Vô Tâm Các- Chương 39

Tác giả Trúc Tử Anh

Khụ khụ khụ, tác giả trồi lên :3 Viết về tình cảm giữa cha và con gái sao mà khó thế… 

 

Chương 39

Ba thu đằng đẵng một chữ tình

Xảo ngộ cố nhân sầu tương tư

Phượng Tường Diễm đưa từng nét, gương mặt xinh đẹp từ từ hiện lên trên trang giấy trắng. Nàng đứng trước hồ nước tay ôm những bông sen thanh khiết, cả người tản mát sự dịu dàng bình yên. Gió thoáng đưa phất phơ tà áo.

Chàng buông bút, mắt chăm chú nhìn bức tranh mới hoàn thành. Dù bức tranh là vô tri nhưng thiếu nữ trong đó khiến người ta nhớ mãi không quên. Dung nhan mĩ miều, mắt phượng mày ngài lại thêm phong cảnh thanh thuần khiến người trong tranh thêm phần thảnh thơi. Có những việc qua đi là nguồn gốc dẫn tới hiện tại, dù con người có khi chẳng nhớ rõ. Cuối cùng Phượng Tường Diễm cũng hiểu, tại sao ngày ấy thấy nàng trong kĩ viện lại để tâm như vậy. Ngày còn nhỏ huynh đệ Phượng Tường Diễm từng gặp Ngọc Thủy Liên. Vị cô cô ấy dịu dàng ấm áp, hết mực quan tâm người khác kể cả kẻ dưới. Dù là thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Phượng  Tường Diễm khi còn nhỏ rất vô tư, từng nói lớn lên sẽ lấy Ngọc Thủy Liên khiến nàng bật cười, còn Phượng Tường Thiên thì đen mặt mắng một trận. Sự việc vốn đã quên cho tới khi Sa Tử Y tự xưng mình là Lãnh Kỳ Ngọc.

Lần đầu gặp Lãnh Kỳ Ngọc, chàng thấy quen mắt nhưng lại không nhớ nổi. Chỉ biết bản thân bị thu hút, cứ ngẩn ngơ, nhớ mãi không quên gương mặt kiều diễm, rồi rơi vào trầm luân không ngừng.  Sự quật cường, cao ngạo, điềm tĩnh của nàng càng khiến cháng nể phục, rung động. Nhưng bây giờ Phượng Tường Diễm biết mình không xứng. Mặc dù là vua một nước, nắm trong tay giang sơn xã tắc nhưng lại tự nhận không xứng với một nữ nhân. Điều này có biêt bao ê chề đau xót. Nàng còn sống là chuyện tốt nhưng hắn thủy chung không đủ dũng khí lại gần.  Phượng Tường Diễm không chịu nổi cảm giác ấy, khi thấy đôi thủy mâu dửng dưng, vô cảm nhìn chàng như kẻ xa lạ. Sẩy chân một bước ôm hận ngàn thu.

“ Nàng là thê tử của ta”

“ Ta không biết ân oán hai người lúc trước là gì nhưng coi như nàng giờ đã là nương tử ta. Ta không cho phép ai tổn thương nàng”

Trong đầu Phượng Tường Diễm vang lên câu nói chắc nịch của Vũ Hạo Thiên, không do dự không dấu diếm, ánh mắt kiên định cùng tự tin làm hắn không muốn tin cũng không được. Chàng cũng nhận ra bản thân Lãnh Kỳ Ngọc đối Vũ Hạo Thiên có điểm khác, nhưng chính nàng cũng không nhận ra.

Phượng Tường Diễm nhìn bức họa chua sót cười. Lúc ngang qua hồ sen chàng đã thấy bóng lưng yêu kiều, làn vay lay động, suối tóc bồng bềnh phiêu dật trong gió. Chàng không kìm được lòng đã phác họa lại. Lãnh Kỳ Ngọc vừa xa lạ vừa cao quý. Không biết bao lần chàng tưởng tượng nếu nàng ở trong cung cấm, tất cả giai nhân đều không thể bằng. Khí chất kia thật xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Nhiều lần Phượng Tường Diễm đã nghĩ, nếu lúc ấy chàng không làm vậy biết đâu… Đáng tiếc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ không cách nào quay đầu làm lại.

Nhưng nhã hứng của Phượng Tường Diễm không kéo dài. Khi chàng nghe thấy tiềng ồn ào gần đó, cung cấm tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng đao kiếm. Phượng Tường Diễm cau mày không vui, có kẻ to gán phá tan nhã hứng của chàng. Nhìn từ gác cao nhìn xuống, mọi chuyện thu vào tầm mắt. Mắt hẹp hiện lên vẻ tàn nhẫn không vui, lại thấy thân áo tím sắc lay động cùng đám thị vệ tranh đấu. Phượng Tường Diễm lạnh lùng quay người đi xuống.

Trong hoàng cung này, chỉ có nàng là người các ngươi không thể đụng vào.

Lúc ấy, Phượng Tường Diễm không biết mình mới chỉ nói được vế đầu, còn vế sau vẫn luôn là “người duy nhất có thể gây thương tổn Lãnh Kỳ Ngọc là chính mình”. Cho tới lúc nàng lạnh lùng cười nói với chàng rằng “ Trong lòng ngươi giang sơn xã tác này vĩnh viễn là số một. Ngươi trước nay vẫn không tin ta, trước không có, hiện tại cũng không, sau này càng không thể tin.”

Bức họa nằm im trên bàn bỗng một cơn gió mạnh thổi qua quấn nó bay đi…

 

Kỳ thật Lãnh Kỳ Ngọc không thấy chật vật vì võ công của đám thị vệ thuộc loại tầm thường, coi như bản thân đang thư giãn gân cốt. Quả nhiên Hoàng Cung không thích hợp với tính cách cao ngạo tự đại này. Nàng thảnh thơi tránh né, thi thoảng lại xuất chiêu khiến đám thị vệ ngã xuống, bộ dáng vô cùng thảm hại đáng buồn cười. Từ xa Kỳ Ngọc liếc thấy Phượng Tường Diễm đang đi tới, liền biết kịch vui tới đây là hết. Sau nàng lại liếc nhìn Hầu Tố Doanh, thở dài một tiếng than thở ” hoàng hậu nương nương như vậy cũng thật đáng thương.”

“ Dừng tay” Phượng Tường Diễm lạnh lùng lên tiếng giọng nói uy nghiêm, dường như rất tức giận. Đám thị vệ ngưng lại vội quỳ xuống. Hầu Tố Doanh sắc mặt hơi biến đổi, chợt nhớ lại sự kiện nhỏ năm xưa, lúc này cảm thấy bản thân quá lỗ mãng vội vàng hành lễ.

Nhìn tất cả mọi người đang quỳ rạp trên mặt đất chỉ còn mình đứng, nàng miễn cưỡng nhíu mày. Kỳ Ngọc thật không muốn phải dùng lễ tiết quân thần như vậy. Nàng đứng đó đáp lại ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ Phượng Tường Diễm. Không gian dường như ngưng đọng lại, trong mắt Phượng Tường Diễm chỉ nhìn thấy Lãnh Kỳ Ngọc xinh đẹp. Một cái nhíu mày khó chịu, ánh mắt bình thản xa cách. Mặc kệ đám người đang hành lễ, bước chân không tự chủ chậm rãi từng bước tiến lại gần đứng trước mặt ái nhân.

“ Có chuyện gì vậy” Phượng Tường Diễm ép buộc lý trí trở về mở miệng hỏi, bỏ qua cái nhìn của Hầu Tố Doanh. Hoàng cung này đám phi tần đó không được phép vô lễ với nàng.

Kỳ Ngọc hơi nhíu mày, chưa kịp trả lời Hầu Tố Doanh đã lên tiếng

“ Hoàng thượng, nàng ta không hiểu quy tắc trong cung, thiếp…”

Bị cái nhìn cảnh cáo của Phượng Tường Diễm, Hầu Tố Doanh không dám nói tiếp. Chưa lần nào thấy dáng vẻ đầy sự uy hiếp, cảnh cáo như thế từ trượng phu của mình. Mối thắt trong lòng Hầu Tố Doanh đã minh bạch, nhưng minh bạch đến mức khiến người ta hoảng hốt. Nàng cảm thấy không cam lòng cắn chặt môi. Hiện tại Phượng Tường Diễm là hoàng đế, hoàng bào uy nghiêm làm nổi bật khí chất lạnh lùng, cao ngạo khiến người xung quanh e sợ. Chàng bây giờ rất khác so với mấy năm trước, càng khác với lúc gặp lại tại Vọng Hồn Nhai. Hiện tại con người này toàn thân phát ra khí thế vương giả duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng. Toàn thân khiến người ta kính nể sợ sệt không dám vọng động. Dù không muốn nhưng Lãnh Kỳ Ngọc vẫn phải âm thầm tán thưởng vị hoàng đế này “ không sai, rất có khí chất làm hoàng đế”

Phượng Tường Diễm quay đầu lần nữa lặp lại câu hỏi “ Có chuyện gì vậy?”

Kỳ Ngọc biết hắn hỏi mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng không muốn người ta làm tổn thương mình, cũng sẽ không làm tổn thương người khác. Không khí rất căng thẳng, nàng cảm nhận được đám thị vệ kia không yên lòng cùng lo lắng. Dưới chân thiên tử, vinh hoa phú quý dễ dàng mà mất mạng cũng dễ dàng. Đợi tới lúc Phượng Tường Diễm gần như mất kiên nhẫn định lặp lại lần nữa câu hỏi, Kỳ Ngọc mỉm cười mở miệng

“ Không có gì, cảm thấy Hoàng cung quá buồn chán nên tìm đám thị vệ luyện công”

“ Phải không?” Phượng Tường Diễm bất ngờ hỏi lại, sự việc chàng có thể đoán ra nhưng không nghĩ nàng lại nói giúp bọn họ. Trước nay Kỳ Ngọc không phải người như thế, chuyện không phải của mình tuyệt đối không nhúng tay sẽ mặc kệ.

“ Nếu không tin…” Kỳ Ngọc ngập ngừng quét mắt nhìn đám thị vệ kia ôn hòa đáp “ có thể hỏi bọn họ”

Đám thị vệ cùng Hầu Tố Doanh đã nghe bọn họ đối đáp. Nữ nhân này không những không hành lễ, hơn nữa lời lẽ còn vô cùng bất kín. Nhưng hoàng đế của họ cũng không một câu tức giận hay trách phạt. Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra không nên chọc vào nữ nhân này. Nghe được nàng đỡ lời như thế trong lòng đám thị vệ thật cảm kích, càng nhất trí sau này không dám bất kính với nàng.

Phượng Tường Diễm lạnh nhát quét mắt nhìn một lượt xung quanh rồi mở miệng “ Các ngươi lui hết xuống”

Hầu Tố Doanh nắm chặt bàn tay không muốn rời đi nhưng không thể kháng chỉ, cắn môi cùng đám thị vệ trở về trả lại cho hoa viên sự vắng vẻ tẻ nhạt. Lãnh Kỳ Ngọc cũng thức thời giả ngu, xoay người tính rời đi nhưng Phượng Tường Diễm đã kịp lên tiếng chậm rãi ngập ngừng

“ Lần sau nếu muốn luyện công…” chàng nhìn bóng lưng nàng mang theo một nỗi phiền muộn vô cớ “ tìm ta”

Kỳ Ngọc vừa nghe liền biết Phượng Tường Diễm minh bạch đã hiểu nàng không muốn đối mặt cùng chàng. Với Kỳ Ngọc yêu là yêu, ghét là ghét. Nếu đã phản bội thật sự khó có thể tiếp nhận. Tốt nhất hãy cứ coi như họ là biểu ca biểu muội không thân thiết. Biểu ca biểu muội có cỡ nào nực cười. Lúc này trên trời, gió không biết vô tình hay cố ý đem theo bức họa rơi xuống trước mặt Kỳ Ngọc, nằm trên mặt đất rơi trọn vào trong mắt nàng.

Kỳ Ngọc cúi người nhặt, bức họa tinh tế sống động, nhìn một cái liền biết nữ tử trong tranh là mình. Phượng Tường Diễm cũng ngoài ý muốn, đôi mắt hơi ưu tư không rõ nên làm gì, hai người trong lúc này đều trầm tư

Cuối cùng Kỳ Ngọc cũng không kiên nhẫn, buông một câu nhỏ nhẹ có thể là khen “ Họa rất khá”

Phượng Tường Diễm từ chối cho ý kiến miễn cưỡng nở nụ cười khổ.

“ Kỳ Ngọc… kì thực…”

Nàng không nghĩ đối mặt, vốn cho nó là việc đã qua chuyện quá khứ nhưng có người lại chưa nghĩ thông lơ đãng nói “cố chấp như vậy có đáng không.”

Thấy Phượng Tường Diễm không lên tiếng, nàng nhẹ nhàng tiếp lời đồng thời xoay người nhìn lại kẻ đang đứng trước mắt

“ Kì thực ta không ngờ, kì thực ta không cố ý, kì thực ta đã sai… Nếu là những lời này thì không cần thiết phải nói”

“Kì thực lúc ban đầu ta đã dùng một cái tên giả, ngươi cũng đã phụ tâm ý của ta. Chúng ta trong lúc đó không ai nợ ai” Nàng lại bình thản nói, chính thức bộc lộ cảm xúc về vấn đề của mình với Phượng Tường Diễm

Nhận thấy chàng vẫn không có ý muốn nói, Kỳ Ngọc đưa bức tranh ra trước mặt chắn giữa khoảng cách của hai người,  muốn chàng nhận lại “ tranh họa tốt lắm nhưng sau này đừng làm vậy nữa”

“ Ta xin lỗi”

“ Không tin tưởng nàng là lỗi của ta. Ba năm trước là ta đã hại nàng, nàng có thể hận ta, oán trách ta”

Kỳ Ngọc hơi nhíu mi trong lòng bỗng thấy phiền phức, nàng đột nhiên cảm thấy lựa chọn đi theo Phượng Tường Thiên về cung là sai, đứng đây cùng Phượng Tường Diễm nói chuyện cũng là sai. Mang theo vẻ bất đắc dĩ nàng than

“ Hoàng thượng việc gì phải như vậy? Vì lúc trước không biết, nên gây ra ân oán không đáng có. Hiện tại chúng ta quan hệ là biểu ca biểu muội. Nếu đã là người nhà ân oán cũng nên buông. Ta đã buông từ lâu, ngài cũng nên buông thôi. Có những thứ đã mất đi không thể trở lại, đừng cứ mãi u mê”

Kỳ Ngọc nhìn vào mắt Phượng Tường Diễm khẳng định ý muốn của mình, rồi xoay người bước đi. Nàng thừa nhận mình có chút ích kỉ. Khi biết thân phận thật của Phượng Tường Diễm, Kỳ Ngọc vừa thấy bi ai vừa thấy may mắn, may mắn bản thân chưa hãm sâu vào tình cảm ấy. Nếu để tình cảm đi quá sâu, lúc phát hiện ra chỉ sợ vạn kiếp bất phục, còn kinh khủng hơn chuyện của mẫu thân. Nàng không nghĩ sẽ dây dưa với người liên quan tới huyết thống, bọn họ là anh em  họ là loạn luân. Tư tưởng hiện đại còn sót lại khiến nàng không cách nào chấp nhận được việc này. Thật may mắn khi thứ tình cảm sai trái chưa kịp phát triển, đã bị bóp nát, thương tổn cũng giảm xuống mức thấp nhất. Nếu đã là vậy Phượng Tường Diễm từng lừa dối, từng hạ độc thủ cũng chẳng quan trọng nữa, hết thảy tựa nước chảy bèo trôi…

Phượng Tường Diễm nhìn bóng lưng chậm rãi bước xa, từng bước từng bước rời xa cuộc sống của mình rồi biến mất hẳn. Sau đó chàng cúi nhìn bức họa trong tay nở nụ cười thê lương.  Không phải nàng đã quên ân oán chỉ là không muốn nhắc lại, coi đó là chuyện của người xa lạ chứ không phải của mình. Phượng Tường Diễm biết bọn họ đã không thể…

Lãnh Kỳ Ngọc đối với Phượng Tường Diễm không đắn đó suy nghĩ nhiều, ngày ấy nhảy sông nàng đã quyết ân đoạt nghĩa tuyệt với tất cả chuyện cũ. Điều khiến Kỳ Ngọc phải đắn đo suy nghĩ là mối quan hệ của nàng với người cha Phượng Tường Thiên. Nếu nàng không có trí nhớ từ kiếp trước, sinh ra chỉ là một đứa nhỏ bình thường không biết lai lịch của mình, có lẽ khi gặp lại sẽ rất cảm động, sẽ khao khát tình cảm gia đình. Nhưng trên đời không có nếu như, nàng biết mọi chuyện, biết những gì xảy ra với Ngọc Thủy Liên. Biết mẫu thân chết tức tưởi, biết rằng phải oán hận nhưng chẳng thể oán chẳng thể hận, chỉ có thể buông xuôi tất cả. Nàng thương mẫu thân bao nhiêu, lại càng rối rắm bấy nhiêu khi đối diện Phượng Tường Thiên. Kết quả là mối quan hệ của hai người vừa khó xử, vừa miễn cưỡng, lại càng có cảm giác xa lạ. Mặc dù Phượng Tường Thiên đã cố gắng rất nhiều nhưng liệu có kịp không? Lãnh Kỳ Ngọc phiền muộn về điều đó. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, có thêm người yêu thương mình, nhưng cũng đồng nghĩa sẽ có thêm cơ hội khiến mình tổn thương. Trên đời này kẻ xa lạ chẳng thể nào làm tổn thương ta, thương tổn lớn nhất đôi khi lại tới từ những người mà minh tin tưởng.

Gạt qua việc vừa cùng Phượng Tường Diễm rõ ràng mọi chuyện, nàng lại nghĩ tới Phượng Tường Thiên người cha huyết thống của mình. Mấy ngày đi cùng ông luôn quan tâm ăn, mặc, ở hàng ngày của nàng, thậm chí còn muốn hỏi thăm cuộc sống bao năm qua. Kỳ Ngọc biết, chắc ông thắc mắc tại sao nàng cùng mẫu thân ngã xuống vực mà vẫn còn sống. Hoặc có lẽ ông ta chỉ muốn thăm dò mẫu thân. Kỳ Ngọc cũng không chắc. Nhưng nàng biết mình ích kỉ, không muốn để lộ đáy vực Vọng Hồn Nhai. Tại nơi đó nàng cảm thấy đó là nhà, là nơi an toàn mà bản thân có thể dựa dẫm, ẩn cư khi cần thiết. Nàng không biết mẫu thân có muốn gặp lại Phượng Tường Thiên không. Năm ấy vì lòng tin sụp đổ, mẫu thân đã lựa chọn cái chết nhưng bà yêu Phượng Tường Thiên. Tình yêu có đôi lúc kì lạ như vậy, sống không thể dung nên đành đợi chết đi nguyện chung một chốn…

Lãnh Kỳ Ngọc đẩy cửa đi vào, liền thấy Phượng Tường Thiên ngồi một chỗ uống rượu. Nhiều năm đã qua, ông cũng trạc tứ tuần nhưng trông vẫn tuấn tú lịch lãm. Nhiều năm ẩn cư đã biến một chiến thần thành một cư sĩ, không nhiễm bụi trần nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn khúc mắc. Ông ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tang thương cô đơn, có chút trìu mến. Kỳ Ngọc cụp mắt không muốn nhìn ngồi xuống ghế xa nhất, cũng nương theo ánh nhìn của Phượng Tường Thiên ra bên ngoài.

Đã là chiều tà mặt trời sắp buông, Hoàng cung ảm đạm thê lương, gió cũng buồn bã không muốn thổi. Phượng Tường Thiên buông chén rượu chợt nói

“ Hôm nay là sinh nhật của mẫu thân con”

“ Nếu đã biết sẽ như thế này, hà tất phải làm như thế” Nàng lại hỏi, mỗi người một câu chẳng liên quan tới nhau. Sinh nhật mẫu thân nàng không nhớ, nhưng có người vẫn luôn khắc ghi. Nhưng người đã chẳng còn, nhớ thì sao, có thể làm được gì hay chỉ đành ngồi một chỗ buồn khổ.

Phượng Tường Thiên cười khổ, lại nâng bầu rượu trước câu hỏi của nữ nhi chẳng biết phải trả lời thế nào. Uống một ngụm, ánh mắt Phượng Tường Thiên mông lung hỏi

“ Con hận ta”

Kỳ Ngọc xoay người nhìn, chậm chạp tiến tới mở một bầu rượu trên bàn uống một ngụm. Thật là cay, cay xé gan xé ruột, cay tới mức lồng ngực vẫn còn thấy xót xa. Hận. Phượng Tường Thiên hỏi thẳng thắn, nàng cũng tự vấn lương tâm của mình. Nếu đã trọng sinh sao không cho nàng có cha có mẹ đầy đủ, sao không để nàng có một gia đình hạnh phúc, được tình yêu thương trọn vẹn của hai người. Sao không để nàng có tuổi thơ hạnh phúc không phải khát khao tình yêu thương ấy, để không phải ghen tỵ với biết bao đứa trẻ có cha có mẹ khác. Kiếp trước một lần đã đủ lắm rồi không ngờ kiếp này còn phải thiếu thốn như thế. Cho dù có nghĩ phụ, nghĩa mẫu, có sự phụ nhưng huyết thống là một điều gì đó rất thiêng liêng, nàng không thể giải thích nhưng có thể cảm nhận… Đáng tiếc…

Nguyên nhân của sự đáng tiếc ấy lại là từ người cha của mình. Lãnh Kỳ Ngọc không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. Nàng hận nhưng lại không biết hận ai, hận thế nào, chỉ đành nhắm mắt cho qua. Thì ra sâu thẳm trong lòng nàng yếu đuối hơn ai hết, cần tình yêu thương hơn bất cứ ai nhưng nhiều năm một mình rồi thành quen. Đã từ lâu Kỳ Ngọc cho rằng mình vô tâm nhưng là do thói quen dưỡng thành vô tâm dửng dưng mặc kệ mọi sự. Thói quen thật đáng sợ.

“ Tôi lớn lên rất hạnh phúc” Kiếp này  nàng thấy như vậy, có ba người họ yêu thương chăm sóc âu cũng là một tuổi thơ hạnh phúc. “ Có đôi khi cũng thấy lạc lõng, cũng tự hỏi mình nhưng nhiều năm đã qua cũng thành thói quen.”

“ Nhưng con vẫn hận ta” Phượng Tường Thiên chắc nịch hỏi tiếp. Sống hạnh phúc không có nghĩ là không hận. Lạc lõng cô đơn thành thói quen… Ông biết mình thua thiệt nàng nhiều thứ, rất muốn bù đắp nhưng lại không rõ nên bắt đầu thế nào, bù đắp sao cho đủ. Cả đời này có lẽ ông chẳng thể bù đắp hết được.

Nàng lại uống ngụm rượu, tửu lượng của Kỳ Ngọc không cao nhưng ước chừng cũng đủ cầm cự tỉnh táo “ Hận”

Phượng Tường Thiên giật bầu rượu trên tay nàng “ mấy năm nay con thật vất vả”

Giọng điều chậm rãi, có chút quan tâm chân thành, dường như việc nàng hận Phượng Tường Thiên chẳng liên quan gì cả. Đặc biệt lại còn an ủi nàng. Kỳ Ngọc lắc đầu thở dài. Mấy năm qua quả thật vất vả, nàng nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian đầy máu và nước mắt đã qua, thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, lạnh lùng vô tình quấn con người đi đến lúc nhận ra đã quá bể nương dâu.

Phượng Tường Thiên thấy nàng trầm ngâm, mi mày nhíu cả lại có vẻ khó chịu. Ông lên tiếng an ủi

“ Sau này ta sẽ chăm sóc con không để con chịu vất vả”

“ Tôi biết ông yêu mẫu thân” Kỳ Ngọc chợt nói “ nhưng người tổn thương bà nhiều nhất cũng là ông”

Phượng Tường Thiên rùng mình, ánh mắt tối sầm. Lúc ấy tại Vọng Hồn Nhai, nàng bỏ trốn cùng Nhật Tử Kì, khiến ông lửa giận đùng đùng. Ghen tuông thiêu đốt lý trí nhưng khi thấy nàng ôm con cùng nhảy vực, tức giận tiêu tan, ghen tuông biến mất. Cả người vô lực, đầu óc trống rỗng, lồng ngực bị xé tan nát có đau đớn có thống khổ. Ông yêu Ngọc Thủy Liên bao nhiêu lại càng hận chính mình bấy nhiêu, chỉ muốn một kiếm tự đâm chết mình. Nhưng liệu chết rồi nàng có tha thứ cho ông không? Phượng Tường Thiên biết nếu mình chết là quá dễ dàng, chết là trốn tránh bản thân. Ông không tìm tới cái chết mà muốn dành cả quãng đời còn lại ăn năn, hối hận, chịu đựng thống khổ nếm trải mùi vị tương tư day dứt dằn vặt. Đã nhiều năm trôi qua, vốn ông không hi vọng gì nhiều nhưng không ngờ con gái lại xuất hiện. Lúc ấy Phượng Tường Thiên đã nghĩ biết đâu ông trời để ông có cơ hội bù đắp, nhưng nữ nhi vẫn luôn xa cách thậm chí còn hận chính mình. Phượng Tường Thiên bi ai, uống cạn bầu rượu ông lặng lẽ ly khai.

Kỳ Ngọc trông theo bóng dáng cô độc tĩnh mịch đau thương ấy đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Nàng không rõ cảm giác này là gì, không đành lòng sao. Máu chảy trong cơ thể này có một phần là của ông, huyết thống là việc cả đời chẳng thể thay đổi… Chìm vào sầu muộn đột nhiên Kỳ Ngọc nghe thấy tiếng bức chân vội vã đang tiến tới đây, bước chân nhẹ nhàng của nữ nhân đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn đã thấy gương mặt kinh hỉ cùng đôi mắt thẫm nước xuất hiện ở cửa, khóe miệng cong lên nở nụ cười “ Tú Lan”

“ Tiểu thư” Tú Lan cất tiếng, giọng nàng hơi run rẩy, từng nghĩ rằng cả đời không thể gặp lại tiểu thư nhưng may mắn thay…

Nụ cười của Kỳ Ngọc hơi yếu ớt, gặp lại người quen liền thấy thân thuộc, ấm áp xua bớt tiếc nuối trong lòng. Tuy rằng Tú Lan luôn coi nàng là chủ nhưng với Kỳ Ngọc lại như người thân. Sau ba võ lâm tam hiệp, người tiếp xúc thân thuộc, chịu đi theo tin tưởng cùng quan tâm săn sóc chỉ là Tú Lan. Vì vậy bất tri bất giác Kỳ Ngọc đã coi nàng là người thân, không muốn nàng vì mình mà bỏ lỡ hạnh phúc, dù Tú Lan làm thế khiến Kỳ Ngọc vô cùng cảm động. Trong đầu Kỳ Ngọc thoáng xuất hiện những hình ảnh thoáng qua từ vài năm trước.

Chủ tớ gặp lại mừng mừng tủi tủi. Tú Lan lén gạt nước mắt trong khi Kỳ Ngọc chỉ cười nhẹ

“ Tú Lan đã trưởng thành, đã thành thân”

“ Tiểu thư” Áy náy hiện lên trong mắt của Tú Lan, nàng ngập ngừng nhìn tiểu thư hơi bặm môi sau đó quỳ gối xuống. Hai đầu gối chạm đất mạnh vang thành tiếng

Kỳ Ngọc không nghĩ đã dọa Tú Lan thành như vậy sau đó vừa nói vừa nâng Tú Lan “ làm gì vậy”

“ Tiểu thư” Tú Lan ương ngạnh không đứng dậy “ Tú Lan đã phụ lòng người”

Nàng biết mẫu thuẫn trong lòng Tú Lan, cũng như ba năm trước đây khi nàng hóa trang thành một bà cụ già xấu xí vô tình gặp Tú Lan rời đi Ám. Khi đó nàng đã khuyên Tú Lan trở lại, có lẽ hiện tại cũng nên khiến Tú Lan thông suốt.

“ Hạnh phúc đúng không?” Nàng hỏi nhẹ nhàng

Kỳ Ngọc dùng ánh mắt nhu hòa thân thiết để hỏi, nàng nhìn Tú Lan hiện tại cũng cảm thấy thỏa mãn. Ám cũng không sai, Kỳ Ngọc vẫn cảm thấy ánh mắt của mình nhìn người tốt lắm, mỗi tội chỉ dùng được cho người khác.

Tú Lan ngước mắt nhìn tiểu thư nhà mình liền cảm thấy khang khác  liền bặm môi khẽ gật đầu. Ở cạnh Ám thật sự rất hạnh phúc nhưng trong lòng Tú Lan vẫn không quên tiểu thư… Thật ra Tú Lan không biết với Kỳ Ngọc như vậy là đủ rồi. Bao nhiêu năm là cô nhi, sau chứng kiến người thân lần lượt rời đi, Kỳ Ngọc tự hỏi nếu một ngày mình biến mất, không tồn tại liệu, có ai còn nhớ tới không hay nàng sẽ chỉ như một cái bóng tiêu thất. Lãnh Kỳ Ngọc cũng rất dễ thỏa mãn mình, một tri kỉ như Tú Lan nàng sao có thể trách được.

“ Tú Lan mỗi một người con gái đều khát khao hạnh phúc có một người để nương tựa trọn đời. Ám tốt đáng tin cậy để gửi gắm. Phía trước còn cả một quãng đường dài hãy trân trọng người trước mắt. Đừng để như vị bà bà nọ đến cuối đời chỉ thui thủi một mình, thật đáng thương”

Hai mắt Hạ Tú Lan mở lớn dường như không bị câu nói này làm bất ngờ. Nàng nhìn vào mắt tiểu thư rồi run rẩy nói

“ Tiểu thư… bà bà…”

Kỳ Ngọc mỉm cười gật đầu “ thông minh”

“ Cho nên ta không trách em, thật sự không trách ngược lại còn rất vui mừng khi em đã tìm cho mình hạnh phúc” Hạnh phúc với người khác sao mà đơn giản như vậy còn ta… Cũng cưỡng cầu hạnh phúc nhưng lại thấy xa xăm…

Trong một buổi chiều đất trời sầu muộn lại uống rượu, Kỳ Ngọc có chút thương cảm cô đơn. Bên tai không có người ồn ào thấy không quen, tuy rằng tĩnh mịch như ngày xưa nhưng lại thấy khó chịu.

“ Tiểu thư sao lúc đó…” Tảng đá trong lòng Tú Lan biến mất, nàng liền nghĩ tới ngày đó gặp tiểu thư thắc mắc liền hỏi “ sao ngày đó người lại không nói” Kỳ Ngọc chỉ cười không đáp, đôi mắt phủ một tầng mơ hồ.

Kỳ Ngọc là người kiêu ngạo, cái tính xấu đó khiến nàng ít nhiều gặp khó khăn. Lúc ấy mang trong mình bệnh tật,ốc còn chẳng mang nổi mình ốc sao còn dám mang thêm một cô nương. Thêm nữa vì kiêu ngạo nàng không muốn để Tú Lan thấy dáng vẻ chật vật. Những ngày tháng cực khổ ấy, nàng sợ hãi chỉ muốn quên đi, muốn đè ép nó tận sâu trong lòng không muốn nhớ lại. Khi đó nàng không muốn ai nhận ra mình, vả lại trong tình cảnh nguy hiểm gặp lại Tú Lan, chỉ có thể nhanh chóng tìm cách giúp Tú Lan thoát đi. Hỏi dò mới biết, sau khi Tú Lan biết chân tướng sự việc liền bỏ đi. Lúc ấy trong lòng Kỳ Ngọc thật sự cảm động nhưng lại lo lắng nàng bỏ lỡ chung thân, hơn nữa thân gái dặm trường ai biết liệu có chuyện gì không may xảy ra không. Trên đời này không thiếu một kẻ Nhạc Hùng Thanh. Cho nên Kỳ Ngọc đã dùng câu đó để khuyên giải Tú Lan, cũng may Tú Lan đã bị lung lay, nếu không bây giờ chưa chắc có cơ hội gặp lại. Chủ tớ tương phùng là việc vui. Kỳ Ngọc không câu nệ bắt ép Tú Lan uống rượu mừng với mình.

Nàng mừng mừng tủi tủi lại không để ý bên ngoài biệt viện bóng trắng khẽ xoay người rời đi…

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: