Vô Tâm Các- Chương 32

Lâu lắm mới có chương mới, lần này ta lại vừa thi xong. Lần trước thi xong tới lần này thi xong là 3 4 tháng. Tại sao dạo này ta lười vậy không biết nữa, chẳng muốn mọi người chờ lâu đâu nhưng mà T_T. *Cúi đầu xin lỗi*

Chương này cũng không có đặc sắc, chỉ là chương chuyển khi kết thúc Quyển 1- 31 Chương. Chương 32 này vừa là mở đầu, vừa là chương chuyển. Hi vọng sẽ tiếp tục viết nhanh để ra chương mới. Tình tiết ở chương này có thể hơi nhanh, nhưng mà phải đẩy tốc độ lên một chút. Ta muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Hix Hix

Tác giả Trúc Tử Anh -đang trong thời kì làm sâu lười T_T

 

Chương 32

Rất lâu sau này, dù trải qua nhiều chuyện thập tử nhất sinh nhưng Lãnh Kỳ Ngọc không sao nguôi ngoai được nỗi day dứt trong lòng. Cái đêm ấy, trong biển lửa hung hãn Kim Tước vì cứu mình mà phải bỏ mạng.

Đêm mùa đông trời lạnh lẽo, gió bấc gào rít, ngọn lửa cháy lớn. Kim Tước dần lấy lại ý thức,vừa nóng vừa khó thở. Nàng ho sù sụ rồi tỉnh lại, màu vàng của lửa bập bùng nơi đáy mắt. Lãnh Kỳ Ngọc vẫn nằm bất tỉnh nằm cạnh cột nhà. Kim Tước ôm ngực nén đau chạy lại gần, vội vã gọi

“ Tiểu thư… tiểu thư… cô tỉnh lại đi”

Thanh xà ngang phía trên đang cháy, lửa thiêu biến cây gỗ cứng cáp thành một mảnh than lớn gãy làm đôi rớt xuống đầu hai người. May thay Kim Tước vẫn còn lanh lợi kéo Kỳ Ngọc tránh ngọn lửa hung tàn. Một tiếng ầm, thanh xà ngang đã nằm trên mặt đất bập bùng cháy, hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Kim Tước ôm lấy Kỳ Ngọc, thấy máu từ sau gáy vẫn đang chảy. Nàng hoảng hốt gọi

“ Tiểu thư… tiểu thư… Cô tỉnh lại đi”

Lãnh Kỳ Ngọc yếu ớt mở mắt, hổn hển nói

“ Ta không xong rồi… em mau đi đi”

“Tiểu thư… cố gắng lên, chúng ta mau rời khỏi đây”

“ Đi đi, mặc kệ ta” Nàng hiện tại không đủ sức lực nữa, cảm thấy rất khó thở, rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ

Kim Tước nhìn căn phòng lửa bắt đầu cháy lớn, lan dần ra nhưng thật không cam lòng chết như vậy. Nhớ tới lọ thuốc của Kỳ Ngọc, Kim Tước vội lấy lấy hai viên thuốc cho nàng và tiểu thư. Nàng tập tễnh chạy tới bên giường vội vã gói gém lại vài thứ, không thể chết cháy cũng không thể chết vì giá rét được.

Kim Tước nhớ lời căn dặn trước lúc rời khỏi của chủ nhân, phải bảo vệ chăm sóc cho tiểu thư, không để có chuyện gì không hay xảy ra. Nên lúc này dù phải hi sinh tính mạng, Kim Tước cũng không nề hà, dốc hết sức lực bảo vệ cho Lãnh Kỳ Ngọc.  Nếu nàng sống mà tiểu thư gặp bất trắc, sợ rằng cả đời này chủ nhân lại thêm một gánh nặng hối hận. Sau cái chết của Yến Sắc Vi, tiểu thư là người mà chủ nhân gần gũi và trân trọng, Kim Tước không dám tưởng tượng chủ nhân sẽ thế nào nếu Lãnh cô nương không còn.

Vũ Hạo Thiên là người cẩn thận, chu toàn, khi xưa chàng chọn biệt viện này cũng có lý do của nó. Nơi này hẻo lánh rừng cây bao quanh làm thế ngụy trang trước kẻ thù. Mặt khắc dù có vượt qua rừng cây, thì vẫn còn có thể thoát đi  bằng con đường sau núi. Con đường hẹp chỉ đủ cho mỗi cỗ xe ngựa đi lại được che phủ bằng cây cối, chúng tuy gập gềnh hiểm trở nhưng không ai ngờ tới nên tuyệt đối an toàn.

Khoác tay nải lên vai, nàng vừa ôm vừa dìu tiểu thư tới bên cửa sổ. Chưa tới bước cuối cùng Kim Tước không thể từ bỏ. Mặt sau của biệt viện nằm tựa trên núi, bấp bênh hiểm trở, cây cối um tùm chẳng nhìn rõ mặt đất, trong đêm tối càng thêm âm u. Kim Tước cắn răng ôm Kỳ Ngọc nhảy qua cửa sổ nhưng chính bản thân cũng đang bị trọng thương, tính mạng khó bảo toàn huống chi là bảo vệ cho người khác.

Biệt viện nằm lưng chừng núi, đối với một cao thủ thì việc nhảy từ cao xuống khá đơn giản nhưng với một kẻ bị thương nặng lại vác thêm một người thương tích đầy mình khác quả là điều đáng lo ngại. Tiếp đất không vững, hai người ngã nhoài về phía trước. Mặt đường dốc, có tuyết phủ càng thêm trơn trượt khiến cả hai lăn vài vòng từ trên dốc lăn xuống.

Rầm!!!

Cả hai đâm phải một thân cây to chắn giữa lối, Lãnh Kỳ Ngọc bị văng ra đầu va vào cây. Kim Tước không khá hơn, cũng bị thương tới phun cả tia máu mới lịm đi.

.

.

.

Lãnh Kỳ Ngọc tỉnh lại cũng là ngày hôm sau, vừa mở mắt thì ánh sáng đã lùa vào. Tất cả mọi vật rõ ràng hiện lên trong đôi mắt, từ bầu trời tới cây cối xung quanh nơi nàng đang nằm. Trước ánh sáng quá chói lòa, Kỳ Ngọc nhắm rồi lại mở ra, vẫn là bầu trời kia, vẫn là hàng cây xác xơ trụi lá ngày đông. Màu trắng tinh khiết của tuyết ẩn hiện. Nàng không rõ cảm xúc khi đó thế nào, vui hay buồn hay đây được coi là trong cái rủi còn có cái may. Lãnh Kỳ Ngọc không còn mù nữa, nàng đã có thể nhìn thấy rồi.

Được nhìn thấy là chuyện vui, nhưng nhớ lại sự việc hôm qua cảm thấy không đúng. Không biết hôm qua khi bất tỉnh có chuyện gì đã xảy ra, Kỳ Ngọc ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Nàng ôm lấy trán đưa mắt nhìn xung quanh, mặt đất phủ đầy tuyết. Một tay nải, một vệt máu đỏ au in trên nền tuyết trắng thành một màu đẹp quỷ dị, một người nằm cách đó không xa. Lãnh Kỳ Ngọc không màng đôi chân đi chưa vững vẫn còn khập khiễng của mình, vừa chạy vừa ngã lại gần bên. Nàng lay lay thân mình Kim Tước, vừa lay vừa gọi

“ Kim Tước… Kim Tước…”

Gương mặt Kim Tước trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi khô tới nứt nẻ, cả người cứ lạnh toát làm Kỳ Ngọc càng lo hơn. Nàng cầm tay rồi bắt mạch, mạch tượng yếu ớt như có như không, hơi thở thop thóp… Đôi tay Kỳ Ngọc bỗng run rẩy, sờ tới hai bên thắt lưng trống rỗng, trong người nàng không có bất cứ loại thuốc nào, không thể cứu chữa được.  Lãnh Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng quá chói lòa khiến nàng vẫn không kịp thích ứng. Phía trên mặt trời đang tỏa nắng, cây cối um tùm, hẻo lánh chẳng có dấu hiệu của sự sống con người, của thôn trang nào đó. Nàng không thể tìm ai giúp được… Kỳ Ngọc đột nhiên hiểu được câu nói lực bất tòng tâm, cảm giác tuyệt vọng cứ ùa tới.  Kim Tước bỗng tỉnh lại

“ Tiểu thư…”

“ Ta không sao” Kỳ Ngọc trấn an “ chờ ta, ta sẽ đi tìm người giúp đỡ” Nói xong nàng có vẻ vội đứng lên chạy đi tìm người nhưng bị Kim Tước kéo lại

“ xung quanh nơi này không có ai đâu, cô đừng phí công”

“ Kim Tước!”

Kim Tước lắc lắc đầu biệt viện này hẻo lánh thế nào nàng đương nhiên biết rõ. Cho dù có tìm được người tới nàng cũng chờ không kịp. Kim Tước biết mình sắp không kiên trì được lâu nữa. Tiểu thư đã không sao, trách nhiệm hoàn thành, nàng dù chết cũng mãn nguyện. Kim Tước nhìn vết thương trên má Kỳ Ngọc, người đàn bà hôm qua thật sự quá độc ác, giọng nàng run rẩy

“ Tiểu thư cô phải kiên cường lên…”

Lãnh Kỳ Ngọc biết thời gian của Kim Tước không còn nhiều nữa, nàng ấy đang cố gắng từng chút một. Kỳ Ngọc không đành lòng nhưng nàng hết cách. Thật sự đã hết cách rồi. Con người vẫn phải cúi đầu trước cái chết. Sinh tử là do số mệnh.

“ em còn tâm nguyện gì muốn hoàn thành không”

“ Tiểu thư… cô phải kiên cường lên… nhất định phải trả thù.. cho em”

“ Kim Tước… ta nhất định sẽ báo thù cho em” Kỳ Ngọc đáp lại cũng là một lời thề trong lòng mình.

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Kim Tước mỉm cười nhắm mắt lại, thanh thản ra đi…

Đôi mắt Lãnh Kỳ Ngọc đỏ hoe, nước mắt trực trào.

Nàng thật vô dụng nên người khác vì mình mà chết. Vì vô dụng nên mới trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình. Vô dụng, đáng chết. Nàng làm liên lụy tới người vô tội. Tất cả là lỗi của nàng.  Kỳ Ngọc ôm xác của Kim Tước mà khóc, nước mắt tuôn lã chã trên gương mặt, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu “ xin lỗi, thật xin lỗi”.

.

.

.

Lãnh Kỳ Ngọc nhìn rất lâu ngôi mộ Kim Tước mà mình mới đắp. Giữa rừng núi hẻo lánh nàng cũng chỉ làm tạm được ngôi mộ này. Người cũng đi rồi, cuộc sống của nàng còn ở phía trước, còn có lời hứa báo thù nữa. Nàng thở dài, khoác tay nải lên vai. Kim Tước thật chu đáo, đã chuẩn bị hết một số đồ dùng thiết yếu và ngân lượng. Nhưng giữa rừng núi hẻo lánh này, ngân lượng cũng chẳng giúp ích gì. Sau một đêm tuyết rơi phủ kín cả ngọn núi, Kỳ Ngọc chống gậy tập tễnh rời đi, nhìn con đường phía trước tuyết phủ dày đặc lại không rõ đi thế nào, cũng chẳng biết về đâu. Kỳ Ngọc cảm thấy tương lai quá mù mịt, nếu muốn báo thù phải có võ công, phải có quyền, có thế trong tay. Nhưng giờ đây giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt này nàng cũng chẳng dám đảm bảo mình có thể sống sót hay không. Thôi đành cứ phía trước mà bước đi, trời sẽ không tuyệt đường sống của mình.

Lãnh Kỳ Ngọc bước trên con đường dốc nhỏ hẹp, có nắng mặt trời khiến lớp tuyết bắt đầu tan. Đường ẩm ướt, trơn trợt, bước đi cũng phải chậm lại không thể nhanh. Cả khu rừng rộng lớn chỉ một thân ảnh nhỏ bé bước đi, không gian yên ắng đầy tĩnh mịch. Kỳ Ngọc bước một bước, trượt chân ngã lăn ra, nàng vội bám những thân cây mọc cheo leo ở đó để không rớt xuống vực. Nghĩ tới lúc tỉnh lại, bản thân nằm cạnh mép vực, nếu không có thân cây lớn chắn lối chắc nàng đã rớt xuống vực sâu bên cạnh rồi. Biệt viện này được xây dựng khá kì lạ. Nàng từ chỗ mình nhìn lên chỉ thấy toàn cây là cây, cây mọc chen cả lối với con đường nhỏ này. Địa hình kì lạ, phức tạp nhưng vô cùng thích hợp. Kẻ thù khó có thể biết đường này, trừ phi cũng nhảy xuống đây. Nhưng Kỳ Ngọc nghĩ, Lạc Tử Mị sẽ không làm chuyện đó, có khi tưởng nàng chết cháy thành than rồi.

Kỳ Ngọc bám vào dây, chống gậy rồi bước tiếp. Lần này nàng men sát vách để đi. Cứ đi mãi đi mãi về phía trước, cho tới khi thấm mệt. Dù đang ở thời tiết mùa đông lạnh giá cũng phải đổ mồ hôi. Giữa trưa, mặt trời càng gay gắt hơn. Lãnh Kỳ Ngọc không bước tiếp nữa, nàng ngồi xuống khẽ thở dốc. Dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán. Đôi chân lúc này mỏi như, đau đớn. Tuy là có thể đi lại nhưng đi lâu trong nhiều giờ như thế nàng không thể chịu nổi. Phía trước xung quanh vẫn là màu trắng của tuyết, màu xám xịt của cây cối.

Kỳ Ngọc ảo não thở dài không biết bao lâu mới có thể xuống núi. Giữa mùa đông khắc nghiệt thế này, chỉ sợ nàng khó lòng qua được.  Nàng mở tay nải xem Kim Tước chuẩn bị những gì. Tai nải chính là chiếc chăn bông ấm áp, bên trong có một áo choàng lông thú, bạc vụn và một tấm chi phiếu và một thanh kiếm. Trước khi chôn Kim Tước Kỳ Ngọc tìm được trên người nàng ấy đá đánh lửa. Người hay phiêu bạt hành tẩu giang hồ, có khi phải qua đêm ngoài trời nên ai cũng giắt trong mình đá đánh lửa, và một ít bùi nhùi dễ cháy. Coi như cũng có chút may mắn, dù qua đêm ngoài trời nàng vẫn có thứ để sưởi ấm. Một tia hi vọng lóe lên, tâm trạng khá hơn một chút. Kỳ Ngọc cất bạc vụn và chi phiếu vào trong người, khoác áo choàng lên người sau đó đứng lên, với tay bẻ những cành lá trơ trụi, khẳng khiu kia, cố gắng lấy càng nhiều càng tốt. Những cành cứng mà tay không thể bẻ nàng dùng thanh kiếm của Kim Tước để chặt. Thanh kiếm tốt như thế vào tay nàng chỉ có thể chặt cây. Cuộc đời này đúng là nhiều chuyện bất ngờ. Chặt được kha khá, Kỳ Ngọc đem chăn bông buộc chúng lại, làm thành hai quai đeo sau lưng rồi tiếp tục bước đi.

Để có thể tồn tại được ở nơi hoang dã cần sự cố gắng của bản thân rất nhiều. Kỳ Ngọc nhân lúc còn thấy khỏe cố gắng đi thật nhanh, mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại đi,  cứ đi cả ngày cả đêm cho tới khi bước không nổi mới nghỉ ngơi. Khi khát nước thì lấy tuyết để uống, khi đói thì dùng lá cây, rễ cây an tạm. Dù sao người ta có thể nhịn đói chứ không thể nhịn uống vài ngày. Cuộc sống khổ cực khắc nghiệt. Qua một tuần đi đường cuối cùng cũng xuống được gần chân núi, Lãnh Kỳ Ngọc ngồi nghỉ ngơi. Mấy hôm nay trời cũng ấm dần lên, càng xuống dưới mùa đông cũng không khắc nghiệt lắm. Chợt nghe thấy tiếng róc rách Kỳ Ngọc men theo đó ra bờ suối.

Nước với Kỳ Ngọc lúc này là quý giá vô cùng. Mấy ngày trời không có giọt nước nào, đôi môi mềm mại trở nên khô ráp, nứt nẻ. Kỳ Ngọc bước vài bước là tới bên bờ, mặt nước lấp lánh phản chiếu gương mặt. Thiếu nữ dưới kia có vẻ giật mình bất ngờ.

Lãnh Kỳ Ngọc nở nụ cười buồn. Không ngờ sau mấy hôm, gương mặt xinh đẹp lại như vậy, vừa lem luốc vừa khó coi như mặt mèo. Nhớ lần đầu tiên nhóm lửa, loay hoay mãi nàng mới sử dụng được đá đánh lửa, để tạo ra những tia lửa bắt vào bùi nhùi. Nghĩ thì tưởng dễ nhưng khi làm mới thấy khó. Khói cay xè mắt bụi than ám cả lên mặt, qua mấy ngày thì cả người đều ám than đen. Chiếc áo choàng lúc này cũng mang một màu cháo lòng nhàu nhĩ. Nếu đem đi giặt, ắt hẳn chậu nước sẽ đen ngòm. Nàng ngồi xuống chạm tay xuống nước, vừa buốt vừa lạnh. Kỳ Ngọc khum đôi tay giữ lại từng vũng nước tung lên để rửa mặt.

Các vết bẩn trôi đi, Lãnh Kỳ Ngọc đột nhiên sững người. Tay nàng chạm lên vết thương do Lạc Tử Mị gây ra. Vết hằn vẫn còn nguyên. Vết thương không thể tự lành lại đã để một vết sẹo lớn trên má trông vô cùng xấu xí. Kỳ Ngọc chợt nhớ ánh mắt Kim Tước nhìn nàng trước lúc ra đi. Có lẽ nàng ấy tiếc nuối chính là khi thấy vết thương này.

Đối với phụ nữ, dù muốn dù không cũng sẽ để ý tới gương mặt của mình. Có lẽ Lạc Tử Mị đã bôi thứ gì đó lên kiếm, mới khiến gương mặt nàng ra như thế. Kỳ Ngọc chỉ đành biết an ủi mình. Nàng hi vọng nhanh chóng tìm được thị trấn nào đó để không phải sống tại nơi hoang dã nữa.

.

.

.

 

Thời gian vô tình, con người lại là kẻ có tình.

Xuân qua đông tới, ba năm đã trôi qua kể từ khi Sa Tử Y gieo mình xuống con sông Phi Vũ. Thời gian trôi càng lâu, trong lòng Phượng Tường Diễm cũng mất dần hi vọng, có lẽ nàng thật sự đã chết. Chàng đứng ở nơi cửu ngũ chí tôn cao chót vót, một đế vương trẻ tuổi tài cao được dân chúng kính yêu nhưng lại chẳng thể có được một thứ..

“ Ám, ngươi nói xem, liệu nàng có tha thứ cho ta không?” Phượng Tường Diễm nhìn từ trên tường thành cao nhìn xuống sông Phi Vũ, nước vẫn chảy siết quần quận vô tình như đêm hôm ấy.

“ Hoàng thượng…” Ám không dám cất tiếng

“ Tới giờ rồi, đi thôi.” Phượng Tường Diễm không muốn làm khó Ám, dù sao hắn cũng đã thành thân với Tú Lan người thân cận nhất của Sa Tử Y. 3 năm nay chàng luôn vùi đầu vào công việc cho tới lần này cũng vừa lúc đại hội võ lâm sắp diễn ra. Sự kiện lớn này Phượng Tường Diễm cũng muốn tham dự, dù sao cục diện võ lâm cũng ảnh hưởng ít nhiều tới triều chính. Cái ghế Võ lâm minh chủ của Nhạc Hùng Thanh không biết có thể giữ nổi không.

.

.

.

Đến hẹn lại lên Đại hội võ lâm lại tới, lần này được tổ chức tại Thủy Liên Thành – Vô Tâm Các

Giang hồ chẳng mấy ai không biết tới Thủy Liên thành, cũng như bao thành trì khác nhưng tọa lạc tại nơi sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc. Vùng đất nằm ở cửa ngõ giao thương giữa ba cường quốc Phượng Tường Quốc, Kim Nhật Quốc và Nguyệt Quốc nên ở đây dân cư đông đúc, buôn bán tấp nập.

Điều làm nó khác biệt so với những nơi khác là nó không hề thuộc địa phận của một quốc gia nào, phải chăng vì thế sau khi Ngọc quốc không còn, gia tộc Đông Phương lại chọn nơi này là nơi sinh sống phát triển kinh thương.

Thủy Liên thành ra đời và tồn tại chỉ mười mấy năm, sự ra đời ấy vốn để tưởng nhớ tới Ngọc Thủy Liên- Công chúa của Ngọc Quốc năm nào.

Sau ngày Ngọc Quốc diệt vong, Ngọc Thủy Liên ôm mối hận nhảy xuống Vọng Hồn Nhai. Cũng chỉ không lâu sau đó, có một tòa thành sừng sững xuất hiện.

Nói về Ngọc Thủy Liên, có rất nhiều người bàn tán, phán xét về vị công chúa mất nước này. Năm xưa, nàng được mệnh danh là đệ nhất mĩ nhân của Tứ quốc, với vẻ đẹp khó ai bì kịp, thanh khiết cao quý như một đóa sen. Là công chúa nhưng lương thiện, đối xử với kẻ trên người dưới đúng mực, tất cả mọi người đều yêu quý vị công chúa này. Chỉ tiếc hồng nhan họa thủy. Nàng chính là một nguyên nhân, dù chỉ vô tình dẫn tới sự diệt vong của Ngọc Quốc. Rồi chính bản thân cũng không tránh khỏi số phận đau thương của một vị công chúa mất nước.

Năm ấy, thương xót có, mỉa mai có, phê phán trách móc có. Miệng lưỡi người đời thủy chung vốn như vậy, có lời này, lời kia, dù có muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn lại. Thôi cứ đành gió thoảng qua mây, lời nói phảng phất bay rồi lại chìm vào quên lãng

Cái chết của Ngọc Thủy Liên, có lẽ đối với một số người lại là sự việc tốt. Mối giao tình đặc biệt của nàng với hai kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất của hai cường quốc là Phượng Tường và Kim Nhật, vô tình đã giúp tàn dư còn sót lại của hoàng thất Ngọc quốc thoát khỏi cảnh nô lệ, mà được đưa về giam lỏng tại Thủy Liên thành này. Nói là giam lỏng vì họ được tự do sinh sống tại đây, nhưng không được phép phát triển quân sự. Mọi hành tung đều được giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, với những kẻ có dã tâm vệc phát triển thế lực, âm mưu phục quốc vẫn âm thầm được chuẩn bị. Nhưng việc này là chuyện tương lai không ai hay biết. Hiện tại Thủy Liên thành vẫn vô cùng tươi đẹp và phồn hoa.

Người lựa chọn nơi này để tưởng nhớ Ngọc Thủy Liên là kẻ rất có lòng, khi lựa chọn vùng đất màu mỡ phì nhiêu lại thuận lợi cho giao thương, cũng là nơi có cảnh đẹp nổi tiếng nhất nhì Tứ quốc này. Năm xưa, đây là thủ phủ của Ngọc Thủy Liên, nhìn sự sầm uất, phong cảnh tươi tốt như thế này, ai cũng hiểu được, nàng đã được vua cha cùng huynh đệ tỉ muội sủng ái như thế nào.

Vốn dĩ nơi đây là nơi trọng tâm, huyết mạch của Ngọc Quốc, lại được ưu ái dành riêng cho nàng. Năm đó rất nhiều người cho rằng, Hoàng vị của Ngọc quốc sẽ dành cho vị công chúa xinh đẹp thiện lương này.

Nhưng sau chiến tranh, khi tất cả chỉ là những đống hoang tàn đổ nát, nơi đây đã được xây dựng lại. Tường thành không xây bằng đá thô như những nơi khác, mà còn được khéo léo phủ thêm 1 lớp hoa cương sáng loáng.

Trên bề mặt ấy, một kẻ tình si ngày đêm vẽ lên những nét tuyệt bút về người con gái xinh đẹp, đứng bên hồ tay trong tay ôm những bông tuyết liên.

Khi ánh mặt trời chiếu vàng, nàng rực rỡ như những tia nắng.

Khi mưa tới, dường như có chút tĩnh mịch cô liêu.

Người ta gọi đó là bức tranh tuyệt sắc, khi thời tiết thay đổi bức hình cũng vì thế mà đổi thay theo. Người vẽ nên bức tuyệt sắc này, am hiểu tinh tường ánh sáng, mỗi khi chúng thay đổi, bức tranh này cũng đổi thay theo, có lẽ vì thế trong một ngày bức tranh luôn đổi màu sắc luôn tươi mới.

Người con gái ấy không ai khác chính là Ngọc Thủy Liên. Người ta đủ hiểu, tấm chân tình của kẻ nam nhân kia, khi khắc họa một người đã khuất sống động như vậy. Nhưng tất cả họa chăng có còn kịp nữa không? Người đời tự hỏi, và họ đều có câu trả lời cho riêng mình.

Đi dọc hành lang dài, tiếng đàn tiếng hát, tiếng cười nói ồn ào, hương rượu quyện hương phấn, sương lượn lờ bồng bềnh huyền ảo. Vô Tâm Các được dựng trên mặt hồ, 2 phía nam bắc tựa núi, hướng đông đón mặt trời, hướng tây là sự mênh mông của nước.

Vô Tâm Các tọa lạc ở hồ Nguyệt Cung, bờ Tiên Cảnh là một tổ chức tình báo trải dài khắp tam quốc. Bản thân Vô Tâm Các cũng là nơi hết sức kì lạ với những món ăn độc đáo, những loại rượu quý lâu năm. Đại sảnh chính rộng lớn với những thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi ngày ngày đàn hát, ngâm thơ, đánh cờ, vẽ tranh. Khách nhân ra vào tập nập từ những vị quan lớn hay nhà giàu quyền quý cho tới những lãng tử phiêu bạt giang hồ. Một điều lý thú hơn là vào ngày mười lăm hàng tháng, vị các chủ thần thần bí bí lại xuất hiện, một thiếu nữ xinh đẹp giấu mình sau mạn sa có giọng nói thánh thót du dương. Vô Tâm Các chủ sẽ lựa chọn một câu chuyện kì thú nào đó để kể cho mọi người.

Hôm nay là ngày mười lăm, một phần vì Đại hội võ lâm sắp diễn ra tại đây  đã thu hút không ít nhân sĩ võ lâm, khách khứa đông hơn thường ngày. Các dãy bàn cùng phòng trọ đã kín chỗ. Còn duy nhất chiếc ghế đẩu tại nơi cao nhất của chính sảnh vẫn bỏ trống dành cho vị các chủ thần bí kia. Ai cũng móng ngóng nàng xuất hiện.

Lãnh Kỳ Ngọc bước từng bước trên hành lang, đại hội võ lâm lần này chính là thời cơ tốt nhất đưa thanh danh của Vô Tâm Các cùng bản thân trở lại giang hồ. Tiếng đàn bỗng réo rắt, các thiếu nữ xinh đẹp đang cùng hòa tấu một giai điệu. Trống nổi lên nhịp nhàng từng tiếng, từ trên cao những hoa hồng được thả xuống, bồng bềnh bay khắp chính sảnh. Một tiếng động nhẹ nhàng, thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, từ trên cao hạ xuống lôi đài giống như tiên nữ giáng trần. Khi những cánh hoa mềm mại nổi trôi trên mặt nước nàng đã ngồi lên ghế. Tay ỷ vào gối, cử chi tao nhã mềm mại thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: