Yêu em khi em trở lại chương 2

yeu-em-khi-em-tro-lai

Tác giả Hoàng Trúc Khuê

Beta ( Chỉnh sửa chính tả) Trúc Tử Anh ta mắt cũng kém, nên còn lỗi chỗ nào mọi người báo dùm ta. Hix người bạn này của ta, đánh như bay hơn 6k từ, sai tùm lum mà còn thêm cả tiếng miền trung nữa. Thông cảm dùm ta hì hì

Chương 2
“_Viễn Cảnh Giang Hồ”_ Hạ Hoàng Lam nghi hoặc Khoa kế toán cũng có con gái chơi game sao?

“_ uhm, còn nữa nha cùng sever chúng ta đó vui chưa”_ Nguyễn Hạ Vy buồn cười.

“_vì sao lại vui”_ Hạ Hoàng Lam thắc mắc.

Lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của ba người còn lại.

“_Lam à , tau thật sai lầm khi kết bạn với my”_ Nguyễn Hạ Vy đau lòng thở dài, tay thì xòa bài.

“_Như Vậy offine chúng ta sẽ rất vui đó còn có chúng ta kêu bọn họ qua bang chúng ta góp vui”_ Chu Tuyết Na hớn hở nói đề nghị, nhận được cái trừng mắt của Hạ Hoàng Lam.

“_cậu có biết nhân vật của họ là gì không Lam”_ Nguyễn Hạ Vy nháy nháy mắt cười: “_ là Ngọc Tiểu Thư nổi danh xinh đẹp của Thế lực đó, còn có Phạm Đoàn mình đoán chắc là một trong hai người Đường Thất Công Tử, không thì Tử Dạ”

Trương Thư Đàm luôn theo hai người này, cô đoán là vậy. Nguyễn Hạ Vy vừa nói vừa nhắm mắt tưởng tượng lại hai nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết. Trong game này không phân biệt đến lực chiến nên những người được tồn sùng là Tinh Anh phải dựa vào tốc độ pk của mình, phải nói là dựa vào tài năng để nổi tiếng không phải dựa vào tiền đâu.

“_haizzz, chúng ta nếu quen một trong hai cũng đã tốt lắm rồi”_Thư Tiểu Trúc ánh mắt hoài mong.

“_các người về nhà nằm mơ đi”_ Hạ Hoàng Lam hạ xuống con bài cuối cùng là người về nhất.

“_ Thư Tiểu Trúc dù có mơ cũng không mơ được tới đó… có  chăng cũng  chỉ mơ đến mấy tên  lớp bên cạnh thôi”_ Chu Tuyết Na cười ha hả tới nhì.

“_không sao không sao dù sao ta cũng còn có một Hạ Hoàng Lam phong vân chẳng kém ở đây, Tuy xét về Trình Độ không bằng được mấy vị Tinh Anh kia nhưng mà độ nổi tiếng điên khùng, tàn bạo bỉ ổi thì có thừa”_Thư Tiểu Trúc dương dương tự đắc, Hạ Hoàng Lam trong vòng hai tháng chơi game danh tiếng yêu nữ đã nổi như cồn, một phần nổi về trình độ điên, ngông cuồng, trình độ cày game hơn cả con trai, còn có vô sĩ , bỉ ổi… rung cây dọa khỉ là biệt tài rất đáng nể của Hạ Hoàng lam, không ai biết trong lời đe dọa của Hạ Hoàng Lam có mấy phần sự thật chỉ biết rằng khi mà người ta tưởng không xảy ra thì Hạ Hoàng Lam có thể sẽ làm, khi nghĩ cô làm thì Hạ Hoàng Lam lại rung cây ngồi xem kịch, bỉ ổi đến nỗi hô hào sóng gió lại ngồi vòng an toàn coi người ta chém giết.

Haizzz, kể cũng phải kể đến chỉ vì Hạ Hoàng Lam cùng với những người trụ cột trong bang chơi game với nhau cả năm trời , Hạ Hoàng Lam lại là cô gái cá tính, không chấp tiểu tiết lại tàn bạo phóng khoáng nên rất được mấy đàn anh trong bang cưng chiều coi cô như cô em út cần bảo vệ, cô nếu hô hào muốn trả thù thì dù không đánh được bọn họ cũng liều mình kéo đi.

Bàn bên này im lặng thì bên kia cũng không yên ổn được.

“_A, Đàm Thư kĩ năng của mi tốt nha, như thế cũng đánh được”_một cô gái với mái tóc ngố nhuộm vàng ngạc nhiên .

Quán cafe Nắng Nhạt này thuận lợi ở trước cổng trường, sẵn mạng wifi lại mát mẻ thoáng đãng và đặc biệt không chứa chấp nhiều bọn con trai càng quấy như những quán bên cạnh nên đây là sự lựa chọn tuyệt vời của các cô gái chăm ngoan.

“_Như thế này thì là gì, dù sao bọn họ cũng quá kém đi”_ Trương Đàm Thư cười cười tự hào, cô lúc đầu chơi game chỉ vì Phạm Đoàn , cô không muốn anh chơi game rồi quen ai đó, dành chú ý cho ai đó ngoài cô, nên mới quyết định theo chân anh vào game. Nhưng khi vào game này cô mới phát hiện nó thật sự rất đáng chơi.

Cô dù là lần đầu chơi game nhưng với khả năng của cô thì không dễ bị người ta ức hiếp.

“_Thư nói thật đi mi rốt cuộc chơi game là vì Phạm Đoàn phải không?”_ Cô gái với mái tóc đờ mi khuôn mặt nhỏ nhắn nheo mắt hỏi.

Trương Đàm Thư chu chu khóe miệng : “_ Lúc đầu thì thế, nhưng nếu không làm thế sao quen được mọi người chứ”

“_Ha ha cũng đúng, nếu không có Phạm Đoàn chắc chẳng bao giờ chúng ta có thế này”_ người vừa lúc nãy hỏi đã cười hớn hở.

“_còn không phải sao, game này cũng do anh dạy ta pk mà”_ Trương Đàm Thư vui vẻ nhìn mọi người một lượt nói, cô biết bọn họ cũng rất ngưỡng mộ cô.

“_ Chậc sao mọi thứ tốt đẹp đều tập trung cho mi cả vậy?”_ Cô gái mặt áo trắng mặt ngây thơ véo véo má Trương Đàm Thư kháng Nghị.

“_Tiểu Vi mi thì thua ai chứ”_ Trương Đàm Thư khuôn mặt xinh xắn chu chu môi đỏ mọng nói.

 

“_thua my chứ ai?”_ Tuy nói cô chỉ nói giỡn nhưng  đây là sự thật, Trương Đàm Thư vừa có tài vừa có sắc, nhà có điều kiện tính tình cũng tốt là con gái ai chẳng muốn ghen tị.

“_ Thua gì mà thua, mi cũng có khối anh nhà có xe có …lại đẹp trai theo đuổi đó thôi, gật bừa một anh cũng hơn cả khối người”_Trương Đàm Thư cười duyên.

“_thôi thôi thôi cho ta xin ta còn không muốn sống chết giữ người như mi”_ Phạm Đoàn tuy yêu Đàm Thư nhưng ai cũng nhìn ra anh là người yêu được bỏ được. Yêu người như Phạm Đoàn cũng đồng nghĩa chấp nhận chạy theo anh, không thì sơ ý một chút đã bị anh bỏ lại mà không thấy tăm hơi.

“_ảnh chỉ là không thích thể hiện thôi”_ Trương Thư Đàm cười chống chế, cô biết… biết rất rõ, cô là người biết hơn ai hết tính cách của anh, anh lạnh lùng, cố chấp, bá đạo, anh yêu cô ở bên cạnh cô nhưng luôn cho cô cảm giác không an toàn, anh cứ nhìn về phía trước chỉ một hướng mà không để ý bất cứ điều gì xung quanh, anh ngạo nghễ đứng trên đưa mắt  nhìn xuống   mà không tình nguyện ra tay giúp đở…

“_thôi được rồi …khi yêu, người tình hóa tây thi mà”_ Vi thở dài , ai yêu mà chả vậy, người mình yêu còn quan trọng hơn gia đình, nếu bây giờ nhận được tin người yêu ốm, lại nghe bên kia nói mẹ bị bệnh có lẽ người ta sẽ chạy sang coi người yêu thế nào rồi mới về chăm sóc bố mẹ.

“_ gì chứ?”_ Trương Thư Đàm nũng nịu , đâu phải mình cô như thế, vả lại anh đẹp thật, mọi người điều nói, điều công nhận.

.

.

.

“_Kêu ta qua xem kịch à”_Hạ Hoàng Lam lấy cho mình cốc cafe đen đá, ngồi ở ghế trước quán , mắt không nhìn bên kia nhưng những lời bọn họ nói cô đều nghe rõ mồn một.

“_Xem kịch gì? Xem bạn game chứ xem kịch gì?”_ Thư Tiểu Trúc chọt chọt ống hút vào ly của Chu Tuyết Na vừa mở miệng nói.

“_Thư Tiểu Trúc đem cái ống ra khỏi ly ta”_ Chu Tuyết Na dù đang cắm đầu suy nghĩ nước bài vẫn không quên liếc mắt cảnh cáo hành động của Thư Tiểu Trúc.

“_Lam ghé đầu vào đây ta kể mi nghe cái này”_ Nguyễn Hạ Vy ngoác ngoác ngón tay hướng Hạ Hoàng Lam kêu gọi.

Dù muốn hay không Hạ Hoàng Lam vẫn phải ngoan ngoãn thu lại bài xê dịch đến chỗ Nguyễn Hạ Vy.

“_ta nói my nghe còn nhớ chuyện lần trước Trương Đàm Thư đứng trước cổng không…cái lần mà ta chỉ mi có Phạm Đoàn xuất hiện đó…nhớ không”_ Nguyễn Hạ Vy cố nhắc đến câu chuyện cách đây mấy hôm cho Hạ Hoàng Lam. Thấy hạ Hoàng Lam cau mày suy nghĩ một lúc cũng gật đầu.

“_ nói mi nghe nha, lần đó là bạn trai cũ của  Trương Thư Đàm tìm đến chở cô nàng đi uống cafe, lúc về đứng giằng co gì đó… hình như là muốn quay lại còn nắm tay níu kéo, đúng lúc đó Phạm Đoàn xuất hiện bắt gặp cảnh này, gương mặt anh lạnh lùng đi tới nắm tay Trương Thư Đàm nói rằng ‘ em nói chuyện với anh chút’ ai ngờ tên kia cũng kéo tay kia bảo đừng đi trả lời anh rồi hãy đi, thế là giằng co giữa hai bên, ha ha thế nên mới có câu ‘ người ấy có yêu em như anh đã từng yêu, người ấy có biết tính em hay trách móc giận hờn”_ Nguyễn Hạ Vy hăng hái kể , vừa làm động tác nhắm nhắm ôm ngực đau đớn khiến ai cũng phì cười.

“_Vy, ta thấy mi đi làm tiểu thuyết gia rất tốt, mạch kể liền mạch biểu cảm phong phú còn có thêm mắm dặm muối”_ Hạ Hoàng Lam vừa cười chế nhạo Nguyễn Hạ Vy liền nhận được cái trừng mắt không thương tiếc.

“_ hừ ta còn thua mi xa, tiểu thuyết gia họ Hạ ạ”_ nói cô làm tiểu thuyết gia chi bằng nói cô ở  nhà làm bà bán cá còn hợp hơn. Không giống như Hạ Hoàng Lam có đam mê có tài năng nhưng lại đi lầm con đường , cô biết trong thâm tâm Hạ Hoàng Lam mà nói ngoài hối hận ra chính là tự trách và cam chịu, cũng bởi vì đó là lựa chọn của bản thân  nên Hạ Hoàng Lam bây giờ chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng .

Hạ Hoàng Lam tầm mắt lưu chuyển nhưng một lời cũng không nói, cô hiện nay viết tiểu thuyết chỉ để lấp đầy một khoảng trống trong lòng, vốn dĩ lúc đầu cũng chỉ viết cho vui, sau lại gặp được mọi người chuyển qua chuyên viết tiểu thuyết mạng, nhưng cũng chỉ hạn chế ở những tác phẩm trên mạng vẫn chưa xuất bản được tác phẩm nào.

“_hừ các người to nhỏ bàn chuyện của người ta sau lưng không thấy nhục sao, có giỏi thì Thư Đàm đó các người đến đây nói chẳng hơn sao”_ Cô gái máu tóc ngố đứng dậy đập mạnh bàn, đem chuyện người ta ra nói sau lưng đúng là loại người không thể tha thứ được.

Hạ Hoàng Lam , Nguyễn Hạ VY, Chu Tuyết Na, Thư Tiểu Trúc một bộ dạng  khinh thường ra mặt, bọn người này cũng thật không thuận mắt, thấy mình được đóng mát hơn người, lại có thể cho mình là người tốt đúng là nực cười.

“_Sau lưng, lão thái bà à con mắt nào của người thấy ta nói chuyện sau lưng, người nhìn xem bọn này nói đường đường chính chính trước trung tâm quán, còn có từ góc độ nào các người thấy chúng ta ngồi sau lưng các người, phải nói là các người ngồi sau lưng tụi ta mới đúng”_ Nguyễn Hạ Vy nâng lên con ngươi nhếch nhác nói, bọn họ đúng dạng tiểu thư đẹp mã mà  cô ghét nhất, đời không biết được bao nhiêu phân lại tự nhận mình từng trải.

“_ các người…các người đúng là lũ con gái hóng hớt, rảnh bàn chuyện người khác thì chi bằng lo cho cái thân mình đi”_ Vi đứng dậy tiếp lời “nhìn từ trên xuống dưới chẳng ra sao vậy mà đi nói người khác ,cũng không tự xét lại mình bọn họ rõ ràng một bộ dáng ghen tị.”

“_ oh, ai đây ta, đây chẳng phải Dương Mỹ Lệ Vi của khoa kế toán sao, Thế nào Dương Mỹ Lệ Vi, anh chàng bên 10I2 không đáp ứng được nhu cầu của cô sao, sao bây giờ lại bơ vơ một mình rồi”_ Nguyễn Hạ Vy mới xem thường loại con gái này, ỷ mình có chút nhan sắc cứ nghĩ em đẹp em có quyền là có thể có kiểu chơi bạn chỉ để lợi dụng, quen bạn trai cũng chỉ để thỏa mãn bằng chị bằng em, có xe có tiền đúng thật là rất đáng khinh.

“_ hừ còn hơn bọn người vô công rảnh việc như các người, xét ngoại hình không có ngoại hình, xét tiền bạc không có tiền bạc, xét tài năng không có tài năng…hừ nói thật đi các người là ghen tị đúng không”_ Vi đay nghiến, thật không thể chịu được bọn  người này , suốt ngày cứ như mấy bà bán cá ồn ào , đi chỗ nào cũng có tiếng.

Bây giờ cư nhiên động đến cô , đây rõ ràng là ghen tị còn gì?

“_ Haizzz Dương Mỹ Lệ Vi cô nghĩ cô có nhan sắc sao, nhìn từ trên xuống dưới tôi đây cũng chẳng nhìn ra nhan sắc cô nằm ở đâu, nói cô có tiền sao, Vi Vi đại tiểu thư à trong túi cô , trong thẻ cô bây giờ có thể vét ra được bao nhiêu ?? bằng con số Thư Tiểu Trúc bỏ ra trên bàn không, nói cô có tài năng thật xin lỗi Dương Mỹ Lệ Vi cô có môn nào qua được Lê Thị Nhàn lớp cô không, nói cho cô biết Lê Thị Nhàn là bạn cùng phòng của tôi đó”_ Hạ Hoàng Lam không nặng không nhẹ nhìn Dương Mỹ Lệ Vi mà ánh mắt cảm thấy xấu hổ thay, nói ra cũng phải biết suy nghỉ, đằng này miệng thì nói mà đầu thì không có nghĩ qua, thật đáng thương cho những kẻ tự nhận mình hơn người ta.

“_Hạ Hoàng Lam cô đừng nghĩ mình có chút nhan sắc thì vênh váo, hừ hạng con gái như cô thì chẳng ai thèm đâu”_ Dương Mỹ Lệ Vi tức đến mặt chuyển từ hồng sang trắng từ trắng sang tím khi nghe Hạ Hoàng Lam lên tiếng, trong trường ai chả biết Thư Tiểu Trúc nổi tiếng tiểu thư con nhà giàu, lại được cái trắng trẻo dể nhìn, muốn so sánh tiền bạc cô thừa nhận mình không bằng nhưng dùng những lời đó sỉ nhục cô giữa bàn dân thiên hạ thì cô lấy mặt mũi gì nhìn người khác.

“_hơ, Vi Vi à hồi nãy ai nói  hạng con gái như tụi này không ai cần, ai nói tụi này ghen tị với sắc đẹp của cô”_ Hạ Hoàng Lam vốn cũng chẳng muốn nhúng tay vào, có trách thì trách Dương Mỹ Lệ Vi quá ngông nghênh khi dám đứng ở nơi này diễu võ dương oai.

“_ Dương Mỹ Lệ Vi cô nghĩ mình là cái chậu hoa di động sao? Chậc vậy thì cô chính là chậu hoa thiếu nước rồi, haizzz chưa kịp nở đã héo tàn”_ Nguyễn Hạ Vy nhìn ly nước cười đùa, cô không nghĩ ra có người chửi người khác mà lại đem mình làm tiêu chuẩn, nếu trong năm người kia kẻ có thể so sánh sắc đẹp với Hạ Hoàng Lam chỉ có mỗi Trương  Đàm Thư, mà Trương Đàm Thư đẹp ngây thơ trong sáng bao nhiêu thì Hạ Hoàng Lam đẹp chín chắn , và gợi cảm bấy nhiêu, thân hình của Hạ Hoàng Lam tuy không cao, da không trắng nhưng dáng người có thể mấy ai sánh bằng, tổng thể lại thì Hạ Hoàng Lam có cái đẹp mà Trương Đàm Thư không có.

“_ Vi , thôi đi nói với bọn họ làm gì”_ mấy cô gái đi bên cạnh đứng dậy đưa tay kéo Dương Mỹ Lệ Vi lại khi cô ta định xông qua, bọn họ nhìn đám đông đang ngày càng tụ tập mà ái ngại. Trương  Đàm Thư thấy tình hình không ổn lên tiếng : “_ chẳng có chuyện gì mọi cả , mọi người giải tán đi” _ lại quay qua Dương Mỹ Lệ Vi nắm tay : “_ Vi chúng ta đi thôi, chấp làm gì?”

“_ không tiễn cứ để tiền lại bàn có thể thong thả ra đi”_ Thư Tiểu Trúc vui vẻ ra dấu hiệu tiễn khách, không khách khí mà trục xuất những con người không mấy thuận mắt này, dù sao quán này mở ra chỉ để cho vui, có hay không có bọn họ quán vẫn không lỗ vốn.

Người cũng đã đi rồi kẻ ở lại cũng không muốn nhiều lời, họ lại tiếp túc ôm bài năm mươi hai con vừa nói vừa cười.

“_Lam này, bọn họ đúng là không thuận mắt nhỉ”_ Chu Tuyết Na chống má đỡ cằm lơ đảng hỏi.

“_uhm, đau mắt ta”_ Hạ Hoàng Lam lúc hiền thì đúng là hiền khô, khi giận thì có thể sẽ tuyệt giao, khi tâm tình không tốt thì gương mặt lầm lỳ, khi không có hứng thú với bất cứ gì sẽ lơ đảng không để ai vào mắt, chẳng mấy khi tâm tình vui vẻ thì lại nổi hứng điên, đừng thấy gương mặt cô thế này mà nghỉ cô là gái ngoan, khi cô mở miệng ra mọi người có thể sẽ rất ngạc nhiên nghỉ ‘ con gái gì đâu?’ đơn giản vì cô cáu thì những từ trong game hay dùng cô đều tuôn ra tất.

“_ Vi, mấy kẻ đó trong game tên là gì”_ Chu Tuyết Na  âm thầm thề, cô nếu gặp bọn họ một là giết hai là cướp, sẽ không để bọn họ sống vênh váo như vậy mà nhìn đời.

“_ mình chỉ biết Trương Thư Đàm là Ngọc Tiểu Thư, còn trong bọn họ một người chính là Nội Liễm , một người là HinhHinh tớ không biết chính xác là ai”_ Nguyễn Hạ Vy chính là điển hình của bà tám, buôn từ góc này sang góc khác, đến cả chuyện người ta hẹn hò ở đâu lúc nào làm gì cũng có cách moi ra được.

Hạ Hoàng Lam ảo não, cô vốn cũng không muốn nhớ lại cái ngày đó, chính vì ngày đó mà cô bị người ta đem ra mổ sẻ, cô cùng Trương Đàm Thư từ đó chính là không thuận mắt nhau, nếu nhìn một người mà mình không thuận mắt chính là giết đi hoặc đi đường vòng, nhưng lúc đó Ngọc Tiểu Thư đang cắm máy cắm cụi trồng cây nên cô tiện đường tiễn cô ta một đoạn, còn HinhHinh và Nội Liễm cứ chờ đi nhanh thôi cô cũng sẽ tiễn bọn họ chầu tổ tiên.

Trời tháng ba rất ít khi mưa, nhưng những cơn mưa bất chợt ở Đà Nẵng lại chưa bao giờ báo trước, Hạ Hoàng Lam cùng Nguyễn Hạ Vy Trên đường về chỗ ở nội trú lại gặp phải cơn mưa bất ngờ, mưa to như trút nước, trời tối đen như mực, gió cứ từng cơn tạt vào mặt đau rát, đêm đã về khuya quán xá hầu như đều đóng cửa làm họ cũng không có cách nào mua áo mưa tiện lợi .

“_Vi ghé vào nhà kia đi, chờ mưa tạnh một chút rồi đi”_ Hạ Hoàng Lam ngồi sau còn thấy mặt đau rát đừng nói gì đến Nguyễn Hạ Vy giờ này đang đứng ở đầu sóng ngọn gió.

“_được rồi cũng chẳng thấy đường chạy”_họ tấp vào trước hiên nhà có mái hai tầng mặt tiền, căn nhà sơn màu lam giữa màn mưa như chìm nghỉm trong bóng tối.

Đêm mưa dần về khuya trời càng se lạnh, áo quần đã ước đẫm thấm nước giờ còn gió thổi vào cứ như ngồi trong tủ lạnh mùa đông.

“_ Lam mấy giờ rồi”_ Nguyễn Hạ Vy đưa tay lau lau chiếc kính trên mặt, chơi một đoàn bốn người thì hết ba người bị cận trong đó Hạ Hoàng Lam thì nặng nhất nhưng cũng may Hạ Hoàng Lam thường xuyên đeo kính áp tròng nên không  ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của cô nàng.

“_ 11 h 30”_ cô đưa đôi tay ướt nhẹp, lạnh cóng bấm nút điện thoại, ầm thầm ảo não, nếu bình thường 11h30 thì không tính là khuya ở thành phố luôn sáng đèn này nhưng hôm nay mưa tầm tã, lại lạnh như vậy chẳng mấy ai muốn thức đến giờ này để buôn bán.

Từ trên lầu hai khu nhà nhìn xuống, một ánh mắt sắc bén nhìn qua cửa kính trong phòng, dán vào hai thân ảnh đang đứng dưới tầng hiên nhà mình, Phạm Đoàn nhíu nhíu mi, suy nghĩ một chút, như chợt phát hiện ra điều gì nụ cười nhạt nở trên môi.

Anh đi xuống bậc thang ghé tay mở cốp xe lấy bộ áo mưa dơi  rồi mới ra mở cửa.

Tiếng kéo cửa sắt vang lên trên màn đêm đen nghe ‘kin kít’ rợn người, Hạ Hoàng Lam cùng Nguyễn Hạ Vy theo như phản ứng tự nhiên mà quay lại nhìn, chỉ biết rằng Hạ Hoàng Lam chưa bao giờ gặp Phạm Đoàn hoặc có thể gặp rồi mà không để ở trong tầm mắt cùng trí nhớ riêng Nguyễn Hạ Vy ánh mắt đang ngạc nhiên hết mức, miệng lắp bắp : “_ anh Đoàn ra là nhà anh”_ Cô cười cười đuôi mắt hình bán nguyệt, vốn dĩ không nghĩ sẽ thấy một nhân vật hô mưa gọi gió như thế này lại xuất hiện trong hoàn cảnh này.

“_ cầm cái này thì hơn”_ Phạm Đoàn khuôn mặt nhã nhặn cười, nhìn cả hai người ướt sũng như chuột lột.

“_ơ, cái này …anh biết bọn em sao?”_ Nguyễn Hạ Vy tuy mừng khi gặp Phạm Đoàn ở đây nhưng mà nghĩ đến không thể nào có chuyện không biết người ta cũng cho mượn áo mưa, nếu ai cũng đứng trước hiên nhà anh mà trúng thời điểm này, anh cũng cho mượn thì áo mưa đâu mà chi cho nổi …cô không nghĩ sẽ có người tốt như vậy thời buổi này.

“_ anh biết chứ!”_ Phạm Đoàn vừa nói vừa nhìn sang Hạ Hoàng Lam, cô nãy giờ chỉ nhìn anh khi mở cửa còn lại thì lơ đãng nhìn ra màn mưa mặc kệ hai người kia nói chuyện.

“_ à, vậy ạ…tụi em nhận áo mưa này lần sau sẽ trả anh”_ Nguyễn Hạ Vy cũng không hơi đâu mà tìm căn cơ gốc gác, cô giờ đang rất lạnh , lại nhìn Hạ Hoàng Lam vẻ mặt tái nhợt không khỏi lo lắng, nếu hai cô còn không về kịp lúc thì đợt thi giữa kỳ ngày mai của Hạ Hoàng Lam tan tành.

Phạm Đoàn chỉ nhìn bóng dáng chiếc xe mang biển số xe 75 cho đến khi nó mất hút trong màn đêm, nụ cười tắt dần trên khóe môi, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng cùng lười nhác, anh đút tay vào túi quần, khóa cửa và biến mất sau cánh cửa phòng.

 

Khi ánh mặt trời ló qua cánh cửa kính, Hạ Hoàng Lam mở miệng liền biết bản thân mình đã trải qua cơn ác mộng gì, chỉ vì cái tính hay tưởng tượng của cô mà ác mộng cứ hay theo cô vào giấc ngủ, nếu hôm nay cô chứng kiến hay coi một bộ phim nào liên quan đến máu và ma thì y như rằng lúc sắp rơi vào giấc ngủ cả thế giới đó hiện hữu trong đầu kéo cô vào ác mộng, chỉ vì có thời gian cô bị nó quấy rầy, cô đã không ngủ vào buổi đêm, lâu dần hình thành thói quen không tốt, may thay tết âm lịch cô ra nhà gần một tháng tình trạng này cũng chấm dứt.

Hạ Hoàng Lam lại cơ hồ cảm thấy cổ họng đau rát liền lắc đầu ão não, thi cử vậy mà tay chân mệt đến rã rời. Nhưng dù có sao đi nữa thì sức chịu đựng và khả năng che dấu của cô rất tốt, đến lớp và thi cũng không hẳn là vấn đề khó khăn.

Thi cũng đã xong với tình trạng này thì có cố học cũng không vào, Hạ Hoàng Lam lại ôm cặp quay trở lại cafe Nắng Nhẹ, ngồi ở chiếc bàn cũ, một cốc cafe đen đá rồi online Tử Điệp Vương, cô vốn chẳng hề trông mong kết quả những cuộc thi như vậy …

Hạ Hoàng Lam lại không biết rằng từ khi cô bước chân vào quán có một ánh mắt lạnh nhạt lười nhác luôn quan sát cô, Hạ Hoàng Lam khi tháo kính ra, chính là cách cô năm bước chân cô còn thấy mờ mờ, cách một khoảng dài thì thật xin lỗi người đó cô không nhận ra được là ai, thế nên Hạ Hoàng lam trong mắt mọi người được đánh giá là lạnh lùng bẩm sinh.

Tử Điệp Vương online , thân hình lay động, thay cho mình bộ y phục hán màu tím nhạt, Hạ Hoàng Lam thoát mình bay lên không trung xoay một vòng điêu luyện rồi hạ mình đứng trên bức thành cao phóng tầm nhìn ra xa.

Dưới thành mọi người đi lại tấp nập, bận rộn bộn bề, ngước lên trời đã bắt đầu lác đác rơi những hạt tuyết trắng đầu mùa, Tử Điệp Vương đứng ở lầu cao đưa tay hứng nhẹ hạt tuyết rồi lại làm động tác nghiêng đầu hất những sợi tóc phảng phất ra sau.

Thanh bình , lặng lẽ, lạnh tê tái…

Cô đơn, âm trầm, lòng trống trải…

Đó là những gì Hạ Hoàng Lam đang phải chịu đựng….

Nhìn quan cảnh trên màn hình cô chợt nhớ đến bài nhạc nền của Hoa Tư Dẫn.

http://phim1.biz/xem-phim/online/hoa-tu-dan-tuyet-ai-chi-thanh/m142016.html

“_ thắp một ngọn đèn cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc

Chờ một người ba bốn năm luân chuyển

Gió qua cửa chính đình viện sâu lạnh lẻo

Một tờ giấy đỏ hẹn duyên phận mấy đời nối tiếp nhau

Sử sách lật lại ký ức niêm phong

Uyên ương mỹ lệ, Họa lại kiếp này phù du cô độc

Lời thề cả đời ở trường an ai còn đang đợi , ai quá thật lòng?

Mộng một hồi nàng ở dưới thành tác họa

Tô bức tranh phong thủy nhân giang

Tuyết rơi chôn vùi muôn nghàn tầng tháp

Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai

Mộng một hồi Nàng điểm đàn phong nhã

Tấu khúc bạc đầu cảnh xuân tươi đẹp

Tuyết rơi chôn vùi muôn nghàn tầng tháp

Ánh trăng trong gương hẳn chưa thể phân biệt thậ giả

Nấu một ấm trà, bẻ một nhành mai trắng

Mở tán ô xanh mưa đổ rào rào

Đào thơm nở trước mộ hoa rơi như gió bụi

Bia đá đâm chồi nổi nhớ của ai

Mộng một hồi nàng ở dưới thành tác họa

Tô bức tranh phong thủy nhân giang

Tuyết rơi chon vùi muôn nghàn tầng tháp

Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai

 

 

 

 

Hạ Hoàng Lam bỗng dưng tự giễu mình, cô không có nỗi buồn nào cả, lại tự mình làm  mình buồn, chỉ vì cái tính đa sầu đa cảm, sống nội tâm ….thâm trầm đã ăn sâu vào máu thịt.

Một hàng tin nhắn lạ, cô dứt mình ra khỏi thế giới u tối:

[Mật _ Tử Dạ]  : “_ Tiểu Điệp có đó không”

Một hàng mật ngữ làm Hạ Hoàng Lam hỡi ôi, bất ngờ quên cả phản ứng, Tử Dạ cái tên này đã và đang là nhân vật mà người người ngoái nhìn người người trông đợi, hai nhân vật phong vân trong miệng Nguyễn Hạ Vi. Cô nhớ từng nghe Nguyễn Hạ Vi nói “Là Ngọc Tiểu Thư nổi danh xinh đẹp của Thế lực đó, còn có Phạm Đoàn mình đoán chắc là một trong hai người Đường Thât Công Tử, không thì Tử Dạ”

Và hơn hết cô không những không quen hai còn người này, vậy chẳng nhẽ tìm cô báo thù cho Trương Thư Đàm sao?

Cô nhíu mày luôn phiên suy nghĩ, không biết đến bàn bên kia nụ cười nhạt trên môi Phạm Đoàn cố hữu vẫn dán mắt vào từng hành động của cô.

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ đang nghe, có gì không?”

Có thì nói không có liền biến khỏi tầm mắt cô, cô không muốn cùng những người bên cạnh Trương Đàm Thư nói chuyện, ghét ai ghét cả đường đi lối về .

Bên kia vẫn chưa thấy trả lời, cô bất giác nhếch mép , dựa người vào thành ghế mặt kệ mọi cái nhìn, lim dim mắt ,hơi thở của cô có phần tắt nghẽn, cổ họng đau nhức môi khô rát đây chính xác là triệu chứng cảm cùng với viêm a-vi-đam, từ nhỏ cô ghét bệnh viện, ghét máu ghét thuốc nên mỗi lần người ta bảo cô đi cắt a-vi-đam cô đều lấy cớ rồi lặng lẽ chuồn, cũng chính và thế mà năm lần bảy lượt cô phải chịu đựng cái cổ họng đau rát này.

 

[Mật _ Tử Dạ]  : “_ Làm nhiệm vụ tình duyên với anh nha”

nguồn: Ngân Phong Các

Tagged:

2 thoughts on “Yêu em khi em trở lại chương 2

  1. Huyết Tử Lam 27/04/2013 lúc 15:05 Reply

    Anh nhi, lieu khi nao thi co chuong moi vay? *mat lap lanh*

    • Lặng 27/04/2013 lúc 15:07

      có rồi đấy =”= ta đang cố beta lại, bà ấy toàn bị nhầm giữa gi và d, c và t ta đoán là tiếng địa phương ở miền trung =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: