Vô Tâm Các- 42

Chương 42

Đêm đã khuya, tiệc cũng tan từ lâu. Bồn nước ấm thơm mùi cỏ cây, cánh hồng mềm mại bồng bềnh tỏa hương ngan ngát. Từ lúc Phượng Tường Thiên đứng ra công khai thân phận Kỳ Ngọc mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi, nên việc nàng muốn ẩn thân đã thất bại. Lúc này mọi việc xảy ra bắt đầu đi chệch so với quỹ đạo Kỳ Ngọc muốn tạo ra và mỗi lần bị lỡ kế hoạch sẽ phát sinh những việc không lường được.

Hôm nay nàng đã nổi nóng với Phượng Tường Thiên. Hai từ “quận chúa” ấy có gì hay ho. Một người đã chết hai mươi năm, khi câu chuyện của nàng chỉ còn trong những ghi chép lịch sử về Ngọc quốc. Khi mà tất cả mọi người đều phán cho nàng tội danh hồng nhan họa thủy, vậy đứa con gái của nàng chính là chứng cứ chứng minh tội danh ấy. Con gái của Ngọc Thủy Liên, cũng là huyết mạch duy nhất của Ngọc quốc thì có gì hay ho đâu. Một cô công chúa yêu nhầm vương gia, kẻ đã hủy diệt nước mình cỡ nào bi ai buồn cười đây.

Ngâm mình vào nước nóng, nàng dựa lưng vào thành chậu nhắm mắt thư giãn. Lãnh Kỳ Ngọc đã hỏi Phượng Tường Thiên tại sao ông không giữ lời, chẳng nhẽ lời nói của ông không đáng giá như vậy. Nàng nói chẳng nhẽ ngày xưa đó cũng là những gì ông làm với mẫu thân. Khi đó nàng nhìn thấy gương mặt đau buồn, ánh mắt ông cũng như đang nói với nàng rằng nàng đang xát muối vào vết thương trong tim ông. Kỳ Ngọc nhớ tới ánh mắt ấy liền cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, đầy phiền muộn. Dù đã tự dặn lòng không được nghĩ ngợi nhiều, không được phép mềm lòng, không được phép cảm thấy có lỗi nhưng nàng đang dao động, đang phân vân, đang dần dần hình thành nên tình cảm yêu thương với Phượng Tường Thiên. Nàng chìm hẳn người xuống dưới nước để quên hết những việc đã xảy ra, muốn bản thân thật mạnh mẽ và kiên cường… Nàng tức giận nặng lời với ông nhưng Phượng Tường Thiên không trách cứ bất kể điều gì chỉ nói

“ Làm phụ thân, ta không thể đứng nhìn con gái mình bị bắt nạt mà không đứng ra bảo vệ. Không bảo vệ được nàng ấy, ta đã sống nhiều năm trong đau khổ, day dứt cùng dằn vặt. Nay ta không muốn phải như thế nữa. Cho dù không muốn thế nào con cũng không thể không thừa nhận mối quan hệ giữa ta và con”

Cảm giác cả người gồng lên nước tràn vô tai, mũi, mắt. Mọi thứ hỗn độn mất kiểm soát dưới nước. Từng câu từng lời Phượng Tường Thiên nói vang lên trong đầu Kỳ Ngọc không ngớt, chúng khiến nàng bối rối không biết phải làm sao. Nàng cứ chìm nghỉm dưới nước cho tới khi không thể chịu đựng được nữa liền trồi lên. Kỳ Ngọc tựa lại chỗ cũ đôi mắt đăm chiêu nhìn ánh nến vàng vọt không rõ đã quyết định điều gì.

Hoàng cung vốn không có thứ gọi là bí mật huống chi trong buổi tiệc lớn tối qua, Phượng Tường Thiên công khai thân thế nhắc tới Ngọc Thủy Liên. Sáng hôm nay khắp nơi đã bắt đầu đồn đại rèm pha. Sức mạnh của lời đồn đại lan truyền thật nhanh đã lan sang tận biên giới Phượng  Tường quốc lọt vào Hoàng cung Nhật Kim quốc.

Nhật Tử Kỳ im lặng ngồi thật lâu ở trước long án nhìn tin tức thu được. Ông nhớ lại hình ảnh năm ấy khi nhìn Ngọc Thủy Liên dần dần bị Vọng Hồn Nhai nuốt chửng. Rất nhiều năm trôi qua nhưng trong những giấc mơ hình ảnh ấy vẫn luôn hiện về, và ông lại càng thêm day dứt, đau đớn. Từ nhỏ Nhật Tử Kỳ được nuôi dậy để trở thành hoàng đế, đến một ngày vua cha trao nhiệm vụ đặc biệt đến Ngọc quốc làm nội gián nằm gai nếm mật. Sau đó ông trở thành thị vệ của Ngọc Thủy Liên chứng kiến cô nhóc lớn dần thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tình yêu cũng ngày càng mãnh liệt cho tới ngày Phượng Tường Thiên xuất hiện.

Lúc đó Nhật Tử Kỳ biết vai diễn của mình sắp kết thúc, Phượng Tường quốc và Nhật Kim quốc đã kí kết một bản hiệp ước giao hảo hai mươi năm, chung tay phá hủy Ngọc quốc. Vì hai cường quốc đã liên minh, bắt buộc Nguyệt quốc phải tham dự vào. Cuối cùng ba phía tấn công, Ngọc quốc trụ không nổi đành chịu cảnh diệt vong.  Hoàng thất loạn lạc, vua cùng hoàng hậu, hoàng tử công chúa đều tự sát quyên sinh. Nếu lúc ấy Phượng Tường Thiên không kịp thời ngăn cản, có lẽ Ngọc Thủy Liên cũng sẽ đi theo những người thân của mình.

Bọn họ đã tính toán rất kĩ nhưng rốt cuộc Ngọc Thủy Liên vẫn phát hiện thân phận thật sự của Phượng Tường Thiên. Tuy nàng chỉ là cô gái yếu đuối nhưng với tính cách quật cường Ngọc Thủy Liên không ngần ngại dùng kiếm đâm người mình yêu trọng thương. Không chấp nhận được sự thật tàn khốc, cũng vì muốn đền tội với Ngọc quốc, Ngọc Thủy Liên sẵn sàng tìm tới cái chết nhưng rồi nàng đã mang thai. Chính đứa nhỏ là hi vọng duy nhất của Ngọc Thủy Liên, cho dù chịu sự dày vò của độc tố vẫn cắn răng chịu đựng không uống giải dược. Ngọc Thủy Liên muốn giữ lại đứa nhỏ nhưng đáng lẽ lúc nàng cần Phượng Tường Thiên nhất thì hắn lại có thể đối xử với người con gái mình yêu thương như vậy. Giảm lỏng, không quan tâm, không yêu thương, không bảo vệ. Mặc cho hai mẹ con tự sinh tự diệt bị người khác khi dễ, bắt nạt. Cũng chính vì thế, Nhật Từ Kỳ mới lập ra kế hoạch giúp Ngọc Thủy Liên bỏ trốn nhưng kế hoạch bại lộ khiến Phượng Tường Thiên đuổi giết tới tận Vọng hồn nhai.

Thời gian đã xóa nhòa đi rất nhiều thứ nhưng ông vẫn không thể quên nỗi xót xa đó. Thời trẻ ngông cuồng, háo thắng, giữa giang sơn và mỹ nhân, những vị thiếu niên anh dũng đã từ bỏ thứ tình cảm họ cho là yếu mềm để gây dựng một sự nghiệp to lớn, một cơ đồ để lại cho con cháu về sau. Ông cũng lựa chọn giang sơn xã tắc, lựa chọn thứ chí hướng mà nam nhi phải hướng tới. Để rồi khi càng ngày càng già đi, sống trên đỉnh cao quyền lực người ta lại thấy cô đơn rồi nhớ lại những ngày đã qua chỉ cảm thấy ân hận.

Ông không thể như Phượng Tường Thiên từ bỏ ngôi vị, từ bỏ tất cả để sống ẩn dật tại Vọng hồn nhai, ngày đêm tơ tưởng tình nhân đã khuất. Nếu Thủy Liên còn sống, ông rất muốn nói rằng ánh mắt nhìn của muội ấy tuy rằng không tốt nhưng cũng không phải là vô dụng. Nếu năm ấy người Thủy Liên yêu là ông, chắc chắn nàng sẽ chết mà không thể nhắm mắt. Hơn hai mươi năm quẩn quanh nơi sơn thâm cùng cốc bầu bạn với nàng, Phượng Tường Thiên làm được còn ông thì không thể.

Con gái của Ngọc Thủy Liên… Ngọc Thủy Liên là mối thắt trong tim Nhật Tử Kỳ đã nhiều năm, vì thế vừa nghe được tin này ông cảm thấy không chân thật, hoài nghi. Đọc đi đọc lại những gì viết trong bản tấu ông vẫn không dám tin. Nhưng có một luồng suy nghĩ vẫn vang lên trong ông, dấy lên một hi vọng mong manh nào đó về Ngọc Thủy Liên…

Hoàng hậu của Nhật Kim quốc là người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, dù đã gần bốn mươi nhưng vẫn còn trông như thiếu nữ mười tám đôi mươi. Một người phụ nữ đẹp như vậy cũng là mẹ của Nhật Tử Triệu, khi đón nhận tin tức về Lãnh Kỳ Ngọc – con gái của Ngọc Thủy Liên đã đập tan chiếc bình hoa quý giá mà bà yêu thích. Bà hận Ngọc Thủy Liên, mối hận này cho tới khi nghe tin nàng chết mới hả lòng hả dạ. Sau nhiều năm mối hận vẫn ngày một tăng lên, cho dù là hận người chết bà ta cũng hận, vậy nên khi nghe tin con gái của kẻ thù xuất hiện, bà ta liền định sẵn coi Lãnh Kỳ Ngọc là người mà mình hận nhất, không muốn cho sống yên ổn nhất. Bà liếc nhìn Vệ Ưng vẫn im lặng đứng bên cạnh, hơn ba mươi năm hắn vẫn luôn trung thành, ủng hộ mọi việc bà làm. Bà biết tình cảm của hắn nhưng trái tim bà lại dành cho Nhật Tử Kỳ mất rồi.

“ Ngươi nói Tử Triệu đi Nguyệt quốc”

“ Đúng vậy”

“ Đứa nhỏ này thật khiến người ta không lo lắng, chân hắn vừa mới lành đã lại chạy khắp nơi rồi. Nhỡ lại có chuyện gì sao.”

“ Hoàng hậu yên tâm, vương gia rời đi là vì có chuyện cần giải quyết. Mấy năm nay vì đôi chân bị tàn phế, thế lực của vương gia cũng suy yếu rất nhiều. Hiện giờ là lúc cần củng cố để mưu tính việc sau này”

Đã đi theo Hoàng hậu lâu  ngày, Vệ Ưng biết cách nói để nàng hài lòng bớt lo lắng nhất. Nhật Tử Triệu nhận được tin tức Sa Tử Y đang ở Nguyệt quốc nên muốn tới đó tìm nàng. Khi nghe tin con gái của Ngọc Thủy Liên, ông ngay lập tức nghĩ tới Sa Tử Y nên thật bất ngờ khi nghe nàng ta lại ở Nguyệt quốc. Lẽ nào trên thế gian còn có hai người giống nhau như đúc, ông không tin cho rằng tin tức này có uẩn khúc. Có điều Vệ Ưng không dám nói điều này cho Nhật Tử Triệu nếu không hắn sẽ chạy ngay tới Phượng Tường quốc mất. Đến lúc đó nếu Hoàng hậu muốn đối phó Sa Tử Y, chỉ sợ mẫu tử bọn họ chống đối bất hòa, nàng sẽ càng hận Ngọc Thủy Liên hơn sẽ càng không thể thoát khỏi chuyện quá khứ…

Vậy nên Vệ Ưng để Nhật Tử Triệu đi Nguyệt quốc bản thân ở lại lo lắng chuyện của Huyết Sát môn nhưng thật ra là đang đợi chỉ thị của Hoàng hậu

“ Vệ Ưng ngươi cũng biết bổn cung chỉ tin tưởng mình ngươi”

“ Hoàng hậu có việc giao phó, thần nhất định cố gắng hết sức hoàn thành”

Hoàng hậu đã có chuẩn bị sẵn liền đưa một phong thư cho Vệ Ưng

“ Ngươi tới Phượng Tường quốc một chuyến. Đưa phong thư này cho người quen cũ của ta, dặn nàng làm theo những gì trong thư. Ngươi ở bên cạnh giúp đỡ nàng hoàn thành việc…”

.

.

Ngay cái đêm thân phận bại lộ, Kỳ Ngọc quyết định phóng ra tin tức để đánh lạc hướng Nhật Tử Triệu để cho hắn không thể tới Phượng Tường quốc gây rắc rối cho nàng. Cũng may mắn cho nàng là Vệ Ưng trùng suy nghĩ với Kỳ Ngọc, coi như trời giúp nàng tránh được Nhật Tử Triệu.

“ Quận chúa, Thái hậu nói trong người không được khỏe đã miễn mọi người thỉnh an” Cao Doanh cúi đầu lễ phép nói với Kỳ Ngọc.

“Đã gọi Thái y chưa?” Mấy ngày nay nàng tới thỉnh an, Thái hậu luôn kiếm đủ cớ để từ chối gặp nàng. Kỳ Ngọc cũng quá quen thuộc nên hỏi cho có lệ

“ Đây là bệnh của tuổi già, Thái hậu chỉ cần nằm nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Quận chúa không cần quá lo lắng”

“ Vậy được rồi. Khi nào Thái hậu khỏe lại, ta sẽ tới thỉnh an” Kỳ Ngọc nói xong liền rời đi lập tức.

Điều duy nhất khiến nàng chưa muốn rời khỏi hoàng cung này là do biểu hiện kỳ lạ của Thái hậu. Tối hôm đó khi Phượng Tường Thiên thừa nhận mẫu thân của nàng là Ngọc Thủy Liên, ngay lập tức Thái hậu lảo đảo hơi khụy xuống, Cao Doanh phải dùng hết sức để bà không ngã quỵ. Nàng nhớ gương mặt cau có, hoang mang của Thái hậu khi ấy trong lúc ồn ào xôn xao, nếu không phải nàng luôn chú ý biểu hiện của Thái hậu cũng sẽ không phát hiện ra sơ suất nhỏ đó.

Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc Kỳ Ngọc cũng quyết định không rời đi, hàng ngày đều dặn tới thỉnh an Thái hậu. Không biết có phải do nàng nhạy cảm quá hay không mà Kỳ Ngọc có cảm giác Thái hậu không muốn gặp chính xác hơn là không muốn nhìn thấy nàng. Thường trò chuyện dăm ba câu rồi kiếm cớ tiễn khách, hôm nay còn từ chối không muốn gặp nàng. Tuy không chắc chắn nhưng Kỳ Ngọc nghĩ Thái hậu có liên quan gì tới mẫu thân mà không muốn ai biết, vì thế nàng đã cho người đi tìm hiểu thân thế của Thái hậu, hi vọng vài ngày nữa sẽ có kết quả

Vừa đi vừa nghĩ chẳng biết từ lúc nào Kỳ Ngọc đã đi ngang qua ngự hoa viên,một tiếng gọi khiến nàng giật mình

“ Quận chúa, xin dừng bước”

Nàng ngoái đầu nhìn về phía sau bước chân tự nhiên dừng lại khi thấy một người quen cũ. Dù hai người mới chỉ gặp qua nhưng ấn tượng lại khắc sâu vô cùng. Tiểu cô nương hoạt bát trốn gia đình đi chơi giờ đã trưởng thành. Hướng Lam lúc này không còn giữ lại dáng vẻ lúc ấy nữa, từng bước đi thể hiện sự thành thục trầm ổn của mình. Nơi này thật sự có sức mạnh đổi thay con người…

Lãnh Kỳ Ngọc nở một nụ cười “ Hướng phi nương nương”

Hướng Lam cũng cười nhẹ, Kỳ Ngọc không rõ nên làm gì tiếp theo. Bọn họ chỉ tình cờ gặp một lần quen không quen, thân không thân. Hướng Lam thấy nàng tần ngần không nói chuyện liền mở miệng trước

“ Cũng lâu rồi không thấy”

“ Phải” nàng gật đầu “5 năm rồi. Có lúc nhớ một người không phải vì thường xuyên gặp gỡ, cũng không phải do tâm đầu ý hợp. Đôi khi nhớ rõ một người là do nhìn vào người đó thấy được thứ bản thân mình thiếu. Năm ấy Kỳ Ngọc nhìn Hướng Lam hoạt bát đáng yêu mà ngưỡng mộ, giá như nàng cũng có thể được như vậy vô lo vô nghĩ. Đôi lúc nàng mong mình không mang theo kí ức kiếp trước, không hiểu biết từ lúc còn đỏ hòn thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

“ Chúng ta có thể trò chuyện một chút không?” Hướng Lam hình như rất mong muốn cùng nàng trò chuyện. Cô gái này vẫn còn giữ nguyên tính cách như vậy, dù đổi thay thế nào thì sự nôn nóng này vẫn là bản năng của nàng.

Hai người tiến vào trong đình ngồi, rồi cho người dưới lui xuống. Hướng Lam mời Kỳ Ngọc ăn bánh điểm tâm. Nàng uống một ngụm trà chủ động lên tiếng

“ Không ngờ Hướng phi vẫn nhớ tới ta”

Hướng Lam ngừng động tác một giây rồi nói “Ban đầu những lời tỉ tỉ nói, Hướng Lam không hiểu. Khi đó vương phủ chỉ có Thái tử phi cùng Trắc phi là muội, cuộc sống cũng coi như tạm yên bình. Vào cấm cung rồi mọi thứ sẽ khác. Nếu không phải có những lời dặn dò đó, thật không biết Hướng Lam bây giờ sẽ ra sao?”

“ Có bất ngờ lắm không?” Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hướng Lam. “ người hôm đó gặp lại là phu quân của mình”

Hướng Lam bối rồi cúi đầu, hôm đó gặp Phượng Tường Diễm cũng là điều may mắn. Vì lời căn dặn quan tâm của Lãnh Kỳ Ngọc mà Phượng Tường Diễm rất lưu tâm Hướng Lam, tạo mọi điều kiện cho nàng hưởng cuộc sống thoải mái. Địa vị của Hướng phi ở trong cung chỉ xếp sau Hoàng hậu lại rất được lòng Hoàng đế. Mặc dù vài năm không sinh được nhi tử nhưng không ai dám gây khó dễ cho nàng.

“ Lúc đó tỉ cũng không biết thân phận của Người đúng không?” Hướng Lam thay vì trả lời lại hỏi lại Kỳ Ngọc. Nữ nhân rất nhạy cảm, chỉ một hành động chi tiết là có thể nhận ra. Mấy năm nay trong lòng Hoàng thượng vẫn dành vị trí tối quan trọng cho vị tỉ tỉ ấy. Khi gặp lại Phượng Tường Diễm, phát hiện thân phận thật của chàng, Hướng Lam còn ngây ngô muốn gặp Kỳ Ngọc nhưng đáng tiếc không còn thấy tỉ xuất hiện bên cạnh chàng nữa. Nhiều năm qua nàng đã nhận ra, có lẽ tỉ tỉ ấy rời đi là vì biết thân phận của chàng. Tỉ ấy không thích cuộc sống gò bó nơi cấm cung này. Cứ nghĩ cả đời này sẽ như vậy nhưng thế giới vốn nhỏ bé mà, sau vài năm cũng có thể tình cờ gặp lại.

“ Hướng phi có gì muốn với ta?”

“ Trong cung quá buồn, muốn một người để có thể trò chuyện thoải mái cũng khó. Muội chỉ muốn nói đôi câu với tỉ thôi?”

Lãnh Kỳ Ngọc đứng dậy tiến lên vài bước phóng tầm mắt nhìn hồ sen. Hướng Lam thay đổi có lẽ là vì một người.

“ Hướng phi đã gọi ta tiếng tỉ tỉ, vậy thân làm tỉ tỉ cũng có đôi lời muốn nói với muội muội. Tình cảm của đế vương rất bạc bẽo. Muội cũng biết chuyện của mẫu thân ta đúng không?” Cả thiên hạ này không ai không biết, Ngọc Thủy Liên là bị lợi dụng đến cuối cùng là chết đầy oan ức. Hướng Lam gật nhẹ đầu.

“ Hướng Lam, nữ nhi chúng ta yêu không dễ dàng, đặc biệt là yêu một Đế vương. Không có cách nào lựa chọn yêu hay không yêu một người. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách yêu đúng đắn. Như bây giờ là rất tốt đừng thay đổi, đừng tổn hại mình cũng không nên tổn hại người. Hiểu không?”

“ Muội hiểu… từ lâu đã hiểu… Còn tỉ với Người thì sao?”

“ Không có cách lựa chọn yêu nhưng có cách lựa chọn là từ bỏ. Ta lựa chọn không yêu một Hoàng đế. Thứ ta muốn…” Nói đến đây Kỳ Ngọc ngập ngừng,vị Diện Ngân công tử dịu dàng ấm áp miệng thì độc ác nhưng hành động trái ngược. Hay tên Vũ Hạo Thiên cười nói, ồn ào nói  bên tai nàng suốt ngày. Thật ra thứ nàng muốn rất đơn giản, một cuộc sống bình yên như vậy, hai người đạm mạc trôi qua cuộc sống hàng ngày. Mong ước nguyện cây liền cành, chim liền cánh, nhất thế một đôi nhân…

Lãnh Kỳ Ngọc nghĩ tới đây liền không muốn nói tiếp vấn đề nhi nữ tình trường này nữa, đột nhiên xoay người nhìn lại Hướng Lam. “ Nếu muốn có thai, muội tốt nhất nên kiểm tra lại các vật dụng dùng hàng ngày của bản thân đi. Cũng có thể nên đổi người hầu hạ”

Gương mặt Hướng phi cau có, ánh mắt mở lớn nhìn nàng. Kỳ Ngọc tiến lại gần trước mặt

“ Hướng Lam sống hạnh phúc. Nếu muội kiên trì, biết đâu sẽ có ngày được đền đáp. Người ta vẫn có câu gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hãy gieo nhân tốt với người xứng đáng. Sau này đừng tới tìm ta nữa” Việc nàng làm cho Hướng Lam cũng chỉ tới đây thôi, còn tương lai phải tự trông vào khả năng của muội ấy.

Phượng Tường Diễm nếu nhìn lại sẽ nhận thấy Hướng Lam là người con gái tốt, đủ cho hắn yêu thương bảo vệ. Nếu vậy sẽ là một kết cục tốt.

.

.

.

Lãnh Kỳ Ngọc khéo léo kéo lớp da mặt mỏng trên má xuống để lộ vết sẹo mờ mờ rồi xức thuốc lên. Dung mạo vẫn là điểm yếu chết người của phụ nữ, Kỳ Ngọc sờ nhẹ lên vết thương rồi thở dài. Mặc dù đã chấp nhận nhưng mỗi lần nhìn tới nàng vẫn hận nghiến răng nghiến lợi Nhật Tử Triệu và Phượng Tường Diễm. Hai người họ chẳng khác gì hai kẻ năm xưa đã lừa dối mẫu thân cả. Dù có ân hận thì tất cả đã muộn rồi, người chết không thể sống cũng như vết sẹo này không bao giờ lành. Nếu nàng còn tiếp tục luyện võ, vết sẹo đó sẽ còn lan rộng ra hơn, dù mờ mịt nhưng trên làn da mịn màng này vẫn sẽ thấy rõ. Trong đại hội võ lâm, chắc hẳn Vũ Hạo Thiên đã thấy dung mạo thật sự này nhưng hắn không nói một câu, cũng chưa từng thắc mắc, sau này thấy gương mặt lành lặn này hắn cũng không hỏi. Kỳ Ngọc không dám chắc nếu Vũ Hạo Thiên nhìn thấy gương mặt trước gương lúc này, hắn có bám theo nàng nữa không. Khoảng thời gian lưu lạc chịu đựng gian khổ đã để lại bóng ma trong lòng khiến nàng không dám để mình yếu đuối, thà rằng dùng cách bất đắc dĩ này cũng phải kiên quyết học lại võ thuật, điên cuồng tu luyện nội công. Nàng không biết điều này là đúng hay sai nữa.

Khoác lên mình y phục dạ hành,Kỳ Ngọc theo đường cửa sổ lén lút rời đi, đã có bài học năm xưa nàng tuyệt đối sẽ không để lộ hành tung của mình, tất cả diễn ra chớp nhoáng để không một cao thủ nào ẩn thân trong Hoàng cung này có thể quan sát cả. Nàng không thần thánh tới mức có thể dùng võ công che đậy, nên đã cho người ngấm ngầm điều tra trước các cơ sở này nên có thể dễ dàng né tránh, thuận lợi tiến tới tẩm cung của Thái hậu. Mùi thuốc nồng nặc trong căn phòng, Cao Doanh dỗ dành “Thái hậu thuốc đắng giã tật, người phải uống thuốc thì mới mau lành bệnh”

Thai hậu đón bát thuốc uống cạn “ người chỉ giỏi nịnh nọt thôi, Phải rồi, nghe nói quận chúa thường tới thỉnh an ta”

“ Đúng vậy, vị quận chúa này tuy lưu lạc dân gian nhưng vẫn hiểu biết lễ nghi”

“ Khi ta khỏe lại nhất định sẽ triệu kiến nàng.”

Lãnh Kỳ Ngọc ném ở một góc nghe lén được cuộc trò chuyện này, nàng tới chỉ muốn xác nhận xem thái hậu có bệnh thật hay không nhưng có cảm giác người ta đang diễn kịch cho mình coi. Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, nàng không thể tin tưởng tuyệt đối bất cứ điều gì, hơn nữa chỉ sợ nàng chưa tìm ra hết cơ sở ngầm trong hoàng cung này hoặc chỗ của nàng đã bị người ta theo dõi. Mặc dù chỉ là mối nghi ngờ trong lòng Kỳ Ngọc biết hôm nay nàng sẽ không thu được kết quả gì liền nhẹ nhàng rời đi.

“Thái hậu, người đã đi rồi” Cao Doanh cúi người thì thầm

“ Cao Doanh sao ngươi đoán được nàng ta sẽ tới vậy” Thái hậu tựa lưng vào thành giường mệt mỏi hỏi. Người nàng có lỗi là Ngọc Thủy Liên, nàng không nói rõ thì vĩnh viễn bí mật này sẽ chẳng ai biết.

“ Nô tài vẫn luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của nàng ta”

“ Bây giờ không giống ngày xưa nữa, Tường Diễm cũng thành hoàng đế không còn ai có thể uy hiếp địa vị của mẹ con ta nữa. Cho dù chuyện có bị phanh phui cũng không sợ”

“Nếu người đã nghĩ thoáng như vậy thì nên phấn chấn tinh thần lên, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa”

.

.

.

Khi Phượng Tường Diễm đến tìm, Kỳ Ngọc mới hiểu nàng vẫn quá chủ quan coi thường mạng lưới của hoàng cung cũng như đã quên mất câu nói gần vua như gần cọp. Càng là dưới chân thiên tử thì những ám vệ càng là cao thủ tinh nhuệ. Phượng Tường Diễm hỏi cũng như khẳng định

“Tối hôm qua nàng đã tới cung của Thái Hậu”

“ Nếu đã biết thì việc gì còn tới đây hỏi ta”

“ Ta không muốn xảy ra thêm bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào giống ba năm trước cả. Ta không muốn làm gì có lỗi với nàng. Rốt cuộc là nàng có ý định gì, có thể nói ra ta sẽ hết lòng giúp đỡ”

“ Hoàng thượng, nơi này là địa bàn của ngài ta có thể làm được gì đây. Nếu không yên tâm ta có thể rời đi” Kỳ Ngọc lạnh nhạt đáp trả

“ Nàng biết ta không có ý đó”

“ Đúng vậy, ngài đang giam lỏng ta trong hoàng cung này” Nàng biết mục đích của Phượng Tường Diễm, biết người này cố chấp vẫn không chịu buông tình cảm trong quá khứ nhưng tất cả đã hết thật rồi. Hiện giờ nàng chỉ thấy thật phiền phức thôi, vì người này muốn giam lỏng nàng nên mọi hành tung đều bị giám sát chặt chẽ, may mắn nàng võ công cao cường nên vì sợ bị phát giác mà không kẻ nào dám quẩn quanh xung quanh.

“Phượng Tường Diễm, ngươi nói không muốn làm tổn thương ta nhưng người làm tổn thương ta nhiều nhất lại là ngươi. Cho nên hãy buông tha quá khứ đi, bát nước đã hắt đi không thể lấy lại được đâu. Hãy trân trọng người đang bên cạnh mình”

“ Đó là mẫu thân của ta… Ta không thể đề nàng có cơ hội làm hại bà. Kỳ Ngọc, nàng nên hiểu hiện giờ ta đã là hoàng đế. Vua không nói chơi, nàng đừng hành động dại dột được không? Đừng ép ta”

“ Hoàng thượng, ta chỉ cho ngươi 15 ngày để tìm hiểu rốt cuộc Thái hậu có dính dáng gì tới cái chết của mẫu thân ta không. Nếu sau 15 ngày không thể có câu trả lời, ta sẽ tự mình đi tìm hiểu”

Nàng sẽ không chọc sự kiên nhẫn của đế vương, cũng sẽ không lấy đá ngáng chân của mình. Đã đi tới bước này, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ai bảo nàng đang ở trong địa bàn của người ta. 15 ngày sau dù Phượng Tường Diễm có điều tra được kết quả hay không thì nàng cũng sẽ nhận được tin tức tình báo của mình

Tagged:

One thought on “Vô Tâm Các- 42

  1. Vũ Vũ 29/11/2014 lúc 19:01 Reply

    Nga, mau mau ra chương mới đi chớ em đã đợi 1 năm mấy rồi vẫn chưa hoàn nữa, khụ khụ hóng lắm ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: