Vô Tâm Các- Chương 31

Hà Nội, 26/11/2013

Tác giả : Trúc Tử Anh

Chương 31

Vệ Ưng châm ngọn đèn mang chút ánh sáng cho căn phòng, Kim Tước giữ Kỳ Ngọc nép sâu vào bóng tối, ẩn mình trên xà ngang tránh bị phát hiện. Hắn liếc đôi mắt khắp căn phòng, mọi thứ còn nguyên ngay chậu than vẫn đang âm ấm mà chẳng thấy người.

“ Lục soát các phòng khác”

Vệ Ưng nói xong, đám thuộc hạ tản ra xung quanh tìm kiếm. Kim Tước đi theo Hạo Thiên bản lĩnh võ nghệ không phải hạng xoàng nhưng trước đám cao thủ bên dưới chẳng dám manh động. Nàng không phải đối thủ của chúng huống chi nay còn có thêm người cần được bảo vệ.

Khi những chiếc chuông gió phát ra thanh âm mãnh liệt, Kim Tước cảm nhận có nhiều người đang bắt đầu bao vây xung quanh, nàng chỉ nói qua vài câu với tiểu thư rồi đưa cả hai lên đây trốn. Dù lòng còn nhiều khúc mắc nhưng vì e ngại đám người bên dưới, chỉ có thể bế khí không để người ta phát hiện

Sau một lúc đám thủ hạ quay lại thông báo cho Vệ Ưng không tìm thấy người. Hắn khẽ chau mày, xem ra tìm được Sa Tử Y đúng là cần phải bỏ chút công sức, không thể quá dễ dàng được

“ Người chắc chưa thể đi xa được, chia nhau ra tìm”

Phập Phập Phập

Từng đám tên lao vun vút vào trong phòng, cả đám Vệ Ưng vội rút đao kiếm gạt tên hất vung ra ngoài. Tên bay loạn xạ, Kim Tước lấy cả người che chắn cho Kỳ Ngọc.

“ Kim…” Kỳ Ngọc định nói điều gì thì bị Kim Tước bịt miệng, ý tốt của tiểu thư nàng biết. Nhưng đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của Kim Tước, nàng tuyệt đối không làm chủ nhân thất vọng.

Đám người Vệ Ưng đã được huấn luyện tới mức thành thục, nhanh chóng lấy lại tinh thần ứng chiến, sau một hồi gạt tên bọn họ cũng từ trong phòng đã tiến ra ngoài sân, từ thủ sang tiến công xông lên lao vào những kẻ đang bắn tên, hai đám người áo đen bịt mặt lao vào quần chiến. Vệ Ưng có phần bất ngờ trước tình huống này, y cho vẫn còn người biết và truy tìm tung tích của Sa Tử Y. Chủ nhân đã giao phó nhiệm vụ, y bắt buộc phải hoàn thành. Không thể để Sa Tử Y lọt vào tay kẻ khác.

Kim Tước ngước ra ngoài theo dõi tình hình, thấy hai đám kẻ áo đen đánh nhau võ đầu chảy máu, chẳng ai quan tâm căn phòng, thiết nghĩ đã tới lúc hai người cần phải rời đi.

Lạc Tử Mị vẫn âm thầm núp trong bóng đêm không muốn lộ mặt. Trời tối không đèn, không trăng, mọi thứ mờ mịt thật không thể phân biệt rõ ai với ai. Nàng ta vẫy tay ra hiệu, đám thủ hạ chịu trách nhiệm bắn tiên châm thêm lửa bắn phá xung quanh, đem nơi này sáng bùng lên. Nghe ả nữ nhân kia nói Sa Tử Y giờ là kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn, Lạc Tử Mị rất muốn được tận mắt chứng kiến. Nàng ta muốn coi giờ Sa Tử Y thê thảm tới mức như thế nào, còn có thể hống hách phách lối không coi ai ra gì tới đâu.

Lúc này Lạc Tử Mị đã tiến vào phòng, ngăn cản ý muốn rời đi của Kim Tước. Đèn trong phòng chập chờn, thứ ánh sáng leo lét nhưng đủ nhìn khắp một lượt gian phòng. Xe lăn để ở vị trí ngay ngắn, nghĩ tới đôi chân tàn phế, Lạc Tử Mị nở nụ cười

“ Sa Tử Y, không ngờ ngươi lại có ngày này. Ta nhất định phải giết chết ngươi”

Những gì nàng ta lẩm bẩm, Lãnh Kỳ Ngọc nghe rõ mồn một. Hai tay khẽ nắm chặt, thân người hơi cứng ngắc khi nghe được giọng quen thuộc. Kim Tước liếc sang thấy tiểu thư đang cười, nụ cười lạnh lùng cũng đã đoán ra. Nàng vỗ nhẹ tay tiểu thư nhà mình như muốn an ủi, Kỳ Ngọc mở khẩu hình miệng, nói không ra tiếng vài câu

“ xin lỗi, liên lụy tới em”

Tình hình bên ngoài hai bên đang ở thế giằng co, chỉ có tiếng binh khi va đập, tiếng chém giết âm thầm trong đêm, chứ không nghe tiếng người kêu than nào, lửa cũng bắt đầu lan ra khắp nơi. Dù biết Sa Tử Y hiện giờ là kẻ tàn phế không có sức kháng cự nhưng Lạc Tử Mị không hề chủ quan, mang theo nhiều thủ hạ dưới trướng, mục đích muốn giết chết Sa Tử Y với quyết tâm lớn đã rõ ràng. Đám người Vệ Ưng do tương quan lực lượng không đều nên có chút vất vả nhưng đủ sức để đối phó với quân địch. Nếu thất bại trở về chắc chắn Nhật Tử Triệu còn phạt nặng hơn, còn nếu không muốn, trừ phi thập tử nhất sinh từ trong cõi chết sống lại.

Nhìn đám lửa âm ỉ cháy sắp lan tới căn phòng, Kim Tước bất an lo lắng. Nàng chỉ sợ nhỡ có bề gì thì ăn nói sao với chủ nhân, cũng tại không nghe lời tiểu thư tạm lánh khỏi đây. Những tưởng các cơ quan trong biệt viện đã được bố trí an toàn, kẻ địch không thể phát giác nhưng không ngờ… Muốn nhanh chóng rời đi lại ngặt kẻ phía dưới đang nhìn ngang nhìn dọc. Tuy hai nhóm áo đen đang lao vào đánh nhau nhưng Kim Tước không dám manh động. Người ta cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, hi vọng nàng có thể tính đúng lần này.

Lạc Tử Mị quan sát căn phòng cảm thấy kì lạ, đám sát thủ của nàng ta đã bao vây quanh đây, đảm bảo một con kiến cũng chẳng lọt được, thế nào chẳng tìm ra Sa Tử Y, chỉ còn khả năng nàng ta đang trốn ở chỗ nào đó, Lạc Tử Mị không thể buông tha cơ hội này.

Chiếc túi thơm bên hông Kỳ Ngọc tuột dần, tuột dần rồi rơi xuống, Kim Tước bất đắc dĩ đành phải lộ người khỏi bóng tối để nhặt lại. Cầm chắc túi thơm trong tay, nàng rụt người về ngay. Đúng lúc này như cảm nhận được sự chuyển động nào đó, Lạc Tử Mị ngẩng đầu nhìn lên. Bản lĩnh sát thủ nhiều năm, nàng ta linh cảm có gì đó không ổn, cứ nhìn chăm chăm xa ngang.

Xoạt! Lạc Tử Mị nhảy lên để kiểm tra dù sao “cẩn tắc vô áy náy”, Kim Tước như đã phòng bị sẵn, rút chiếc trâm trên đầu, phóng về phía ả đồng thời tuốt kiếm từ vị trí ẩn nấp nhảy xuống. Lạc Mị giật mình khi bị tấn công nhưng kịp nghiêng mình xoay vài vòng né tránh đồng thời rút đôi song kiếm nằm bên hai dải thắt lưng, cả hai người trong phòng bắt đầu giao đấu. Xét võ công Kim Tước có nhỉnh hơn Lạc Tử Mị, Kim Tước nhanh hơn nửa chiêu, đánh trọng thương bả vai đối thủ.

Kim Tước thấy bên ngoài hỗn loạn vẫn không ai chú ý tới căn phòng, nhìn Lạc Tử Mị ngã ngồi trên mặt đất có vẻ vô hại bèn tiến lại gần để điểm huyệt. Chẳng ngờ Lạc Tử Mị ngẩng đầu lên, trên tay vung ra thứ thuốc bột gì đó, tuy Kim Tước đã kịp phản ứng, lui lại tránh né nhưng vẫn dính chút thuốc bột, người bỗng mềm nhũn ngã quỵ xuống.

“ Bỉ ổi” Kim Tước cắn răng nói

“ Quá khen…” Lạc Tử Mị cười nhẹ, xưa nay thủ đoạn làm việc của nàng rất tàn nhẫn tuyệt tình, sát thủ không quan tâm quá trình chỉ nhìn tới kết quả. Ả bước tới gần Kim Tước rồi dùng kiếm nâng cằm đối phương rồi hỏi

“ Sa Tử Y ở đâu?”

“ Ta không biết người này” Kim Tước bộ dáng không sợ trả lời, quả thật nàng đâu biết Sa Tử Y là ai cả.

Soạt. Lạc Tử Mị lấy kiếm chém qua cánh tay Kim Tước, đau đớn khiến nàng rên nhẹ một tiếng

“ Nếu không muốn chết thì nói, Sa Tử Y đâu”

Kim Tước cứng cỏi đáp lại “ Ta vốn không biết Sa Tử Y là ai… mà nếu có biết cũng không nói cho ngươi”

Bộp, bộp, bộp

Lạc Tử Mị vỗ tay vài cái “ Cũng khá đó…” sau đó dí gương mặt lại gần Kim Tước mỉa mai “ một kẻ tàn phế thì có khả năng đi đâu khi không có người giúp đỡ”

Sau đó ả đứng thẳng người lên, cất tiếng cao ngạo

“ Sa Tử Y… người bảo sẽ không để kẻ đi theo mình chịu khổ cực… xem ra cũng chỉ là kẻ nói suông”

Lãnh Kỳ Ngọc bặm môi, Kim Tước trước đó dặn dò nàng không được lộ diện nếu không sẽ hỏng việc. Vì muốn nàng ấy yên tâm, Kỳ Ngọc đã thực hiện đúng, không mở miệng cũng không làm gì ảnh hưởng tới Kim Tước. Nhưng bây giờ dù biết Lạc Tử Mị đang dùng kế khích bác, nhưng nàng không thể mạo hiểm tính mạng của người khác được.

“Sao vậy, sao giờ ngươi giống con rùa rụt cổ không dám ra mặt vậy”

“ Đồ bỉ ổi” Kim Tước mắng to, giờ nàng cũng hiểu Sa Tử Y là đang nói Lãnh Kỳ Ngọc tiểu thư. Lạc Tử Mị dùng chiêu này chính là ép tiểu thư lộ mặt. Nàng nói lớn cũng là muốn tiểu thư như tới lời mình dặn dò đừng để trúng kế của ả.

“ Nhiều lời” Lạc Tử Mị dùng chân đá Kim Tước “ Ngươi đang nằm trong tay ta, tốt nhất là bớt lời đi, đừng để ta tức giận nếu không sẽ giết chết ngươi”

“ Giỏi thì cứ giết đi”

Lạc Tử Mị cười khinh ra tiếng

“ Sa Tử Y, ta biết người núp trong phòng, tốt nhất là ra đi. Nếu để ta tìm thấy không những ngươi khó coi mà tên nô tài trung thành cũng rất khó coi”

Lãnh Kỳ Ngọc biết hôm nay không thể thoát được chuyện này, xem ra đây là cái số mà bản thân phải trải qua. Thay vì ẩn nấp né tránh, vẫn nên lộ diện đối đầu.

Lạc Tử Mị một kiếm đâm vào bả vai của Kim Tước, ả ta từ từ đưa mũi kiếm vào sâu hơn. Kim Tước đau đớn vô cùng nhưng chỉ dám bặm môi nghiến răng chịu đựng

“ Sa Tử Y… nếu người đủ tàn nhẫn nhìn thủ hạ của mình đau đớn tới chết thì ta cũng không ngại giúp ngươi”

“ Ở đây chỉ có mình ta, người đừng có nhiều lời nữa. Muốn chém muốn giết thì tuy” Kim Tước cường ngạnh nói, trong lòng mong tiểu thư đừng trúng kế.

Phập! Lạc Tử Mị đâm sâu kiếm vào vết thương trên vai chạm vào tận xương, Kim Tước ôm chặt bả vai, tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ răng. Lãnh Kỳ Ngọc không đành lòng làm liên lụy người khác, chỉnh lại tư thế ngồi vắt vẻo thảnh thơi trên xà ngang nói vọng xuống

“ Lạc Tử Mị đã biết ta ở đâu, nhất thiết phải diễn cái trò trẻ con ấy không?” Phải, ả chắc chắn biết nàng ở đâu nhưng cố tình như vậy, kể cả Kỳ Ngọc không lộ diện, Lạc Tử Mị vẫn sẽ tìm thấy nàng. Khi đó không chỉ liên lụy người khác mà lòng tự trọng còn bị chà đạp hơn.

Lạc Tử Mị cười lạnh trong lòng, quả nhiên suy đoán của bản thân không sai. Một kẻ tàn phế nếu không có người ở bên sao có thể chạy đâu được

“ Sa Tử Y, xem ra người vẫn rất thảnh thơi, nhưng ta nghĩ nên xuống đây đi…” ả ta tiếp tục mỉa mai “ là ngươi tự xuống hay ta giúp đây”

“ Ta cảm thấy ngồi trên này thú vị hơn là xuống dưới đó”

“ Như vậy sao” Lạc Tử Mị bộ dáng cao ngạo nói “ Là không muốn xuống hay là không thể xuống đây…” Mấy tiếng cuối, ả cố tình ngân dài ra.

“ Lạc Tử Mị, hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi, muốn xử trí thế nào thì tùy đừng ở đó nói lung tung nữa” Kỳ Ngọc lạnh lùng đáp, không muốn đôi co với loại người này. Lạc Tử Mị khinh công lên xà ngang, đánh một chưởng vào lưng đem nàng đánh ngã xuống mặt đất.

Lãnh Kỳ Ngọc mất đà, dù biết lần này mình sẽ thê thảm nhưng tuyệt nhiên không kêu la, dù có thế nào cũng không thể cúi đầu trước một kẻ như thế. Kim Tước tuy bị thương nhưng không thể trơ mắt nhìn tiểu thư gặp chuyện, trong lúc đó vận hết sức lực chạy lại gần.

Rầm!!!

Kỳ Ngọc bị đánh một chưởng bị thương, ngã xuống mặt đất chỉ thấy xây xẩm mặt mày chứ không đau đớn về xác thịt, trái lại nàng nghe bên tai mình tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Kỳ Ngọc ôm lấy người đang nằm cạnh mình, môi mấp máy run run gọi tên

“ Kim… Kim Tước…”

“ Tiểu thư…” Kim Tước nói hổn hển đứt quãng “ em không sao”

“ Chao ôi, thật cảm động” Lạc Tử Mị gằn giọng mỉa mai, muốn hành hạ Sa Tử Y không ngờ lại bị một kẻ sắp chết phá đám.

Lãnh Kỳ Ngọc không để tâm đến lời Lạc Tử Mị, nàng lôi từ lọ thuốc từ trong chiếc túi thơm đưa cho Kim Tước

“ Thuốc này trị thương rất công hiệu…”

Chát!

Lạc Tử Mị tức giận giáng một bạt tai xuống gương mặt nàng, lực quá mạnh khiến Kỳ Ngọc ngả ra sau nằm rạp trên mặt đất,máu từ miệng chảy ra. Dường như vẫn chưa hả cơn giận, ả tiến sát lại gần giật mạnh nắm tóc ép Kỳ Ngọc ngẩng đầu lên

“ Sa Tử Y, tới nước này rồi ngươi vẫn chưng cái bộ mặt nhởn nhơ đó ra cho ai coi”

Kim Tước nắm kiếm vung tới lại bị Lạc Tử Mị một chưởng đá bay ra, đạp vào vách tường bật lại, hộc máu miệng

“ Hừ, đó là cái giá cho việc cản trở công việc của ta”

“ Lạc Tử Mị đây là việc riêng của ta và ngươi, đừng liên lụy người khác” Lãnh Kỳ Ngọc nén đau gằn lên, nàng chịu không nổi cảm giác là gánh nặng của người khác, vì mình nên họ mới gặp chuyện không hay.

“ Ngươi hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc còn muốn lo cho người khác sao, ta khuyên ngươi nên lo lắng cho bản thân đi.” Lạc Tử Mị siết chặt ngón tay tóm chặt những sợi tóc rồi giật mạnh hơn

“ Không phải là muốn giết ta sao, có lo lắng thì ngày hôm nay ta cũng không thoát được. Cần gì phí công phí sức lo lắng”

Lạc Tử Mị vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp trước mặt mình, nơi gò má hơi tấy đỏ do cái tát của mình

“ Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã ghét cay ghét đắng cái bản mặt này, ỷ mình xinh đẹp tỏ vẻ thanh cao thực chất là đi quyến rũ đàn ông. Giả tạo”

“ Ta giả tạo nhưng ít ra còn có thể khiến Nhật Tử Triệu say mê không giống ngươi” Kỳ Ngọc mỉa mai

Pặc. Lạc Tử Mị dứt mạnh mái tóc dài đồng thời tay còn lại bóp chặt cổ Kỳ Ngọc cay độc nói

“ Giỏi giỏi, cuối cùng cũng thấy ngươi lòi đuôi cáo, nếu ngài ấy nghe được chắc chắn sẽ không si mê ngươi nữa”

“ Bản lĩnh dụ dỗ đàn ông của ngươi kém thì đừng đổ lỗi cho ta”  Lãnh Kỳ Ngọc vẫn điếc không sợ súng tiếp tục khích bác Lạc Tử Mị, dù có chết nàng cũng phải để ả chết vì nghẹn

Lạc Tử Mị tức giận ra thêm chút lực đạo hận không thể bóp chết kẻ thù của mình, nhìn sắc mặt Sa Tử Y trắng bệch thống khổ nhưng lại không kêu la, ả hơi cụt hứng buông lỏng ra

Khụ khụ khụ. Lãnh Kỳ Ngọc ho khan vài tiếng mới có thể hít thở lại bình thường.

“ Sa Tử Y… ta cho ngươi một cơ hội cuối… không muốn chết thì cầu xin ta một tiếng”

“ Nằm mơ, muốn chém muốn giết gì thì tùy, nếu đã rơi vào tay ngươi thì chắc chắn sẽ chết. Đừng giả vờ nhân nghĩa.”

Lạc Tử Mị ngắm nghía gương mặt Kỳ Ngọc một hồi rồi nói

“ Để ngươi chết có phải dễ dàng cho ngươi quá hay không. Với một người phụ nữ, gương mặt chính là mạng sống của mình. Sa Tử Y ngươi nói coi, nếu trên gương mặt ngươi xuất hiện vài vết kiếm thì sẽ thế nào”

“Sẽ thế nào đây, để coi ai còn si mê ngươi được nữa” Tiếng cười của ả vang lên bên tai Kỳ Ngọc. “Hủy dung” lời thoại đơn giản này nàng đã nghe quen trong tiểu thuyết rồi, không ngờ có ngày nó lại xuất hiện trên người mình.

“ Đừng ngụy biện, là ngươi ghen tị không xinh đẹp bằng ta nên kiếm cớ hủy hoại gương mặt ta phải không?”

“ Chết đến nơi rồi vẫn còn già mồm, để xem khi gương mặt bị hủy hoại ngươi có còn giữ được cái cái vẻ bình tĩnh dửng dưng này không?”

Từ từ đưa mũi kiếm lên kề trên khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Kỳ Ngọc

“ Ta sẽ đếm từ 1 đến 3, chỉ cần ngươi dập đầu cầu xin ta, ta sẽ cho người chết toàn thây”

“ Mục đích của ngươi chính là hành hạ để ta chịu thống khổ rồi mới giết chết, muốn ta cầu xin sao, đừng hòng”

Xoẹt xoẹt

Lạc Tử Mị tuyệt tình vung tay vạch hai đường chéo lên gương mặt xinh đẹp, sau đó mới chịu buông bàn tay đang nắm vừa nắm vừa kéo tóc Kỳ Ngọc ra, xô nàng nằm ngã trên mặt đất. Ả đứng thẳng người dậy, vốn tưởng có thể đùa giỡn với Sa Tử Y ai ngờ nàng ta lại quá thấu hiểu thủ đoạn của bản thân. Lạc Tử Mị quyết định dừng trò đùa này, trực tiếp ra tay giết chết người, người của ả cũng chỉ có thể cầm cự tới mức này.

Chĩa kiếm vào người đang nằm ôm mặt bên dưới, Lạc Tử Mị nhớ tới ánh mắt Nhật Tử Triệu si mê nhìn Sa Tử Y, căm hận vung kiếm.

Kim Tước tuy bị thương nhưng vẫn thanh tỉnh, chỉ là đang cố hồi sức lực. Khi thấy Lạc Tử Mị vung kiếm lên, nàng dùng hết sức bình sinh đứng lên rồi chạy tới đẩy ả ta ngã ra. Kiếm tuột khỏi tay Lạc Tử Mị bay chệch ra va phải đèn dầu trên bàn. Chiếc đèn đổ nghiêng ra bén lấy tấm vải lót bàn rồi bốc cháy…

Kim Tước ôm lấy người Kỳ Ngọc cùng bỏ chạy ra ngoài, Lạc Tử Mị không đề phòng đã bị Kim Tước xô ngã, ả mau chóng đứng lên, chặn Kim Tước lại. Kim Tước bị thương, một tay ôm Kỳ Ngọc, chỉ còn một tay chống trả lại Lạc Tử Mị vốn rất khó khăn nên chẳng thể là đối thủ của ả. Qua vài chiêu đã bị đánh ngã nằm trong, lửa bắt đầu cháy lớn lan rất nhanh ra xung quanh.

Lạc Tử Mị tức giận nói

“ Được, hôm nay ta sẽ thành toàn cho chủ tớ các ngươi chết cháy chốn này”

Nói xong nàng ta bước ra ngoài đóng chặt căn phòng rồi lui lại vào bước nhìn bên trong lửa lớn dần, lớn dần.

.

.

.

Vũ Hạo Thiên ngồi dưới ánh trăng cùng Phượng Tường Diễm uống rượu, tiệc đã tàn từ lâu, cũng đã đến giờ động phòng nhưng tân lang dường như chẳng muốn tìm tân nương. Không hiểu sao Vũ Hạo Thiên cảm thấy bồn chồn, trong lòng lo lắng bất an, không có tâm trạng cùng Phượng Tường Diễm đàm đạo. Chàng cất tiếng

“ Muộn rồi”

“Ừ”

“ Ta nghĩ huynh không thể bỏ mặc tân nương trong ngày hôm nay được”

“ Ta không hề yêu nàng ta” Phượng Tường Diễm hờ hững nói, trái tim luôn hướng tới một người con gái đã không còn ở bên nữa.

Vũ Hạo Thiên hơi lắc đầu

“ Cho dù vậy người huynh cũng đã thành thân, phải có trách nhiệm của phu quân. Nên nhớ người mà huynh muốn đối phó là Hầu An chứ không phải nàng ấy. Đã lợi dụng người ta thì cũng nên đối xử tốt với người ta một chút”

“ Nói rất hay, nếu là huynh, huynh sẽ làm thế nào? Ta bắt buộc phải cưới nàng ta không có sự lựa chọn nào khác”

“ Phượng Tường Diễm là nam nhân phải có chí khí của mình. Huynh có nhiệm vụ gánh vác giang sơn, nhưng nên nhớ giữ lấy giang sơn phải bằng chính sức lực của mình đừng lợi dụng người vô tội. Có bắt buộc phải lấy nhưng cũng là huynh lựa chọn, dù không có tình huynh cũng phải có trách nhiệm đối xử với nàng ấy đúng nghĩa là thê tử của mình. Nếu không thật sự không đáng mặt nam nhân”

Phượng Tường Diễm hít mội hơi lạnh, tu cạn chén rượu

“ Ta hiểu ý của huynh.”

Đêm khuya khoắt, trong ngày đại hỉ của Thái Tử mọi người đều vui vẻ tiệc tùng, chén chú chén anh, chẳng ai để tâm tới một kẻ bị giam nơi biệt việt như Nhật Tử Triệu, lúc này binh lính lơ là canh gác. Một đám áo đen lén lút từ trên mái nhà nhảy xuống biệt viện, kết liễu đám binh lính đang say sưa uống rượu.

“Chủ nhân” Một tên áo đen quỳ xuống

Nhật Tử Triệu nhìn đám người tới cứu mình,không thấy thủ hạ thân tín, cảm thấy lạ lùng, Lạc Tử Mị bình thường sẽ luôn đi theo hắn không rời nhưng nay lại dám không tới. Nhật Tử Triệu lạnh lùng hỏi

“ Hữu hộ pháp đâu”

“ Bẩm, hữu hộ pháp được ủy thác đi ám sát một người nên không kịp trở về. Hữu hộ pháp đã căn dặn tiểu nhân hành động tránh xảy ra sơ sót”

“ Đem toàn bộ nơi này thiêu cháy, làm một đám cháy thật lớn vào” Nhật Tử Triệu ra lệnh

“ Rõ”

.

.

.

Phượng Tường Diễm đẩy cửa bước vào phòng. Khắp nơi tràn ngập sắc vàng sắc đỏ. Chữ hỉ to treo ngay giữa phòng, một mâm cỗ thịnh soạn dưới ánh nến, tân nương chùm kín khắn ngồi yên lặng trên giường.

Hương thơm nhẹ nhàng, men say chuếnh choáng, Phượng Tường Diễm nghĩ nếu hôm nay tân nương là Sa Tử Y, chắc chắn chàng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng rất tiếc hiện thực nó tàn nhẫn và khắc nghiệt, nàng chết rồi, chẳng bao giờ chàng có nàng được nữa.

Bàn tay chậm rãi vén khăn, Hầu Tố Doanh – tài nữ đệ nhất kinh thành cũng thật xinh đẹp, vốn tưởng đêm động phòng này sẽ bị ghẻ lạnh nhưng trời không phụ người có lòng, Phượng Tường Diễm đã trở lại. Hầu Tố Doanh ngượng ngùng, e thẹn, gương mặt nàng dưới ánh nến càng có chút kiều diễm.

Cái không khí đó bỗng nhiên bị phá vỡ khi những tiếng kêu báo động của binh lính vang lên

“ Cháy…”

“ Cháy rồi”

“ Người đâu, cháy rồi mau dập lửa”

Lúc này một tên thủ hạ chạy tới trước cửa phòng, giọng hốt hoảng

“ Thái tử đại nhân…”

“ Bên ngoài có chuyện gì hỗn loạn vậy” Phượng Tường Diễm nói vọng ra

“ Thái tử…” Hắn run run trả lời “ Biệt viện phía tây bốc cháy”

“ Biệt viện phía tây” Phượng Tường Diễm nhắc lại rồi nhớ ra đó là nơi giam giữ Nhật Tử Triệu. Chàng nhìn tân nương cứng ngắc nói

“ Ta ra ngoài xem xét tình hình, nàng nghỉ ngơi trước đi”

Nói xong không kịp để Hầu Tố Doanh trả lời đã xoay người ra ngoài. Hầu Tố Doanh nhìn bóng người lạnh lùng quay gót, cả người chùng xuống, thất vọng có, tủi thân có… Không ngờ tới phút cuối lại bị người ta phá đám, lúc Phượng Tường Diễm tới nàng cứ nghĩ đêm nay sẽ không cô đơn một mình ai ngờ… Ông trời thật khéo trêu đùa…

Khi Phượng Tường Diễm bước tới biệt viện phía tây, lửa cháy rất lớn không tài nào dập được hùng thần ấy. Chàng nhìn thấy bên tường có một con dao đang găm một tờ giấy, bên trong chỉ một hàng chữ

“ Phượng Tường Diễm, hi vọng Thái Tử sẽ vui vẻ khi nhận món quà thành hôn mà bổn vương tặng cho ngài”

Phượng Tường Diễm tức giận, giật lấy tờ giấy rồi vo nát lại

“ Nhật Tử Triệu… ta sẽ ghi nhận món quà này, rồi có ngày sẽ trả cho ngươi gấp đôi, gấp ba….” Vì cả ta… và cả nàng ấy

.

.

.

Lửa cháy dữ dội, Lạc Tử Mị nhìn biển lửa trước mặt mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng loại được cái gai trong mắt. Lúc này đám người của Vệ Ưng cũng đã đánh được trở lại đây, Vệ Ưng nheo mắt nhìn người đang đứng kia trầm giọng cất tiếng

“ Lạc Tử Mị”

Lạc Tử Mị giật mình nghe giọng nói quen thuộc rồi xoay người lại, Vệ Ưng lúc này đã rất chật vật, quần áo không còn vẹn nguyên, lại còn vài vết thương trên người.

“ Tả hộ pháp”

Dường như hai bên nhận ra là người của mình bèn ngưng giao chiến, Vệ Ưng dùng ánh mắt như hổ rình mồi gằn giọng hỏi

“ Lạc Tử Mị, cô làm gì ở đây?”

Lạc Tử Mị cũng hơi bất ngờ khi thấy Vệ Ưng nhưng có chết nàng ta cũng không thể thừa nhận việc mình vừa làm. Nàng hiểu chủ nhân, người mà chủ nhân đang hứng thú thì không thể động vào, nếu không người khó coi chính là bản thân. Ả lấp liếm qua chuyện

“ Có người thuê ta tới ám sát người, còn ngài sao cũng có mặt ở đây”

“ Giờ này cô lẽ ra phải đảm đương nhiệm vụ đi cứu chủ nhân, sao có thể rảnh rang đi ám sát người khác” Vệ Ưng tiếp tục hỏi

“ Chủ nhân chỉ hạ lệnh cho ta phái người đi cứu chứ có bắt buộc ta phải đi đâu. Ta đã nhận tiền ủy thác của người khác, sao có thể trễ hẹn được, sẽ làm mất uy tín của Huyết Sát môn”

“Ngươi mà cô ám sát đâu”

Lạc Tử Mị chỉ vào căn phòng đang bốc cháy hừng hực kia thỏa mãn nói

“ Chết cháy trong đó rồi”

“ Người cô ám sát là Sa Tử Y phải không?”

Lạc Tử Mị nhìn đôi mắt sáng quắc của Vệ Ưng biết là không thể giấu diếm chuyện này, lạnh lùng phun ra một chữ “ Phải”

Khốn khiếp! Vệ Ưng chửi thầm trong lòng. Không thể mang Sa Tử Y còn sống trở về, hắn biết ăn nói sao với Nhật Tử Triệu đây, lại liếc nhìn Lạc Tử Mị, lần này ả ta sẽ rất thê thảm đây. Không biết Nhật Tử Triệu sẽ xử lý việc này ra sao

.

.

.

Đêm đó, lửa cháy lớn, ánh lửa bập bùng như con hung thần tàn ác càn quét tất cả không một kẻ nào có thể ngăn lại sức mạnh của nó. Cũng chẳng ai biết, hôm ấy trong căn phòng đó chuyện gì đã xảy ra…

 

 

 

 

 

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: