Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 9

 Yêu em khi em trở lại Chương 9

Tác giả Hoàng Trúc Khuêyeu-em-khi-em-tro-lai

 

 

Người người đang chơi, kẻ cười người nói giữa cái nắng chói chang của mùa hè oi bức, dưới chân là bãi cát vàng nóng đếm đau mắt, bầu trời lại cao xanh đến vô tận, Hạ Hoàng Lam cô không bao giờ thích được cái nắng này , cô ngồi một đống ôm cái nóm rơm che nắng, mặc dù là áo ngắn tay nhưng cô cũng phải sắn lên, tay ôm chai nước chốc chốc lại ngửa cổ uống. Ánh mắt cứ như căm thù cả thế giới….

Nóng chết cô…. Tại sao ai ai cũng vui quá vậy! Đúng không có lý lẽ mà.

Phạm Đoàn ngồi bên cạnh cũng ai oán mắng thầm trong bụng , lý nào hắn đến cả cái trò nhãi nhép này cũng không chịu nổi, mặt mũi hắn có mà đem đi tái chế à.

“_ Hạ Hoàng Lam em đừng có làm vẻ mặt như cả thế giới nợ mình vậy?”_ Phạm Đoàn giương mắt nhìn người bên cạnh còn đáng thương hơn, việc cầm cái biển hiệu lớp diễu hành một vòng quanh cái  khu trại này nghe từng lớp giới thiệu về ý nghĩa của từng cái cổng đúng là quá mệt, đã thế còn phải nghe bọn họ hát nhảm nhí muốn ong ong cái đầu. Khoa trương hơn anh còn thấy Hạ Hoàng Lam có thể tay cầm biển hiệu, đầu đội mũ mặc đồng phục, đi trong khi mắt lại nhắm…

“_ nếu có cơ hội em sẽ không ngần ngại hủy diệt cả thế giới”_ Hạ Hoàng Lam uống nước cũng muốn mắc nghẹn, cô thở hồng hộc , cả khuôn mặt cháy nắng đỏ bừng, ra sức thổi hơi tung cả mái tóc trước

“_ điều này thì anh tin”_ Phạm Đoàn thật sự muốn  bật cười với vẻ mặt của cô bây giờ, cái bản mặt cô rõ ràng vẫn còn chưa hét nét con nít vậy mà lúc nào cũng muốn trang bị cho mình vẻ bất cần lỗ mãng, không quan tâm thời đại, trong mắt lúc nào cũng coi như thế giới bên mình vốn chẳng có gì quan trọng.

Hạ Hoàng Lam nghi ngờ liếc nhìn Phạm Đoàn, hắn vừa mới nói là tin cô, cái suy nghĩ trẻ con đó cũng tin sao? Người như hắn ư? Ai mà tin được chứ?

“_ cái chữ ‘ tôi không tin’ viết luôn trên trán em rồi kìa”_ Phạm Đoàn cười đưa con mắt nhìn lên cái trán của cô mà nói, hắn không đáng tin vậy sao?

“_ chỉ có thể nói phẩm chất của anh thật đáng nghi ngờ?”_ Hạ Hoàng Lam cô mới không bị mỹ nam kế của anh lừa bịp đi, cô yêu cái đẹp không có nghĩa là để nó mê hoặc, cô lớn lên bên cạnh tuy không có kẻ nào đẹp rạng ngời chói lóa, nhưng mỹ nam thì cũng coi như không thiếu, đáng tiếc tụi nó có cái khuôn mặt cô thích nhưng cái tính cách thì cô không có cách nào nảy sinh tình cảm nổi. Bọn đáng chết đó không phải lúc trước đều bảo cô xấu xí sao? Cô tức lắm chứ, nhưng lớn lên một chút cô phát hiện rõ ràng cô không có cách nào yêu được tụi nó, những tên rỗi hơi lúc nào cũng la cà với mấy cô nàng yêu khoa trương, toàn những tên công tử được nuôi dưỡng bao bọc không biết sự đời , ăn tiêu phá hoại mà chẳng thèm nhìn xung quanh…….Hạ Hoàng Lam nghĩ đến một màn những tên đó mà ôm đầu rên rỉ, đúng là nổi ám ảnh cho tâm hồn cô độc của cô mà.

Phạm Đoàn nhìn nét mặt liên tục thay đổi của cô mà theo không kịp suy nghĩ thở dài , nhăn mặt, cau mày, mắt căm hận, nghiến răng ken két ão não nặng nề cuối cùng là rên rỉ ôm cái đầu của mình, anh thật không hiểu nổi cô chẳng phải luôn che giấu mọi biểu cảm sau khuôn mặt bất cần sao? Vì sao có những lúc suy nghĩ cứ khắc trên gương mặt một cách không đề phòng như vậy?

Hạ Hoàng Lam tròn đôi mắt, hai tay ôm đầu bỗng trở nên nặng nề , con người này, mồm vốn cũng độc địa chẳng khác gì Trần Diệp .

“_ em nào dám so với anh”_ cô tự thấy trình độ mình nào dám so sánh với Phạm Đoàn, cô tu thêm mấy kiếp may ra mới được khả năng đe dọa người như hắn. Còn có cô mới không muốn thành kẻ như hắn, tàn nhẫn , bất nhân.

Nghĩ đến tình cảnh lúc trước hắn truy cùng giết tận cô mà lửa hận muốn bùng phát, cô nếu không đi rất có khả năng nắm cổ áo hắn mà hét lên ‘ ai giống kẻ bất nhân như người hả?’, lúc đó thì đời cô sẽ thật máu chó trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hạ Hoàng Lam tức giận dẫm chân mà đứng dậy, nhưng ánh mắt lại lăm lăm nhìn ông những giáo viên giám hộ đang đi tới, trong đầu thầm than khổ đã đến nơi.

Nguyễn Trần Chung giáo viên phụ trách công tác đoàn đội , trong mắt Hạ Hoàng Lam chính là kẻ điên khùng nhất từ trước đến nay cô nhận định, cô vốn không nhận định bừa con người này, chỉ là những cái hình ảnh được đăng trên facebook nó cứ đập vào mắt gây thương tổn cho tế bào não của cô, từ những tấm ảnh đó cô kết luận người này hết chín mươi phần trăm là hỏng hóc tế bào não.

Hạ Hoàng Lam tính đi luôn cho đời thanh thản, nhưng bước chân chưa đi được ra khỏi liều trại đã không còn đường thoát.

“_ Hạ Hoàng Lam em cũng ở lại nghe nhiệm vụ đi”_ Nguyễn Trần Chung nhìn kẻ đang cố chạy tươi cười ra mặt.

Hạ Hoàng Lam trong lòng mắng nhiếc rủa xả.

Phạm Đoàn lại giở bản mặt cũ tươi cười giả tạo đón tiếp càng làm cô thấy cay mắt, vì sao trên đời này lại có thể tồn tại loại người này, tại sao không cho hắn trực tiếp tiến hóa thành loài hồ ly chín đuôi để đỡ mất thời gian, cô biết rồi trời lúc nào nó cũng muốn đối nghịch cô.

Ánh mắt Hạ Hoàng Lam lại chuyển qua bóng dáng thấp thoáng phía sau Nguyễn Trần Chung, khuôn mặt lại trở nên bất cần, Trương Đàm Thư nhìn xem rõ ràng lão thiên đây là muốn cô đem cô tức chết đây mà , chuyện này cô cũng dự liệu từ trước, nếu đã liên kết với Phạm Đoàn thì tránh đằng trời cũng sẽ gặp phải Trương Đàm Thư, nghe nói lớp cô ta liên kết với lớp Nguyễn Hạ Vy, xong đợt cắm trại này có lẽ sẽ phải ngồi lại vài tiếng nghe mấy bà tám kia kể chuyện rồi.

Ô! Nhìn cô cười cơ à.

Hạ Hoàng Lam   cố gắng áp bức ý nghĩ bước lên trước nhếch mép mà nói : ‘Trương Thư Đàm à! Cô có biết tôi rất ghét những vẻ đẹp chói lọi không?’ đương nhiên cô nói ra câu này thì ngày mai toàn trường sẽ truyền tụng rất nhiều truyền thuyết.

Nguyễn Trần Chung ánh vừa vào đến trại liền tu luôn chai nước cô vừa vứt xuống, Hạ Hoàng Lam ánh mắt xa sầm ,  liền rất lâu sau này cô vẫn muốn mình có một cơ hội để đạp con người này một phát mặt dù như thế là không tôn sư trọng đạo, nhưng Nguyễn Trần Chung vốn chẳng ra thể thống của một ông sư.

“_ hazzz, được rồi!”_ Nguyễn Trần Chung ngồi bệt xuống ga trải phía dưới trại, tay dở cuốn phân công lịch công tác sinh viên : “_ Phạm Đoàn , Hạ Hoàng lam hai đứa thuộc nhóm trật tự số ba, đây lịch công việc”

Nói rồi Nguyễn Trần Chung  rút một tờ trong xấp giấy đưa cho Phạm Đoàn, xong lại cuốn gói đi trại tiếp theo, Hạ Hoàng Lam đến phút cuối cùng cũng dùng ánh mắt căm hận mà tiễn đưa Nguyễn Trần Chung khỏi tầm mắt.

Phạm Đoàn từ đầu đến cuối chỉ ngồi cười vô hại, đến khi Nguyễn Trần Chung cùng Trương Đàm Thư đi rồi mới nằm lăn ra đó cười sảng khoái.

Hạ Hoàng Lam ngây người nhìn hành động của Phạm Đoàn, này! Cái dạng gì……

Hắn có thể cười, nhưng là đây chắc không phải cười giả tạo đâu nhỉ?

Phạm Đoàn nhìn khuôn mặt ngu ngơ chẳng biết tiến lùi của Hạ Hoàng Lam, anh nở nụ cười khó hiểu rồi đưa mắt đọc phân công nhiệm vụ, tay bóp bóp cái trán nhìn cô : “_ Hạ Hoàng Lam , xem ra số em cũng rất lận đận đó”

Nói rồi trước sự bỡ ngỡ của Hạ Hoàng Lam , anh đưa cho cô tờ giấy chi tiết , Hạ Hoàng Lam thắc mắc nhìn vẻ mặt của Phạm Đoàn, lại dời chú ý xuống phía dưới nhìn một chút, khóe miệng cơ hồ co giật cũng không nổi, này! Đem cô làm osin cho nhân dân à.

Lịch nhóm 3:

13: 30 _nhận công tác phân công vai trò chơi lớn.

16:00_ tập hợp lớp thi múa hát tập thể.

17: 30 _ kiểm tra số lượng trại viên trong đội

20: 00 yêu cầu các trại nộp đuốc tham gia giờ trái đất , giao lưu văn nghệ.

22:00 tham gia hoạt động kỹ luật ( đi tuần tra).

Hạ Hoàng Lam muốn vo tròn tờ giấy mà đối trước mặt Nguyễn Trần Chung, đạp dưới chân cho hả giận, nói với hắn rằng ‘ cô không phải là trâu đừng có đem cô ra mà dùng tùy tiện’ nhưng có oán cũng không có hối được , Haizzzzz

Phạm Đoàn thấy biểu hiện của cô chỉ có mỗi vẻ mặt thông cảm, ngoài ra ý chính trên mặt hắn vẫn là rất lấy làm tiếc.

Hừ! lũ các người đúng là toàn yêu cầu người khác hy sinh, Hạ Hoàng Lam không có chỗ phát tiết đành đem ánh mắt phừng phừng lửa giận đâm chém mấy tên gia hỏa trong lớp đang ra sức chơi ngoài sân, bọn họ tuy đang chơi vui vẻ nhưng cũng cảm nhận được có kẻ đang đằng đằng nhìn mình, cũng chỉ có thể rùng mình không dám quay lại nhìn thử xem là ai.

.

.

.

Trò chơi lớn, cái khỉ gì đây?

Chủ đề trò chơi lớn hôm nay là tìm sát thủ ẩn nấp trong đám người, một đám lớn nhộn nhạo thay nhau giải câu đố để giành quyền cử người bốc thăm.

Một lượt đi sẽ do mười tám người đại diện cho mười tám đoàn giải được câu đố nhanh nhất , mười tám người này thay nhau bốc thăm để chọn vị trí mà mình đang đứng , trong đó sẽ có một sát thủ, hai cảnh sát còn lại là người dưng, từng người bốc xong sẽ trở về vị trí của mình, khi hết lượt bốc thì tất cả từng người sẽ vào sau màn che để nộp giấy lại cho người quản trò.  sát thủ sẽ bắt đầu trò chơi bằng cách giết một người bất kỳ bằng cách ghi tên vị trí của người kia vào giấy, người chết sẽ có quyền tố cáo một người bất kỳ là sát thủ, nhiệm vụ của người bị tố cáo là giải thích làm sao để mình tránh bị tình nghi , khi người tố cáo quyết định giở màn  , nếu người bị tố cáo không phải sát thủ thì cả hai cùng bị loại, lượt chơi sẽ được bắt đầu lại từ đầu từng người lại vào gặp quản trò xác định vị trí vẫn còn sống để tiếp tục trò chơi, đến khi một là hai cảnh sát bị giết hết, hai là kẻ sát nhân bị bắt, nếu là kẻ sát nhân bị bắt thì người bắt chiến thắng, nếu hai cảnh sát cùng hy sinh thì kẻ sát nhân chiến thắng….quá biến thái

Kết thúc ba lượt chơi mà mọi người đứng ngoài đã đổ mồ hôi vì cái nắng đến váng đâu, Hạ Hoàng Lam oán khí vùn vụt vậy mà vẫn phải ngồi ở cái ghế này, gì chứ nhìn bản mặt thong dong tự tại của Phạm Đoàn  lại nhìn cái vẻ tươi cười của Trương Đàm Thư, còn cả cái lũ phấn khích reo hò phía sau , cô thua thì đâm đầu vào gối mà chết vì mất tự trọng đi.

Ba lượt mất sáu người nhưng quản trò chưa chấm dứt trò chơi chứng tỏ trong vòng này tồn tại ít nhất một cảnh sát và một kẻ sát nhân, cái trò chơi biến thái này còn rút máu chậm chạp hơn cả trong game.

Đang lơ mơ nghĩ ngợi lung tung thì có người lại đứng lên tố cáo cô

“_ vị trí số 7 là sát thủ phải không?”_ một cô bạn gái có mái tóc gợn sóng, khuôn mặt tròn trịa nhìn cô cười hỏi.

Hạ Hoàng Lam nhìn liền biết đây là mấy bé khoa hệ thống kế toán, đúng là gái kế toán nó khác một trời với gái công nghệ, thật ão não.Mà ! cô ta mới nói gì? Cô là sát thủ à, cô ta có bị ngốc không vậy? hỏi thế dù cô có là sát thủ chẳng nhẽ đứng lên trả lời! vâng là tôi sao, có mà hỏng nảo.

Thế là Hạ Hoàng Lam đẩy đẩy cái mũ rơm to bè lên , tròn tròn mắt ngây thơ nhìn cô bé đáp : “_ nếu bạn muốn ra khỏi vòng chơi thì mình không ngại đi cùng bạn?”

Cô chỉ biết là cô gái đó nhìn cô mắt còn làm vẻ tròn hơn, còn bên ngoài thì có người la hét cô phạm luật, phạm luật cái mắm, quản trò còn chưa lên tiếng các người lấy cái gì bắt ta, ai bảo cô ta hỏi câu ngu ngốc đó làm gì? Ta trả lời cũng không có ý kiến à?

Thế là bạn kia hết tròn mắt lại lấy môi gặm móng tay nhìn một lượt , ánh mắt chỉ qua Phạm Đoàn làm Hạ Hoàng Lam không khỏi cầu nguyện ‘cả hai các người cùng nhau chết đi thôi’.

Chỉ là Phạm Đoàn còn vô sỉ hơn , hắn khuôn mặt lạnh lùng ngạc nhiên một chút rồi lại  tươi cười hòa nhã lắc đầu : “_ tôi thế này sao có thể làm sát thủ chứ”

Hạ Hoàng Lam nhìn hắn giở mỹ nam kế mà khinh bỉ, lại nhìn thấy con bé kia e thẹn bỏ qua cho hắn cô liền ước gì có cái chai nước trong tay uống một hơi rồi ném lên đầu hắn ‘ cười cái gì mà cười? người không làm sát thủ mới thật hổ thẹn với đời’

Rõ ràng con nhỏ đó bị hắn  chơi khăm, nên khi Hạ Hoàng Lam thấy con bé phải đứng lên ra khỏi vòng thì ánh mắt của cô chính là ‘ cho chừa cái tội trọng sắc không có tiền đồ’. Cô phát hiện Phạm Đoàn đưa mắt nhìn cô, lần này cô cau mày ẩn ẩn tia khó hiểu, ánh mắt cô không tự chủ nhìn qua Trương Đàm Thư .

Trương Đàm Thư đúng là thiên thần trong cái thứ ánh sáng gay gắt này, một vẻ đẹp trong sáng với nụ cười quá mức thuần lương,xem ra vị tiểu thư này đúng là được trời ưu ái.

Một vòng nữa kết thúc mười tám người đã loại được tám, còn mười người, người nào cũng tươi cười vô hại, đúng thật vừa hại sức vừa hại não mà.

Người tiếp theo chết là vị trí số 3, một chàng trai khá nhã nhặn đeo chiếc kính cận, nhìn rất có dáng thư sinh , những người này mới thật đáng lo.

Hắn đứng lên nhe răng cười , dưới ánh mặt trời đúng là nụ cười rất gần gũi : “_ số 9, Phạm Đoàn anh có gì biện minh không?”

Ô, đứng lên liền chỉ đích danh nhân vật lớn, được rồi Hạ Hoàng Lam cô thừa nhận rất háo hức với câu anh có gì biện minh không? Của hắn. Thế nên cô rung đùi đắc ý ngồi nghe.

Kết quả là Phạm Đoàn đến một câu cũng không trả lời , cầm chai nước tu một hơi nhìn lại hỏi : “_ vì sao lại nghĩ là tôi, nếu là tôi tôi sẽ loại những đối thủ mạnh như cậu đầu tiên?”

Loại những đối thủ mạnh ngay vòng đầu là chuyện đương nhiên nếu muốn giành thắng lợi.

Hạ Hoàng Lam tức!

Cái đồ mất nết, ý hắn có phải nói nếu thông minh thì sẽ loại những kẻ nguy hiểm như tên kính cận kia trước phải không? Vậy hắn là đang chửi kẻ sát thủ ngốc còn gì?

Hừ!

Hắn nhìn qua Trương Đàm Thư, lại nhìn một người một lượt .

Tên kính cận kia làm gì nhìn cô lăm lắm vậy, cô chửi Phạm Đoàn cũng không có rủa hắn

“_ số 7, Hạ Hoàng Lam, em thì sao?”

Này là?

Hạ Hoàng Lam ảo não? Mặt cô có khắc hai chữ sát thủ sao? Làm gì lượt nào cũng chỉ cô.

Hạ Hoàng Lam nâng nâng con mắt ai oán , vì cái gì chứ, nhìn hắn một hồi trừng mắt chu miệng  : “_ nhìn em ngu lắm sao?”

Bên ngoài cả đám đua nhau cười nấc, Hạ Hoàng Lam hằm hằm nheo con mắt nhìn mấy kẻ đang cổ vũ sau lưng mình ra sức cười.

Cười đi! Hạ Hoàng Lam chính là muốn bọn họ cười đến rụng răng thì thôi.

Câu trả lời của cô đúng là ngoài sức phán đoán của mọi người cho nên , đàn anh kính cận kia lại đứng gãi gãi đầu không nói.

Lại tiếp tục qua được một vòng….

Vòng tiếp theo ngoài sức tưởng của Hạ Hoàng Lam, cô không bị điểm danh, cả tên Phạm Đoàn cũng không thấy bị chỉ tên, chỉ có Trương Đàm Thư là cười thân thiết trả lời tao nhã.

“_ từ khi sinh ra vốn tôi nghĩ mình không có cái khả năng sát thủ”

Hạ Hoàng Lam úp cái mũ xuống hết cỡ, rồi cả mặt hướng lên trời hỏi ‘ đây là tìm sát thủ hay thi hoa khôi vậy? sao ai cũng có thể giở chiêu này?’

Bốn kẻ cuối cùng, Hạ Hoàng Lam, Trương Đàm Thư, Phạm Đoàn, và một bạn nữ khoa công nghê, lớp trưởng lớp Thương Mại Điện tử Lê Tuyết.

Ba nữ một nam đúng là âm thịnh dương suy, nhưng mà nếu thế vòng này không tìm ra sát nhân, có nghĩa là kẻ sát nhân thắng hoàn toàn.

Vòng ngoài đội cổ động xem ra còn náo nhiệt suy đoán hơn trong này. Hạ Hoàng Lam giay giay cái trán phát đau bước vào màn trướng xác định vị trí sống.

Quản trò của trò chơi này không ái khác chính là đội trưởng đội Công Tác Xã Hội mà năm một cô đã tham gia , anh nhìn cô cười cười : “_ có thật là em không được thông minh không nhỉ? Nhưng mà…ha ha”

Hạ Hoàng Lam trừng lớn mắt, ôm cái mặt bị nắng làm cho cháy đỏ đi ra, tay áo vẫn sắn lên đến tận vai, đầu đội chiếc mũ rơm tua rua, tay đã cầm đến chai nước thứ hai.

Hạ Hoàng Lam cau mày ngồi vào ghế, vốn dĩ đến vòng này đánh thế nào cũng thua, Trương Đàm Thư với Phạm Đoàn căn bản là không thể giết nhau, haizzzz.

Người chết tiếp theo là Lê Tuyết, điều này đương nhiên làm không ít người ngạc nhiên, và tò mò hơn cả là vòng này có ba kẻ tình nghi, trong đó một cảnh sát, một sát thủ và một thường dẫn còn tồn tại.

Lê Tuyết ánh mắt đánh một vòng qua ba người, nụ cười trên môi ngày càng đậm…

“_ Phạm Đoàn, dù anh là sát thủ em cũng không có bắt anh đâu”_ Lê Tuyết cười thực thanh sảng hướng Phạm Đoàn mà nháy mắt, Hạ Hoàng Lam giờ này nghi ngờ có phải có nhan sắc thì có thể đạp đổ cả thiên lý?

Lê Tuyết cũng chỉ nhìn vào cô cười vui vẻ nhưng không hề đưa ra câu hỏi nào cho cô , bà cô này! Xem ra cũng không tệ.

“_ tội chọn Trương Đàm Thư Làm sát thủ”

Câu nói trên chính là bước cuối tuyên bố trò chơi kết thúc.

Kết quả Hạ Hoàng Lam cô là người thắng cuộc trong sự ngỡ ngàng của những người lúc trước đã chọn cô.

Đành chịu thôi, cô nhập vai thế mà…

Hạ Hoàng Lam cầm chai nước muốn đến chỗ Lê Tuyết nói một câu cảm ơn nhưng mà người đã đi mất hút ở đâu không thấy. Lúc chỉ còn lại bốn người cô chả hy vọng phần thắng , nếu lúc đó cô chọn Phạm Đoàn ắt hẳn hắn biết cô là sát thủ, nếu chọn Trương Đàm Thư thì cô ta sẽ không giết phạm Đoàn, lại càng không bỏ qua cơ hội giết cô trả thù  như vậy phần thắng chẳng phải may mắn nằm gọn trong tay cô ta sao? Còn chọn Lê Tuyết chính là giải pháp an toàn năm mươi chết năm mưới sống , khả năng thắng sẽ cao nhất….

A! kết quả thật thõa mãn làm sao….

.

.

.

Hạ Hoàng Lam sau trò chơi lớn hoàn toàn không cử động nổi nữa, giờ này cô nằm bẹp ở lều với mấy tên đang ra sức ngồi thở hồng hộc bên cạnh hỏi han, mấy tên này riết côi coi cô như an hem của bọn họ sao, còn mấy má này nữa chạy qua trại cô làm gì?

Thư Tiểu Trúc ánh mắt long lanh nhìn cô : “_ Lam, my thật sự đâu có thông minh tại vì sao kết quả lại thế?”

Hạ Hoàng Lam tự nhủ bản thân không cần chấp với kẻ trọng sắc khinh bạn.

“_ Lam, my thật sự rất tàn độc”_ Nguyễn Hạ Vy lắc đầu, tiếp thu danh ngôn của cổ nhân tuyệt nhiên đừng đắc tội với tiểu nhân.

Hạ Hoàng Lam nhẫn, ngày nào đó đem nhân vật Chim Xây Tổ của Nguyễn Hạ Vy đồ sát đến hả giận mới thôi.

Chu Tuyết Na từ ngoài đi vào hết nhìn Phạm Đoàn đang ở bên kia trại nói cười cùng đám bạn, lại nhìn Hạ Hoàng Lam đang nằm rạp dưới đất : “_ Hạ Hoàng Lam, my rõ ràng không có tiền đồ , có phải my và Lê Tuyết thông đồng trước không?”

Thế nên….

Hạ Hoàng Lam tức quá bộc phát , bật người khỏi chỗ nằm mắt trợn ngược : “_ Chu Tuyết na,Thư Tiểu Trúc , Nguyễn Hạ Vy lập tức phắn về trại của các người nếu không đừng trách bà ác nha”

Hạ Hoàng Lam ánh mắt nheo lại nguy hiểm : “_ ngoan ngoãn trở về bằng không bà đây trở mặt đem mấy đứa con tinh thần của các người hành cho ra xương”

Chu Tuyết Na phản ánh đầu tiên : “_ Hạ Hoàng Lam my đúng là không có chí tiến thủ, âm hiểm”

“_ tiến thủ có ăn được không”_ Hạ Hoàng Lam.

“_ my chỉ được cái vô sỉ là bản lĩnh, toàn đem đe dọa”_ Thư Tiểu Trúc oán hận ngút trời.

“_chỉ cần  không có bản lĩnh cũng đủ mới  được các người”_ Hạ Hoàng Lam khinh bỉ

“_ Hạ Hoàng Lam my không còn cái gì khác để đe dọa chỉ mỗi cái ức hiếp người ta thế à”_ Nguyễn Hạ Vy cầm chai nước đối trước mặt Hạ Hoàng Lam.

“_ nghĩ làm gì cho mệt óc, cái gì có hiệu quả liền dùng”_ Hạ Hoàng Lam bỏ lại một câu liền tống luôn cả ba ra khỏi trại, làm ơn đi đừng ai vật cô dậy nữa cô hết sức rồi.

Bên này Phạm Đoàn chỉ có cười trừ lắc đầu.

“_ Đoàn, cười gì vậy?”_ một tên bên kia huých tay hỏi.

“_ cái này chỉ thuộc về ta, my hỏi làm gì?”_ Phạm Đoàn cơ bản là không muốn trả lời những câu tiếp theo, cũng cầm một chai nước lùi về sau.

.

.

.

Mười một giờ đêm…..

Hạ Hoàng Lam cùng Phạm Đoàn thay ca trực cho nhóm hai trong khi mắt cô đã muốn nhắm chặt, cô nguyền rủa cả thế giới….

Trong khi người ta đang ca hát nhảy múa, đốt lửa trại thì cô lại phải cầm đèn pin đi dẹp trật tự ở mấy cái bụi cậy lùm cỏ, thật không công bằng.

Hạ Hoàng Lam oán thán càng nặng khi mà cô vừa đi vừa liên tục đập muỗi.

“_ Đây rõ ràng là muốn đem con người ta hiến máu mà”_ Hạ Hoàng Lam cầm cái đèn pin liên tục rọi tìm đường, cô hết sức rồi ai muốn làm gì thì làm, trên cái bãi biển này chỉ có đúng ba cái bụi gai nhỏ cùng lắm thì phía trong có dãy phi lao cô đã đi đến mòn dép hắn còn định kéo cô đi đến bao giờ.

 

 

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: