Chuyến du lịch định mệnh Chương 1

Chương 1

Vũ Vân San một lần nữa mở to đôi mắt long lanh của mình, ngắm nhìn kĩ, thật rõ ràng khung cảnh thiên nhiên lúc này.


Hình ảnh cao vời vợi, hùng vĩ của thiên nhiên. Biển xanh rì rào lấp lánh, xa xa thấp thoáng là những con thuyền, cánh buồm trắng tản mạn, lờ lững lướt đi nhẹ nhàng trên mặt biển khơi. Những tia nắng rực rỡ nhảy nhót, như một lớp mật phủ lên bãi cát dài. Từng đợt sóng nhẹ nhàng tạt vào bờ, xô vào đá rì rầm như bản nhạc điệu dịu dàng sâu lắng mà đi vào lòng người.

Trước khung cảnh rộng lớn, trời cao lồng lộng, bờ biển rộng chạy dài cả một vùng chân trời xa tầm mắt con người. Trong giây phút ấy ta cảm nhận được, con người, chỉ như một hạt cát bé nhỏ, trong thiên nhiên, trong cuộc sống này mà thôi.

Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, hương vị mặn mà nhưng sảng khoái đặc trưng của biển cả. Dang rộng đôi tay đón những cơn gió ào ạt, lồng lộng mát lạnh, cơn gió mạnh mẽ nhưng đầy tự do bay bổng. Mái tóc cô bay bổng phiêu diêu trong gió.

Cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản, tâm hồn như dịu lại, lãng quên hết ưu phiền. Chỉ thấy bình yên tới kì lạ tận sâu tâm hồn,những góc khuất nhất trong lòng trước cảnh đẹp này cũng trở nên phai nhạt…
Vũ Vân San mải mê, chìm đắm trong cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu trước mắt mình

Còn Hoàng Gia Minh lại lặng lẽ nhìn khung cảnh thiên nhiên vô tình rơi vào tầm mắt của anh. Một cô gái nhắm nghiền mắt, dang rộng tay, mái tóc cô bay bổng trong gió. Trông cô phóng khoáng, thoải mái, gương mặt tràn đầy thư thái. Những tia nắng vàng phủ lên người cô một lớp sáp vàng rực rỡ đầy sức sống. Dù cho cô gái kia không phải là một mĩ nhân nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy quấn hút vô cùng. Ánh nhìn từ lướt qua rồi lại không thể nào rời đi được.
Cho tới khi, người đi đằng sau anh, chợt đi tới bên cạnh khẽ nói
“ Tổng tài…..”
Tiếng gọi đó kéo anh trở lại hiện tại. Bờ môi mỏng đẹp đẽ khẽ nhếch lên, mang theo một chút tiếc nuối. Anh rảo bước đi, quay trở lại với công việc hiện tại của mình.

Quả nhiên không hổ là bờ biển đẹp nhất khu vực Đông Nam Á này, khu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời cho một chuyến đi nghỉ ngơi thư giãn trong dịp hè này. Vũ Vân San cảm thản một hồi. Cô cảm thấy việc đã bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để tới chốn này du lịch đổi gió, lãng quên một số chuyện không vui là quyết định không hề sai lầm chút nào. Cô sẽ có những ngày nghỉ vô cùng thú vị, vui vẻ thoải mái đây.

Sau một hồi thỏa mãn con mắt của mình, Vân San quay bước trở về khách sạn, để làm thủ tục nhận phòng. Hành lý mang theo chỉ vẻn vẹn một chiếc vali nhỏ đựng vài bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Một túi xách chứa laptop để có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Một máy ảnh kĩ thuật số, để cô có thể ghi lại tất cả những cảnh đẹp trong thời gian ở đây. Điện thoại di động, cô đã tháo sim ra, mua một chiếc sim mới đề phòng mình có việc gì cần để gọi đi. Cô muốn mình có thể hoàn toàn biến mất, không ai có thể làm phiền cô trong thời gian mình đi nghỉ ngơi tại đây. Du lịch mà, phải thư giãn chứ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi, tất cả đều đã sẵn sàng cho một chuyến đi chơi xả hơi tận lực của cô gái trẻ.

Bước chân vào cửa, cô nhìn lướt qua một lượt quy mô khách sạn sang trọng, lộng lẫy này. Không hổ là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất của nước. Tất cả mọi thứ ở đây đều sang trọng, lung linh lộng lẫy tới bóng loáng. Đồ vật sáng choang, Vân San có thể nhìn thấy hình ảnh của mình khi nhìn chúng. Từng khu vực đều được thiết kế vô cùng phù hợp, không chỗ nào dư thừa mà vướng mắt cả.

Vũ Vân San một bên nở nụ cười,tiêu sái tiến lại gần quầy lễ tân. Lúc cô đến là giờ trưa, thường giờ này rất ít khách đến nhận phòng. Vốn cô tới từ sáng, cùng lượt với khách du lịch, nhưng không chịu đi nhận phòng mà chạy ngay ra ngoài bờ biển kia, thả hồn theo gió, theo sóng biển dạt dào.
Mấy cô lễ tân, đang nói chuyện phiếm, tán gẫu với nhau hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của bọn họ nên không khí có phần thoải mái. Nhìn thấy Vân San, một người đã lên tiếng, tỏ ý không vui
“ Xin lỗi, nơi này không phải chỗ tiếp thị”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Vân San chợt tắt. Cô chưng hửng, lẩm bẩm nhắc lại “ tiếp thị”
“ Xin lỗi nhưng tôi…..” Thấy họ hiểu lầm, cô bèn thiện ý nhắc lại. Cô là khách đã đặt phòng từ trước rồi.
“ Đây là khách sạn nổi tiếng, nơi này chúng tôi không hoan nghênh tiếp thị. Có chuyện gì cô cứ đi gặp trực tiếp quản lý”
Vân San lắng tai nghe. Cô nhìn lại một lượt phục y của mình xem có ăn mặc không phù hợp không mà bị nhầm lẫn như vậy. Vì là đi nghỉ, Vũ Vân San, thoải mái ăn mặc đồ mình muốn. Chứ không còn kín cổng cao tường như ngày thường nữa. Cô muốn được mặc đẹp mà không ái ngại ánh nhìn của ai cả. Hôm nay, cô vận chiếc váy trắng xanh, đi kèm phụ kiện vô cùng lịch thiệp cơ mà. Tuy là, so với khách sạn này, chất lượng vải của y phục của cô là giản dị, không tốt, cũng không phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng đâu tới mức bị nhầm như vậy. Mà thái độ phục vụ kiểu này, cũng quá khó chịu đi. Cô cũng là người đi làm công ăn lương, phục vụ khách hàng. Những uất ức mà họ phải chịu, ít ra cô cũng cảm nhận được. Vì vậy, cô không nỡ làm to chuyện nổi cáu lên. Chỉ nhẹ nhàng nhắc lại
“ Xin lỗi, tôi là….”
“ Ơ hay cô này, chúng tôi đã nói rõ như vậy rồi. Sao cô còn chưa đi”
Tiếng nói bỗng dưng trở nên gay gắt vô cùng. Trong một khách sạn rộng sang trọng lúc này vì vắng khách nên có thể nghe rõ được sự to tiếng.

Hoàng Gia Minh vừa trở về sau chuyến bàn bạc công việc về tới khách sạn vừa lúc nghỉ trưa. Không có lượt khách nào nên hơi vắng vẻ, tiếng ồn ào từ quầy lễ tân khiến anh chú ý,đặc biệt đôi mắt lại rơi vào, không chịu rời đi cái thân ảnh nhỏ bé kia. Là cô gái hồi nãy, anh vô tình nhìn thấy ngoài bờ biển. Anh dừng lại, lắng tai nghe tiếp
Vũ Vân San có chút hơi tức giận bực mình, chưa chi đã chặn họng cô như vậy, bảo cô nói thế nào. Sau chuyến đi bằng tàu hỏa nhiều giờ, cô cũng có chút mệt mỏi rồi cũng không muốn cứ đứng đây tranh cãi. Cô muốn về phòng mình nghỉ ngơi a, sao cái số cô xui xẻo thế không biết.
Cô mở ví, rút chứng minh thư ra, định cất tiếng nói thì một giọng trầm ấm của nam nhân đã vang lên trên đỉnh đầu cô
“ Có chuyện gì vậy?”
Vũ San ngẩng đầu nhìn lên, ngây người ra. Trước mắt cô là một nam nhân điển trai. Vẻ ngoài của anh có chút lạnh lùng, bộ vest đen càng khiến người đàn ông này nổi bất hơn ,trên người anh ta tràn ngập cỗ khí cao ngạo khiến những người xung quanh cúi đầu. Toàn bộ con người này chỉ có thể dùng từ tuyệt, vô cùng tuyệt vời để ngợi ca. Khí chất cao quý, gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt đầy vẻ trầm tĩnh, bình ổn. Một đôi mắt sâu thăm thảm vô cùng quấn hút. Nhưng cô cũng mau chóng bình tĩnh, cúi đầu xuống tránh nhìn người đàn ông đẹp trai giàu có quá mức chói mắt này.
“ Thưa cô, có chuyện gì vậy”

Gia Minh một lần nữa nhắc lại. Tuy rằng những chuyện này anh không bao giờ giải quyết, mà cũng rất ít khi kiên nhẫn trong chuyện này. Nhưng hôm nay lại có thời gian dành cho cô gái trẻ này. Chính bản thân anh còn cảm thấy bất ngờ nữa.
Vũ San nhỏ giọng trả lời. Cô nghe ra trong lời nói kia, chút không kiên nhẫn. Cô sợ làm người ta nổi cáu.
“ Họ nhầm tôi là nhân viên tiếp thị
Hoàng Gia Minh lướt qua hành lý đơn giản của cô. Bộ dáng cô có chút ủy khuất khiến anh cảm thấy cô thật dễ thương, dễ tính nữa. Bình thường khách hàng gặp phải thái độ phục vụ như vậy của nhân viên, chỉ e là nổi cáu làm um lên rồi, có ai như cô đâu. Anh nhìn lại đám nhân viên lễ tân của mình, tất cả có vẻ như đang ngỡ ngàng trước hành động này của anh, không ai dám ho he câu gì. Xem ra anh nên tự đứng ra giải quyết vụ này.
“ Cô ở phòng nào vậy”
“ 7.803” Vân San rất tự nhiên mà trả lời
“ Cô đợi tôi một chút” Nói xong, anh tiến lại quầy lễ tân, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy quyền
“ Cô ấy là khách phòng 7.803. Đưa chìa khóa cho tôi”
Nhân viên lễ tân khẽ lắp bắp “ Chủ…..”
“ Mau đưa chìa khóa cho tôi, để khách đợi là không tốt đâu.” Anh lạnh nhạt ngắt lời.
Cầm lấy chìa khóa, anh trở về bên cạnh Vân San. Khóe miệng cong lên, một đường cong tuyệt đẹp, nụ cười thật tươi
“ Xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Tôi thay mặt khách sạn xin lỗi cô. Để tôi đưa cô về phòng”
“ A,… không cần, anh đưa tôi chìa khóa, tôi tự đi được” Vân San có chút bất ngờ. Cô khéo léo từ chối cô không có thói quen nhờ vả, ỉ lại người khác. Hơn nữa hành lý của cô cũng nhẹ nhàng cô có thể tự mình về phòng được. Nhưng Gia Minh nhanh chóng đón lấy vali, túi xách trên người cô. Anh chính là không cho cô cơ hội từ chối
“ Mời đi theo tôi”
Sau vài giây ngớ người. Vũ Vân San đành đi theo anh chàng đẹp trai này. Với vẻ mặt không hề muốn chút nào. Cô lạ lùng nhìn, không rõ người này làm gì trong tòa nhà sang trọng rộng lớn này. Cô bặm môi rồi hỏi
” Anh là nhân viên phục vụ phòng sao?”
Chỉ thấy Gia Minh hơi khựng lại, anh khẽ nhíu mi, rồi ậm ừ cho qua chuyện ” Gần như là vậy”
Vân San gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao thì cũng chỉ nhân viên phục vụ mới nhiệt tình như vậy với khách hàng. Coi như khách sạn này cũng có mắt nhìn người. Chọn anh chàng vừa đẹp trai lại nhiệt tình như thế này đón khách, đảm bảo khách đi rồi sẽ còn quay lại. Nhìn bóng lưng anh, cô lại cho rằng không đúng, cách ăn mặc của một người quyết định vai vế của người đó. Cô không tin rằng, một nhân viên phục vụ phòng có thể có khí chất như thế….. Nhưng đó là chuyện của anh ta, nếu người ta không muốn nói cô cũng không muốn hỏi nhiều.
Anh bỗng dưng cất tiếng hỏi
” Sao cô không tức giận”
” Hả?” Vân San mải nghĩ ngợi mông lung, không để ý câu hỏi của anh,cô bất ngờ nhắc lại.
” Bình thường, khách du lịch tới đây, nếu bị hiểu lầm như vậy, sẽ rất tức giận làm to chuyện, sao cô không tức giận chút nào thế?” Anh kiên nhẫn nhắc lại, với cô gái ngốc như thế này, cho dù anh không muốn kiên nhẫn với cô cũng chẳng được.
Có chút hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng vui vẻ mà trả lời
” Vì tôi cũng chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Có đôi lúc cũng rất ức chế với khách hàng mà cãi lại. Dù sao con người với nhau, ai chẳng có lúc mất bình tĩnh không kiểm soát được. thông cảm cho nhau một chút cho mọi người đều được vui vẻ. Tôi đi nghỉ ngơi chứ không muốn rước thêm phiền muộn vào người”
” Cô thật dễ tính…” Anh khẽ nói
” Đương nhiên, ai cũng nói vậy hết đó” Vũ Vân San mỉm cười, trêu đùa. Cô muốn hít thở một chút, muốn làm giảm cái khí tức áp bức từ người con trai ở bên cạnh mình lúc này.
Anh mở cửa phòng, quay sang nhìn cô, rút từ trong túi mình một chiếc thẻ bạch kim nói
” Đây là thẻ thông hành, có nó cô có thể tham dự mọi nơi trong khu nghỉ dưỡng này miễn phí”
Vũ Vân San có chút ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô giật mình hỏi lại
” Miễn phí sao?”
” Ừ” .
” Đây là…..”
” Dù sao cũng là do chúng tôi cư xử không đúng trước. Đây là đền bù, mong cô có thể có một kì nghỉ vui vẻ thoải mái ở đây” Lần đầu tiên, anh thấy bản thân mình có thể lẵng phí thời gian với một người con gái xa lạ.
” Vậy cám ơn” Vân San mỉm cười, nhận tấm thẻ bạch kim từ trong tay anh, trong lúc vô ý, đã chạm vào bàn tay ấy, cảm giác nó rât ấm áp, rộng lớn, trong một phút cô thấy tim mình khẽ đập nhanh nhưng chính bản thân lại không chú ý tới sự thay đổi âm thầm từ con tim.

Bước vào bên trong căn phòng, nhìn khắp 1 lượt sự bố trí bên trong, Vân San vô cùng thích thú, 
” Woa!!! Đẹp quá”
Gia Minh khẽ nhìn gương mặt rạng rỡ của cô. Ánh mắt trong veo long lanh, có một thứ ánh sáng trong mắt cô, khiến người ta yêu thích vô cùng.
” Cô rất thích nơi này”
” Đương nhiên” Cô chỉ vào cửa sổ đang mở rộng ” Nơi này có thể trực tiếp nhìn ra biển, có thể ngắm hoàng hôn với bình mình, rất tuyệt vời, để có thể nghỉ dưỡng ở đây tôi đã phải làm việc chăm chỉ, nơi này tuy rằng tốn nhiều tiền, nhưng bỏ tiền ra cũng đáng”
” Tối nay có một buổi tiệc dành cho khách du lịch, cô nhớ tới nhé”
Vân San nghe vậy, khẽ gật đầu. 
” Cám ơn anh, tôi sẽ tới. Không còn việc gì nữa, anh cũng có việc của mình, không làm phiền anh nữa”
Nụ cười của Vân San làm lòng anh có chút biến động, anh rất thích nụ cười tươi này, vô cùng rạng rỡ, nhìn cô cười, khiến người ta cảm giác nhẹ nhõm thả lỏng tinh thần rất nhiều….

Tagged:

2 thoughts on “Chuyến du lịch định mệnh Chương 1

  1. ஐMạnh bà [Lăng nhi]ஐ 15/04/2013 lúc 16:45 Reply

    Hoàng Gia Minh =))~

    • Lặng 16/04/2013 lúc 09:16

      =”= làm sao làm sao mà cười, ta lười nghĩ tên nhân vật, nghĩ tới gì thì cứ viết vào trùng lặp gì thì chịu =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: