Vô Tâm Các – Chương 37

Tác giả   Trúc Tử Anh

Chương 37

Vũ Hạo Thiên quả nhiên biết giữ lời đi hai hôm liền trở lại. Dù lúc chàng đi rồi nàng mới nhớ chưa nói cho chàng biết Độc Tà sư ở đâu. Nhưng nhìn thấy lão độc vật đó bị bắt trói trong tư thế vô cùng khó coi nằm trong bao tải vứt xuống trước mặt mình. Kỳ Ngọc mới hiểu tại sao nam nhân trong thiên hạ thù hận kẻ này muốn giết chết mà không dám vọng động, kể cả nàng cho tới nay vẫn chưa thăm dò được hết thực lực của Vũ Hạo Thiên. Tuy nhiên có một trở thủ đắc lực như thế ở cạnh, nàng sẽ giống như hổ thêm cánh. Vũ Hạo Thiên như nhận ra suy nghĩ của Kỳ Ngọc liền mỉm cười phe phẩy quạt

“ sao cảm thấy ta có ích chứ gì, đã bảo rồi nàng không bị thiệt đâu”

Nếu chỉ đứng nhìn Vũ Hạo Thiên thì quả thật sẽ khiến nữ nhi trong thiên hạ điên đảo tâm hồn nhưng khi hắn cất tiếng Lãnh Kỳ Ngọc cảm thấy đây là sự công bằng của tạo hóa, lắm tài nhiều tật.Vũ Hạo Thiên rút khăn ra khỏi miệng của Độc Tà Sư, giả bộ áy náy “ xin lỗi lão độc vật để ông chịu khổ rồi”

Độc Tà Sư chưa từng chịu nỗi sỉ nhục lớn như thế đương nhiên ông ta cũng mạnh miệng đáp lại

“ Sao cái lúc ngươi hùng hổ điểm huyệt, bắt trói nhét vải vào miệng ta không có bộ dáng áy náy này. Chi ra vẻ làm trò trước mặt mỹ nhân. Tiểu tử thúi cởi trói cho ta máu nếu không ta độc chết ngươi”

“ Lão độc vật, ngươi nói câu này không chán à, ta nghe muốn mòn lỗ tai ra ấy. Đổi sang câu khác đi” Muốn hạ độc ư, hai ngày nay lão có rất nhiều cơ hội nhưng  có thực hiện được đâu. Vũ Hạo Thiên là cao thủ trong cao thủ, hạ độc được chàng còn khó hơn lên trời. Lãnh Kỳ Ngọc bỏ mặt nạ xuống dửng dưng nói

“ Độc Tà Sư, chúng ta lại gặp nhau”

Độc Tà Sư giật mình nhìn Kỳ Ngọc, lại nhớ tới ba năm về trước trong đêm mưa gió nàng ta nhảy từ tường thành cao xuống con sông chảy siết. Lúc ấy lão cứ tiếc mãi về người thuốc. Nay nhìn nàng bình an vô sự xuất hiện trước mắt liền thấy không thật

“ Quả là không ngờ ngươi vẫn còn sống, lại là sống rất tốt nữa”

Lãnh Kỳ Ngọc bỏ qua lời nói của lão, vốn dĩ bọn họ chẳng liên quan gì tới nhau cho tới ngày nàng trúng Phế Cốt Tỏa Công đơn. Nếu được chọn nàng thật không muốn dính dáng tới con người quái dị này

“ Ta muốn thuốc giải Phế cốt tỏa công đơn” Kỳ Ngọc ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, cho rằng Độc Tà Sư có phương thức để giả Phế Cốt tỏa công đơn nhưng đáng tiếc đáp lại câu hỏi là câu trả lời không như ý

Lão độc vật cười một cách kì lạ “ Phế cốt tỏa công đơn là phương thức bí truyền, đến giờ vẫn không tìm được cách giải. Huống chi xưa nay ta chỉ chế độc, không chế thuốc giải”

Vũ Hạo Thiên đang ngồi uống trà nghe vậy liền nói chen vào

“ Lão già định lừa ai hả, làm gì có người nào chế độc mà không nghiên cứu cách giải đâu. Độc mình tạo ra mà không biết cách giải thì thật mất mặt”

“ Tiểu tử, ngươi bớt nói một chút không ai bảo ngươi bị câm đâu.”

Lãnh Kỳ Ngọc chợt thở dài việc ép buộc người khác thế này nàng không quen, nhưng phải có được phương thức thì mới có hi vọng nên đành ra tay tàn nhẫn một chút vậy

“ Độc Tà Sư ta đã bắt ngươi về đây là lần này muốn lấy được thuốc giải. Nếu không ta e hôm nay chính là ngày giỗ của lão đấy”

“ Ngươi đã trúng Phế Cốt tỏa công đơn không bị tàn phế, còn có lại được võ công còn muốn thuốc giải, quả nhiên rất tham lam. Ta xưa nay làm việc cũng phải có lợi lộc. Năm đó Phương Tường Diễm bỏ ra một số tiền rất lớn để có Phế Cốt tỏa công đơn”

Động tác phe phẩy quạt của Vũ Hạo Thiên hơi ngừng lại sau đó nhìn Lãnh Kỳ Ngọc. Không biết ân oán của Phượng Tường Diễm và Lãnh Kỳ Ngọc lớn đến mức độ nào mà phải dùng tới phương thức cay độc hạ thủ nàng như thế. Có điều dù giữa họ thù oán sâu nặng ra sao, chàng tuyệt đối sẽ không để Kỳ Ngọc chịu thương tổn.

“ Ngươi muốn bao nhiêu tiền” Nếu có thể dễ dàng dùng tiền mua, nàng sẵn sàng trả giá.

“ Nếu lúc đầu ngươi hỏi có lẽ ta sẽ ra giá nhưng ngươi lại sai tên tiểu tử kia đi bắt ta về nên giờ muốn trao đổi điều kiện cũng không được”

Lãnh Kỳ Ngọc biết chuyện này không dễ dàng gì huống chi với kẻ đã gián tiếp hại mình lại cực kì căm ghét. Nàng mỉm cười nhìn Độc Tà Sư

“ Ngươi có thể không cần tiền nhưng lẽ nào lại không cần mạng của mình”

“ Bằng bản lĩnh đó đừng hòng uy hiếp lão phu. Hiện tại là ngươi cần ta chứ không phải ta cần ngươi” Độc Tà Sư không khách khí nói.

“ Vậy sao” Nàng nhẹ lời “ Độc Tà Sư, ông nghĩ vì cớ gì đến tận bây giờ ta mới tìm ông. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp nên nếu đã đi uy hiếp người khác thì sẽ chuẩn bị thật kĩ lưỡng mọi chuyện không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Độc Tà Sư ông cư ngụ tại U minh cốc, trong cốc trồng rất nhiều độc dược quý và hiếm, có cả một phòng thư sách toàn các loại sách về độc dược. Số sách đó là toàn bộ những gì ông nghiên cứu cả đời đều được ông ghi chép lại một cách chi tiết đầy đủ. Mạng của ông không quan trọng nhưng số sách chính là mạng của Độc Tà Sư ông.”

Lãnh Kỳ Ngọc một hơi kể ra bí mật của Độc Tà Sư, tình báo của Vô Tâm Các đã vô cùng nhanh nhạy và chính xác. Trên đời này có những thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng, đặc biệt là với kẻ cuồng độc như Độc Tà Sư.

“ Giờ chúng ta nói điều kiện nhé, ông nói ra phương thức giả Phế Cốt Tỏa công đơn nếu không thư phòng kia sẽ là là đống tro bụi hoàng tàn”

“ Coi như ngươi có bản lĩnh” Độc Tà Sư không phục “ Đừng hóng moi được 1 câu từ lão tử ta”

“ Được” Kỳ Ngọc đáp “ Ta trước giờ không thích cò kè mặc cả. Ông đã quyết như thế ta sẽ toại nguyện cho ông” Nói rồi nàng đứng lên nhìn Vũ Hạo Thiên

“ Phiền ngươi canh gác Độc Tà Sư, ta sẽ tới U minh cốc đốt sạch tất cả của lão”

“ Đi nhanh về nhanh” Vũ Hạo Thiên gật đầu nói một câu thay lời tạm biệt. Độc Tà Sư thấy tình hình biến chuyển như vậy cũng bất ngờ. Tiểu nha đầu kia quyết định rất nhanh tựa như chỉ đợi sự việc diễn ra như vậy. Nhưng Độc Tà Sư lớn tiếng vẫn cho rằng mình Lãnh Kỳ Ngọc chỉ đe dọa mình

“ Ngươi đốt hết rồi đừng mong ta nói ra”

“ Độc Tà Sư, đến bây giờ ông vẫn cho rằng ta cần phương thức giải Phế Cốt Tỏa công đơn sao. Ta không tàn phế võ công khôi phục. Vậy tại sao nhất thiết phải có phương thức này. Có nó hay không không quan trọng nhưng lấy được thứ quan trọng nhất của ông, ta vui lòng”  Đúng là Độc Tà Sư đã quá đề cao bản thân, lúc  Kỳ Ngọc hỏi về phương thức lão cứ nghĩ mình nắm đằng chuôi nhưng giờ mục đích thật của kẻ này chính là hủy hoại bảo bối mà lão trân trọng nhất. Trong lòng Độc Tà Sư lay động nhưng vẫn không cam lòng bị mất mặt trước hậu bối

“ Tiểu nha đầu ngươi không thể chừa lại mặt mũi cho ta phải không”

Ánh mắt Lãnh Kỳ Ngọc chợt lóe lên rồi vụt tắt, rồi vẫn giữ thái độ dửng dưng không mặn không nhạt nói tiếp

“ Chẳng phải người xưa có câu thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân sao.”

“ Người hạ độc ngươi là Phượng Tường Diễm, kẻ lập mưu là Nhật Tử Triệu. Sao ngươi không tìm hai kẻ đó đối phó lại đi đối phó với lão già là ta”

“ Hai kẻ đó khó đối phó hơn nhiều” Kỳ Ngọc cúi người nói thầm vào tai Độc Tà Sư “ yên tâm là ai cũng có phần”

Nói xong nàng liền xoay người tiêu nhã ngồi xuống bàn

“ Độc Tà Sư ông nói hay không nói.”

“ Được rồi, coi như lão xui xẻo khi gặp phải ngươi. Ta nói” Độc Tà Sư không cam lòng nhưng trước thái độ này của Kỳ Ngọc, suy nghĩ thiệt hơn dù lão có nói cũng chẳng thiệt thòi gì.

“ Từ đầu ta nói rồi, Phế Cốt Tỏa công đơn không có thuốc giải. Bấy lâu nay ta vẫn nghiên cứu nhưng đáng tiếc vẫn không tìm ra. “

Lãnh Kỳ Ngọc lâm vào trầm tư, những ngón tay thon thả gõ thành nhịp trên mặt bàn vì không biết Độc Tà Sư nói thật hay nói dối. Vũ Hạo Thiên thay nàng nói

“ Nương tử à, không có thuốc giải cũng được dù sao cũng đâu cần chúng nhưng không thể thả lão kia dễ dàng như vậy. Mất mấy ngày trời săn lùng ta mới bắt được lão đó, không thể thành công cốc được”

“ Không có thuốc giải…” Kỳ Ngọc ngập ngừng nhìn Vũ Hạo Thiên rồi nhìn lão độc vật. Thôi quên đi coi như ông trời đang thử thách nàng vậy

“ Nếu không có thuốc giải giữ lão ta lại cũng chỉ phiền phức, Vũ Hạo Thiên ngươi dù sao cũng đi bắt lão, muốn xử lý thế nào là tùy ngươi”

“ Ta thích đốt thư phòng hơn” Vũ Hạo Thiên cười, mở lớn mắt chống lại cái trừng mắt của Độc Tà Sư. Suy cho cùng lão tính tình dù cổ quái nhưng yêu nhất là thư phòng và U Minh cốc. Nhưng xưa nay U minh cốc nuôi từ các loại độc từ thực vật đến động vật ngươi bình thường đi vào chỉ có chết nhưng hai kẻ ngồi trước mặt lão độc tố đều bất xâm, võ công lại cao cường, nguy hại tới U Minh cốc là rất lớn.

“ Hai ngươi các ngươi nói không giữ lời” Độc Tà Sư không phục kêu lên. Kỳ Ngọc điềm nhiên không để ý, Vũ Hạo Thiên đành phải trả lời

“ Đó là điều kiện của nàng ấy chứ có phải của ta đâu lão độc vật. Ngươi dám hạ độc nương tử ta, lẽ nào Vũ Hạo Thiên ta lại để lão sống yên ổn”

Ngoài danh tiếng hoa hoa công tử ra, giang hồ cũng đồn đại bản tính tùy hứng của Vũ Hạo Thiên. Con người này tuy rằng hay cười nhưng chẳng ai biết trong bụng đang nghĩ gì, hỉ nộ vô thường. Nếu chàng ta vui thì ai cũng có thể thành bạn nhưng nếu lỡ như đắc tội thì sẽ rất khó sống. Vậy nhưng biết bao nữ nhân vì chàng mà xiêu lòng.  Độc Tà Sư cũng không muốn chọc tên này mất hứng nếu không hậu quả khó lường. Ông nói

“ Ngày đó ta tìm được phương thức điều chế Phế Cốt tỏa công đơn nhưng nó lại thiếu mất một phần cho nên khi tạo ra không đạt công dụng như mong muốn. Nếu không sao nha đầu ngươi lại may mắn như bây giờ. Hơn nữa vì ngươi kinh mạch đã được đả thông hoàn toàn nên tác dụng giảm đi rõ rệt. Thuốc giải thì ta thật sự không biết nhưng nếu chỉ uống thuốc thì không phải cách giải hiệu quả. Cơ thể chí ẩm cần bổ sung dương khí cho hòa hợp, tìm một cao thủ nội công thâm hậu khơi thông lại kinh mạch lần nữa, đem độc tố thoát ra từ da. Tốt nhất khi đó không nên mặc quần áo, nếu không các ngươi sẽ không chịu nổi nóng mà tẩu hỏa nhập ma”

Độc Tà Sư cuối cùng cũng chịu thua mà nói ra điều quan trọng nhất khi muốn hóa giải độc tố của Phế cốt tỏa công đơn. Lãnh Kỳ Ngọc và Vũ Hạo Thiên nhìn nhau một hồi, rõ ràng không hề có sự bàn trước nhưng lại ăn ý vô cùng. Kẻ tung người hứng đến mức không cần mất nhiều thời gian cũng ép Độc Tà Sư. Nhưng cái đáp án này cũng không dễ chịu chút nào. Kỳ Ngọc đe dọa Độc Tà Sư nếu nói sai sẽ tìm tới U Minh cốc tính sổ với lão rồi thả lão đi. Kỳ thật nàng không muốn làm khó lão độc vật đáng tiếc lão lại cứng đầu như thế.

Sau khi Độc Tà Sư rời đi, Lãnh Kỳ Ngọc ngồi viết các vị thuốc bào chế Phế cốt tỏa công đơn. Hai năm thăm dò thám thính nàng mới biết được những vị thuốc quý hiếm này cùng tỉ lệ bào chế. Hiện tại Kỳ Ngọc cố gắng từ phương thức này tìm ra thuốc giải. Nếu kết hợp với việc đả thông kinh mạch thì khả năng khổi phục lại là rất lớn. Hơn một tháng giam mình trong phòng nghiên cứu  y thư, cuối cùng nàng cũng lần nữa bước ra ngoài.

.

.

.

Lãnh Kỳ Ngọc đứng trên đỉnh Vọng Hồn Nhai nhìn xuống nơi mình đã lớn lên. Mây vẫn ảm đảm che phủ, thác nước đối diện vẫn quần quận chảy siết trắng xóa. Bên này cỏ cây chen chúc rậm rạp. Núi cao hùng vĩ chẳng thấy đáy. Gió lồng lộng phần phật tung bay mái tóc cùng y phục. Nàng đứng đó rất lâu. Đứng im, bất động nhìn xuống đáy. Thiên nhiên không đổi nhưng con người đã khác. Trước lúc ra đi nàng nói mình sẽ sống tốt nhưng lần này trở lại thì thân đã tàn. Cả tháng trời nghiên cứu Kỳ Ngọc cũng ghi được vài vị thuốc có khả năng làm thuốc giải và thuốc dẫn. Trong số đó có một loại thuốc quý hiếm mà sinh trưởng tại Vọng Hồn Nhai. Nàng cho người đi khắp nơi tìm kiếm các vị thuốc khác còn mình quyết định trở lại nơi này sau vài năm.

Lãnh Kỳ Ngọc dang rộng tay đón những cơn gió mạnh mẽ, cảm giác bồng bềnh bay bổng đầy tự do phóng khoáng bao quanh nàng. Đôi mắt nhắm nghiền thích thú cùng thư giãn. Đây chính là cảm giác về nhà mà không nơi nào trong thiên hạ này có thể mang lại cho nàng. Kí ức vui vẻ hạnh phúc ùa về trong trái tim Kỳ Ngọc khiến nàng thấy mình thật nhỏ bé. Hôm nay là ngày giỗ của Ngọc  Thủy Liên. Nàng đã từng hứa sẽ đòi lại công bằng cho mẫu thân, không để người chết tức tưởi càng không để những kẻ hạ độc người có thể sống vui vẻ nhởn nhơ suốt bao năm qua nữa nhưng đã 3 năm trôi qua tất cả mọi thứ vẫn là số 0 tròn trĩnh. Nghĩ tới đây lòng căm phẫn dâng trào trong lòng, Lãnh Kỳ Ngọc mở mắt liếc xuống vực sâu, đưa một chân rồi nhảy xuống. Nhưng có một vòng tay kịp thời giữ lấy nàng, cánh tay rắn ấy chắc bao quanh eo mảnh mai của Kỳ Ngọc kéo nàng trở lại xoay mặt nhìn chàng. Vũ Hạo Thiên mỉm cười, nụ cười của chàng đẹp tuyệt vời cùng ánh mắt dịu dàng nhưng Kỳ Ngọc cảm thấy nụ cười ấy đang che giấu sự tức giận. Phải rồi, Vọng Hồn Nhai là tử địa của võ lâm ai cũng cho rằng nhảy xuống đây chắc chắn tìm tới cái chết. Ngay cả cao thủ như Vũ Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy. Lần đầu tiên Kỳ Ngọc mỉm cười lại với chàng, đôi tay của nàng vẫn để trước ngực Hạo Thiên cảm nhận được tiếng nhịp đập trái tim. Nàng nói

“ Nếu ta nhảy xuống, ngươi có nhảy cùng ta không?”

“ Ta không điên” Vũ Hạo Thiên nhướn mày “ Không dưng tìm cái chết” Giọng của chàng có chút lạnh lùng trong một giây nào đó nàng cảm thấy rất quen thuộc, giống sự tức giận của Diện Ngân lúc nhầm tưởng nàng muốn tự tử. Câu trả lời của Vũ Hạo Thiên cũng khiến nàng thấy lạ lùng, nếu hắn theo đuổi nàng thì nhất định sẽ nói một câu nói dối rất thường thấy của nam nhân. Họ sẽ rót những lời đường mật vào tai nữ nhân mình theo đuổi “ Có, ta sẽ cùng nàng đi tới chân trời góc bể, dù là cái chết”

Hắn trả lời rất thẳng thắn, hắn không nhảy cùng nàng. Lãnh Kỳ Ngọc không biết nên vui hay buồn vì câu trả lời này. Nhưng Vũ Hạo Thiên là người chỉ một phút trước hắn làm người ta thấy sự chân thành bao nhiêu thì một phút sau cũng chỉ bằng câu nói lại cảm thấy thật sự khó tin tưởng

“ Bởi vì nàng sẽ không thể nhảy xuống. Ta sẽ không để nàng có cơ hội đó, sẽ bắt nàng khi nàng muốn nhảy giống như vừa rồi. Nàng vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay của ta”

Tự cao tự đại, nàng mỉa mai nhưng Vũ Hạo Thiên không để ý thay vào đó chàng chỉ cười. “ sao nàng nhảy xuống”

“ Ta không có ý định tự tử” Lãnh Kỳ Ngọc đáp. Vũ Hạo Thiên theo nàng đi tìm các loại thuốc quý hiếm mà chỉ nàng mới lấy được để bào chế thuốc giải Phế Cốt Tỏa công đơn. Cho dù Kỳ Ngọc kiên quyết không để ý nhưng Vũ Hạo Thiên chưa bao giờ tỏ ra mất hứng, thậm chí còn liên tục chọc giận nàng.

“ Ở dưới đó có 1 vị thuốc quan trọng để báo chế thuốc giải” Kỳ Ngọc trả lời khi nhận ra sự thắc mắc trong mắt của Vũ Hạo Thiên.

“ Nên…” Vũ Hạo Thiên nheo mắt tiếp tục cười

Lãnh Kỳ Ngọc nhanh tay điểm huyệt Vũ Hạo Thiên. Nàng không muốn người ngoài biết sự tồn tại của đáy Vọng Hồn nhai. Kỳ Ngọc cười

“ Nên ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây, ta sẽ trở lại”

Vừa dứt lời, Lãnh Kỳ Ngọc liền nhảy xuống. Nàng biết chính xác từng điểm tựa một để có thể đi xuống đáy Vọng Hồn Nhai trở về nhà. Vũ Hạo Thiên nhìn nàng từ từ biến mất trong mắt, thầm suy nghĩ  “Có đôi lúc nàng ấy thật quá ngây thơ, có thể điểm huyệt của chàng được sao?” Vũ Hạo Thiên ngồi xuống, Vọng Hồn Nhai thật hùng vĩ nhưng chàng chưa từng tới đây, không ngờ nơi hiểm trở này lại có cảnh sắc tuyệt đẹp như thế. Chàng không lo lắng cho Kỳ Ngọc, nếu nàng không muốn chàng sẽ giả ngu không theo nàng. Nhìn bóng lưng đơn độc đứng một mĩnh giữa trời đất bao la. Vũ Hạo Thiên cảm thấy Kỳ Ngọc giống như tiên nữ một cái gì đó mong manh sắp biến mất. Sự cô độc tới bi thương, ảm đạm.

Những lời của Độc Tà sư vang vọng bên tai, từ lần đó tới giờ Kỳ Ngọc một câu cũng chẳng đề cập tới việc tìm ai đả thông kinh mạch cho mình. Dường như nó là rào cản cho Kỳ Ngọc để vượt qua. Vũ Hạo Thiên biết Kỳ Ngọc nghĩ tới ai nhưng nàng lại chọn cách quan sát chàng. Lý do để không trở lại thân phận Diện Ngân là chàng không muốn mang trong mình vỏ bọc lạnh lùng đó nữa.  Trải qua vài năm làm Vũ Hạo Thiên,chàng thấy mình tiêu diêu tự tại sống phóng khoáng hơn rất nhiều. Chàng muốn Kỳ Ngọc chấp nhận Vũ Hạo Thiên như đã chấp nhận Diện Ngân trong cuộc sống.

.

.

.

Nhật Tử Triệu tì tay lên thành ghế tạo thành một lực thật lớn. Nhiều năm ngồi trên xe lăn dưới sự chữa trị của Độc Tà Sư cuối cùng chân đã lành. Vết thương này kéo dài quá lâu tưởng chừng cả đời này chẳng bao giờ quên cũng như cảm xúc mà Kỳ Ngọc để lại trong Nhật Tử Triệu đến chết chẳng nhòa. Một mối hận thấu xương. Năm đó Vệ Ưng không đưa được người trở về mà mang theo tin nàng đã chết, Nhật Tử Triệu cảm thấy có một thứ gì đó của mình đã mất đi. Không phải hạ dạ thống khoái mà tức giận và tức giận, trái tim vỡ vụn nhiều mảnh kèm theo thông tin về đôi chân của mình. Cảm xúc cay đắng hận thù khổ đau giằng xé trong tim. Lúc đó chàng chỉ muốn giết chết Lạc Tử Mị vì dám trái lời nhưng cuối cùng lý trí vẫn vững vàng chỉ đưa nàng ta vào tử địa của Huyết sát môn chịu cực hình trong đó. Lạc Tử Mị là thuộc hạ một tay mình đào tạo vẫn còn nhiều giá trị nên Nhật Tử Triệu không muốn xử lý nặng. Chàng đã mất đôi chân không thể mất thêm một cánh tay được. Mấy năm nay vẫn kiên trì điều trị, cộng thêm trong đại hội võ lâm gặp lại Sa Tử Y khiến ý chí của chàng thêm vững vàng. Trong giây phút đứng lên đầy đau đớn, Nhật Tử Triệu chỉ nghĩ tới ánh nhìn của Kỳ Ngọc khi thấy chàng ngồi trên xe lăn. Chàng không có phép sự thương hại ấy rơi trên mình. Bằng sự nỗ lực kiên cường cuối cùng Nhật Tử Triệu có thể đứng lên. Mồ hôi lạnh lẽo vương trên vầng trán cương nghị. Chàng chậm rãi tiến từng bước rồi mở cửa. Nếu nàng là chú chim đầy tự do kiêu hãnh, thì Nhật Tử Triệu chàng nhất định sẽ bẽ gẫy đôi cánh đó, đem Lãnh Kỳ Ngọc trở lại ngoan ngoãn bên mình.

.

.

.

Hàn Ngọc vẫn lạnh lẽo dù trải qua bao nhiêu năm thì hàn khí của nó cũng chẳng giảm đi chút nào. Nữ nhân xinh đẹp đang nằm im bất động ở đó. Thời gian chẳng làm giảm bớt vẻ trẻ trung xinh đẹp của nàng. Đáng tiếc đó lại là một người đã chết. Lãnh Kỳ Ngọc chính là bản sao của Ngọc Thủy Liên. Lãnh Kỳ Ngọc đứng nhìn đầy lưu luyến rồi xoay người bước đi. Lần sau gặp lại nàng sẽ có câu trả lời cho mẫu thân. Khi Vũ Hạo Thiên thấy Kỳ Ngọc trở lại, đôi mắt nàng ảm đạm thẫn thờ. Từ lúc tới Vọng Hồn Nhai này tâm trạng của nàng đã thất thường không tốt nhưng lúc này chàng càng cảm thấy rõ rãng tâm trạng đó. Một nỗi buồn vô hình, đầy bi thương vã phẫn uất. Mặc dù đã lấy được vị thuốc quan trọng kia nhưng vẫn không khiến nàng vui vẻ hơn.

“ Kỳ Ngọc”

Nàng khẽ lắc đầu thay câu trả lời trong nỗi cô đơn lạc lõng. Những người nàng yêu thương đều đã rời xa, trở lại nhà cũ cũng chỉ là cảnh còn người mất. Thương tâm càng thêm thương tâm. Trong một phút giây Kỳ Ngọc biết nàng không thể một mình sống ở đây. Quá yên tĩnh, quá đơn độc. Một lần nữa nhìn xuống đáy vực sâu không đáy này. Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao cả ba người sư phụ lại muốn mình rời khỏi đây, ngao du thiên hạ. Lãnh Kỳ Ngọc mỉm cười rồi bước đi.

Nàng phát hiện bản thân chưa từng nhìn ngắm nơi này kĩ lưỡng nên chậm lại bước chân đi thong thả vào rừng trúc trước mặt. Chiều thong thả, những thân cây trúc nghiêng nghiêng theo gió xì xào. Phảng phất trong gió mùi tro tàn khói hương khiến Kỳ Ngọc tò mò lần theo Vũ Hạo Thiên đi đằng sau, đột nhiên nắm lấy tay nàng

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Vũ Hạo Thiên ngươi sẽ mãi ở cạnh ta sao?”

“ Chắc chắn” Chàng gật đầu. Lãnh Kỳ Ngọc mỉm cười, hiện tại nói những lời này thật vô nghĩa. Câu hỏi của nàng càng vô nghĩa hơn. Tương lai chẳng ai biết trước điều gì. Lãnh Kỳ Ngọc nàng cần một người để tin tưởng, một người tri âm tri kỉ cảm thấy nàng có điều gì đó bấu víu vào.

Nàng buông tay Vũ Hạo Thiên tiếp tục bước đi về phía trước cho tới khi ngôi mộ kia hiện ra rõ mồn một trước mắt Kỳ Ngọc. Bước chân đột nhiên ngưng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn bia mộ

“ Ngọc Thủy Liên chi mộ”

Vũ Hạo Thiên dõi theo ánh mắt nàng nhìn tới bia mộ phía trước. Cảm thấy người trước mắt cảm xúc thay đổi, nàng chậm bước từng bước một tiến lại gần ngôi mộ kia. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra vuốt lên từng chữ đã khắc hằn sâu trên mặt đá. Một bia mộ khắc bằng máu và nước mắt. Không biết người nào có lòng như vậy, dựng hẳn bia mộ cho mẫu thân của nàng. Từ đằng sau hai người vang lên một câu nói kéo Kỳ Ngọc khỏi những cảm xúc miên man

“ Ai…”

Lãnh Kỳ Ngọc vẫn còn nhớ rõ như in giọng nói này trong đầu từ gần hai mươi năm về trước. Phượng Tường Thiên vương gia cũng là phụ thân của nàng. Kỳ Ngọc nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại con người bội bạc này Bao nhiêu năm qua nàng đã quen không có cha nên không nghĩ tới Phượng Tường Thiên. Nhìn bia mộ trước mặt mình Kỳ Ngọc đột nhiên cảm thấy thật hài hước trớ trêu. Lúc sống thì không trân trọng, khi người chết lại tỏ vẻ thương xót. Lãnh Kỳ Ngọc đối với Phương Tường Thiên như là người xa lạ. Khi nghe được giọng nói Vũ Hạo Thiên xoay người lại thì thấy Phượng Tường Diễm đi bên cạnh là một lão tiền bối rất có phong thái vương giả, lại có nét hao hao giống Phượng Tường Diễm, sau đó xoay người nhìn Kỳ Ngọc. Chàng nghĩ tới ân oán của hai người có hơi lo lắng liền tiến tới bên cạnh nàng. Lúc này Lãnh Kỳ Ngọc bỗng nhiên xoay người quay lại.

Khi nhìn thấy Vũ Hạo Thiên, Phượng Tường Diễm đã có ngờ ngợ người con gái đứng quay lưng lại với mình là Sa Tử Y. Chàng không ngờ lần này tới thăm Hoàng Thúc lại gặp được nàng. Trong lòng có chút mong đợi cùng lo lắng. Lần trước tại Vô Tâm Các, Phượng Tường Diễm không đủ dũng khí để gặp nàng nhưng lần này… Khi nhìn thấy Kỳ Ngọc quay lại, chàng đã biết cho dù cố gắng bao nhiêu nhưng chàng không bao giờ quên được người con gái này.

Phượng Tường Thiên sững sỡ giây lát  như nhìn thấy người quen. Ông dường như không tin nổi trong mắt mình xuất hiện hình ảnh đó, ông vội chạy tới nắm lấy bả vai của Kỳ Ngọc giọng điệu run rẩy

“ Ngọc… Ngọc Thủy Liên… là nàng thật sao?”

Một câu hỏi đem Phượng Tường Diễm cùng Vũ Hạo Thiên lâm vào trầm tư. Ai cũng biết Ngọc Thủy Liên công chúa Ngọc quốc năm xưa cùng mối tình bi đát của nàng với Phượng Tường Thiên vương gia, Nay ông lại nhận nàng là Ngọc Thủy Liên, không biết mối quan hệ của họ là như thế nào. Tất cả mọi người đều dán mắt vào nàng. Lãnh Kỳ Ngọc đem xúc động trấn tĩnh lại, nàng mìm cười gạt tay Phượng Tường Thiên vô tội nói

“ Tiểu nữ họ Lãnh tên Kỳ Ngọc. Ngọc Thủy Liên là mẫu thân của tiểu nữ. Xin hỏi tiền bối là ai, ông có quen với mẫu thân của tiểu nữ sao?”

.

.

.

 

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: