Vô Tâm Các- 40

Tác giả Trúc Tử Anh

Chương 40

Tỉnh lại đã là ngày hôm sau, khi mở mắt cũng chập choạng tối, mặt trời ngả về chân trời.  Lãnh Kỳ Ngọc thấy choáng váng. Nàng uể oải chống một tay ngồi dậy, tay kia xoa bóp trán. Đầu nhức như búa bổ, cả người rã rời, miệng khô khốc. Quả nhiên rượu chả có gì tốt cả, nàng trong lòng than nhẹ cũng tự mắng mình.

Rượu không tốt. Say rượu càng không có gì hay ho. Thậm chí Kỳ Ngọc còn quên hết những chuyện xảy ra khi say. Nàng ngả người nằm xuống, không muốn nghĩ nhiều có nghĩ cũng chẳng nhớ nổi.

Lúc này Tú Lan đẩy cánh cửa bước vào mang theo hương thơm ngan ngát của gừng. Tú Lan nhìn người trên giường không động đậy liền lo lắng. Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi, không thể ngủ hơn được nữa. Nghĩ vậy, nàng muốn đánh thức Kỳ Ngọc. Có điều Kỳ Ngọc đã tỉnh từ trước, ngửi được mùi thơm càng lúc càng gần, bụng trống rỗng bỗng cồn cào sôi trào. Nàng mở mắt, cất tiếng khàn khàn

“ Tú Lan, em mang canh gừng lại đây” Hiện tại ngay cả sức Kỳ Ngọc cũng chẳng muốn dùng, lười biếng kêu Tú Lan tới gần.

Kỳ Ngọc bất ngờ lên tiếng khiến Tú Lan giật mình trong giây lát. Nàng sửng sốt ngước nhìn, tiểu thư đang muốn ngồi dậy, liền nhanh bước chân bưng canh gừng đặt bên giường. Sau đó giúp Kỳ Ngọc ngồi dậy còn kê gối sau lưng cho nàng tựa. Sự chăm sóc từng li từng tí đó làm nàng ấm lòng. Kỳ Ngọc nhận bát canh, uống một hơi cho tỉnh táo cùng lấy lại sức. Cả người khoan khoái, ấm dạ ấm lòng, Kỳ Ngọc vô tình ngước lên, lại thấy Tú Lan dùng ánh mắt đăm chiêu đang nhìn mình. Tú Lan nhanh chóng cụp mắt. Lãnh Kỳ Ngọc nghi hoặc, suy tư một lát rồi mở miệng

“ Hôm qua có việc gì xảy ra?” Uống say nên không thể tự chủ ý thức, nàng không biết có làm điều gì mất mặt không. Nếu không sao Tú Lan lại nhìn nàng kì lạ như vậy. Chắc chắn là có chuyện đã xảy ra.

“ Không… không có việc gì xảy ra” Tú Lan gượng gạo

Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu. Nàng hiểu Tú Lan có chuyện không muốn cho mình biết. Nghĩ tới đây Kỳ Ngọc lại không nhịn được hỏi

“ Đừng giấu, hôm qua lúc say rượu ta đã làm gì đó bất thường à”

Tú Lan bặm môi rồi gật đầu. “Quả nhiên…” Kỳ Ngọc âm thầm nói. Cũng may lúc đó chỉ có Tú Lan nếu không để những người khác biết, nàng chẳng biết giấu mặt đi đâu.

“ Hôm qua ta làm gì vậy.” Trước nay vì biết bản thân tửu lượng không cao, Kỳ Ngọc luôn giữ mình không để say rượu. Bao nhiêu năm đã qua nàng chưa từng để mình mất lý trí. Kỳ Ngọc cũng muốn biết khi say mình sẽ thế nào.

“ Tiểu thư… tiểu thư uống rất nhiều… Căn bản em khuyên không được.” Tú Lan lí nhí nửa nói nửa không “ sau tiểu thư bỗng dưng… bỗng dưng khóc…” Tiếng nói càng lúc càng nhỏ. “khóc rất lâu”

Kỳ Ngọc vỗ lên trán tự trừng phạt bản thân. Thảo nào nàng thấy mí mắt cồm cộm, thì ra mắt sưng húp không phải vì ngủ nhiều mà do khóc lâu. Ý tưởng nâng chén tiêu sầu thật điên rồ, càng uống càng sầu thì đúng hơn. Uống tới trời long đất lở, thứ gì cũng không màng. Tú Lan trông bộ dáng tiểu thư, đại khái cũng hiểu Kỳ Ngọc suy nghĩ gì.

“Tiểu thư ngủ một ngày chắc đói bụng rồi, để em xuống bếp dọn đồ ăn”

” Ừ, đi đi”

Kỳ Ngọc mệt mỏi, tinh thần lơ mơ nên để Tú Lan tùy ý. Vì vậy nàng không phát hiện đôi mắt bối rối của Tú Lan muốn giấu diếm chuyện gì đó. Nàng lưu xuống bếp nhưng vẫn không quên chuyện ngày hôm qua.

Tiểu thư uống rất nhiều rượu tựa hồ chẳng muốn dừng lại. Tú Lan khuyên bảo vài câu cũng không ngăn cản được. Nàng chưa từng nhìn tiểu thư rót từng ly uống cạn như vậy nên thập phần rối rắm. Tiểu thư có tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai kể cả mình. Lâu nay tuy đã cùng Ám thành thân, nhưng dù ít dù nhiều trong lòng nàng, vẫn tồn tại sự chán ghét cho Phượng Tường Diễm. Cho tới lúc Ám nói nàng tin tức của tiểu thư, bóng ma trong lòng Tú Lan mới tiêu tan. Nàng biết Phượng Tường Diễm rất hối hận. Mấy năm nay, nàng đều tận mắt chứng kiến. Tú Lan chợt nghĩ có phải tiểu thư buồn rầu vì chuyện này không. Phải nói năm đó hai người cảm tình rất tốt, nếu không phải có tiểu nhân hãm hại thì giờ này… Nghĩ tới đây Tú Lan muốn đi tìm Phượng Tường Diễm. Vì vậy Tú Lan xoay người nhanh chóng chạy đi.

Nhưng lúc nàng cùng Phượng Tường Diễm trở lại, chỉ thấy tiểu thư ôm một nam nhân, thấp giọng khóc. Tay tiểu thư bám chặt vạt áo không chịu buông Tiểu thư dường như rất đau đớn, khóc nức nở vô cùng thương tâm.

Kỳ Ngọc mơ hồ khóc, nước mắt thấm ướt vạt áo Vũ Hạo Thiên. Chàng không đành lòng, bàn tay vỗ về lưng dỗ dành nàng. Không ai biết tại sao Kỳ Ngọc thương tâm như vậy, khóc mãi không ngừng. Càng dỗ dành lại càng khóc lớn. Cuối cùng người bên cạnh cam chịu thôi dỗ dành, mặc cho nàng khóc lóc. Vũ Hạo Thiên hơi thở dài ngẩng đầu, Tú Lan bộ dáng muốn tiến tới lại thôi. Phượng Tường Diễm biết bản thân thành thừa thãi, liền gật đầu với Hạo Thiên rồi xoay người rời đi.  Biết Vũ Hạo Thiên trở lại sẽ chăm lo cho nàng,  chàng có thể yên tâm. Tú Lan trông Phượng Tường Diễm, lòng minh bạch cũng lui xuống.

Vũ Hạo Thiên không bận tậm tới người khác mà nhìn người trong lòng. Chàng biết Kỳ Ngọc say rượu, cũng biết Tú Lan vội vã chạy ra ngoài. Lần này trở lại, chàng không muốn lộ diện ngay nhưng thấy nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trơ mắt nhìn Tú Lan chạy đi. Muốn đuổi theo mà sơ sẩy ngã xuống đất. Một cái ngã nhẹ không đáng ngại với người luyện võ, nhưng lại khiến nàng bật khóc, khóc rất hung, rất thương tâm làm người ta đau xót. Tâm trạng cuống cuồng không suy nghĩ nhiều, chàng liền xuất hiện bên cạnh rồi ôm Kỳ Ngọc vào lòng. Cô gái kì lạ này bám vào vạt áo của chàng không chịu buông. Rõ ràng trong lòng đã để tâm tới nhưng lúc nào cũng không chịu thừa nhận. Thiệt là ngốc nghếch.

Tú Lan đứng bên ngoài một hồi lâu, tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hẳn. Lúc sau mới thấy nam nhân xa lạ kia bước ra, chàng một câu nhẹ giọng phân phó

“ Nàng ấy đang ngủ, đừng làm phiền.”

“ Vâng”

“ Chuyện ta tới cũng đừng nói ra. Hiểu không?”

Tú Lan bất ngờ ngước lên nhìn rồi từ tốn đáp “ Vâng”

Mặc dù trong lòng tò mò muốn biết nam nhân đó với tiểu thư có quan hệ gì nhưng người ta đã lên tiếng phân phó, nàng không muốn nuốt lời. Hơn nữa Tú Lan mơ hồ cảm thấy, người nọ là muốn tốt cho tiểu thư mới dặn nàng như thế. Mà Tú Lan cũng muốn tốt cho Kỳ Ngọc.

.

.

.

Mấy ngày nay, Kỳ Ngọc cảm thấy có người theo dõi mình nhưng lại không thể phát hiện ra manh mối nào. Xưa nay giác quan thứ sáu của nàng thường chính xác nhưng lúc này lại khiến Kỳ Ngọc rối rắm. Đã nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện bất cứ chuyện gì khả nghi, lại khiến Tú Lan thường đùa nàng thần hồn nát thần tính. Cuối cùng Kỳ Ngọc đành miễn cường cho rằng như vậy.

Nàng mới nhận được tin tình báo nói Nhật Tử Triệu đã khỏi chân, có thể đi lại. Việc đầu tiên hắn làm là truy tìm tung tích của nàng. Kỳ Ngọc không khỏi nhíu mày suy nghĩ về mục đích của việc này. Theo những gì đã xảy ra thì dính tới Nhật Tử Triệu chắc chắn không có gì tốt cả, Kỳ Ngọc tránh hắn như tránh dịch bệnh, muốn tránh càng xa càng tốt.

Nhưng nàng cũng không thể cứ vô tư mặc kệ mọi chuyện giống như ba năm trước, không thể để cơ hội cho ai đó tới gần làm hại bản thân. Kỳ Ngọc dùng nhân mạch của Vô Tâm các tung ra tin tức giả, để đánh lạc hướng đồng thời phong tỏa hành tung của bản thân. Cũng may từ lúc nàng theo Phượng Tường Diễm trở về cung, vẫn luôn giấu thân phận. Dù trong hoàng cung có nội gián của Kim Nhật quốc nhưng với lai lịch bất minh, muốn xác định thân phận nàng cũng chẳng dễ dàng.

Đợi tới lúc Nhật Tử Triệu biết tin, Kỳ Ngọc cũng đã rời khỏi đây. 3 năm trước sơ suất gặp nạn ở đây là bài học đắt giá.  Nhắc tới Nhật Tử Triệu, nàng cũng bất ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể bình phục đứng lên làm người bình thường. Dù công sức của Độc Tà Sư rất lớn nhưng không thể không nói nỗ lực phi thường, ý chí kiên định của hắn. Nhật Tử Triệu được mệnh danh Chiến thần cũng xứng đáng, nếu hắn không coi thường nữ nhi bớt tự cao tự đại đi thì sẽ là một nam nhân tốt. Thật đáng tiếc… Nghĩ tới mấy năm nay bản thân chịu cực khổ, hảo cảm của Kỳ Ngọc với Nhật Tử Triệu liền biến mất. Nghĩ hắn thống khổ ngồi trên xe lăn, Kỳ Ngọc hả hê, coi như nàng cũng đòi được chút công bằng cho bản thân.

Lãnh Kỳ Ngọc có toan tính của mình, trở lại Phượng Tường quốc là muốn điều tra người trong cung, có hay không liên quan tới cái chết của mẫu thân. Nàng không muốn ở lâu trong cái lồng sắt này, quá bí bách, quá câu nệ, quá yên tĩnh, quá giả tạo. Tính toán là vậy nhưng lúc này Kỳ Ngọc lại thấy hoang mang. Nên điều tra từ đâu, tra như thế nào, chuyện xưa cũng đã gần hai mươi năm. Vương phủ tan rã, những người năm xưa còn sống có còn ai.

Nàng không thể hỏi Phượng Tường Thiên, có hỏi cũng không dám chắc ông biết. Nếu biết có lẽ  năm đó kết cục của mẫu thân không bi thảm như vậy. Nàng cũng không muốn tăng thêm sự day dứt cho ông. Nàng chẳng thương xót người này, cũng không muốn khiến người ta thống khổ. Không có người để hỏi, càng không một chút manh mối nào trong tay. Lúc này, Kỳ Ngọc mới cảm thấy suy nghĩ trả thù cho mẫu thân ngây thơ tới mức nào. Nàng chuyện gì cũng không biết không hiểu, Vô Tâm Các dù lớn mạnh nhưng làm sao xâm nhập hoàng cung. Đúng là nực cười. Lãnh Kỳ Ngọc mê man không biết bước tiếp theo nên làm gì. Ban đầu xác định mục tiêu, cố gắng chuẩn bị nhưng tới lúc bắt tay vô thực hiện mới thấy thật gian nan.

Đang lúc đau đầu suy nghĩ, Kỳ Ngọc không biết chuyện mấy hôm trước mình đắc tội Hoàng hậu, sau đó lại được Hoàng thượng xuất hiện giải vây lan truyền khắp hoàng cung. Xưa nay vẫn thế, chốn thâm cung nào có chuyện gì có thể dấu. Lan truyền khắp nơi, từ các cung nữ, thái giám, thị vệ tới các phi tần trong cung. Vốn đã loạn nay càng thêm ồn ào, miệng lưỡi thế gian thật không tầm thường, còn có thể lan tận tới nơi thanh tĩnh nghỉ ngơi của Thái hậu. Mấy năm nay Thái Hậu đóng cửa cung, tụng kinh niệm phật, hưởng những ngày thái bình. Không biết tại sao những tin đồn thứ thiệt kia lại bay tới tai của Thái Hậu.

Xưa nay Thái hậu vẫn chiều chuộng con, nhưng làm người đứng đầu hậu cung, không cho phép có chuyện bất ngờ nào xảy ra. Một nữ nhân chốn giang hồ sao có thể đứng ở hậu cung. Nếu là người biết phép tắc thì không lo đằng này, vừa chân ướt chân ráo vào cung lại làm ra chuyện mất mặt như thế. Thái Hậu hậm hực, không hài lòng bèn sai người gọi Kỳ Ngọc tới tẩm cung của mình. ” Cao Doanh, ngươi cho người đem nữ nhân khiến Hoàng cung ồn ào đó tới gặp ta”

Cao Doanh là thân tín theo hầu Thái Hậu từ khi tiến cung làm vương phi cho tới lúc làm Hoàng Hậu và giờ là Thái Hậu.  Đi theo Thái Hậu nhiều năm nên liếc nhìn một chút là biết tâm trạng của người. Cao Doanh vâng lời cho người đi tới biệt viện của Kỳ Ngọc

Giờ này Lãnh Kỳ Ngọc thảnh thơi, nhàn nhã nằm ngắm cảnh ngoài hiên. Sau bữa say rượu loạn tính, mấy hôm nay Phượng Tường Thiên không tới tìm mà chỉ sai người đưa đồ tới. Sự biến chuyển ấy hình như có liên quan tới việc nàng say rượu. Với Kỳ Ngọc như vậy cũng tốt, giảm bớt áp lực khi đối diện với ông, nàng lại nhớ Ngọc Thủy Liên, lại cảm thấy mình vô dụng. Vũ Hạo Thiên chưa quay lại, bên tai không còn có người lải nhải này nọ, mọi thứ lại tĩnh lặng như trước. Bên hiên phòng, nàng ngả người xuống trường kỉ lặng ngắm cảnh vật trước mắt. Mọi thứ yên tĩnh khiến người ta thấy ngột ngạt. Hoàng cung là chiếc lồng son vô hình giam cầm không biết bao nhiêu mảnh đời. Nàng cứ lặng lẽ nằm đó nhiều canh giờ nhàm chán. Tú Lan ngồi cạnh không chuyên tâm phe phẩy quạt. đôi khi thất thần khiến người khác lo nghĩ. Kỳ Ngọc chuyển ánh mắt sang nhìn Tú Lan. Mấy ngày nay, Tú Lan rất lạ. Có đôi khi ngẩn người, có lúc lại nhìn nàng đầy ẩn ý mang theo ý tìm tòi, nghiên cứu. Đôi khi còn đột nhiên hỏi nàng những năm qua sống ra sao.

Những năm qua sống ra sao, Kỳ Ngọc đương nhiên không trả lời chỉ nở nụ cười đơn giản rồi nói chuyện khác. Chuyện cũ vẫn là mối thắt trong lòng Kỳ Ngọc, bản thân chật vật tàn tạ như thế nàng sao dám kể cùng ai. Khổ sở đã qua, Kỳ Ngọc chỉ mong sống cuộc sống sung sướng an nhàn một chút. Kỳ thật là nàng sợ. Vài lần như vậy Tú Lan cũng không miễn cưỡng hỏi lại nữa.

“ Tú Lan nhớ Ám sao?” Kỳ Ngọc nhẹ giọng hỏi hàm chứa trêu đùa.

Tú Lan hơi đỏ mặt e thẹn che giấu “ Tiểu thư, cô lại trêu em rồi” Nàng không thể nói đang ngẩn người lo lắng cho tiểu thư. Đôi khi lại tò mò muốn biết vị bạch y công tử kia có quan hệ gì với chủ nhân nhà mình nhưng không dám hỏi. Nhưng nàng nhìn ra được thái độ của tiểu thư với vị đó khá đặc biệt nhưng tiểu thư dường như không nhận ra điều đó.

Hai người chủ tớ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Theo hiểu biết của Kỳ Ngọc về Phượng Tường Diễm,chắc hẳn đã cấm người của các cung khác lui tới nơi này. Nhưng có người có thể khiến cung nữ của họ dễ dàng vào đây không bị ngăn cản, chỉ e thân phận không nhỏ. Kỳ Ngọc không muốn cùng những người đó tiếp xúc, càng không thích phải hành lễ quy củ nhưng xem ra hôm nay không thể tránh được. Tú Lan như hiểu suy nghĩ của tiểu thư nhà mình liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tú Lan hành lễ với mấy vị tổng quản cung nữ. Vị tổng quản đứng đầu không liếc nhìn Tú Lan, lạnh nhạt nói

“ Ta phụng mệnh Thái Hậu tới mời Kỳ Ngọc cô nương tới trò truyện cùng Thái Hậu”

Tú Lan tỏ vẻ hơi khó xử rồi uyển chuyển nói  “ Xin tổng quản đại nhân quay lại nói với Thái Hậu một chút… Mấy hôm nay tiểu thư bị chút cảm mạo sợ rằng gây ảnh hưởng tới Thái Hậu. Hi vọng Thái Hậu lượng thứ, khi nào tiểu thư khỏe hẳn sẽ tới thỉnh an Thái Hậu nương nương.”

“ To gan, ở đây đâu tới lượt ngươi lên tiếng” Vị tổng quản kia vẫn không buông tha, cố tình cất giọng lớn. Tú Lan vội quỳ xuống

“ Tổng quản đại nhân thứ lỗi. Dân nữ chỉ lo nghĩ cho sức khỏe của Thái Hậu”

“ Ngươi vào thông báo tiểu thư rồi theo ta đi thỉnh an Thái Hậu”

Tú Lan biết nếu tiểu thư không đi, chắc chắn người ta sẽ không bỏ qua. Hoàng cung lớn như vậy, trừ bỏ Hoàng Thượng thì Thái Hậu là người không thể đắc tội. Nhưng với tính cách của tiểu thư thì…

Giữa lúc Tú Lan đang phân vân, thì cánh cửa phòng bị mở ra, Lãnh Kỳ Ngọc bước ra. Ở trong phòng nàng nghe được hết câu chuyện, cũng cảm thấy phiền não. Đi gặp Thái Hậu phải khom người quỳ gối hành lễ, một đống lễ nghĩ phép tắc rắc rối. Kỳ Ngọc lạnh nhạt bảo Tú Lan đứng lên, rồi ngước nhìn mấy vị trung niên cung nữ

“Nô tài to gan, chẳng nhẽ các ngươi không biết, Hoàng Thượng có chỉ không cho người tới đây sao?”

“ Điêu dân to gan” Vị tổng quản thẹn quá hóa giận “ Quản lý hậu cung là việc của Thái Hậu, Hoàng Thượng là người có hiếu sẽ không cho phép kẻ nào bất kính với Thái Hậu”

“ Thái Hậu thì đã sao, chẳng nhẽ ỷ mình là người sinh ra Hoàng thượng mà dám kháng chỉ, phạm tội khi quân sao?” Đứng đầu một quốc gia là Hoàng Thượng chứ không phải Thái Hậu. Vua không nói chơi, thánh chỉ đã ban thì cứ theo thánh chỉ mà thực hiện. Kỳ Ngọc ác ý nói.

“ Ngươi…” Mấy vị tổng quản nghẹn họng, dù sao họ cũng là nô tài. Dù nghe theo Thái Hậu nhưng nếu Hoàng Thượng tức giận mạng của họ chẳng thể đảm bảo. Nhưng nếu đắc tội Thái Hậu vẫn có cơ may sống sót. Tổng quản hừ lạnh “ Ta sẽ về bẩm báo Thái Hậu”

Nhìn đám người động tác nhanh chóng rời khỏi, Kỳ Ngọc khẽ thở dài, cục tức liền biến mất mà chỉ còn lại sự uể oải. Thôi, thôi, quả thật nàng không thể sinh sống tại Hoàng cung này được. Hiện tại manh mối cũng không có, ở lại nơi này quá mất thời gian nên rời đi thôi. Về lại giang hồ tiêu diêu tự tại vẫn thích hơn.

“ Tú Lan…”

“ Tiểu thư có gì phân phó”

“ Ta sẽ rời khỏi đây.”

“ Để em thu dọn hành lý”

Kỳ Ngọc ngăn cản Tú Lan lại, trước cái nhìn ngơ ngác của Tú Lan, nàng lắc đầu nhẹ nhàng “ Giờ đã khác trước, em đã thành thân rồi nên về chăm lo cho gia đình của mình. Ta có thể tự lo được cho bản thân”

“ Tiểu thư…” Tú Lan bặm môi. Nàng thấy tiểu thư rất kiên quyết, ánh mắt nhìn chằm chằm không buông tha. Tú Lan biết tiểu thư muốn nghe được đáp án từ mình. Nàng hiểu tiểu thư muốn tốt cho bản thân, nàng biết mình không thích hợp đi cùng tiểu thư. Nàng không biết võ công dù đi theo cũng chỉ khiến Kỳ Ngọc lo lắng vướng bận. Tú Lan thở hắt ra.

“ Tiểu thư phải bảo trọng”

“ Ừ, em quay về đi” Thấy Tú Lan thông suốt, Kỳ Ngọc mỉm cười tạm biệt nhìn Tú Lan rời đi, cũng tính toán nên nói với Phượng Tường Diễm một câu để ra khỏi Hoàng Cung. Để tránh xảy thêm rắc rối về sau, nơi này nàng không thể ở được.

Vài vị cung nữ tổng quản quay về bẩm báo với Thái Hậu mọi việc xảy ra. Trước thái độ ngông cuồng không coi ai ra gì, ấn tượng của Thái Hậu với Kỳ Ngọc là vô cùng xấu, thậm chí Thái Hậu không muốn nàng tồn tại ở trong cung một giây phút nào.

Rầm!

Thái Hậu không kiềm chế được sự tức giận, đập tay xuống mặt, âm thanh lớn vang khắp căn phòng. Mấy vị tổng quản cúi đầu sợ hãi không dám ho he câu nào nữa.

“ Thật sự ngông cuồng…” Thái hậu gằn giọng. Cao Doanh ở bên dâng trà cho Thái Hậu một bên khuyên bảo

“ Thái hậu bớt giận, dù sao cũng là kẻ không biết lễ nghi phép tắc.”

“ Ngươi đừng khuyên ta. Đây rõ ràng là thị sủng mà kiêu. Mới chân ướt chân ráo tiến vào cung, một thân phận còn chưa có đã như vậy. Nếu sau này được sự sủng ái của Hoàng thượng thì còn to gan lớn mật tới nhường nào.”

Thái Hậu cáu kỉnh, ấn tượng về Kỳ Ngọc càng thêm xấu hơn. Là người mẹ, Thái Hậu hiểu tính cách của con trai mình, bỗng dưng mang về một nữ nhân, có lẽ đã thật sự động lòng với cô gái này. Thái Hậu đưa người tới là muốn xem xét việc này tránh làm khó con trai khiến mẫu tử bất hòa. Nếu cô ta là người biết lễ nghĩ, hiểu biết nàng sẽ không làm khó. Nhưng nếu là kẻ không an phận, chỉ sợ tương lai hoàng cung sẽ không được yên ổn. Thái hậu nghĩ tới đây lập tức gồng mình lên, cứng rắn muốn ép kẻ ngông cuồng kia vào khuôn phép. Nàng ta nhấp ngụm trà, lạnh nhạt phân phó

“ Cao Doanh, ngươi sai người tới, bằng mọi giá phải đưa nữ nhân đó tới gặp ta”

Cao Doanh phụng mệnh Thái Hậu, rất nhanh đem người cùng quay lại biệt viện. Tú Lan đã đi, bên ngoài chỉ còn cung nữ đứng gác. Họ không thể đắc tội Cao Doanh liền để cho đám người xông vào phòng của Kỳ Ngọc.

Cửa bị người ta thô lỗ đá văng ra. Lúc này, Kỳ Ngọc đang ngồi bên bàn quay lưng với cửa, ánh mắt luôn nhìn ra khung cảnh trước mặt. Biệt viện này rất đẹp nhưng nhã hứng ngắm cảnh thì chẳng còn nữa. Cao Doanh bước vào, loáng thoáng nhìn cửa bên thông với đình, nơi đó cảnh trí tuyệt sắc, là chốn yêu thích của Phượng Tường Diễm. Cao Doanh minh bạch sự lo lắng của Thái Hậu nhưng cũng không thể đắc tội người trong lòng của Hoàng đế. Sống trong cấm cung vài thập niên, Cao Doanh đã gặp qua rất nhiều hạng người cũng tôi luyện được sự khôn khéo mềm mỏng, biết nói những câu không đắc tội ai nhưng cũng không làm mất đi thể diện của chủ nhân.

Nhìn thấy bóng dáng yêu kiều ngồi ngoài hiên, dáng người thon thả yểu điệu, nàng ta quay lưng nên không thấy được dung nhan nhưng Cao Doanh đoán nàng cũng thuộc hàng sắc nước nghiêng thành. Lúc này Lãnh Kỳ Ngọc chậm rãi cất giọng nói

“ Ai vậy”

“ Lãnh cô nương, lão nô là Cao Doanh hầu hạ bên người Thái Hậu.” Cao Doanh từ tốn khiêm nhường, không ỉ thế mình là người bên cạnh Thái Hậu mà khỉnh người. Kẻ biết tiến biết lui, hành xử lễ độ khác hẳn với mấy vị tổng quản cung nữ kia. Kỳ Ngọc âm thầm tán thưởng. Bất quá Cao Doanh là người thế nào cũng không liên quan tới nàng. Nhưng trước người lễ độ thế này, Kỳ Ngọc cũng không thể vô phép tắc, vì thế nàng đứng lên xoay người vén rèm bước ra.

Rèm từ từ được kéo lên hiện ra dung nhan yêu kiều. Gương mặt này rơi vào mắt Cao Doanh giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến người giật mình hoảng sợ. Cao Doanh hốt hoảng hơi lui lại vài bước lưng đụng phải đám cung nữ đứng sau liền lấy lại tỉnh táo.

Tuy biểu hiện của Cao Doanh rất nhanh liền biến mất nhưng cũng kịp rơi vào mắt Kỳ Ngọc. Nàng liền thắc mắc tại sao Cao Doanh lại sợ hãi như nhìn thấy điều không tưởng như vậy. Dù vậy nàng vẫn giữ thái độ chuẩn mực hành lễ

“ Cao tổng quản”

“ Nô tài không dám” Cao Doanh cúi đầu không dám nhìn Kỳ Ngọc nữa.

“ Không biết tổng quản tới đây là có việc gì.”

“ Cô nương là thượng khách của Hoàng Thượng. Thái hậu nghe nói nên muốn gặp cô nương, nghe nói sức khỏe của cô nương không tốt có cần truyền Thái y bắt mạch không?”

“ Phiền tổng quản về nói lại với Thái Hậu, tiểu nữ cảm tạ ý tốt của Thái hậu, chẳng qua là một chút cảm mạo bình thường sợ làm ảnh hưởng tới Thái hậu nên mới không dám đi gặp”

“ Lão nô nhìn sắc mặt cô nương rất tốt. Thái hậu lại mong ngóng gặp cô nương. Cô nương không nên để người phải chờ như vậy…” Cao Doanh nửa nói nửa không ám chỉ Kỳ Ngọc. Nếu nàng giả ngu không hiểu cũng phải là biện pháp tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, sớm hay muộn nàng cũng phải gặp vị Thái Hậu này. Hơn nữa biểu hiện lúc đầu của Cao Doanh nàng vẫn còn nhớ, đặc biệt Cao Doanh còn lén nhìn nàng nên Kỳ Ngọc càng thêm tò mò.

“ Đã vậy phiền tổng quản dẫn đường, tiểu nữ sẽ tới thỉnh an Thái Hậu”

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: