Người tình

 

 

 

Hà nội, ngày 8/11/2014

Món quà sinh nhật muộn trong một ngày đầu đông lành lạnh

Thân tặng Âu Bích Tuyết

Kí tên: Lam Tử ( Trúc Tử Anh)

Lần đầu tiên cô gái ấy xuất hiện, Lam Ngọc đã dành cho cô cảm xúc kì lạ thậm chí là đề phòng. Cô gái ngây thơ mới tốt nghiệp, còn non nớt chưa hiểu sự đời đang trả lời câu hỏi tuyển dụng của tổng giám đốc, mặc dù bối rối nhưng cô vẫn ráng trả lời hết. Lam Ngọc nhận thấy sự hứng thú của tổng giám đốc, làm thư kí riêng của anh ba năm, những biểu hiện dù là nhỏ nhất của anh cô cũng nhận ra được. Đột nhiên Lam Ngọc cảm thấy bất an, cảm xúc ấy thoáng qua nhẹ nhàng như làn gió đìu hiu chiều thu. Một giọt nước nhẹ giữa mặt hồ bao la.

Cô gái ấy cuối cùng cũng được nhận vào làm trợ lý thứ 2 của tổng giám đốc. Cô gái tên Trần Khanh, xinh đẹp, hoạt bát, có nụ cười tỏa sáng luôn khiến người ta yêu thích. Lam Ngọc như thấy bộ dáng của mình vài năm về trước lúc mới ra trường. Trần Khanh sáng sủa, đáng yêu, khiến người khác thoải mái nhưng cô lại không thích Trần Khanh. Lam Ngọc không thể lý giải được nguyên nhân, phụ nữ vốn rắc rối đôi khi không ưa không thích cũng chẳng cần lý do cụ thể. Nhưng nếu bắt buộc phải nói ra, Lam Ngọc vắt óc nửa suy nghĩ cả ngày cũng là vì ghen tị. Cô già rồi.

Ngồi soi gương Lam Ngọc thấy gương mặt mình so với Trần Khanh còn xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, thậm chí có phần sắc sảo. Cô trang điểm đậm mặc đồ hàng hiệu đắt tiền, màu sắc lựa chọn luôn rực rỡ bắt mắt nhưng không quá lố bịch. So với Trần Khanh cô nổi bật hơn nhiều, nhưng tất cả mọi người đều yêu quý Trần Khanh. Còn cô ở công ty không hống hách, không kiêu ngạo nhưng lạnh nhạt xa cách, tất cả mọi người đều biết cô là người tình của tổng giám đốc. Hình như người ta đều kì thị hai chữ “người tình” này. Lam Ngọc biết cũng mặc kệ.

Cho tới một ngày Trần Khanh đột nhiên dè dặt hỏi “ em nghe mọi người trong công ty nói chị là người tình của tổng giám đốc, có phải không” Lúc đó Lam Ngọc đang ăn, cô cảm giác có gì nghẹn lại trong họng, từ tốn nhai, nuốt rồi nhấp ngụm nước. Cô cười nhẹ “tin đồn vô căn cứ”

Lam Ngọc biết anh không thích những vấn đề này, thậm chí cũng không muốn công khai việc có quan hệ yêu đương giữa cấp trên và cấp dưới. Nếu không phải có sự cố lúc ấy cô vẫn sẽ như trước là cô thứ kí quèn, giữa anh và cô sẽ không phải khó xử trong vai trò là người tình, và biết đâu hai người họ… Lam Ngọc cười khổ, thôi cuộc sống cứ tuần hoàn vậy cô cũng chỉ cần bình yên như bây giờ. Nhưng Trần Khanh lại đánh tan mọi mong muốn của cô “ Vậy em thích tổng giám đốc được không?”

Lam Ngọc nghe giọng máy móc trả lời của mình “ Tổng giám đốc là người đẹp trai tài giỏi, rất nhiều người đều thích, trong số họ có em cũng không ngoại lệ. Thích một người là việc của bản thân mình cần gì được hay không” Những năm đi theo anh làm việc, cô cũng luyện được cho mình kĩ năng “ bất biến ứng vạn biến” sắc mặt không đổi nói những việc trái lương tâm. Trưởng thành rồi, biết bao lớp mặt nạ hoàn mỹ được dựng lên để đối phó với cuộc đời này. Lam Ngọc tự biết mình chỉ là kẻ đạo đức giả. Nhưng con đường này cô đã đặt chân vào thì không có đường trở về nữa.

Tình yêu sẽ có tình dục nhưng có tình dục chưa chắc đã là tình yêu. Làm tình xong, cô luôn gối đầu lên ngực nghe tiếng tim đập thình thích của anh. Trái tim ấy đập nhanh vì vận động kịch liệt chứ chẳng vì yêu cô. Lam Ngọc cũng không mảy may muốn tỉm hiểu mối quan hệ của hai người là gì? Chính cô cũng không dám nhìn sự thật méo mó đang bày ra trước mặt mình. Lam Ngọc biết tổng giám đốc đang thay đổi. Anh chú ý Trần Khanh, anh hay nhìn cô gái ấy tươi cười. Người đi cùng anh trong các buổi làm việc không còn là cô nữa.

Lần đầu nghe anh nói Trần Khanh sẽ cùng anh ra ngoài bàn công việc, cô không nhớ rõ cảm giác lúc ấy là gì, một cái gì nhói lên trong tim nhưng cũng thật nhẹ, thật thoáng qua như lần đó. Cô không thích ồn ào, không hậm hực cũng không tỏ thái độ, cũng chỉ là cô thư ký quèn phải nghe lệnh sếp sau đó cô mới là người tình. Mà người tình không danh, không phận, đến quyền được thế này, thế kia còn không có. Lam Ngọc biết mối quan hệ của hai người họ dần khá lên, ấm lên nhưng không đáng kể vì anh vẫn tìm tới cô. Căn hộ này là của anh, nhưng chẳng biết lúc nào đồ dùng của cô ở đây còn nhiều hơn, cũng chẳng biết khi nào anh cũng hiếm khi về nhà, có lẽ anh đã dần chán cô. Người tình thôi, hợp thì ở không thì tan, họ tới với nhau bằng ham muốn thể xác nên nó chẳng thể bền vững lâu dài được. Tới lúc anh tìm được người yêu thích hợp tất cả sẽ chấm dứt. Lam Ngọc từng nghĩ, cũng từng mang hi vọng mong manh nhưng rồi giờ phút này cũng biết nó quá xa vời. Giữa không khí ái muội ấy khi cô ngáp một cái dài chợt hỏi “ Tổng giám đốc, anh thấy Trần Khanh thế nào?”

Tiếng đập trái tim anh nhanh hơn, thì ra Trần Khanh lại đặc biệt tới vậy. Cảm giác lúc này được gọi là gì nhỉ, đắng chát chăng? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại hình như rất hứng thú

“ Em thấy sao?”

“ Tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng em già rồi lại không thích” Đôi lúc cô vẫn nũng nịu như vậy,cuộc sống chung của hai người cũng phải quá tẻ nhạt, hài hòa và phù hợp. Có lẽ thế nên tới tận bây giờ anh vẫn chịu giữ mối liên hệ này cùng cô chăng. Cô không biết anh cảm thấy gì cũng không muốn tìm hiểu liền giục anh đi ngủ.

Lam Ngọc làm người vốn rất mơ hồ, thiếu để tâm. Dù biết Trần Khanh thích anh, anh có hứng thú với cô nhưng Lam Ngọc chưa một lần thăm dò hay tìm hiểu mối quan hệ ấy đang phát triển tới đâu. Cô cứ sống, làm việc, đi dạo, shopping theo lịch trình hàng ngày, cuộc sống trôi qua vô vị vì anh cũng dần bớt tới tìm mình hay nói đúng hơn anh bớt về nhà. Lam Ngọc quanh quẩn trong bốn bức tường rộng lớn đôi lúc cô đơn nhưng mãi rồi cũng thành quen. Cuộc sống của một người tình cũng thật đơn giản, chẳng khác người độc thân là bao chẳng qua về đêm có thêm người nằm bên cạnh. Lam Ngọc cũng chẳng vì đó là gò bó bản thân. Cô làm ra tiền, kiếm được khoản kha khá để chi tiêu, cho dù có phung phí cũng thoải mái vì chưa bao giờ anh là kẻ keo kiệt.  Tiền không phải tất cả nhưng nó đủ thỏa mãn sự hạnh phúc của một con người. Anh nói “tiền kiếm được cũng nên tiêu, cứ ôm khư khư chết đi rồi có mang theo được đâu” Hầu hết những tư tưởng suy nghĩ của anh ảnh hưởng tới cách sống, lối sống của Lam Ngọc. Cô nghĩ đó là yêu.

Trở về sau chuyến công tác anh liền ốm, Lam Ngọc rất giận Trần Khanh vô tâm không quan tâm chăm sóc anh. Ở nước Anh đang là mùa đông khắc nghiệt, tổng giám đốc nhiều khi mải làm việc quên mất những thứ xung quanh. Việc của một cô thư kí riêng,ngoài chuyên môn ra cũng giống như bảo mẫu lo lắng chu toàn hết thảy từ sức khỏe tới việc riêng tư, giúp tổng giám đốc phân ưu phiền, vậy mà Trần Khanh không làm được.

Lam Ngọc đang ngồi xem lướt web trong một tối nhàm chán thì thấy cửa mở. Nhìn bộ dáng uể oải mệt mỏi của tổng giám đốc, cô liền lo lắng chạy lại tay cầm túi xách, tay cầm comple cất đi. Lúc trở ra thấy anh ngồi ở sô pha cô liền pha một ly trà gừng ấm ấm “ anh ốm rồi”

“ Ừ, thời tiết bên đó lạnh quá” Giọng anh khàn khác hẳn ngày thường. Lam Ngọc lại tiếp tục quan tâm “ giờ em nấu tạm chút cháo, anh ăn rồi uống thuốc nhé”

“không cần đâu, anh đi đây”

Lam Ngọc ngẩn ngơ, anh khoác áo đi vài bước thì loạng choạng ngã xuống. Cô thở dài đi tới đỡ anh “ muộn rồi, anh như thế này em không yên tâm để anh ra đường. Em còn mong chờ vị tổng giám đốc như anh mang lợi ích cho nhân viên tụi em”

Cô  nửa đùa nửa thật thì thấy anh im lặng không nói. Lam Ngọc biết đã thuyết phục được tổng giám đốc khó tính này liền đỡ anh về phòng nghỉ. Cô nấu một nồi cháo gà, sau đó chuẩn bị một thau nước ấm và khăn trở lại phòng ngủ. “ Em biết anh thích sạch sẽ, nhưng giờ không tắm được chắc sẽ khó chịu nên chuẩn bị nước ấm lau người cho anh” Lam Ngọc nói xong liền bắt tay vào làm không đợi sự phản ứng từ tổng giám đốc. Xong xuôi tất cả, cháo chín anh ăn tạm một bát, uống thuốc rồi nằm nghỉ. Nhìn đồng hồ đã 2h sáng, Lam Ngọc mệt mỏi nhưng chẳng thấy buồn ngủ. Cô bước ra bên ngoài ban công, đóng cửa để gió không lùa vào ảnh hưởng tới bệnh tình của người bên trong. Tổng giám đốc không nói rõ nhưng việc anh khước từ cô đã nói lên tất cả. Trần Khanh thật sự là cô gái đặc biệt, trái tim của tổng giám đốc sắp bị cô ấy nắm trọn, cũng sắp tới lúc cô rời đi. Lam Ngọc ngoái đầu nhìn người đang ngủ trên giường, cô biết mình không cam tâm nhưng cũng chẳng có sự lựa chọn nào.

Phụ nữ ai cũng có nét quyến rũ riêng của mình, có lẽ cô chỉ thu hút được ham muốn xác thịt, ban năng của một người đàn ông từ anh. Sau một thời gian dài anh không tới, hai người lại phát sinh quan hệ. Thể lực của người đàn ông thật sự rất tốt, bị ốm một đêm,nằm ngủ một ngày là lại khỏe như thường. Lam Ngọc thấy sự do dự, kháng cự yếu đuối của anh nhưng bị cô vô tình chặt đứt. Hai người họ vẫn đang là tình nhân, anh không có thì cô có mong muốn được thỏa mãn nhu cầu cá nhân vậy. Cô vẫn nằm ôm anh, hai người không ai mở miệng mà chỉ giữ những tâm sự cho riêng mình.

Đột nhiên chuông cửa reo, dù luyến tiếc hơi ấm nhưng Lam Ngọc vẫn ngồi dậy, choàng áo rồi ra ngoài mở cửa. Ngó đầu ra ngoài thì thấy Trần Khanh đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm. Trần Khanh lắp bắp hỏi “ em em tưởng đây là nhà của tổng giám đốc…”

Lam Ngọc rất muốn cười mà không nổi, cô không ngờ Trần Khanh tới đây càng không muốn bị gặp trong hoàn cảnh này, mặc dù nếu người ta có nghĩ gì xa xôi cũng chẳng là hiểu lầm. Cô không biết phải làm sao thì nghe tiếng anh vọng ra

“ Ai vậy?”

Lam Ngọc trong lòng kêu khổ một tiếng, cô cười nhẹ “ Trần Khanh em vào đi” nói xong cô mở rộng cửa, lúc này Trần Khanh cũng đủ thấy y phục mỏng manh mà cô đang mặc, da thịt vẫn còn lưu lại chút dấu vết của hoan ái. Tổng giám đốc cũng bất ngờ đứng đó nhìn Trần Khanh tiến vào, anh ở nhà cũng chỉ mặc áo choàng tắm. Tình cảnh lúng ta lúng túng, nhưng Lam Ngọc chẳng thấy sao. Hai người này họ vẫn chưa là gì của nhau, có muốn bắt gian hay đánh ghen thì cũng phải chờ khi Trần Khanh thành người yêu của tổng giám đốc đã.

“ Trần Khanh, ngồi xuống đi. Sao lại tới đây”

“ Hôm nay tổng giám đốc bị ốm nên em đến thăm. Không ngờ là gặp chị, sao chị cũng ở đây?” Trần Khanh hoạt bát trả lời dường như sự bối rối ban nãy trên gương mặt cô gái trẻ đã biến mất, sau đó cô lại hỏi “ chẳng nhẽ những gì người ta bàn ở công ty là đúng, hai người thật sự là người tình. Hai người yên tâm em nhất định không nói nửa câu. Nhưng mà chị Ngọc cũng quá đáng, lần trước em hỏi chị lại bảo là hiểu lầm”

Tổng giám đốc ho nhẹ, Lam Ngọc thấy anh bối rối cùng dáng vẻ lo lắng của Trần Khanh. Cô cười gần đây Lam Ngọc hay cười lắm cô cũng không rõ sao lại muốn cười như vậy. Cô nhìn anh “ Cô ấy tới thì cũng có người chăm sóc anh. Em ra ngoài có chút việc. Trần Khanh lần này là do em không chăm lo sức khỏe tổng giám đốc anh ấy mới bị ốm. Lẽ ra việc này phải do em chịu trách nhiệm, chị cũng không quấy rầy nữa.”

Lam Ngọc nói xong liền về phòng thay đồ rời đi. Xuống tới lầu một cô lững thững một lúc cũng chẳng biết đi về đâu. Cuối cùng Lam Ngọc vào quán cà phê ngay tại tòa nhà trung tâm của chung cư, gọi cho mình một tách ca cao nóng, ngồi một góc nghe giai điệu trữ tình đôi mắt luôn hướng ra bên ngoài. Không gian ấm áp yên bình Lam Ngọc mở lap top, ngón tay thon thả gõ thoăn thoắn tạo thành tiếng động có nhịp điệu, mọi thứ hài hòa.

Lam Ngọc đang say sưa gõ thì chuông điện thoại reo, cô liếc nhìn điện thoại lại cười nhẹ. Trần Khanh tìm cô sẽ là vì vấn đề gì đây. Cô không nghĩ ngợi bắt máy, chưa kịp để đối phương nói câu nào đã cho biết địa chỉ quán cà phê mình đang ngồi “ tới đó nếu muốn gặp chị”

Mười phút sau Trần Khanh xuất hiện trước mặt cô, Lam Ngọc đã tắt máy tính để sang một bên ánh mắt luôn rạng rỡ nhìn người trước mặt. Cô bình tĩnh thong thả lại khiến Trần Khanh lúng túng. Nhưng cô gái trẻ này cũng là người kiên quyết bản lĩnh đấy chứ, nhanh chóng lấy lại sự tin tự “ chị là gì của tổng giám đốc”

Lam Ngọc nâng tách ca cao, hơi nóng bốc lên tỏa mùi hương thật quyến rũ. Cô vẫn luôn thong thả không vội vàng “ là gì có quan trọng không?”

“ Lần trước em đã hỏi chị rằng công ty đồn hai người là người tình của nhau nhưng chị trả lời là hiểu lầm. Lần này em muốn hỏi lại một lần, những gì hôm nay em nhìn thấy với câu trả lời của chị thật sự…”

“Trần Khanh” cô cắt đứt câu nói của Trần Khanh “em có thấy hỏi một người về mối quan hệ đời tư của họ là rất vô duyên không. Huống chi chúng ta chẳng quen biết gì, chị cần gì phải trả lời em. Kiếm đại câu trả lời nào đó đáp cho qua chuyện thôi”

“Nhưng chúng ta là đồng nghiệp”

“ Phải, đồng nghiệp thì chỉ trao đổi những gì tới công việc thôi. Chị không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả lời em sự thật phải không nào. Và hơn nữa cho dù không nói thật nhưng chị cũng đâu gây hại gì tới em”

Những người trẻ suy nghĩ thật đơn giản, xem ra Trần Khanh thật sự được nuông chiều vẫn chưa nhận hết được những sóng gió trong xã hội này. Có người sinh ra đã định sẵn sẽ được người khác bao bọc, bảo vệ cứ mãi là công chúa nhỏ nhưng có người từ bé đã phải tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng giành giật lấy những thứ tốt đẹp. Cho nên cô công chúa nhỏ thì vẫn mãi nghĩ là ai cũng sẽ nghe theo mình, thành thật, đối tốt với mình. Thành thật mà nói Lam Ngọc cũng đối tốt với cô đó chứ, chưa từng bắt bẻ làm khó dễ, cũng chưa dùng thủ đoạn vùi dập hay làm mất điểm trong mắt tổng giám đốc càng chưa một lần nói xấu. Chỉ đúng lần duy nhất cô hỏi anh thấy Trần Khanh thế nào. Những gì Lam Ngọc làm, cô không thấy mình làm gì là sai cả.

“ Chị thích tổng giám đốc sao?”

“ Trần Khanh,chị đã từng nói yêu hay thích một ai đó là việc của tự bản thân mình không liên quan, không ảnh hưởng người khác. Cũng như việc hai người ở cạnh nhau chưa chắc đã có tình cảm”

“ Em chưa từng gặp ai như chị. Anh ấy nói chị là người tình, giữa hai người không có tình cảm. Thứ chị cần là cuộc sống giàu sang, xa hoa, không lo nghĩ tiền bạc. Lần đầu gặp chị, nghe tin đồn của hai người em cho rằng chị là con gái không có đầu óc. Những loại như vậy chắc chắn sẽ kiêu ngạo, ra oai, ỷ mình là người tình mà không coi người khác ra gì. Nhưng chị phải lạnh nhạt xa cách, phải chăng cũng là một cách kiêu ngạo… Chị không giống người chỉ biết chạy theo lợi ích tiền bạc. Chị rất khó hiểu.”

Lam Ngọc bật cười “Trần Khanh em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Chị là người thế nào cũng không cần em hiểu đâu. Gặp chị chỉ vì muốn nói điều này thôi sao?”

Trần Khanh đi khỏi Lam Ngọc im lặng hồi lâu, mọi thứ yên tĩnh như lúc đầu nhưng lòng người không thể bình yên nổi. Thứ cảm giác đau tới xé gan xé thịt, đau đớn vừa chua xót vừa day dứt. “thật đúng là máu chó mà” nhưng cô không muốn làm nhân vật phụ trong tiểu thuyết máu chó ấy. Cô mở điện thoại gọi cho tổng giám đốc “ anh muốn ăn gì, em đột nhiên muốn nấu 1 bữa thịnh soạn, một bữa cuối cùng”

“ Gì cũng được”

Chuông điện thoại cứ tút tút tút liên hồi, anh dập máy hồi lâu còn cô cứ đợi chờ vô ích. Cuối cùng lại là cười nhẹ, cuộc đời cô sẽ như những nụ cười nhẹ nhàng này, vui cười, buồn cũng cười. Một tấm danh thiếp đặt xuống bàn ngay trước mắt Lam Ngọc, giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên “ Nếu có hứng thú thành thư kí của tôi, hãy gọi cho tôi?”

Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú thành thục này, tổng giám đốc và người này thật giống nhau đều là kẻ làm ăn bản lĩnh, rắn rỏi, và thành đạt. Sự thành đạt ấy biểu hiện ở dáng vẻ tự tin, đạo mạo cũng như ăn nói sành sỏi, chững chạc.

“ nghe lén là không tốt” Cô chỉ liếc nhìn trong giây lát rồi cúi đầu cầm danh thiếp lên xem

“ nơi công cộng, muốn không ai biết thì nói nhỏ một chút không người ngồi đằng sau cũng nghe thấy

“ nghe nói có được danh thiếp riêng của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hưng phải là những nhân vật tai to mặt lớn, không đến lượt một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi” Lam Ngọc biết người này cũng từng gặp trong vài lần hợp tác làm ăn của hai tập đoàn, đáng tiếc chỉ có cô nhớ được người ta… Anh ta cùng tổng giám đốc chính là người chồng trong mơ của các cô gái trẻ.

Anh chàng ngồi xuống đối diện “ danh thiếp là để cho người hợp duyên, cũng nên có qua có lại chứ nhỉ?”

Lam Ngọc đáp “ hợp duyên với anh chứ không phải hợp duyên với tôi” Nói xong cô đứng dậy đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi từ sau “ cứ suy nghĩ đi, tôi chờ điện thoại của em”

.

.

Bữa ăn này có phần đặc biệt, Lam Ngọc đã thật lâu không phí công vào bếp núc như hôm nay. Nấu vài món anh thích ăn, chọn cho ngôi nhà những giai điệu trữ tình sâu lắng cùng ánh nến lung linh. Phụ nữ dù là ai ở bất cứ cương vị nào, có tình cảm hay không đều thích lãng mạn, thứ lãng mạn này ít người đàn ông có thể cảm nhận được. Anh không hề biết thật ra cô luôn là người có tâm hồn lãng mạn.  Không khí hài hòa bữa ăn này rất khác so với mọi ngày vừa thịnh soạn vừa đáng nhớ, hai người trò truyện cũng nhiều hơn nhiều lúc Lam Ngọc nghĩ tới họ không khác người yêu là bao nhiêu nhưng trong suốt quãng thời gian ba năm qua, không ai mở miệng nói một tiếng yêu đương. Cô và tổng giám đốc ở cạnh nhau quan tâm nhau không biết vì mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mối quan hệ người tình của những kẻ cô độc tìm tới nhau sưởi ấm cho nhau. Họ vẫn tiếp tục làm tình, dường như việc Trần Khanh xuất hiện lúc chiều không hề ảnh hưởng hay phá vỡ bất cứ chuyện gì nhưng cả hai đều biết nó đã thay đổi và bằng một cách nào đó, cô và tổng giám đốc phải giải quyết vấn đề này với nhau. Nếu không phải từ anh thì điều này phải do cô nói. Khi Lam Ngọc muốn mở miệng nói chuyện thì anh cất tiếng

“Anh đã hai tám rồi”

“ Đúng vậy” cô gật gù phụ họa “ em cũng hai lăm, thời gian qua nhanh thật”

“ Gần đây anh đã suy nghĩ muốn có một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với một ai đó và lo lắng chuyện sau này”

“ Trần Khanh rất phù hợp với anh.” Nói ra câu này dễ hơn Lam Ngọc tưởng. Cô ngước mắt nhìn lên, anh đang chăm chú quan sát biểu hiện của mình. Lam Ngọc cười nhẹ nhàng “ em nói thật đấy” Điểm xuất phát ban đầu của Trần Khanh tốt hơn cô, quan hệ của họ là từ từ tiến triển. Còn mối quan hệ của cô và anh lại bắt đầu từ quan hệ thể xác, lần thứ nhất là sơ sót nhưng rồi có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và rất nhiều lần khác… Cô im lặng không hỏi anh cũng chẳng trả lời, anh chỉ một câu bảo chuyển về đây sống cô cũng gật đầu đồng ý. Thấm thoát cũng đã ba năm. “ Lam Ngọc”

“ Sao anh”

“ Anh sẽ theo đuổi Trần Khanh”

“ Nếu chúng ta chia tay, em sẽ có phí đền bù đúng không.” Từ lâu cô đã chuẩn bị tâm lý để nói lời chia tay mối quan hệ này, ở trong trái tim cô gái trẻ đã từng hi vọng chia tay mối quan hệ người tình để xác lập mối quan hệ mới thân thiết hơn như người yêu, bạn gái nhưng khi giấc mộng thanh xuân qua đi Lam Ngọc liền hiểu mối quan hệ người tình kết thúc là lúc hai người đường ai nấy đi. Cô chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh

“ Anh nói em là người chỉ thích vật chất, hưởng thụ cuộc sống xa hoa cũng đúng mà. Em rất thích căn nhà này, coi nó là phí đền bù được không?”

Anh im lặng không nói. Lam Ngọc vẫn tiếp tục “ Mà anh là người làm ăn nên chắc chắn không chấp nhận giao dịch mà mình bị thiệt thòi nhỉ. Thôi thế này cho em một nửa giá trị của căn nhà, nửa còn lại em bỏ tiền ra mua. Vậy là sòng phẳng ha”

“ Em thật tham lam” Anh đáp gọn lỏn như vậy, Lam Ngọc hiểu anh đã đồng ý. Cô rời khỏi cái ôm ấm áp “ anh uống chút rượu nhé”

Cô vẫn như vậy vội vàng rời đi không đợi câu trả lời từ anh, cũng không nghe thấy câu cuối từ vị tổng giám đốc này “ cũng thật vô tình”

Khi Lam Ngọc mở mắt tỉnh là trưa hôm sau. Đầu đau như búa bổ, tinh thần mơ hồ dần dần thanh tỉnh. Tối qua cô đã chúc anh theo đuổi được hạnh phúc mình, thành công trong cuộc sống, kể ra là cuộc chia tay trong hòa bình và vui vẻ, ai cũng đạt được mục đích của mình. Lam Ngọc thấy thật nhẹ nhõm khi mối quan hệ kì lạ này chấm dứt, không rõ là buồn hay vui nhưng cô đã uống rất nhiều, cuối cùng say rượu nên ngủ quên. Vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo, anh cũng đi lâu rồi. Cô đã để người đàn ông mình yêu từ từ đi ra cuộc đời mình.

Lam Ngọc nằm mãi trên giường, giống như một người đi bộ vài cây số trên chiếc giày cao gót. Chân đã nhức đã mỏi nên khi tới cuối con đường, dù đã nghỉ ngơi lại không còn sức bước tiếp con đường mới. Như dòng suối đã cạn nước, hiện giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, được lười biếng, được thoải mái sống bình lặng qua ngày tháng như trước kia. Khi xoay người Lam Ngọc thấy trên bàn trang điểm có một tập giấy tờ, cô vươn tay cầm lên đọc rồi đột nhiên bật cười. Giấy tờ nhà đã được sang tên cũng có chữ kí của anh. Người đàn ông này làm việc gì cũng thật nhanh, thật quyết đoán. Ba năm trời coi như không uổng phí, rốt cuộc anh cũng một lần phá lệ vì cô mà để mình chịu thiệt thòi. Nếu phải trả nửa giá, cô sẽ phải làm thêm một vài năm nữa mới đủ một khoản tiền lớn như thế nhưng giờ không cần phải trả nữa. Phi vụ làm ăn này của anh là lỗ rồi, còn người lời nhất chính là cô nhưng tại sao cảm giác lúc này lại muốn khóc. Sống với nhau ba năm, sao lại không có tình cảm được nhưng chính cô đem nó ra cân đo đong đếm thôi. Toàn thân uể oải không còn sức lực, Lam Ngọc thả trôi giấy từ xuống mặt đất rồi nhắm mắt ngủ. Cô muốn được nghỉ ngơi.

.

Cô viết đơn xin thôi việc nộp cho phòng nhân sự, trước sự ngỡ ngàng của mọi người thu dọn đồ đạc rời đi. Ra đi lúc này, cô còn giữ được chút lòng tự trọng chứ đợi tới lúc anh cùng Trần Khanh công khai mối quan hệ, Lam Ngọc không biết cô sẽ bẽ bàng thế nào nữa. Làm người không được ích kỉ ảnh hưởng lợi ích của người khác nhưng cũng không để bản thân chịu thiệt thòi. Cô có thể mặc kệ những lời bàn tán nhưng sau ba năm Lam Ngọc thật sự sức cùng lực kiệt, muốn được hít thở bầu không khí tự do trong lành chứ không phải nghiêm mặt lướt qua mọi lời đồn đại. Mối quan hệ này luôn tạo áp lực cho cô, cuối cùng cũng được giải thoát. Cho dù phải nghỉ một công việc đang là niềm mơ ước của rất nhiều người nhưng cô không thấy hối tiếc. 3 năm trước cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, trong tay chẳng có một cái gì ngoài trừ việc nhiệt tình học hỏi không ngại gian khổ khó khăn thì nay cô lại từ bỏ tất cả. Cô vẫn không quên câu cuối cùng anh nói, “thật tham lam” vậy tương lai nào đang chờ một kẻ như cô. Lam Ngọc chưa dự tính được tương lai nhưng ít ra cô biết hiện tại trong một thời gian không đi làm cô cũng có thể sống cuộc sống thoải mái

.

.

Trời mỗi ngày lại sáng, người mỗi ngày đều hít khí giời để sống. Vài tháng nay Lam Ngọc đã không đi làm, suốt ngày quanh quẩn trong căn hộ rộng lớn tiện nghi này. Cô vẫn chưa dọn dẹp quần áo của anh, mọi vật dụng vẫn giống như trước kia khi hai người cùng sống chung. Lam Ngọc thật sự yêu thích căn hộ này, không phải vì giá trị lớn của căn hộ mà do tại nơi này cô cảm nhận được sự yên bình, hòa hợp. Tại chốn này, giấc mơ thiếu nữ của cô lớn lên và tan biến, ở nơi này còn có những kỉ niệm của hai người. Họ không có những lần hò hẹn, không có những cử chỉ thân mật tình tứ càng không có những câu nói yêu thương đường mật, họ đối xử với nhau như những kẻ đã thân thuộc. Ban đầu còn bỡ ngỡ không quen nhưng dần dần chẳng biết lúc nào đã thân thiết với nhau như thế, quen thuộc từng cử chỉ lời nói của đối phương. Trong căn hộ này cô cảm thấy có tất cả. Vậy nên dù có bị coi là xa hoa khi sống một mình trong căn hộ đắt tiền cô cũng không thấy ngại ngùng gì cả, vẫn như lúc hai người sống chung chỉ thay đổi là anh không xuất hiện nữa, không còn hơi ấm áp bên cạnh để cô ôm ấp nữa.

Nghỉ một công việc hàng tháng kiếm được hai chục triệu, hàng ngày ngồi nhà chỉ chúi mũi vào máy tính viết và lách quên thời gian. Cô viết vì thích viết, một cách thư giãn giết thời gian và có thể kiếm ra tiền cũng như công việc này không làm cô suy nghĩ miên man về anh. Ngày trước cô cũng chơi chứng khoán nhưng đầu tư theo lời tổng giám đốc, anh chơi lớn kiếm được lớn còn cô theo sau cũng coi như thành một phú bà nho nhỏ. Bây giờ không có người nhắc nhở cô cũng sợ thua lỗ nên đã bán tất cả, đem số tiền ấy gửi tiết kiệm ăn dần. Làm người thì cũng nên thực tế một chút, tiền không có thì dù muốn đeo đuổi sở thích cũng rất khó khăn, nếu không phải vậy tại sao ngày xưa cô lại chọn học ngành kinh tế ra trường đi theo chân người ta làm kinh tế. Giờ cuộc sống tạm ổn định nên Lam Ngọc mới muốn tiếp tục sở thích của mình. Mà nghề viết lách này, làm thì quên hết thời gian ngày đêm đảo lộn, có lúc ngủ gục bên bàn phím. Cũng may mắn Lam Ngọc chưa lười biếng đến mức đó nếu không khi anh tới tìm cô thật sự không biết giấu mặt đi đâu. Một buổi tối khi cô bận rộn bên chiếc laptop thì nghe thấy tiếng mở cửa. Động tác đánh máy đột nhiên dừng lại cô bất an ngẩng đầu nhìn người đang bước vào.

Gương mặt vị tổng giám đốc tuấn tú trông nhợt nhạt chán chường cùng mệt mỏi, Lam Ngọc chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Sau vài giây ngẩn người cô hỏi “ sao anh tới đây”

Anh không trả lời mà dùng ánh mắt lạ lẫm đánh giá cô và xung quanh phòng khách. Cô bối rối đỏ mặt đứng dậy thu dọn đống quần áo sách vở đĩa nhạc la liệt dưới thảm, sau đó bê bát mỳ dang dở vô phòng bếp “ ngại quá, sống một mình nên hơi bừa bộn, anh ngồi một đợi em một lát”

Lúc trở ra cô bưng cho anh ly nước trắng, cười cười che mất sự xấu hổ “ hết cà phê mất rồi”

“ Em sống tốt nhỉ” Anh châm chọc cúi nhìn những gì cô viết, nhưng Lam Ngọc đã gập laptop xuống không để anh đọc rồi trả lời“ cả tuần rồi em không ra khỏi nhà”

“ anh biết”

“hả” Cô trố mắt nhìn

“bác bảo vệ còn cho rằng em có chuyện gì”

Cô cúi đầu không nói, anh tới bất ngờ cô chưa kịp chuẩn bị. Lam Ngọc chưa bao giờ nghĩ anh sẽ quay lại sao? Cô từng nghĩ khi mới nộp đơn xin thôi việc, cô thích viết nên trí tưởng tưởng cũng rất phong phú, từng nghĩ là cô đi rồi anh sẽ nhận ra vị trí quan trọng của cô trong tim mình. Nhưng sau vài ngày, vài tuần, rồi một tháng qua đi rốt cuộc cô cũng cho suy nghĩ ấy vào trong những dòng word mình viết và rồi khi đã dần quen với việc không còn sự tồn tại của anh ở đây, anh lại xuất hiện

“ ăn cơm chưa?” anh hỏi

“ Chưa” cô lắc đầu rồi nhìn lên đồng hồ gần bẩy giờ tối. Trông bộ dạng anh thế này cô đoán anh cũng chưa ăn gì “ em nấu tạm gì đó rồi ăn nhé”

Anh ngả người dựa vào sô pha, dáng vẻ mệt mỏi chán chường. Lam Ngọc thở dài ngồi xuống bên cạnh “ có chuyện gì vậy”

“ anh ngồi một lát rồi sẽ đi”

“ anh phá sản sao?” đàn ông chỉ bộc lộ biểu cảm như vậy khi gặp thất bại gì đó, anh là kẻ lăn lộn thương trường và tình trường nhiều năm nên cô nghĩ chỉ có thương trường mới đủ sức khiến anh như vậy. Tổng giám đốc im lặng nhìn nghe cô gái thao thao bất tuyệt “ nếu không có chỗ nào để đi anh có thể ở lại đây, vẫn còn phòng trống đồ đạc của anh vẫn còn em…”

“anh không biết em lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy?”

“ không phải thương trường thì là tình trường. Thật không vậy, kẻ sành sỏi như anh mà vẫn đau đầu vì tình sao?” cô không thể ngưng cười khoái trá. “ Trần Khanh thật sự đặc biệt” vì thế nên cô ấy nắm được trái tim anh sao.

“ Lam Ngọc lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ. Ngày xưa đâu dám nói thế với anh”

“ ngày xưa em làm công cho anh, anh là ông chủ giờ thì khác rồi…”

“cho nên em mới thay đổi thế này sao?”

Cô cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ họng không biết nên nói điều gì, cô không thay đổi đó là tính cách mà bao lâu cô kìm nén không bộc lộ trước mặt anh. Cô vừa yêu vừa sợ, vừa yêu vừa cố bảo vệ trái tim của mình không để lộ ra bất cứ điều gì. Rốt cuộc lâu quá nên Lam Ngọc cũng không biết đâu là thật đâu là giả, ngay cả cạnh bên anh cô cũng mang theo một chiếc mặt nạ không rõ cảm xúc.

“ thôi việc, bán hết cổ phiếu, trái phiếu anh tưởng em sẽ chuyển đi đâu đó chứ”

“ em rất thích căn hộ này không nỡ bán đi cũng lạ là sao anh lại tới đây”

“ không rõ, có lẽ anh cũng thích nơi này”

“đàn ông các anh thật kì lạ, có người sẵn sàng chạy theo, cung phụng nghe lời, sẵn sàng yêu thương chiều chuộng làm vừa lòng anh lại không bao giờ thèm nhìn lấy họ một lần. Nhưng anh lại thích một cô gái đem lại đau khổ cho mình, thậm chí mình hi sinh thật nhiều cho cô ta cũng không được báo đáp. Vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào, chẳng nhẽ chỉ vì tính cách khác biệt đó mà trả cái giá nào cũng được sao, yêu tới không có thuốc chữa à?”

“ Vậy chẳng nhẽ phải sống như em?”

Cô lặng thing, anh như biết mình lỡ lời cũng không biết nói gì. “hôm nay anh rất mệt mỏi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, lái xe đi lòng vòng rồi tới đây. Lam Ngọc em là người rất hiểu anh ở cạnh em anh luôn thấy thoải mái, cho dù em sống rất thực dụng, vừa giống những cô gái yêu vì tiền của anh nhưng lại có phần không giống họ”

“anh đánh giá em rất cao, nhưng thật ra em chỉ biết vị trí địa vị của mình ở đâu. Chỉ cần không mơ mộng, sẽ không đi sai con đường cho nên chúng ta mới có thể ở cạnh nhau lâu như vậy, không phải sao”

Chỉ cần không suy nghĩ viển vông, sẽ không chấp nhất cũng sẽ không điên cuồng níu giữ. Không biết hờn ghen giận dỗi cũng sẽ không làm những chuyện để anh cảm thấy ghét. Đối với cô như vậy đã là đủ.

Tối đó cô nấu mỳ cho anh ăn, sau một tuần không bước chân ra khỏi nhà trong tủ lạnh chỉ còn lặt vặt vài đồ cùng mỳ, cực chẳng đã cô đành nấu mỳ. Anh chẳng nói chẳng rằng ăn hết phần của mình rồi đi tắm đi ngủ. Còn cô ngồi bệt ở phòng khách tiếp tục công việc của mình. Đây là lần đầu tiên anh tới chỗ này mà hai người không phát sinh chuyện gì.

Anh hỏi sao cô không kiếm việc, Lam Ngọc đáp hiện tại cô cảm thấy thích viết lách, muốn viết hết những cảm hứng của mình. Khi nào viết xong mọi thứ cạn kiệt ý tưởng không thể tiếp tục thì sẽ đi làm. Anh trầm ngâm một lúc rồi lạnh nhạt “ hình như anh chưa bao giờ hiểu được hết con người em”

“em là người thế nào đôi lúc chính em còn không rõ”

“ Lam Ngọc, đừng sống như thế nữa, đến lúc lo lắng cho tương lai của mình rồi. Ví trí của em vẫn còn, em có thể đi làm trở lại. Em còn trẻ quanh quẩn trong nhà sao được. Nên tìm cho mình một người đàn ông tốt”

“ anh nghĩ quá nhiều rồi, em đi làm ba năm nhưng chưa lần nào được nghỉ phép thật sự. Hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ tìm việc sau” cho dù có ra ngoài đi làm cô cũng không muốn quay về công ty của anh. Con người dù giỏi chịu đựng đến đâu vẫn có những giới hạn nhất định không thể gượng ép. Cô không tài giỏi tới mức có thể ngày ngày chứng kiến người mình yêu thân thiết yêu đương với cô gái khác. Thà rằng cô không nhìn, không nghe, không thấy nỗi đau ấy sẽ mau qua còn hơn mỗi ngày phải xát muối vào vết thương của mình.

Nhìn tấm danh thiếp mà người đàn ông kia cho mình, cô cầm lấy đắn đo một hồi rồi cũng bấm điện thoại gọi,rất nhanh có người bắt máy.

“ Xin lỗi, vài tháng trước anh có đưa danh thiếp cho một cô gái ở một quán cà phê, anh còn nhớ chứ” Lam Ngọc biết câu hỏi này thật điên rồ ngớ ngẩn, hiện tại cô cũng thấy mình điên rồ theo. Nếu người ta không nhớ cô chắc cúp máy luôn.

“ Tôi nhớ rõ” Anh chàng trả lời

“ Vậy yêu cầu hôm đó của anh còn hiệu lực không?”

“ Em thật sự đánh giá cao giá trị của mình đến vậy sao?” anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

“ thật sự tôi cũng thấy mình chẳng có giá trị nào cả. Xin lỗi đã làm phiền. Chào anh”

“7h tối nay tại khách sạn A tôi có một bữa tiệc xã giao bàn chuyện làm ăn, ăn mặc đẹp rồi đi cùng tôi.” Lam Ngọc ngẩn người không biết nói gì, cô lại nghe tiếng người đàn ông hỏi “ địa chỉ nhà, 6h tôi cho người tới đón”.

Đúng 6h Lam Ngọc xuất hiện ở trước cửa ra vào khu chung cư, chiếc xe lăn bánh tới cạnh cô thì dừng lại. Cô nhận ra Nguyên Vũ vị tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hưng ngồi ở ghế sau đang bận dán mắt vào chiếc laptop. Dáng vẻ của người đàn ông khi đang tập trung làm việc rất có sức quyến rũ, cô nhìn người đàn ông này chợt nhớ những lúc không sao rời mắt khỏi tổng giám đốc. Vì sợ bị phát hiện đang lén nhìn, cô luôn chỉ nhìn một lần rồi quay đầu đi. Cho tới bây giờ Lam Ngọc chưa lần nào nhìn anh một cách cẩn thận cả.

Cô hít một hơi dài cho những phiền não tạm thời tan biến, mở cửa xe rồi ngồi xuống bên cạnh anh chàng xa lạ này sau đó xe từ từ lăn bánh chạy đi. Trên xe thật yên tĩnh Nguyên Vũ biết cô tới nhưng không ngừng công việc của mình, thậm chí càng tập trung hơn, anh trợ lý lái xe cũng chỉ biết nhìn đường phía trước để di chuyển. Nếu biết sẽ nhàm chán như vậy cô nhất định sẽ cầm theo laptop,  Lam Ngọc thấy mình thật thừa thãi, tựa lưng vào thành ghế cô nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài đường với những làn xe dịch chuyển qua lại, những con người tấp nập ngược xuôi. Qua một khoảng thời gian, Lam Ngọc nghĩ sẽ ngủ quên trong không khí tẻ nhạt này thì Nguyên Vũ lên tiếng “ Công việc của cô là bạn gái của tôi trong buổi tối hôm nay”

Cô “à” một tiếng coi như đã biết “ vậy lương tối nay thì sao”

“ biểu hiện tốt thì bắt đầu từ ngày mai đi làm”

“ thử việc cũng phải tính lương cho tôi đấy”

Nguyên Vũ gập máy tính “ làm cho tốt đi rồi mới bàn việc tiền nong với tôi.”

“ Tổng giám đốc Nguyên, anh cũng đang đánh giá cao bản thân mình đấy” Cô cười

“ đương nhiên tôi có tư cách để đánh giá cao chính mình” Anh không hề để ý lời châm chọc của cô, tự tin thừa nhận không chút ngượng ngùng hay khiêm tốn nào. Lam Ngọc có thể thấy khóe miệng anh ta cong lên như đang mỉm cười, một nụ cười khoái trá. Tất cả các vị tổng giám đốc đều không dễ trêu ghẹo. Lam Ngọc uể oải vì nhận ra điều này. Xe dừng lại trước cửa khách sạn A, Nguyên Vũ bước xuống xoay người vươn tay chìa ra trước mặt cô. Lam Ngọc không ngại ngần nắm lấy bàn tay ấy bước vào bữa tiệc.

Những bữa tiệc xã giao ồn ào không phải là công việc được cô yêu thích. Nhưng vì anh cô đã từng tham dự rất nhiều tiệc xã giao cũng không biết từ bao giờ quen thuộc. Công việc vốn diễn ra tốt đẹp nhưng cô nhìn thấy anh cùng Trần Khanh tay trong tay xuất hiện trước mặt cô và Nguyên Vũ. Hai người đàn ông những câu xã giao tỏ vẻ thân thiết, thật ra trên lĩnh vực làm ăn thì họ vừa hợp tác vừa cạnh tranh không đến nỗi phải đấu một mất một còn. Nguyên Vũ hỏi

“Trình Phong, người đẹp bên cạnh anh là ai vậy”

Đã lâu không thấy, Trần Khanh tiến bộ vượt bậc không còn khờ khạo như trước. Cô tự tin đưa tay ra trước cùng với nụ cười

“ Chào anh, em là Trần Khanh bạn gái của Trình Phong” Nguyên Vũ bắt tay cùng Trần Khanh máy móc nói hân hạnh được làm quen. Lam Ngọc bỗng dưng thấy ngột ngạt, tại lồng ngực có vật nào đó đè nặng lên khó chịu vô cùng. Cô cũng biết lý do tại sao lại như thế. Hai người họ đã ở bên nhau rồi, cuối cùng anh cũng được như ý muốn của mình. Nguyên Vũ vòng tay ôm eo Lam Ngọc kéo cô sát lại gần mình “ em yêu cũng nên giới thiệu về mình một chút đi”

“ Chào hai người” cô nghe thấy giọng nói mình bình thản kỳ lạ, ánh mắt nhìn thằng vào hai người họ uyển chuyển cười nói “ tôi là Lam Ngọc,bạn gái của Nguyên Vũ. Hân hạnh được làm quen”

Hai người thân thuộc từng cử chỉ hành động của nhau, sống với nhau gần một nghìn ngày vậy mà khi quay lưng bước đi, cho dù có gặp lại nhau, xuất hiện tại nơi đông người họ vẫn là những kẻ xa lạ, và mãi mãi cô cùng anh chỉ như hai đường thẳng đã từng cắt nhau tại một điểm rồi sau đó mãi mãi không thể gặp lại nữa.

Lam Ngọc không thấy thoải mái khi có sự xuất hiện của anh cùng Trần Khanh tại đây. Nhiệm vụ cùng Nguyên Vũ đi chào hỏi xã giao đã hết. Giờ là lúc cho đám đàn ông bàn công chuyện, cô cầm đĩa bánh ngọt lui mình vào một góc. Trần Khanh cầm hai ly rượu vang xuất hiện trước mặt “em ngồi cạnh được chứ”

Lam Ngọc đón lấy một ly rượu, đầu gật gù. Cũng vẫn là Trần Khanh lên tiếng trước “chị sống rất tốt thì phải”

“ cuộc sống hiện tại của chị rất thoải mái. Hai người cũng đang tiến triển rất tốt, xin chúc mừng”

“ ba năm chung sống, lẽ nào chị chẳng hề có chút tình cảm gì với anh ấy sao?”

Lam Ngọc uống cạn rượu mỉm cười “ Có hay không có tình cảm có quan trọng sao, mọi việc đã kết thúc rồi. Trần Khanh em không nên tò mò những việc không liên quan tới mình. Chẳng nhẽ em mong chị phải cố chấp không chịu buông tay, làm những việc điên rồ hại người hại mình, đến lúc chẳng có được cái gì thân bại danh liệt bị người ghét bỏ sao? Em muốn đóng vai thánh nhân còn chị làm kẻ tiêu nhân hả.”

“ Lam Ngọc chị đúng là có phúc mà không biết hưởng” Trần Khanh bực mình bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

Cả đoạn đường trở về Lam Ngọc không nói một lời nào, cô bị câu cuối cùng mà Trần Khanh làm ảnh hưởng “có phúc mà không biết hưởng”. Cô có phúc sao? Lam Ngọc tự hỏi mình rất nhiều lần và rồi thở dài nhẹ. Xe dừng lại ở chung cư, sau đó Nguyên Vũ lên tiếng nói

“ 9h phải có mặt ở công ty”

“ Vâng thưa tổng giám đốc” Lam Ngọc thay đổi thái độ thật nhanh làm Nguyên Vũ bất ngờ.

“ giờ tôi làm nhân viên của anh rồi, không lễ phép sao được” Lam Ngọc cười giải thích rồi xuống, chợt thấy rùng mình khi cơn gió lạnh thổi qua. Đợi chiếc xe chạy rồi cô mới quay người đi vào trong. Cô không lên phòng ngay mà đi vào siêu thị mua một ít đồ dùng và thức ăn để tủ lạnh. Lam Ngọc tay xách nách mang đồ, một tay mở cửa bước vào tính lần mò mở công tắc điện, bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào. Cửa đóng lại,mấy túi đồ rơi xuống nền đất còn cô thì rơi vào vòng tay của ai đó. Trong bóng tối mơ hồ cô ngửi được hương vị rượu và mùi nước hoa nam quen thuộc. Thấy cô không kêu la, Trình Phong đột nhiên hỏi “ biết là ai sao?”

“sao giờ này anh lại ở đây” Lam Ngọc hỏi lại, hai người vẫn đứng trong bóng tối, cô bị ép sát vào tường anh đứng gần kế bên, hương rượu cứ phả vào khiến cô không thoải mái.

“ anh nhớ em” Trình Phong dứt lời liền cúi xuống hôn cô, nụ hôn mãnh liệt nồng nàn hút hết hơi thở của Lam Ngọc. Cô không kháng cự, giờ này cô đã bị ba từ anh nói làm rung động không thôi, mặc sức cho Trình Phong muốn hôn bao lâu,anh ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của cô. Cho tới lúc bàn tay anh kéo khóa váy chạm vào lưng cô, Lam Ngọc mới bừng tỉnh cô hốt hoảng đẩy anh ra. Suýt nữa cô đã hiểu lầm câu nói của anh, thật ra anh nhớ cô hay anh nhớ thân thể cô. “anh không sợ bạn gái của mình phát hiện sao”

“em đang lo lắng cho anh hay lo sợ bị người yêu phát hiện ra”

Trong bóng tối, họ không nhìn thấy mặt nhau nhưng nghe giọng này Lam Ngọc có thể tưởng tượng được gương mặt này đang không được vui, ngữ khí có mùi ghen tuông. Cô cảm thấy mình say rượu choáng váng nên mới có thể nghĩ anh đang ghen. Lam Ngọc ơi mày phải tỉnh táo lại. Cô tự nhủ với bản thân mình “ em có người yêu rồi, anh cũng thế đừng làm gì đi quá giới hạn”

“Vậy à?” Hai từ ấy nhẹ bẫng như chẳng quan trọng với anh, Lam Ngọc sợ hãi than “anh say rồi”

Tiếng Trình Phòng trầm thấp dụ hoặc “Đúng, tôi say rồi. Lam Ngọc em chẳng nhẽ không nhớ tôi chút nào sao?” Anh phả hơi thở bên tai tay vẫn không dừng động tác kéo khóa váy, cô cảm thấy toàn thân run nhè nhẹ. Đêm đen không ánh đèn khiến cô thấy yếu đuối. Những câu nói hành động khác hẳn ngày thường, Lam Ngọc không dám tưởng tượng nhiều nhưng cô biết trái tim đang dần rung động không thể khống chế cảm xúc nữa. 3 năm trời cô giữ cho lý trí tỉnh táo để không sa đà trầm mê vào cuộc tình này, cô sợ hãi từng bước bảo vệ chặt chẽ trái tim không hi vọng ảo tưởng. Lam Ngọc sợ rằng đã mang hi vọng hão huyền sẽ càng khó rút ra, cho tới lúc cô có thể thoải mái nói Trần Khanh là người phù hợp với anh, Lam Ngọc mới thấy cô làm vậy là sáng suốt, đúng đắn. Nhưng hiện tại người đàn ông này đang khiến cô nghĩ tới điều không nên nghĩ. Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại, cô gạt tay anh xuống

“ Trình… Trình Phong” giọng cô run nhè nhẹ như giọng chú mèo “ buông tha cho em đi”

“ tôi không đủ tốt với em sao? Tiền tài địa vị, những thứ em muốn tôi chưa bao giờ keo kiệt cả. Tôi so với hắn còn điểm nào không bằng mà em chọn hắn. Em mau chóng đẩy tôi đi là vì hắn phải không?”

Cả hai hôm nay đều uống khá nhiều, trước câu hỏi này của anh lá gan của Lam Ngọc cũng lớn dần lên. Không biết là lời của rượu hay lời của lòng cô đánh bạo hỏi anh “có phải anh ghen không?”

“ghen” tiếng anh nhắc tới từ này “ em đánh giá mình quá cao. Em là người tình của tôi, cần thiết phải ghen vì em sao”

Giữa hai người giống như đang giải câu đố vậy, gần đi tới đáp án cuối cùng anh lại phủ thêm vài chướng ngại vật làm rối tung rối mù lên tất cả khiến cô không thể nào giải nổi câu đố đó. Có trời mới biết Lam Ngọc căm ghét hai từ “người tình” ấy tới mức nào. Cô là “người tình” nên cho dù thấy anh dính dáng tình cảm với bất cứ ai cũng phải giả như không biết, không được hỏi, không được nghe giải thích, cứ phải giả mù giả mịt cho qua. Làm người tình nên không thể có những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương càng không có những cuộc hẹn hò yêu đương. Làm người tình cô sống trong bóng tối, trong sự suy đoán mập mờ trong những tin đồn thổi của mọi người và công ty. Lam Ngọc chưa từng hỏi anh mối quan hệ của hai người là gì, cô sợ phải nghe chính miệng anh nói ra hai tiếng “người tình” ấy nhưng hôm nay cô không cần hỏi anh cũng thừa nhận. Lam Ngọc thấy lồng ngực như bị xé toạc ra, những dày vò đau đớn ấy cô chịu không nổi. Giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt đã bị che khuất trong căn phòng tối mịt mù. Cô muốn chấm dứt, muốn ngăn những cơn đau đang hành hạ trái tim mình. Cô mệt mỏi rồi, cô thua thảm hại rồi, không thể kìm chế nổi nước mắt nữa rồi. Trình Phong cảm thấy những giọt nước ấm rơi trên tay mình rồi nghe tiếng cô thút thít vang lên

“ em không muốn làm người tình của anh nữa, em không muốn làm từ lâu rồi.”

Trình Phong ngây người, Lam Ngọc vẫn liên miên không ngừng

“anh nói anh không ghen nhưng tại sao lại hành động như vậy. Anh không biết làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm sao. Anh không có tình cảm gì với em nhưng sao lại khiến em nghĩ là có, sao lại khiến cho người khác hi vọng rồi cứ vậy mà làm tổn thương họ. Trình Phong rốt cuộc anh muốn thế nào mới để em yên đây. Anh không yêu em thì anh buông tha cho em đi, đừng làm em đau khổ nữa, em hận anh… Trình Phong em…”

Những từ mà Lam Ngọc định nói đã bị nụ hôn bất ngờ của Trình Phong nuốt mất. Những giọt nước mắt của cô vương lên mặt anh. Hai người giả vờ đã vài năm, hôm nay đến lúc nói sự thật rồi. Trình Phong thấy cô không phản kháng liền bế Lam Ngọc tiến vào phòng ngủ.

Trần Khanh nói với anh rằng, anh lăn lộn thương trường nhiều năm vậy mà tâm tư tình cảm của một cô gái mà không thể đoán ra. Cô nói anh ngốc, mắng anh hết thuốc chữa, yêu thương con gái nhà người ta thì cứ nói ra, cứ việc bày tỏ tình cảm nhưng anh lại sợ Lam Ngọc chạy mất. Họ dây dưa vài năm sống cùng nhau một thời gian dài, nếu không có phải tình cảm với cô thì đâu có kéo dài tới tận bây giờ. Khi hai người ở đỉnh cao khoái lạc, Lam Ngọc nghe thấy anh thủ thỉ bên tai cô “ Lam Ngọc anh yêu em. Sau này anh nhất định không buông tha em”

.

.

.

Ở tại một nơi khác, Trần Khanh tựa vào vài Nguyên Vũ ngắm bầu trời đầy ánh sao. Cô gái ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi

“ anh nghĩ giờ này hai người họ sao rồi”

“ anh không quan tâm hai kẻ ngốc ấy”

“ hừ” Trần Khanh không hài lòng kêu “ nếu không có anh họ em giúp đỡ, thì bây giờ cũng có thêm một đôi kẻ ngốc nữa. Mình cũng vậy lấy tư cách gì chê họ”

Nguyên Vũ ôm lấy người yêu “ vậy không phải chúng ta cũng đã giúp lại rồi sao. Vậy là huề rồi.”

Trần Khanh mỉm cười “ Đúng vậy, rốt cuộc những người yêu nhau có thể ở cạnh nhau. Vở kịch này quá hoàn hảo. Nguyên Vũ anh thật thông minh”

Rất nhiều năm sau này khi nhắc đến vở kịch này Lam Ngọc vẫn còn thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Một con sói chờ đợi không được thỏ mắc bẫy đã dựng lên cả một vở kịch khiến thỏ phải chịu thua xuất đầu lộ diện.

.

.

.

“ Vợ à chúng ta đi thôi” Trình Phong lên tiếng gọi người vẫn đang dán mắt vô màn hình máy tính để gõ chữ. Lam Ngọc vừa lòng nhìn lại những gì mình viết sau đó ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Cô gập máy tính, khoác tay anh cùng sánh bước trên con đường…

 

 

Hết

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: