Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 7

yeu-em-khi-em-tro-lai

Chương 7 : Trần Diệp_Tử Dạ

Phạm Đoàn tay cầm cây bút xoay trên đầu ngón tay, nhìn hai thằng bạn chí cốt đang hưng phấn ôm bụng cười đến chết đi sống lại.
“_…..”


Anh hoàn toàn không có khái niệm để định nghĩa về hai tên gia hỏa này.


“_ Đoàn…!….ha ha ha…” _ Ngọc Sang Hàn tay chống bàn tay ôm bụng bò từ dưới đất lên , hắn chính là cười chết khuôn mặt nhọ đen của Phạm Đoàn khi chứng kiến nhân vật của mình ‘ Đường Thất Công Tử oanh oanh liệt liệt ngã xuống, phải nhớ Phạm Đoàn hắn chính là kẻ tự đại đến cố chấp chết rồi còn mang thù….
“_ cười đủ chưa”_ Phạm Đoàn tay vứt cây bút trên mặt bàn, nhắm mắt thả người ra ghế .
“_ ha! Được rồi lâu lắm mới thấy một màn kinh thiên động địa thế này, Tử Điệp Vương lần này đắc tội không ít đâu, một chiêu huyết tẩy võ lâm…chậc chậc….”_ Ngọc Sang Hàn vừa nói vừa ôm hai cánh tay mà tặc lưỡi, hắn tham gia Viễn Cảnh Giang Hồ từ lúc game còn là bản trung Quốc chưa được việt hóa về Việt Nam cũng chưa từng chứng kiến ai sử dụng được trận pháp này….đây có thể coi là lần đầu tiên đi!!!!
Phạm Đoàn liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt cười, tay với lấy cái điện thoại đang kêu ầm ĩ trên mặt bàn.
Dòng chữ trên màn hình báo cuộc gọi đến làm Phạm Đoàn nhướn mày , giờ mới gọi đến có phải hơi trễ không….
Ngọc Sàng Hàn khuôn mặt hóng hớt khi phát hiện hàng chữ Trần Diệp trên màn hình điện thoại Phạm Đoàn, hắn nằm bò trên bàn vừa cười vừa ra tay đấm thùm thụp trên mặt bàn : “_ ha ha ha ha ….trời ơi là trời cười chết con, thằng nhóc gọi đến vấn tội kìa”
“_ Ai vấn tội ai ?”_ Lương Thanh từ ngoài bước vào, tay đang thong dong cầm đĩa trái cây vừa đi vừa ăn.
Ngọc Sang Hàn thấy Lương Thanh liền đưa khuôn mặt chỉ về phía bên kia Phạm Đoàn Đang nghe máy, sẵn tiện với tay lấy một lát lê trên đĩa.
Lương Thanh tròn mắt hết nhìn Phạm Đoàn lại chuyển qua khuôn mặt cười nhăn nhở của Ngọc Sang Hàn , ý rõ ràng ‘ ai hỏi tội hắn?’
Ngọc Sang Hàn môi giật giật : “_ còn ai ngoài Trần Luật sư dại gái của chúng ta , còn có …lần sau đừng dùng ánh mắt tình cảm đó để hỏi ta”
Lương Thanh nhếch mép, xem nhẹ lời cảnh cáo của Ngọc Sang hàn.
Phạm Đoàn bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, lấy áo khoác thong dong ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lương Thanh và Ngọc Sang Hàn.
“_ Đoàn!!! Mày đi đâu vậy?” _ Lương Thanh
“_ đi đón thằng ôn dịch Trần Diệp”_ Phạm Đoàn, cũng lâu rồi không gặp tên ôn dịch này , xem ra lần này quay lại Đà Nẵng là muốn công khai đây….
“_ óa….”_ Ngọc Sàng Hàn nhảy từ trên ghế nhảy xuống , hai mắt trợn ngược : “_ hắn ra đây à? lần này lại ra làm gì?”
“_ làm gì tí nữa rồi biết? ở đó canh nhà đi, nên nhớ hỏng hóc cái gì thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đặt chân vào đây lần nữa?” _ Phạm Đoàn tung lại cái chìa khóa cho Lương Thanh, đánh mắt qua nhìn Ngọc Sang Hàn đe dọa, tên Ngọc Sang Hàn này là tên phá của trời sinh: “_ tốt nhất đừng có tư tưởng dở trò với mấy thứ trong nhà này”
Ngọc Sang Hàn đầu nổi hắc tuyến : “_ vâng ! thưa anh, em thề không đem những thứ đồ đó bán ra đường đâu”
Lương Thanh vẫn trong công cuộc đánh chén thức ăn tay rê con chuột trên máy tính , môi nở nụ cười tà nhìn hình ảnh được Phạm Đoàn save lại trong ổ đĩa ….
( chú ý những chi tiết nhỏ nha hắc hắc… sau này còn có đất sử dụng đấy)

.
.
.
Phân cách tuyến…..
“_ Lam điện thoại kìa….”_ Nguyễn Hạ vy nghe âm thsnh từ cái điện thoại Hạ Hoàng Lam đang kêu mà nhíu mày : “_ sao cái chuông điện thoại của mi khiếp quá vậy? đúng là đồ mù âm nhạc mà”
“_ Mang ra đây giùm ta cái nào?” _ Hạ Hoàng Lam động tác tay dừng trên bàn phím.
“_ hừ, ngồi vào máy tính là lười như heo”_ Nguyễn Hạ Vy còn lạ gì cái tính của Hạ Hoàng Lam, bình thường không bật máy lên thì thôi, hễ bật là như mọc rễ chỗ đó không di dời được.
Hạ Hoàng Lam nhìn dãy số mà tròn mắt , do dự còn chưa bấm phím trả lời , cứ thế nhìn điện thoại báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
“_sao vậy?” _ Nguyễn Hạ Vy tò mò nhìn Hạ Hoàng Lam đang trơ mắt nhìn cuộc gọi đến, ai gọi mà đả kích Hạ Hoàng Lam ghê vậy chứ?
Hạ Hoàng Lam hết nhìn điện thoại ánh mắt tròn tròn lại chuyển qua nhìn gương mặtt Nguyễn Hạ Vy.
“_ có gì thì nói nha, ta nhớ ta còn không đắc tội mi à nha”_Nguyễn Hạ Vy theo ánh mắt mà Hạ Hoàng Lam nhìn đến, tránh triệt để, đồng thời đem tay vơ hết những thứ trên bàn có thể ném được , phải nhớ Hạ Hoàng Lam mà lên cơn thì những vật thể này có thể thành vũ khí sát thương cả.
“_ bỏ mấy gói oishi xuống Nguyễn Hạ Vy”_ Hạ Hoàng Lam không nhanh không chậm ánh mắt dời qua mấy bọc oishi trên bàn bị Nguyễn Hạ Vy đang cố vơ vét.
“_xùy….kìa lại reo kìa”_ Nguyễn Hạ Vy lại hất hất mặt về phía điện thoại Hạ Hoàng Lam.
Hạ Hoàng Lam tay cầm điện thoại đi thẳng ra hành lang trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Hạ Vy.
“_ ai gọi vậy nhỉ?”_ Nguyễn Hạ Vy cố sống cố chết muốn nghe chút thông tin, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Hạ Hoàng Lam thì thôi luôn ý nghĩ trong đầu, tự nói với bản thân là nên tôn trọng, phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác nhất là của Hạ Hoàng Lam… quen nhỏ cả hai năm mà chưa một lần nghe nhỏ nói về gia đình, Nguyễn Hạ Vy ảo nảo lắc đầu.
Hạ Hoàng Lam trở lại với khuôn mặt đăm chiêu , vội vàng thay áo quần rồi ra ngoài : “_ giữ phòng nha! Ta đi đây chút?”
.
.
.

Phân cách tuyến

Chiều đã về tà, mây lẫn thẫn trôi trên nền trời xa tít, trời không còn cao xanh, trong cái ráng chiều vàng vọt, lất phất đâu đó chút khói sương, ánh sáng đã không còn gay gắt chói lòa.
Đà Nẵng thành phố nổi tiếng với những cây cầu lớn bắt qua sông Hàn,đêm đến lại đẹp lung linh dưới cái huyền ảo của đèn điện.
Con đường phía dưới cầu sông Hàn là con đường đẹp nhất mà Hạ Hoàng Lam nhận định.

Bên trong “cà phê Vắng” êm đềm với những bản nhạc buồn não lòng, một không gian vắng như mở ra cả một bầu tâm sự, có dồn nén có bi thương như tức tưởi với một nỗi đau luôn day dứt trong tâm hồn, quán cà phê này luôn mang đến cho người ta cái cảm giác khác hẳn với cái thế giới vui tươi ngoài kia, không chỉ vì màu sắc chủ đạo là màu vàng ố mà còn vì cách trang trí ở đây, những cây tóc tiên bồi hồi rủ lá ở cổng vào, bên cạnh giếng trời róc rách lại có những chậu bon sai đủ kiểu dáng , nước xuôi theo con đường mòn được tạo bằng đá chảy quanh quán, tạo nên thạch nhũ lóng lánh ẩn hiện trong ánh đèn mờ, trung tâm của quán là bức tranh tường bằng đá thạch trắng, chạm trổ tỉ mỉ rất công phu với những đường nét hết sức tinh tế, một vườn địa đàng nơi mà mọi tội lỗi đều được tha thứ.
Hạ Hoàng Lam nhìn người con trai đang bước chân vào quán, cô nhìn anh có vẻ gì đó phong trần, lại có chút mệt mỏi.
Trần Diệp nhìn khung cảnh quán một chút lại nở nụ cười, đúng thật là địa điểm không tồi…

“_ đến lâu chưa”_ Trần Diệp kéo ghế dịu dàng cười với Hạ Hoàng Lam, trên mặt không giấu nổi niềm vui.
“_ gì chứ anh là con trai bắt con gái chờ còn hỏi à?”_ Hạ Hoàng Lam chu miệng mắt trợn trừng nhìn kẻ đáng chết trước mắt.
“_ hơ, lâu lâu không gặp em thích ngược đãi bằng ánh mắt vậy à?”_ Trần Diệp khinh mi, nhếch môi cười.
“_em đâu có cái phước đó”_ Hạ Hoàng Lam mới không cần đem hắn ngược, bằng không mấy đứa con gái bên cạnh hắn không cho cô thành heo quay cũng cho cô thành cóc dầm muối.
“_ hơ ! xem ra càng ngày em càng biết đều ấy nhỉ?”_ Trần Diệp xoay xoay cốc nước trên tay lại nhìn cốc cafe của Hạ Hoàng Lam mà nhíu mày: “_ từ khi nào lại quay lại cafe đen đá rồi?”
“_ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà”_ Hạ Hoàng Lam cầm ly cafe đặt trên môi cười sâu xa : “_ à mà anh ra một mình, còn anh họ em đâu?”
“_ hắn còn bận ôm người đẹp”_ Trần Diệp cười hòa ái nhìn khuôn mặt Hạ Hoàng Lam đang nhăn tít.
“_ lăng nhăng”_ Hạ Hoàng Lam lại chu miệng xem thường, mấy tên này được bố mẹ tặng cho cái mác rồi cứ thế đem nó ra làm mồi.
Trần Diệp nghe Hạ Hoàng Lam nói cũng chỉ nhún nhún vai không tỏ ý kiến, hắn biết trong Hạ Hoàng Lam cố chấp cỡ nào, chuyện gì đã nhận định thì rất khó thay đổi.
“_ mà anh rảnh rỗi không lo học ra đây làm gì? Còn hạ cố gặp em, thật là rồng đến nhà tôm mà”_ Hạ Hoàng Lam trên dưới nhìn Trần Diệp tỏ vẻ không tin được, mà đúng là cũng khó tin, cô chỉ nhớ một đoạn thời gian khi cô học còn học lớp sáu, là lúc chơi thân với anh một thời gian, nhưng sau thời gian đó cả hai cứ như người xa lạ không quen không biết cũng không có cơ hội gặp nhau, mối quan hệ của cô và anh đến bây giờ là mối quan hệ gì đây cô cũng không rõ.
“_ em vô tình thật đấy”_ Trần Diệp hai tay chống mặt nhìn Hạ Hoàng Lam : “_ dù gì chúng ta cũng đâu phải người xa lạ”_ hắn lại cười nụ cười không biết ý nghĩa : “_ không phải sao?”_ câu cuối như thì thầm hay đúng hơn là hỏi chính bản thân mình.
“_ anh quá khen rồi! em chỉ học theo cổ nhân thôi, sống quan tâm quá nhiều rất sẽ mệt mỏi”_ Hạ Hoàng Lam lại làm động tác giống anh, chống tay lên mặt nhìn anh mỉm cười : “_ thế nên cái gì đã biết không phải của mình thì đừng cố giữ …cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều phải không Trần Luật sư”
Hạ Hoàng Lam khi nói ra câu này, cô liền tự hỏi đây có phải là cô đang cảnh cáo chính mình.
Trần Diệp nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Hoàng Lam, lại nhíu mày khi nghe câu nói của cô , vô thanh vô thức nó như hồi chuông báo động.
Trần Diệp dựa mình ra ghế, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ bất lực : “_ thật sự mà nói thì Lam à! em đã dùng câu này để giết chết bao nhiêu trái tim rồi”
“_ em có làm gì đâu?”_ Hạ Hoàng Lam cũng thong dong đáp, nhìn trời nhìn đất tuyệt nhiên lại không nhìn vào Trần Diệp: “_ mà ngồi đây cũng không vui vẻ gì? Lâu lâu mới ra Đà Nẵng em dẫn anh đi coi phố đêm ở đây”
“_ anh ra đây vì biết có hướng dẫn viên du lịch miễn phí mà”_ Trần Diệp tươi cười gọi người thanh toán rồi cùng Hạ Hoàng Lam đứng lên.
Hạ Hoàng Lam thở dài thường thượt : “_ may anh không phải nhà tư bản, nếu anh đích thực là nhà tư bản ắt sẽ tìm cách vắt hết sức lao động của nhân dân mất thôi”
Trần Diệp nghe cô nói chỉ có thể tươi cười mà đi đến bên cạnh cô.
.
.
.
“_ Đà Nẵng rốt cuộc có bao nhiêu cây cầu vậy Lam”_ Trần Diệp đứng thả mình theo gió trên Cầu Sông Hàn , anh nhìn mặt hồ một màu đen kịt đang phản chiếu đủ màu ánh sáng của đèn điện , cứ thấy nó huyền ảo không cách nào nắm bắt được…
“_hình như sáu hay bảy gì đó, trong đó có hai cây cầu mới xây xong, có dịp em dẫn anh đi coi”_ Hạ Hoàng Lam thích nhất cái mùi man mác của nước trong gió, chỉ tiếc là ở đây không có mùi hoa sữa như những con đường đi bộ khác.
“_yên tâm , anh sẽ tranh thủ theo em đi hết mấy cây cầu này”_ Trần Diệp quay lưng dựa vào thành cầu , ngẩn nhìn lên trời , chỉ tiếc là trời tuy đen nhưng lại chẳng thể thấy sao: “_còn có phải ăn hết mấy món đặc sản ở đây mới yên tâm rời đi”
“_ anh sung sướng quá ấy nhỉ ? muốn ăn ngon thì phải ra Huế kìa”_ Hạ Hoàng lam kéo lại mấy sợ tóc đang vướng trước mặt đưa mắt khó hiểu nhìn Trần Diệp.
“_từ nhỏ đã ăn miết mấy món đó còn chưa đủ chán sao em, giờ phải biết đi tìm cái mới chứ?”_ Trần Diệp khanh khách cười.
“_ ….”_ Hạ Hoàng Lam lại miễn cho ý kiến về khoản này, anh muốn ăn món mới thì cho anh tìm , còn cô thì vẫn thích mấy món cay đến xe lưỡi ở thành phố thơ mộng hơn, Hạ Hoàng Lam mắt tròn tròn nhìn chiếc xe đẩy dưới con đường đi bộ :”_ xuống kia đi”
.
.
.
“_ Trần công tử anh có ăn được không đấy”_ Hạ Hoàng Lam đem ánh mắt xem thường nhìn anh, ăn không được cũng không cần cố bắt chước đâu, ánh mắt của Hạ Hoàng Lam theo Trần Diệp chính là muốn nói câu đó.
“_ mắc gì em ăn được anh lại không, cùng lắm qua kia mua nước trước khi ăn”_ Trần Diệp .
“_ em nghĩ là thôi đi , anh không cần ăn đâu, thật ra cái này cũng đâu có ngon lại còn cay nữa”_ Hạ Hoàng Lam
“_ em biết ăn cay không lẽ anh không biết à”_ Trần Diệp
“….”_ Hạ Hoàng Lam ánh mắt vẫn là biểu thị anh tốt nhất đừng ăn .
Trần Diệp cầm sâu cá viên chiên nướng nóng hổi, được tẩm nguyên một màu đỏ của tương ớt hơi nóng bốc lên kèm theo mùi cay nồng đậm nhưng lại kích thích vị giác. Anh nhìn Hạ Hoàng Lam ăn mà muốn bật cười, rõ ràng vừa nóng vừa cay thế mà có thể ăn ngon lành, cô ăn được thì anh cũng ăn được chứ sao?
Chỉ là khi Hạ Hoàng Lam nhìn Trần Diệp cắn sâu cá viên chiên, ánh mắt cô ánh lên tia sáng quái lạ,môi run run muốn nói lại thôi, đến khi nhìn Trần Diệp cau mày nuốt xuống cô không nhịn được cười run rẩy.
“_ Hạ Hoàng Lam em cười làm ơn thục nữ một chút”_ Trần Diệp nghiến răng nhìn Hạ Hoàng Lam đang ôm bụng ngồi trên lề đường, cười run cả người.
Hạ Hoàng Lam nghe anh nói cố nhịn cười, môi mím chặt từ dưới đất đứng lên , lời nói vì nhịn cười mà hơi run : “_ em lớn đến chừng này cũng chưa có ngày nào làm qua thục nữ”
“_ cái này có lẽ anh biết nè!”_ Trần Diệp nhìn Hạ Hoàng Lam một vòng từ trên xuống dưới tặc lưỡi : “_ anh nghĩ em tốt nhất cũng đừng thử làm thục nữ”
“_ vì sao?”_ Hạ Hoàng Lam biết đáp án từ trong miệng Trần Diệp đi ra có lẽ cũng không tốt lành gì? Nhưng sao cô lại muốn anh nói cho cô nghe rõ cái lý do .
“_nếu em làm thục nữ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phẩm chất phụ nữ Việt Nam”_ Trần Diệp nói xong đem ly nước uống hết, mặt kệ khuôn đôi mắt trắng dã của Hạ Hoàng Lam đang nhìn mình trừng trừng.
“_ em đừng trừng nữa, mắt em không đủ to đâu”_ Trần Diệp
“_ mắt to hay nhỏ thì liên quan gì đến anh”_ Hạ Hoàng Lam nheo con mắt theo thói quen .
Trần Diệp nhìn Hạ Hoàng Lam có hơi chút bất ngờ, điện thoại từ trong túi quần anh phát tín hiệu cuộc gọi đến .
Hạ Hoàng Lam đứng từ xa nhìn Trần Diệp Đang một tay bỏ túi quần, một tay nghe điện thoại khuôn mặt anh đang nở nụ cười nhẹ, lâu như thế không gặp, chỉ có liên lạc qua facebook rồi nói với nhau vài lời nên cô cứ băn khoăn …. Con trai trưởng thành đúng là rất khác.
Trần Diệp từ đầu đi đến nhìn Hạ Hoàng Lam thất thần một chút, rồi đưa tay nhìn đồng hồ : “_ khuya rồi về thôi, con gái đi đêm không tốt chút nào về thôi ?”
Hạ Hoàng Lam nhìn giờ, lại nghĩ ‘vì ai mà giờ này cô vẫn ngoài đường chứ?’.

.
.
.
Phân cách Tuyến……..

Vừa về đến nhà Hạ Hoàng Lam mặc kệ Nguyễn Hạ Vy cùng Chu Tuyết Na đang ra sức gào rú hỏi hang, cô ngã mình xuống giường, lồng ngực nhói đến khó thở.
‘ buông tha’ hai từ này cô vốn không nên dùng, chưa bao giờ có thì làm sao nghĩ đến buông tha…
Sau sự Kiên Đồng Quy Vu Trận, đến bây giờ Tử Điệp Vương mới online, vẫn là một đường môn với trang phục bang phái bó sátngười, sắc đen lạnh lẽo kết hợp cùng màu đỏ bắt mắt , tay phải đeo găng tay đen, bên hông chắc ám khí cùng Đoản Kiếm xuất hiện tại cổng thành Tô Châu .
Trên quang đạo tấp nập người qua lại, thân ảnh Tử Điệp Vương lại thấy đơn độc trơ trọi.
Màn hình hệ thống lại thông báo tình hình bang chiến mỗi ngày, lại cập nhật bảng xếp hạng chưởng môn từng môn phái.
Tử Điệp Vương nhìn nhân vật Đường Thất Công tử lạnh lẽo âm u đang đứng đầu đường môn mà nheo mắt lạnh lẽo, Phạm Đoàn từ trước cô đã biết mình sẽ không thể thích được những con người này, lại lật xem bảng xếp hạng các môn phái khác …
Đứng đầu Võ Đang vẫn là Sở Lưu Hương một thân chính khí, tay cầm Suy Viễn Kiếm sắc bén. Cái tên Tử Dạ đầu bảng Cẩm Y Vệ lại làm Tử Điệp Vương trầm tư, Tử Dạ lúc đó hắn nói hắn quen cô, không những quen mà là rất quen, nhưng hắn lại không phải là Phạm Đoàn…

nhân vật: Tử Điệp Vương

nhân vật : Đường Thất Công Tử_ Sở Lưu Hương.

Tử Điệp Vương

Cả ba phái này cô đều biết đến chỉ là chưởng môn cực Lạc Cốc ‘ Phó Hồng Tuyết’, Chường môn cái Bang ‘ Độc Cô Thủ’, chưởng môn Nga My ‘ ken Phạm’, thiếu lâm ‘ Mr Thanh’, Quân Tử Đường ‘ Hoàng Long’ lại phát hiện cái tên ‘ Nhìn Cái Gì?’ đang chểm chệ ở vị trí thứ hai .

Tử Điệp Vương khóe mắt co giật nhìn bẳng xếp Hạng Quân Tử Đường, cái tên ‘ Nhìn Cái gì’ đem đầu cô làm cho choáng váng, thằng nhãi suốt ngày ghẹo gái này đứng thứ 2 Quân Tử Đường từ khi nào, nhìn nội công hắn hơn cô đến 5 bậc làm cô không khỏi khó khăn cười, này đúng là không có thiên lý mà….
Nhìn những cái tên đình đám đang ngự trên bảng xếp hạng Tử Điệp Vương không khỏi cảm thán, những người này tiền đổ vào xem ra cũng không ít, không những thế khả năng còn là những tay gõ bàn phím thượng thừa, đã thế lại tập trung về bang ‘ Đế Vương’, đây đúng là bang phái trên giang hồ chẳng ai dám đụng vào , toàn tập trung những cao thủ bậc nhất , Đế Vương một lần phát động bang chiến gửi chiến thư giang hồ sẽ lại giậy sóng, chưa có thành trì nào bang này chưa hạ , đánh trận nào thắng trận đó đã trở thành châm ngôn của Đế Vương, thực lực chênh lệch với bang thứ hai _ ‘ Nhật Nguyệt’ cả vạn dặm.Đang tủi thân cho số phận thì khung chat mật của cô nhấp nháy

[Mật_ Tử Dạ] : “_ Tiểu Điệp”
[Mật_Tử Điệp Vương]: “_?”
[Mật_ Tử Dạ] : “_ em đã suy nghĩ đến mấy ngày rồi còn chưa nghĩ ra đáp án sao?”
[Mật_Tử Điệp Vương]: “_ (_ _!!!) đáp án gì ạ ?”
[Mật_ Tử Dạ] : “_ anh nhớ em không có mắc bệnh đãng trí =”=”
[Mật_ Tử Dạ] : “_ cùng lắm chỉ mắc bệnh hay giả vờ quên thôi o.0”
[Mật_Tử Điệp Vương]: “_ (_ _!!) đó là bệnh nan y rất khó chữa”
[Mật_Tử Điệp Vương]: “_ -.-” xin lỗi em phải đi môn phái chiến đây”
Nói rồi Tử Điệp Vương trực tiếp tắt giao diện chat, trên màn hình hiện thông báo ‘ đã đến thời gian tham gia môn phái chiến : Đường Môn khiêu chiến Cẩm Y vệ bạn có muốn tham gia’
Tử Điệp Vương nhấp nhận đồng ý, vậy là hệ thống liền đưa cô đến Map thành hồi sức ngoài cổng vào Cẩm Y Vệ cùng với những người khác, nhóm của cô cũng đã được đưa đến đây.
Hệ Thống : ‘ mama Lầu Xanh đề nghị tổ đội’
Tử Điệp Vương nhấp nhận vào đội .
Địa bàn của Cẩm Y vệ đúng là nơi đang sợ nhất mà Tử Điệp Vương nhận định, ở đây xương trắng rải rác khắp nơi…. ẩn ẩn trong cát là những bộ xương người không toàn vẹn bị vùi lấp , cát bụi bị gió cuốn lên âm u mù mịt làm khoảng xương trắng nhô lên, gió lại thổi qua đem nó lấp lại , tiếng quạ kêu trầm đục, những cái xác không hồn vất vưởng trên những thân cây xơ xác bên đường cùng với tiếng nhạc nền thê lương cộng hưởng nên khung cảnh ma quái dị dạng.

Cẩm Y Vệ là thế lực xuất thân từ triều đình, đây là thế lực tà phái được triều đình chống lưng, mục đích là thăm dò, giám sát, trấn áp tất cả các thế lực giang hồ có ý muốn chống lại triều đình, bí mật tham gia nhiều biến cố của võ lâm, tác phong của chúng tàn ác, không trừ thủ đoạn, võ công âm tà tu luyện được cũng vô cùng thô bạo, thế nên giang hồ hay các môn phái đều có phần kiêng kị khi giao chiến với Cẩm Y Vệ.
Tử Điệp Vương bấm phím M xem bảng đồ giao chiến giữa hai bên, trên bản đồ xuất hiện hai mươi tư khu vực cắm cờ phân làm bốn phía , trung tâm là cờ chính ở đó sẽ xuất hiện boss lớn trấn áp , boss này có thể nói là trâu bò nhất từ trong tất cả các boss cô từng thấy , khả năng có cao đến đâu, máu có nhiều cỡ nào thì chỉ cần một chiêu của nó cũng có thể tước một mạng người, muốn diệt được một boss này cần cả trăm người đánh cả tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi, thế nên cô quyết định trước là đem đội mình lên chiếm cứ cờ rồi mới quay lại boss chính.
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_ Tiểu Bạch Kiểm , Tử Tuyệt Tình chúng ta lên khu vực số 8 phía tây, ba người còn lại lên khu vực số 7 đi, cẩn thận kẻo có boss nhỏ hay xuất hiện ở khu số 7 nha”
[đội_ Tử Tuyệt Tình] : “_ em đang lên khu 8”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_ uhm, Tiểu Bạch Kiểm em đang ở đâu?”
[đội _ Tiểu Bạch Kiểm: “_ * khóc ròng* em vừa bị hai tên cẩm y vệ giết(_ _!!)”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_ vậy hồi sinh tại khu vực tám luôn đi”
[đội _ Tiểu Bạch Kiểm: “_ vâng ss” ( sister)
.
.
.
[đội _ mama Lầu Xanh] : “_ mấy tên cẩm y vệ đúng thật quá khó chơi * lấy tay lâu mồ hôi”
[đội_ cừu con vui vẻ] : “_ bọn này đáng chém dám giết ta thật là không biết điều”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “ __ __!!! Ai có hỏi cho ta mạn phép nói ko quen biết người nha cừu cừu”
[đội_ cừu con vui vẻ] : “_ đừng không biết điều vậy tiểu điệp >.<”
[đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ >.< ss cứu em có con boss đang chình ình ở khu 8”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “ _ =.= tại sao số lại xui quá vậy?”
[đội _ Tử Tuyệt tình] : “_ =.=” em vừa thấy một con thỏ nhỏ Tiểu Bạch Kiểm đã bị một con sói to nuốt vào bụng anh dũng hy sinh”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_ T___T ba mươi giây tưởng niệm choTiểu Bạch Kiểm bắt đầu”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_T___T ba mươi giây đã hết đề nghị anh chị em tụ tập lại khu 8 để chiếm cờ”
[đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ >.< ss sao nỡ đem em làm tấm thảm mà chà lên”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_T___T nhà ss không có thảm chỉ có giẻ lau lâu chân thôi”
[đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ @^@ ss người không có lương tâm”
[đội _ Tử Điệp Vương] : “_ lương tâm từ khi sinh ra đã không có T__T”
[đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_….”
.
.
.
[đội_ Tử Điệp Vương] : “_ đã đến khu vực tám mọi người tập trung lại tọa độ 525, 371”
[đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ em thấy ss rồi”
Tử Điệp Vương từ trên ngựa bước xuống liền thấy Tử Tuyệt Tình đang cùng một tên Cẩm Y Vệ Giao Chiến, tên Cẩm y Vệ thấy tử Điệp Vương cùng Tiểu Bạch Kiểm Liền ra một đòn đánh ngã Tử Tuyệt Tình rồi quay lưng chạy.
Khi Tiểu Bạch Kiểm dùng phi tiêu gây choáng hắn, Tử Điệp Vương nhanh chóng dùng nhạn hành công áp sát đối phương, tay xuất ra đoản kiếm liên kích ba chiêu làm hắn bay ra sau, cô lại dùng cho hắn một chiêu phong ấn, nhân lúc đó Tử Tuyệt Tình đem Tam Vẫn Thích kết liễu thanh máu của hắn.
Đối với đường môn lợi thế lớn nhất chính là truy cùng giết tận, cự ly phóng tiêu và chiêu phong ấn nhanh của đường môn có thể nói là muốn chạy cũng khó.
[Đội_Tử Tuyệt Tình] : “_ tên đáng chết dám theo đuôi đến tận đây”
Nói rồi thân ảnh nhỏ nhắn màu đen nhấc chân đạp đạp cho cái xác dưới chân vài cái.
[đội_ Tử Điệp Vương] : “_ Được rồi Tiểu Tình tập trung chiếm cờ đi, Tiểu Bạch canh chừng con đường phía sau, ss phía trước”
Ở Viễn Cảnh Giang Hồ cách chiếm cờ không phải là đánh cờ hết máu mà là chiếm cờ bằng cách đứng giữ cờ, trên cột cờ sẽ hiện lên hai màu của hai đội, như bây giờ đây sẽ là hai màu xanh và vàng, bên xanh đại diện cho Đường Môn , bên vàng sẽ là Cẩm Y vệ, thanh màu đang nhếch dần sang màu xanh chứng tỏ người đứng dưới cờ là của Đường Môn.
Tử Điệp Vương rê chuột phòng vệ trên bản đồ Map lại phát hiện Tiểu Bạch Kiểm thanh máu đã cạn trên thanh nhân vật tổ đội đã xạm đen .
[Đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ ss con boss phía sau >.< cẩn thận”
.
.
.
Tử Điệp Vương nhìn con boss đang đứng trước mặt lại không hề có ý định chạy đến tấn công mình nên cô cũng bất động quan sát, đây là boss được sinh ra để giữ lãnh địa cờ, bên Cẩm Y Vệ nếu môn Phái chiến kết thúc có thể hạ nó để lãnh đồ, nhưng bên tấn công như cô chỉ cần đến gần liền bị giết.
[Đội_ Tiểu Điệp Vương] : “_ Tiểu Tình ở yên đó , Tiểu Bạch Kiểm hồi sinh vùng lân cận em nếu hồi sinh trực tiếp sẽ bị nó tấn công đó”
[Đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ Vâng ss”
.
.
.
[Đội_ Tử Điệp Vương] : “_ Tiểu tình chạy”
Tử Điệp Vương đứng bất động hồi lâu khi thấy cờ đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh liền phi thân ra phía sau cùng với Tử Tuyệt Tình cả hai cùng lên ngựa tính rời đi khi mục tiêu đã đạt được , khi quay Map tìm đường lùi, cô lại trúng một chiêu ‘ bạch cốt nhiếp hồn’ của Cẩm Y vệ không kịp phòng thủ toàn thân bị trói buộc, tên Cẩm Y vệ cuốn trảo làm Tử ĐIệp Vương bị hất khỏi ngựa bay lên không trung rồi rơi xuống đất, khi cẩm Y Vệ thu hồi trảo thủ ba giây sau Tử Điệp Vương mới từ dưới bật người đứng dậy, lại thấy một thân đệ nhất trang phục Cẩm Y Vệ đang đứng trước mặt. Trang phục Cẩm Y vệ Quả thật rất đẹp, đem hình ảnh nam nhân đang đứng trước mặt cô sáng chói đến không ngờ, tóc dài được vấn lên cố định bằng một chiếc nón thời trang, cả khuôn mặt lạnh lẽo âm hiểm, tay cầm Trảo thủ ánh Kim cùng với trang phục bó sát người sắc đen trắng đỏ hài hòa.
( Vũ khí của cẩm y vệ : Trảo_ một sợi giây xích dài thu kéo của Cẩm Y Vệ, một đầu được nối với một tay sắt sát thương lớn, dùng trong bộ võ công tấn công từ xa, ngoài ra Cẩm Y Vệ còn có thể dùng đao)
[Cận_ Tử Dạ] : “_ Tiểu Điệp anh vừa cứu em một mạng đấy * cười*”
Tử Điệp Vương ngước nhìn nhân vật mang cái tên chói lọi chốn giang hồ ‘ Tử Dạ’ đang chênh chênh trước mắt, một cú ngã rút của cô không ít máu làm cô từ trên ngựa mà đàn mặt đáp đất , còn trườn cái mặt thối ra đây giả vờ mèo khóc chuột…
[Cận _ Tử Điệp Vương] : “_ có cần dập đầu cảm tạ anh không”
[Cận_ Tử Dạ] : “_ uhm…xem nào …nếu em có thể”
…..
Tử Điệp Vương híc một hơi, kìm nén ý muốn đem phi tiêu phóng cho hắn thành sơ mướp, cô thề nếu sau này có cơ hội sẽ không từ thủ đoạn mà đem hắn chà đạp.
Tử Điệp Vương chợt nhớ đến trong giao diện các động tác nhân vật có một thao tác ‘ khóc tang’, thật ra thì nó không phải chính xác là khóc tang mà là khóc thương tâm, chỉ là với hành động này mà đứng trước một người thì sẽ thành khóc tang đó.
Thế là Tử Điệp Vương thu lại vũ khí nhấm giao diện động tác khóc thương tâm.
Trước mặt Tử Dạ là nhân vật Tử Điệp Vương đang nằm sấp dưới đất vừa khóc than trời trách đất , cả thân mình một bộ đồ đen, nước mắt ròng rã hai tay đập liên hồi dưới đất trên đầu có hàng chữ : “_ Tử Dạ…hu…hu….anh sao nỡ ra đi sớm thế ….ông trời thật công bằng mà….”
Tử Điệp Vương lặp đi lặp lại động tác đó ba lần rồi đứng lên đưa tay phủi bụi trên áo quần, ngẩng mặt lên nhìn nhân vật Tử Dạ vẫn bất động, cô cứ tưởng hắn cứ thế đứng nhìn coi diễn không ngờ hắn lại lên tiếng.
[Cận_ Tử Dạ] : “_* run rẩy* Tiểu Điệp à anh còn chưa chết, anh chết rồi biết để em cho ai”

[cận_Tử Điệp Vương] : “_ không cần lo lắng, anh cứ ra đi thong thả , trên đời cũng không phải chỉ mình anh là con trai”
[Cận_ Tử Dạ] : “_ nhưng em đã là con dâu của nhà anh, em không thể tìm tên khác”
Tử Điệp Vương máu xông lên não, Tử Điệp Vương nếu lên cơn ức chế thì không còn hình tượng gì nửa…
[Cận_Tử Điệp Vương] : “_ bà đây từ khi nào làm con dâu của nhà người hả?”
[Cận_Tử Dạ] : “_ em chẳng phải từ họ Hạ sang họ Tử của anh sao * cười hớn hở*”
Khốn! Tử Điệp Vương rủa thầm một tiếng, hắn biết cô họ Hạ….
Không khí lại rơi vào trầm lắng….

Bên cạnh một chiếc cầu mộc bắc ngang qua dòng sông xanh biếc, lênh đênh gần bờ những con thuyền gỗ nhấp nhô trên những gợn sóng lăn tăn, bãi cát yên tĩnh trầm lắng, gió nhè nhẹ mang hơi nước làm lay động từng tán lá ven đường, trên quan đạo một thân cực phẩm Cẩm Y Vệ đang đứng đối diện với một thân đen tuyền Đường môn.
Tử Điệp Vương từ khi đứng lên liền bất động thanh sắc nhìn Tử Dạ đang đứng trước mặt, cô cũng không hiểu tại sao Tử Dạ lại có thể ung dung cùng cô đứng đây đọ mắt, chỉ là hắn đã đứng đó vậy cô có nên giải đáp thắc mắc trong lòng.
[Cận_ Tử Điệp Vương] : “_ anh quen em à?”
[Cận_ Tử Dạ] : “_ nếu anh nói quen thì em có đồng ý làm nhiệm vụ Tiên Lữ Tình Duyên với anh không?”
Tử Điệp Vương nghe câu trả lời khóe môi co giật liền hồi, liền sau đó cô triệu hồi kỵ mã tức tốc lên ngựa phi đi , không nên đối đầu với kẻ ở trong tối, Tử Điệp Vương chính thức tiếp thu câu này…
Hừ hắn ở trong tối cô ở ngoài sáng đối đầu với hắn cô mới không ngu, nhỡ đâu có ngày hắn tâm tình bất định, khí huyết không thông cho cô một tên đánh lén thì cô cũng chẳng đỡ nổi, cô lại ghét ai đem việc của cô trong game ra đời uy hiếp….
Giục ngựa chạy một đường đến khu vực bảy, Tử Điệp Vương lại nghe tiếng vó ngựa sau lưng, quay đầu lại thì thấy Tử Dạ đang cưỡi trên con ‘Phi Vân Mã’ thong dong đi phía sau mình, cô thúc ngựa cho chạy liên hồi nhưng sức ngựa của cô với chiến mã ‘ Phi Vân Mã’ kia cách nhau cũng thật quá lớn đi.

Khốn! bà đây tức rồi…..
[Cận_ Tử Điệp Vương] : “_tên mắm, lăn chỗ khác đừng có ám theo bà”
[Cận_Tử Dạ] : “_ chân là của anh, đi theo thì em làm gì được”
Tử Điệp Vương làm một cái icon tức giận phun lửa…
[Cận_Tử Điệp Vương] : “_ biến ngay, không bà cho người đoạt tử tuyệt tôn”
[Cận_Tử Dạ] : “_ không sao chúng ta sinh một đứa rồi đoạn tử cũng chưa muộn”
Tử Điệp Vương nhận định kẻ vô sỉ trên đời này còn rất nhiều, để bọn chúng tồn tại đúng là hại nước hại dân, thiên hạ đại loạn. Cô thúc ngựa nhanh đến một góc núi, nhảy xuống ngựa , lần này có liều chết cũng phải cho tên này một bài học…

.
[Đội_Tử Điệp Vương] : “_ Tọa độ 782, 560 nhanh đến giúp ta, nếu thấy ta chết thì hội đồng chết tên Tử Dạ cho ta”
.
.
.
Chỉ bỏ lại một câu Tử Điệp Vương tay đã thủ sẵn phi tiêu, cô phóng một tiêu phong ấn rồi dùng khinh công bay lên không trung đánh xuống chiêu thông kình hất Tử Dạ bay xuống ngựa, chưa kịp ra chiêu thứ hai thì trảo thủ của Cẩm Y Vệ đã trói cô bật đất, Tử Dạ thu lại giây xích kéo theo tử Điệp Vương bay về phía trước, cô từ trên không đập đầu xuống đất, kèm theo hiện tượng rút máu từ từ của Trảo trong tay Tử Dạ.
Tử Điệp Vương mắt thấy Tử Dạ đang đến gần, liền dùng nhạn hành công giảm khoảng cách đồng thời vào thế phòng bị. Cô phải kéo dài thời gian một chút, một mình cô vốn không thể đấu lại Cẩm Y Vệ bất nhật, đừng nói đến cẩm Y Vệ chính là khắc tinh từ xa cửa Đường Môn.
[Cận_Tử dạ] : “_ Tiểu Điệp em định ám toán phu quân à”
[Cận_Tử Điệp Vương] : “_ con bà người hôm nay bà đây tiễn ngươi một đoạn đi gặp tổ tiên”
Tử Điệp Vương từ đằng xa đã thấy hai đường môn đang đến , liền nhân cơ hội Tử Dạ đang đứng thì phóng một chiêu phong bế, trực tiếp vừa chạy vừa phóng Tam Vẫn Thích, khi cự li đến gần thì tay xuất đoản kiếm đâm tới, chỉ nghe tiếng binh khí giao nhau ‘ keng’ một tiếng rồi cô bất động, khi cô nghĩ Tử Dạ tung ra chiêu nộ khí thì thấy vụt một phi tiêu nhanh xé gió liền phong ấn hắn, xem ra đến đúng lúc cứu cô một mạng về phải hảo hảo ôm hôn hai người này.
[Cận_ mama Lầu Xanh] : “_ Tiểu Điệp à, hắn ức hiếp em sao?”
Tử Điệp Vương lại mồi thêm một tiêu choáng rồi mới gõ chữ
[Cận_Tử Điệp Vương] : “_ ss à em muốn giết tên biên thái này”
Mama Lầu Xanh lại mồi thêm thời gian gây choáng .
[Cận_ mama Lầu xanh] : “_ vậy được để ss với Tiểu Tình gây choáng cho em hành hạ hắn”
[cận_ Tử Điệp Vương] : “_ canh giờ gây choáng nha em ra tay đây”
.
.
.

Vậy là trên quang đạo của Cẩm Y Vệ một thân Tử Dạ cực phẩm liên tục bị ba đường môn thay nhau gây choáng đến không có cơ hội động thủ, chỉ có thể nhắm chặt mắt cho một Đường Môn đang ra sức chém giết, đang vừa đi vừa phóng tiêu rút máu từ từ, từng tiếng ‘vụt’ lao ra sau đó lại nghe tiếng ‘phập’ đáp lại cứ thế kéo dài đến mấy chục tiêu, khi Tử Điệp Vương muốn hạ sát chiêu cuối cùng liền nhân từ hỏi
[Cận_ Tử Điệp Vương] :“_ Tử Dạ đại thần à về uống trà với diêm vương vui vẻ nha”

[Cận_ Tử Điệp Vương] : “_ a! đúng rồi chờ chút ta gửi người ít tiền hồi sinh , đỡ mất công đi xa gặp mạnh bà”
Câu nói vừa nhấn enter gửi đi thỳ toàn thân Tử Điệp Vương chịu một lực bay ra xa tông vào vách núi dội xuống, khi còn chưa hiểu lý do đã thấy Tử Dạ đang cẩm trảo thủ trong tay liên kích ba chiêu nộ khí cùng một chiêu choáng, lại tung liên trảo trực tiếp quẳng cô ra xa trong thời gian ngắn, cô còn chưa kịp đứng lên thỳ một chiêu với cự ly 20m của Cẩm Y Vệ đã rút cạn máu cô. Tử Điệp Vương nhìn màn hình đang từ từ tối dần thì trợn tròn mắt, căm hận nhìn một thân Cẩm Y vệ trước mắt đang ung dung tự đắc nhìn cô ngã xuống.
Tử Điệp Vương quay quanh vị trí Map bản đồ liền thấy hai Cẩm Y Vệ đang đánh cùng mama Lầu Xanh và Tử Tuyệt Tình….
Cô còn không kịp suy nghĩ liền hồi sinh tại chỗ chạy đến tiếp viện, nhưng chân chạy chưa được ba bước liền bị trói, máu chưa kịp hồi đã dần vơi cạn, Tử Điệp Vương vô lực nằm dưới đất mà căm hận.
[Cận_ Tử Điệp Vương] : “_ Tử Dạ, bà đây nhất định sẽ không tha cho người”

Tử Dạ từ từ ngồi xuống tọa thiền bên cạnh cô
[Cân_Tử Dạ] : “_ Tiểu Điệp nằm yên để anh còn trị thương cho em”
( trong giao diện trò Viễn Cảnh Giang Hồ người chơi có thể cứu sống người chơi trong 10 s đầu tử vong, nếu quá thời gian thì không cứu được, muốn cứu người phải hao tổn ít nhất là hai phần ba lượng máu bản thân)
[Cận_ Tử Dạ ] : “_ hồi sinh nhanh nào ? em mà không hồi sinh ở đây thì anh sẽ phát lệnh truy nã em toàn Cẩm Y vệ đó”
Tử Điệp Vương nghe câu thứ hai từ miệng hắn phát ra liền bị sét đánh ngang tai, cô….tức muốn chết, gặp một tên khốn.
[Cận_ Tử Điệp Vương] : “_ khốn! lão biến thái, bà đây cứ không hồi sinh đấy làm gì nhau, còn cái xác bà đấy ngon làm được gì thì làm, hừ”
[Cận_ Tử Dạ] : “_ em nếu nằm lì ở đó thì anh sẽ không biết mình sẽ làm gì em đâu”
Nói rồi Tử Dạ thay vũ khí mình bằng loại Vũ khí sát thương cấp một từ từ rút những giọt máu còn lại của cô.
Tử Điệp Vương toàn thân giờ phát run, hắn…hắn…
[Cận_Tử Điệp Vương] “ _ khốn! bà nó người là đồ thần kinh, biến thái cả cái xác chết cũng không tha”

 

 

p/s Khụ có thể anh này là nam 9, biến thái dã man tàn bạo vô nhân đạo

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: