Vô Tâm Các – chương 45

16/8/2016

Chương 45

11892023_721574171287862_3462123418062826873_n

Sau khi phủi tay bỏ đi, Phượng Tường Diễm một mạch đi thẳng về phía trước. Mang theo tâm trạng rối bời, chàng tới nơi nghỉ ngơi của Kỳ Ngọc và chỉ trông thấy căn phòng tối om không có bóng người. Sự bất an khiến Phượng Tường Diễm vội vã trở lại tẩm cung của Thái hậu. Chàng chỉ dám hi vọng mình suy nghĩ nhiều, bước chân lại thêm phần vội vã.

Nhưng tất cả đã quá muộn, điều mà chàng không muốn nhất đã xảy đến khi xông vào phòng và chứng kiến nàng rút mũi kiếm từ lồng ngực Thái hậu ra, mùi máu tươi pha lẫn trong không khí. Thái hậu ngã nằm xuống đất cùng Cao Doanh đã bất động. Xung quanh có rất nhiều tiếng ồn ào hoảng hốt, vào lúc này Phượng Tường Diễm không thể giữ được lý trí tỉnh táo bèn hạ lệnh quân lính bắt lấy Kỳ Ngọc.

Đêm nay là một đêm khó khăn cho nàng bởi vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tới. Vết thương sau lưng không ngừng chảy máu đã đẫm ướt hắc y phục. Sự việc phát sinh bất ngờ không nhường Kỳ Ngọc một đường để lui. Nàng không hé răng một câu, chịu đựng đau đớn để tránh né binh lính. Kỳ Ngọc muốn dùng cách nhanh nhất để rời đi Hoàng cung. Nhưng trong cái rủi có cái may, Phượng Tường Diễm xử lý chuyện như vậy cũng tiện cho nàng, để có thể nhân cơ hội này hoàn toàn thoát ly Hoàng thất Phượng Tường quốc.

Hoàng cung không bình yên một đêm, tiếng quân lính truy đuổi, binh khí giao tranh. Sau vài giây mất lý trí Phượng Tường Diễm đã tỉnh táo lại, tuyên thái y chữa trị cho Thái hậu. Cho dù trong lòng nóng như lửa đốt, cho dù sau khi thốt ra tiếng “bắt lấy nàng” chàng có phần hối hận nhưng ý chỉ đã ban không thể ngừng lại, bởi nếu ngăn cản sẽ để lại cục diện vô cùng rối rắm.

Phượng Tường Diễm nắm chặt hai bàn tay, lại lần nữa chàng đã dùng kiếm chặt đứt mối quan hệ này. Trong tình cảnh này, đột nhiên Phượng Tường Diễm lại muốn bắt lấy Lãnh Kỳ Ngọc, giam giữ nàng trong lồng son hoàng cung này. Cho dù hai người họ không có kết cục tốt đẹp, chàng vẫn muốn thử làm hết khả năng của bản thân một lần, bắt giữ lấy người con gái kia. Phượng Tường Diễm không muốn ngày sau mình hối hận. Chàng muốn ích kỉ một lần, đánh cuộc một lần.

Kinh thành không yên bình, hỗn loạn trong một đêm, đã truy bắt cả đêm nhưng binh lính không có dấu hiệu ngừng, họ kiên trì đuổi theo Lãnh Kỳ Ngọc. Lúc này nàng đã thấm mệt, một đêm vất vả và bị thương không ngừng dẫn tới tình trạng mất máu quá nhiều, thể lực đã cạn kiệt. Nhưng vẫn như mọi lần, Kỳ Ngọc không rên rỉ kêu ca, vẫn ráng dùng khinh công bỏ chạy về phía trước. Phượng Tường Diễm cũng xuất trận để đuổi theo. Họ bám riết không thôi cho dù Kỳ Ngọc bỏ xa, làm mất dấu bao lần cũng bị chàng bám sát. Lãnh Kỳ Ngọc rủa thầm không biết trên người mình có thứ gì để bị truy tung như vậy. Nàng cắn răng chạy dù đôi chân đang dần mất đi cảm giác.

Nàng dừng lại bởi phía trước không còn đường chạy mà là một mảnh mênh mông sông nước. Lãnh Kỳ Ngọc cười khổ, chẳng nhẽ nàng lại nhảy sông thêm một lần nữa. Cũng may lần này không có mưa bão, không nguy hiểm như lần trước, chắc sẽ không bị đập đầu thêm lần nữa đâu.  Truy binh đã đuổi sát ở phía sau lưng. Phượng Tường Diễm dừng lại và chờ đợi hành động tiếp theo của Kỳ Ngọc. Lần trước đuổi theo nàng cũng là như thế này làm Phượng Tường Diễm ngổn ngang, trong lòng muôn trùng phức tạp. Chàng không muốn thêm một lần chứng kiến nàng dùng biện pháp cực đoan rời xa mình.

“ Nàng trở lại đây” Phượng Tường Diễm giọng cứng ngắc lên tiếng, dường như có chút cầu xin.

Lãnh Kỳ Ngọc xoay người nhìn lại. Nàng rất mệt chỉ trực ngất xỉu. Bởi mất máu quá nhiều, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt. Trước lúc không thể cầm cự được nữa, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiểm cảnh. Vì vậy liền dứt khoát nói với Phượng Tường Diễm bằng giọng nói lạnh nhạt. Mọi việc đã buông tha từ lâu, Lãnh Kỳ Ngọc không muốn dây dưa lằng nhằng nên nhân đây cắt đứt sợi dây nghiệt duyên này.

“Từ lúc bắt đầu tới giờ, kẻ làm tổn thương ta vẫn luôn là ngươi”

Nói xong thiếu nữ tung mình nhảy xuống bỏ mặc ngoài tai tiếng hét của Phượng Tường Diễm. Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Ngọc nhảy vực, bên tai vẫn là tiếng gió quần quật cùng với cảm giác rơi tự do không hề thư thái. Nàng gắng gượng cố giữ tỉnh táo, ít nhất là tới khi lánh đến nơi an toàn để không bị dòng nước quấn đi như năm xưa. Không phải lần nào cũng gặp may, không phải lần nào sẽ có một Diện Ngân xuất hiện cứu nàng.

Nàng nhắm mắt chờ đợi rơi vào nước. Với thần kinh đã dần tê liệt, Kỳ Ngọc không đủ minh mẫn để phát giác vài tiếng động nhẹ xung quanh, cho tới khi eo bị người ta ôm lấy, cơ thể tiếp xúc với vật ấm áp xạ lạ làm thiếu nữ giật mình hé mắt. Tuy chứng kiến nhiều lần trên phim ảnh cảnh tượng này nhưng khi trực tiếp trải qua, nàng lại thấy vô cùng rung động. Lấy ông trời trên cao làm chứng, khung cảnh rộng lớn giữa thiên nhiên bao la làm nền, đôi tay rắn chắc của nam nhân ôm vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, động tác lưu loát xoay vòng vòng trên không trung. Hai con người mắt đối mắt, mặt đối mặt, ba nghìn sợi tóc đen nhau phấp phới đan xen không phân rõ là của ai. Trong mắt đối phương chỉ có bóng dáng của nhau, quên lãng mọi thứ xung quanh. Trong phút giây này, nàng chợt nhận ra nụ cười trên gương mặt Vũ Hạo Thiên thật đẹp. Gương mặt chàng gần trong gang tấc, ánh mắt đầy ý cười dịu dàng chỉ nhìn về bản thân. Một nụ cười tươi nhưng cất giấu sự bất đắc dĩ. Bàn tay siết chặt eo, kéo nàng sát lại gần mình thỏ thẻ vài lời

“Ta đã từng nói sẽ không cho nàng rớt xuống vực” Giọng nói trầm ấm vang bên tai, hơi nóng phả vào vành tai khiến Kỳ Ngọc run rẩy. Nàng nhớ lại ngày hôm đó đứng ở Vọng Nhai vực, nam nhân ôm lấy eo nàng, hắn nói rằng sẽ không để nàng rớt xuống vực. Khi ấy bản thân cười nhạo hắn, nhưng vào lúc này nàng lại cảm giác hình như hắn chưa nói hết câu, có lẽ câu mà hắn giữ trong lòng sẽ là “Chúng ta sẽ cùng nhau…” Động tác của Vũ Hạo Thiên rất nhanh, vừa dứt câu nói liền ôm mỹ nhân vào lòng, phi thân đạp lên từng vách đá cheo leo, hạ dần xuống con thuyền ở phía dưới.

“ Nghỉ một lát, đến nơi ta sẽ gọi nàng”

Lãnh Kỳ Ngọc nhếch miệng cười nhẹ, không biết vì thấm mệt hay cảm giác được sự an toàn mà nàng không phản đối, đóng mắt lại, nghiêng đầu tựa vào bờ vai rắn chắc rồi thiếp đi. Nhận thấy giai nhân yêu kiều đã ổn định hô hấp, Vũ Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài nhìn, nếu không kịp thời đến không biết cô nương này sẽ lại gây chuyện gì tổn thương mình. Ngước nhìn vách núi mà nàng nhảy xuống, chàng biết Phượng Tường Diễm không mấy vui vẻ. Chuyện này là ân oán của hai người họ, bởi đã hứa không xen vào nên nếu không phải sự an toàn của cô gái này không được đảm bảo, không đến vạn cùng bất đắc dĩ, Vũ Hạo Thiên sẽ không xuất hiện.

Lãnh Kỳ Ngọc không rõ ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy thuyền cập bến. Nàng ngồi dậy nhìn  bộ quần áo mới đang mặc trên người, những vết thương cũng được xử lý, bôi thuốc sạch sẽ. Vũ Hạo Thiên tiến vào liền thấy thiếu nữ cau mày ưu tư

“Đang suy nghĩ chuyện gì?”

“Vết thương là ngươi xử lý, quần áo cũng là ngươi thay cho ta?” Thiếu nữ không hờn giận, thản nhiên hỏi ra thắc mắc này. Nàng có phải quá sơ sót khi quên mất điểm này không? Hay tại sao lại yên tâm mà thiếp đi trong vòng tay của Vũ Hạo Thiên?

Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc mê man của ái nhân, Vũ Hạo Thiên không nén nổi bật cười. Không để cho nàng có cơ hội phát tác, chàng đã tới ôm lấy eo Kỳ Ngọc

“Đúng vậy. Nương tử yên tâm, vi phu nhất định chịu trách nhiệm”

“Ngươi không thể nghiêm túc được sao?” Lãnh Kỳ Ngọc chán nản hỏi. Nàng đã dần cam chịu với những hành động vô nghĩa của Vũ Hạo Thiên.

Chàng xếp quạt, thầm thì bên tai “Ta rất nghiêm túc” Vũ Hạo Thiên luôn rất rõ ràng mục tiêu của mình, vì vậy mà không ngần ngại truy đuổi. Sau đó nam nhân siết lấy vòng eo mảnh khảnh, mang nàng lại gần để mùi hương từ cơ thể thiếu nữ phảng phất quanh chóp mũi. Lãnh Kỳ Ngọc muốn né tránh, lời nói tới đầu môi lại chần chừ bởi không tìm được lời nào cho phù hợp. Khóe miệng Vũ Hạo Thiên cong lên, một nụ cười khẽ khàng đầy thỏa mãn khi nàng không phản đối. Cơ thể căng cứng của thiếu nữ từ từ mềm mại, tựa vào lòng hắn. Nàng thả lỏng bản thân, bấu víu vào bờ vai rộng lớn, lồng ngực rắn chắc, ấm áp từ từ nhắm mắt. Kỳ Ngọc có thể cảm nhận được, có đôi tay đang vuốt nhẹ mái tóc sau lưng mình, những ngón tay thon thả nâng niu từng sợi tóc.

“Rất mệt phải không?” – Nhìn đôi bờ vai buông thõng, cả người vô lực tựa vào bản thân, Vũ Hạo Thiên biết lý do mà nàng thỏa hiệp với mình.

Căn phòng rơi vào sự im lặng, hồi lâu mới có tiếng đáp lại. Giọng nói tràn đầy oán thán mà chính chủ nhân lại không hề cảm giác được, giọng mũi đầy sự nũng nịu: “Mệt chết đi được”

“Vậy nghỉ ngơi vài ngày…”

Giọng nói của Vũ Hạo Thiên trầm thấp, ngữ điệu từ tốn, dịu dàng, khiến trái tim nàng đập rộn ràng. Kỳ Ngọc cảm nhận được mong muốn dựa dẫm, ỷ lại vào nam nhân trước mặt mình càng lúc càng lớn. Nàng không biết cảm giác này là gì, thứ cảm xúc xa lạ len lỏi khắp tâm trí đang mài mòn bức tường thành vững chắc được chủ nhân của nó dựng lên nhằm ngăn chặn kẻ khác tới quá gần mình. Nàng hốt hoảng khi cảm thấy sự an toàn vững tin khi ở cạnh Vũ Hạo Thiên. Nó khác hẳn với thời điểm nàng muốn cùng Phượng Tường Diễm kết giao bạn bè, cũng khác hẳn cảm xúc nàng dành cho Phượng Tường Vũ.

Kỳ Ngọc vẫn nhắm mắt tự cho đã che giấu rất tốt sự bối rối của mình. Nhưng chính bàn tay nhỏ bé đang túm chặt vạt áo của chàng đã tiết lộ tất cả. Nụ cười trên  mặt Vũ Hạo Thiên càng lúc càng lớn. Đó là cảm giác ấm áp khi hai người tựa vào nhau.

 

Trước khi rời khỏi Phượng Tường quốc, Lãnh Kỳ Ngọc vẫn gặp lại Phượng Tường Thiên. Cho dù mối quan hệ cha con của hai người hết sức vi diệu cũng không thể không thừa nhận họ là máu mủ ruột rà của nhau. Cơ thể nàng đang chảy dòng máu của nam nhân đang đứng trước mặt mình. Tới lúc này Kỳ Ngọc mới có cơ hội nhìn Phượng Tường Thiên một cách cẩn thận. Thời gian vô tình trôi không kể một ai, trên gương mặt tuấn tú đã xuất hiện vài vết nhăn mờ mịt. Có lẽ nhiều năm trải qua cuộc sống dãi nắng dầm sương, ẩn dật chốn rừng núi hoang vắng với tâm lý chịu tội, người đàn ông có phần tang thương, mệt mỏi. Lãnh Kỳ Ngọc thở dài, trong chuyện này bọn họ có đúng có sai. Phượng Tường Thiên vì chí hướng nam nhi mà bất chấp thủ đoạn, Ngọc Thủy Liên vì nước mất nhà tan là ôm hận. Nàng không thể, không nên trách cứ bất cứ ai. Nếu họ sinh tại thời đại của nàng, chắc hẳn hai người sẽ có một kết cục khác. “Thôi thôi, ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Biết sai, biết nhận lỗi cũng là một điều tốt cho dù người cần tiếp nhận đã không còn trên thế gian này” Kỳ Ngọc thầm than

Vũ Hạo Thiên thấy Kỳ Ngọc lặng thinh không nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phụ thân của mình, chàng biết đây là khúc mắc rất lớn, khó có thể giải trừ nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai. Chàng không muốn có thời điểm nào đó, Kỳ Ngọc phải hối hận.

“Lần này, ta có thể nhanh chóng tới cứu nàng cũng là nhờ Phượng tiền bối”

Nghe vậy, nàng khẽ gật đầu thừa nhận. “Đa tạ…”

Phượng Tường Thiên không nén nổi sự mâu thuẫn, ánh mắt ưu tư nhìn nữ nhi của mình. Sau đó, ông than nhẹ “ Sau này, con tính sao?”

Kỳ Ngọc cụp mắt nhìn xuống dưới đất, vài giây sau mới mở miệng “Thiên hạ rộng lớn vẫn có chốn dung thân. Ít ra vẫn tốt hơn ở nơi này”

Ông nhắm mắt, bình ổn cảm xúc của mình. “Nếu sau này có sóng gió khó khăn, ta sẽ là chỗ dựa cho con…”

Nàng ngẩng đầu ngước nhìn người có máu mủ tình thân với mình. Kỳ Ngọc biết mình đang mềm lòng, đang dao động. Nàng mấp máy môi

“Năm đó mẫu thân ôm tiểu nữ nhảy xuống đáy Vọng Hồn Nhai đã được cứu giúp. Đáng tiếc không thể giữ được tính mạng của mẫu thân. Bao năm qua chúng tôi vẫn sống ở đáy Vọng Hồn Nhai, xác của mẫu thân đặt trong quan tài bằng hàn ngọc nghìn năm, có đôi khi người chỉ giống như đang ngủ một giấc thật say.”

“Con…” Phượng Tường Thiên trừng mắt, ngỡ ngàng không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.

“Đó là nhà của… nữ nhi” – Những tưởng để thốt lên hai từ “nữ nhi” là rất khó khăn, ai ngờ khi bật tới miệng lại rất dễ dàng, giống như gánh nặng đã đặt xuống. Nàng từ tốn nói tiếp “Nơi đó hoan nghênh ngài, phụ thân”

Phượng Tường Thiên túm lấy hai cánh tay Kỳ Ngọc, đôi mắt ông đỏ hoe, rưng rưng nghẹn ngào không thể thốt thành lời. Thiếu nữ xinh đẹp hé một nụ cười ấm áp để thay thế những lời còn chưa nói. Có những lúc nhiều lời lại thành thừa thãi.

Cho đến khi thân ảnh của Kỳ Ngọc và Hạo Thiên biến mất nơi chân trời, Phượng Tường Thiên mới thu hồi tầm mắt, xoay người trở về. Cơ thể ông cương lại khi thấy Phượng Tường Diễm đứng lặng lặng ở đó, đối mắt đăm chiêu nhìn về phương hướng ra đi của Kỳ Ngọc. Tuy nam nhân nhà họ Phượng thâm tình nhưng càng thêm yêu thiên hạ, họ không vượt qua được mối quan hệ giằng xé giữa giang sơn và mỹ nhân. Họ tham lam, ích kỉ, cố chấp sẽ không vì một nữ nhân mà buông tha ngôi vị hoàng đế, buông tha quyền lực. Phượng Tường Thiên thở dài. Ông nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi cũng giống như thấy mình nhiều năm về trước. Năm đó ông cũng là như vậy, làm tới bước cuối cùng một cách tuyệt tình rồi phải ăn năn đau khổ cả quãng đời.

“ Hoàng thượng” Phượng Tường Thiên mấp máy đôi môi, Phượng Tường Diễm thu hồi tầm mắt nhìn sang muốn biết hoàng thúc định nói điều gì. “ Nàng nói, nàng không thích hoàng cung, không thích vây giữa chốn cung quyền minh tranh  ám đấu. Nàng nói muốn đi khắp chốn sơn thủy tiêu dao tự tại. Nàng nói cho dù đây là điều hoang đường cũng muốn nhất thế một đôi.”

“Hoàng thượng hiểu ý của ta không?”

Phượng Tường Diễm cười chua xót, một câu cũng chẳng thành lời. Chàng nắm chặt hai bàn tay, những giọt máu chảy xuống nhỏ trên mặt đất. Hồi lâu sau, Phượng Tường Diễm than nhẹ, nói cho người, nói cho mình

“Hoàng thúc… Trẫm đã hiểu” Những thứ nàng muốn, hắn mãi mãi cũng không cho được. Không cho được, vậy nên quên đi. Nhưng liệu quên có dễ dàng không. Phượng Tường Diễm xoay người rời đi. Một hồi chấp niệm cũng nên kết thúc.

*

Trong sân luyện võ hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng quấn lấy nhau, vũ khí sắc bén chạm mạnh vào nhau vang lên những âm thanh chói tai gay gắt. Một người ra những chiêu thức biến đổi không ngừng, mạnh mẽ, hiểm độc như đang phát tiết tâm tình hậm hực không vui. Một kẻ chật vật không ngừng né tránh. Từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, muốn thứ gì là có thể nắm trong tay nên vài năm qua chật vật khiến Nhật Tử Triệu không được vui vẻ. Cho dù hắn có bản lãnh vượt qua những thống khổ cũng không sao xóa đi những cảm xúc long trời đất lở từ khi quen biết Lãnh Kỳ Ngọc. Thiếu nữ xinh đẹp khiến hắn thất thố, tan vỡ kế hoạch biết bao lần.

Nhật Tử Triệu không muốn thừa nhận cũng không được một điều Lãnh Kỳ Ngọc ngày một trưởng thành đầy bản lĩnh. Thậm chí hiện giờ nàng đã biết xảo trá quỷ quyệt lừa gạt hắn. Nhưng càng như vậy, hắn càng không thể buông tha, không ngừng dõi theo bóng dáng thiếu nữ. Hắn tới Nguyệt quốc thì những tin đồn về vị công chúa thất lạc của Ngọc quốc lan tràn khắp phố xá, tuy rằng muốn xoay người bắt lấy người con gái này nhưng hắn không thể mạo hiểm khi chưa có sự chuẩn bị chắc chắn nên đã về Nhật Kim quốc. Hắn phát hiện Vệ Ưng giấu diếm hắn đi tới Phượng Tường quốc làm việc cho mẫu hậu. Tuy không thể phán đoán đó là gì nhưng hắn luôn nghĩ ngờ liên quan tới nàng, tới Ngọc Thủy Liên.

Vệ Ưng không chịu hé nửa câu, hắn càng thêm bực bội. Đường kiếm mỗi lúc một hiểm ác hơn, một chiêu đánh bay kiếm của Vệ Ưng, kề vũ khí sắc bén của mình tại cổ y. Nhật Tử Triệu gằn giọng

“Rốt cuộc có chịu nói hay không”

“Thái tử…” Vệ Ưng nhắm mắt lại, không muốn phản kháng. Hắn biết chủ nhân của mình đang đi trên con đường giống như  Nhật Tử Kỳ, động tâm tư ngày một nặng thêm nhưng Vệ Ưng càng biết trước giữa chủ nhân và cô gái kia không có kết quả tốt đẹp. Chỉ bằng việc nàng đoán ra hoàng hậu chủ mưu trong việc này đã làm hai người họ chỉ có thù hận. Vệ Ưng lo lắng cô gái ấy sẽ tìm tới hoàng hậu như đã làm vậy ở Phượng Tường quốc. Vì tránh có hậu họa về sau, Vệ Ưng phải diệt trừ Lãnh Kỳ Ngọc.

Nhật Tử Triệu ném kiếm xoay người, trước khi rời đi chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu

“Tập hợp đầy đủ thủ hạ, ngăn chặn các sản nghiệp của Vô Tâm Các tại Nhật Kim quốc”

.

.

.

 

Con thuyền xuôi dòng nước, một mạch đi về phía nam hướng tới Nhật Kim quốc, mặt sông mênh mang, nước trôi êm đềm. Lãnh Kỳ Ngọc đứng tại mũi thuyền hướng mắt nhìn về nơi xa xôi. Chiều tà, nắng vàng đỏ lửa, dòng sông mĩ miều sóng sánh từng lớp hoàng kim. Thiếu nữ đứng tại mạn thuyền, gió nước mạnh mẽ nâng vạt váy phiêu bồng, tay áo tung bay, tóc phấp phới tạo nên bức tranh phong cảnh đặc sắc.

Nàng nâng tiêu đặt bên môi, hai phiến hồng nhuận hé mở, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa bốn bề núi non sông  nước. Đó là cảm giác thảnh thơi, chậm rãi tới lười biếng dung nhập thiên nhiên hoang sơ, cao vút trời mây, mênh mang biển nước, xanh biếc núi đồi.

Vũ Hạo Thiên mang theo đàn từ trong phòng bước ra, lắng nghe âm sắc giai điệu nhẹ nhàng, khoan khoái tựa hồ có phần vui thích đắm say. Một tay ôm cầm, một tay gảy đàn. Tiếng cầm, tiếng tiêu hài hòa đan xen tràn đầy bay bổng tự do phóng khoáng. Cầm tiêu hợp nhất, quấn quýt, si mê triền miên không dứt.

Vậy nên cho dù tiếng tiêu, tiếng cầm đã dứt từ lâu nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng bốn bề, để lại những rung động luyến lưu trong lòng người. Trên gương mặt giai nhân xuất hiện nụ cười hiếm hoi. Những ngày này tâm trạng của Kỳ Ngọc rất tốt, lênh đênh trên biển, ngửi được hương vị mằn mặn tươi mát, cả người thả lỏng không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì.

Phải nói đến kể từ lúc Kim Tươc qua đời, bản thân phải trả giá một cái giá đắt đỏ trong đau đớn đầy máu và nước mắt, Kỳ Ngọc một lòng một dạ nung nấu ý chí báo thù. Nàng muốn có sức mạnh, muốn cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nghiệt ngã nào cũng sẽ không như trái hồng mềm mặc cho người bóp nát. Vài năm vất vả không ngừng không nghỉ, nàng đã quên mất những phút giây thảnh thơi như này. Lãnh Kỳ Ngọc khẽ thở dài, nàng biết mình nên trân trọng và nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên để cơ thể mệt mỏi quá độ như vậy.

“Không nên suy nghĩ nhiều” Vũ Hạo Thiên tiến đến bên Kỳ Ngọc, dõi mắt nhìn xa xa.

“Trông một ngày đẹp trời như vậy, không nên để những sầu bi quấy nhiễu”

Nàng ngoái nhìn,Vũ Hão Thiên đứng ngược về phía ánh sáng mặt trời hứng lấy những tia nắng đỏ au của ngày tàn. Cả người đàn ông này sáng rực càng tôn lên gương mặt khiến mọi thiếu nữ rung động. Gương mặt ấy đang mỉm cười với nàng, tận lực nói những điều khiến nàng  thoải mái.

Chàng không thắc mắc một chuyện gì, chỉ yên lặng đứng cạnh bên. Bỗng chốc, Lãnh Kỳ Ngọc cảm thấy cho dù nàng làm bất cứ chuyện gì, đi khắp chân trời góc bể, chỉ cần mỗi khi mệt mỏi, lúc quay đầu nhìn lại Vũ Hạo Thiên vẫn luôn đứng ở đó mỉm cười với nàng.

Kỳ Ngọc tưởng đã nghĩ nhiều. Nhưng nàng lại không biết rằng một khi suy nghĩ này xuất hiện nó lại không thể trôi ra khỏi tâm trí. Bởi có một chỗ để dựa dẫm khi mệt mỏi, thật là tốt biết bao.

Nhìn thiếu nữ bỗng chốc thất thần, Vũ Hạo Thiên cười nhẹ, đong đưa bàn tay qua lại trước mắt nàng.

“Làm gì vậy?” – Nàng chớp hàng mi

“ Có một thứ muốn tặng cho nàng” Lần nào cũng vậy, Vũ Hạo Thiên vẫn luôn thẳng thắn nói ra mục đích của mình không hề có ý che giấu. Có phải chăng vì thế Lãnh Kỳ Ngọc chưa một lần hoài nghi hay tự hỏi lý do Vũ Hạo Thiên luôn ở cạnh nàng.

Không để Kỳ Ngọc suy nghĩ nhiều, Vũ Hạo Thiên cầm cổ tay rồi nâng bàn tay trắng muốt mềm mại lên, sau đó đặt vào tay nàng một lọ thuốc. Kỳ Ngọc cầm lên xem xét bên ngoài, lọ nhỏ trắng tinh, đường nét hoa văn tinh xảo, có thể thấy chiếc lọ này rất giá trị. Trông nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, chàng mỉm cười

“Thuốc giải Phế cốt tỏa công đơn”

Vũ Hạo Thiên thảnh thơi nói ra, không hề để tâm câu nói này đối với thiếu nữ trước mắt có giá trị như thế nào. Nàng mở to đôi mắt, đồng tử tím to tròn rất kinh ngạc dường như chẳng thể nào tin được lời nói đến bên môi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ thốt lên những tiếng không thành câu.

“Ngươi…”

“ Sao vậy, cảm động rồi phải không?” – Ý cười trong mắt Vũ Hạo Thiên ngày càng đậm, rất nhiều lần mừng tượng phản ứng của Kỳ Ngọc sẽ ra sao khi chàng đưa lọ thuốc giải này cho nàng. Phán đoán rất nhiều lần nhưng nhìn trực tiếp vẫn cảm thấy vui vẻ.

Lãnh Kỳ Ngọc trông bộ dáng đắc ý đầy ngây thơ này mà phiến mũi chợt toan, một chút nghẹn ngào xông lên làm nàng lung túng không biết phải sao. Nắm thật chặt chiếc lọ trong tay, nàng chợt hỏi

“Việc mà ngươi muốn làm nó sao?”

Vũ Hạo Thiên không trả lời câu hỏi này mà lạnh nhạt nói tiếp

“Tuy nhiên bài thuốc này thất truyền đã lâu, nàng cũng biết nó vốn dĩ không thể hóa giải hoàn toàn Phế cốt tỏa công đơn. Nhưng ít ra khi nàng dùng nội công sẽ không còn đau đớn nữa. Có điều nàng không thể tu luyện nội công, có nghĩa võ công của nàng chỉ có thể dừng lại ở mức này không thể đột phá”

Kỳ Ngọc nghe xong liền thất vọng, phế cốt tỏa công đơn đã phế hoàn toàn nội lực mà trước đây sư phụ, nghĩa phụ nghĩa mẫu truyền cho, thuốc giải này không thể khổi phục lại được, cũng có nghĩa võ công của nàng cũng không thể tung hoành được như trước nữa. Cũng may mấy năm nay nàng cũng có dùng độc cũng ám khí phòng thân, chỉ cần kẻ địch quá mạnh nàng vẫn có biện pháp thoát thân. Lãnh Kỳ Ngọc thở dài, cũng biết không thể quá tham lam, chỉ cần hóa giải được những đau đớn mà phế cốt tỏa công đơn gây ra cho cơ thể là được rồi.

“Việc mà ta muốn làm là chuyện này” – Vũ Hạo Thiên cất tiếng phá tan những tâm sự trong lòng Kỳ Ngọc.

Trên tay Vũ Hạo Thiên là một lọ cao tầm thường, chàng đặt nó vào tay Kỳ Ngọc, ngón tay chạm lên gương mặt xinh đẹp kiều diễm, nhẹ nhàng vuốt đôi gò má rồi dừng lại tại vết sẹo đã ẩn sau lớp mặt nạ trên mặt nàng.

“Thuốc này rất hiệu quả, vết sẹo sẽ nhanh biến mất”

Kỳ Ngọc bối rối lui về sau vài bước. Vũ Hạo Thiên có nụ cười thật dịu dàng, ấm áp như khiến người ta được an tâm thoải mái.

“Lần đó ngươi đã nhìn ra” – Nàng lạnh nhạt hỏi, sau đó đưa tay lột miếng mặt nạ để vết sẹo nhợt nhạt xuất hiện trước ánh mặt trời. Ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng hỏi

“ Ngươi thấy ta xấu xí có phải không?” – Nàng lần sờ vết sẹo, vẻ đẹp như hoa như ngọc như bị tan rã bởi một vết sẹo mờ nhạt. Hắn bước lên cạnh nàng,ánh nhìn chắm chú, bàn tay chạm vào vết sẹo một cách cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó chàng chỉ cười

“Đúng là rất xấu”

“…”

“ Nếu không xấu, sao nàng lại che nó lại”

“…”

“Chẳng phải nữ nhân rất yêu thích khuôn mặt sao?”

“…”

“Còn đối với ta, cho dù nương tử có ra sao, vi phu vẫn luôn bên cạnh tương bồi”

Câu nói cuối cùng thầm thì bên tai như một ma chú khiến nàng bồi hồi, đôi gò má ửng hồng xầu hổ, khiến trái tim nàng đập nhanh liên hồi. Kỳ Ngọc hơi cúi đầu né tránh ánh mắt chàng. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng xóa đi những cảm xúc bủa vây thiếu nữ. Kỳ Ngọc nhìn hai lọ thuốc đang nằm trong tay mình, lòng ngồn ngang nhiều tính cảm khác lạ, những lời ngon tiếng ngọt, những hành động quan tâm đầy sự chân thành. Lòng người dù sắt đá bao nhiêu cũng sẽ xiêu lòng, huống chi nàng chẳng phải kẻ lạnh nhạt. Tuy nhiên nàng vẫn không quên kẻ trước mắt là vị công tử đào hoa khét tiếng nổi danh trên giang hồ. Nghĩ đến đây, lòng chợt không vui

“Chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ”

Xoạt! Vũ Hạo Thiên xòe quạt, thong thả phe phẩy “ Dụ dỗ nương tử của mình là chuyện hết sức bình thường. Vi phu sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”

Kỳ Ngọc xoay người không để ý tới chàng, nàng nhìn vào lọ thuốc giả phế cốt tỏa công đơn và hài lòng. Có thể giải được độc của phế cốt tỏa công đơn,hiện tại nàng chỉ cần lo lắng xử lý cổ độc trong cơ thể. Nghĩ tới cổ độc, Lãnh Kỳ Ngọc cau mày không vui. Nàng quá quen thuộc đau đớn ra cổ độc gây ra, cổ độc trong người không thể giải quyết cũng không sao. Chỉ cần nàng không trao thân gửi phận cho ai thì sẽ không ảnh hưởng tới người khác.

Nhưng nghĩ tới việc trao thân gửi phận, hình ảnh Vũ Hạo Thiên chợt hiện lên trong tâm trí khiến Kỳ Ngọc giật thót. Như một hồi chuông cảnh tỉnh, trái tim nàng đập rộn rã liên tục vì sợ hãi. Nàng cố tình lảng tránh không chịu tìm hiểu tại sao mình lại như vậy. Cố tình không chịu thừa nhận tình cảm đặc biệt dành cho Vũ Hạo Thiên. Thiếu nữ cảm thấy mình cần một mình yên tĩnh, nàng cố tỏ trấn tĩnh

“Cám ơn ngươi vì hai lọ thuốc…”

“ Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi nên đi trước”

Nói xong, không chờ Vũ Hạo Thiên phản ứng nàng cất bước đầy vội vã giống như đang chạy trốn. Nàng không nhận thấy Vũ Hạo Thiên đã tóm lấy chú chim bồ câu đưa thư đang đậu gần đó, lấy bức thư  treo trên đôi chân chú bố câu ra đọc. Không biết nội dung bức thư là gì mà khiến sắc mặt Vũ Hạo Thiên trầm trọng. Chàng nhìn về căn phòng Kỳ Ngọc, khẻ thở dài…

 

 

 

 

 

Tagged:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: