Vô Tâm Các – Chương 35 (New)

Chương 35

 

Đôi bờ tiên cảnh mờ mờ hơi sương, các nhà thuyền lững lờ neo đậu. Vô tâm các được chia là bốn dãy ở bốn hướng. Chính giữa đại sảnh nằm trên mặt nước đã được thu gọn lại, ở dưới đóng cọc gỗ nhọn cao hơn mặt nước vài phân. Vô Tâm Các chủ thật thích làm khó các vị cao thủ khi muốn họ đứng trên những cọc gỗ để giao đấu, không được phép vượt quá phạm vị các cọc gỗ, càng không được phép chạm nước nếu không coi như thua. Các dãy nhà đông đúc các bang phái cùng thế lực trong giang hồ. Tiếng nhạc điệu êm ái của các cô nương trong Vô Tâm các vẫn vang vọng trên mặt nước mênh mông càng thêm phần xa xăm…

Lãnh Kỳ Ngọc ngồi ở căn phòng cao chính giữa là nơi tốt nhất có thể quan sát những gì đang diễn ra. Vũ Hạo Thiên thì ngồi ở bên cạnh với võ công cao cường của hắn, Kỳ Ngọc cũng không cách nào đuổi đi cả.  Nàng nhìn lướt qua một lượt các nhân sĩ võ lâm. Hầu hết là những người từng tới Túy Thiên tửu năm đó. Tứ đại thế gia, bát đại môn phái, cùng các tổ chức lớn nhỏ trong giang hồ, còn có cả Huyết Sát Môn của Nhật Tử Triệu. Nghe đâu còn có triều đình các nước cử cao thủ tới tham dự. Một nơi ngọa hổ tàng long, anh hùng cái thế tụ tập như vậy thật khiến người ta phấn khích. Chỉ hi vọng lần này sẽ không nhàm chán như hồi ở Túy Thiên Tửu

“ Vô Tâm Các cái gì cũng tốt trừ một thứ” Vũ Hạo Thiên vừa rót rượu vừa nói khiến Kỳ Ngọc xoay người nhìn.

“ Không tốt thứ gì?” Đây chính là ước mơ khi còn nhỏ của Kỳ Ngọc, muốn dựng một thứ gì đó trên mặt nước, tưởng tượng thì chỉ cần một ngày là xong nhưng để thực hiện được nàng đã tốn vài tháng trời nghiên cứu đêm ngày không ngủ, công sức bỏ vào đây rất lớn. Kỳ Ngọc nghĩ rằng nó đủ hoàn hảo rồi, không ngờ còn bị chê.

“ Rượu ở đây không ngon bằng Túy Thiên tửu”

“ Chẳng lẽ ngươi ngoài rượu và mĩ nhân ra thì không hứng thú với thứ gì hả. Nhận xét như vậy cũng đòi nhận xét” Lúc đó nàng cũng nghĩ nhưng cuối cùng quyết định không làm loại rượu đặc biệt như Túy Thiên tửu nữa. Kỳ Ngọc không muốn lộ thân phận nên đã gạt bỏ, xây dựng Vô Tâm Các là một tổ chức tình báo đúng nghĩa. Còn việc nàng kể chuyện chẳng qua là vì các tỉ muội, sau đó cảm thấy dùng nó là một phương thức đặc biệt có thể thu hút mọi người tới Vô Tâm Các nên mới giữ lại cho tới tận bây giờ.

“ Mĩ tửu cùng mĩ nhân, nàng nói coi có phải là lạc thú nhân gian không. Thần tiên có muốn cũng chẳng được điều này đâu”

Lãnh Kỳ Ngọc liếc mắt với ánh nhìn khinh thường nhưng vẫn hỏi

“ Quyền lực, danh vọng, tiền tài thì sao?”

Vũ Hạo Thiên nâng chén rượu, lại ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mặt

“ Ta có tiền để mua rượu là được rồi, không cần quyền lực cùng danh vọng”

“ Không có tham vọng, không có ý chí nam nhi” Kỳ Ngọc mỉa mai

“ Nương tử nàng đừng dối lòng mình, ta biết nàng ghét những kẻ dưới kia. Họ tới đại hội này ngoài mục đích quyền lực, danh vọng, tiền tài. Phu quân của nàng cao ngạo hơn chúng, nhẽ ra nàng phải cảm thấy ta tốt nhất trên đời chứ. Sao lại chà đạp sĩ khí ta như vậy?”

Lãnh Kỳ Ngọc bật cười “ ta muốn chà đạp cho người chết”

“ Ta tình nguyện”

Lãnh Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu xoay người nhìn xuống, đối diện với lời ngon ngọt này nàng không phản cảm nhưng không tin tưởng. Chẳng qua cảm thấy có ai đó ồn ào bên cạnh cũng tốt, ít ra sẽ không thấy mình cô độc.

Không khí bắt đầu huyên náo, ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn là Nhạc Hùng Thanh, 5 năm trôi qua con người này có phần già và tiều tụy đi. Tuy nhiên vẫn giữ được nét uy phong của một vị đức cao vọng trọng. Chớp mắt mà đã 5 năm rồi có rất nhiều người không nghĩ gặp nhưng lại gặp ngay tại đây. Bên dưới vẫn những lời qua tiếng lại xã giao khách sáo.

“ Nương tử nàng nói ai sẽ làm minh chủ?” Vũ Hạo Thiên thảnh thơi thưởng rượu, phe phẩy quạt cười hỏi.

“ Nếu chỉ có những kẻ này thì sẽ không đổi chủ đâu” Kỳ Ngọc lười nhác nói, với nàng ai làm Minh chủ Võ lâm cũng chẳng khác nhau là mấy, Vô Tâm Các kiếm được tiền và phô trương thanh thế là được rồi. Nàng trả lời một cách tự nhiên nhưng sau đó mới nghĩ tới một điều quan trọng liền liếc nhìn bạch y bên cạnh

“ Đừng suốt ngày mở miệng ra gọi ta là nương tử, ta còn chưa thành thân đừng hủy đi sự trong sạch của ta”

“ Vậy chúng ta làm lễ thành thân, ta có thể danh chính ngôn thuận gọi nàng là nương tử”

Lãnh Kỳ Ngọc bộ dáng tiếc không thể rèn sắt hết cách với tên này. Nàng phát hiện Vũ Hạo Thiên không chỉ đào hoa mà mặt còn rất dày,hay giả khờ giả ngu chọc cho người ta dở khóc dở cười. Sao số nàng đi đâu cũng dính phải những tên khó đối phó thế này.

“ Phải rồi nương tử tên gì?”

Kỳ Ngọc quyết định giả ngu nhìn xuống võ đài, để xem nàng yên lặng không nói hắn sẽ làm thế nào. Vũ Hạo Thiên thấy vậy cũng không hỏi lại, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên.

Nhạc Hùng Thanh đạo mạo chiễm chệ nhìn khắp các môn phái và tứ đại thế gia. Lần này phô trương nhất vẫn là Nam Phong thế gia. Lão tử Nam Phong Liệt vẫn dai như đỉa luôn tìm cách hạ bệ hắn mà chưa thành công. Có điều thế lực của Nam Phong thế gia mấy năm nay bắt đầu nhỉnh hơn Nhạc gia rồi chỉ e lần này không tránh được giao tranh. Lão nhìn lên căn phòng kia nơi Vô Tâm các chủ đang ngồi trong lòng có chút chán ghét. Thái độ của nữ nhân này quá cao ngạo, lẽ ra nàng ta phải cùng hắn đón tiếp khách nhân nhưng đằng này lại trốn biệt để mọi chuyện cho lão giải quyết. Hơn nữa trước đây khi ngỏ lời muốn tổ chức Đại hội võ lâm tại đây phải mất đúng ba lần mới có thể nhận được câu chấp thuận quả lả ngông cuồng. Lão cũng đã nghe về câu chuyện hôm trước chợt nhớ tới năm xưa từng có một người bóp nát chiếc ly trong tay, không biết có phải cùng một người không. Tuy rằng đã mất tích mấy năm rồi. Nhưng cũng may lần nay Vô Tâm Các chủ không tham dự, bớt một đối thủ thì ngôi vị của lão càng vững chắc.

Võ lâm mấy năm nay cũng có những cao thủ mới nổi những tổ chức lớn mạnh nhưng cũng được coi là yên bình. Mọi người coi đại hội võ lâm là nơi các cao thủ so tài thử sức chứ ít người quan tâm tới việc tranh đoạt chức vị, tất nhiên là trừ mấy kẻ có tham vọng ra. Để giữ hòa khí cho mọi người, mỗi bang phái thể gia chọn lấy một người ưu tú làm đại diện tham gia đến khi chỉ còn lại một người xuất sắc, các tiền bối võ lâm mới xuất thủ. Nếu có thể vượt qua tất cả bọn họ và bước sang ải cuối cùng giao đấu với Võ lâm minh chủ Nhạc Hùng Thanh.

Lãnh Kỳ Ngọc ngồi nghe mà muốn ngủ gật, thật sự rất nhàm chán nàng đang cố gắng đợi lúc bọn họ bắt đầu so tài, sẽ có trò hay để coi. Những cọc gỗ đã được xếp theo ngũ hành biến đổi nếu giẫm trúng cọc gỗ sẽ tự động thụt xuống, bắt buộc đám người kia vừa giao đấu vừa phải chú ý không sẽ ngã xuống nước.

Không khí bắt đầu huyên náo dần lên, hết người này tới người khác lên võ đài. Lãnh Kỳ Ngọc vừa ăn điểm tâm vừa theo dõi bằng sự bình thản cho tới lúc nàng thấy Lạc Tử Mị. Kỳ Ngọc chớp mắt mấy năm nay nàng không tìm ả trả thù là vì không tìm được nghe nói bị nhốt trong ngục thất của Huyết Sát Môn trừ Nhật Tử Triệu ra không ai có thể bước vào. Khi ấy nàng cũng không vội mà tìm cách gây dựng thế lực, muốn báo thù cần nhẫn nại không thể hi sinh vô ích được. Nàng nhìn mãi Lạc Tử Mị, xinh đẹp rực rỡ  nhưng lại là rắn độc. Vũ Hạo Thiên ngồi bên cạnh đột nhiên cảm nhận được sát khí từ nàng, liền nhìn sang trong đôi mắt thiếu nữ toát ra sự phẫn nộ và lạnh lùng.

“ Kẻ thù?” Chàng nhẹ giọng hỏi.

Lãnh Kỳ Ngọc cười lạnh nâng chén rượu “ Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

Không có tiếng đáp lại, đôi khi im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Kỳ Ngọc dường như không để ý chỉ nói khẽ “ Sẽ có lúc bắt ả phải trả giá”

Cái chết của Kim Tước, những năm tháng lưu lạc khổ sở, lời hứa báo thù vẫn còn nhưng với võ công hiện giờ nàng không phải đối thủ của Huyết Sát môn.

.

.

.

Lãnh Kỳ Ngọc thấy hối hận lãng phí thời gian xem đại hội võ lâm. Một chút thú vị cũng không có, mọi thứ diễn ra bình lặng và nhàm chán giống như đã có ai sắp xếp từ trước vậy. Nàng nhìn Nhạc Hùng Thanh nghĩ tới sự gian trá của lão, thật không biết lão ta thích ôm ngôi vị ấy bao lâu nữa. Minh chủ võ lâm cũng chỉ hữu danh vô thực. Vũ Hạo Thiên ngủ gà ngủ gật bỗng nghe thấy tiếng động liền mở mắt.  Kỳ Ngọc đã xoay người bước đi

“ Không coi tiếp sao?”

“ Kết quả đã đoán được cần gì lãng phí thời gian”

Chàng mỉm cười ngầm đồng ý. Nhạc Hùng Thanh ngồi ở ngôi minh chủ hai mươi năm nay rồi nhưng vẫn chưa chán. Thôi cứ để lão ôm ngôi vị đó mà chết đi cũng được.

“ Tuyết Phi Bảo”

“ Tuyết Phi Bảo của Tuyên Thành”

Vừa lúc Lãnh Kỳ Ngọc cầm đến chuôi cửa thì nghe thấy những tiếng huyên náo này rồi ngoái lại nhìn.

Tuyên Thành là một thành trì nổi tiếng ở Tây Vực, thế lực đứng đầu ở đây là Tuyết Phi Bảo. Nghe đồn tổ chức này võ công kì dị, tà ma ngoại đạo, thường đóng cửa luyện tập võ nghệ ít khi đi lại trên giang hồ. Hơn nữa Tuyên Thành trước nay luôn giới nghiêm người ngoài không được phép vào, nhưng những người từ Tuyên Thành đi ra võ công cao cường, tính tình kì lạ đặc biệt hết sức ngông cuồng cao ngạo, hơn hết họ không coi ai ra gì thường đi con đường bất chính. Tuy nhiên Tuyên Thành là một nơi bí ẩn mà nhiều người muốn khám phá. Tuyết Phi Bảo xuất hiện trong đại hội võ lâm này khiến người ta bất ngờ vô cùng.

Lãnh Kỳ Ngọc tiến tới cửa sổ liếc nhìn xuống, trên võ đài xuất hiện một nam nhân đang mặc trên người áo bào màu đỏ hết sức chói mắt. Con người này tuấn tú có chút không giống người đại lục. Đứng bên cạnh là một thiếu nữ giấu gương mặt sau mạn sa. Y phục mỏng trên người làm tôn lên vóc dáng cơ thể. Theo sau hai người họ còn có vài hộ pháp. Vũ Hạo Thiên lên tiếng

“ Nam nhân kia chính là Tuyết Phi Bảo- Tuyết Gia Lạc”

Kỳ Ngọc gật gù “ Cũng không tệ”

“ Hắn làm sao bằng ta được” Hạo Thiên hừ lạnh

Kỳ Ngọc “…”

Tuyết Gia Lạc cất tiếng ngạo mạn khiến cả hai chú ý tới

“ Nghe nói Đại hội võ lâm là nơi các cao thủ tụ tập nhưng xem ra chỉ là lời đồn đại”

Nhạc Hùng Thanh đứng dậy lớn tiếng

“ Đại lục tuy rằng cao thủ không nhiều nhưng so với Tây Vực cũng có thể coi là ngang tài ngang sức. Tuyết Phi Bảo lặn lội đường xá xa xôi tới đại hội võ lâm. Nhạc mỗ sẽ dốc hết sức tiếp đón”

“ Ai chẳng biết hơn 5 năm về trước ngươi đã bại dưới kiếm của Diện Ngân tuy rằng hắn không màng ngôi vị này sao lại để một tên bại tướng tiếp tục làm minh chủ vậy” Tuyết Gia Lạc hống hách lên tiếng, vốn dĩ không coi Nhạc Hùng Thanh là đối thủ.

Nghe tới hai từ Diện Ngân, Kỳ Ngọc trầm tư hẳn không phải nàng không từng nghĩ sẽ gặp lại chàng. Nhưng nếu gặp lại không biết mở lời sao, tìm một người giữa biển người đã khó rồi huống chi là tìm một cao thủ ẩn dật giang hồ. Vũ Hạo Thiên có lén liếc nhìn sắc mặt Kỳ Ngọc khi nghe được hai từ Diện Ngân nên muốn thử phản ứng của nàng

“Nàng biết Diện Ngân sao?”

” Ngươi cũng biết à” Kỳ Ngọc hỏi lại, mấy năm nay nàng vẫn đi tìm người này như tìm kim đáy bể

” Biết” Chàng đáp gỏn lọn một câu nhưng thái độ hờ hững bâng quơ vô cùng. Kỳ Ngọc cảm thấy không thể tin tưởng được nhưng vẫn hỏi dồn

” Diện Ngân ở đâu…”

” Hắn ta hả, ai chẳng biết là thiếu niên đệ nhất cao thủ, đánh bại được võ lâm minh chủ thì đâu phải người tầm thường”

” Vậy mà cũng bảo biết…” Kỳ Ngọc mắng rồi xoay người xem tiếp sự việc bên dưới nên không để ý được nụ cười vương trên đôi môi chàng.

Thất bại trước Diện Ngận là mối nhục nhã lớn nhất của cuộc đời lão, Nhạc Hùng Thanh vẫn đang nuôi tham vọng lấy lại danh dự cho mình không ngờ hôm nay trong đại hội đông người lại bị một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch như Tuyết Gia Lạc coi thường Nhạc Hùng Thanh chỉ còn cách nén tức giận trong lòng, . Bên ngoài đạo mạo không biết xấu hổ tiếp tục nói

“ Trường giang sóng sau xô sóng trước, Diện Ngân là thiếu niên anh hùng. Nhạc mỗ cam bái hạ phong. Võ học vô biên, nhiều năm nay Nhạc mỗ vẫn cố gắng rèn luyện hi vọng một ngày được tái đấu cùng Diện Ngân. Có điều trên đời này chỉ có một mình Diện Ngân ngoài ra chưa có ai có thể khiến Nhạc mỗ nhận thua”

“Được, võ lâm minh chủ tiếp chiêu” Tuyết Gia Lạc hào sảng nói rồi ngay lập tức nhảy vọt tới rút trường kiếm. Kiếm xuất bao phát hào quang lóe mắt mọi người khiến nhân sĩ người người ồ lên vì bất ngờ. Tuyên Tuyết kiếm là kiếm báu của Tuyên Thành truyền qua biết bao đời Tuyết Phi Bảo cho tới nay đã được coi là kiếm trấn phái của Tuyết Phi Bảo. Xưa nay chỉ là lời đồn đại nhưng người ta xếp Tuyên Tuyết kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm

“ Kiếm tốt” Vũ Hạo Thiên gật gù. Lần trước tới Tuyên Thành không có dịp được nhìn không ngờ lại gặp nó ở đây. Lãnh Kỳ Ngọc bị kiếm làm chói mắt nheo lại, trong lòng thầm suy nghĩ ngoài việc có thể phát ra ánh sáng giữa trời quang thì không biết nó còn tác dụng gì, khi mà chỉ để trưng bày biết bao năm qua.

Nhạc Hùng Thanh cũng rút kiếm đánh trả. Tuy không có vũ khí tốt nhưng cùng bản lĩnh và kinh nghiệm  bao năm lăn lội giang hồ Nhạc Hùng Thanh vẫn có thể đối phó được với Tuyết Gia Lạc. Kiếm của Nhạc Hùng Thanh thâm trầm cẩn thận dễ phòng thủ còn đường kiếm của Tuyết Gia Lạc mang phong thái tự tin ngông nghênh hào khí của tuổi trẻ sôi nổi. Đây là lần đầu Kỳ Ngọc nhìn Nhạc Hùng Thanh xuất thủ nàng cũng có thể lý giải phần nào hắn có thể ngồi ngôi vị minh chủ lâu như vậy. Võ công rất cao cường chỉ có điều không có đức, có tài mà không có đức cũng chỉ vô dụng. Tuyết Gia Lạc ở thế chủ động mỗi một chiêu đưa ra đều hung mãnh dứt khoát nhưng Nhạc Hùng Thanh luôn phòng thủ điều khiển chiêu thức chậm rãi uyển chuyển. Tưởng rằng Nhạc Hùng Thanh bị vây khốn nhưng thật ra đang làm tiêu hao sức trẻ của Tuyết Gia Lạc. Đánh nhau mà tính toán hơn thua kĩ càng như vậy

“ Kể ra cũng có bản lĩnh” Kỳ Ngọc than.

“ Ai sẽ thắng” Vũ Hạo Thiên cười hỏi

“ Gừng càng già càng cay” Kỳ Ngọc đáp, Tuyết Phi Bảo tuy ưu tú nhưng vẫn là ngựa non háu đá sẽ thua sự khôn khéo của Nhạc Hùng Thanh

Không ngoài suy đoán của hai người sau một lúc, Tuyết Gia Lạc có vẻ đuối hơn. Dùng bao nhiêu chiêu thức vẫn không chạm tới vạt áo của Nhạc Hùng Thanh vì chỉ mải tiến công lộ ra nhiều sơ hở  nên có chút bối rối. Xưa nay hắn ở Tuyên Thành luyện tập dù có thành thục nhưng kinh nghiệm trực chiến chưa có. Hiện tại hắn cũng bắt đầu nhận ra không dễ dàng đả bại Nhạc Hùng Thanh. Còn muốn đổi phó còn người này cần chút tiểu xảo. Tuyết Gia Lạc cười lạnh hất tay áo một mũi ám khí nhỏ lao ra căm lên tay của Nhạc Hùng Thanh. Cả bàn tay cầm kiếm co giật, run lẩy bẩy.  Nhạc Hùng Thanh dù muốn cố gắng đối phó nhưng tác dụng của ám khí quả rất nhanh, Tuyết Gia Lạc đã nhân lúc này đánh bay kiếm đối phương và kề kiếm của mình vào cổ lão.

Trò tiểu xảo của Tuyết Gia Lạc không thể qua mặt được cao thủ tại đó. Kỳ Ngọc khẽ cười dù không đồng tình cách làm của Tuyết Phi Bảo nhưng ai bảo người hăn đánh bại là Nhạc Hùng Thanh kẻ mà nàng không ưa. Dù sao cục diện này rất thú vị không biết sắp tới sẽ có sóng gió phong ba gì. Đứng ở ngoài theo dõi cũng là một thú vui.

“ Đánh không lại nên sử dụng ám khí, Tuyết Phi Bảo ta không ngờ ngươi lại là kẻ tiểu nhân như vậy”

“ Nực cười, ta có nói sẽ không dùng ám khí sao?” Tuyết Gia Lạc khinh thường nói. “ Thua cũng là thua rồi, võ lâm minh chủ ngài tính sao?”

Bên dưới đám người nháo lên ồn ào. Nam Phong lão tử tức giận đập bàn lớn tiếng quát

“ Đại hội võ lâm là nơi cao thủ so tài sao có thể để một kẻ tiểu nhân dùng tiểu xảo làm minh chủ. Huống chi Tuyết Phi Bảo cũng chỉ là tổ chức tà ma ngoại đạo, muốn làm minh chủ sao. Đừng hòng!”

“ Đúng vậy” Rất nhiều tiếng nói đồng tình của nhân sĩ võ lâm.

Nhạc Hùng Thanh cười lạnh lùng

“ Tuyết Phi Bảo ngươi cũng nghe rồi, ta bại là do ngươi dùng ám khí cho nên ngươi thắng cũng không được công nhận”

“Vậy sao?” Tuyết Gia Lạc hừ lạnh “ Ta dẫn người tới Vô Tâm Các đương nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Ngôi vị minh chủ này ta phải ngồi cho bằng được”

Lãnh Kỳ Ngọc chau mày bên dưới ồn ào huyên náo đủ những tiếng phản đối không đồng ý, đòi xông lên đánh đuổi Tuyết Phi Bảo trở về Tuyên Thành.

“ Kỳ lạ, ta nghe nói Tuyết Phi Bảo xưa nay luôn ở Tuyên Thành không có ham muốn gì sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?”

“ Mỗi đời mỗi khác, mỗi người một chí hướng. Tuyết Phi Bảo mới này tâm không yên, tham vọng quá lớn” Vũ Hạo Thiên đáp.

“ Hắn quá kiêu ngạo lại coi thường người đại lục chúng ta quá. Không thể làm được trò gì cả”

“ Nàng nói vừa thôi, hắn nghe được đó”

“ Tai chó hay sao mà thính vậy” Kỳ Ngọc ngạc nhiên hỏi

Vũ Hạo Thiên không đáp mà đặt ngón trỏ chắn trước miệng của Kỳ Ngọc rồi mỉm cười. Nàng liền gạt tay xuống quay lại nhìn tiếp quả nhiên thấy ánh mắt Tuyết Gia Lạc nhìn lên căn phòng này liền có chút chột dạ, nói xấu bị bắt quả tang. Tuyết Gia Lạc cất tiếng

“ Các ngươi không phục cũng phải phục, tất cả các ngươi đã trúng độc của Tuyết Phi Bảo nếu không nghe lời sẽ chết rất khó coi”

“ Tuyết Phi Bảo ngươi lừa ai hả, tất cả chúng ta đều khỏe mạnh chẳng có chút biểu hiện trúng độc nào cả?”

“ Nếu không tin các ngươi có thể thử sử dụng võ công?” Tuyết Gia Lạc cười lạnh lùng.

Nhạc Hùng Thanh cùng vài cao thủ sử dụng nội lực liền biết không ổn. Không biết trong những căn phòng xung quanh thế nào nhưng ở dưới võ đài có kẻ bắt đầu ngã xuống nằm lăn lộn kêu đau đớn. Có kẻ chân tay bủn rủn đang cố gắng gượng. Còn vài vị cao thủ lại đang dùng nội lực ép độc chất ra bên ngoài. Tuyết Gia Lạc hài lòng nhìn một màn như vậy.

“ Thế nào, các ngươi muốn sống thì quy thuận ta, nếu muốn chết thì ta sẵn lòng tiễn các ngươi một đoạn đường”

Thủ hạ của Tuyết Phi Bảo đang bắt trói mấy vị cao thủ, đám râu ria tôm tép phần lớn vì sợ chết mà đã quy thuận. Còn các vị trưởng bối đức cao vọng trọng hay các gia tộc lớn trong võ lâm vì sĩ diện nên không thể khuất phục. Cũng có những người thật sự có chí khí thì càng kiên định hơn. Thật sự là đại hội võ lâm bê bối nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.

Quả nhiên sống càng lâu lại càng thấy những việc lạ lùng, Lãnh Kỳ Ngọc không biết nên nói sao về việc này. Tuyết Phi Bảo nổi tiếng ở Tuyên Thành không ngờ lại làm ra những việc đáng chê cười như thế. Đám nhân sĩ mắng chửi hắn rất nhiều nhưng hắn không quan tâm dường như có cái gì đó cao ngạo lạnh lùng không giống những kẻ tiểu nhân ti tiện khác. Đột nhiên Vũ Hạo Thiên tóm lấy tay Kỳ Ngọc

“ Nàng có trúng độc không?”

Kỳ Ngọc rụt tay về “ Nhảm nhí, tao sao trúng độc được”

Nhắc tới độc dược mới nhớ không biết Tuyết Phi Bảo dùng cách nào mà hạ độc được tất cả mọi người ở đây. Kỳ Ngọc nhìn Vũ Hạo Thiên, xem ra chỉ có người này là giúp được nàng. Chuyện này Kỳ Ngọc định không can dự vào nhưng đây là Vô Tâm Các, muốn gây chuyện tại đây cũng phải hỏi qua ý kiến của nàng đã. Cũng không thể vô tâm bỏ mặc đám nhân sĩ kia được, hiện tại Vô Tâm Các mới chớm nở không thể vì một giây phút mà đắc tội võ lâm.

“ Ngươi có trúng độc không?” Kỳ Ngọc hỏi

“ Nương tử quan tâm ta, ta thật sự hạnh phúc”

“…”

“ Ta đương nhiên… trúng độc” Vũ Hạo Thiên mạnh miệng nói

“ Có ai như ngươi trúng độc mà vẫn vui thế kia không?”

“ Chất độc nhỏ này ta dùng nội lực ép một lúc là hết, có gì mà phải lo lắng. Dù sao trúng độc có nương tủ chăm sóc cũng là hạnh phúc”

Lãnh Kỳ Ngọc cảm thấy không nên cùng Vũ Hạo Thiên nói chuyện, vì cứ mỗi một câu hắn nói nàng muốn một dao chém chết ngay lập tức. Vì vậy nàng trực tiếp ra điều kiện

“ Ta giải độc cho ngươi, ngươi xuống xử lý Tuyết Phi Bảo.”

Tuyết Gia Lạc dường như nghe thấy câu chuyện của hai người, chưa đợi Vũ H ạo Thiên cất tiếng hắn đã nói trước

“ Vô Tâm Các chủ, nếu không trúng độc thì mời nàng xuống đây chúng ta nói chuyện”

Lãnh Kỳ Ngọc ngẩn người, lại thấy ánh mắt Vũ Hạo Thiên hiện lên rõ mồn một câu nói “ ta đã bảo rồi  tai hắn rất thính”. Nàng khẽ lắc đầu ngán ngẩm, mạnh tay đẩy cửa bước ra lan can, từ trên cao nhìn xuống một cách ngạo nghễ. Nhân sĩ võ lâm hầu hết đã bị khống chế, cục diện diễn biến nhanh một cách bất ngờ. Xem ra Tuyết Phi Bảo kia đã chuẩn bị rất kĩ, kĩ tới mức không biết từ lúc nào thiên la địa võng của hắn đã bao phủ toàn Vô Tâm Các của nàng. Mà Lãnh Kỳ Ngọc tuyệt nhiên không thích điều này.

Bốp bốp bốp những ngón tay dài thon thả đập vào nhau vang lên những thanh âm. Nàng vừa vỗ tay vừa nói

“ Tuyết Phi Bảo quả nhiên là ngươi thủ đoạn thâm hiểm, quỷ kế đa đoan. Không thể ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi đã cài được người vào đây”

“ Các chủ quá khen, nàng cũng có bản lĩnh. Muốn mua chuộc người của Vô Tâm Các quả là khó hơn lên trời?”

“ Ta cứ thắc mắc mãi Tuyết Phi Bảo làm cách gì hạ độc được tất cả mọi người?” Kỳ Ngọc ngước mắt hỏi. Nàng nghĩ mãi không ra mình sai lầm ở chỗ nào. Nếu trong không khí có độc thì phải phát tác lâu rồi sau có thể đợi tới màn cuối cùng cho Tuyết Phi Bảo xuất hiện được.  Độc dược không màu không mùi không vị có rất nhiều, mỗi một nơi lại có phương pháp điều chế khác nhau nhưng làm sao để mọi người trúng độc đây.

“ Kể ra cũng đa tạ Vô Tâm các chủ giúp đỡ một tay.”

Kỳ Ngọc nhướn mi có chút không vui, giọng điệu gắp lửa bỏ tay người muốn kéo nàng ngồi chung một thuyền với hắn sao. Nàng định phản bác không ngờ Tuyết Phi Bảo không đánh mà khai.

“ Cũng nhờ Vô Tâm Các dựng trên mặt nước nên ta mới dễ dàng hạ độc mà không cần tốn nhiều sức lực” sau đó hắn rút trong người một lọ thuốc bột mà giải thích

“ Huân hương là một thứ bột không mùi không vị là thứ bột bình thường nhưng khi hòa tan vào nước, chúng bốc hơi thành chất độc gây tê liệt cơ thể, không thể sử dụng võ công”

“ Thắng như vậy chẳng có gì vẻ vang” Kỳ Ngọc mỉa mai. Trong sách của Tử Vu bà bà có đề cập tới Huân hương nhưng nó là độc trong kì độc, vừa khó bào chế, nguyên liệu để bào chế còn là các loại độc hiếm có trong thiên hạ. Có điều từ rất nhiều loại độc mà chỉ chế ra được lại độc gây tê liệt cơ thể không thể sử dụng võ công thì quá lãng phí nên chẳng ai chịu bào chế không ngờ Tuyết Phi Bảo rảnh rỗi tới mức này.

“ Nhưng ta vẫn thắng” Tuyết Phi Bảo cười đáp, không cần biết quá trình thế nào miễn sao đạt kết quả tối ưu.  Lãnh Kỳ Ngọc nhún vai nhảy xuống đứng trước mặt Tuyết Gia Lạc. Tới nước này có nói nữa cũng chẳng được ích lợi gì mà chỉ tốn thời gian

“ Nếu như ở một nơi khác, địa điểm khác đám người võ lâm này với ta chẳng có quan hệ. Ngươi muốn làm gì bọn họ ta không xen vào nhưng đáng tiếc nơi này là Vô Tâm Các. Đây là địa bàn của ta, sao có thể để Tuyết Phi Bảo lộng hành được” Vòng vô qua lại một hồi cuối cùng Kỳ Ngọc cũng vào thẳng vấn đề chính.

“ Cho nên…” Tuyết Gia Lạc tiếp lời

“ Cho nên Tuyết Phi Bảo ngài tốt nhất là nên quay về Tuyên Thành thì hơn, một lát nữa độc tốt tan đi mọi người cử động được ngài hẳn cũng gặp bất lợi”

Tuyết Gia Lạc cười lớn, nụ cười ngạo nghễ mà sảng khoái.

“ Lúc này nếu ta xuống tay giết chết bọn họ lấy đâu ra kẻ gây bất lợi cho ta”

“ Nơi này là Vô Tâm các chứ không phải Tuyên Thành” Muốn Vô Tâm Các dính máu tanh trừ phi bước được qua xác nàng

.

.

.

 

 

Tagged:

One thought on “Vô Tâm Các – Chương 35 (New)

  1. Minh Tú 20/06/2014 lúc 23:04 Reply

    hay tóa ạ, đáng để đọc :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: