Vô tâm các – 44

11892023_721574171287862_3462123418062826873_n

Chương 44

Thái hậu bị trúng độc, thủ phạm bị tình nghi là vị Quận chúa lưu lạc giang hồ cũng chính là huyết mạch duy nhất của Ngọc quốc đã diệt vong. Có rất nhiều lời đồn thổi vô căn cứ cho rằng nàng muốn trả thù cho Ngọc quốc nên đã hạ độc thủ với Thái hậu. Một đồn mười, mười đồn trăm chẳng mấy chốc cả kinh thành đều bàn tán xôn xao. Bên ngoài ồn ào ầm ĩ còn trong Hoàng cung lại là sự ảm đạm căng thẳng, Thái hậu trúng độc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi đó việc điều tra truy tìm thủ phạm vẫn không có tiến triển gì, tất cả mọi chứng cứ đều nhắm vào Lãnh Kỳ Ngọc. Hoàng đế đang chịu sức ép từ chính triều thần và người dân. Những ngày nay, Hoàng cung như bị mây đen che phủ không tìm được ánh sáng. Hoàng đế tâm trạng không vui, từ các cung tần mỹ nữ tới thái giám cung nữ ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Người ta nói “Gần vua như gần cọp” chẳng có sai, tại chốn xa hoa diễm lệ này, một lời nói của Hoàng đế có thể khiến một kẻ vô danh một bước lên mây nhưng cũng có thể làm cho một kẻ có tất cả trở nên trắng tay không còn cả tính mạng. Rốt cuộc vẫn là Hoàng đế trẻ tuổi, dù đã phòng trước phòng sau nhưng vẫn bị kẻ ẩn trong bóng đêm đánh cho trở tay không kịp. Phượng Tường Diễm đã không thể ngăn chặn tin đồn ngày một lan rộng ra cả nước.

Chàng nhìn hai quân đen trắng đang giằng co lẫn nhau từng chút một trên bàn cờ, do dự không biết đặt quân cờ đang cầm trên tay vào vị trí nào để cứu nguy cho tình thế lúc này. Phượng Tường Diễm chưa nghĩ ra ai có khả năng đứng sau tất cả vụ việc này trừ nàng ấy. Mặc dù tình cảnh lúc này giống như năm xưa, mặc dù tình cảm cho rằng phải tin tưởng Kỳ Ngọc nhưng lý trí lại vẫn phòng bị. Năm xưa là Thái tử, lợi dụng nàng ấy bắt được Nhật Tử Triệu làm giảm nhuệ khí của Nhật Kim Quốc, mặc dù sau đó để cho Nhật Tử Triệu chạy thoát nhưng chàng vẫn được lợi thế lớn nhất. Bây giờ là Hoàng đế, Phượng Tường Diễm không cho phép có bất kì mối đe dọa nào dù chỉ là nhỏ nhất. Làm hoàng đế, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ kẻ nào. Là người cầm cân nảy mực, hắn cần phải bầy binh bố cục sao cho cục diện trên bàn cờ lớn có thể kìm hãm lẫn nhau, để không kẻ nào phát sinh tà tâm càng không để ai có thể uy hiếp địa vị của Hoàng đế. Phượng Tường Diễm biết nàng là điểm yếu của bản thân nhưng như Kỳ Ngọc đã nói để trở thành hoàng đế thì có những điều không thể thay đổi. Nếu quân cờ này Lãnh Kỳ Ngọc, chàng đắn đo không biết nên đặt ở đâu trên bàn cờ này.

Giữa lúc Phượng Tường Diễm rối rắm không biết phải làm thế nào, Lãnh Kỳ Ngọc vẫn thảnh thơi sắc thuốc cho Thái hậu. Mặc kệ tin đồn lan tràn gây bất lợi cho mình, nàng đủ kiên nhẫn để chờ kẻ đang đứng trong bóng tối lộ ra sơ hở. Một bàn cờ lớn không biết ai là quân cờ ai là kẻ đánh cờ. Kỳ Ngọc đứng ngoài cửa chờ Cao Doanh cho Thái hậu bón thuốc. Nàng ngước mắt nhìn ánh mây trôi lững lờ, ánh nắng chói chang phản chiếu làm mỹ nhân nheo mắt. Nếu có thể giống như những đám mây kia nhởn nhơ vô lo vô nghĩ thì tốt rồi. Phượng Tường Vũ chậm rãi tiến tới cũng nhắc nhở người đang ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, Kỳ Ngọc mỉm cười với người đối diện. Một nụ cười thản nhiên không thể phân nụ cười đó là thật hay gượng gạo. Hôm nay Phượng Tường Vũ mặc cẩm phục màu hồng,tay phe phẩy cây quạt. Sự sát phạt quả quyết, ánh mắt rắn rỏi đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt ánh ý cười, phong tình vạn chủng. Thật lâu lắm mới thấy bộ dáng này của Phượng Tường Vũ. Lãnh Kỳ Ngọc nhớ lại ngày nàng gặp hai huynh đệ họ, kỳ thật màu hồng diêm dúa cũng không đến nỗi nào

“Có ai nói, bộ dáng này của huynh rất đẹp không?”

Phượng Tường Vũ im lặng, ánh mắt chuyên chú, một tay chạm lên gương mặt xinh đẹp. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt màu tím, tay di chuyển nhẹ nhàng lướt trên gương mặt từ trán xuống mũi và dừng lại tại đôi môi. Phượng Tường Vũ cúi người để gương mặt cả hai xích lại gần nhau. Chàng mỉm cười trông Lãnh Kỳ Ngọc ngẩn ngơ, đi đến bên tai thì thầm “Ta mở đường, nàng đi đi”

Lần đầu tiên nàng nóng mặt. Bởi vì bộ dáng chuyên tâm, hành động trân trọng của Phượng Tường Vũ làm Kỳ Ngọc vừa bất ngờ vừa bối rối. Nhưng rất may chỉ chốc lát cảm xúc này qua đi, nàng cẩn thận nhìn chàng mỉm cười lắc đầu từ chối. Sau đó, bên tai lại vang lên giọng nói trầm mà dày đặc nam tính

“Nếu năm đó nàng không gặp ta và hoàng huynh, có lẽ sẽ không có chuyện bây giờ”

“Chung quy chúng ta nợ nàng”

Một lần nữa Lãnh Kỳ Ngọc lại lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi

“Có chuyện gì phải không?”

“Có lẽ…hoàng huynh sẽ giam lỏng nàng” Lời vừa nói ra, Phượng Tường Vũ tóm lấy cổ tay Kỳ Ngọc xoay người kéo đi. Chàng nhận ra được sự chấp nhất của Hoàng huynh. Tình thế hỗn loạn này là do ai tạo nên, có lẽ là hoàng huynh, có lẽ là nàng, có lẽ là thế lực bên ngoại của hoàng đế, có lẽ là kẻ đang đứng sau bóng tối gây rối. Nếu là vậy Phượng Tường Vũ sẽ bớt lo nhưng nếu là tất cả mọi người cùng tham gia thì sao? Bọn họ đang đánh một bàn cờ lớn, mà kết quả cuối cùng người tổn thương vẫn là nàng.

Lãnh Kỳ Ngọc mặc cho Phượng Tường Vũ kéo mình đi. Nàng biết mình không thể bước một chân qua tẩm cung của Thái hậu. Quả nhiên cả hai bị binh lính chặn lại ngay tại cửa cung. Biết Phượng Tường Vũ định động thủ, Kỳ Ngọc kéo lại cánh tay ngăn cản người nào đó bằng giọng nói kiên quyết dứt khoát

“Cung đã giương, không thể không bắn”

Phượng Tường Vũ bị thái độ thản nhiên này làm tức giận, xoay người lôi kéo nàng quay lại. Lưng tựa sát vào tường, nàng bị vây trong vòng tay của Phượng Tường Vũ.

“Rốt cuộc nàng muốn thế nào”

“Làm con, huynh không quan tâm bệnh tình và thủ phạm hãm hại Thái hậu sao?”

“Nàng, hoàng huynh, mẫu hậu, tất cả đều đang đùa với lửa. Không sợ bị lửa lan tới chính mình sao?”

Lãnh Kỳ Ngọc cười “ Huynh thích hợp làm hoàng đế hơn Phượng Tường Diễm”

“Phụ hoàng nói ta không thích hợp, ta dễ mềm lòng. Nàng đừng ly gián nữa” Kể từ khi quyết định thành toàn nguyện vọng trở thành hoàng đế của hoàng huynh ta đã không còn thích hợp.

“ Nếu ta dừng lại, bọn họ sẽ dừng lại sao?” Lãnh Kỳ Ngọc lạnh lùng hỏi. “Huynh biết rõ câu trả lời hơn ai hết. Ta làm việc mình cần làm. Ta cứu mạng huynh, huynh cũng đã cứu ta một mạng chúng ta vốn dĩ không ai nợ ai” Có một số việc nàng vẫn nên dao sắt chặt đứt dây thôi.

Phượng Tường Vũ mỉm cười những lời này đã cất giấu từ lâu trong lòng, cho dù không thể có chàng cũng không muốn uất ức giữ lại trong lòng. Nói ra là tốt nhất “Ta thích nàng. Đồng thời cũng biết chúng ta không có kết quả tốt đẹp gì, chỉ thích hợp làm huynh muội. Nhưng bảo ta giương mắt nhìn bàn cờ này đi tới hồi kết, ta không làm được.”

Nàng thở dài không nghĩ người này sẽ nói trắng ra như vậy cuối cùng chỉ nói một câu “ Nếu muốn rời khỏi đây, không ai ngăn được muội”

Phượng Tường Vũ thở dài buông tay xuống, Kỳ Ngọc không đồng ý, hoàng huynh cũng vậy. Như vậy chàng không tất yếu ở lại đây nữa. Một hồi ân oán tình thù, ba người đều là người thân cận với mình, chàng không muốn nhìn họ tương tàn. Thân là kẻ nắm quyền, thân là Hoàng tộc thì “thân bất do kỷ”. Chàng hiểu rõ ràng đạo lý này cho nên đành phải bất lực buông tay.

“Hoàng thúc rất lo lắng cho muội. Hoàng thúc nói cho dù có chuyện gì xảy ra ngài cũng sẽ chống đỡ cho muội. Việc thái hậu bị hạ độc, chúng ta không tin nàng làm”

“ Khi nào thì rời đi”

“Ngày mai” Phượng Tường Vũ xoay người rời đi, để lại cho Kỳ Ngọc một bóng lưng cao ngạo dứt khoát, lạnh nhạt. Đôi khi người ngoài cuộc lại nhìn thấu tất cả, nhưng chưa chắc nhìn thấu đã là chuyện tốt. Thật ra làm Hoàng đế cũng có thể mềm lòng, chỉ là ngươi có muốn hay không thôi.

Lãnh Kỳ Ngọc men theo đường cũ trở lại tẩm cung của Thái hậu, đúng lúc này cửa mở, Cao Doanh bưng chén thuốc không đi ra. Kỳ Ngọc tiếp nhận, nhìn chén thuốc trống rỗng. Mấy ngày nay nàng suy đoán Thái hậu không thể nào uống thuốc, nhưng quan sát xung quanh chẳng nơi nào có dấu hiệu của thuốc độc. Nàng nghi ngờ trong tẩm cung có gian phòng bí mật, nếu đột nhập vào đó sẽ tìm được manh mối.

******************************************************************************

Tin đồn mỗi lúc một lớn, những người dính líu vào cũng ngày càng nhiều. Từ vị quận chúa mới xuất hiện, tới vị chiến thần năm nào, thậm chí cả Thái hậu cũng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi trong kinh thành. Phượng Tường Diễm tức giận, vứt tấu chương xuống. Chàng nhìn thủ hạ đang cúi đầu quỳ trên mặt đất cảm thấy thật vô lực. Nhìn phong thư đang niêm phong đặt trên bàn, Phượng Tường Diễm phân vân không biết có nên mở ra không. Trong hoàng cung chẳng có chuyện gì có thể qua mặt được hoàng đế, nàng ấy cho rằng có thể giấu diếm các cơ sở ngầm của Vô Tâm Các nhưng thật ra đã bị chàng tương kế tựu kế mai phục lại. Vốn phong thư này sẽ được chuyển tới cho Kỳ Ngọc nhưng trên đường đã bị Phượng Tường Diễm cướp lại. Trong phong thư kia có lẽ sẽ là một bí mật động trời với đất nước này.

Chàng vẫn cho rằng tất cả mọi việc sẽ trong tầm kiểm soát, không đến bước cuối cùng làm tổn hại nàng như năm xưa nữa. Lúc đó, Phượng Tường Diễm còn đang làm thái tử, mặc dù có phụ hoàng che chở nhưng vẫn bị tể tướng Hầu An đè nén gây sức ép, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Chàng những tưởng bây giờ khi quyền lực đã nằm trong tay mình sẽ không phạm sai lầm như trước. Nhưng không ngờ tới lúc này, chàng vẫn chọn giang sơn xã tắc. Bọn họ thật sự không còn đường lùi nữa rồi.

Màn đêm buông xuống, Lãnh Kỳ Ngọc thay y phục da hành, tránh khỏi sự theo dõi từ ám vệ hướng về tẩm cung của Thái hậu. Kỳ hạn mười lăm ngày chỉ còn nốt đêm nay, trong khi nàng vẫn chưa nhận được tin tức tình báo của mình. Có lẽ Thái hậu trúng độc nên canh gác cũng nghiêm mật hơn, không còn cách nào nàng đành tự mình ra tay muốn kiểm chứng nơi đó có hay không gian phòng bí mật. Vẻn vẹn mấy ngày, Kỳ Ngọc đã quen thuộc đường đi nước bước trong cung đặc biệt là nơi ở của Thái hậu, con đường này đã tránh qua binh lính tuần tra, dễ dàng lọt vào phòng ngủ của Thái hậu.

Lãnh Kỳ Ngọc bước tới bên giường, tiện tay điểm huyệt ngủ. Hiện tại nàng không xác định Thái hậu là người chủ mưu tất cả hay chỉ là kẻ bị hại trong việc này. Nhưng có một điều Kỳ Ngọc chắn chắn Thái hậu có liên quan tới mâu thân của mình, chỉ là không biết sự liên quan này mật thiết tới mức nào. Trong bóng đêm, nàng tỉ mỉ sờ soạng từng bước tường để tìm kiếm cơ quan ngầm nhưng vẫn không phát hiện điều gì. Kỳ Ngọc quan sát toàn bộ căn phòng, cố gắng tìm kiếm sự đặc biệt nào đó. Cuối cùng chú ý tới chiếc bình hoa đặt trên bàn, hình như chỉ có chiếc bình này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù nghe cung nữ nói đây là chiếc bình Tiên hoàng tặng nên Thái hậu rất trân trọng vẫn luôn để ở đó nhưng nàng không tin chỉ đơn giản như vậy. Chân nhẹ nhàng tiến lại, không ngờ khi còn cách chiếc bình vài bước, mặt đất sụt xuống so với bề mặt sàn nhà. Hai bên tường bỗng nhiên mở ra từng lỗ nhỏ, những mũi vót nhọn lao vun vút đi ra. Kỳ Ngọc phi thân lên cao, xoay tròn người né tránh ám khí. Mặt đất thụt xuống, sau đó được thay bằng những mũi giáo sắt nhọn hoắt chổng ngược lên trời xuất hiện, chờ đợi kẻ khác ngã xuống mà đâm tan xương nát thịt. Kỳ Ngọc ở trên không xoay người lùi lại từng bước nhưng dường như ám khí tự có mắt cũng lần lượt lùi theo đuổi theo dấu chân của kẻ vô tình xâm vào bẫy. Cho dù võ công cao cường, nàng cũng đã vẫn trúng phải ám khí. Đúng lúc này từ trên không một tấm lưới thả xuống. Bất đắc dĩ Kỳ Ngọc phải dùng tới công lực nhằm tăng nhanh tốc độ tới cực hạn để lui lại tới bên giường của Thái hậu. Cơn đau từ xương cốt tới tấp ập đến, các dây thần kinh căng lên gồng mình chống chọi cơn đau. Máu và mồ hôi lấm tấm ướt y phục.

Nói ra thì dài nhưng sự việc chỉ diễn ra một cách nhanh chóng, Kỳ Ngọc biết suýt chút nữa nàng đã tan xương nát thịt, nên dù bị thương nhiều chỗ nhưng nàng lại cảm thấy may mắn. Kỳ Ngọc thở dài, vẫn là bản thân còn quá non nớt chưa có kinh nghiệm. Xoay thân nhìn về phía giường nhưng nhanh chóng nhận ra người nằm ở đó đã biến mất, Kỳ Ngọc với tay lật chăn lên.

Giữa bóng tối yên tĩnh, le lói đâu đó những ngọn đèn leo lét bỗng vang lên những tiếng chuông ngân nga. Sau đó tiếng binh sĩ chạy tới ầm ĩ tẩm cung, ánh đèn đuốc rực rỡ, từ xa Kỳ Ngọc cũng có thể cảm nhận được bọn họ chạy tới nơi này. Không còn nhiều thời gian để cân nhắc, nàng nhảy từ cửa sổ ra, ẩn nấp trong bóng đêm để trốn đi. Tuy Lãnh Kỳ Ngọc không phải kẻ ngây thơ ngu ngốc,cũng không quá thông minh để như những nữ chính trong tiểu thuyết, né tránh hết những mãnh khóe chốn hậu cung. Dù trong lòng không muốn, Kỳ Ngọc cũng phải thừa nhận bản thân chán ghét những trò minh tranh ám đấu, quỷ kế khôn lường như thế này. Nàng đã rất cẩn thận, cố gắng tránh hết những sơ sót nhưng chẳng phải vẫn có câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” sao?

Với một kẻ chưa từng có kinh nghiệm như nàng, quả thật rất dễ rơi vào cái bẫy của người khác. Mặc cho những vết thương đã rỉ máu thấm ướt trang phục, Kỳ Ngọc dùng hết sức bình sinh quay trở lại tẩm cung trước khi binh lính tìm tới. Nếu nàng không mau thì mọi cố gắng những ngày qua sẽ đổ xuống sống xuống bể.

Sau khi Kỳ Ngọc rời khỏi, giường nằm của Thái hậu từ từ chuyển động lộ ra một lối đi bí mật. Cao Doanh đỡ Thái hậu bước ra ngoài. Người phụ nữ cao quý quyền lực thẫn thờ nhìn vào màn đêm tối tăm mà không nén thở dài “Vẫn để cho nàng ta chạy thoát”

“Thái hậu, cô ta bị thương không nhẹ”

“Thôi đi, ngươi nghĩ Hoàng thượng bằng lòng xử tử nàng ta sao? Ta có hai đứa con trai nhưng đứa nào cũng như đứa nào. Nam nhân nhà họ Phượng người nào cũng như người nào….Tiên hoàng, Phượng vương gia đến hai đứa con của ta…” Dường như thái hậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Thật ra chuyện cũ trôi qua nhiều năm, hiện tại con trai là kẻ đứng đầu thiên hạ thì còn điều gì có thể uy hiếp đến tính mạng 3 mẹ con nàng nữa. Dù vậy, nàng cũng không muốn hình tượng mà bấy lâu nay mình gìn giữ lại bị hủy hoại như vậy. Ít ra không muốn để hai đứa con cảm thấy nàng là kẻ tiểu nhân không ra gì. Hơn nữa khi thân thế của bản thân bị tiết lộ, liệu con nàng còn có thể an ổn tiếp tục ngồi ở ngôi vị hoàng đế ấy không?

Đột nhiên cánh cửa tẩm cung bị đẩy ra, tiếng động lớn cắt ngang mọi suy nghĩ của Thái hậu.

“Kẻ nào to gan…” Cao Doanh nuốt những lời còn lại vào cổ họng khi thấy Phượng Tường Diễm lặng lẽ đứng trước cửa. Chàng nắm chặt bức thư trên tay chậm rãi lên tiếng “ Mẫu hậu, quả nhiên người không trúng độc”.

Khi Lãnh Kỳ Ngọc trở lại biệt viện của mình, thì binh lính cũng gần như đuổi tới. Nàng nhảy qua cửa sổ vọt vào bồn tắm trong phòng, chìm xuống dưới nước để thoát quần áo đen. Cửa phòng bị đạp ra, đúng lúc này thì những mũi ám khí đánh úp tới khiến họ bị bật trở ra ngã ngửa trên nên đất. Ánh lửa le lói, đèn đuốc sáng trưng hé lộ dung nhan mỹ miều xinh đẹp, mái tóc ướt sũng ôm lấy gương mặt, sợi tóc tuôn dài che đi hai bờ vai và xương quai xanh quyến rũ. Lãnh Kỳ Ngọc nhìn cảnh trước mắt, lạnh lùng chất vấn

“Nửa đêm nửa hôm, các ngươi lại tự tiện xông vào nơi ở của ta. Chẳng nhẽ các ngươi không coi vương pháp ra gì?”

“Quận chúa thứ tội” Tên đầu lĩnh khom người “Chúng thần lần theo dấu của thích khách tới đây”

Lãnh Kỳ Ngọc không lên tiếng, bỏ mặc cho tên đầu lĩnh khom người quỳ gối. Chỉ khi tên đó sốt ruột gần như không chịu nổi, hắn mới nghe được giọng nói lạnh nhạt văng vẳng bên tai

“Cho dù là vậy, nhưng lễ nghi phép tắc, quy củ trong cấm cung ngươi cũng quên sao? Nửa đêm xông vào tẩm cung của quận chúa, phải xử lý thế nào ngài chắc hẳn cũng quên rồi phải không?”

Tên đầu lĩnh vội vàng quỳ xuống “quận chúa tha tội, tiểu nhân phụng mệnh hành sự, đã đắc tội quận chúa. Mong người bớt giận”

Nàng nhếch môi khinh thường “Nếu ta không tha tội thì sao?” Dù bản thân đang bị giày vò trong đau đớn nàng cũng muốn trả thù một chút

Hiển nhiên hắn không ngờ vị Quận chúa này sẽ trả lời như vậy, tình huống này xác thực là không tốt. Hắn thầm than, mặc dù Thái hậu đã an bài nhưng ai dám động vào vị quận chúa này đâu. Chung quy bọn họ cũng là kẻ làm bề tôi. Hắn ngẩng đầu định nói gì đó nhưng Kỳ Ngọc làm sao có thể khiến hắn có quyền lên tiếng. Nàng quát “Cút”

Đợi đám người đi hết, Kỳ Ngọc phất tay đóng cửa, toàn thân thả lỏng trầm mình trong bồn tắm, cố gắng làm dịu đi những cơn đau đớn như xé nát thân thể mình. Cho dù nhiều năm thân mang độc tố, cho dù võ công bị phế, thành kẻ mù không thể đi lại, cho dù vất vả gây dựng Vô Tâm Các, trải muôn vàn đớn đau của cổ độc, của “phế cốt tỏa công đơn” nhưng chưa một lần nàng than vãn kêu ca. Lãnh Kỳ Ngọc nghĩ mình có thể song song tiến về phía trước, vượt qua khó khăn gian khổ, thì ý chí cũng không lu mờ cũng không thấy mệt mỏi. Nhưng thân thể đau đớn đến chết lặng, đấu trí đấu dũng quá phức tạp kham khổ, lần đầu tiên giữa làn nước ấm bao quanh cơ thể nàng cảm thấy bao năm nay những gì mình làm liệu có ý nghĩa chăng? Một tâm hồn già cỗi, nhàm chán không có mục tiêu sống nên cố bấu víu vào những điều nhỏ nhặt. Nhưng có thật là nhỏ nhặt không? Vốn dĩ nàng phải chết, được một cơ hội đầu thai sinh ra tại thế giới khác, có may mắn giữ lại những kí ức của kiếp trước. Không phải ai cũng may mắn như vậy, vậy nàng càng phải sống sao cho xứng đáng với cơ hội này của mình chứ không nên cố chấp đâm đầu vào hiểm nguy và những chuyện không liên quan tới mình. Nhưng Ngọc Thủy Liên là mẫu thân của nàng, người đã hi sinh tính mạng để sinh ra Lãnh Kỳ Ngọc, sinh ra nàng, sao nảng không thể vì Ngọc Thủy Liên mà làm chút việc gì đó. Ít ra, ít ra cũng có thể làm rõ ràng cái chết của Ngọc Thủy Liên để tận một chữ hiếu. Lãnh Kỳ Ngọc thở dài một hơi. Đường là do nàng chọn, nếu đã chọn thì phải tận lực làm thôi, không nên dao động. Có lẽ sau khi làm rõ ràng mọi việc, nàng sẽ đi du ngoạn giang hồ, làm một thầy thuốc chữa bệnh cứu người.

Phượng Tường Diễm nắm chặt trong phong thư trong tay, khiến nó biến dạng méo mó. Nếu có thể, chàng mong muốn chưa bao giờ đọc hay biết tới sự tồn tại của phong thư này. Nếu có thể chàng thật sự muốn hủy thi diệt tích nó. Chàng hít một hơi dài chậm rãi tiến vào đối diện với mẫu hậu của mình. Thái hậu thật sự hốt hoảng nhưng dù sao bà cũng từng là mẫu nghi thiên hạ  hưởng mọi tôn vinh cũng như uy quyền, nên rất nhanh bà đã trấn tĩnh lại. Nếu không thể tránh, vậy thì thản nhiên đối mặt.

“Hoàng thượng đã đến rồi”

“Mẫu hậu” Phượng Tường Diễm cứng nhắc lên tiếng. “Mẫu hậu, người có giải thích nào không?”

Thái hậu chậm rãi hớp ngụm trà, Cao Doanh châm đèn sáng chiếu căn phòng lộn xộn.

“Hoàng thượng biết tới đâu rồi?”

“Người…người là người của Ngọc quốc…”

“Không sai.” Thái hậu cười khổ. Giấy không gói được lửa,đến một ngày nào đó sự thật cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Bà nhìn ánh đèn, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại chuyện cũ “Ta vốn là cô nhi, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Sau này được Ám vệ của Ngọc quốc thu nhận, ta đến Phượng Tường quốc làm nội gián”

“Vốn ta nghĩ rằng, mình sẽ mãi tiếp tục làm việc này, nhưng không nghĩ tới lại gặp phụ hoàng con. Có một đệ đệ là chiến thần người sẽ chắc chắn ngồi vào ngôi vị Hoàng đế nên phụ hoàng con không có tham vọng tranh.  Có thể tình cảm khiến con người trở nên yếu đuối, ta không muốn làm nội gián nữa, thậm chí bắt đầu tung tin giả. Chúng ta tình cảm rất tốt, phụ hoàng con chỉ có một mình ta, sinh ra được hai đứa con ta cảm thấy cuộc sống đã viên mãn rồi. Nhưng không ngờ Ngọc quốc lại bị 3 nước vây công, tới diệt vong”

“Rất nhiêu, rất nhiều như cô công chúa, những nội gián của Ngọc quốc bại lộ, bị giết hại. Ta thật sự lo lắng. Lúc đó, ta chỉ là vương phi nho nhỏ, ta không thể mạo hiểm cho nên…” Nói tới đây, bà dừng lại,nhiều năm trôi qua, sự việc vốn dài dòng trải theo tuổi tác của con người nhưng chỉ nói gọn lại bằng mấy từ. Thái hậu cảm thấy mình đã già đi rất nhiều.

“Ngọc Thủy Liên là bị người hạ độc?” Phượng Tường Diễm nói ra nghi vấn của mình. Cho dù đã đọc thư, nhưng chàng vẫn muốn xác định lại một lần. Phượng Tường Diễm không tiếp thu được sự thật ấy, mẫu hậu lại là người hãm hại mẫu thân của Kỳ Ngọc. Hai người họ đã không thể ở cạnh nhau, thù diệt quốc, thù giết mẹ, đã xa cách lại càng thêm cách xa. Phượng Tường Diễm không rõ tâm tình lúc này của mình là thế nào nữa.

“Tại sao người lại làm như vậy?” Chàng bất lực than thở

“Hoàng thượng là đang trách ai gia sao?” Thái hậu hỏi ngược lại, sau đó tiếp tục nói, thật sự là đang kích động “ Khi đó Hoàng thượng và Vũ nhi còn nhỏ, nếu điều tra ra ta là nội gián, khi đó kết cục của chúng ta chỉ có con đường chết. Ta không sợ chết nhưng ta không nhẫn tâm bỏ lại tiên đế, bỏ lại hai ngươi. Vì tương lai của chúng ta, ta không thể không làm chuyện đó?”

“Ngọc cô cô sẽ không bán đứng người. Sẽ không nói ra chuyện đó?”

“Đúng là như vậy” Thái hậu cười nhạt, những năm này ăn năn qua, hối hận qua, nhưng nếu rơi vào tình cảnh ấy bà vẫn không ngần ngại làm. “Chỉ tiếc rằng, Ngọc Thủy Liên trêu chọc người không nên trêu chọc, khiến kẻ đó không muốn nàng được sống trên đời này. Nếu không phải vậy tại sao ta sẽ bị ép tới con đường này”

“Tại sao người lại đối phó Kỳ Ngọc.”

Thái hậu ném chén trà trong tay xuống đất. “Còn tại sao nữa? Người vốn dĩ phải chết từ nhiều năm trước thì nên chết đi. Hoàng thượng có từng thử nghĩ không? Tại sao tiên đế lên ngôi vua, là vì Phượng Tường Thiên không muốn làm, hắn vì một nữ nhân mà cam tâm vứt bỏ cả giang sơn để ẩn cư. Giờ Phượng Tường Thiên trở về, nếu hắn biết lý do thật sự khiến Ngọc Thủy Liên rời xa mình, hắn sẽ thế nào? Nếu ta bị phát hiện là nội gián thì ngôi vị hoàng đế này, con còn ngồi yên ổn sao? Mấy năm nay tuy rằng thế lực của con đã từng bước lớn mạnh nhưng chưa thể “một tay che cả bầu trời”. Sự xuất hiện của nàng ta không đúng lúc” Tư vị bị kẻ khác uy hiếp thật sự nghẹn khuất.

Hai tay giấu dưới tay áo nắm chặt thành quyền. Phượng Tường Diễm cố gắng khắc chế sự xúc động của mình. Chàng muốn phản bác nhưng lại không thể không thừa nhận những gì mẫu hậu nói là đúng. Hắn sẽ không nghi ngờ Hoàng Thúc nhưng nếu sự thật này bị phát hiện… Phượng Tường Diễm không biết sẽ có sóng gió nào xảy ra. Từng cơn thịnh nộ bị những lời nói lạnh nhạt của Thái hậu làm đông cứng lại, không thể nào phát tiết, cuối cùng đành phất tay áo rời đi. Phượng Tường Diễm muốn tìm nơi yên tĩnh để tiêu hóa sự thật này.

Nhìn bóng dáng Phượng Tường Diễm xa dần, rời khỏi tẩm cung, Thái hậu thở phào một hơi. Những lời đã nói, cho dù đã bị che mất một phần nhưng lại là sự thật. Không biết Lãnh Kỳ Ngọc từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, cúi người nhặt phong thư Phượng Tường Diễm đánh rơi. Những gì họ nói, nàng nghe cũng được thất bát vài phần. Chẳng ai có thể ngờ, bị thương tích đầy mình như thế mà nàng vẫn còn quay trở lại. Nàng chỉ ôm ấp vài phần hi vọng đối phương sẽ lộ ra chút ít sơ hở nhưng nghe được những lời này đã là thu hoạch vô cùng lớn. Thái hậu và Cao Doanh trợn mắt nhìn nàng. Kỳ Ngọc làm như không thấy, cúi đầu đọc thư.

“Ai cũng có lúc thân bất do kỉ” Nàng nghe thấy bản thân đã nói như vậy với Thái hậu. Ai cũng có lúc như vậy, ai cũng có lúc không làm chủ được mình. Ai cũng có lúc ích kỉ vì người thân. Nàng không thể trách, cũng không biết nên trách thế nào? Lãnh Kỳ Ngọc muốn tìm ra sự thật, cuối cùng cũng biết đến sự thật nhưng lại không biết bước tiếp theo nên làm gì.

“Ngươi đã nghe thấy hết?”

“Phải” Bức thư bị nàng vo lại trong tay, tới lúc mở ra đã tan thành bụi trắng. Nếu như Phượng Tường Diễm khó tiếp nhận sự thật, trong lòng ngổn ngang giữa ái tình và quyền lực thì Kỳ Ngọc lại mâu thuẫn. Chỉ vài giờ trước nàng hừng hực quyết tầm muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện, vậy mà khi sự thật bày ra trước mắt lại không thấy ý nghĩa. Tìm ra sự thật, biết được chân tướng rồi vậy thì thế nào? Giết người trả thù, oan oan tương báo. Hai tay nắm chặt thành quyền, xua đi những cảm xúc ngổn ngang, nàng không phải kẻ tùy tiện giết người. Nếu không nguy hại tới tính mạng mình, nàng sẽ cố gắng tránh thương tổn tính mạng kẻ khác.

Lãnh Kỳ  Ngọc lạnh nhạt nhìn chủ tớ hai người họ, một kẻ bình thản  uống trà, một kẻ bình thản châm trà. Họ không hề lo sợ nàng sẽ xử lý như thế nào.  Thật vô vị nhạt nhẽo, có khi nàng tự hỏi chẳng nhẽ hai kẻ này không cảm thấy có lỗi với Ngọc Thủy Liên người vô tội trong chuyện này sao. Nhưng thế giới này là vậy, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, pháp trị của nơi này là vậy, giữa chốn hoàng cung xa hoa, quyền lợi là trên hết. Ai yếu đuối, bạc nhược, ai trong sáng, lương thiện sẽ bị hủy hoại, sẽ thành đá kê chân cho kẻ khác. Cho dù không phải Thái hậu, cũng sẽ có kẻ khác tới xử lý Ngọc Thủy Liên.

“Ngươi muốn xử lý ta thế nào?” Thái Hậu nhếch miệng cười nhạt, thái độ bình tĩnh như đang nói chuyện của kẻ khác.

“ Những lời Thái hậu nói, có thể Hoàng Thượng sẽ tin nhưng ta thì không?”

Nàng ngồi xuống, dung nhan diễm lệ lạnh nhạt, đôi mắt không cảm xúc biểu đạt ý tứ của mình

“ Tuy rằng Ngọc Thủy Liên vô năng, nhưng dù sao cũng là công chúa của một nước cũng sẽ hiểu được những minh tranh ám đấu. Huống chi lúc đó nàng mang thai sẽ càng cẩn thận trong mọi hành động để bảo vệ con mình. Hơn ai hết, nàng biết đứa bé quan trọng thế nào. Chỉ có người quen thân thiết mới dễ bề hãm hại. Thái hậu minh bạch chưa? Ngươi không chỉ là gián điệp của Ngọc quốc, ít nhất Người phải rất thân thiết với Ngọc Thủy Liên, thân đến mức làm nàng tin tưởng Người. Vì vậy, Ngọc Thủy Liên sẽ không hại ngươi, càng sẽ không cho người khác biết thân phận thật sự của người. Ta nói đúng chứ?” Kỳ Ngọc ngước mắt nhìn, dùng một câu hỏi mang nghĩa khẳng định. Nếu không vì mang thai, Ngọc Thủy Liên đã tự sát tạ tội với Ngọc quốc rồi.

“Thái hậu, ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ ăn năn, hối hận qua vì việc mình đã làm không?” Nói tới đây, nàng lắc đầu cười nhẹ, cho rằng mình vẫn ngây thơ. Một ngày có hàng trăm kẻ trở thành đá kê chân cho bọn họ. Giết một mạng người dễ như giết kiến. Tại nơi này, mạng người không đáng giá. “Thái hậu, vì lý do gì mà muốn đuổi tuyệt, giết tận Ngọc Thủy Liên?”

Thái hậu vẫn có chuyện đang che giấu, nếu không phải nàng nghĩ tới người khác sẽ ra tay, có khi sẽ bỏ qua câu mà Thái hậu nói với Phượng Tường Diễm, trêu chọc người không nên trêu chọc. Sẽ là kẻ nào?

“Là ai muốn giết Ngọc Thủy Liên”  Lãnh Kỳ Ngọc thở dài hỏi.

Gương mặt bình tĩnh vô ba của Thái hậu bị rạn nứt,đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm nàng. Một lúc sau, bà mấp máy môi “ Là ta đã quá coi thường ngươi” Nhanh như vậy đã phát hiện. Kỳ Ngọc đang muốn lên tiếng thì lúc này, dị biến nổi lên. Tiếng phi tiêu xé tan không gian lao thẳng tới tim của Thái hậu. Loại ám khi này nhỏ bé, thanh mảnh như chiếc kim, Kỳ Ngọc không kịp ngăn cản, đã thấy Cao Doanh chắn trước mặt bảo vệ Thái hậu. Hắc y nhân xông vào phòng, ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm lóe lên. Kỳ Ngọc kéo thắt lưng, bấm một nút hình thành chuôi kiếm, ngăn chặn đường kiếm từ hắc y nhân. Vệ Ưng muốn đứng trong bóng tối để thao túng mọi việc nhưng đi tới bước này, hắn không thể không ra tay vì không muốn bại lộ thân phận của Hoàng hậu. Hai người so chiêu, người tới ta lui trong căn phòng. Kỳ Ngọc thân đã mang thương tích,  chống đỡ lại thủ pháp tàn nhẫn, quyết liệt của Vệ Ưng có phần quá sức. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng, thời gian càng lâu, nàng càng bất lợi nhưng Vệ Ưng không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn bức Kỳ Ngọc phải dùng ngoan chiêu, tiếng vũ khí va chạm leng keng phát ra trong đêm tối, động tĩnh cũng khiến những kẻ khác chú ý. Thật vất vả mới dụ được con mồi từ trong tối ra, Lãnh Kỳ Ngọc không cam lòng như vậy, nàng muốn bắt được hắn. Tuy rằng lão luyện nhưng Vệ Ưng vẫn không thể tổn thương Lãnh Kỳ Ngọc, Phế cốt tỏa công đơn cũng không thể phế bỏ đi nàng ta. Đứng ở góc độ của kẻ luyện võ, hắn cũng khâm phục sự nhẫn nại của Kỳ Ngọc. Đáng tiếc họ là kẻ địch đứng 2 bờ chiến tuyến. Vệ Ưng tuy rằng tiếc hận nhưng hắn càng đánh càng hăng. Cuối cùng Kỳ Ngọc phải dùng tuyệt chiêu, đâm bị thương tay phải mới khiến Vệ Ưng xoay người bỏ chạy, trước khi bỏ chạy còn tặng cho nàng bạo vũ lê hoa châm. Kỳ Ngọc chật vật né tránh. Chỉ có điều nàng đã quá yên tâm mặt sau lưng của mình, không thể né tránh trủy thủ đâm tới lưng. Hết thảy đều yên tĩnh, ám khí rơi rớt trên sàn nhà. Nàng xoay người nhìn, Cao Doanh đã nằm trên mặt đất, người ra tay là Thái hậu lúc này đang mang sự bình tĩnh vô ba nhìn lại. Lãnh Kỳ Ngọc kinh ngạc vài giây, sau đó cười lạnh hỏi

“Trước khi chết, hãy nói rõ ràng, người muốn giết Ngọc Thủy Liên là ai?”

“Muốn trách thì hãy trách Ngọc Thủy Liên được hai nam nhân ưu tú yêu đi. Khi Nhật Tử Kỳ làm hộ vệ của Ngọc Thủy Liên, hắn đã có chính phi nhưng lại không thể ngăn cản bản thân đi yêu Ngọc Thủy Liên.” Thái hậu lạnh nhạt, từng làm ám dạ, nàng không hề thiếu giết người, thủ đoạn tàn nhẫn nào cũng đã gặp, chẳng qua bị tình yêu làm cảm động mà nhạt phai sự tàn nhẫn của mình. Thái hậu cho rằng hai mẹ con Ngọc Thủy Liên phải chết từ 18 năm trước, sự xuất hiện của Lãnh Kỳ Ngọc đã phá hủy mọi sự cân bằng, làm cho bà lại bị kẻ khác uy hiếp một lần nữa. Trủy thủ bị kẻ khác dứt khoát lôi ra, máu tuôn ướt dần lưng áo. Lãnh Kỳ Ngọc tươi cười

“Thì ra là vậy…” nàng mơ hồ có thể đoán được chuyện gì xảy ra. “Năm xưa, vị chính phi bây giờ là Hoàng hậu của Nhật Kim quốc đã uy hiếp bà phải không. Bà với người đó chắc kinh ngạc lắm khi biết ta còn sống, muốn dồn ta vào chỗ chết phải không? Đáng tiếc…” Lời còn chưa dứt, bên ngoài quân lính đã bao vây lấy tẩm cung của Thái hậu. Ngự lâm quân đẩy cửa xông vào, Thái hậu nhân cơ hội lao vào mũi kiếm của Kỳ Ngọc.

“Bắt lấy thích khách” Một kẻ hoảng hốt hô lên. Kỳ Ngọc biết mình trúng kế. Cũng không nhiều lời, dứt khoát thu kiếm về, Thái hậu phun ra một bụng máu, ngã xuống. Quân lính bao vây lấy Kỳ Ngọc. Phượng Tường Diễm vội vã chạy vào nhìn thấy một cảnh như vậy cũng không kịp suy nghĩ đã ra lệnh

“Bắt lấy nàng”

 

Tagged:

One thought on “Vô tâm các – 44

  1. Lien Nguyen 23/01/2016 lúc 22:03 Reply

    bạn ơi cái truyện này mình theo dõi đã mấy năm rồi, mà mỗi năm hình như ra vài chương thui, mình cứ ngóng ãi, và đọc dời rạc vài chương lại dừng, nếu có thể bạn đừng drop truyện nhé để mọi ng đọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: