Vd+Nt Yêu em khi em trở lại chương 12

Tác giả Hoàng Trúc Khuê

Chương 12 : Sóng Gió

cack1

Từ lúc Diệp Lạc Ưu nhường cái chức Bang Chủ này lại cho Tử Điệp Vương, cô không những không vui vẻ nổi mà ngày ngày còn đối mặt với những lời lẽ thiếu tế nhị, bọn họ nghi ngờ, khinh nhường, khó chịu với sự xuất hiện của cô, những trụ cột trong Bang Phái cũng lần lượt ra đi, nhưng cô cũng không lên tiếng hay giữ họ lại

[Đội_ Mama Lầu Xanh] : “_ Tiểu Điệp, em làm gì đi chứ, chẳng nhẽ cứ để cho bọn chúng nói xằng bậy mãi”

Tử Điệp Vương liếc mắt nhìn tin tổ đội, lại nhìn hàng loạt những lời dị nghị trên kênh hệ thống, mắt lim dim.

Bọn người vô công rỗi nghiệp, cô Tử Điệp Vương  trong mắt bọn họ là người như thế, có nói gì cũng vô ích.

Diệp Lạc Ưu tên khốn đó…đem cũ khoai cháy khét này giao lại cho cô với cái ý đồ gì đây?

Tử Điệp Vương trên con đường mòn tiến vào núi rừng thâm u, thân mình một màu đen thuần túy bó sát, cô hôm nay phải đi săn , lấy nguyên liệu làm lại một vài bộ y phục.

Ác Nhân Cốc là nơi vắng vẻ, không khí đạm mùi hoang vu, tiếng nhạc nền giục giã hối thúc đầy nguy hiểm, Tử Điệp Vương đánh mắt nhìn một vòng hệ thống Map quanh mình không khỏi nhíu mày, đây đúng là vùng đất như oan hồn, từng trận gió thổi qua cuốn theo bụi cát gieo vào không khí khoảng không cô tịch, thú ở đây quanh năm đói khát nên chỉ cần là vật sống xuất hiện liền bị tấn công, có khi còn thấy giữa hai loại thú xâu xé lẫn nhau rất đáng sợ.

Bước chân Tử Điệp Vương một lúc một chậm lại, nhưng tiếng nhạc nền lại hối thúc đến gấp rút làm con người ta tim đập dồn dập khó thở.

Trong không khí tiếng phi tiêu xé gió truyền đến, cấm phập vào trên người Tử Điệp Vương một tiêu gây choáng. Cả thân mình Tử Điệp Vương bất động , cô kéo Map bản đồ nhìn một nhóm năm người đang đánh đến thân mình, Tử Điệp Vương dùng khinh công lùi sâu vào trong rừng đào, theo phía sau là sự truy bắt của năm kẻ cô không quen biết.

[Cận_ Ta là Tiểu Trúc] : “_ Tử Điệp Vương chạy cũng vô ích”

[Cận _ DuongTang]: “_ hừ ! coi lần này còn hống hách được không”

Tử Điệp Vương giờ này tiếp thu bọn họ giết cô là cố ý, không những thế còn giết bằng được.

Nhìn thông tin trên đầu bọn chúng là người của gia tộc Nga My, bang Nhật Nguyệt…

Chết tiệt! từ khi nào bọn Nhật Nguyệt này lại truy bắt cô.

[Đội_ Tử Điệp Vương] : “_ ai đang ở gần bản đồ Ác Nhân Cốc đến đấy giúp một tay nào”

Dù có là cao thủ năm đánh một vẫn không có một phần trăm khả nắng thắng, huống hồ phái nào cũng có khả năng gây choáng.

.

.

.

Tử Điệp Vương nghẹn lời nhìn những biểu tượng trong đội đang xám xịt, lần lượt từng người hồi thành

[Đội_ Mama Lầu Xanh] : “_ chết tiệt! bọn Nhật Nguyệt giết ta”

Tử Điệp Vương nhìn dòng chữ hồi âm của Mama Lầu Xanh thì ánh mắt trợn tròn, mày nhíu chặt căm phẫn, chỉ có thể ra sức dùng khinh công chạy vào rừng đào, nhưng bên kia năm người lại có một Đường Môn cứ phóng ám chiêu làm cô bị phong ấn.

Tử Điệp Vương lần này bị định thân mặc bọn họ ra sức đánh đến, cô dù chết cũng phải kéo theo một người chết cùng, dùng 1 chiêu phong bế một DuongTang, cô nộ khí dùng Thôn Kình liên tục hạ sát chiêu trên người hắn, nhưng một đấu năm vốn không có cơ hội, thanh máu trên đầu Tử Điệp Vương bị rút cạn, cả thân mình đổ sụp xuống bên cạnh còn lại tiếng cuồng tiếu của bọn chúng làm cô nghiến răng đến phát đau, nhìn hàng chữ Nhật Nguyệt trên đầu bọn kia cô cơ hồ muốn nổ con mắt.

[Cận_Ta Là Tiểu trúc]  : “_ ha ha Tử Điệp Vương cũng chỉ có thế thôi, bang các người tàn rồi”

[Cận_ Duongtang] : “_ đồ tiểu nhân yêu, xém chút nữa hại chết ta”

Hắn vừa nói vừa đem những giọt máu còn lại của cô rút cạn buộc cô phải hồi thành.

[Đôi_Tử Tuyệt Tình] : “_ em bị tụi Nhật Nguyệt đuổi giết ss cứu em”

[Đội_ Mama Lầu Xanh] : “_ ss ngã xuống hai lần rồi, bọn khốn này còn không cho ta cơ hội hồi sinh lân cận, chỉ có thể về thành”

[Đội_ Tử Điệp Vương]: “_ còn ai bị giết nữa không”

[Đội_ Cừu Con Vui Vẻ] : “_ ra là các Nàng cũng bị đuổi giết à, mẹ nó bọn nhật Nguyệt này muốn gì đây”

.

.

.

[Thế Giới_Tử Tuyệt Tình] : “_ mẹ  bọn khốn Nhật Nguyệt các người cắn hội đồng hay lắm chắc”

[Thế Giới_Tử Tuyệt Tình] : “_ bọn các người ghen ăn tức ở à, đấu không lại lại đi cắn lén”

[Thế Giới_Quỷ Tóc Đỏ] : “_ o__0 bé con à, về nhà bú sữa mẹ đi nói chưa chuẩn sao lại lên kênh thế giới làm loạn thế”

[Thế Giới_Một Bước Thăng Thiên] : “_ hừ! bang các người tàn rồi, chỉ còn mỗi Tử Điệp Vương thì làm ăn được gì? Ngoan ngoãn gác kiếm đầu hàng đi”

[Thế Giới_ Theo Em về Dinh] : “_ có gì hót?”

[Thế Giới_ Em theo anh] : “_ ông xã về nhà nhanh, đừng có đứng đó hóng chuyện”

[Thế Giới_ mama Lầu Xanh] : “_ mẹ nó tụi Nhật Nguyệt có ngon vác xác ra đây, đứng lấp ló trong mà đớp lén à”

[Thế Giới_ Ta Là Tiểu Trúc] : “_ hừ , tụi mày yếu còn ở đó bày đặt võ mồm, khôn hồn thì nấp,  bằng không đừng trách”

[Thế Giới_DuongTang]: “_ làm sao vậy Vong Cốc các người chẳng phải còn Tử Điệp Vương sao? gọi ra đi chứ”

[Thế Giới_Tỳ Bà Hành] : “_ DuongTang người già rồi lẩm cẩm phải không, kẻ vừa mới bị chúng ta giết chẳng phải Tử Điệp Vương sao? ha ha ha”

.

.

.

[Thế Giới_mama Lầu Xanh] : “_ im miệng, bọn Nhật Nguyệt các người nhớ lấy hôm nay “

.

.

.

[Thế Giới_ Vẫn Vẫn] : “_ ô, sợ quá ông xã à, bọn Vong Cốc này đáng sợ quá đi.

[Thế Giới_ Chu Tước] : “_ em yêu, ngoan đừng sợ, anh búng tay một cái là bọn này cúp đầu chạy thôi đừng lo”

.

.

.

Tử Điệp Vương mắt lộ hung quang nhìn Bang Nhật Nguyệt đang ra sức giết người Bang mình, bọn khốn này rõ ràng lôi kéo những thành viên trụ cột trong bang cô giờ còn muốn Bang cô tan rã.

[Bang_ Băng Di] : “_ bang chủ, cô làm gì đi chứ? Cứ để bọn người Nhật Nguyệt giết bang mình thế à”

[Bang_ Đậu Xanh]: “_ còn ai nữa đâu mà đánh, mọi người qua hết Bang mạnh, giờ còn lèo tèo mấy người thế này làm gì được”

[Bang_ Băng Di]: “_ vậy không lẽ cứ đứng nhìn bọn nó giết mình”

[ Bang_ PhiYen]: “_Bang chủ, chúng ta ra đánh với bọn chúng, không đánh lại cũng phải đánh”

.

.

.

[Bang_ Tử Điệp Vương] : “_ ai còn online tập trung tại Lạc Dương càng quét Nhật Nguyệt”

.

.

.

[Bang_ Mama Lầu Xanh] : “_ tọa độ 327, 409 Lạc Dương tập trung giết bọn Nhật Nguyệt”

.

.

.

Tử Điệp Vương thân mình đen nhánh, ngồi trên tọa kỵ đứng ở thành hồi sức lạc Dương, bên cạnh là người của Vong Cốc, nhưng với khả năng này vốn không có cơ hội để thắng, cô biết chắc là vậy.

Một trận huyết chiến không hề cân sức….

[Thế Giới_Ta là Tiểu Trúc] : “_ thế nào Tử Điệp Vương sức cô cũng có thế thôi à, hồi nãy ngao ngao kêu to thế mà, giờ sao lại núp trong đó vậy”.

.

.

.

[Thế Giới _ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ mẹ nó, con điếm im mồm”

Tử Ưu Linh cùng Tiểu Bạch Kiểm đem Ta Là Tiểu Trúc đánh ngã ra phía sau, nhưng vừa đánh được hai chiêu cả thân mình Tử Ưu Linh đã bất động thanh sắc, thanh máu trên đầu liên tục bị rút cạn, tiếp theo đó mà vầng sáng của kiếm pháp võ đang huy động đem Tử Ưu Linh ngã trên mặt đất.

[Cận_ Quỷ Tóc Đỏ] : “_ hừ, loại tôm tép không biết lượng sức mình”

Tiểu Bạch kiểm đường môn tầm đánh xa nhưng chỉ cầm cự được một lúc lại rơi vào hiểm cảnh, liên tục ngã xuống.

[Cận_ Tử Tuyệt Tình] : “_ mẹ mày ấy, chó cắn theo đàn”

Tử Điệp Vương vừa hồi sinh chạy ra còn chưa kịp hồi máu cũng liên tục chết đi sống lại, toàn cảnh Vong Cốc đánh cùng Nhật Nguyệt trước kia đã chênh lệch giờ còn chênh lệch hơn, rõ ràng là lấy trứng chọi đá.

Bang Chủ Nhật Nguyệt đệ nhất nga my, rõ ràng là một Nhân yêu ngay từ cái tên ‘ ken Phạm’

[Thế Giới_ Ken Phạm] : “_ Tử Điệp Vương chỉ cần cô đầu quân cho Nhật Nguyệt , Nhật Nguyệt sẽ nhận hết người Vong Cốc , bảo vệ người Bang cô”

[Thế Giới_Tử Điệp Vương] : “_ câm cái mồm lại, miệng chó không nói được tiếng người”

[Thế Giới_ Như Lai Phật Tổ] : “_ hay! Tử Điệp Vương người đúng là nữ trung hào kiệt”

[Thế Giới_ Ken Phạm] : “_ hừ! không nghĩ đến mình cũng nghĩ đến Bang mình đi trước sau cũng tiêu đời thôi”

[Thế Giới_ Ta Là Tiểu Trúc] : “_ Ken gặp ở đâu giết ở đó, nhiều lời với bọn chúng làm gì?”

[Thế Giới_ LaLa] : “_ Tử Điệp Vương đem bang qua Du Long ta, Du Long ta giúp người giết hết tụi Nhật Nguyệt”

.

.

.

[Thế Giới_ Ken Phạm] : “_ hừ ! người nghĩ Bang người bữa nay còn có khả năng đối đầu cùng Nhật Nguyệt sao?”

.

.

.

Nhật Nguyệt chỉ trong một tuần đem hết trụ cột của Vong Cốc thu nạp, lại không biết tìm đâu ra lượng lớn cao thủ cấp ba các môn phái khác đầu quân, bây giờ đừng nói Du Long, ngay cả Đế Vương muốn đánh cũng không nhẹ nhàng được.

[Thế Giới_ Tử Điệp Vương] : “_ mẹ nó tụi khốn, bà đây có delete nhân vật cũng không muốn vào cái bang chó các người”

[Thế Giới_ Tử Ưu Linh] : “_ một Bang tập trung toàn chó dại chỉ xứng đạp dưới chân”

[Thế Giới_ Mama Lầu Xanh] : “_ cút xa một chút, thấy là muốn ói”

.

.

.

[Bang_ Băng Di] : “_ tôi không muốn ở lại Bang này nữa, không được tích sự gì?”

.

.

.

[Bang_ Quỷ Đỏ] : “_ càng ngày Bang càng yếu”

.

.

.

[Bang_ Túc Tu] : “_ éo cần cái Bang vô dụng như vậy, Tử Điệp Vương đã không lãnh đạo được thì từ chức đi”

.

.

.

[Bang_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ im mồm, muốn đi cứ đi , không cần ở đó mồm mép”

.

.

.

[Bang_ Túc Tử ]: “_ hừ! không nói cũng đi, vô dụng như thế ai cần”

.

.

.

[Bang_ Tử Điệp Vương] : “_ mọi người dừng đánh đi, không ăn thua đâu”

.

.

.

[Thế Giới_Ta là Tiểu Trúc] : “_ Tử Điệp Vương đâu rồi, hồi nãy còn sủa lắm cơ mà, giờ như chó cúp đuôi vậy”

.

.

.

[Thế Giới_ Tử Điệp Vương] : “_ Nhật Nguyệt thù hôm nay bà thề sẽ trả đủ”.

.

.

.

Vong Cốc Cứ hễ ra là bị giết , còn chưa kịp biết là ai đã bị tụi Nhật Nguyệt vây chém, hỗn loạn cả một góc thành Lạc Dương, hết người này đến người khác của Vong Cốc ngã xuống, trong đám bụi đất còn thấy những gương mặt kỳ cựu, những người tâm huyết bên Vong Cốc giờ đầu quân Nhật Nguyệt cũng đang ra sức giết bằng hữu của mình.

Tử Điệp Vương nhìn màn hình Trận Pháp ‘ Đồng Quy Vu Trận’ vẫn xám xịt, giờ này cô chỉ ước mình biết được điều kiện sử dụng nó, thì cô nhất định đem tụi Nhật Nguyệt này giết hết không chừa một mống.

Ngay lúc Hạ Hoàng Lam cúi đầu vào bàn phím, tức đến muốn khóc thì một dòng nhắn mật nhấp nháy ở góc màn hình của nhân vật Tử Điệp Vương.

[Mật_ Nhìn Cái Gì?]: “_ chuyện gì đang xảy ra vậy?”

[Mật_ Tử Điệp Vương] : “_ anh còn mặt mũi để nhắn à”

Cô thực tức đến khóc rồi, tuy lỗi hoàn toàn không phải vì hắn nhưng là cuối cùng do hắn châm ngòi mới thế này, nếu chỉ có một thân một mình cô quan tâm làm gì? Bây giờ lại xuất hiện một cái Bang đứng tên cô sao cô có sức chấp nhận chứ?

[Mật_ Nhìn Cái Gì?]: “_ ách,  không phải anh cố ý”

[Mật_Tử Điệp Vương]: “_ vậy chứ anh mà cố ý thì em thành cái dạng gì?”

[Mật_Nhìn Cái Gì?] : “_ xin lỗi anh mới lên nên giờ mới biết”

[Mật _ Tử Điệp Vương] : “_ anh biết thì làm được gì? Một mình anh đánh lại hết Nhật Nguyệt không?”

Tử Điệp Vương để lại câu nói, nhìn sơ qua hệ thống chát thế giới rồi logout nhân vật, ôm theo nỗi tức không nói nên lời.

“_Lam! Bang my làm sao giờ?”_ Nguyễn Hạ Vy nãy giờ vẫn âm thầm đứng đánh bên cạnh cô, chết nhiều đến nỗi mắt nổi hung quang.

“_ không biết”_ Hạ Hoàng Lam ngã vực ra giường, hai tay gác lên trán mày cơ hồ nhíu chặt chẽ. Giờ hỏi cô , cô cũng không biết phải làm sao?

Rốt cuộc tụi Nhật Nguyệt này làm gì lại đi công kích cô …

.

.

.

Phạm Đoàn ngồi trên ghế mày cau có, tay cầm ly cafe lơ là nhìn ra lòng đường : “_ rốt cuộc cô có mục đích gì?”

Trương Đàm Thư tao nhã đem cốc nước đến bên miệng : “_ anh có quan tâm thái quá không? Có liên quan gì đến anh đâu”

“_tôi hỏi lần nữa rốt cuộc cô có mục đích gì?”_ ánh mắt anh lãnh lệ âm ngoan nhìn người con gái trước mắt.

Trường Đàm Thư trong con ngươi trong suốt hiện lên sự sắc xảo nhìn Phạm Đoàn : “_ anh vì sao phải quan tâm nhiều như vậy? Hạ Hoàng Lam cùng anh không có quan hệ gì cả, người có quan hệ với anh là em”

“_ Vậy thì  chấm dứt đi”_ Phạm Đoàn vẻ mặt u ám, trong mắt lạnh lẽo , đối với anh việc chấm dứt một mối quan hệ vốn là điều chẳng khó khăn gì?

“_ anh vì sao phải vì một người không quen biết rồi chia tay em”_ Trương Đàm Thư vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vô tội nhìn anh, cô vốn không nghĩ anh là người tình cảm, nhưng vì anh quá lí trí nên từ khi quen anh cô thật sự biết một  ngày nào đó sẽ không giữ được anh : “_ bạn gái của anh là em, anh không phải người lí trí sao? vậy thì suy nghĩ xem anh vì cái gì muốn chấm dứt”

“_ chúng ta có quan hệ đó từ khi nào”_ Phạm Đoàn kéo ghế đứng lên, nhìn thật sâu vào mắt cô : “_ Đàm Thư em là người hiểu rõ nhất chứ, chúng ta chưa bao giờ có quan hệ đó, anh cho em đứng bên cạnh cũng không đồng nghĩa với việc để em có vị trí đó”

Nói rồi Phạm Đoàn quay lưng rời đi, trong mắt vốn là tĩnh lặng vô tình…

Trương Đàm Thư nhấp nháy khóe mắt hạt lệ,  ngẫng khuôn mặt nhỏ nhắn lên trời hít sâu vào ngực , cô biết sớm hay muộn cũng có ngày hôm nay, với anh bây giờ không có giây cương để níu kéo….

.

.

.

“_ Đoàn, làm gì vậy?”_ Lương Thanh ôm đống gối, ngồi bó chân trên giường, ai oán nhìn Phạm Đoàn khuôn mặt đáng sợ ẩn ẩn tức giận, lại đánh mắt hận ý qua Ngọc Sang Hàn đang ngồi xếp tay im ru trên ghế ‘bão sắp đến sao lại gọi hắn chứ’.

“_ cái kia…Đoàn mày chia tay Đàm Thư cũng không cần đem tụi tao ra hành chứ” _ Ngọc Sang Hàn nho nhỏ tiếng kháng nghị, Phạm Đoàn tên máu lạnh này có phải hay không quá mức lí trí, tình yêu mà dùng lí trí để suy xét thì có tồn tại được bao lâu.

“_ cô ta gây nên đại cục hiện nay”_ Phạm Đoàn mắt lim dim nằm trên ghế sô pha, môi chỉ mấp máy. Thâm trầm đến đáng sợ…..

Lương Thanh ném cái gối trong tay, lấy tay giay giay trán : “_ không thể trách Trương Đàm Thư được, đó là thù cá nhân của bọn họ, đâu liên quan đến chúng ta”

“_ đúng vậy! Đoàn chuyện này là chuyện của phụ nữ, với phụ nử mà nói ghen tị thù dai vốn là bản chất của họ, chúng ta không thể quản”_ Ngọc Sang Hàn cũng khó hiểu nhìn Phạm Đoàn.

“_ tuy này có giúp Trương Đàm Thư đánh Tử Điệp Vương, nhưng trong lúc đó thù càng sâu nha, Tử Điệp Vương cũng đem toàn bộ gia tộc đó giết hết còn gì?”_ Lương Thanh nghĩ không ra cái lí do gì lại khiến phạm Đoàn làm như vậy: “ có phải mi dùng loại lí do này chia tay không?”

Phạm Đoàn con ngươi đen mở ra, ánh mắt lười nhác : “_ ta và Đàm Thư chưa bao giờ tồn tại cái quan hệ như các người nghĩ? Đừng tự cho mình là đúng”

Một câu nói của Phạm Đoàn đem Ngọc Sang Hàn và Lương Thanh trên ghế tròn mắt, ngạc nhiên không nói nên lời, bọn họ giờ mới suy nghĩ đến việc vì sao Phạm Đoàn hắn chưa bao giờ hẹn hò cùng Trương Đàm Thư, còn có cái thái độ quá thờ ơ lí trí đó, nhưng là….

“_ vậy sao phải vì Trương Đàm Thư mà đắc tội Hạ Hoàng Lam vậy?”_ Ngọc Sang Hàn cau có, càng nói hắn càng không hiểu ?

“_ không phải chuyện của cậu”_ Phạm Đoàn ném lại ánh mắt không liên quan nhìn Ngọc Sang Hàn, cảnh cáo người nào đó quan tâm quá mức.

“_ cậu thích Hạ Hoàng Lam”_ Lương Thanh đáy mắt nghi ngờ, con ngươi nheo lại nguy hiểm nhìn Phạm Đoàn.

“_ Không có”_ cơ hồ không cần suy nghĩ đã nghe được đáp án trong miệng Phạm Đoàn.

Lương Thanh miệng chữ A mắt chữ o trân trối nhìn, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có mỗi lí do này mà đương sự lại khẳng định chắc nịch như vậy thì biết làm làm, nhún nhún vai : “_ vậy thì không có cái chuyện gì nữa rồi , quan tâm làm gì?”_ Nhưng ánh mắt Lương Thanh lại mờ mịt nhớ đến folder ẩn bên trong máy Phạm Đoàn ngày hôm đó.

“_ Độc Cô Thủ muốn diệt Nhật Nguyệt”_ Phạm Đoàn không nặng không nhẹ mở miệng, cầm tin nhắn điện thoại lên đọc ….nhận được thông báo liền thông tri luôn.

“_ A”_ Ngọc Sang Hàng hét lớn: “_ Độc Cô Thủ sao muốn diệt Nhật Nguyệt”

“_ cũng lạ, Độc Cô Thử từ khi nào quan tâm chiến tranh giữa các Bang phái khác vậy?”_ Lương Thanh hai tay đan chặt, càng ngày hắn càng phát hiện những người quanh mình lần lượt thay đổi, nhanh đến lức hắn theo không kịp.

“_ phải lên hỏi Độc Cô Thủ xem hắn hôm nay đại phát từ bi hay là có cái lí do gì mới được, chắc có chuyện vui để xem”_ Ngọc Sang Hàn chạy như bay ôm máy tính cắm mạng.

“_ không cần biết, Bang Chủ Đế Vương phát lệnh truy sát và diệt Nhật Nguyệt”_ Phạm Đoàn hắn cũng phải nhíu mày ngạc nhiên, ai cầu viện hay là Độc Cô Thủ có liên quan gì đến Vong Cốc mà phải nhúng tay vào?

Phân cách tuyến…………….

Quan Đạo chiều tà, ánh nắng yếu ớt thâm u tịch mịch, không khí trầm lắng ngột ngạt gò bó, trên địa bàn Vong Cốc giờ hoang vu không bóng người, co hồ như có trận bão càn quét qua đem Bang phái đánh sập.

Tử Điệp Vương đứng trước NPC quản lý bang phái không khỏi chần chừ, cô quyết định có đúng hay sai đây?

[Đội_ Mama Lầu Xanh] : “_ Tiểu Điệp đừng giải tán bang, bọn chúng có đi hết cũng còn có chúng ta mà”

[Đội_ Tiểu Bạch Kiểm] : “_ chị Tiểu Điệp chỉ cần chúng ta là đủ rồi, không cần đến bọn người hám lợi đó”

[Đồi_ Cừu Con Vui Vẻ] : “_ không trách tiểu Điệp được, nếu bang chúng ta còn tồn tại thì bọn Nhật Nguyệt không để yên cho mọi người trong bang làm nhiệm vụ”

[Đôi_ Tử Ưu Linh] : “_ đuổi hết đi, còn sáu người chúng ta vẫn là một bang”

[Đôi_ Tử Tuyệt Tình] : “_ đúng! Còn sáu người bang chúng ta vẫn tồn tại, cần gì bọn vô dụng đó”

.

.

.

[Đội_ mama Lầu Xanh] : “_ thực ra! Tiểu Điệp chúng ta có thể không cần giải tán bang”

[Đôi_ Tử Tuyệt Tình] : “_ ss có cách sao”

[Đội_ mama Lầu Xanh] : “_ có chuyện này ta không nói với mọi người thật ra thì ta quen biết với Độc Cô Thủ bang chủ Đế Vương có thể nhờ hắn diệt nhật nguyệt”

Một câu nói của mama Lầu Xanh đem mọi người ánh mắt nghi ngờ luân chuyển

[Đội_ Tử Tuyệt Tình] : “_ có thân không? Có thể diệt được Nhật Nguyệt sao?”

[Đội_ mama lầu Xanh]  : “_ cái này, thỏa thuận chắc được”

[Đội_ Tử Điệp vương] : “_ thỏa thuận, chúng ta lấy gì thỏa thuận”

[Đội _ Mama Lầu Xanh] : “_ ách! Để ta hỏi hắn xem..”

.

.

.

Tiếng điện thoại réo rắt ing ỏi, Hạ Hoàng Lam trong mắt có chút thất thần nhìn từng hồi chuông dài .

“_ con nghe mẹ”_ Hạ Hoàng Lam

“_ Tiểu Lam, anh họ con sắp đi sao con không hỏi thăm anh một chút”_ đầu bên kia giọng nói hơi vang nhấn mạnh từng chữ.

“_ chào hay không cũng có quan trọng đâu”_ mẹ cô từ lúc nào quan tâm đến cảm nghĩ của người khác vậy, bà chỉ cần sống thật tốt thật vui vẻ là được rồi, từ lúc cô không đủ dũng khí nói ra sự thật của bố thì đã không có tư cách được mẹ yêu thương.

“_ con bé ngốc này, cô mày tìm mày hết nước kìa”_ đầu bên kia nghe tiếng nhốn nháo của nhiều người, Hạ Hoàng Lam biết chắc mọi người mở tiệc .

“_ nhắn với anh lên đường thuận lợi giúp con”_ Hạ Hoàng Lam ánh mắt thâm u.

“_ sao con không tự nói với nó”_ mẹ Hạ Hoàng Lam ngạc nhiên .

“_ con bận, cúp máy nha mẹ”

Cô cúp máy không muốn để mẹ cô nói câu nào nữa, tắt nguồn điện thoại tháo pin , ngã vật người ra giường , đem hai tay bịt chặt khuôn mặt đau đớn.

.

.

.

Ngọc Sang Hàn sau bao vất vả lấy tay lau mồ hôi trên trán, mắt không chớp nhìn cái thông báo trên kênh bang Đế Vương ‘  18h hôm nay anh em tập trung đông đủ càng quét Nhật Nguyệt ai không tham gia mời một vé ra khỏi Bang’.

“_ Lương Thanh mày nói xem Độc Cô Thủ hôm nay dở chứng gì vậy”_ Ngọc Sang Hàn đem bàn đập rầm rầm, 18h lúc đó sao lên kịp tên ôn thần này.

“_ vợ hắn bị ăn hiếp đương nhiên hắn phải ra mặt rồi”_ Lương Thanh đem chùm nho bỏ vào miệng yên yên ổn ổn liếc mắt xem thường người nào đó.

“_ vợ hắn là ai? Tử Điệp Vương à?”_ Vong Cốc từ khi nào thành thông gia với Đế Vương.

Lương Thanh một đôi con ngươi lười nhác đến cực hạn đánh mắt qua Phạm Đoàn đang ngồi gõ máy tính, lại chuyển ánh mắt xem thường qua Ngọc Sang Hàn : “_ có lẽ vậy?”

Hắn vô tình thấy người nào đó cau mày, môi khinh nụ cười : “_ cũng có lẽ không?”

“_ mày nói cho rõ một chút, thằng ôn dịch”_ Ngọc Sang Hàng mắt trừng lớn nghe lời nửa vời của Lương Thanh mà phát hỏa.

Lương Thanh nhún nhún vai : “_ Đoàn , my biết ai không?”_ quẳng củ khoai lang đang nóng cho Phạm Đoàn, xem một chút hắn có để ý không cho biết.

“_ không biết?”_ đơn giản, hắn người dựa lưng ra ghế nhìn màn hình đến thất thần.

“_ hừ! lừa ai chứ, một Độc Cô Thủ âm ngoan thủ lạt sao thích một cô nhóc được”_ Ngọc Sàng Hàn nhìn cách Lương Thanh đùn đẩy vấn đề đã biết hắn cô tình khích Phạm Đoàn.

“_ được rồi! vợ hắn là mama Lầu Xanh phó Bang Chủ hiện nay của Vong Cốc, haizzz Vong Cốc đúng là Vong Cốc đến ngày tàn rồi”_ Lương Thanh nhìn biểu hiện của Phạm Đoàn cũng chả mấy hứng thú nữa , quay lại với đĩa nho trên tay.

“_ oa! Ra hắn thích loại phụ nữ đó”_ Ngọc Sang Hàn ôm máy đánh liên hồi.

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ A lô! Cần tìm bang chủ Độc Cô Thủ đệ nhất bang phái Đế Vương, có đó không”

[Bang_ Tiểu Tặc]  : “_ a tử à người lại mắc bệnh táo bón à”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ tiểu tặc cút mau, ta cần tìm Độc Cô Thủ bàn chuyện”

[Bang_ Ngô Kiến Huy] : “_ bang chủ mắc ôm vợ treo máy rồi”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ xùy xùy…miệng người chỉ được cái thối”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ Độc Cô Thủ ta đang giữ bà xã người không ra mặt ta giết cô Nàng”

Lực công kích đúng là không nhỏ.

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ ngon cứ thử, người kia chết một lần người đem một trăm lần cái mạng đền”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ người trọng sắc khinh bạn”

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ trọng người thì được cái gì? Cũng không bồi ta trên giường được”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ oa! Người vô sĩ…cái bà già kia có gì tốt chứ”

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ còn có thể bồi ta sinh em bé, không phải hơn tên vô dụng người sao”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “_ người…người còn nói ông đây vô dụng, ông đây liền đi tìm mama Lầu Xanh chiếm chút tiện nghi”

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ còn dám mở miệng đụng vào người của ta thì đem người chôn cùng”

[Bang_Mr Thanh] : “_ Độc Cô Thủ đem hắn thiến đi, dù sao kẻ bất lực như hắn có hay không cũng không quan trọng”

[Bang_Gọi Ta Công Tử ] : “ _ thằng khốn biến đi, người mới bất lực ấy”

.

.

.

[Bang_Đường Thất Công Tử ] : “_ chuẩn bị lực lượng cho tốt, tối nay đem Nhật Nguyệt diệt”

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ phát lệnh giang hồ hễ người của Đế Vương gặp Nhật Nguyệt liền không cần nương tay giết hết”

[Bang_Mr Thanh] : “_ Độc Cô Thủ cùng lắm thì tụi hắn giết vợ người có vài lần , có cần diệt non ta già trẻ gà chó không tha thế không”

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ có thù tất báo, thù một báo một trăm”

[Bang_Đường Thất Công Tử ] : “_ hừm, âm ngoan như người trên đời này không nên tồn tại, hại nước hại dân”

[Bang_Độc Cô Thủ] : “_ đa tạ ! quá khen rồi Đường Thất người còn thua gì ta”

[Bang_Đường Thất Công Tử ] : “_ vô nghĩa”

.

.

.

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: