầu tiên y mong thời gian có thể ngưng lại. Lần đầu tiên y muốn bỏ hết công việc mà đi cùng cô. Không muốn xa cô. Ra yêu nhau, lúc xa cách lại khổ sở như vậy. 1 ngày tựa ba thu. Y cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này rồi.

Bàn tay Lâm Ngạo Tuyết chủ động choàng qua thắt lưng, ôm siết lấy y….. Chỉ vài giờ nữa thôi. Y sẽ biết cô bỏ đi. Vài giờ nữa sau khi máy bay hạ cánh, y sẽ biết cô không yêu y. Vài giờ nữa….. cô có thể tưởng tượng được gương mặt nho nhã này tuy không bộc lộ tức giận nhưng nội tâm sẽ thế nào…. Cô hiểu được nhưng cô vẫn không thể ở cạnh y được.

Hai tiểu sinh linh trong bụng cô, cần cô. Chúng không có cha rồi, nếu giờ cả cô cũng bỏ chúng cho người khác. Ai có thể đảm bảo cuộc sống của chúng sau này không bị người ta bắt nạt, không chịu cay đắng tủi nhục. Không bị người ta coi thường dè bỉu ăn hiếp. Cô không muốn thấy chúng như vậy. Thà theo cô, có chút vất vả, có chút ủy khuất không có ba, nhưng cô sẽ dồn toàn lực, toàn tâm toàn ý mà chăm sóc yêu thương chúng. Cho chúng một mái ấm của tình mẫu tử ấm cúng. Phải rồi cô sẽ làm tất cả để cho chúng một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

Cô khác người phụ nữ ấy….. Cô không bị tình yêu làm gục ngã. Cô có con cô có trách nhiệm của một người mẹ……  Nếu như năm đó, mẹ của y cũng đối y như vậy thì liệu bây giờ y có trở nên như vậy không?

Nếu như…. Nếu như…. Nếu như. Cuộc đời này vốn làm gì có hai từ nếu như đây. Không xảy ra. Nếu như chỉ là trong trí óc con người, chỉ là trong mong muốn tưởng tượng của con người. Là những gì con người ta tiếc nuối, nuốt hận mong muốn nó đến mà thôi.

Y không khát khao hạnh phúc vì kẻ như y làm gì mà được hạnh phúc, nhưng y khát khao được ở bên cô gái này. Có thể giúp y giảm đi căng thẳng có thể giúp y được vui vẻ hơn. Cuộc sống của y có chút thi vị và ý nghĩa hơn.

Nhận thấy ngực có chút ướt. Cô khóc….. Y hơi hơi đau thương.

“ Ngoan 1 tháng sau, anh sẽ ở cạnh em. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh hứa sau này không xa em….”

Y không cho Ngạo Tuyết sinh đứa bé trong bụng, muốn cô sinh xong mà cho chúng đi. Có lẽ là tốt nhất. Liệu y có thể giống như người đàn ông kia không? Trong phút giây nào đó không kiềm chế được mà hành sự như vậy. Y tốt nhất nên ngăn chặn chúng có thể xảy ra. Trẻ con chúng rất nhảy cảm. Chỉ cần một thay đổi nhỏ của người lớn, chúng có thể cảm nhận được. Như y năm đó. Nên tốt nhất, cho chúng đi. Sẽ có một gia đình khác đơn thuần hơn nuôi chúng. Sống cùng y chỉ là bất hạnh cho hai đứa nhỏ thôi. Y chỉ đơn giản nghĩ như vậy….. Dù sao cũng là con của kẻ thù không đội trời chung. Y làm sao có đủ rộng lượng mà chấp nhận đây, trong khi chính y là kẻ hung tàn ác ôn…..

“ Vũ Duy, không có em anh phải sống tốt nhé”

Khẽ xoa đầu cô. Phụ nữ có thai có thể nào tâm trạng thất thường như vậy

“ Ngoan, em nói như kiểu chúng ta không gặp lại vậy”

Cô khịt khịt cái mũi. Che đi biểu hiện của mình

“ Em biết rồi. 1 tháng sau gặp lại”

“ Ừ.” Nhẹ nhàng điểm một nụ hôn lên trán cô. Thật sự là rất khac so với những gì y làm trước đây. Rất khác với bản chất 20 năm qua của y. Y là một đứa trẻ. Cậu bé con mới lớn trước mặt người mình yêu thương mà thôi.

“ E hèm, hai đứa nếu như vậy không kịp chuyến bay nha” Lâm mẫu lên tiếng.

Ngạo Tuyết ngượng ngịu buông Vũ Duy, đi tới khoác tay mẹ. Mỉm cười hướng Vũ Duy vẫy tay

“ Tạm biệt…..”

Y cũng khẽ vẫy tay mỉm cười nhìn cô. Chỉ thêm 1 tháng nữa thôi. Y sẽ mãi có được cô. Giữ chặt cô trong vòng tay của mình. Y tin tưởng khả năng của mình. Y tin y sẽ làm được.

Chỉ tiếc rằng, cơ hội đó, không bao giờ tới lượt của y.

 

Phút chốc 5 năm qua đi, con người ta đã thêm nhiều bài học hơn, cũng thêm suy ngẫm nhiều hơn. Hiểu biết cũng nhiều hơn. Trưởng thành và chín chắn cũng theo đà đó mà đi lên.

Ngạo Tuyết không ngờ trong phút nóng giận, có thể khiến Vũ Duy tới tìm mình ở cửa bênh viện như vậy. Thấy y, cô chưa kịp phản ứng đã bị y kéo tới một góc khuất. May mà cô chỉ đi một mình không dẫn theo Emily không nếu con bé bắt gặp cảnh này sẽ bị hoảng sợ mất. Sức lực của cô so với Vũ Duy làm sao so sánh được. Cứ kệ để y lôi đi. Ở đây cũng khá đông người cô biết y không thể làm gì được.

Kéo cô đến một góc, y ép sát cô vào tường. Mặt đối mặt với cô.

“ Em biết hết đúng không?”

Nhìn vào đôi mắt y, cô hiểu y đang muốn hỏi điều gì. Không ngờ y lại nhanh tìm cô như vậy. Nếu đã như thế thì việc gì cô phải trốn tránh nữa. Cô gật đầu

“ Đúng vậy? Ngọc Chi đã tới nói với anh rồi sao?”

Y nhíu mày rồi hé nụ cười lạnh lẽo.

“ Nhất cử nhất động của em. Từng lời từng lời em nói. Tất cả làm sao có thể thoát khỏi anh”

“ Anh dám theo dõi tôi sao?” Ngạo Tuyết lạnh lùng.

Vươn bàn tay nâng cằm cô. Khẽ bóp nhẹ

“ Ngạo Tuyết, chẳng có gì anh không dám làm cả.” Gã cười.

Có một số điều gã cần làm rõ ràng. Có một số thứ sau khi biết khiến người ta sững sờ người.

“ Năm đó, em lừa anh…..”

Nhìn thật sâu đôi mắt anh. Cả hai đối mặt, trong ánh mắt anh có chút phẫn nộ bi thương. Tâm cô đau nhưng vẫn lạnh giọng nói

“ Đúng vậy”

“ Em biết từ khi nào?”

“ Trong lễ đính hôn năm đó. Khi anh cùng Ngọc Chi nói chuyện.”

Gã khẽ buông thõng tay mình.

“ Ra là vậy. Từ lúc đó cô đã lừa tôi sao?”

“ Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.” Cô lạnh lùng hiện giờ cô phải làm như thế. Nếu như Lâm Ngạo Tuyết đã dứt khoát sẽ cắt đứt liên quan tới Vũ Duy thì cô nếu phải tuyệt tình cần tuyệt tình, nếu cần tàn nhẫn phải tàn nhẫn. Kiên quyết và thật dứt khoát. Nếu như hôm đó tại Tuyết hiên cô chưa nói rõ ràng thì hôm nay cần phải nói. Nếu cô đã chọn Lãnh Phong rồi thì cần phải dứt khoát với Vũ Duy.

Khác với dự đoán của cô, Vũ Duy nhẹ nhàng cười. Nụ cười này chứa tia bắt đắc dĩ bâng quơ câu hỏi không rõ chủ vị

“ Chưa bao giờ thật tâm với tôi sao?”

Đôi mắt đăm đăm nhìn anh rồi nói

“ Chưa bao giờ. Vũ Duy, dùng thủ đoạn để ép một người ở bên mình, dù có đạt được ý nguyện nhưng đâu phải thật tâm muốn ở bên. Dùng điều kiện trao đổi, đe dọa, chèn ép bức người ta vào đường cùng rồi bắtt không có phương pháp lựa chọn. Vũ Duy như vậy đâu phải thật tâm, đâu có thể thật lòng mà đỗi đãi. Ở cạnh nhau chỉ vì mục đích riêng của mình thôi”

Cô cười nhạt, mà đối y lãnh đạm

“ Vũ Duy nếu không vì hai đứa bé tôi sẽ không ở bên anh. Tôi vỗn dĩ chỉ yêu một mình Lãnh Phong. Ngay từ đầu anh cũng biết rồi. Việc gì cần cố chấp nữa. Việc gì phải tự lừa mình lừa người”

“ Nếu anh nói, kẻ tự lừa mình lừa người là em thì sao?” Y vấn lại, Ngạo Tuyết, y hiểu rõ cô như lòng bàn tay rồi. Nói dối y, làm sao cô qua được.

Ấy vậy nhưng y đã từng bị cô lừa rồi. Cảm giác đớn đau đó làm sao có thể diễn tả được đây. Lúc này bản thân y cũng đang hoang mang lắm…..

“ Lừa mình lừa người. Vũ Duy anh đừng tự tin như vậy. Đừng cố chấp nữa. Hiện tại cuộc sống của tôi rất vui vẻ hạnh phúc. Lần này anh không thể chen vào được đâu. Đừng cố chấp chỉ khiến bản thân mình trở nên đáng thương thôi”

Ép sát cô vào tường, y có chút bất lực nói

“ Như vậy sao? Có phải cả đời này không thể có chỗ cho anh”

Cô nhìn một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Tâm cô lại đau. Cô biết trong lòng cô có một vị trí của Vũ Duy. Nhưng cô không thể làm gì được nữa rồi. Vốn bọn họ có duyên nhưng vô phận. Chỉ có thể gặp mặt rồi như một điểm gặp bất chợt lại lướt qua nhau như chưa từng quen. Cả đời này chỉ có thể là như vậy thôi. Không thể làm gì hơn được nữa. Không thể vượt quá cái ranh giới ấy. Cô đã quyết tâm rồi.

Thà đau một lần rồi thôi. Còn hơn đau dài, đau lâu, đau âm ỉ không dứt. Vũ Duy như thế là tốt cho cả hai chúng ta. Anh sẽ gặp được một cô gái khác tốt hơn em.

Cô đẩy anh ra. Thật nhẹ nhàng nói

“ Cái gì đã qua, hay để nó trôi qua như chưa từng xảy ra. Cái gì cần quên thì nên quên đi. Cái gì cần buông thì phải buông tay cho mọi người được yên ổn nhẹ nhàng sống. Cái gì không là của mình dù có cố gắng đến đâu cũng không thể là của mình. Cứ u mê không tỉnh ngộ, đến cuối cùng chính mình lại là người bị thương. Vũ Duy từ bỏ đi”

Nói rồi cô khẽ xoay bước, nhanh chóng rời khỏi đây. Cô không muốn để Vũ Duy thấy mình đỏ mắt. Thấy y bộ dáng như vậy. Cô có cảm giác tội lỗi đầy mình. Dù cô biết đây là kết quả tốt nhất cho cả cô và y nhưng lại có chút tiếc nuối. Nếu y có người khác cô cũng không biết sẽ thấy thế nào. Nhưng chắc sẽ rất vui vẻ mà chúc y được hạnh phúc. Cô không xứng đáng. Đến bước này rồi, quyết tâm ra đi là phải vững vàng mà đi. Dũng cảm mà đi. Lạnh lùng mà đi. Tuyệt tình mà đi. Đừng cho người ta ảo tưởng hy vọng. Như vậy là tàn nhẫn. Tuyệt đối không thể làm như vậy.

 

 

 

 Hết chương 21

Tagged:

15 thoughts on “Một lần nữa anh lại được yêu em- Chương 21

  1. Yobi 21/05/2012 lúc 22:35 Reply

    ta k đọc bộ này nhưng lên ủng hộ nàng đây :- *

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 07:57

      ân tks nàng nhiều ta cũng nghĩ thể loại này ta viết ít người thích đọc hay muốn đọc lắm ai…..

    • Yobi 22/05/2012 lúc 17:42

      k phải ah mà do ta bận quá nên chả đọc được j cả, chỉ đi ủng hộ các nàng thui ^^

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 18:07

      ân, nàng cũng sắp thi rồi,. cố gắng lên thi xong tha hồ mà đọc nha

  2. Thục nữ Khuynh Thành~ 21/05/2012 lúc 22:48 Reply

    “ Cái gì đã qua, hay để nó trôi qua như chưa từng xảy ra. Cái gì cần quên thì nên quên đi. Cái gì cần buông thì phải buông tay cho mọi người được yên ổn nhẹ nhàng sống. Cái gì không là của mình dù có cố gắng đến đâu cũng không thể là của mình. Cứ u mê không tỉnh ngộ, đến cuối cùng chính mình lại là người bị thương. Vũ Duy từ bỏ đi”
    Cảm giác lúc NT nói ra câu này thật tàn nhẫn nhưng vô cùng đúng đắn, cái gì đã không thuộc về mình thì có cưỡng cầu cũng vô dụng, đau dài chẳng bằng đau ngắn, VD ah, biết là khó khăn vô cùng, nhưng xin anh hãy thử buông tay đi ah😦

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 07:39

      hix hix nàng chờ vài chương nữa đi. Ta cũng đang cố gắng lột bỏ dần dần a. Tàn nhẫn là phải thôi. Nếu càng dây dưa VD chính là càng đau khổ/ Mà tỉ ấy cũng k thể vui vẻ được. Thà dứt một lần rồi ra đi còn hơn……. chẹp chẹp…..

  3. Javiko 21/05/2012 lúc 23:06 Reply

    lại yêu, lại hận, lại khổ, lại tiếc,…hix thấy tội VD nhưng mà NT k dứt khoát sẽ khổ cho nhiều người.
    tuổi thơ như vậy khó trách VD trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
    hix nếu VD buông tay mà quên đc NT thì y có lẽ đã buông tay lâu rồi.
    ôi cái đoạn ở sân bay, k đỡ nổi, em thik đoạn này
    đọc chương này thấy buồn quá nhưng hay.
    gút nai tỉ nha. *hum nay mình tâm trạng quá*

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 07:36

      ai chắc tại qua trời mưa to gió lớn nên có chút tâm trạng viết về VD vốn chỉ định viết qua ai ngờ mạch văn cứ tuôn trào làm thành ra như vậy. Không hiểu nổi mình nữa tội nghiệp thật ai ta đúng là mẹ kế a

  4. Đào Mai Trang 21/05/2012 lúc 23:19 Reply

    đã mưa lại đọc được chương buồn. Trời ơi là trời. Mưa tiếp mai khỏi tưới rau.
    :D:D.

    • Thục nữ Khuynh Thành~ 21/05/2012 lúc 23:59

      ta cũng đang khát mưa mà không được đây a
      Rain….I need a rain ~

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 07:51

      ai chỗ ta hôm qua cũng mưa ngồi viết kèm theo nghe mưa gió lùa làm tâm trạng quá nên viết ra thành thế =”= thông cảm nàng ơi hix hix

  5. Nam Cung Dao 22/05/2012 lúc 02:06 Reply

    yêu hận tình thù, rốt cuộc là ai sai ai đúng? yêu nhiều hận sâu, cuối cùng là ai nợ ai? =’=

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 07:40

      ta chịu ta nghĩ thế nào thì viết thế đó =”= yêu hận tình thù mệt óc quá sau bộ này ta dẹp truyện ngược hu hu ngược tâm ta quá

    • Javiko 22/05/2012 lúc 09:45

      cái này buồn nhưng em k thấy ngược nha. *k hỉu nữa, chẳng lẽ mình thích ngược?* hum wa chỗ em cũng mưa, đã thế còn ham hố truyện buồn “.”

    • Trúc Tử Anh 22/05/2012 lúc 09:48

      tỉ cũng nghĩ k phải ngược. Chẳng qua giọng văn tỉ buồn với trầm thôi =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: