Lặng lẽ yêu- Chương 4

931414_405896732841351_1081717459_n

Chương 4

Hạ Vũ vẫn dùng một chữ “ngờ” để nói về cuộc sống của mọi người.

Sống càng lâu càng thấy nhiều điều không tưởng lại có thể xảy ra cũng giống như việc lái xe ô tô này.

Vài năm trước đây, Hạ Vũ thật sự vụng về ngốc nghếch không thể tự học nổi việc chạy xe lúc đó nhiều người cảm thấy “ pó tay” khi nói về cô nhưng giờ Hạ Vũ có thể tự mình lái xe thành thạo. Một chiếc ô tô nhỏ nhưng làm cô cảm thấy thoải mái và phù hợp. Cuối tuần, Hạ Vũ lựa chọn đi tới trung tâm cô nhi viện, tạm quên hết toàn bộ công việc những ưu phiền bộn bề trong thời gian vừa qua.

Cô nhi viện này nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy có chút hẻo lánh xa xôi, nhưng yên tĩnh vắng vẻ, được hòa vào với thiên nhiên thật bình yên sảng khoái, cô cũng chuẩn bị nhiều quà để tặng những đứa trẻ nhỏ, hy vọng chúng sẽ thích.

Nhìn bên ngoài cô nhi viện tuy rằng có chút cũ kĩ nhưng xem ra vẫn còn rất tốt. Sau chuyến đi này cô muốn bỏ chút tiền sơn sửa lại nơi này cho khang trang hơn. Mở cốp xe, Hạ Vũ lúi húi thu xếp những món quà. Tuy chúng chỉ là những vật nhỏ bé không có giá trị nhiều nhưng lại là tấm lòng thành của cô. Những món quà nhìn vậy nhưng khi xếp gọn vào trông có vẻ nhiều, cô có chút khó khăn khi ôm chúng nhưng trong lòng vẫn hết sức vui vẻ.


Bối Minh Long từ phía xa đi tới gần từng bước thong thả anh nhẹ nhàng cất tiếng


“ Để tôi giúp”


Cô ngẩng đầu nhìn hơi bất ngờ nhìn Bối Minh Long. Trí nhớ của Hạ Vũ không hẳn là tốt chẳng qua anh chàng này chói mắt thôi, dù sao cái gì đẹp thường được người ta lưu giữ lâu hơn. Cô nhận ra người này mình đã từng gặp, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh của mình cô gật đầu đồng ý có người mang hộ vẫn tốt hơn.


“ Vậy phiền anh”


Sau đó Hạ Vũ chia một nửa số quà cho Bối Minh Long tỏ ra thân thiện và niềm nở


“ Nếu anh đã có lòng, tôi cũng không ngại đâu Bối Tổng”


Hạ Vũ rộng lượng giải thích khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Minh Long.

Chắc anh không nghĩ cô sẽ thoải mái như vậy, không hề e dè chút nào với người chỉ mới gặp mặt một lần. Có lẽ anh không biết sau lần gặp đó thi thoảng cô thấy anh xuất hiện trên các trang báo mạng. Một doanh nhân thành đạt với những đóng góp lớn cho thành phố rất dễ được báo chí ca ngợi, Hạ Vũ gọi như vậy cũng là để thông báo cô đã biết anh là ai.

Bối Minh Long cũng là một người thông minh nhanh chóng hiểu được ý của người khác nên không lấy làm lạ lùng nữa, bước chân thong thả, không nhanh không chậm, dường như cố ý chờ cô đi cùng.


“ Sao cô tới đây?”


“Làm việc thiện một chút thôi như anh vậy?”


Hai người cùng bước vào cô nhi viện, viện trưởng niềm nở, gương mặt có chút vui mừng, đôi mắt bà hiền hậu vô cùng


“ Bối Tổng”


“ Không cần gọi khách khí như vậy, gọi Minh Long là được rồi”


“ Bối tổng, vị này là…”


Hạ Vũ mỉm cười, khẽ cúi đầu lễ phép nói


“ Viện trưởng, tôi là Hạ Vũ. Ngày cuối tuấn rảnh rỗi muốn làm một chút việc thiện.”


Nghe vậy đôi mắt Bối Minh Long chợt lóe sáng lên rồi vụt tắt, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ của mình. Cuối cùng anh đã biết được tên của cô, không hiểu sao trong lòng lại hưng phấn tới vậy. Sau lần nhìn thấy cô trong nhà hàng, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu gần cuối năm công việc cũng bận rộn hơn, chỉ là đôi lúc trong quãng thời gian nghỉ ngơi ít ở của mình, anh nhớ đến cô nhưng cũng chỉ là hình ảnh lướt nhẹ qua, chẳng ngờ lại có thể trùng hợp gặp Hạ Vũ ở nơi này.


Vốn cùng Bối Ngọc tới thăm lại cô nhi viện, không ngờ lúc anh đỗ xe lại nhìn thấy cô, anh có chút ngờ ngợ không nghĩ lại trùng hợp như thế, nhưng khi xác định đó là cô, trong lòng lại vui vẻ lạ thường. Hôm nay đối với Bối Minh Long đã có được một thu hoạch lớn.


Viện trưởng trước sự hảo tâm của Hạ Vũ cảm thấy rất vui mừng. Cô nhi viện thu hút được càng nhiều Mạnh Thường Quân thì những đứa trẻ ở đây sẽ được sống sung túc hơn, đây là chuyện tốt. Bà cầm lấy tay Hạ Vũ cảm động nói


“ Cám ơn cô gái. Thời bây giờ rất ít người có tấm lòng tốt như cô lắm”


Cô cười lộ ra hàm răng trắng tinh với lúm đồng tiền xinh xắn.


“Chỉ là chút lòng nhỏ của cháu, cô không cần bận tâm. Cháu có một ít quà tặng cho tụi trẻ”


Lúc này một đám nhóc vui vẻ ùa ra, Bối Ngọc cũng đang cùng chơi đùa với tụi nhỏ. Cô nhìn về phía anh trai mình, rồi thấy Hạ Vũ ở đó bỗng nhiên kích động vui sướng lại gần


“ Chị Thất Ý”


Cô khẽ cúi đầu, hơi mất hứng nhưng vẫn lịch sự đáp lại


“ Chào em.”


Hạ Vũ chỉ mong có một ngày cuối tuần không bị làm phiền không ngờ tới tận nơi hẻo lánh như vậy mà còn gặp được người quen. Tuy không hẳn là quen nhưng họ biết cô, với cá tính đà điểu trước sau không đổi cô vẫn ngại gặp người lạ, có chút mất tự nhiên không thoải mái.


Nhưng thật may mắn hai anh em nhà họ Bối cũng không phải không hiểu biết. Họ thoải mái cùng với Hạ Vũ thăm tụi trẻ cùng cô phát quà cho chúng.


Sau một ngày chơi đùa, tâm trạng Hạ Vũ tốt lên vô cùng. Cô cảm giác mình trẻ lại vài tuổi, trẻ con thật đáng yêu, tâm hôn ngây thơ. Chơi cùng chúng sẽ không có cảm giác đề phòng,không có cảm giác bị nguy hiểm áp bức, cũng sẽ không cảm thấy chúng có thể khiến mình bị tổn thương. Được hòa đồng được vui chơi hết sức vui vẻ, Hạ Vũ hơi tiếc nuối, biết trước vui như thế, cô đã gọi Lăng Tuyết đi cùng. 5 năm nay cô và Lăng Tuyết có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu vui buồn có nhau đã quen rồi.


Cuối ngày Hạ Vũ tới gặp viện trưởng, nói ra mục đích của mình.


“ Viện trưởng, cháu muốn nhận một đứa bé làm con nuôi”


Viện trưởng sửng sốt nhìn cô rất kinh ngạc. Bà hỏi lại


“ Cô muốn nhận con nuôi sao?”


Hạ Vũ gật đầu cũng thành thật nói, hết sức chân thành


“ Cháu sợ nếu nhận nuôi bất ngờ khiến cháu bé không có tình cảm, nên muốn hàng tuần tới đây cùng gặp gỡ tụi trẻ. Dần dần có tình cảm đặc biệt với đứa nhỏ nào, thì sẽ nhận nuôi bé đó.”


Viện trưởng sống từng này tuổi rồi mới gặp chuyện có chút lạ lùng. Không nghĩ một cô gái trẻ như vậy, gia đình còn chưa có đã có ý nghĩ muốn nhận con nuôi rồi.


Bất quá đây cũng không phải chuyện của bà. Bà nhận ra cô gái trẻ này là người tốt. Qua cách ứng xử của cô với tụi nhỏ, phải là người có tình thương, thật lòng yêu thích trẻ con mới có thể đối xử dịu dàng với chúng. Nếu đứa trẻ nào được cô nhận nuôi cũng là tốt với chúng.


Bà nhìn trong đôi mắt cô sự kiên quyết. Khẽ thở dài


“ Tôi không biết cô gái trẻ như cô đã gặp chuyện gì? Nhưng nếu nhận nuôi đứa nhỏ. Cô phải có trách nhiệm với nó sẽ không còn đơn giản đâu. Nếu sau này cô kết hôn, nó sẽ là gánh nặng của cô. Liệu cô gái, cô có hối hận không?”


“ Tuyệt đối sẽ không. Tôi đủ điều kiện kinh tế để có thể cho đứa bé cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn bất kể điều gì về vật chất, và quan trọng nhất là tinh thần.” Cô mỉm cười nói. “ Đúng không viện trưởng”


Viện trưởng khẽ gật đầu, với những đứa trẻ ở cô nhi thiếu thốn mọi thứ, nhưng chỉ cần cho chúng một tình yêu thương quan tâm chăm sóc, với chúng đã là đủ. Cho dù có một cuộc sống nghèo khổ, khó khăn chỉ cần được hưởng tình yêu thương cũng đủ hạnh phúc mãn nguyện. Nhưng dù sao cô gái này vẫn còn trẻ, tương lai không ai biết trước được

” Cô gái, cô vẫn nên suy nghĩ kĩ lại thêm lần nữa,cô vẫn còn trẻ lắm…”
.

.

.
Bối Minh Long tần ngần đứng bên ngoài định có đôi lời nói chuyện với viện trưởng nhưng anh lại tình cờ nghe được câu chuyện này. Đôi tay định gõ cửa hạ xuống, anh xoay người đi.

Hành động của Hạ Vũ làm anh bất ngờ kèm theo là chút gì đó khó hiểu mơ hồ. Cô càng lúc càng trở nên bí ẩn hơn. Anh không rõ cô suy nghĩ điều gì mà hành động khác người như vậy.


Cũng từ lúc này Bối Minh Long chợt hiểu cô đã thu hút anh. Anh muốn đến gần và hiểu rõ về cô hơn.

.
.
.
Hạ Vũ hai tay chống hông,bất lực nhìn cái xe không chạy này.

Cô vẫn hậu đậu chẳng khá lên được chút nào, chạy xe đường dài mà không đổ xăng. Giờ thì hay rồi, hết xăng giữa đường trời thì gần tối rồi cô làm sao mà về nhà được đây.


A trời ạ. Sao số cô xui xẻo thế không biết. Hạ Vũ lẩm bẩm.


Hai anh em nhà họ Bối cũng chuẩn bị ra về. Nhận thấy cô có điểm khác lạ, Minh Long cách đó không xa lên tiếng


“ Hạ Vũ có chuyện gì vậy?” Anh không gọi khách sáo là Hạ tiểu thư mà gọi một cách thân mật như vậy khiến Bối Ngọc hơi bất ngờ, giương đôi mắt long lanh nhìn anh, bình thường anh trai cô ít khi để tâm tới những không liên quan tới mình, không hiểu sao hôm nay lại nhiệt tình năng nổ như vậy.


Hạ Vũ nghe vậy nhưng không để tâm, cái cô quan tâm bây giờ là làm sao có thể về nhà với chiếc xe hết xăng này. Tuy rằng thân thiện với thiên nhiên nhưng cô cũng không thích phải ngủ trong xe, không được tắm rửa, không được nằm giường êm đệm ấm. Cô thích cái ổ của mình hơn cái xe cứng ngắc kia.


Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút chán nản mếu máo


“ Tôi quên đổ xăng…Xe hết xăng rồi…”


Càng nói giọng lại càng nhỏ đi có cảm giác như đứa nhỏ mắc sai lầm. Cô không dám ngẩng đầu nhìn nên không thấy được, đôi môi của Bối Minh Long khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp đầy hứng thú. Anh cười nhẹ rồi nói


“ Chúng tôi cũng tiện đường. Để tôi đưa cô về”


“ Như vậy… như vậy có phiền phức hai người không?” Hạ Vũ e dè hỏi lại.


Bối Ngọc vội vã lên tiếng


“ Không không, chị Hạ Vũ em rất thích.” Cô chạy lại kéo tay Hạ Vũ rồi nói


“ Cũng là về thành phố cả. Chị coi nơi này vắng vẻ, làm gì có xe ta-xi. Không lẽ định ngủ ở đây”


Hạ Vũ bặm môi, gật đầu


“ Vậy làm phiền hai người cho tôi đi nhờ một đoạn. Tới điểm bắt được ta-xi là được rồi”

“ Không sao. Chúng tôi sẽ đưa cô tới tận nơi an toàn. Phục vụ khách hàng chu đáo” Bối
Minh Long sảng khoái nói


“ Cám ơn”


Hạ Vũ có cảm giác muốn cắn lưỡi mình. Tại sao có một số thứ cô vẫn không thay đổi mấy,rất sợ gây phiền phức cho người khác, cái gì cũng muốn tự mình ôm vào người.


Cái tính ngại người lạ vẫn như trước, không thay đổi gì cả.


Nếu được cô muốn có thể thoải mái một chút nhưng tính cách này ăn quá sâu rồi khó lòng mà thay đổi được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà…


Hạ Vũ chỉ thầm khẽ thở dài, rất ngoan ngoãn leo lên xe, không để ý tới một đôi mắt vô cùng hài lòng của Bối Minh Long và ánh mắt lo lắng của Bối Ngọc.

Hết chương 4

Tagged:

8 thoughts on “Lặng lẽ yêu- Chương 4

  1. Sầu riêng không hột 18/09/2012 lúc 20:43 Reply

    Ta hơi bị tò mò về quá khứ của Y Vũ à nha

    • Lặng 18/09/2012 lúc 21:54

      ừm, quá khứ này, ta dựa vào một chuyện có thật xảy ra, đương nhiên 1 số tình tiết là sẽ hư cấu nhưng ta xây dựng một nữ 9 k phải là cường thịnh gì cả, từng cả tin mắc sai lầm và phải trả giá =”= nhưng đã biết vượt lên số phận mà tương lai của cô ấy sẽ lại được hạnh phúc. giống như ta mong muốn, câu chuyện kia, tương lai sẽ có một đáp án như vậy

    • Sầu riêng không hột 19/09/2012 lúc 17:59

      hình tượng nữ chính mạnh mẽ, biết vượt qua số phận, ta thích a🙂

  2. Huyết Tử Lam 19/09/2012 lúc 14:05 Reply

    Đúng vậy, ta cũng rất tò mò và có một chút lo sợ cho quá khứ của Hạ Y Vũ.

    • Lặng 19/09/2012 lúc 14:23

      =”= mẹ kế là ta mẹ kế là ta =)) nói chung k đến nỗi nhưng mà là nỗi đau của mọi cô gái nhẹ dạ cả tin rồi sau đó vượt qua nỗi đau mà thay đổi bản thân

    • Huyết Tử Lam 19/09/2012 lúc 14:59

      chỉ cần là đã vượt qua là tốt rồi, nàng cũng không đến nỗi “độc ác” làm “mẹ kế” của độc giả. nhất là độc giả “yếu đuối” như ta.😦

    • Lặng 19/09/2012 lúc 15:28

      hix nói vậy làm ta lại đau lòng hu hu ôm ôm lam lam của ta

    • Huyết Tử Lam 19/09/2012 lúc 21:15

      ô ô, *cọ cọ*, ô ô, ta là rất biết làm nũng nha, ôm ôm Tử Anh, ấm thật a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: