Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 8

 

yeu-em-khi-em-tro-lai

 

 

 

Chương 8

Ngay khi Hạ Hoàng Lam đi học về liền vào đăng nhập Viễn Cảnh Giang Hồ, nhưng hệ thống lại đưa ra thông báo Viễn Cảnh Giang Hồ đang trong thời giang update, Hạ Hoàng Lam nhíu mày ngạc nhiên, nếu update tính năng mới thì chỉ cần  một buổi sáng là được, trang chủ cũng đã thông báo , nhưng sao lần này lại kéo dài đến giờ chưa xong.

Hạ Hoàng Lam chỉ chỉ màn hình thắc mắc : “_ sao bảo trì lâu vậy?”

“_ người ta thông báo bảo trì đến hai ngày mà, Lam my không đọc thời gian à”_ Thư Tiểu Trúc nhìn Hạ Hoàng Lam nghi ngờ, như chợt nhớ ra điều gì đó liền lắc đầu : “_ ta quên mất người lúc nào cũng mơ mơ màng màng như my thì đọc được mấy chữ chứ”

“_ nghe nói đợt bảo trì này xuất hiện vũ khí khủng, còn có xuất hiện bí kíp võ công mới”_ Nguyễn Hạ Vy .

Thư Tiểu Trúc nhìn khuôn mặt nhọ đen của Hạ Hoàng Lam liền đưa ngón tay gõ gõ chiếc cằm tròn trịa của mình. Hạ Hoàng Lam chính là người như vậy, lơ đễnh đến dã man, vô lương tâm cùng cực, lúc nào cũng trong trạng thái cái gì cũng không liên quan đến ta, việc gì cũng không phải của ta….mở miệng ra là y như rằng cả thế giới đều có thù với bản thân ….đấy! đấy chính là bản sắc mà Hạ Hoàng Lam theo đuổi và rất thành công. Sau một hồi định nghĩa Thư Tiểu Trúc liếc mắt đến Hạ Hoàng Lam, nhìn không khí xung quanh Hạ Hoàng Lam u ám đến đáng sợ , khóe mắt giật liên hồi kéo áo Nguyễn Hạ Vy thăm hỏi.

“_ Vy, làm gì mà cái bản mặt con Lam như Kim Mao Sư Vương vậy?”_ Thư Tiểu Trúc khốn đốn không dám đến gần.

“_nó đang trong thời kỳ mãn kinh ấy….”_ Nguyễn Hạ Vy nói còn chưa hết câu đã ăn luôn cái gối  nện xuống đầu.

Nguyễn Hạ Vy ôm gối từ dưới đứng lên hung hăng ném lại trên giường nhe răng quát : “_ con kia may mà gối nhá, không may vơ bừa trúng cái khác chẳng phải tao chầu trời à”

“_ Nguyễn Hạ Vy rống cái mắm gì hả?”_ Hạ Hoàng Lam mắt trợn trừng nhìn người ta đến sởn tóc gáy: “_ cả nhà my mới trong thời kỳ mãn kinh ấy, hừ”

Nguyễn Hạ Vy lùi vài bước ão não : “_ Lam à người hành xác my không phải là ta, là Tử Dạ đại thần, là hắn đó, đi mà tìm hắn tính sổ ấy đừng đem ta làm bao cát”

“_ không cần nói bà cũng sẽ tìm”_ Hạ Hoàng Lam nghiến răng nghiến lợi.

“_A, Tử Dạ làm gì Lam?”_ câu nói của Thư Tiểu Trúc như hồi trống giục trận vang lên, vốn dĩ đã tạm lắng nhưng một câu nói khiến con ngươi đen láy của Hạ Hoàng Lam híp lại cảnh cáo.

Nguyễn Hạ Vy ngoan ngoan kéo Thư Tiểu Trúc ra ngoài, vừa ra đến cửa gặp luôn cả Chu Tuyết Na, vậy là ba bà tám nổi hứng buôn dưa lê, lót dép trước cửa phòng kể lại một màn ân oán .

.

.

.

“_ moa ha ha ha….”_ Thư Tiểu Trúc  cười rống lên khi nghe câu chuyện mà người nào đó cố giấu.

Chu Tuyết Na nhịn cười mà run rẩy : “_ Vy, my xác định người đem Tiểu Điệp ra hành xác rút máu là Tử Dạ….”

“_ là hắn”_ Nguyễn Hạ Vy chắc nịc nở nụ cười vô lại: “_ Tử Dạ hắn thế mà đem Tiểu Điệp thân yêu ra đánh đập tàn nhẫn, còn có cả cái xác cũng không tha, ta nghe nói hắn còn đứng đó đem roi rút máu tiểu Điệp từ từ không cho chết”

Thư Tiểu Trúc vừa nghe vừa tưởng tượng khung cảnh hoa lệ, bỗng rùng mình một cái  ai oán : “_ ta là ta lần sau tuyệt nhiên không dám đến gần Tử Dạ tinh anh”

Nguyễn Hạ Vy hếch mũi, cảm thấy khóe mũi cay cay , đời này còn nhiều người biến thái thật : “_ ta cứ tưởng chỉ có  tiểu điệp là kẻ biến thái thích nhìn người ta chết từ từ …. không ngờ màn rút máu của Tử Dạ còn đáng khinh hơn”

“_ đúng là quá biến thái”_ Chu Tuyết Na giương mắt không tài nào tưởng tượng nổi khung cảnh quái dị đó.

“_ nói đủ chưa”_ Hạ Hoàng Lam từ trên nhìn xuống ba cây nấm đang mọc ở trước cửa phòng, mắt nổ lửa

“_ a ha ha ha nói hết rồi nói hết rồi”_ Nguyễn Hạ Vy cười híp mắt, tay nhìn đồng hồ : “_ oa, đã bốn giờ rồi ta có việc đi trước đây”_ nói rồi co giò bỏ lại Thư Tiểu Trúc cùng Chu Tuyết Na với cái lò than nóng bỏng tay.

Thư Tiểu Trúc liếc liếc nhìn Hạ Hoàng Lam đành đánh trống lảng chuyển chủ đề : “_ sao gần đây ta thấy con Vy có gì đó đáng ngờ qua”

Quả thật rất đáng ngờ, Thư Tiểu Trúc nhíu nhíu my suy nghĩ , gần đây Nguyễn hạ Vy rất hay đi với người kia….không thể nào là thế đi, vậy thì tiêu con rồi : “_ không phải đâu ha ha chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?”

Hạ Hoàng Lam cùng Chu Tuyết Na nhìn nhau lại nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Thư Tiểu Trúc , nghe hai tiếng cười khan méo mó liền nở nụ cười lạnh thấu xương .

“_ đừng nhìn ta thế mà”_ Thư Tiểu Trúc cười không nổi khi bắt gặp ánh mắt của hai người kia, cả người như chết điếng.

“_ hừ! tốt nhất là đừng làm gì thái quá”_ Hạ Hoàng Lam biết rõ Thư Tiểu Trúc là cái dạng chuyên gia gây họa ngấm ngầm, vì sao gọi là ngấm ngầm, chính là loại người gián tiếp dẫn đến nhưng tai họa khó lường, tuy không phải nguyên nhân trực tiếp nhưng lại là chất xúc tác mạnh chuyên gây họa.

Thư Tiểu Trúc khó khăn nhìn vẻ mặt hung tợn dọa người của Hạ Hoàng Lam, nếu mà đọ mắt với Hạ Hoàng Lam thà cô tìm chết còn hơn , tay liền chỉ chỉ vào trong : “_ Lam điện thoại kêu kìa”

Hạ Hoàng Lam thu lại ánh mắt lặng lẽ đi vào phòng.

 

.

.

.

Phân cách tuyến…..

“_ anh đúng là ăn no dư việc đấy ?”_ Hạ Hoàng Lam không khách khí nhìn Trần Diệp đang tươi cười vô hại.

“_ anh chẳng nói rồi sao? Anh ra đây vì biết mình có hướng dẫn viên du lịch miễn phí mà”_ Trần Diệp bộ dạng hòa nhã, khí chất lúc nào cũng vậy thong dong tự tại.

“_ anh đúng là biết cách bóc lột”_ Hạ Hoàng Lam nghĩ lại nghĩ muốn xé cái bộ mặt giả vờ vô hại kia của anh : “_ nền luật sư nước nhà lại có thêm một nhân vật tài ba”….mặt dày vô lại. đương nhiên nuốt lại bốn từ cuối.

 

Trần Diệp làm sao không biết cô định nói gì chứ, đáng tiếc mặt anh xem ra còn rất dày nên mới có thể tùy cô đả động.

“_ cái Đà Nẵng nhỏ bé này có chỗ nào mà anh chưa ghé qua chứ?”_ có đánh chết Hạ Hoàng Lam cũng không tin cái cớ đó.

“_ cũng đã mấy năm trời không có ghé lại, em làm gì cứ đăm đăm vậy hả Hạ Hoàng Lam, anh cũng không có ăn thịt em”_Trần Diệp khinh mi nhìn Hạ Hoàng Lam mặt nhăn mày nhó đang ra sức vấn mái tóc đen dài để tránh gió.

“_ anh ăn được mới lạ”_ Hạ Hoàng Lam nói mà không suy nghĩ? Như phát hiện chính mình nói gì đó khó hiểu bất chợt cau mày nhăn mặt, mà thôi nói cũng nói rồi cô muốn rút lại càng khó coi hơn.

“_…”_ ở một bên Trần Diệp cũng chẳng nói gì , đứng thả hai tay vào túi quần  nhìn cây cầu hùng vĩ trước mắt.

Đà Nẵng , Thành phố của nhưng cây cầu bắc qua sông Hàn, đây là cầu Trần Thị Lý bắc ngang sông Hàn nằm phía thượng nguồn, với hình ảnh cánh buồn căng gió vương ra biển, màu đỏ đến chói mắt ẩn ẩn mờ ảo lung linh như cổ tích không thực.

( ai muốn coi thì cầu Trần Thị Lý thì vào google gõ nha)

Gió từng làn thổi vào cuốn theo tiếng ồn ào của xe cộ, cuốn theo bụi đường mờ mịt và cái mùi thanh thuần của hơi nước.

Hạ Hoàng Lam nhìn một Trần Diệp đang đứng bên cạnh mình ánh mắt ngày một lơ đễnh, rõ ràng có những người gần đến thế nhưng lại xa đến vậy, có những người muốn đến gần cũng thật quá khó khăn.

“_ Lam, đến bao giờ mới đi hết năm cây cầu này đây”_ Trần Diệp ão não ngồi xuống con đường dành cho người đi bộ nhìn Làng đường lớn …xa tít.

Hạ Hoàng Lam răng cắn vào lưỡi đau điếng, cô không nghĩ  Trần Đại công tử này có thể tạo ra một cái dáng đứng phản diện như vậy, ít nhất là với một người mang cái mác luật sư triển vọng ngời ngời ưa sĩ diện như anh tuyệt đối cô không nghĩ ra.

“_ Anh còn có thể có cái bộ dạng nào khó coi hơn không?”_ Hạ Hoàng Lam khinh bỉ mà nhả ra một câu.

Trần Diệp tròn mắt nhìn biểu cảm trên mặt cô, khóe môi cũng không nhếch nổi: “_ Tiểu Lam miệng em có tẩm độc à, câu nào nói ra cũng rất choáng?”

Hạ Hoàng Lam ngạc nhiên khi nghe Trần Diệp hỏi, cô còn không biết hắn thế nhưng còn có thể nói đùa cơ đấy.

“_ đi thôi, anh muốn làm ổ ở đó à”_ Hạ Hoàng Lam môi khó khăn nhếch, hình ảnh này thật khiến cô đại khai nhãn giới, tâm hồn non nớt của cô không muốn chịu đả kích đâu.

“_ tại sao không, dù sao anh làm ổ ở đây em cũng phải chịu trách nhiệm”_ Trần Diệp vô sỉ nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí ban đêm lành lạnh

“_ được, anh cứ làm ổ chừng nào đóng kén em sẽ thương xót tiễn anh xuống cầu sông Hàn”_ Hạ Hoàng Lam nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn Trần Diệp đang muốn cố sống cố chết không chịu đi.

“_ Hạ Hoàng Lam em đúng là không có lương tâm”_ Trần Diệp ai oán mà nhìn, vươn tay ra : “_kéo anh lên chút nào ?”

Hạ Hoàng Lam trừng lớn mắt nhìn Trần Diệp đang uể oải không chịu đứng lên, cuối cùng cũng bất lực mà vươn tay ra kéo người ai oán : “_ Lương tâm em bỏ quên trong bụng mẹ rồi”

“_ anh biết mà”_ Trần Diệp vô lại cười đến nghiêng ngả , anh nhìn bàn tay đang trong tay anh : “_ giá mà lúc nào anh đưa tay ra cũng có em”

“_ hả? anh nói gì cơ?”_ Hạ Hoàng Lam lăm lăm nhìn Trần Diệp đang lải nhải một mình , anh từ khi nào mắc bệnh này không biết : “_ anh mắc bệnh tự kỷ từ lúc nào vậy?”

Trần Diệp mắt trợn ngược nhìn cô : “_ Hạ Hoàng Lam đầu em chứa gỗ chắc”

“_ ơ, anh làm gì mắng em, rõ ràng anh tự kỷ lẩm bẩm một mình còn mắng người ta”_Hạ Hoàng Lam gân cổ , phồng mang đe dọa.

“_ chứ em tưởng đầu em có chất xám à?”_ Trần Diệp làm vẻ mặt xem thường, liếc ngang liếc dọc cũng chả thấy cô thông minh ở điểm nào?

“_ anh ….đầu anh mới không có chất xám ấy? toàn mùn phía trong chứ gì?”_ Hạ Hoàng Lam từ giờ nào đâu có biết tên này vô sỉ , mặt dày đệ nhất , cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra , anh từ bao giờ biến thành cái bộ dạng này nhỉ?

(=.=” nếu tiểu Lam biết Tử Dạ là Trần Diệp cái gì sẽ xảy ra nhỉ?)

Tiếng thắng xe bên cạnh làm cả hai giật mình…

“_ Diệp, làm gì ở đây?”

Thứ đập vào mắt Hạ Hoàng Lam là một khuôn mặt cô không bao giờ có thể ngờ đến, dưới cái màu vàng mờ nhạc của ánh đèn, hắn đứng ngược ánh sáng, khuôn mặt như được phủ thêm một tầng mờ ảo, Hạ Hoàng Lam ngơ ngác nhìn , chỉ là cô  sẽ không nghĩ đến có thể gặp Phạm Đoàn trong tình cảnh này,  ‘Diệp,làm gì ở đây?”’  nghĩ cũng đừng cho cô nghĩ đến hai người này tồn tại mối quan hệ gì?

Có đôi lúc Hạ Hoàng Lam nghĩ thú vui tao nhã của trời chính là đùa giỡn với ý muốn của con người, thế nên những gì cô nhìn thấy nghe được mới đả động đến cô một cách trầm trọng.

Khác với nét nhăn mặt hằm hằm của Hạ Hoàng Lam, Trần Diệp từ dưới đất bò lên tươi cười nhìn Phạm Đoàn rồi mới buông tay cô ra.

Với vẻ mặt không thể nào của Hạ Hoàng Lam đang nhìn, chính là nguyên nhân làm ái ngại mọi người.

“_Lam, không phải em không biết chứ”_ Trần Diệp đăm chiêu nhìn biểu hiện của Hạ Hoàng Lam, có vẻ như anh cũng không ngờ đến có người còn lơ đễnh kiểu này.

Hạ Hoàng Lam quay qua nhìn Trần Diệp mà khóe môi co quắt : “_ biết cái gì?”

Phản ứng của Trần Diệp chính là khóe môi run rẩy không nói thành lời, của Phạm Đoàn chính là nhìn Hạ Hoàng Lam như quái vật, nhưng dù nhìn quái vật thì khuôn mặt hắn cũng chỉ là cái nhíu mày khó nhọc. Cái cô hận nhất trên khuôn mặt của Phạm Đoàn chính là nụ cười như không cười thường trực trên môi hắn, thật ra nó rất đáng ghét, muốn cười thì cứ cười, tức giận thì phải phát tiết thế nhưng hắn luôn như vậy cứ như một bức tượng không có cảm xúc

Trần Diệp ôm cái trán lắc đầu biểu hiện của sự bất lực : “_ Đoàn , con bé thậm chí còn không biết người, các người không phải cùng trường sao?

Phạm Đoàn liếc mắt qua Hạ Hoàng Lam một cái lại nói : “_ vốn dĩ là cùng trường”

“_ Vậy sao con bé không nhận ra cậu”_ Trần Diệp

“_ câu này nên hỏi bên kia thì hơn”_ Phạm Đoàn đem toàn bộ vấn đề vứt lại , coi như mình chẳng liên quan

Hạ Hoàng Lam giờ phút này thật muốn đem cái bản mặt lạnh lùng của Phạm Đoàn mà cào cấu, hơn ai hết trong vấn đề này cô mới là người không biết, tuy cô lơ đễnh ,thường mơ màng  không hay quan tâm nhiều đến bên ngoài nhưng với khuôn mặt này của Phạm Đoàn thì nếu lúc trước có gặp cô chắc chắn sẽ nhớ ra.

“_ em không  nhớ”_ Hạ Hoàng Lam nhả ra ba chữ đồng thời làm cả hai người trước mặt chết điếng, cô còn thấy con ngươi đen kỳ lạ của Phạm Đoàn đang lăm lăm nhìn cô cảnh cáo. Làm gì chứ ? có liên quan gì đến cô, nếu hắn muốn nhận hàng xóm  sẽ không lơ cô đến bây giờ đi, cô dù sao cũng học ở đây  hai năm rồi.

“_ Lam à, nhà hắn chẳng phải bên cạnh nhà em sao?”_ Trần Diệp lắc đầu ngao ngán, thật sự không nghĩ cô đã quên .

“_ bên cạnh nhà em làm gì có ai, hắn?”_ bên cạnh nhà cô thì chỉ có hai nhà, một nhà chỉ có một đứa cháu  lớn học lớp tám, nhà kia từ năm cô sáu tuổi đã chuyển nhà đi mất, lâu lâu mới lại thấy trở về vào ngày tết ,nếu trí nhớ cô không có vấn đề thì làm gì còn ai nữa.

Trần Diệp nghi hoặc chuyển ánh nhìn ai oán qua Phạm Đoàn, tên đầu gỗ này chẳng nhẽ hai năm qua im hơi lặng tiếng không thèm nhận hàng xóm.

“_Đoàn, cái này có phải tại my không”_ tại cái bản mặt lạnh tanh lúc nào cũng như cười vào mặt người ta  đó nên con bé mới không nhận hàng xóm.

Phạm Đoàn giờ phút này trán nổi gân xanh, mắt trợn trừng : “_ từ nhỏ đã vào đây sống, quên rồi sao? Cùng lắm vài năm mới ra đó một lần”

“_ Lam em không quen hắn là đúng”_ Trần Diệp nhanh chóng thấy được cái bội bạc không chỉ tồn tại ở một mình Hạ Hoàng Lam, mà kẻ bội bạc cấp độ cao phải nói đến Phạm Đoàn này mới đúng: “_ kệ xác hắn vậy,  chúng ta đi thôi”

Hạ Hoàng Lam ánh mắt bất cần liếc nhìn Trần Diệp, lại đánh mắt qua Phạm Đoàn xác nhận hai kẻ này chính là một chín một mười, toàn lũ sói đội lốt cừu non.

Trần Diệp thở dài  nhìn Hạ Hoàng Lam , hazzz : “_ xem ra em không biết không được nhỉ?”

“_ đã phần nào đoán ra”_ Hạ Hoàng Lam lại đem ánh mắt tròn tròn nhìn Phạm Đoàn, môi mím chặt : “_ là tại có người không muốn nhìn nhận thì đành chịu, chúng ta đi thôi”

Hạ Hoàng Lam đem Trần Diệp đang thả tay vào túi quần bộ dáng  xem trò vui kéo đi, mấy tên vô lại, chỉ được cái xem diễn là giỏi.

Phạm Đoàn nhìn bóng dáng hai con ngươi khuất dần sau ánh đèn điện, anh ngẫng mặt lên trời , màn đem đen che giấu mọi tâm trạng, màn đêm tuy yên tĩnh, tận tụy với sự im lặng,  nhưng cũng chính vì thế mà chỉ cần một ngôi sao nhỏ lẻ loi cũng đủ khuấy động sự cân bằng của màn đêm.

Có phải thứ đèn điện này làm mọi thứ trở nên chói lòe, thế nên giữa cái màn đêm đặc quánh này lại thấy thực mơ hồ .

.

.

.

Hạ Hoàng Lam long đong lận đận sau một đêm mất ngủ, mặt mày phờ phạt.

“_ Hạ Hoàng Làm sao my có thể vừa đi vừa nhắm mắt ngủ hả?”_ Thư Tiểu Trúc thật sự không tin vào mắt mình, có người có thể ngủ gục khi đang đi đường quá tài tình.

Hạ Hoàng Lam nhăn cái trán phát đau, ánh mắt mờ mịt cau có : “_ Thư Tiểu Trúc hạ cái giọng xuống , quãng  đường thẳng tắp có năm trăm mét không có chướng ngại, có nhắm mắt cũng không vấp đá được”

“_Lam, nói với nó làm gì? Nó đến nỗi mở to mắt đi đường nhựa cũng tự vấp dép tự té được chứ đừng nói nhắm mắt”_ Nguyễn Hạ Vy khinh bỉ nhìn Thư Tiểu Trúc,thật ra cô chưa thấy người nào có thể vụng về hơn người này, bệnh tật thì đầy mình, uống thuốc thì ói lên ói xuống, đi một đoạn thì lăn đùng ra xỉu, thế mà còn có thể có sức đi hẹn hò , quả nhiên tình yêu rất to lớn.

Hạ Hoàng Lam trán bắt đầu nổi mấy đường màu đen, dạo gần đây tinh thần cô thật sự quá không tốt, cũng chỉ tại hai tên trời đánh kia.

Quá khứ ư! Một trò đùa làm cô cực đoan về thứ tình cảm chóng tàn.

“_ Lam, tới trường rồi mở mắt đi kìa”_ Nguyễn Hạ Vy thật hết cách với những con bạn quanh mình, toàn mắc những căn bệnh không có thuốc chữa.

“_ ờ , hôm nay phải đi họp”_ chết tiệt! họp với chả hành,  ai muốn dính dáng đến cái hội trại ngớ ngẩn này chứ, chỉ có mỗi chuyện liên kết lớp cũng phải lề mề như vậy.

Hạ Hoàng Lam oán trời trời cũng nghe không thấu, vốn dĩ nhiệm vụ này là của bí thư lớp có liên quan gì đến cô đâu, nói đi cũng phải nói lại, cái tay bí thư ngớ ngẩn này cũng đổ bệnh đúng lúc quá đi từ chức rồi còn biệt tăm không thấy bóng dáng, không phải bỏ học luôn rồi chứ.

Căn phòng cô bước vào là cả một màu trắng đến đau mắt, cái màu thuần khiết đẹp đẽ mà ai cũng ao ước, chỉ là vì nó quá hoàn mỹ nên cứ tưởng như màu của một giấc mộng, một giấc mộng thì không thể níu kéo, không thể nắm giữ , không lặp lại lần thứ hai và một ngày nào đó sẽ bị lãng quên.

Chỉ là một lớp một người nên hội trường cũng chẳng đông đúc lắm, hôm nay có lẽ cũng chỉ là bốc thăm chọn lớp liên kết cắm chung trại. Số lượng học sinh quá lớn, nếu một lớp một trại thì hẳn cả cái một khu vực lớn không thể quản lý, thế nên yêu sách của nhà trường đặt ra là hai lớp liên kết thành một trại.

Trên bản là thứ tự từng cặp số đã được sắp xếp sẵn, có lẽ từng lớp lên bắt số thứ tự rồi nhìn lên từng cặp này để liên kết lớp, thể lệ liên kết xáo trộn tất cả không phân biệt giữa khoa hệ thống kế toán và công nghệ, còn chẳng cần phân biệt khóa trước hay khóa sau . Xem ra hội trại ba năm một lần này rất được đầu tư mới dám cho xáo trộn kiểu này.

Theo thứ tự Hạ Hoàng Lam cũng phải lên bắt một lá săm, cô lờ đi những ánh mắt nhìn mình soi mói. Con gái đúng là rất nhiều thứ để nói, mà cái làm người ta khó chịu đó là nhìn người rồi khúc khích cười thầm, thế nên Hạ Hoàng Lam mới ghét đám đông, nhất là đám đông của con gái.

Con số bảy, một con số lẻ không may mắn cho lắm, mà may mắn làm gì chứ? Cô thì quan tâm gì,  chỉ khổ với cái bọn con trai ngày nào cũng tới nhăng nhít muốn cô liên kết với bọn kế toán. Tụi này mỗi ngày chỉ được cái nước năng nỉ cô hợp tác với kế toán để tụi nó còn chiếm chút tiện nghi sẵn tiện tìm bạn gái, vừa nghĩ đến Hạ Hoàng Lam đã phiền đến mức bóp luôn tờ giấy trong tay mà nổi thịnh nộ, rốt cuộc giáo viên chủ nhiệm muốn gì mà bắt cô phải tạm thời ở cái vị trí này.

Hạ Hoàng Lam lên báo cáo con số với ban tổ chức liền lủi về một dưới…

“_ Lam số mấy vậy”_ một người bạn của cô ở lớp phần mêm huých cô khi thấy cô cầm tờ giấy mà căm hận.

“_ số 7”_ Lúc này Hạ Hoàng Lam mới tươi cười đưa tờ giấy ra, mặt dù không muốn cười nhưng hình như đây là phản xạ tự nhiên trên gương mặt cô.

“_không cười được thì đừng cười”

Phía sau Hạ Hoàng Lam nghe giọng nói mơ hồ quen thuộc, chính hắn….

Hạ Hoàng Lam nghi ngờ trưng ra cái bộ mặt không quen biết với Phạm Đoàn, mà vốn dĩ cũng chẳng quen biết gì? Cùng lắm thì nhà hồi nhỏ của hắn ở sát vách nhà cô, nhưng cô với hắn hoàn toàn không có cái khái niệm nhận thức nhau ở đây.

“_ anh thì có hơn gì?”_ cùng một cái mặt nạ , nhìn liền biết . Hạ Hoàng Lam cô cũng chẳng muốn nhận hàng xóm ở nơi này,  vốn dĩ xa lạ nay vẫn là xa lạ.

“_ số bảy”_ Phạm Đoàn nhìn tờ giấy nhàu nhàu trong tay Hạ Hoàng Lam, trưng luôn khuôn mặt lạnh lùng với nụ cười mím môi cố hữu , chìa ra tờ giấy có số 9 . Cả hai lại đồng loạt hình lên bản thông báo đã xếp sẵn.

Trời đánh mà!

Cô  lại tiếp tục vo tròn tờ giấy đáng thương , đúng là thiên lôi lắm chuyện…

Hạ Hoàng Lam khuôn mặt hằm hằm ra khỏi phòng, tùy tùy tiện tiện ném tờ giấy vào một xó nào đó rồi ra về.

Theo sau là Phạm Đoàn đang đi với một số người bạn, khóe môi vẫn cứ nở nụ cười cố hữu, ánh nhìn lại hoang mang.

 

 

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: