Vô Tâm Các- Chương 28( New)

Lâu lắm rồi mới có chương mới, không biết có ai còn nhớ tới ta không nhỉ. 

Tiếp theo ta muốn cám ơn bạn dieuman người đã cm thật dài cho ta, thú thật là chương này được viết sau khi ta đọc được những cm của nàng, lúc ấy khí thế bừng bừng luôn ấy, cơ mà bắt đầu viết mới nản vì ta vẫn còn chưa sắp xếp tình tiết sao cho hợp lý nữa. Nhưng may mắn đã viết xong chương này. Cám ơn nàng và tất cả mọi người đã yêu thích truyện của ta, ta sẽ cố gắng từng chương một, sao cho đến khi hoàn thành các nàng vẫn tiếp tục yêu thích nó. Bắt đầu từ chương này chính là những tình tiết mới nhất chưa có bên nhà cũ, các chương cũ ta cũng chỉ sửa 1 vài chỗ cho hợp lý tiện liên hệ với các chương sau này.

Chân thành cám ơn. 

Tác giả : Trúc Tử Anh

Chương 28 

Phượng Tường Diễm ngồi một mình bên hiên uống rượu, ánh trăng tròn trên cao phát quang giữa bầu trời âm u vắng những vì sao. Thứ chất lỏng cay nồng như cào xé lồng ngực, xua đi cảm giác trống trải trong lòng.

Vì sao, rượu của Túy Thiên Tửu vẫn như thế nhưng giờ chàng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự tê tái đến lạnh toát con tim. Nhắm đôi mắt, hoa quỳnh nồng nàn phai lẫn vào không gian vương vít hương thơm nhè nhẹ sâu lắng, sương khuya như một mảng màu xám xịt bao phủ khắp nơi.

Vì sao hình ảnh nàng như hiện về mỗi đêm cùng đôi mắt lạnh lùng dửng dưng nhìn như chẳng hề quen biết nhau. Vì sao mỗi đêm đều phải cô độc, day dứt một mình bên hiên vắng không người tri kỉ kề bên. Phượng Tường Diễm thật sự cảm nhận được thế nào là ngồi ở vị trí cao nhưng vẫn thấy cô độc, tưởng như nắm được cả thiên hạ mà vẫn không thấy thiên hạ ở đâu. Nam tử hán tưởng chí lớn tại bốn phương nhưng vẫn không qua được ải mỹ nữ với một chữ tình nghiệt ngã. Quân vương phải chăng cả đời này cô quạnh tới già.

Những gì đã qua nào có thể lấy lại, gương đã vỡ há còn nguyên vẹn. Tìm người chẳng thấy, hi vọng càng xa thất vọng càng nhiều. Sẩy chân một bước ôm hận nghìn thu, tưởng như đã có trong tay mỹ nhân cuối cùng lại chính mình hủy hoại nó. Nỗi đau này với Phượng Tường Diễm buốt giá tê tái tận tim gan, chính là kêu trời, trời không nghe, kêu đất, đất cũng chẳng thấu. Mọi sự chàng quyết đi tới hôm nay cũng là do mình tự tạo nghiệt chướng, chỉ có thể tự chịu trong lòng và đi theo con đường mình lựa chọn.

Nắm chặt bàn tay cho tới khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tâm tình của Phượng Tường Diễm mới bình lặng trở lại. Cái lạnh tê tê của sương gió và cơn mưa đến bất chợt như một nỗi buồn hoài niệm khiến lòng người chẳng nguôi ngoai nổi. Trong tay vẫn cầm chắc chiếc trâm của người đã khuất thở dài một hơi…

Trời đổ mưa lớt phớt lâm thâm nhẹ nhàng mà yên tĩnh. Bóng người cô quạnh nơi ánh đèn leo lét trong đêm mưa miên man khiến Hạ Tú Lan muốn nói cũng chẳng đành lòng, nàng vượt ngàn dặm chạy tới kinh thành này muốn gặp tiểu thư nhưng lại nhận được tin dữ này.

Tiểu thư chết rồi? Sao có thể như vậy được, đến giờ Tú Lan vẫn chưa chấp nhận được điều này. Tiểu thư nhà nàng kiên cường mạnh mẽ như vậy sao dễ dàng chấp nhận số phận được. Nàng không tin.

Rốt cuộc vì lí do gì khiến tiểu thư phải nhảy sông, nàng hỏi Ám chàng không nói. Nàng rất muốn chạy tới trước mặt Lãnh công tử để hỏi nhưng nhìn thấy nỗi tang thương vô hình bao trùm lên con người ấy lại không nói nên lời đành ngao ngán thở dài.

Giờ khắc này chẳng ai còn để tâm một biệt viện nằm phía nam phủ thái tử đèn vẫn sáng binh lính thay nhau tuần tra canh gác cẩn mật khắp nơi. Nhật Tử Triệu dù sao cũng là Vương gia của một nước, dù bị bắt nhưng hắn chưa làm gì tổn hại Phượng Tường quốc vì lẽ đó chẳng thể giam giữ trong nhà lao. Nói chính xác, hiện tại Nhật Tử Triệu chính là con tin bị giam lỏng tại Phượng Tường quốc này.

Trong đêm yên tĩnh một con bướm lẻ loi qua cửa sổ bay lọt vào phòng, Nhật Tử Triệu nằm trên giường khi nhìn thấy con bướm đậu trên rèm đột nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào nó như đang xác thực một chuyện hệ trọng nào đó. Đột nhiên chàng nở nụ cười,  sự tức giận khi bị giam lỏng tại nơi này không còn hoặc cái tin Sa Tử Y chưa chết như trút được gánh nặng trong lòng, cảm xúc xen lẫn vui và hận.

Xưa nay Nhật Tử Triệu luôn tự tin vào chính mình, là Chiến thần nổi tiếng tài trí luôn thích việc dày vò kẻ khác làm niềm vui cho mình. Mọi việc được sắp đặt như một màn kịch đã biết trước kết quả trừ lần này, khi những tình tiết bất ngờ xảy ra và kết thúc theo hướng không ai tưởng nổi. Sa Tử Y không giống như người con gái khác, người tính không bằng một cơn mưa lớn của trời, khiến chàng giờ đây sa cơ lỡ vận bị thương không thể đi lại phải làm con tin bị giam lỏng nơi này.

Nhớ đến sự quật cường đầy ương ngạnh đó, Nhật Tử Triệu muốn thuần hóa nó để nàng phải phục tùng mình, muốn nàng là người phụ nữ của riêng mình biết nghe lời như biết bao người đàn bà khác. Nhếch đôi môi cười mỉa mai Nhật Tử Triệu nhìn đôi chân đang bị thương lại nhớ tới nửa tháng nữa là ngày thành thân của Phượng Tường Diễm, Phượng Tường Diễm ơi là Phượng Tường Diễm ta sẽ tặng ngươi một món quà khó quên.

.

.

.

Sáng sớm không khí trong lành, tiết trời hơi se lạnh, cơn mưa đêm tẩy trần cảnh vật, tất cả đều xanh ngát tốt tươi tràn trề sức sống. Sương vương trên những cánh hoa e lệ tỏa hương thơm ngan ngát. Cùng tiếng suối róc rách là tiếng tí tách của hạt mưa đọng lại ở tán cây, thi thoảng nhỏ giọt rơi trên mặt nước hòa vào âm thanh líu lo của những chú chim. Lãnh Kỳ Ngọc chớp nhẹ hàng mi mơ màng tỉnh lại, im lặng lắng nghe thanh âm sự sống ngoài kia. Nàng cảm thấy được sống đúng là rất tốt, có thể tận hưởng những âm thanh kì diệu của thiên nhiên như vậy cũng thanh thản hơn nhiều.

Chuyện đêm qua còn nhớ rõ như in, Kỳ Ngọc buông tiếng thở dài nhẹ khó xử không biết giải thích thế nào với Diện Ngân. Nàng xoay người thì đụng phải thứ mềm mềm, không xác định rõ liền vươn tay chạm vào. Qua một lớp vải mềm cảm nhận được độ ấm cơ thể cùng tiếng đập nhịp nhàng của con người nên vội vã thu tay. Diện Ngân từ lúc nàng mở mắt đã tỉnh lại, nhân cơ hội hiếm có này không tha trêu chọc vội tóm lấy bàn tay đó, thấy bộ dáng giật mình của nàng liền thấy thoải mái, lo lắng đêm qua dường như không còn. Kỳ Ngọc bị người ta nắm chặt tay không biết làm thế nào tiến thoái lưỡng nan, bàn tay kia vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim khiến mặt nàng đỏ bừng.

“ Bỏ tay ra”

“Ta mà tỉnh dậy muộn là bị người khác sàm sỡ mà không biết rồi”

Nghe những lời nói này Kỳ Ngọc như giẫm phải lửa càng muốn thu tay về, có điều Diện Ngân vẫn nắm chặt không buông, tuy rằng mất tự nhiên nhưng vẫn thanh minh

“ Mắt ta không thấy gì sao sàm sỡ được, còn ngươi sao lại chạy lên giường của người khác vậy?”

Vũ Hạo Thiên tay chống đầu cúi nhìn người trong lòng lười biếng nói

“ Đêm qua là ai không chịu buông ta ra, ta cũng cần được ngủ nàng định bắt ta ngồi cả đêm sao?”

Kỳ Ngọc hừ nhẹ không tin những gì hắn nói, lúc nào cũng đem nàng ra trêu chọc được

“ Ngươi lợi dụng lúc ta bất tỉnh không biết gì, muốn nói thế nào chẳng được”

“ Không tin” Vũ Hạo Thiên thì thầm bên tai nàng “ Kim Tước có thể làm chứng”

Nói xong chàng lớn tiếng gọi “Kim Tước”

Lãnh Kỳ Ngọc vội tóm chặt áo của Hạo Thiên nhỏ nhẹ “ Được, được coi như ngươi nói đúng”

Nàng đối Diện Ngân là cam chịu rồi, không thể để người khác trông thấy hai người ở tình trạng này được, thanh danh chắc chắn không còn nữa. Kim Tước đã bên ngoài phòng từ lâu dù nghe tiếng gọi cũng không dám bước vào đứng đó lên tiếng

“ Công tử có gì phân phó”

Vũ Hạo Thiên nén cười hỏi lại “Nàng nói gì vậy, ta không nghe rõ”

Lãnh Kỳ Ngọc bất lực cảm giác khóc không ra nước mắt, ở trong lòng thầm mắng Diện Ngân cáo già hồ ly. Thanh danh của nàng mất hết cả rồi, không ngờ Kim Tước lại đứng ở cửa phòng như vậy. Nàng còn chưa xuất giá lại chung phòng với nam nhân khác sau này còn biết gả cho ai, đã thế còn bị người ta đùa giỡn nữa. Thẹn quá hóa giận bèn đánh bộp cái vào ngực Hạo Thiên phát tiết

“ Đều là lỗi tại ngươi cả, là ngươi lợi dụng ta bất tỉnh ngủ trên giường của ta, thanh danh của ta mất hết rồi sau này còn gả được cho ai nữa.”

“Nếu vậy, gả cho…”

Vũ Hạo Thiên gần như không suy nghĩ, tự nhiên bật ra câu nói ấy cho tới tiếng cuối cùng lại im bặt như nhớ ra sự việc nào đó, quyết định nuốt trôi từ còn lại vào bụng. Ánh mắt nhìn Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút… có điều câu nói nửa chừng này làm nàng tò mò bèn hỏi lại

“ Gả cho ai?”

Đáng tiếc lần này không có ai trả lời câu hỏi ấy, Hạo Thiên chỉ khẽ xoa đầu Kỳ Ngọc

“ Sáng rồi dậy đi”

Giường bỗng phồng lên vị trí kế bên trống trải, chút gió lùa vào khiến bản thân rùng mình. Diện Ngân xuống giường liếc nhìn Kỳ Ngọc một cái sau đó xoay người rời đi, đến bên ngoài dừng lại dặn dò Kim Tước điều gì đó. Kỳ Ngọc chỉ loáng thoáng nghe cũng chẳng muốn để tâm, nằm lại trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ về hành động kì lạ của Diện Ngân, hình như có khúc mắc nào đó mới đột nhiên thay đổi thái độ. Nhớ đến câu nói bỏ dở đầy ẩn ý kia bèn lẩm bẩm nhỏ

“ Là gả cho ta sao?”

Lời vừa phát ra Kỳ Ngọc liền cảm thấy hối hận, mím chặt môi thấy căn phòng vẫn yên tĩnh mới buông lỏng người. Nàng đang nói lảm nhảm gì thế này, lời này nếu người khác nghe thấy thì làm sao dám gặp mặt ai nữa đây mất hết cả mặt mũi. Dùng tay vỗ vỗ gương mặt lơ đi chút hụt hẫng trong lòng cũng thở dài một hơi, nàng lười biếng rúc vào chăn tự nhủ trong lòng

“ Lãnh Kỳ Ngọc ngươi mau mau tỉnh táo lại, Diện Ngân chỉ là cứu tính mạng ngươi không đến mức phải dùng thân báo đáp, cũng không thể vì người ta cứu mà nhầm lẫn sinh ra cảm giác kia…”

Cảm giác kia là gì có đánh chết nàng cũng không chịu thừa nhận.

.

.

.

Soạt!!!

Đường kiếm dứt khoát chém tan vào không khí, vù vù thổi bên tai, những cánh hoa lả tả theo gió mềm mại tung bay ngợp trời rơi vương trên bóng áo trắng thân thủ nhanh nhẹn tới hư ảo. Vũ Hạo Thiên là cao thủ, võ công đạt cảnh giới xuất quỷ nhập thần, động tác chính xác thuần thục đẹp mắt vô cùng. Có điều hôm nay đường kiếm có phần cương quyết, không đơn thuần là luyện chơi nữa, sự ung dung và phong lưu trong thần thái cũng khác thường ngày.

Lãnh Kỳ Ngọc nghe tiếng gió phần phật ,mỗi một đường kiếm xuất ra lại mang theo bảy phần quyết tuyệt, sắc bén, không giống âm thanh thường ngày. Nàng nhẹ giọng hỏi nhỏ Kim Tước

“ Kim Tước… cô bảo hôm nay Diện Ngân làm sao vậy?”

Kim Tước trong lòng ngao ngán không dám lên tiếng, hai người cách vị trí của chủ nhân không xa dù nói nhỏ thế nào Ngài ấy vẫn nghe thấy, nhỡ có câu nào khiến chủ nhân không vui thì…

Hôm nay lúc bước ra khỏi phòng của Kỳ Ngọc, bộ dáng của Diện Ngân không được tự nhiên như có chuyện gì đó. Hiện tại lại điên cuồng luyện kiếm như vậy chỉ sợ là khúc mắc lớn khó giải. Kim Tước lại nhìn Kỳ Ngọc, trông nàng thản nhiên vô tư lự lại lắc đầu. Kỳ Ngọc không nghe được câu trả lời bèn gọi

“ Kim Tước”

“ Tiểu thư, cô hôm nay cũng lạ nha” Kim Tước thay vì trả lời chỉ hỏi ngược lại, chính nàng cũng đang thắc mắc sáng nay có chuyện gì mà khiến hai người họ thành ra như vậy.

Lạ sao? Lãnh Kỳ Ngọc nhíu mày, vầng trán cau lại đang khó nghĩ Kim Tước hơi lắc đầu, lén nhìn chủ nhân thấy đường kiếm mỗi lúc một nhanh xuất chiêu dứt khoát, mỗi một động tác đều chứa nội lực mãnh mẽ tạo thành trận cuồng phong lớn, cây cối bay rạp theo chiều gió với những cánh hoa nghiêng lượn chao đảo, sắc hồng sắc xanh rợp trời.

“ Tiểu thư bình thường giờ này nếu không tập đi thì cũng sẽ ngồi xe lăn đi sờ mó khắp nơi từ trong phòng đến ngoài hiên, sao hôm nay rảnh tới mức ngồi hóng mát uống trà thế này?”

“ Hôm nay ta cảm thấy có chút mệt mỏi trong người” Kỳ Ngọc vừa trả lời vừa đưa điểm tâm vào miệng nhâm nhi giấu đi sự mất tự nhiên của mình. Kim Tước không hề nhìn mà đang chú ý động tác của Diện Ngân, khi nghe Lãnh cô nương nói “có chút mệt mỏi” động tác của chủ nhân đã ngừng lại một khoảnh khắc rất nhanh rồi lại tiếp diễn. Một cái ngoái đầu nhìn của Diện Ngân khiến nàng cụp mắt không dám lén nhìn nữa, ở bên cạnh rót chén trà cho Kỳ Ngọc trong lòng có một câu hỏi lớn mà không ai có thể giải thích

Bọn họ liệu có thể không?

“ Tiểu thư, cô thấy mệt chỗ nào hay lại bị đau đớn như hôm qua”

Khụ… Khụ… Khụ…

Lãnh Kỳ Ngọc đang uống nước bị câu hỏi đó làm sặc ho sù sụ, Kim Tước rất kì lạ toàn hỏi những câu khiến người ta nghẹn khuất trong lòng, đau đớn ngày hôm qua là một việc lại nhớ tới Diện Ngân ôm mình cả đêm. Kim Tước hơi lo lắng vỗ vỗ lưng luôn miệng nói

“ Tiểu thư cô phải cẩn thận chứ”

Tuy là vừa vỗ lưng vừa hỏi han nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc sang nơi cách đó không xa và lần này Kim Tước không khỏi giật mình, Diện Ngân đã dừng luyện kiếm từ bao giờ đôi mắt đã nhìn chằm chằm nơi này và bắt gặp cái nhìn lén lút của nàng. Dù chỉ một giây lát nhưng Kim Tước nhìn ra ánh mắt phức tạp nhìn Lãnh tiểu thư của chủ nhân. Giọng của Kỳ Ngọc vang vảng bên tai

“ Kim Tước lần sau em đừng nói khi ta đang ăn hoặc uống, không ta nghẹn chết mất”

“ Rõ tiểu thư” Kim Tước ngoan ngoãn vâng lời nếu còn tiếp tục nữa chỉ e hình phạt của mình sẽ không hề nhẹ.

Kỳ Ngọc nghe không gian thập phần yên tĩnh đắn đo một chút rồi hỏi

“ Diện Ngân không còn luyện kiếm sao?”

Kim Tước nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhưng vị trí đó đã chẳng còn bóng dáng ai nữa, Diện Ngân không rõ là rời đi từ lúc nào.

“ Người đi rồi, tiểu thư có chuyện gì để nô tì đi tìm công tử”

“ Không… không cần đâu, ta chỉ hơi lạ thôi, bình thường Diện Ngân phải luyện công lâu hơn một chút nữa… hình như hơi sớm thì phải?”

“ Tiểu thư rất quan tâm công tử”Kim Tước gật gù hỏi “ Người thích công tử sao?”

Tõm, tõm, tõm, tõm

Lãnh Kỳ Ngọc nghe như có một giọt nước đang nhỏ giọt trong lòng mình, nhỏ từng giọt từng giọt rơi vào mặt nước, chìm thật sâu thật sâu xuống rồi lăn tăn gợn sóng, cuối cùng nơi mặt nước phẳng lặng bị phá vỡ nhấp nhô trào dâng bắn tung tóe khắp nơi…

Thích? Cảm giác thích một người, hình như nàng không có cảm giác đó.

Giả như với Phượng Tường Diễm lúc đó là vì thấy tình cảm đẹp đẽ của Đông Phương Chính và Tô Diềm mà thấy đơn độc, cứ như trẻ lại cái tuổi 15 hồn nhiên của ngày xưa ao ước tìm được một tấm chân tình của riêng mình mới cho Phượng Tường Diễm một cơ hội. Giả như với Nhật Tử Triệu ngông cuồng kiêu căng tự phụ quá mức, luôn coi thường phụ nữ nàng chỉ thấy chán ghét, bực mình.

Còn Diện Ngân thì sao? Tuy là nhiều lúc độc mồm, độc miệng tùy hứng trêu ghẹo nhưng không coi thường nàng, luôn dặn nàng phải đối xử tốt với chính bản thân mình, khi nàng gặp khó khăn đã giang đôi tay ra cứu giúp không phải một mà những hai lần. Cái ơn này của Diện Ngân nàng ghi lòng tạc dạ, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, ân nhân của mình dù có quan tâm cũng đâu có gì lạ. Kỳ Ngọc không thấy có gì bất ổn ở đây cả không thể nói là thích được, vì thế nàng lắc đầu cười rồi nói

“ Diện Ngân là ân nhân của ta, ta rất biết ơn vì điều đó.”

“ Chỉ là vì biết ơn thôi sao?” Kim Tước nhíu mi hỏi

Kỳ Ngọc gật đầu “ Chỉ là biết ơn thôi, người có ơn với ta ta nhất định sẽ đối xử tốt và báo đáp họ”

Kim Tước thở dài ở trong lòng lẽ nào nàng nghĩ quá nhiều nhưng mà nhìn đôi mắt phẳng lặng và giọng nói bình tĩnh kia… Không tin cũng không được.

“ Kim Tước ta muốn ngồi một mình một lúc, đừng phiền ta nhé”

Nói xong Lãnh Kỳ Ngọc nằm dài ra mặt bàn, cằm tựa lên đôi tay nằm ngay ngắn trên bàn nhắm mắt lại, ở Diện Ngân nàng tìm được thứ tình cảm ấm áp gần gũi như khi ở cạnh 3 vị tiền bối như lúc nằm trong lòng Ngọc Thủy Liên rớt xuống vực và cũng giống với cảm giác lúc còn nhỏ ở cạnh người cha đã bỏ mẹ con. Những cảm giác xa xôi từ kiếp trước giờ này khi đã qua gần nửa cuộc đời, trải qua một kiếp sống như trôi thật xa vào quên lãng, tựa giấc mộng hư vô không có thật.

Cảm giác ấm áp ấy nàng muốn giữ muốn tận hưởng, lại khao khát có tình thân của gia đình. Muốn có thể thoải mái làm nũng với 3 vị tiền bối, được yêu thương chiều chuộng, phải chăng vì thế trước Diện Ngân người chỉ biết nàng như một kẻ tàn phế vô tích sự mới có thể thoải mái bộc lộ tất cả, dù là người lạ nhưng có thể vui vẻ nói cười, lúc buồn có thể khóc, bực tức có thể tìm chàng phát tiết. Nàng không phải Sa Tử Y đang được giang hồ đồn thổi nào là xinh đẹp tuyệt trần võ công trác tuyệt, nào là trí tuệ siêu phàm, ở đây nơi này nàng chỉ là một người tàn phế không ai để ý rồi tìm được một người xa lạ nhưng tốt với mình, quan tâm mình, cưu mang mình. Với Lãnh Kỳ Ngọc có lẽ như vậy đã đủ rồi. Gió vi vu thổi qua xào xạc khe khẽ như lời ru vô hình khiến nàng chìm dần vào giấc ngủ…

.

.

.

Vũ Hạo Thiên vuốt ve chiếc đàn, ngón tay lướt trên những sợi dây phát ra những thanh âm trong trẻo như tiếng suối. Nơi yên tĩnh này khiến chàng bình tĩnh trở lại cảm giác lúc nãy rất lạ, mỗi một cử động nhỏ của Lãnh Kỳ Ngọc cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của chàng. Từ câu nói vô tình thốt lên tới lúc nàng cùng Kim Tước thì thầm to nhỏ, quá ồn ào khiến chàng không tập trung nổi, ngày hôm nay dù luyện kiếm nhưng lòng vẫn còn khúc mắc không thể lý giải được.

Ôm chiếc đàn của Yến Sắc Vi lại nhớ tới ngày nàng hộc máu nằm trong lòng chàng, Vũ Hạo Thiên cảm thấy cõi lòng tan nát đầy bất lực, dù tìm mọi cách nhưng không thể cứu sống đành nhìn nàng hấp hối hỏi mình rằng

“ Hạo Thiên… chàng có yêu thiếp không?”

“ Sắc Vi… ta…”

Yến Sắc Vi che miệng chàng lại, nàng yếu ớt nói

“ Thiếp sắp chết rồi… chỉ nghe những câu mình muốn nghe… Nếu chàng không thể…không thể cho thiếp câu trả lời mà thiếp muốn nghe, thì đừng nói”

Vũ Hạo Thiên siết lấy Yến Sắc Vi, nàng theo chàng đã 5 năm rồi dù không có tình nhưng có nghĩa với nhau, tình cảm đó không dễ bề phai nhạt

“ Với ta, nàng là người rất quan trọng”

Yên Sắc Vi gương mặt tái nhợt, gượng gạo cười, ngày ấy nhìn thấy Vũ Hạo Thiên nàng đã biết mình yêu chàng, cứ nghĩ thời gian bên nhau càng lâu thì sẽ được tình cảm của chàng nhưng hóa ra không phải, 5 năm qua nàng chỉ có thể là tri âm tri kỉ. Có lúc Yến Sắc Vi từng tự hỏi liệu cô gái như thế nào sẽ khiến Vũ Hạo Thiên rung động, nàng tự hỏi và lại lo âu sợ hãi. Chỉ sợ khi ngày đó đến Yến Sắc Vi xinh đẹp của Tây Vực không chịu nổi mà giết chết người con gái ấy mất. Thật may mắn, đến lúc nàng chết người ấy không xuất hiện. Yến Sắc Vi đột nhiên cảm thấy ích kỉ muốn Hạo Thiên luôn nhớ tới mình, muốn tạo một bức tường vô hình ngăn cách chàng với những nữ nhân khác, để họ không thể tới gần không thể bước vào trái tim của Vũ Hạo Thiên.

“ Hạo Thiên, chàng biết câu trả lời thiếp muốn nghe mà…”

Khụ khụ khụ

Yến Sắc Vi ho ra máu, sắc mặt tím tái hơn trông nàng rất đau đớn. Vũ Hạo Thiên không đành lòng để nàng chết không nhắm mắt nên đã thuận theo

“ Yêu… ta yêu nàng”

Yến Sắc Vi khẽ cười dù trong lòng biết Vũ Hạo Thiên nói dối, nhưng nam nhân này có thể phá lệ nói dối để toại mong ước cuối cùng của mình, Yến Sắc Vi chấp nhận để bị gạt. Nàng sắp chết rồi chỉ mong có thể vui vẻ mà ra đi.

“ Thiếp chết rồi, chàng sẽ quên thiếp chứ?”

“ Không, ta sẽ nhớ nàng” Hạo Thiên nắm lấy tay Sắc Vi, 5 năm tri kỉ bầu bạn, người hiểu chàng nhất biết chàng vui buồn thế nào chỉ có mình nàng. Nếu Sắc Vi rời đi, Vũ Hạo Thiên chàng sẽ rất cô quạnh.

“ Hứa với thiếp, 3 năm thôi… hãy nhớ tới thiếp 3 năm thôi, đừng yêu ai cả chỉ nhớ tới thiếp…”

“ Sắc Vi…”

“ Nếu chàng quên thiếp đã sớm, thiếp sẽ rất buồn. Vậy nên trong 3 năm thôi, đừng yêu ai cả cũng đừng cưới ai… Thiếp chỉ xin duy nhất 1 nguyện vọng này thôi. Đáp ứng thiếp được không?”

“ Được, ta hứa với nàng”

Sau lời hứa ấy Yến Sắc Vi đã nhắm mắt yên nghỉ nụ cười nhẹ vẫn vương trên môi. Vũ Hạo Thiên tay dạo đàn, âm điệu sâu lắng đầy trầm tư. Suýt chút nữa chàng đã quên đi lời hứa ấy, suýt chút nữa đã thốt ra lời không nên nói. Sắc Vi… nàng trách ta phải không. Suýt nữa ta đã thất hứa với nàng.

Pặc. Dây đàn bỗng đứt bật vào tay của Vũ Hạo Thiên như khiến chàng bừng tỉnh suy tư. Ngước nhìn bầu trời trên cao thật cao, mây lững lờ trôi với những cánh chim đang bay theo bầy, mọi thứ thật tĩnh lặng mà bình yên. Nàng trách ta sao, Sắc Vi ta sẽ giữ lời hứa với nàng, trong lòng ta chỉ có nàng.

Nhưng dù đã tự vạch rõ giới tuyến trong lòng mình, Vũ Hạo Thiên vẫn không tránh được chút mất mát khi nghe Lãnh Kỳ Ngọc nói tới biết ơn và báo đáp, chàng không cố tình nghe chỉ là lời của hai người họ vẫn đập vào tai mình. Đứng một hồi thật lâu thật lâu nhìn người con gái ngủ quên nằm bò ra bàn, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm chặt. Nàng ngủ rất say như quên hết trời đất. Trời thu hơi se se, mỗi cơn gió vi vu thổi qua lại thấy Kỳ Ngọc hơi rùng mình, vẫn là thấy không đành lòng phủ áo choàng lên người nàng.

Kim Tước đúng lúc đi tới là thấy cảnh đó, nàng cảm thấy mình luôn làm kì đà cản mũi xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện, đang định xoay người rời đi thì thấy tiếng của Diện Ngân

“ Kim Tước…”

“ Chủ nhân…” Nàng cúi người hành lễ, lại thấy tiếng Diện Ngân nhàn nhạt cất lên

“ Ngươi dạo này cũng khá là rảnh rỗi, ta cứ nghĩ ngươi là người nghiêm túc lắm”

Kim Tước biết Diện Ngân đang nói tới mấy câu mà nàng nói với Kỳ Ngọc lúc nãy, khẽ cúi đầu che giấu ánh mắt ý cưới nghiêm giọng

“ Kim Tước không dám…”

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: