Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 11

Phân cách tuyến chương 11 :

images (1)

Sở Lưu Hương……

Một buổi sáng đẹp trời chính là  không khí trong lành, cây cỏ đung đưa đón gió, sương sớm chưa tan, ánh mặt trời dịu nhẹ, lâu lâu lại nghe tiếng kèn xe và hơn hết cô biết hôm nay trời không nắng nổi, âm u tịt mịt rất tuyệt.

Hạ Hoàng Lam tự mình thong thả ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cánh cửa sổ lớn hướng ra ngoài lề đường,một cánh cửa kính mỏng trong suốt… đi sớm có cái lợi thế chính là có thể tự do lựa chọn vị trí mình thích.

Ngồi trên tầng 5 tòa nhà cao tầng ở con Đường Hàm Nghi, Hạ Hoàng Lam  vừa nhâm nhi ly cafe đen đá mới kêu vừa nhìn ra lề đường, bỏ mặc mấy bà tám đáng ra sức thu thập thông tin bên cạnh.

Cái con đường chạy dọc hàng hoa sứ luôn luôn tấp nập, một thành thị chật hẹp đông đúc người qua lại, một không gian bụi bặm đến khó thở, chỉ có ở trên cao này nhìn xuống mới làm dịu cái cảm giác khó chịu khi đi vào con đường này.

Hội trường đã bắt đầu đông đúc, ở trong đám đông điều làm người ta không thể thích ứng được chính là tiếng ồn, còn thứ khiến người ta mặt nhăn mày nhó chính là nhiệt độ ngày một tăng.

“_ Lam, my làm gì mặt như đưa đám vậy?”_ nhìn khắp hội trường, thứ Nguyễn Hạ Vy khó khăn tiếp nhận nhất lúc nào cũng là khuôn mặt muốn đem mọi người ở đây giết hết của Hạ Hoàng Lam.

Hạ Hoàng Lam mở đôi con ngươi đen láy nguy hiểm nhìn Nguyễn Hạ Vy : “_ Nguyễn Hạ Vy tốt nhất là có cái nhà phát hành nào đó ra hồn, bằng không ra về trong thất vọng thì đem my làm thành bao cát”

Nguyễn Hạ Vy ánh mắt sáng rực  đem một danh bạ ra đưa cho Hạ Hoàng Lam , tay chỉ chỉ : “_ Hạ Hoàng Lam trừng con mắt to lên mà nhìn, đây chẳng phải nhà phát hành Viễn Cảnh Giang Hồ sao?”

Nguyễn Hạ Vy cô cũng thông minh quá chứ, may thay có nhà phát hành này bằng không Hạ Hoàng Lam khẳng định đem cô làm cá phơi nắng để mà chà đạp.

Bên cạnh Thư Tiểu Trúc cùng Chu Tuyết Na ánh mắt chính là đồng tình thương hại, ai biểu bọn họ có một đứa bạn như thế chứ đúng chẳng có thiên lý.

Hạ Hoàng Lam nhìn tên nhà phát hành ở mục danh sách, đôi mắt cũng khép lại từ từ, bọn họ chắc giới thiệu đến tính năng mới lần này, thôi thì tạm thời lắng nghe vậy, vẫn hơn là ngồi đọc từng dòng trên trang chủ, cô cực lười đọc mấy cái event thông báo kia.

Hội trường đã chật kín người, nhà tổ chức cũng bắt đầu loạt giới thiệu các sản phẩm game mới nhất trong năm, thứ cô quan tâm đương nhiên không ngoài Viễn Cảnh Giang Hồ, không chỉ một mình cô mà hầu hết những gamer đang có mặt ở đây đều đến vì nó.

Tính năng mới được giới thiệu là những vũ khí khủng được lần đầu tiên tung ra thị trường, cùng với đó là giới thiệu cách sử dụng , khả năng sát thương kinh điển của những món vũ khí.  Lại giới thiệu về những chưởng môn các phái trong đợt event vừa rồi, đúng là không ngoài dự đoán của cô, Đường Thất Công Tử, Sở Lưu Hương, mr Thanh , Độc Cô Thủ, Ken Phạm, Phó Hồng Tuyết …vốn là những cái tên không ai đánh bại được.

Màn hình lại chuyển sang con boss Tật Phong ưu nhã thong dong trên đường đi du ngoạn khắp giang hồ, nhắc đến mà cô muốn nghiến răng nghiến lợi, con boss biến thái thất thường hơn mưa nắng, vậy mà chẳng có ai có thể đánh bại nó , cái bản mặt thật con bà nó hại nước hại dân mà.

“_ vâng! Các vị bằng hữu tham gia Viễn Cảnh Giang Hồ chắc cũng đã rõ, trên màn hình là boss Tật Phong mới nhất của nhà phát hành đưa ra trong đợt sự kiện này , nhưng không một ai giết được boss này cho tới hiện nay”_ người phát ngôn cười cơ hồ tít khóe mắt, hắn lấy tay hướng màn hình chỉ chỉ : “_ thật ra thì con boss này chỉ xuất hiện một lần duy nhất , nếu bị người chơi tiêu diệt sẽ không xuất hiện lần thứ hai, cũng vì thế việc hạ gục nó cũng đồng nghĩa với người chơi có thể nhận những vật phẩm trân quý mà ở Viễn Cảnh Giang Hồ không người thứ hai có được”

Phía dưới đương sự xôn sao không xiếc, xuất hiện một lần , ra con boss đó là động vật quý hiếm, thảo nào nó ung dung tự đắc vênh váo như vậy?

Điện thoại của cô cứ réo ing ỏi trong túi sách làm cô nhíu mày, cầm điện thoại lại nhìn hàng chữ người gọi đến  không khỏi ảo não, ở đây ồn như vậy làm gì có cách nào nghe vào điện thoại được.

Hạ Hoàng Lam kéo ghế đứng lên, không quên ghé sát tai Nguyễn Hạ Vy nói nhỏ : “_ ta ra ngoài nghe điện thoại chút”

“_ uhm” _ Nguyễn Hạ Vy ánh mắt hơi giương lên muốn nhìn xem là ai gọi cho Hạ Hoàng Lam, bình thường không phải Hạ Hoàng Lam sẽ trực tiếp giả câm giả điếc mà tắt điện thoại sao?

Con  đường ra ngoài cũng Làm Hạ Hoàng Lam cô tốn không ít khí lực.

“_ a lô, em nghe nè ss”_ đúng vậy người gọi cho cô chính là mama Lầu Xanh, người này  không có việc gì sẽ không có khả năng gọi cho cô.

“_ Tiểu Điệp, em đang ở đâu?  lên mạng được không? ”_ đầu bên kia mama Lầu Xanh _ Triệu Thúy Linh  cơ hồ cũng đang núp ở đâu đó nghe điện thoại, giọng nói rất nhỏ nhưng cấp bách.

“_ ách! Em đang ở ngoài,  không lên được đâu”_ Hạ Hoàng Lam giờ này lấy đâu ra máy tính mà lên, ít nhất cũng phải vài tiếng sau mới có khả năng đó.

“_ trời ạ! Vậy tiểu điệp à ! em quen biết với Bang Chủ Diệp Lạc Ưu sao?”_ Triệu Thúy linh cơ hồ vừa nói vừa ngẩng đầu xem xét một cánh cửa, cô không hy vọng bị boss khó tính của mình bắt gặp, hắn đúng là tên âm ngoan thủ lạc, bị hắn thấy cô buôn điện thoại trong giờ làm thì chỉ nó nước khóc ròng.

“_ Diệp lạc Ưu, không có a”_ Hạ Hoàng Lam cô chỉ biết hắn là một cái tài khoản phụ, còn ngoài ra không biết cái gì hơn nữa?

“_ vậy làm sao giờ ? hắn đem chức bang chủ cho em kìa?”_ Triệu Thúy Linh da mặt co giật không hiểu sự tình hiện nay là cái thể loại gì?

“_ cái gì? Diệp Lạc ưu nhường chức Bang Chủ cho em”_ Hạ Hoàng Lam rống vào điện thoại, âm thanh xuyên tạc đến mức người bên cạnh cũng giật mình.

“_ uhm, vừa mới chuyển chức cho em xong ngay tức thì”_ Triệu Thúy Linh lấy tay ngoái ngoái cái lỗ tai, sợ nó bị tiếng rống của Hạ Hoàng Lam làm thương tổn.

“_ hắn bị ấm não à, hay lại đang trong thời kỳ tiền mãn kinh tâm sinh lý không ổn định”_ Hạ Hoàng Lam lấy tay giay giay cái trán phát đau , thật sự đầu cô dạo này rất đau.

Người bên cạnh đứng nhìn cô nãy giờ ánh mắt sa sầm , khóe môi run rẩy hai răng tựa hồ đánh vào nhau ‘ nói cái gì? Hắn trong giai đoạn tiền mãn kinh khi nào?’.

Không phải đi, cái tình huống máu chó gì vậy nè ?

Triệu Thúy Linh nghe đến cái lý do của Hạ Hoàng Lam đưa ra khóe môi muốn cười những chỉ có thể lấy tay kéo lại.

“_ e hèm……chính thế hắn vì nhường chức cho em mà có rất nhiều tin đồn ý kiến, bọn họ còn nói em dựa vào ‘ Đồng Quy Vu Trận’ mà uy hiếp Diệp lạc Ưu từ chức , còn nói cái gì mà em ỷ mình có  Đế Vương hậu thuận nên thâu tóm Bang Phái đầu quân cho Đế Vương , bà nó tụi này khốn,cái tình huống máu chó gì bọn nó cũng có thể nghĩ ra”_Triệu Thúy Linh mắt long lanh nói mỏi cơ miệng, không ngại văng tục chửi thề, cô giờ này nộ khí xung thiên có thể đem bọn kia ra chửi ba ngày ba đêm cho hả giận cũng được.

“_ bọn nào khốn hả Triệu tiểu thư”_ Hạ Hoàng Lam nghe một tiếng nói trầm thấp lọt vào trong điện thoại, sau đó là tiếng la thất thanh của Triệu Thúy Linh, cùng với đó là tiếng ‘ cạch’ như vật gì rớt xuống và cuối cùng là tít …tít…tít rất êm tai.

Hạ Hoàng Lam nhìn nhìn điện thoại hồi lâu chẳng biết thể hiện  cái cảm xúc gì giờ này?

“_ này là….! Chắc bà cô kia lại tốn tiền mua điện thoại mới rồi haizzzz…”_ cô cảm thán, nếu không nhầm thì tiếng nói đàn ông lọt vào điện thoại cô chính là boss của Triệu Thúy Linh, xem ra cuộc đời về sau của Triệu Thúy Linh có vẻ sẽ rất gian nan.

( có nên viết 1 truyện về hai người này không nhỉ? Độc Cô Thủ ( trịnh thiếu thủ)  bang chủ cái bang_ Mama Lầu xanh( triệu thúy linh) )

“_ Tử Điệp Vương, anh không bị ấm đầu”

Bên phải cô có giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp mang chất giọng phương bắc, âm thanh không lớn nhưng đủ để cho cô nghe rõ mồn một.

Hạ Hoàng Lam thân hình hơi cứng ngắc , run nhẹ, có phần ngạc nhiên lại xoay người .

Con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm người trước mặt, chỉ bằng với khuôn mặt này của hắn thì gặp một lần cô có không muốn nhớ cũng không được, chưa nói đến cô rất ít tiếp xúc với những người đàn ông lớn tuổi lại thành đạt, thế nên cô nhận định cô không quen người này.

Nhìn một bộ dáng đồ vest của anh ta liền biết người này tuyệt đối là doanh nhân, không chệch đi đâu được.

Người đứng trước mặt cô khóe môi mỏng hơi nhếch một nụ cười , âm thanh trầm thấp từ tính rất có sức thu hút, tay cầm điện thoại hua hua trước mặt cô  : “_ em hét to quá làm anh muốn nghe điện thoại cũng không được”

Anh ta nhìn cô , cô lại nhìn anh ta hoa hoa lệ lệ bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hoàng Lam thất thố thu lại ánh mắt : “_ chú….vừa rồi gọi cháu sao? ”

Cô biết anh ta vừa gọi cô là ‘em’ nhưng mà làm ơn , cô không có nhận ‘ anh’ bừa bãi được, từ này với cô mà nói rất nhạy cảm, lại nghĩ đến vị trí của người kia mà lòng ẩn ẩn đau.

Cái chính là cô muốn hỏi là anh làm sao biết cô là Tử Điệp Vương, nhưng mà có lẽ cô nghe nhầm chăng.

Chu Cảnh Hằng nghe gọi một tiếng ‘ Chú’ vẻ mặt thật sự trầm tư,  hắn hai tay bỏ vào túi quần,  nhìn tới nhìn lui thật sự nghiêm túc hỏi cô : “_ ở đây còn có người thứ ba nào sao?”_ anh cũng muốn thử hỏi xem cô có phải là gọi người khác hay không, anh mới hai mươi tám tuổi đầu bộ dạng lại nhìn rất được , thế này cô lại cấp anh một tiếng chú để gọi.

Hạ Hoàng Lam lại học theo hắn nhìn đằng sau lại nhìn đằng trước  vẻ mặt vô tội lắc đầu : “_ thật cũng không có người thứ ba”

Cô đương nhiên biết không có người thứ ba, Hạ Hoàng Lam da mặt hơi run, vẻ mặt anh ta cứ như muốn nói là ‘ con mắt nào của cô nhìn ra anh thành chú’, Hạ Hoàng Lam nghi ngờ mình bị hoa mắt, có người có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói đến chuyện này sao trời.

Thôi rồi!  vẫn là nhanh chóng bỏ qua màn chào hỏi, bằng không cô với anh ta mà giằng co cách xưng hô thật mất cái bản mặt: “ _ cái kia, chú vừa gọi cháu là Tử Điệp Vương sao?  Hay là cháu nghe nhầm”_ chính nó! Ý chính của cô   viết luôn lên trên mặt ‘ chú à! Chú biết cháu là ai sao?’

Chu Cảnh Hằng suy tư, ánh mắt trầm thấp nhìn Hạ Hoàng lam, với âm lượng hồi nãy của cô thì có lẽ anh không nghe nhầm câu “_ cái gì? Diệp Lạc ưu nhường chức Bang Chủ cho em”_ “ hắn bị ấm não à, hay đang trong thời kỳ tiền mãn kinh tâm sinh lý không ổn định” đúng là câu đó làm anh rất ngạc nhiên, hơn nữa phi thường ngạc nhiên, trong khi cô nghe điện thoại anh mới không ngừng suy nghĩ, liền đứng đây sẵn tiện đánh giá xác minh một chút, còn có ác mồm ác miệng thế này chỉ có mỗi mình Tử Điệp Vương…

Chu Cảnh Hằng hai tay bỏ vào túi quần dựa sát bên vách tường nhìn cô  : “_não anh không ấm, anh cũng qua thời kỳ tiền mãn kinh rồi”

Chu Cảnh Hằng khóe môi muốn cười nhưng phải bức mình nhịn xuống ‘ tiền mãn kinh’ thuật ngữ này thực có tính đả kích không nhỏ.

Hạ Hoàng Lam chân vô thức bước lùi, này ….hắn nói hắn không ấm não, đã qua thời kỳ tiền mãn kinh a, cái kia sẽ không phải là người trong miệng cô vừa chửi chứ

“_ anh là ai vậy? làm sao biết em”_ Hạ Hoàng Lam

Chu Cảnh Hằng nhìn biểu hiện của Hạ Hoàng Lam mày rậm hơi nhíu, khóe môi mím nhẹ đôi con ngươi sáng có chút khó tin ‘ biểu cảm thay đổi nhanh thật’ : “_ như em thấy tôi không hề bị ấm não, tâm lý cũng rất tốt hơn nữa phi thường tốt”

Hạ Hoàng Lam nhìn Chu Cảnh Hằng từ trên xuống dưới, một mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mày rậm nam tính, khóe mũi cao thẳng bạc môi mỏng cùng chiếc cằm cương nghị đúng là tổ hợp tạo nên khuôn mặt mang nét đẹp trầm ổn giày dạn. Áo vest đen, sơ my sọc xanh thả hở cổ,  tay bỏ vào túi quần tà tà cười nhìn cô, nhìn biểu hiện nét mắt của hắn cô cứ có cảm giác hắn là người từng trải thâm trầm, nhưng đôi khi lại thấy tiếu ý trong lời hắn nói khiến cô không khỏi nghi ngờ , đây là Diệp Lạc Ưu sao, nhìn thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi.

Hạ Hoàng Lam thật muốn ôm đầu rên rỉ, những lời cô vừa nói hắn nghe rất rõ phải không? Cô đắc tội với ai không đắc tội, toàn đắc tội với mấy tên hắc ám khó chơi.

Hạ Hoàng Lam con ngươi lanh lợi chợt nảy lên ý cười : “_ anh là Diệp lạc Ưu bang chủ?”

Cô chủ động làm hòa,hy vọng kẻ nào đó không có tính đàn bà thù dai….

Không biết mama lầu xanh, Tử Ưu Linh … mà biết chuyện này bọn họ có lật bàn phím mà chửi đời nó cẩu huyết không nữa?

Chu Cảnh Hằng ánh mắt thu lại tươi cười rõ giả dối đến gần xăm xoi nhìn cô : “_ đúng là có chút khó tin”

Chu Cảnh Hằng anh còn không nghĩ chuyến công tác này lại có thể gặp  loại duyên phận này, rất khó tin. Gặp ai cũng đều có thể nhưng không nghĩ là gặp đến Tử Điệp Vương điên điên khùng khùng ở nơi đây, anh chân trước chỉ mới nhường chức lại cho cô vừa bước ra khỏi phòng nghe điện thoại lại thấy cô đứng một bên hét ầm , chửi rủa vào mặt anh.

Hạ Hoàng Lam xác định người trước mắt không hề có lòng vị tha , đôi mắt  hình trăng non híp lại tươi cười lộ hàm răng trắng nhìn anh : “_ đây có gọi là duyên phận không ?”

“_ có thể coi là vậy?”_ loại này không phải là duyên phận bình thường, Chu Cảnh Hằng thoải mái nở nụ cười cùng cô đọ mắt, đúng là nghé non không sợ hổ.

“_ đã là duyên phận như thế anh có nên cho em biết anh rốt cuộc là nhân vật phong vân nào không?”_ nếu cô hôm nay không hỏi ra hắn là nhân vật nào, cô sẽ không cam lòng, thật sự là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,  không hỏi kỹ cô sợ mình về sau sẽ liên tục gặp ác mộng vì tính tò mò của bản thân. Đó là còn chưa nói đến nếu Tử Ưu Linh, Mama Lầu Xanh với mấy tên ôn thần khác hỏi đến cô mà nói hai chữ không biết, bọn họ liền đem cô làm thịt viên chiên, và trên hết còn đề phòng mà tránh xa hắn, nếu không thì không biết ngày nào đó tâm tình hắn không tốt rồi đem cô trả thù.

Chu Cảnh Hằng ngạc nhiên khi nghe Hạ Hoàng Lam hỏi gì không hỏi? tên anh còn không thèm biết đến đã hỏi đến nhân vật phong vân của anh, bản mặt này thật quá giả dối đi,  nếu anh nói với cô rồi cô sẽ có cái loại gì phản ứng nhỉ?

“_ em xem ra quyết tâm không hỏi được thì không cam tâm nhỉ?”_ Chu Cảnh Hằng cười như không cười, nheo mắt tà tà nhìn cô.

Hạ Hoàng Lam nụ cười còn chưa muốn thu lại  : “_ cái này là đương nhiên, anh có nghĩ bèo nước gặp nhau thế này còn không mấy ai có cơ hội không?”

Đúng là kỳ tích thế này mấy ai có,  cô có tưởng tượng cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi loại tình huống này, rất giống những bộ phim Hàn Quốc chiếu lúc tám giờ ….quá … cẩu huyết… không nói nên lời.

“_Cảnh Hằng”

Từ căn phòng phía sau xuất hiện một đôi con ngươi lạnh nhìn vào, ở cánh cửa xuất hiện một nhân vật làm cô không khỏi nhíu mày, doanh nhân thành đạt đúng thật là có cái loại khí thế đè người.

Chu Cảnh Hằng bán my híp lại lộ ra tươi cười như hoa : “_ Diệp Phong, biết tớ vừa gặp ai không?”

Hắn tươi cười như mùa xuân đua nở nháy mắt liên tục về phía cô : “_ cô bé này là nhân vật nổi danh trong chốn Viễn Cảnh Giang Hồ thời gian gần đây đó nha”

Hạ Hoàng Lam cô thề nếu có khả năng cô thực muốn đem bản mặt kia chà xuống đường nhựa nghiến răng mà nói với hắn rằng ‘ cười cái mắm gì? Bản mặt người có cười hay không cũng là loại vô lại’. Nhưng giờ phút này đứng trước hai con người này cô chỉ có thể tươi cười mắt nhắm mắt mở mà nhìn.

Hạ Hoàng Lam xác định nhân vật mới xuất hiện đây trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không muốn tin, hắn cũng là người chơi Viễn Cảnh Giang Hồ sao, lại là nhân vật phong vân gì nữa đây.

Chu Cảnh Hằng từng bước tiến lại người Diệp Phòng, khoát tay lên vai hắn mắt lại nhìn cô cười thực tao nhã : “_ Làm quen đi Tử Điệp Vương, đây là Sở Lưu Hương đại tinh anh của chúng ta”

Một tiếng nói của hắn như tiếng sấm rền bên tai cô, Hạ Hoàng Lam thân mình như đông cứng, ánh mắt trợn ngược, môi mín chặt.

Giữa cái không khí người nhìn ta ta nhìn người, hoàn toàn im lặng không một tiếng động….

Không gian xung quanh cứ như cô đặc lại, tạo thành những vòng xoáy nhiều chiều liên tục xoay vòng.

Ai đó nói cho cô là cô hẳn là ngủ trưa chưa giậy, đây vốn chỉ là một trò đùa ai đó sắp đặt để trêu cô, Sở Lưu Hương con người này thực sự xuất hiện trước mặt cô, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra loại tình huống này? Có tưởng tượng cũng không ra nổi….

Anh trong trí nhớ của cô là một con người đứng trên cao âm trầm , ít nói …

Vốn dĩ cô với anh có cả một bức tường dày vốn không thể vượt qua, cô có nên cảm ơn anh vì lần trước đã giúp cô đối phó Phạm Đoàn, nhưng là lúc đó cô cũng đem anh giết luôn còn gì? Mặt mũi đâu mà nói cảm ơn người ta.

“_ Lam, làm gì lâu vậy”

Từ xa đã nghe tiếng gọi của Nguyễn Hạ Vy, âm thanh vang rền cứ như hồi chuông thức tỉnh , Hạ Hoàng Lam tươi cười : “_ anh là Sở Lưu Hương Sao? Gặp anh ở đây bất ngờ thật”

Hắn là Sở Lưu Hương của Viễn Cảnh Giang Hồ , không phải là con người kia….

Diệp Phong trên khuôn mặt nghiêm nghị nặn ra một nụ cười nhẹ : “_ gặp em ở đây cũng rất bất ngờ”

Chu Cảnh Hằng tay nhìn đồng hồ nhíu mày , đôi môi trầm thấp lên tiếng : “_ Diệp Phong tới giờ rồi”

Diệp Phong cũng nâng tay áo coi đồng hồ, khóe môi mỏng mím lại : “_ bọn anh đi trước, một lần nữa rất vui được gặp em”

Trên môi Diệp Phong nở nụ cười hiếm có, ánh mắt tao nhã mà lạnh lùng.

Chu Cảnh Hằng vừa đi  lại không quên quay qua Hạ Hoàng Lam nói với lại  : “_ Tiểu Điệp bọn anh có chuyện phải đi , ….còn nữa nhớ rõ nha anh là Chu Cảnh Hằng ”

“_ à còn có tên khác  là Nhìn Cái Gì?”

Hạ Hoàng Lam trông bóng dáng hắn đi mà mắt trợn ngược đầu ong ong ‘ Nhìn Cái Gì?…. Nhìn Cái Gì?…. Nhìn Cái Gì?…. Nhìn Cái Gì?…. Nhìn Cái Gì?…. Nhìn Cái Gì?….’ hắn nói tên hắn là nhìn cái gì?

Trời ơi ! ông trời thật không có mắt tên cà chớn Nhìn Cái Gì? Lại có bộ dáng như vậy thật quá sức không tưởng.Hạ Hoàng Lam ôm đầu liên tục đập vào tường, cho cô chết đi như thế nào lại có loại sự tình này.

“_ Lam …my lên cơn à”_ Nguyễn Hạ Vy và Thư Tiểu Trúc khóe miệng mếu máo nhìn Hạ Hoàng Lam đang trong cơn điên đem đầu cụng tường nhà.

“_ Bà my điên ấy?”_ Hạ Hoàng Lam ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt, trừng trừng nhìn Nguyễn Hạ Vy, bọn họ mà biết cô vừa gặp được hai nhân vật gì thì hẳn là còn đập đầu đến bật máu ấy chứ…

.

.

.

“_ Diệp Phong đừng nhìn nữa! đi thôi”_ Chu Cảnh Hằng cười đến sáng lạn nháy mắt liên tục nhìn ai đó.

Diệp Phong ánh mắt liếc qua liền biết tên không đường hoàng này có dụng ý gì, khóe môi khẽ nhếch: “_ Chu Cảnh Hằng đừng có giở trò đó trước mặt ta”

“_ Ách, Diệp Công Tử à, rõ ràng đang nhìn còn chối”_ Chu Cảnh Hằng  trừng lớn tốt bụng nhắc nhở ai đó.

Diệp Phong một bộ dạng chẳng có gì liên quan : “_ tại sao lại biết đó là Tử Điệp Vương?”

“_ hở? sao không giả vờ không quan tâm nữa đi?”_ Chu Cảnh Hằng vô lại nhướn my.

“_Chu Cảnh Hằng”_ Diệp Phong cước bộ dừng lại, ánh mắt thâm trầm đầu mày hơi nhíu, cả khuôn mặt tản mát không khí đe dọa.

“_ ách, không cần tức giận, chính là từ trong phòng đi ra nghe điện thoại, con bé đứng bên cạnh hét lớn ‘ Cái gì? Diệp Lạc Ưu nhường chức Bang Chủ Cho em’ chính thế”_ Chu Cảnh Hằng hắn đắc tội với ai mà xung quanh toàn những kẻ có bản mặt dọa người như thế.

Diệp Phong nói cũng không nói, chân lại tiếp tục đi, hợp đồng với Viễn Cảnh Giang Hồ đã ký xong, cũng không còn lý do gì ở đây nữa?

“_haizzz, nói đi cũng phải nói lại đúng là không nghĩ đến Tử Điệp Vương là một cô nhóc”_ Chu Cảnh Hằng chu miệng làm vẻ không tin : “_ còn có nhóc con đó còn chửi tớ là ấm não, còn nói tớ mắc chứng tâm sinh lí mất ổn định trong thời gian tiền mãn kinh, nghĩ thôi cũng muốn đem con nhóc trị một trận”_ hắn ai oán nghĩ đến bản mặt cùng giọng nói mỉa mai của Hạ Hoàng Lam.

Bên cạnh Diệp Phong khóe môi giật giật , thầm nghĩ chửi thế còn may, chợt nghĩ đến tình cảnh lần đầu gặp Tử Điệp Vương, nghé con mới sinh không sợ chết, dám đem người đến cướp cô dâu của anh, rõ ràng lúc đó anh biết bọn họ không làm gì được đám cưới của mình, cùng lắm chỉ thêm náo nhiệt, nhưng khi thấy Tử Điệp Vương chạy vòng vòng quanh kiệu hoa, miệng liên tục nói không ngớt làm anh thấy hoa cả mắt vậy là liền tiễn cô về thành chơi, sau đó còn bị cô chửi liên tục không ngừng nghỉ. Thời gian trôi qua cũng đã lâu lại không nghĩ cơ duyên nào đưa cô và anh gặp lại ở Viễn Cảnh Giang Hồ rồi bây giờ lại ở nơi đây , khóe môi bất giác nở nụ cười mà anh không phát hiện.

“_ oa Diệp Công Tử cười nha”_ Chu Cảnh Hằng mắt mở to ngạc nhiên, đúng là phát hiện rất to lớn.

Diệp Phong ánh mắt xa sầm nhìn tên không đường hoàng bên cạnh, mày rậm nhíu nhẹ nhưng vẫn âm trầm không muốn nói, nhìn đồng hồ bước chân nhanh trực tiếp lơ luôn Chu Cảnh Hằng .

.

.

.

Quay lại hội trường Hạ Hoàng Lam cũng chẳng khá hơn, ánh mắt mơ mơ màng màng như đang trong giấc mộng, hết cau mày lại nhăn mặt thở dài làm Nguyễn Hạ Vy , Thư Tiểu Trúc, Chu Tuyết Na cứ trố mắt nhìn chẳng hiểu cái sự tình gì xảy ra.

Trên kia trình diễn những màn giao đấu gay cấn , những phần thưởng hấp dẫn cũng chẳng lọt được vào tai cô.

“_ Thôi rồi! Hạ Hoàng Lam có phải bị bệnh rồi không”_ Thư Tiểu Trúc đem cái tay trắng trẻo mập mạp dí dí trên trán Hạ Hoàng Lam, phát hiện người nào đó động cũng không động.

Nguyễn hạ Vy đành bỏ mặt trận đấu đang gay cấn, tròn to mắt chớp chớp nhìn : “_ này là triệu chứng nơtron vận động bị thoái hóa, não bị co lại  gấp trúng nếp nhăn..”

Nói còn chưa nói xong đã ăn ngay cái đau, cùng ánh mắt liếc sắc nhọn từ Hạ Hoàng Lam

: “_ mở miệng lần nữa coi ta có đem cái ly nhét vào miệng my không”

Nguyễn Hạ Vy hai tay ôm đầu mắt rưng rưng : “_ có con bạn như my không biết kiếp trước ta tạo nghiệt gì?”

“_ Thôi thôi mấy má nhìn trên kìa”_ Chu Tuyết Na đang coi đánh nhau hứng trí bừng bừng lại bị mấy bà tám này chém đứt, một chân đạp ghế một tay ôm cái miệng của Nguyễn Hạ Vy .

“_ết…ồi…ư…ư…ó…hở  ( biết rồi…ư..ư…khó thở) ”_ Nguyễn Hạ Vy trừng mắt nhìn Chu Tuyết Na muốn đem cái móng lợn ra khỏi miệng mình,  lấy không được tức quá hóa điên cắn luôn tay Chu Tuyết Na .

Chu Tuyết Na giãy nhanh ra khỏi người Nguyễn Hạ Vy , tiếng rống cơ hồ át cả loa hội trường : “_Nguyễn Hạ Vy my không phải là cẩu,  cắn cái gì hả, toàn nước miếng nhớp chết được”

Một hồi tiếng nói đem mọi ánh mắt thu hút, cả hội trường bị tiếng rống của bàn bốn người  Hạ Hoàng Lam  làm giật mình , chăm chú lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Hạ Hoàng Lam đánh mắt nhìn bốn phía, đầu nổi đám mây đen nho nhỏ mưa với sấm chớp sắp ập xuống, con ngươi gian ác mở lớn, nghiến răng nói : “_ hai con nhỏ này im mồm rồi ngồi xuống, bằng không cửa sổ đằng kia bà tiễn cho xuống một đoạn”

Thật sự mặt mũi cũng mất hết rồi….

Nguyễn Hạ Vy , Chu Tuyết Na nhìn vẻ mặt hung ác của Hạ Hoàng Lam, ái ngại hơn là ánh mắt xăm xoi của chư vị trong hội trường, tươi cười cứng đơ khuôn mặt, cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống.

ở một giãy bàn cùng phía, đằng sau góc khuất có mấy ánh mắt nhìn bàn của Hạ Hoàng Lam cười nghiêng ngả

“_ Đoàn, mày nhìn cái mặt của tiểu Lam có phải rất có khả năng làm ác nhân không?”_ Lương Thanh tao nhã cười đem cốc cafe kề môi.

“_ hì hì thật sự bốn người đó chơi rất thân nhỉ?”_ Trương Đàm Thư ánh mắt nhìn bốn người kia tươi cười trong sáng , nhu mỳ.

“_ thật ra thì với những cá tính đó mới chơi được với nhau”_ Ngọc Sang hàn bỉu bỉu môi không khỏi đánh giá, bọn họ là con gái vậy là bản chất vô lại cũng quá cao đi.

“_ không sao, chơi vui là được”_ Trương Đàm Thư điềm đạm, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu của Phạm Đoàn.

Phạm Đoàn đến một lời cũng không nói ánh mắt nhìn ra cửa sổ….

Trời về chiều cao xanh đến vô tận, mây trắng cứ vờn nhẹ trong gió kéo theo những tâm tư không thể nói hết.

Hạ Hoàng Lam bỏ mặt mọi ánh mắt nhắm chặt con ngươi, tay đem ly cafe đá khuấy động , hít thật nhẹ cái bầu không khí ồn ào vẫn thấy cô đơn, nhìn lên thật xa bầu trời nơi khoảng không vô tận rộng lớn không dung chứa nỗi niềm khép kín.

Những cuộc gặp gỡ không đầu không cuối, không có bữa tiệc nào không tàn, không có mối quan hệ nào không dứt được, vậy mà cô cứ lởn vởn mãi không chịu buông tha, đến cuối cùng người tổn thương không chỉ có một mình cô, còn có gia đình và ‘ Anh’.

.

.

.

Phân cách Tuyến………

Tagged:

2 thoughts on “Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 11

  1. Thảo My~~~(>" 12/05/2013 lúc 19:32 Reply

    chiều nay mới mò được truyện này nhà nàng.
    bh lại giật được tem vui quá
    ủng hộ nàng làm booj này mong đk lwen vs nàng

    • Tử Anh 12/05/2013 lúc 20:56

      hix, không phải ta viết là của người bạn của ta, ta chỉ phụ trách chỉnh sửa chính tả lại thôi, ta kết truyện này nên xin post ở nhà ta. Nhưng mà yên tâm, truyện này sẽ dc viết thành hệ liệt =”= sau khi bộ này hoàn thành thì tới phần truyện do ta viết. Chưa viết võng du lần nào, hi vọng lần sau khi ta viết sẽ được ủng hộ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: