Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 5

Tác giả Hoàng Trúc Khuê

Beta Trúc Tử Anh

Chương 5 : Vết Xe ( Quá Khứ làm nên con người tôi, nó dù là vui hay buồn cũng đã tạo nên 1 cái tôi hôm nay)

Phân cách tuyến chương 5.

Ngày hôm sau trên diễn đàn một màn đồng quy vu tận trận được quay lại hết sức rõ nét với từng góc độ,  bên dưới với hàng loạt người comment….

Hạ Hoàng Lam nhìn qua một loạt những comment để lại  thở dài ngao ngán, đến cô còn không biết uy lực nó lớn như vậy? hỏi cô cô cũng không biết trả lời.

Cô chỉ nhớ rằng năm ngày trước cô tình cờ gặp một NPC trên đầu có đèn lồng đỏ, liền nhớ đến một câu mà mỗi lần đổi Map hệ thống luôn thông báo ‘ khi bạn vô tình gặp NPC có đèn lồng đỏ trên đầu đừng ngần ngại đi theo  đó có thể là kỳ ngộ đối với bạn’.  Lúc đó cô mừng rớm mắt, click chuột liên tục chạy theo NPC  có cái tên ngắn gọn A Tứ,  hắn dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng

NPC  A Tứ : “_ huỵnh đệ ngôi nhà này là một trong những gian nhà bỏ hoang từ lâu, bên trong đó có người cần  người giúp đỡ , hãy nhìn xem ”

Tử Điệp Vương : “_ Đa ta tiểu huynh đệ đã dẫn ta đến đây,hành hiệp giang hồ thấy người gặp nạn há có thể nhắm mắt làm ngơ”

NPC chỉ để lại một câu rồi biến mất….

Hạ Hoàng Lam tay không hề động đậy, chính là hệ thống tự điều khiển luôn nhân vật Tử Điệp Vương đi vào một ngôi nhà nhỏ đổ nát, trong đó xuất hiện một NPC râu tóc trắng xóa, khuôn mặt có một vết xẹo rất hung dữ :

NPC_ Lã Nhân: “_ hừ tên tiểu tử nhà người thật to gan, giám bước vào nơi này”

Tử Điệp Vương : “_ Lão tiền bối người bị thương rất nặng, trước tiên hãy để ta giúp người trị Thương”

Thông báo : ‘ bạn có muốn trị thương cho Lã Nhân? Nên nhớ Lã Nhân trên giang hồ không có chuyện xấu nào không làm, giết người vô số, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm hắc đạo lưỡng bạch đạo , nếu cứu bạn sẽ tăng điểm tội ác’

Nhấp ‘ đốngý’

Nhấp ‘ từ chối’

Nhìn hai yêu cầu trên màn hình Hạ Hoàng Lam thậm chí còn không thèm suy nghĩ liền nhấp ‘ Đồng ý’, ai biểu cô không phải người hiền lành làm gì? Mà người ta nói đây là kỳ ngộ  không đi đến cuối cùng không biết đằng sau vực thẳm là địa ngục hay thiên đường, còn có phần thưởng rất hậu hĩnh, cô hứng phấn còn không hết.

Màn hình bỗng chuyển sang một màu đen kịch, từ trong bóng tối hiện ra

NPC_ Lã Nhân : “_ ha ha ha ha ta từ khi hành tẩu giang hồ giết qua vô số người cũng cứu qua vô số người, nhưng khi bị thương lại không một ai bất chấp mà đến cứu, vị thiếu niên này, người còn trẻ mà có tấm lòng như vậy thật đáng khen”

NPC_ Lã Nhân : “_ nhìn người tư chất không tồi hãy theo ta một tháng truyền thụ võ công coi như báo đáp người”

NPC_ Lã Nhân : “_ Nên nhớ hành tẩu giang hồ người mạnh thì người sống”

Thông báo nhấn ‘ đồng ý ,chấp nhận bái sư’

Thông báo nhấn ‘ từ chối, hừ lão ma đầu như người đừng mong ta theo tà đạo’

Tử Điệp Vương mơ mơ hồ hồ , khóe môi run rẩy … biến thái thật, lại tiếp túc nhấn đồng ý.

Màn hình lại chuyển bản đồ.

Thông báo “ cốt truyện Giang Hồ Truyền Nhân”:

Trong một thôn làng  vắng lặng không một bóng người, phía trước là  biển xanh biếc, ngày đêm vỗ rì rào vào cát, hai bên lốc chốc đá núi, phía sau là dãy núi thâm u dài ngút ngàn, ở khu rừng này ánh sáng yếu ớt xuyên thấu ẩn ẩn màu xanh non, hơi nước ngưng tụ thành những hạt sương lóng lánh vương vất trên những chồi non mới nhú …. cao vạn trượng chim hót ngày đêm không ngừng nghỉ.

Quang cảnh trước biển sau núi bình dị đẹp nhẹ nhàng, thoang thoảng lại có tiếng vùng vẫy của những đàn cá nhỏ ven bờ, một khung cảnh thích hợp với một cuộc cuộc an nhàn, chỉ là xa xa xuất hiện thân ảnh nử nhân nhỏ nhắn…

Một thân ảnh nhỏ đang ngày ngày buổi sáng gánh nước bên bờ biển… buổi tối đốn cây lên núi…cứ miệt mài như vậy?

Tử Điệp Vương : “ _ Haizzz thật không biết sư phụ nghỉ gì? Một tháng nay ngày nào cũng gánh nước đốn cây….xem , cây này to như vậy đốn đến bao giờ mới xong, hay là ta thử đi đốn cây khác hẳn sư phụ không biết đâu”

Thân ảnh Tử Điệp Vương đem rừu rút ra khỏi thân cây cao lớn, ước chừng theo tỷ lệ Hạ Hoàng Lam nhìn thấy thì thân cây đó to gấp năm lần con người Tử Điệp Vương, lại chưa kể chiều cao đó, đâm ngút trời, Hạ Hoàng Lam chợt nghĩ nếu cây này mà bị hạ xuống có phải Tử Điệp Vương của cô cũng bị đè chết không….

Thấm thoát một tháng trôi qua ….

Map lại tiếp tục đổi cảnh…

Tử Điệp Vương : “_ sư phụ người nhìn xem, nước con cũng đã gánh xong, cây trên rừng cũng đã đốn đem về”

Lã Nhân nhìn một màn vuốt rầu trầm tư : “_ vậy mà đã một tháng trôi qua, đệ tử người hãy đến đó một chuyến tìm hiểu chuyện tình giúp ta”

Hệ thống ‘ bạn nhận được nhiệm vụ tìm kiếm Lão Quái Đầu’ nhấp  ‘ đồng ý’ nhận nhiệm vụ ….nhấp ‘ ta bận’ từ chối yêu cầu.

Hạ Hoàng Lam lại nhấn đồng ý…tất nhiên phải đồng ý rồi, cô còn chưa thấy kỳ ngộ ở đâu không đồng ý sao được.

Hạ Hoàng Lam mở Map bản đồ tìm NPC  Ngoan Cố Lão Nhân, mắt nổ đom đóm,  Hai NPC cách nhau cả một ngày đi đường chứ ít gì… đúng là nhà phát hành rảnh quá sinh nông nổi đây mà, Trong Viễn Cảnh Giang Hồ thời gian tính là thời gian thực, quãng đường cũng là quãng đường thực, sức ngựa cùng vận tốc cũng rất chân thật…thế nên không còn cách nào khác, Hạ Hoàng Lam phi thân lên ngựa, bấm chỗ NPC cần đến, rồi treo máy cho nó chạy thôi. Bản thân lại lăng sõng xoài nằm trên giường… muốn đến nơi cũng phải mất đến  nửa giờ là ít

Dạo này tinh thần của cô vốn không tốt lắm, đầu lại đau liên tục, mệt mỏi lại chán nản, mở cửa phòng Hạ Hoàng Lam ra ngoài ban công, ánh nắng khiến người ta nheo mắt nhứt…

Giữa trưa hè nóng bức, cơn gió lào thổi qua xới tung bụi cát trên lòng đường, gió mang hơi nóng oi bức phả vào người làm Hạ Hoàng Lam mặt nhăn thành một đoàn, nhíu mày đóng sập cửa đi trở lại phòng, Cô ghét nhất chính là nắng, nắng rất phiền phức, cũng ghét mặt trời , nó quá sáng che luôn mọi thứ trong ánh sáng của nó làm cho người ta lóa mắt mà sai lầm…thế nên những con người được ví như mặt trời được bao bọc bởi thứ ánh sáng đó đều làm cô chán ghét kể cả Trương Đàm Thư, Phạm Đoàn hay bất kỳ ai khác.

Nằm trên giường cô bất giác nhớ lại những thứ không đáng nhớ.

Từ khi Hạ Hoàng Lam biết nhận thức cũng là lúc cô nhìn những cuộc hôn nhân bên cạnh mình bằng thái độ cực đoan, điều này hẳn một phần vì cô có suy nghỉ quá nhạy cảm, những điều người khác có thể an an ổn ổn chấp nhận cô lại phản đối gay gắt thậm chí bài trừ nó.

Cô lớn lên tiếp thu cái gọi là hôn nhân hai vợ, Hạ Hoàng Lam trong hoàn cảnh đó bất lực mà cười nhạt. Cười vì sao năm lần bảy lượt, hết người này đến người khác bên cạnh cô đều làm cô càng căm ghét những cuộc hôn nhân như vậy.

Có lần Hạ Hoàng Lam ngồi cùng gia đình tuyên bố rằng ‘ hôn nhân có gì tốt, không lấy chồng rồi làm sao? Cùng lắm thì làm việc về gia an an nhàn nhàn đi du lịch, hết đời lại vào viện dưỡng lão? ’  lúc đó mẹ cô đã cười mà phẫn nộ, nói cô chỉ được cái miệng nói quẩy, về sau rồi biết.

Cô chỉ cười hì hì cho qua chuyện, nhưng cô biết trong lòng cô lúc đó, thời non dại ngây thơ của cô đã bị đầu độc mất rồi.

Vì sao ư?

Vì những người bên cạnh cô…

Hết con người này đến con người khác đi qua để lại cho cô từng cái khúc mắc ngày một lớn, mười tám tuổi Hạ Hoàng Lam đã nhận thức khác người, cô nhạy cảm, cô cực đoan thế nên với bạn cùng lứa cô đôi khi nói cười lại đôi khi lạnh nhạt, chẳng trách được cô không có lấy một người bạn thân, đôi khi cô cũng tự hỏi mình chơi với một người đến mười năm nhưng vì nguyên do gì cô không thể thân được với người ta?

Có lẽ cô luôn giấu kín tâm tư trong người ngoài bản mặt tương cười vô hại cô thấy bàn bè cùng lứa nói chuyện lại tự thấy nhàm chán, tự cho mình im lặng chìm trong cái thế giới cô nhận thức, cô chưa từng tâm sự cùng mẹ hay chị vì cô sợ người khác nhìn thấu bản thân, cô tự cho mình là hơn người vì đối với cô suy nghĩ trẻ con là dư thừa…

Có lẽ tính cách là một phần tạo nên cái phản cảm trong chuyện tình cảm , đối với cô một người đàn ông không chung tình thì không phải đàn ông, một người đàn bà chấp nhận người như vậy cũng không có gì tốt…

Thế nhưng có lẽ cô hoàn toàn sai……

Ông ngoại cô hai vợ, đều này ngay từ lúc lên năm cô đã nghe đến, vì sao nói cô nghe mà không chứng kiến đơn giản vì ông ta từ lúc cô lọt lòng đã ở nước ngoài cô không có cơ hội tiếp xúc, chỉ là lúc đó cô nghe người ta kể ông đem vợ hai về, bỏ mặc  rồi hết lần này đến lần khác xem nhẹ sự hiện diện của bà ngoại cô, cô âm thầm chán ghét, nhìn người phũ nử trung niên kiên cường sống đó cô lại cảm thán, ngoại cô đúng là quá cố chấp với cuộc hôn nhân này, hay bà còn lý do gì khác mà không buông xuôi. Phải đến một thời gian sau  này Hạ Hoàng Lam mới hiểu được không phải là không thể buông xuôi mà là buông trong im lặng, hoàn toàn hờ hững, ngoại im lặng vì đối với phụ nữ một khi có con thì chồng cũng không phải là tất cả, nhưng đối với đàn ông, con cái khi đến một gia đoạn nào đó , khi mà cảm thấy những đứa trẻ đủ trưởng thành họ lại cho mình cái quyền buông thả.

Sau này cô chứng kiến hai người chị của bố, người mà cô gọi một tiếng ‘ cô’ lại như  vậy trầm luân kiếp vợ hai, mỉa mai thay cô cười nhạt…

Đời là gì? Chính là một chuỗi dài những thứ trái với nguyện vọng con người… luôn không cho con người cái quyền thỏa mãn với hiện tại. Đời vốn là vở kịch …bi kịch hay hài kịch chỉ có có kết thúc mới biết được, trong vở kịch đó ai diễn tuồng ai xem còn không thể phận biệt.

Giá như những chuỗi dài sự kiện kết thúc có lẽ đã không tạo nên con người cô hôm nay, nếu như năm hai mươi tuổi đó chưa từng đến, cô hôm nay đã khác rồi…

Ông cô giấu nhẹm hai mươi năm trời, có thể giấu sao không tiếp tục giấu, nếu thế cô đã không âm trầm mà đối mặt với người cô vẫn yêu thương kính trọng, cô không đủ rộng lượng chấp nhận những mối quan hệ ngoài luồng, cô dù thừa yêu thương nhưng cũng không thừa cao thượng, dù có cô cũng không dùng nó lên con riêng của ông…

Trớ trêu, cô chỉ có thể nói thế với cuộc sống của cô.

Trò đùa này cũ ríc lại vẫn cứ tiếp diễn trong đời ….

Người đàn bà đó giấu kín tâm tư , đùa giỡn số phận gia đình cô, thế mà cô bị vẻ bề ngoài của bà ta mua chuộc, tin tưởng, kính trọng, Hạ Hoàng Lam có lúc nghĩ rằng mắt con người có hai tròng vốn là không cần thiết, như cảm nhận có thể con người đều mù có phải hay không, sẽ cảm nhận bằng chính thâm tâm mà không bị cái ánh mặt trời chói lòa che mắt để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm …

Cô không ồn , không nháo, không hận  không nói, không có nghĩa cô cái gì cũng không biết, cô biết….

Chỉ có đều biết rồi làm sao, cô vẫn cứ lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn người đàn bà đó ngày ngày nói cười cùng mẹ, tâm tư lại âm thầm tổn thương, biết rồi cô cũng trơ mắt nhìn người cha thân sinh của cô mà lòng trăm mối xáo trộn, hận ông, cô không làm được, trên đời này nếu có hai chữ tình nguyện thì thứ con người muốn làm nhất chính là không bao giờ tình nguyện hận chính người thân của mình…

Dòng máu đang âm ỉ chảy trong cô là dòng máu người đó ban cho, cô lớn lên suy nghĩ chẳng phải là vì người cha thân sinh này cho cô cuộc sống, hận ư? Ai có thể làm được.

Nói gì đi nữa cô cũng chỉ là kẻ nhát gan bị cuộc đời trêu chọc, lại vô lực mà phản kháng…

Sai lầm của cuộc đời Hạ Hoàng Lam cứ như thế kéo dài , từng chuỗi sự kiện đem luôn tâm cô giết chết, cô hèn nhát lựa chọn ra đi cũng không đủ dũng khí chứng kiến gia đình ngày một lung lay….

Nổi đau âm ỉ ngày qua ngày, làm cô nhìn cuộc sống nhạt dần, ý nghĩa, mục đích…cô không quan tâm.

Đôi khi Hạ Hoàng Lam suy tư, có phải cách nghĩ cô quá mức sai lệch nên mới bị dìm xuống cái đầm lầy không trồi lên được, cô có phải quá thần thánh hóa thứ con người gọi là tình yêu , nếu như thế có phải trong mắt cô tình yêu có lẽ đơn giản hơn nhiều. Có lẽ cô bị những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim Hàn làm cho lu mờ nhận thức, nhưng biết sao được nó đã hình thành luôn trong máu của cô hay có lẽ trái tim mà cô đang mang vốn giả tạo lại vô tình như vậy.

Khi bước chân vào cổng trường Đại Học Hạ Hoàng Lam hết nhìn thấy lại nghe được, cô chân chính hiểu được rằng hai từ ‘ tình yêu’ vốn dĩ mục nát như chế độ phong kiến ở thời Minh Mạng, hoàn toàn không có vacxin đề phòng, cũng như bệnh AIDS nếu một khi đã mắc, có làm gì mầm bệnh cũng theo con người đến chết. Suy nghĩ của cô về tình yêu cũng y như vậy.

Thế nên ai nói gì cũng mặc kệ, Hạ Hoàng Lam vẫn tạo cho mình cái vẻ ngoài bất cần, luôn luôn suy nghĩ thứ làm cô nghi ngờ từ khi biết nhận thức…

Hạ Hoàng Lam trực tiếp đem tay tát mặt mình một cái, đã tự dặn lòng không cần quan tâm quá nhiều thứ, nhưng cứ muốn đem mình hành hạ thành cái dạng này, nên biết dù là lớp vỏ bọc nào theo năm tháng cũng dần mất tác dụng, vỏ bọc càng cứng thì bên trong càng mềm càng dể tổn thương…

Không có con người nào là mạnh mẽ từ khi sinh ra, nhưng không có ai lại cứ yếu đuối mà lớn lên …

Chỉ có những người cứng đầu cố chấp dù đúng hay sai thà tự chấp nhận mình nhu nhược cũng sẽ không thay đổi, có lẽ cô thuộc dạng này.

Quay trở lại màn hình Hạ Hoàng Lam nhìn NPC trước mắt , nhấp vào liền hiện ra một màn đối thoại.

NPC_Ngoan Cố Lão Nhân : “_ người là ai?”

Tử Điệp Vương : “_ ta phụng mệnh sư phụ Lã Nhân tới tìm người”

NPC_ Ngoan Cố Lão Nhân  : “_ Ha ha ha nhiều năm như vậy trôi qua cuối cùng ta cũng nghe đến cái tên này”

Sau đó Hạ Hoàng Lam Phát hiện cột máu trên đầu bị tụt nghiêm trọng, cô còn không hiểu cái gì đang xảy ra nhìn cột máu cứ tụt từng hồi.

NPC_ Ngoan Cố Lão Nhân : “_ người đây là tự tìm đến cái chết ha ha ha”

Hạ Hoàng Lam đại ngộ, trừng lớn mắt, cô bị NPC đánh, chết tiệt NPC cái mắm thế nào mà nhắm vào cô đánh chứ.

Hạ Hoàng Lam mở chế độ chiến đấu, xuất ra ngân châm, bay lên không trung  một khoảng lại phát ra ám khí, tiếp tục phóng chiêu làm hôn mê, trực tiếp xuất chủy thủ đánh tam cước.

NPC _Ngoan Cố Lão Nhân đột nhiên bộc phát ra tay liên kích, chưa đầy hai mươi chiêu cột máu của Hạ Hoàng Lam đã cạn, oanh liệt ngã xuống. Nhìn Tử Điệp Vương thân hình từ từ rơi xuống , Hạ Hoàng Lam muốn mắng mười tám đời tổ tông nhà phát hành game, cô chơi Game chưa thấy qua loại NPC này, dù biết game này có đôi khi NPC xuất thủ đánh người nhưng không ngờ nó ra tay tàn độc như vậy, cô đánh nó chưa tới một phần mười máu, nó đánh cô chết bất đắc kỳ tử.

Hạ Hoàng Lam cứ nghĩ mình lại phải uống canh mạnh bà, nhưng rõ ràng màn hình không hề tối lại : “_ Quái, chuyện gì nha?”

Đang phân vân  xem máy có bị gì không mà xác cô cứ nằm đó phơi thây giữa trời quang…

NPC_ Ngoan Cố Lão Nhân : “_ tiểu tử, ta một khi không muốn người chết thì đến Diêm Vương cũng không thể mang người đi”

Hạ Hoàng Lam một tiếng rủa thầm, biến thái, gặp cái NPC biến thái thích hành xác chết, con bà nó chứ…

Vậy là một màn, Hạ Hoàng Lam nhìn đến mà muốn thổ huyết, phát hiện mình bị NPC _ Ngoan Cố Lão Đầu kéo lê kéo lết đến một cái vách động  tối om  rồi vô tình vứt xuống…

NPC_ Ngoan Cố Lão Đầu : “_ nay ta cứu người một mạng, người giữa lấy mạng này cầm vật này vào đó tìm bức thư ta đã đánh mất”

Nói còn chưa kịp cho người ta câu trả lời đã trực tiếp quẳng Tử Điệp Vương vào động rắn. Hạ Hoàng lam ngồi mà ai oán nhìn ….

Cửa động  được chạm trổ tinh tế, trước cổng vào là hai đầu rắn hổ mang bằng cẩm thạch đen bóng đang giương nanh, nhưng không hề thấy cánh cửa nào dẫn vào trong, chỉ thấy những tảng đá lớn màu rêu, cũ kĩ như trải qua hàng thập kỷ giữa trời đất nhấp nhô tạo thành những khe hở nhỏ, Hạ Hoàng Làm chân mày cơ hồ nhíu chặt, chẳng nhẽ  phải vào bằng mấy cái khe hở này à…

Hạ  Hoàng Lam kéo Map xoay một vòng đành thất vọng, dùng khinh công bay lên một tảng đá lớn, lại nhảy lên một tảng khác kết quả là trượt chân ngã lại xuống đất.

Một lần nữa lại dùng khinh công bay lên lần này còn chưa kịp chạm được tảng đá nào trực tiếp bị dội ra lại…

Thử cả chục lần vẫn không có kết quả,  Hạ Hoàng Lam ức đến nỗi đập đầu vào bàn phím mà oán trách, cái chỗ quái nào thế này không biết,  tiến không được mà lùi cũng không xong …

Rõ ràng hang đá có những cái khe nhỏ, nhưng nhảy không vào thật lạ lùng , Tử Điệp Vương di chuyển quanh vị trí những cái hang nhỏ, nhấp vào những chỗ có thể đến, nhưng đều hiện ra ‘ bạn đã đến giới hạn map’. Ảo não nặng nề, thất vọng tràn trề.

Nhưng mà không thể nào không vào được, nếu là kỳ ngộ ắc sẽ có con đường hoàn thành, cái chính là còn phải xem ai tìm ra con đường đó.

Hay là đặt thuốc nổ nhỉ?

Thở dài, không có khả năng đặt thuốc nổ ở đây …

Dù sao nhiệm vụ cũng không yêu cầu thời gian, Hạ Hoàng Lam quyết định ghé thăm diễn đàn coi có chút thông tin mình cần tìm hay không? Kết quả đâu lại hoàn đó, một chút tin tức Hạ Hoàng Lam cũng không tìm ra, có lẽ game mới close beta nên vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến những kỳ ngộ này. Đành phải tự mình khám phá thôi.

Tử Điệp Vương đi quanh hy vọng tìm thấy con đường mòn hay cái hố nào… động nào đó dẫn vào trong, chỉ là ở đây sau lưng là núi cao, cỏ um tùm riêng rễ cây cũng lớn như vậy , rễ đâm sâu vào lòng đất , bám lên đá luồn lách chằng chịt trên những mõm núi ….

Nhìn kỹ thì đúng là có lối vào , chỉ mỗi tội lối vào quá nhỏ…

Hạ Hoàng  Lam chợt nghĩ  nếu cô nhớ không nhầm thì có một thoại thuốc ‘ Tụ Cốt Đan’  có thể biến con người nhỏ lại trong 30 s, với điều kiện mất một lượng lớn HP, chấp nhận khóa 30% dame cá nhân,  nếu có nó bản thân có thể thu nhỏ 40% thể chất. Người trúng độc muốn hồi phục lại bình thường thì phải có giải dược được dược sư chế tạo… loại này không có lợi ích gì lại chế thuốc giải tốn nhiều nguyên liệu nên chẳng ai dùng đến, dược sư cũng lười nên không chế tạo ra. May mắn tearm sát thủ của cô dược sư cũng có mà độc sư cũng có…

[Nhóm_ Tử Điệp Vương] : “_ độc sư, dược sư có đó không”.

.

.

.

[Nhóm _ mama lầu xanh] : “_ éc, tìm ta sao Tiểu Điệp”

[Nhóm _Tử Điệp Vương] : “_ uhm, đang cần Tụ Cốt Đan, chế ngay được không”

[Nhóm _mama lầu xanh] : “_ * chảy mồ hôi* cần tụ cốt đan làm gì”

[Nhóm _Tử Điệp Vương] : “_ làm nhiệm vụ”

[Nhóm _mama lầu xanh] : “_ trừng mắt* có cái loại nhiệm vụ này sao”

[Nhóm _Tử Điệp Vương] “_ =.=” giờ thì có nè chế xong tí chụp cho bức coi đỡ tức”

[Nhóm _mama lầu xanh] : “_ được rồi, này thì chế chờ chút nào”

.

.

. [Nhóm _Tử Điệp Vương] : “_  Tiểu Bạch Kiểm đâu, em cần cả thuốc giải”

.

.

.

[Nhóm _mama lầu xanh] : “_ nó treo máy tí rồi mới quay lại”

[Nhóm _Tử Điệp Vương] : “_ cần gấp nha”

[Nhóm _mama lầu xanh] : “_ vậy để ta nhá máy nó”

[Nhóm _Tử Điệp Vương] : “_uhm”

Uống một viên Tụ Cốt Đan Tử Điệp Vương liền có thể không cần dùng khinh công, mà lẻn người vào khe hở nhỏ, đúng như cô dự đoán phía trong là lối mòn nhỏ hẹp chỉ có thể cho một người đi, đi một lúc mới ra khỏi con đường  dài hẹp tối tăm , phía trước là hang động rồi…

Nhấp hành lý uống vào một viên giải dược, cô không thể cứ để mình trong tình trạng này được, không thì lúc gặp nguy hiểm  với thể lực này cô hoàn toàn mất hy vọng chống đở.

Hạ Hoàng Lam nhìn hang động không khỏi  hít khí lạnh, da gà đã lấm tấm nổi… cái động này rốt cuộc ở đâu xuất hiện sao không thấy trong bản đồ, còn có quang cảnh kinh dị này mà bọn họ cũng làm ra được.

Trong sơn động  biểu diễn một màn  xà vũ, đủ loại màu sắc rắn, trên mặt đất bốc lên khói đen kịch, ở đó còn có mấy bộ xương trắng nhô lên, mấy con rắn nâu lục cuốn quanh bộ xương, nhe ra những chiếc răng nanh đầy nhựa độc… nhìn đến rợn người, ở đây mà tìm được ai chứ….

Tử Điệp Vương chân vừa động, rắn từng đàn  liền công kích cắn, thanh máu trên đầu tụt trầm trọng, Tử Điệp Vương dùng khinh công không ngừng bay nhảy, nhảy đâu cũng toàn thấy rắn và khí độc, hễ cô đặt chân xuống đất thì y như rằng rắn làm ổ bên dưới chân cô…cảnh tượng  thật đáng sợ, uống bao nhiêu dược bổ máu cũng không đủ cầm cự.

Cứ thế này thì đừng nói tìm vật phẩm cái mạng của cô còn không toàn thây mà trở về nữa là…

Hạ Hoàng Lam thật muốn khóc không ra nước mắt,  mở Map bản đồ tìm vị trí của NPC, muốn nhanh chóng tìm NPC thử hoàn thành nhiệm vụ , Nhưng cô phát hiện cái động này hoàn toàn không nằm trong địa đồ , đến vị trí Map của cô cũng không hiện. Này !cô rơi vào cái mật đạo gì đây không biết, tiến cũng không được mà tháo chạy cũng không xong. Rồi ! lần này cô tiêu đời rồi, kỳ ngộ đâu không thấy chỉ thấy Tử Điệp Vương của cô chôn thân nơi mật quật này, đúng là game biến thái mà.

Hạ Hoàng Lam chạy lại chạy, chạy đến nỗi thanh khinh công trên đầu cũng sắp hết, thanh Hp lại không cần nói thê thê thảm thảm, máu cứ tụt không ngừng, chướng khí độc, rồi rắn độc… đây là cái ổ xà đấy à….

Chỗ này đến NPC cũng chê khó sống đẩy cô vào đây làm gì? Đúng là biến thái lão nhân mà….

Trong cái màu đen của sự tuyệt vọng, con đường vốn không thấy rõ đích đến, nơi mà sương mù cứ ám ảnh che khuất tầm nhìn và con người luôn bất an với những thứ không thấy được ngay trước mắt. Ánh sáng dù yếu ớt vẫn là thứ hy vọng mà bất cứ ai cũng tìm kiếm trong không gian nhỏ hẹp này.

Thứ ánh sáng trong bóng đêm dù có yếu ớt đến đâu một khi vụt qua tầm mắt cũng để lại không ít hy vọng của con người. Khi Tử Điệp Vương  len lỏi qua những ngõ ngách chật hẹp tối như mực thì ánh sáng đó quả nhiên là thứ hi vọng lớn lao đến nhường nào, con đường mờ nhạt rồi sáng dần trong ngọn đuốc duy nhất cuối đường hầm, đi sâu vào bên trong, hai bên đều là tường, dưới chân xuất hiện một cái đuôi như đuôi rắn chỉ duy nhất một cái đuôi nổi lên còn xung quanh đều là nước sâu màu xanh đục, có lẽ nếu không may rơi xuống Tử Điệp Vương trực tiếp về thành là đều không tránh khỏi. Đi được một đoạn lại có đến hai ngả, ra nhìn phía trước một chút tầm nhìn lại hạn chế hoàn toàn không thấy đường. Tử Điệp Vương trán đã nổi tầng mồ hôi, đành chọn đại một phương hướng để đi nhưng đi được một đoạn thân rắn lại vào ngõ cụt, quay lại con đường cũ tiếp tục đi …. Đây rõ ràng là cái mê cung, chỉ có đều ở mỗi ngã sẽ có hi vọng còn đường lựa chọn, trong đó chắc chắn có một ngõ cụt và một con đường sống. Cứ thế lần tìm hết ngõ này đến ngóc khác.

Con đường này cũng không dài như Tử Điệp Vương tưởng tượng cô bước xuống một cái bậc thang rồi đến lối ra, xoay quanh vị trí con chuột để nhìn Map hiện tại Tử Điệp Vương không khỏi thất thần nhìn khung cảnh hoành tráng trước mắt. Đằng sau cô là cái đầu rắn toàn thân một màu bạc, đôi mắt sáng trong bóng tối mờ nhạt lóe màu quái dị đầy hung tợn, hai chiếc nanh đang nhả độc nhìn về phía trước,  nơi mà cô vừa mới bước ra từ bậc thang , hai bên là hai bức tượng lơn, cả hai đều là nữ nhân , một người đang ngồi  tay ôm đàn tay cầm sao, người kia đứng tay cầm tiêu tay cầm thư pháp cả hai đều xinh đẹp động lòng người trong nhưng trang phục lộng lẫy, cứ như đây là hai nữ nhân hộ vệ bên cạnh xà Vương, một con Ngân Xà đầy uy quyền vũ động.

Đằng sau lưng cô là một bàn cờ lớn, được đánh dấu những ký tự, nhưng đều tiên quyết là hoàn toàn được ghi bằng tiếng trung giản thể, cô cũng không hiểu rõ được, chỉ là nhìn màu thì chia thành năm màu khác nhau, được sắp xếp xáo trộn ko có trình tự nhất định. Phía xa có hai cánh cửa liên tục đóng mở .

Có lẽ muốn đến được hai cánh cửa đó cách duy nhất chính là bước trên bàn cờ này, nhưng nhìn từ đầu đến cuối Tử Điệp Vương cô  không nghĩ con đường này dễ dàng đi qua. Nhưng mà nếu không thử thì không biết đâu là thiên đường đâu là địa ngục, đâu mới mà ước mơ đâu là hiện thực.

Đúng như Tử Điệp Vương nghĩ, bước đầu tiên hoàn toàn không bị gì nhưng kể từ bước thứ hai …  chân vừa bước vào một quân cờ đã  bị định thân , HP trên đầu cứ vơi dần, Tử Điệp Vương sau ba mươi giây bị phong tỏa tốc độ thì lập tứ phi thân bay lại vị trí cũ .

Trên bàn cờ có năm màu vàng, xanh lá, đỏ , xanh dương và nâu sẽ không phải rỗi việc mà người ta tạo nên cái thứ quái dị này, chỉ là làm sao tìm đường để đến được cánh cổng phía sau.

[Bang_Tử Điệp Vương] : “* khóc ròng* ai cứu em với nào huhu”

[Bang_ Tiểu Bạch Kiểm ] : “_ ss à, làm sao vậy????”

( ss : kêu thân mật của sister)

[Bang_mama Lầu Xanh] : “_ Tiểu Điệp, nhiệm vụ thất bại sao? Nhớ cái ảnh của ss nhá”

[Bang_Tử Điệp Vương] : “_ (=.=)! Ss à cái mạng nhỏ của em đang leo lắt trước gió”

[Bang_ Tử Tuyệt Tình] : “_ Tiểu Điệp ss lại gặp chuyện gì hay ai truy sát ss * sát khí bừng bừng*”

[Bang_Tử Điệp Vương] : “_ bình tĩnh bình tĩnh Tử Tuyệt Tình ss là bị mấy con quái nó hiếp”

[Bang_mama lầu xanh] : “_ hừ, vô dụng * ánh mắt khinh thường”

[Bang_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ * mắt nổ đom đóm* ss à thật thích troll nhau”

[Bang_ Tử Điệp Vương] : “_ thật ra thì đây cũng không phải là quái”

[Bang_mama lầu xanh] : “_ Tiểu Điệp ! nói rõ xem nào???????”

.

.

.

[Bang_Tiểu Bạch Kiểm] : “_ ss này, cái đó là ở đâu vậy =.=!”

[Bang_ Tử Điệp Vương] : “_ =.=’ hoàn toàn không có trên bản đồ”

[Bang_mama lầu xanh ] : “_ theo em nói thỳ là năm màu gì”

[Bang_Tử Điệp Vương] : “_ xanh dương, đỏ, xanh lá, nâu , vàng”

.

.

.

[Bang_Tiểu Bạch Kiểm] : “_ năm màu này quen nha”

[Bang_Tử Điệp Vương] : “_ uhm cứ thấy quen quen…..”

[Bang Chủ _ Diệp Lạc Ưu] : “_ Tiểu Điệp này pm anh một chút”

Diệp Lạc Ưu vừa lên tiếng liền kéo đến một trận kinh ngạc, vị Bang Chủ thần thông quảng đại này không những kiệm lời mà là cực kỳ cự kỳ kiệm tiếng nói, luôn dùng hành động trực tiếp giải quyết vấn đề sẽ không hai lời giải thích. Vậy lần này tìm đến cô làm gì đây?

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ Bang Chủ tìm em có gì không?”

Hạ  Hoàng Lam đôi mắt nhìn màn hình suy tư, Diệp Lạc Ưu vốn cũng là một nhân tài trong giới pvp Viễn Cảnh Giang Hồ, chỉ có đều rất ít khi online , xem trang bị và nội công cũng không phải là người thiếu tiền, có lẽ điều cô nghi ngờ là đúng, Diệp Lạc Ưu có hay không là acc phụ.

Viễn Cảnh Giang hồ không cầy cấp nên Bang phái cũng không phải quan trọng nhất, ở đây ngoài Bang Chiến còn có phái chiến . Close lại chỉ có một sever nên việc bang phái nằm trong top cũng không thiếu cao thủ, Bang cô hiện tại đứng thứ năm cũng không phải là cao, nhưng gia tộc cô lại là gia tộc có chút tiếng tăm nên việc đi phụ bản hay chiến trường đều có sự giúp sức lớn.

Mà Diệp Lạc Ưu nếu là acc phụ, thời gian online và quản lý bang lại ít có lẽ vị trí này không sớm thì muộn cũng sẽ lung lay.

[Mật_ Diệp Lạc Ưu] : “_ Tiểu Điệp,nhiệm vụ em đang làm là kỳ ngộ đúng không”

Hạ Hoàng Lam nhìn tin nhắn của Diệp Lạc Ưu nheo con mắt, có thể biết cô đang làm kỳ ngộ, có lẽ hắn đã từng làm qua chăng, khả năng này rất lớn…

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ Bang Chủ anh biết cách tới cánh cổng cuối cùng chứ”

[Mật_ Diệp Lạc Ưu] : “_ uhm, năm màu đó tượng trưng cho thuyết ngũ hành của trung quốc, em phải đi theo đúng thứ tự Kim_Mộc_Thủy_Hỏa_Thổ, lần lượt sẽ là Vàng_ Xanh Lục_Xanh Dương_ Đỏ_ Nâu”

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ bang chủ em có thể hỏi anh một chút không?”

Với cô địa vị không quan trọng nhưng mà cô ít nhất chỉ là muốn giải đáp câu hỏi trong lòng mình.

[Mật_ Diệp Lạc Ưu] : “_ em hỏi đi ?”

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ acc chính của anh là ai?”

Hạ Hoàng Lam biết anh sẽ không nói , cũng sẽ không lừa cô, nhưng mà cô xác định sự chần chừ quá lâu này! Có lẽ là đáp án.

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ được rồi, tạm biệt”

Hạ Hoàng Lam tắt giao diện tin nhắn, chuyên tâm nhìn một màn trước mắt kim, môc, thủy, hỏa, thổ, xem ra sẽ con người này không đơn giản.

Chỉ là dòng tin nhắn từ cửa sổ chat bật sáng làm cô hơi bất ngờ

[Mật_ Diệp Lạc Ưu] : “_ em thông minh thật * mặt cười* đoán ra cũng là tốt”

Hạ Hoàng Lam nhếch môi, từ ‘ tốt’ trong miệng hắn mang nghĩa gì, tốt cho ai…

Cô sẽ xem đến vấn đề đem tearm ( đội) của mình rời đi thì hơn.

Khoảnh khắc bước chân Tử Điệp Vương đến cảnh cửa cuối cùng, cứ như là thời gian của cả một đời người đều tiêu hết ở đây, hai cánh cửa cho cô lựa chọn, Tử Điệp Vương nhắm mắt cả một quản đường dài như vậy, tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực, đến nơi này còn phải lựa chọn…

Di chuyển về phía tay trái, Tử Điệp Vương đưa tay tính thời gian cánh cửa đóng mở, cứ mỗi 3 giây một lần cửa sẽ mở, vậy chỉ cần dùng Nhạn Hành công trượt vào là được.

Lại mở ra một con đường khác , một con đường mòn được thắp sáng bằng những ngọn nến dầu, leo lắt mờ ảo, không gian truyền đến tiếng róc rách nhỏ giọt của nước xuyên thấu khe đá . màn đêm nhạt dần theo không gian ….

Phái cuối con đường là thứ ánh sáng mặt trời dịu nhẹ nhưng lại ấm áp, có nhiều thứ có thể làm ánh sáng cho con người, nhưng riêng mặt trời lại là thứ ánh sáng duy nhất mang theo hơi ấm .

Cuối con đường là lối mòn trên thảm cỏ, cỏ xanh mướt theo gió rì rào trò chuyện, hai bên là những gốc đào muà hoa nở, chỉ cần một chút gió nhẹ nhàng làm cành cây run rẩy rung rinh hoa cứ theo gió mà lởn vởn trong không khí. Trong cái xanh của trời, xanh của cây làm màu hồng của hoa như e ấp sợ hãi mà phát tán không dám lưu lại trên lối mòn. Một chiếc cầu mộc bắt ngang một con kênh nhỏ, kênh theo mương nhẹ chảy nuôi dưỡng những mầm lá non đầy sức sống, cuối con đường là căn nhà tranh thô sơ , bình dị. Giữa không gian và thời gian ngôi nhà như điểm mốc của cánh cửa thiên nhiên.

Tiếng đàn……

Xa xa phía sau căn nhà, trong rừng trúc xanh thưa thớt nhưng mượt mà vọng lại tiếng đàn thê lương ai oán, khúc nhạc mỗi lúc mỗi dồn dập, từng tiếng như cứa sâu vào da thịt đau nhứt từng hồi, tê tái.

“_ Người đến là ai?”

Tử Điệp Vương còn chưa thoát khỏi bàng hoàng thỳ cốt truyện đã bắt đầu …….

Tử Điệp Vương _ Vị tiền bối xinh đẹp có lẽ là người ta đang muốn tìm…

NPC _ Lạc Ngôn Nhi : “_ ta quanh năm ẩn cư thôn dã há quen biết thiếu niên người”

Tử Điệp Vương : “_ Không giấu gì người ta nhận lời giúp đở một lão nhân đến gặp người đưa vật này “

Từ trong hành lý của Tử Điệp Vương lấy ra một vật phẩm nhỏ.

Lạc Ngôn Nhi nhìn vật phẩm lắc đầu khóc lớn .

NPC _ Lạc Ngôn Nhi : “_ vô ích, vốn dĩ khi hắn đoạn tình ta cũng đã đoạn nghĩa,  ta sẽ không vì một chữ tình mà  đem tôn nghiêm của mình lụy trước hắn”

Hạ Hoàng Lam đọc màn độc thoại cơ hồ đã nghĩ ra kịch bản, vị Lạc Ngôn Nhi này có lẽ cùng hai lão đầu Lã Nhân và Quái lão Đầu có quan hệ dây mơ rễ má. Vì một lý do gì đó mà cả ba người tình trường chuyển thành hận, giờ một người điên loạn , 1 người ẩn cư thôn dã, người sống lẻ loi kiếp hồng trần….

NPC _ Lạc Ngôn Nhi : “_ thiếu hiệp nán lại nghe chút chuyện trong lòng ta dấu kín chăng”

Tử Điệp Vương : “_ tại hạ rất sẵn lòng”

NPC _ Lạc Ngôn Nhi : “_ năm đó ta đến Cốc tìm hắn , không nghĩ hắn lại tuyệt tình nghi ta đem Độc Xà ám hại sư muội của hắn, con Độc Xà kia vốn là hắn đưa ta giúp hắn nuôi dưỡng, ta chỉ ngày ngày cùng nó trông nó lớn lên, nhưng không biết vì lý do gì nó biến mất vô tung vô ảnh, sau đó đến Cốc làm loạn, giết đệ tử trong Cốc còn làm cho Sư muội hắn trọng thương”

Nói tới đó Lạc Ngôn Nhi lại ôm mặt khóc nức nở.

NPC _ Lạc Ngôn Nhi : “_ vốn dĩ ta chỉ tình cờ muốn đến tìm hắn, ai ngờ gặp trúng chuyện này, hắn không muốn nghe ta giải thích, chỉ khăng khăng định tội ta, đuổi cùng giết tận. Người xem đến một cánh tay ta cũng đã để lại cho hắn vậy mà hắn cũng không buông tha cho ta, một kiếm đem ta từ vạn trượng rớt xuống , nam nhân như vậy ta còn hy vọng gì? Chỉ là ta giờ mới biết sư muội của hắn vậy mà rắp tâm ám toán ta, ha ha người đàn bà đó cư nhiên vì yêu sư huynh mình mà chấp nhận bản thân bị thương mất đến nửa cái mạng …thật không ngờ”

Lạc Ngôn Nhi cười trong hận ý, con ngươi ánh lên màu u ám khó dò, cả thân mình run rẩy, đàn trong tây cơ hồ đã tưng tưng từng tiếng chói tai.

Tử Điệp Vương : “_ tiền bối bình tĩnh”

nguồn : ngân phong các

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: