Võng Du + Ngôn Tình Yêu em khi em trở lại Chương 1

Đầu tiên ta xin nói, đây không phải truyện của ta viết, mà là của một người bạn. Ta đã đọc và cảm thấy khá thích, ta muốn mọi người biết nhiều hơn nên đã mạn phép post ở đây. Mọi người cùng đọc và nhận xét nhé.

la

Võng Du _ Yêu Em Khi Em Trở Lại 

Tác giả: Hoàng Trúc Khuê

lời nói đầu :
Khi mình nghe nói Cửu Âm Chân Kinh có bản Việt và được quản cáo rầm rộ, Mình cứ nghỉ rằng sẽ sớm được sờ tận tay Siêu Phẩm 3D mà ai ai cũng trông mong này, nhưng cho đến hôm nay dù đã công bố ngày alphatest thì tình hình cũng không mấy được cải thiện, hôm nay nhân coi về thông tin cửu âm mình nổi hứng Viết Bộ Truyện Võng Du này, Trong Truyện đa số tình tiết liên quan đến game mình đều dựa vào Cửu Âm Chân Kinh để viết nên có ai khi chơi xong mà hỏi vì sao không hoàn Toàn giống cửu âm thì cho mình nói rằng vì mình chưa tham gia chơi được cửu âm, còn về Nhân Vật, Trường Học…trong Truyện một nửa có thật một nửa là hư cấu nên cũng đừng tìm hiểu về thông tin trên…
thân!

Hạ Hoàng Lam_ Tử Điệp Vương

Phạm Đoàn _Đường Thất công tử

Trần Diệp _ Tử Dạ

Lương Thanh_mr Thanh

Chu Cảnh Hằng_ Nhìn cái gì?

Ngọc sang Hàn_Gọi Ta Công Tử

Trương Đàm Thư _ Ngọc Tiểu Thư

Chu Tuyết Na_ Hồng Hạnh Xuất Tường

Thư Tiểu Trúc_  Cô Đơn

Nguyễn Hạ Vỹ_ Chim Xây Tổ.

Và một số diễn Viên Khác… từ từ giới Thiệu sau

Chương 1 

Đà Nẵng là thành phố năng động nhất khu vực miền trung, nói là thế chỉ vì ở đây có hai thành phố chính, thứ nhất là Cố Đô Huế yên bình lặng lẽ, dịu dàng và thơ mộng còn lại là Đà nẵng sôi nổi, tháo vát, cuồn cuộn như sóng sông hà., Nếu Huế đẹp nhẹ nhàng với những con phố đêm ẩm thực, với hàng phượng vỹ đỏ bao quanh sông Hương, với cầu Tràng Tiền cổ kính thì Đà Nẵng nổi tiếng với nhưng chùm đèn điện đủ màu sắc, với những cây cầu bắc ngang sông đủ kiểu dáng, với những làn đường xe cộ tấp nập không ngớp. Một Đà Nẵng năng động là nơi lý tưởng cho những con người thích mạo hiểm và cầu tiến, một Huế êm đềm dành tặng riêng cho ai muốn hưởng thụ và sống bằng lòng với hiện tại.

Hạ Hoàng Lam sau một thời gian dài sống ở Đà nẵng liền cảm nhận trong thâm tâm ngoài hối hận chính là sai lầm.

Trong mười ngày ngồi ăn ở carteen trường thì hết chín ngày cô sẽ nhíu chặt mày, gảy gảy hạt cơm mà ảo não : “ người ta đã nói công khai thế mà sao nấu cũng không ngon được là sao”

Lúc đó  Nguyễn Hạ Vy với cái đầu trông giống tổ quạ ngẩng đầu lên khỏi khay cơm mà nói : “có chê thế chứ chê nữa nó cũng chả ngon được đâu”

“Ta là ta ngày nào cũng nghe my nói mãi một câu à”_ Thư Tiểu Trúc vừa ăn vừa mở miệng

Hạ Hoàng Lam mặt nhăn thành một đoàn : “ hừ, ta cứ nói đấy”

Cũng đồng thời cô  nhận đường hai ánh mắt xem thường của hai đứa bạn đưa qua, nhún nhún vai ăn tiếp vậy.

“_ Vy mập chiều my có học không?” Hạ Hoàng Lam hỏi.

“_ Không, chiều nghỉ , Cô sanh”. Nguyễn Hạ Vy vui mừng hớn hở, Khoa Công Nghệ này chỉ có hai giáo viên đang dạy về mạng, một người phải dạy đến bốn năm lớp nên khi người kia nghỉ người khác cũng không có sức mà dạy thay.

“ sướng nhất đời, lớp ta hôm nay đến bốn tiết chiều” Thư Tiểu Trúc ngước mắt lên ai oán nhìn trần nhà.

“ hừ , nói thì nhiều một tuần tụi bây lên lớp được mấy lần” Nguyễn Hạ Vy mới xem thường hai con người này : “ một người ham ăn ham trai, một người ham ngủ ham game đúng là ông trời không công bằng mà…hu hu… sao cho con gặp hai đứa bạn thế này”

Hạ Hoàng Lam nhếch môi  : “ đời my còn sáng lạng nên mới gặp được bạn tốt như ta”

“ đúng nha! Chứ không my nhìn thiên hạ xem chơi với nhau ba ngày lợi dụng bốn ngày bỏ đấy” Thư Tiểu Trúc lời nói ra khỏi cửa miệng còn không phải bị hai ánh mắt xem thường đến sát đất

“con nào mới không có mắt nhìn người chứ, nhân sinh quan, cái nhìn quan, cảm nhận quan cái nào cũng có vấn đề” Hạ Hoàng Lam không quên bỏ lại một câu khiến người ta nhìn vào cứ tưởng  là cô chuyên xem thường người khác.

Nguyễn Hạ Vy buông đũa: “ Làm gì nói nó tội vậy my, có chăng cũng chỉ hơi mù mắt thôi, lâu lâu mắt lại lật tròng không thấy rõ nên cua bừa”

Thư Tiểu Trúc mắt nổ đom đóm đập bàn : “ bàn bè gì như bọn bay hả, có cần phải dìm nước người ta thế không”

“_rất cần”_ không hẹn mà cả hai cùng đáp, Thư Tiểu Trúc  mắt trợn ngước nhìn.

“_ các người…các người…quá đáng mà”

Thư Tiểu Trúc lớn lên được bao bọc như con nhộng, từ nhỏ bố mẹ đã không cho tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, nhất là với con trai, nên bây giờ thoát ly gia đình đi học là cứ y như rằng thiêu thân lao vào lửa, đến chửi nhau cũng chỉ có mấy câu như là “ chó” rồi thì “ cờ hó” rồi thì…haizzz  cũng chẳng biết chửi gì nhiều, mà những từ đó tuyệt nhiên không dùng để chửi Hạ Hoàng Lam cùng Nguyễn Hạ Vy được. Thư Tiểu Trúc mổi lần chửi Hạ Hoàng Lam chỉ có một hai chữ ‘ bỉ ổi’, còn với Nguyễn Hạ Vy cũng chỉ có từ ‘ quá đáng’ còn lại hoàn toàn không biết dùng từ gì để diễn tả.

Hạ Hoàng Lam bỏ ngoài tai những lời của Thư Tiểu Trúc, bỏ luôn ánh mắt soi mói của mọi người trong carteen : “ ăn xong rồi lên ngủ thôi”

“ uh! “ Nguyễn Hạ Vy cũng buông đũa, thế nên Thư Tiểu Trúc có căng mắt chứ căng nữa cũng ngậm ngùi  đứng dậy.

Khoa công nghệ, cô gái rất ít, thế nên hầu như mọi người đều biết nhau, Hạ Hoàng Lam có một đặc điểm khi không nói chuyện thì thôi  nhưng hễ ai chào cô trước cô sẽ cười đáp trả đó như là một phản ứng tự nhiên của con người, nhưng khi đi rồi khuôn mặt lại nhăn nhó như ăn ớt, cười nhiều rất mỏi cơ miệng.

Hạ Hoàng Lam một tay cầm cái bọc kẹo, miệng ngậm một thanh đứng bên cạnh là Nguyễn Hạ Vy , Tiểu Trúc cùng với Chu Tuyết Na, nói đến Chu Tuyết Na người này cô quen cũng thật rõ có duyên, cô đăng ký lớp học, vào phòng học dõi mắt nhìn một lượt chỉ thấy duy nhất một nữ ngồi bàn đầu, Hạ Hoàng Lam vốn cũng chẳng phải người can đảm hay gan dạ, vào thấy cảnh này người bỗng run nhẹ nổi hết da gà, cảm thấy sợ hãi rồi, cô chính là sợ ánh mắt người ta cứ xăm xoi mình, sợ người ta đánh giá rồi so sánh và hơn hết là sĩ diện của cô vốn rất cao, chỉ đành thu ánh mắt không nhìn ai, đi đến bên cạnh bạn nữ duy nhất kia ngồi.

Cô ngồi xuống còn không quên nhíu mày, cô vốn cũng sợ con trai , chỉ là cái tôi của cô quá lớn, nó không cho phép cô thể hiện thôi. Tiết học đầu tiên còn cố trụ mà  chống cằm quan sát động tác của thầy, tiết thứ hai thì hai mắt lim dim, tiết thứ ba thì bật máy đọc truyện, kết thúc tiết thứ ba nghỉ ngơi, cô quay qua nhìn người bên cạnh, khóe môi co giật, cô tưởng vào trường này duy nhất chỉ có mình cô yêu tiểu thuyết, nghiền truyện tranh, thật không nghĩ ra nha, cô chính là quen với Chu Tuyết Na như thế, cùng chung sở thích đọc ngôn tình, hầu như ngôn tình thể loại nào cô cũng ngốn qua, cũng có thể vì thế mà cô bị ảnh hưởng cũng nên, làm nên cái tính cách khùng khùng quái đản của cô.

Hạ Hoàng Lam miệng ngậm thanh kẹo không quên nghe mấy bà tám bên cạnh tám chuyện.

“đó chẳng phải là Trương Đàm Thư sao?” Thư Tiểu Trúc tay chống cằm tựa lan can nói, à còn chưa nói hiện tại cả bốn cô đều nội trú tại trường. Trường này đa phần học sinh đều nội trú để điều kiện dễ dàng hơn.

Nguyên Hạ Vy nâng mâu khỏi máy điện thoại : “ còn ai vào đây nữa, Trương Tiểu Bạch chứ ai”

Hạ Hoàng Lam nghe cũng không có ý kiến chỉ là lấy cây kẹo ra khỏi miệng nhìn xuống đường. Ở đó có một nam một nữ đang níu kéo nhau : “_ Tại sao lại gọi là Trương Tiểu Bạch?”

Cô nhìn người được gọi là ‘ Trương Tiểu Bạch’ đôi con mâu đen âm u, đúng dạng cô ghét, xinh đẹp, trong sáng, hiền lành ,nhu mỳ,nữ tính…sao cô ta tập hợp toàn những tính cách cô ghét vậy chứ?

“cô ta nha nghe nói gia cảnh tốt, đẹp, giỏi giang còn có nữ tính nói chung tập hợp tất cả những thứ tốt đẹp của con gái cô ta đều có” _ Nguyễn Hạ Vy thôi nhắn tin chăm chú nhìn.

“ Ra là được trời ưu ái, cũng chả trách nhìn bộ dạng đẹp thế mà, con trai trước tiên sẽ yêu bằng mắt sau đó mới xét đến tính tình” cả ba người không nói mà đồng thời quay nhìn Chu Tuyết Na, Chu Tuyết Na này đôi khi thật muốn làm người khác bất ngờ, lớn trước tuổi quá rồi ảnh hưởng của tiểu thuyết quá nhiều: “_ làm gì nhìn ta, quay qua nhìn nhân vật chính kìa”

“ Mi có gì đáng nhìn chứ, dáng như cây sào, phẳng từ trên xuống dưới “_ Hạ Hoàng Lam không mở miệng thì thôi, mở miệng chính là muốn tức chết người ta không đền mạng, mồm miệng còn độc hơn thuốc trừ sâu.

Nguyễn Hạ Vy và Thư Tiểu Trúc  ánh mắt thông cảm nhìn Chu Tuyết Na, Chu Tuyết Na lại ngậm đắng quay sang nhìn nhân vật chính không còn đường phản biện.

“_ Nghe nói cô ta đang hẹn hò với đàn anh lớp trên, tên gì ấy nhỉ, gì mà Đoàn…Đoàn…”_Thư Tiểu Trúc khuôn mặt nhăn nhó cố nhớ ra cái người họ gì Đoàn…

Nguyễn Hạ Vy trợn mắt há mồm: “ _ là Phạm Đoàn …Phạm Đoàn đó má”

“ Ờ đúng rồi chính là Phạm Đoàn đó”_ Thư Tiểu Trúc gật gật đầu lại nhìn xuống dưới.

“_Phạm Đoàn là ai”_ Hạ Hoàng Lam  miệng lại không ngừng gặm nhấm.

Nguyễn Hạ Vy khinh thường cướp bọc bánh từ trong tay Hạ Hoàng Lam : “_ Hạ Hoàng Lam my thật đúng là mắt mù mà”

“ Đúng, Phạm Đoàn là ai hả, là Phạm Đoàn đó đẹp trai học giỏi , giàu có còn cái gì hơn nữa hả”_ Thư Tiểu Trúc cố phụ họa.

“_ từ trong miệng mi ra thì tao còn phải xem lại”_ Nói rồi Hạ Hoàng Lam đưa mắt liếc về thân ảnh phía dưới.

“_ Cô ta đang làm gì nha”_ Chu  Tuyết Na đưa tay chỉ về phía dưới,

“_không phải hồi nãy có hai người sao bây giờ ba người rồi?”_ Nguyễn Hạ Vy nghi hoạt.

“_A, đó không phải là đàn anh Phạm Đoàn sao?”_ Thư Tiểu Trúc trợn to mắt ngạc nhiên, hồi nãy cô đâu có thấy sao bây giờ lại xuất hiện rồi.

Hạ Hoàng Lam nghe đến Phạm Đoạn lại nhớ đến lời giới thiệu của Thư Tiểu Trúc cũng nhướng mắt lên xem.

Cô chỉ thấy một màn hai trai một gái níu kéo nhau giữa đường.

“_ xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?”_Chu Tuyết Na chu mỏ hỏi thăm.

Chỉ là phía dưới , quán kế bên đường  bỗng dưng có ai đó hát lớn:

“_ người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu

Người ấy có biết tính em hay trách móc thích nuông chiều”

Phía trên này hàng chục cặp mắt đang dõi theo từng hành động của ba người phía dưới, Hạ Hoàng Lam lười nhát cười : “_ nhìn dáng cũng không tệ, ăn mặc cũng rất hợp thời trang , khuôn mặt thì tối quá chưa thấy rõ, còn có bọn người kia hát thế chắc lại là chuyện tình tay ba sướt mướt rồi”

“_tình cũ không rủ cũng đến nha”_ Nguyễn Hạ Vy ánh mắt sáng sao, thú tính bà tám lại nổi lên.

“_Người ta tình cũ không biết bao nhiêu mối, đâu giống chúng ta”_ Chu Tuyết Na âu sầu ão não.

“_mẹ! người ta thì kệ người ta, chúng ta cô đơn vui vẻ thế này có gì không tốt”_ câu vừa ra khỏi cửa miệng đã nhận ba cú đau đớn.

Nguyễn Hạ Vy cốc cái đầu rõ đau : “_con ny my đúng là đồ hai mặt, đi với tụi ta thì nói năng xổ sàng tơm tớp, đi với trai thì nhẹ nhẹ nhàng nhàng”

Chu Tuyết Na thì đá chân một cái khinh bỉ : “_ Mi đúng là đồ mất nết, chửi tục cũng phải có nghệ thuật chứ”

Hạ Hoàng lam lại đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống lại nhìn từ dưới lên, tay đưa ra bóp chặt cái miệng của Thư Tiểu Trúc lắc đầu : “_ Thư Tiểu Trúc à Thư Tiểu Trúc….haizzzzz”

Mọi người thấy Hạ Hoàng Lam buông tay thở dài không khỏi thắc mắc : “_ làm sao vậy”

Hạ Hoàng Lam trừng trừng dựt lại bịch bánh không quên nói : “_ chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì?” lại nhận được ba cái huých đầu, cô oán giận “_ ta nói có gì sai”

Lần đầu tiên Hạ Hoàng Lam nhìn thấy Trương Đàm Thư liền xác định không thích nổi, cũng không làm bạn nổi.

*****

Hạ Hoàng Lam hai mắt nhắm chặt bỗng ngẩng phắt đầu lên, không phải chứ tự dưng thấy ớn Lạnh. Không tự giác nuốt ngụm nước miếng nhìn ba người đằng sau

: “_ đi đâu mà đến đây”

Chu Tuyết Na mắt trợn tròn, miệng nghiến răng : “_ Hạ Hoàng Lam  my đúng là đồ bỉ ổi”

Bỉ ổi, Hạ Hoàng Lam ngoáy ngoáy lỗ tai có nghe thế chứ nghe nữa cô cũng chẳng có cảm giác gì? Cô  đâu phải lần đầu nghe, đây chắc cũng không phải lần cuối.

Nguyễn Hạ Vy tay vuốt vuốt sóng mũi nhìn Hạ Hoàng Lam, chính là dáng dấp của một giang hồ chính Hiệu : “_Hạ Hoàng Lam rốt cuộc my là loại người gì hả?”

Hạ Hoàng Lam nhún nhún vai cái này cô cũng không biết, trả lời sao đây???

Thư Tiểu Trúc bình tĩnh ra dáng thục nữ tới gần, lại nhận được ba đạo mắt khinh bỉ ‘ còn giả vờ’.

“_Hạ Hoàng Lam my là đồ bỉ ổi , vô sĩ , không có tính người nhất mà ta từng gặp”

“_ giữ hình tượng”_ Hạ Hoàng Lam vừa mở miệng đã muốn rút lời.

“_mẹ Hạ Hoàng Lam mi có thể đối xử với ta như thế hả?”_ Thư Tiểu Trúc giận quá mất khôn , rống to trước mặt Hạ Hoàng Lam.

Hạ Hoàng Lam lấy tay lau vết nước bọt trên mặt ,nhăn nhó : “_Thư Tiểu Trúc đem cái mặt tránh xa ta ra toàn nước bọt, dơ chết được”

Câu còn chưa dứt đã bị hội đồng, ai oán : “_ Làm gì đánh ta”

“_mi đáng đời”_ Chu Tuyết Na đay nghiến nói.

“_Hạ Hoàng Lam có ngày ta giết chết my”_ Nguyễn Hạ Vy thề với trời nếu một ngày nào đó cơ hội tới cô nhất định bóp cho Hạ Hoàng Làm chết mới thôi.

Hạ Hoàng Lam lấy tay vỗ vỗ ghế bên cạnh : “_ Mập ngồi đây… ngồi đây, sẵn tiện ta đang online, lên cả ba người cũng được”

Lại một lần nữa lãnh trọn ba cú đánh vào đầu : “_ các người đủ chưa đau lắm đó”

“_rống! còn nói ta bóp chết mi”_ Chu Tuyết Na đưa tay lay lay cái cổ nhỏ của Hạ Hoàng Lam. Khiến Hạ Hoàng Lam cả khuôn mặt giờ này đã nổi sao.

“_ chết người đi tù, quân tử không nên dùng tay chân, Chu Tuyết Na người có dừng không hả?”_ Hạ Hoàng Lam đầu choáng mắt hoa.

“_ hừ đối với tiểu nhân phải tiểu nhân gấp trăm lần”_ Chu Tuyết Na lại bình luận một câu chí lý được đông đảo hai người còn lại đồng ý.

“_còn đối với tiểu nhân trên tiểu nhân phải dùng hành động”_ Nguyễn Hạ Vy gật đầu bồi thêm một câu.

“_hừ các người có nói thế chứ nói nữa nó cũng không sống dậy được”_ Hạ Hoàng Lam vừa nói vừa nhìn màn hình trên máy tính, màn hình hiện lên hàng loạt thông báo:

[Thế Giớ]: ‘ Người Chơi Tử Điệp Vương vừa Hạ gục người chơi Hồng Hạnh Xuất Tường’

[Thế Giớ]:   ‘Người chơi Tử Điệp Vương Vừa hạ gục người chơi Chim Xây Tổ’

[Thế Giớ]:  ‘Người chơi Tử Điệp Vương vừa hạ gục người chơi Cô Đơn.

.

.

. [Thế Giớ]: ‘ Người Chơi Tử Điệp Vương vừa Hạ gục người chơi Hồng Hạnh Xuất Tường’.

[Thế Giớ]:   ‘Người chơi Tử Điệp Vương Vừa hạ gục người chơi Chim Xây Tổ’

[Thế Giớ]:  ‘Người chơi Tử Điệp Vương vừa hạ gục người chơi Cô Đơn.

.

.

.

Một loạt thông báo trên màn hình laptop như một đốm lửa đỏ rực trong mắt Chu Tuyết Na, Nguyễn Hạ Vy, Thư Tiểu Trúc.

“_AAAA…..Hạ Hoàng Lam ta giết chết my”_Chu Tuyết Na điên rồi, thật sự điên rồi treo máy cũng bị Hạ Hoàng lam đồ sát , giờ đứng bên cạnh cũng chứng kiến nhân vật của mình bị giết ngay đơ, tức ơi là tức.

Nguyễn Hạ Vy và Thư Tiểu Trúc nhanh tay chạy về phòng học coi nhân vật của mình.

Chu Tuyết Na cũng đành buông tay chạy về máy mình.

Một màn bốn cô gái náo loạn đủ để người ta mắt tròn mắt dẹp, cũng may lớp của Hạ Hoàng Lam chỉ có vài chục người, cô lại chơi được với mấy người trong lớp nên cũng không có cảm giác bị người ta nhìn.

Hạ Hoàng Lam nhìn màn hình giấy trắng

[Thế Giới_Hồng Hạnh Xuất Tường] : ‘ Tử Điệp Vương….Tử Điệp Vương…ta hôm nay không giết người thì ta kêu người một tiếng bà nội’.

.

.

.

[Thế Giới_ Hồng Hạnh Xuất Tường] : ‘ Tử Điệp Vương….Tử Điệp Vương…ta hôm nay không giết người thì ta kêu người một tiếng bà nội’.

.

.

.

[Thế Giới_ Hồng Hạnh Xuất Tường] : ‘ Tử Điệp Vương….Tử Điệp Vương…ta hôm nay không giết người thì ta kêu người một tiếng bà nội’

[Thế Giới_Cô Đơn]: “_ Tử Điệp Vương…ta là ta chưa gặp tên nào bỉ ổi như người. ta muốn giết người.

[Thế Giới_ Chim Xây Tổ]: “_ Tử Điệp Vương ta nguyền rủa cả tổ tông nhà mi”

.

.

.

Cả Kênh Thế Giới bị một màn ân ân oán oán chửi chửi bới bới loạn xì ngầu.

Hạ Hoàng Lam điều khiển nhân vật cưỡi tọa kỵ, một thân váy xanh đung đưa theo gió, mái tóc tém cùng gương mặt thanh tú nộm nộm, phảng phất lại có vài cánh hoa rơi rời khỏi cổng thành, ngựa nghênh ngang đi hết đường lớn, qua khu bày bán qua chiếc cổng thành cao sừng sững rồi ra ngoại thành .

Cảnh đẹp ngoại thành chiều tà say đắm lòng người, trong game Viễn Cảnh Giang Hồ này, một ngày ở thực tại chính bằng một ngày ở trong game.

Thoát ly màn hình Hạ Hoàng Lam lơ ngơ nhìn ra khung cửa sổ kính từ khu tầng hai tòa nhà ánh mắt miêng mang, bóng chiều tà đã dần dần xuống, mặt trời ngày càng lu mờ… ánh sáng không còn những tia nắng gắt đau đến tê da buổi trưa hè.

Nhìn lại trò chơi, cây cối cũng đã về chiều ngã bóng mát rượi, cỏ non mơm mởm trên đồi cứ như làn sóng xô theo chiều gió mượt mà, thanh cảnh yên bình, bản nhạc nền lại vang lên nhanh gấp rút nhưng lại da diết dồn dập.

Trên bảng chat của nàng hiện lên vô số tin nhắn.

[Bang Phái _Nhìn Cái gì?] : “_ Tử Điệp Vương a Tử Điệp Vương người lại gây thù chuốt oán gì rồi.

[Bang Phái _ Tử Điệp Vương] : “_ Nhìn Cái Gì bọn họ đàn bà con gái lắm chuyện thù dai chấp làm gì”

[Bang Phái_ Nhìn Cái gì?]: “_ =.=” người không phải cũng đàn bà con gái sao”

[Bang Phái _ Tử Điệp Vương] : “_o.0 rồi làm sao”

[Bang Phái_ Nhìn Cái gì?]: “_ @.@ không sao ?”

[Bang Phái _ Tử Điệp Vương] : “_ đương Nhiên không sao trời đã tối đâu”

[Bang Phái_ Nhìn Cái gì?]: “ >___< quá đáng”

Hạ Hoàng Nam nhìn một lượt kênh thế giới cười nửa môi muốn nổi bản chất.

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương] : “_ các người tranh nhau cái gì, bà đây đã nói cứ từ từ một cái tim sao chia được ba ngăn, tim ta chứ không phải dạ dày bò”

‘ Oanh’ một tiếng Kênh Thế giới lại lao xao.

[Thế Giới _ Thất Thất] : “_ Tiểu điệp à người lại  tay ôm ba vợ ,  tay ôm con hả.

[Thế Giới _Chờ E Thôi]: “_ Tử Điệp Vương  người một lúc  ôm ba nữ nhân về nhà gạo đâu nuôi cho đủ, để lại ta một em ta nuôi giùm người”

[Thế Giới _Hồng Hạnh Xuất Tường]: “_ shit! Chờ E Thôi, còn nói bà đây liền đem vợ người đồ sát”

[Thế Giới _Chờ E Thôi]: “_ Nữ hiệp cứ coi như ta chưa nói gì?”

[Thế Giới _Chờ E Thôi]: “_ Tử Điệp Vương, người phụ nữ này không được Dung Hạnh lắm, các hạ bảo trọng tại hạ cáo từ”.

[Thế Giới _Tử Điệp Vương]: “_ Chờ E Thôi cảm ơn lời giáo huấn, may thay ta còn chưa rước bà chằn nào về nhà”

[Thế Giới _Hồng Hạnh Xuất Tường] : “_ Tử Điệp Vương ta không tin ba người không giết được một mình người, Cô Đơn, Chim Xây Tổ chúng ta lên”

Chu Tuyết Na tay vừa gõ vừa điều khiển nhân vật trong màn hình, nhân vật của cô là Cẩm Y Vệ ám khí từ xa, định vị mục tiêu trong phạm vi xong lại Phóng Ám Khí.

Nguyễn Hạ Vy và Thư Tiểu Trúc  là Nga My chỉ có thể trị thương Tập Thể, lực công kích từ xa yếu, cả nhóm ba người cả ba đều đánh từ xa, đương nhiên một mình Hạ Hoàng Lam cận chiến nên phải chạy.

Trên cánh rừng thưa bên thành Tương Dương bốn thân ảnh cuốn lấy nhau vừa chạy vừa xuất chiêu,  ám Khí của Cẩm Y Vệ tuy hạn chế được tốc độ của  đường môn, nhưng Đường môn lại có khả năng kháng cao, chỉ với công kích yếu của hai nga my thì lượng máu tiêu hao vốn không thấm vào đâu.

Thấy tình hình không mấy hay ho, lại chả đánh được Tử Điệp Vương

Thư Tiểu Trúc liền điều khiển nhân vật Cô Đơn dùng Thiên âm trấm ma khúc áp chế tốc độ cùng xuất chiêu của Tử điệp Vương, khiến Toàn Thân Tử điệp Vương hôn mê mất 3 s. Thừa cơ hội đó Nguyệt Hạ Vy lại cho nga my tung ra ngọc nữ kiếm pháp hướng Tử điểm Vương mà đánh tới đáng tiếc nếu nga my khống chế mà không có cận chiến thì không có hiệu quả, chờ cho Nguyễn Hạ Vy tới Hạ Hoàng Lam đã thoát hoàn toàn khỏi trạng thái hôn mê. Hạ Hoàng Lam Điều khiển cho Tử Điệp Vương bay lên, thiếu nữ áo xanh xoay một vòng tuyệt đẹp trên không  tay phóng ra ám khí độc môn Tuy Hồn Đoạt Mệnh Tỏa, Tuy Hồn Đoạn Mệnh Tỏa ám khí độc môn của Đường môn dài bảy phân , toàn thân phát thứ ánh sáng màu lam, nhúng qua kỳ độc, gặp huyết thì phong hầu khiến người bị trúng độc run rẩy chết bất đắc kỳ tử.

Nguyễn Hạ Vy tay đập mạnh bàn phím rủa : “_ mẹ, Hạ Hoàng Lam bà đây sẽ không tha cho người”

Thư Tiểu Trúc ảo não nhìn màn hình đang tối dần cũng chính là lúc nhân vật của cô đi gặp mạch bà uống canh hồi sinh, mắt nổi hung quang: “_ Tử Điệp Vương…Tử Điệp Vương…Hạ Hoàng lam mi đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi”

Hồng Hạnh Xuất Tường vừa chạy đến đã thấy hai  thi thể nga my nằm ngổn ngang dưới đất , thê thê thảm thảm. trong khung cảnh đó lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân áo tơ xanh thẳm , tóc tém, vạt láy lay động tay cần đoản đao tay kia vuốt tóc ung dung tự tại bên cạnh là hai xác chết dưới chân, một khung cảnh quái dị đến rợn người, xung quanh hoa lá xơ xác tiêu điều.

Chu Tuyết Nhi nhìn cây châm màu xanh óng ánh trên hai thi thể không khỏi nhíu mày, không có nga my một mình cô đấu với Hạ Hoàng Lam bằng niềm tin sao, đương nhiên cô không có ngốc, cổ nhân nói chạy là thượng sách.

Hồng Hạnh Xuất Tường một thân khinh Công bay đi, nhưng đi chưa được ba bước toàn thân lão đảo ngã xuống, trên lưng cắm sâu một cây châm dài bảy tấc.

Khi nhân vật Hồng Hạnh Xuất Tường vừa ngã xuống, cũng là lúc con ngươi Chu Tuyết Na căng hết cỡ.

“_ Hạ Hoàng Lam ta hận mi”_ Chu Tuyết Nhi răng đánh vào nhau đến đau đớn rống giận.

[Thế Giới _phật pháp vô biên]: “_ mô phật, bầng tăng siêu độ cho các vị, mong sớm được giải thoát”

[Thế Giới _hoahoalieulieu] : “_ tên Hòa Thượng Kia cút, cản đường bổn gia gia xem kịch”

[Thế Giới _Nhìn Cái gì?] : “_ Tiểu Điệp ngoan đến đây tiểu gia Thương”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ Nhìn Cái gi? Đừng trách bà đây ngoan độc”

[Thế Giới _Nhìn Cái gì?] : “* đề phòng* người muốn làm gì ?”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ đưa vợ người vào kỷ viện”

[Thế Giới _Nhìn Cái gì?] :”_ nữ hiệp ta trót dại, người quân tử đừng chấp tiểu nhân.”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ xưa nay ta chưa từng nhận mình là quân tử, nhưng người thấy ta xứng với danh đó ta đành chấp nhân”

[Thế Giới _Nhìn Cái gì?] : “_ * hớn hở* đa tạ nữ hiệp”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ nhưng vợ người vẫn phải vào kỷ viện”

[Thế Giới _Nhìn Cái gì?] : “_ Tử Điệp Vương người dám?”

‘Nhìn Cái gì?’ tức giận đến xanh mật, đúng là tiểu nhân trên tiểu nhân. Hạ Hoàng Lam chính là kẻ đến tiểu nhân cũng chẳng muốn đắc tội.

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ bà đây không dám sao? * nhếch mép*”.

Nhìn Cái gì? Toàn thân nổi da gà, gió lạnh lơ phơ thổi qua. Một nam nhân phái toàn chân toàn thân anh khí ngời ngời  với trang phục xanh màu trời đang đứng trước đỉnh côn lôn nhìn tuyết phủ.

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ treo giải 50 vàng cho ai giết được Mộ Dung Nhược Nhược, 100v cho ai cưỡng ép Mộ Dung Nhược Nhược đến thanh lâu”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ treo giải 50 vàng cho ai giết được Mộ Dung Nhược Nhược, 100v cho ai cưỡng ép Mộ Dung Nhược Nhược đến thanh lâu”

.

.

.

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ treo giải 50 vàng cho ai giết được Mộ Dung Nhược Nhược, 100v cho ai cưỡng ép Mộ Dung Nhược Nhược đến thanh lâu”

Toàn thế giới lại được một trận cười.

[Thế Giới _Nhìn Cái gì?]: “_ Kẻ Nào Dám…để ta chống mắt lên xem.”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ e..hèm…Đệ tử Vong Cốc nghe lệnh, trên đường đi nếu gặp Nhìn Cái gi? Mộ Dung Nhược Nhược liền phát tín hiệu triệu tập Bang Phái”

[Thế Giới_Chim sẻ Đi Nắng]: “_ Tiểu Điệp ta nói hay là người đem Nhìn Cái gi? Đi hoạn để Mộ Dung Nhược Nhược làm vợ ta vẫn hơn”_ Cái Bang Chim Sẻ Đi Nắng một trong năm trưởng Lão của Vong Cốc tay cầm đã bổng pháp, toàn thân cao lớn, áo quần rách rưới bên hông đeo một hồ lô rựu ngang tàn đứng ở đường lớn.

[Thế Giới_ Nhìn Cái gì?]: “_ Con Chim ngu ngốc kia, còn dám nói  gia gia đây bắt người cạo lông, muốn thu dưỡng lão bà ta, người về diêm vương Tu Thêm đi”

[thế Giới_ Chim Sẻ Đi Nẵng] : “_ bằng hữu ta vốn đã không có lông”

Nói rồi ngửa mặt lên trời làm động tác phóng khoáng cười ngạo nghể, ở game Viễn Cảnh giang Hồ những động tác sinh hoạt của nhân vật rất đa dạng mỗi môn phái có một động tác riêng biệt, võ công nội công hay tâm pháp đều không hạn chế môn phái, kẻ cả vũ khí cũng có thể thay đổi, nhưng muốn thay đổi thật không dễ phải kích hoạt kĩ năng kỳ duyên, và dựa vào may mắn.

( trong trò Viễn Cảnh Gianh Hồ mỗi Thành Viên Bang Phái một ngày được cấp một Phù gọi Bang Phái , phù này thường được Dùng vào thời giang Tiêu Cục).

[Thế Giới _HinhHinh]: “_ Các người ồn quá đó, im hết coi”.

[Thế Giới _Nội Liễm] : “_ Hừ không có chuyện gì cũng kéo nhau lên Thế Giới ồn ào, đúng là một lũ công thích xòe đuôi”

Chu Tuyết Na nhìn hàng chữ này không khỏi khinh thường.

Hạ Hoàng Lam nhướng mày .

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ Nội Liễm người học đến lớp mấy cô chết, chỉ có công đực mới thích xòe đuôi  đến cả kiến thức cơ bản này cũng không được học sao?”

[Thế Giới _Ngọc Tiểu Thư ]: “_ Tiểu Điệp Vương người đúng là đồ điên, vì sao đồ sát ta hả?”

[Thế Giới _ Tử Điệp Vương]: “_ Chướng mắt”

[Thế Giới _Ngọc Tiểu Thư ]: “_ Tử Điệp Vương ta đã làm gì người, nước sông không phạm nước giết đừng ỷ mình có chút kỷ năng mà lên mặt ức hiếp người quá đáng”

Nhưng lời Ngọc Tiểu Thư vừa nói đã khơi dậy một màn đánh giá về Đường môn _Tử Điệp Vương của Vong Cốc.

Hạ Hoàng Lam nhắm mắt chẳng thèm để ý tới  tắt kênh thế giới thì kênh chat mật hiện lên tin nhắn của Nguyễn Hạ Vy và Chu tuyết Na cùng một nội dung.

[mật _ Chu Tuyết Na]: “ Lam Mi giết Ngọc Tiểu Thư”

[mật _Chim Xây Tổ] : “Lam Mi giết Ngọc Tiểu Thư”

Cô đồng thời bấm cả hai cùng một câu trả lời

[mật_ Tử Điệp Vương]: “_ uhm”

[mật _Chim Xây Tổ]: “_* chảy mồ hôi* vì sao?”

[mật_ Tử Điệp Vương]: “_ vì ta ghét”

[mật _Chim Xây Tổ]: “_ ta quên nói với mi Phạm Đoàn của cô ta cũng ở đây đấy”

[mật_ Tử Điệp Vương]: “_ rồi làm sao?”

Game này không phải bỏ tiền vào để đập trang bị nên sự chênh lệch giữa người nghèo và đại gia hầu như bằng không chỉ có khác giữa đặc quyền vip và thường, càng không giống như mấy game khác đập đồ để tăng lực chiến, game này chú trọng sự điều khiển bằng tay. Nhà phát Hành game cũng đã thu vào kha khá khi bán ra mã  code kích hoạt game.

[mật _Chim Xây Tổ]: “_ Lam à,  Phạm Đoàn là ai là  tinh anh đó vả lại cô ta còn có rất nhiều hậu thuẫn chắc chắc tìm my trả thù”

[mật_ Tử Điệp Vương]: “_ định hội đồng ta chắc, ta nếu chết một lần liền tìm cô ta giết 10 lần, bọn họ bảo vệ được một lần không bảo vệ được 100 lần”

Cô một người không đấu được nhiều người nhưng nếu đơn đã độc đấu thì có mấy người hơn cô.

[mật _Chim Xây Tổ]: “_ mi đúng là”

Bỏ Lại Kênh Thế giới đang huyên náo chưởi loạn, Hạ Hoàng Lam tắt giao diện game, gấp máy bỏ vào cặp xong xuôi lại sách cặp ra về.

Viễn Cảnh Giang Hồ là siêu phẩm game 3D được hàng ngàn người trông ngóng , vừa mới close beta đa thu hút số lượng rất lớn người chơi, Hạ Hoàng Lam rất thích game này . Ở Viễn Cảnh Gianh Hồ không những đồ họa cực đỉnh rõ nét như thế giới thật sống động đến từng góc nhỏ, còn có hệ thống kĩ năng sống của nhân vật rất đặc sắc nhân vật trong game không giống như những game bình thường, ở Viễn Cảnh Giang Hồ không yêu cầu nghề nghiệp không cấp bậc , khi nhân vật đã offine thì hệ thông tự động đăng nhập vào cho nhân vật hoạt động làm việc kiếm sống như người chơi chưa từng offine . Game này thực đến nỗi đôi khi cô cảm thấy luyến tiếc  rời màn hình.

Cô biết người đang cầm acc Ngọc Tiểu Thư kia chính là Trương Đàm Thư, hừ, nếu vài ngày trước không tình cờ chạm trán nhau đã có thể chung sống hòa bình, ai bảo cô ta ăn no không có việc gì làm cứ lởn vởn trước mặt khiến cô gai mắt.

Nhớ lúc đó….

“_Lam đi đâu về vậy?”_ Chu Tuyết Na học xong hai tiết buổi chiều đã muốn buồn ngủ chịu không nổi đành lê lết cái thân ra hành lang, đúng lúc thấy Hạ Hoàng Lam đang mặt nhăn mày nhó đi vào cổng trường, cô nàng hình như đang rơi vào khủng hoảng, khuôn mặt đáng sợ quá.

“_Hừ , họp lớp họp lớp …sáng họp chiều họp tối họp rốt cuộc chẳng được tích sự gì, ăn hại”

Hạ Hoàng Lam vốn cận thị đến ba độ rưỡi, cởi kính ra cô chỉ thấy mờ mờ, người trước mặt cách nhau có năm mét cô còn chưa thấy rõ là ai chứ đừng nói đến Chu Tuyết Na đang la ó ở lầu hai kia, chỉ vì cái tật xấu đi đường không nhìn người của Hạ Hoàng Lam mà tim của Thư Tiểu Trúc, Nguyễn Hạ Vy, Chu Tuyết Na ngày nào cũng được đập mạnh.

Hạ Hoàng Lam họp xong buổi họp không tình nguyện tâm tình cực phức tạp,cô nhận được điện thoại của Thư Tiểu Trúc ra quán cà phê trước Cổng Trường, Quán cafe Nắng Nhẹ vốn là quán cafe tự do phục vụ sinh viên, tự do có nghĩa là không phân biệt chủ khách, sinh viên có thể tự mình phục vụ mình, chủ quán chỉ việc thối tiền và ngồi nói chuyện phiếm. Chủ Quán ở đây là một ông Bác tiền không thiếu , mục đích mở quán chỉ là để giữ phần đất của gia đình, thế nên mở cũng được không mở cũng được, cái chính ở đây là hễ ông Bác đó thấy Nguyễn Hạ Vy, Hạ Hoàng Lam Chu Tuyết Na thì y như rằng thấy cứu tinh, sẽ vứt luôn quán và tiền cho mấy cô còn bản thân chạy xe vi vu .

Hạ Hoàng Lam  là kẻ lười nhác, buổi trưa nếu học nhiều chiều lại có tiết liền núp ở quán không về phòng, thế nên ở Nắng Nhẹ có thể nói Hạ Hoàng Lam là chủ thứ hai.

Cô bước vào quán, đã thấy ba cô nương kia  đang ôn bài năm mươi hai con , mắt chẳng thèm liếc nhìn.

Nhưng cô lại nghe tiếng nhạc nền quen thuộc, tò mò không khỏi đưa mắt tìm kiếm, bàn đối diện lan can chính là bàn năm cô gái đang ngồi, xôn xao cả một góc.

Hạ Hoàng Lam vứt xuống cái cặp sách, nhăn nhó : “_ đúng thật mệt chết người, họp với chả hành”

“_Làm sao vậy?”_ Nguyễn Hạ Vy đánh xuống năm lá bài ngẩn đầu hỏi

“_còn sao nữa? chỉ có mỗi việc bàn liên kết lớp cắm trại lại rề rà như vậy, cái lớp gì đâu chẳng ra tích sự gì?”_ Hạ hoàng Lam miệng nói tay với lấy chai nutri dâu trên bàn tu một hơi.

“_con này ! my ăn uống thế hả còn đâu chai nước của ta dơ chết được”_ Thư Tiểu Trúc thua thảm hại ván bài, ai oán nhìn chai nước mình bị cô ngửa cổ tu.

“_vậy đừng uống nữa, dù sao my cũng phải trả tiền nước thôi”_ Hạ Hoàng Lam hích mũi nói, Nguyễn Hạ Vy với Thư Tiểu Trúc có thể nói là ngu bài bẩm sinh, đánh bài nhiều như vậy thua nhiều như vậy mà trình độ mười năm trước hay mười năm sau cũng giống nhau, nếu có cho cô nói cô chỉ có thể nói hai từ ‘ ngu ngốc’.

“_kệ ta”_ Thư Tiểu Trúc thua chót, giựt lại chia nước uống đỡ tức : “_ xóc bài đi Chu Tuyết Na”

Cô đánh nhiều như vậy, lại thường xuyên đánh, vậy mà không bao giờ thắng nổi Hạ Hoàng Lam cả năm chỉ đánh một lần…tức.

“_Lam ngồi xuống cho đủ tay”_Nguyễn Hạ Vy vừa bắt bài vừa chỉ ghế bên cạnh.

“_ mệt”_thả người xuống ghế, Hạ Hoàng Lam nhắm mắt vò đầu : “_ chơi với tụi bây khác nào chơi với mấy thằng nhóc lớp ba, chỉ tổ đau mắt”

“_bốp”_ Nguyễn Hạ Vy  phùng mang cốp một cái lên đầu Nguyễn Hạ Vy : “_ có ngồi xuống không hả? ngồi rồi bà kể chuyện cho mà nghe”

Hạ Hoàng Lam cả hai  hàng lông mày đều xếch lên : “_ ai chẳng biết my bà tám, không có người kể mới khổ cho my đó” _ vừa nói tay vừa bắt bài, nhìn bài mắt lim dim, bài gì đâu …

“_này Lam, biết bàn bên kia không”_Nguyễn Hạ Vy đi một nước,đầu không ngẫng lên mà hất về phía lan can quán.

Thư Tiểu Trúc cùng Chu Tuyết Na nhìn về bàn đó cười.

Hạ Hoàng Lam đưa mắt nhìn đến : “_ Bàn năm người đó chứ gì?”

“_uhm! Bàn năm người đó đó”_ Nguyễn Hạ Vy nhu nhu con bài trên bàn.

“_ rồi làm sao”_ Hạ Hoàng Lam cũng không nhìn lại lần thứ hai.

“_Trương Thư Đàm đó, còn mấy con bé kia nữa cũng đang chơi Viễn Cảnh Giang Hồ nha”_Nguyễn Hạ Vy cười toét miệng.

“_Viễn Cảnh Giang Hồ”_ Hạ Hoàng Lam nghi hoặc, Khoa kế toán cũng có con gái chơi game sao?

Nguồn Ngân Phong Các

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: