Category Archives: Thế nào là rung động

Thế nào là rung động 8 Tiếp

Hì hì ta rất thích bài For my love này, nhạc chờ điện thoại của ta trong một thời gian dài, hy vọng các nàng sẽ thích bài hát này khi vào nhà ta.

8.2

Ngọc Hàn Linh có chút sững sờ không tin được những gì mình vừa nghe. Cô nhéo thật mạnh bàn tay thấy đau chứng tỏ đây không phải là mơ. Chuyện này quả thật có chút bất ngờ với cô. Cô hỏi lại thầy hiệu trưởng

“ Thưa thầy, tức là em được học bổng”

“ Đúng vậy.”

“ Nhưng nhưng nghe nói chỉ ai đỗ đầu vào làm thủ khoa mới được học bổng. Vẫn còn chưa thi mà thầy”

“ Hàng năm trường mình cũng có đài thọ một vài học sinh cấp học bổng tới Quang Thiên học. Em là học sinh ưu tú suất sắc của khóa này nên thầy đã cùng các thầy cô khác bàn bạc quyết định chọn em để nhận suất học bổng này.”

Thầy hiệu trưởng hiền từ nhìn cô. Ông rất hài lòng về thành tích học tập của cô bé. Nếu có thể học ở Quang Thiên tương lai của cô là vô cùng sáng chói.

“ Em tưởng phải có điều kiện gì chứ. Ví dụ như thủ khoa đầu vào” Cô e dè hỏi lại lần cuối cùng. Có chút không được tin tưởng lắm. Trên đời làm gì có gì cho không dễ dàng đâu.”

“ Núi cao còn có núi cao hơn. Cũng còn rất nhiều người tài giỏi hơn em. Nhưng em là học sinh suất sắc của trường dù thi vào kết quả thế nào thì trường vẫn sẽ đài thọ học phí cho em”

“ Nhưng như vậy rất nhiều tiền. Em không nghĩ học bổng của trường mình lại lớn như vậy……. Thưa thầy….”

“ Một phần là tiền riêng của thầy. Ngọc Hàn Linh em là học sinh suất sắc nhất của tôi. Tôi rất mong muốn em có thể bay cao hơn. Quang Thiên là một sự lựa chọn tốt. Nếu thấy áy náy cứ coi đó là số tiền cho em vay. Sau này đi làm, công danh lợi lộc tốt, thì trả lại cho thầy cũng được. Coi như thầy đầu tư cho em”

“ Thưa thầy……”

“ Nếu áy náy thì cố gắng kì thi này đầu vào lọt vào tốp 10 đi. Coi như là mục tiêu. Nếu em không thể lọt vào tốp 10 thì có thể từ chối sự giúp đỡ của thầy. Thế nào?”

Nhìn vào ánh mắt ôn nhu của hiệu trưởng cô khẽ gật đầu.

“ Em cám ơn thầy”

Khi Ngọc Hàn Linh rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Ông khẽ bấm điện thoại

“ Cậu Phan, tôi đã làm như những gì cậu muốn. Hy vọng tương lai tập đoàn sẽ đầu tư vào trường chúng tôi.”

“ Như đã thỏa thuận” Phan Mạnh Nguyên mỉm cười hài lòng.

 

 

Cô đi thong dong trên sân trường đang im ắng. Nghỉ hè, cả trường trở nên yên tĩnh kì lạ. Cách đây mấy tháng thôi, mọi thứ còn ồn ào, mọi người vẫn còn vui vẻ nô đùa, chạy nhảy…. Mà giờ ai ai cũng bận rộn thì cử hết rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nếu giờ nghĩ lại người ta chỉ cảm thấy hối tiếc những tháng ngày đã qua….

Ngọc Hàn Linh có chút hoài cổ về ngày xa xưa, khi lần đầu tiên chập chững đi vào mái trường này,ấy vậy mà giờ đây cô đã thành cựu học sinh rồi. Chuẩn bị được làm sinh viên. Chẳng rõ sẽ như thế nào nữa.

Mạnh Nguyên đứng tựa vào chiếc xe màu bạc của mình, đứng chờ cô trước cổng trường. Từ hôm sinh nhật Thiên Vũ tới nay cô gái này hoàn toàn không thể liên lạc được. Gọi điện thoại lúc nào cũng thấy tắt máy, anh có tới nhà nhưng chẳng bao giờ thấy cô ra khỏi nha. Chẳng rõ là đi đâu, cũng không dám bấm chuông vì vậy đành kệ cô. Khi nào cô thấy khá hơn thì anh sẽ lại xuất hiện.

Cô nhìn thấy anh, cũng chẳng có chút nào kinh ngạc, thái độ khá lãnh đạm, vô tâm vô phế. Có lẽ vì với Hàn Linh, anh cũng chỉ như một người xa lạ mới quen biết. Cô không muốn tìm hiểu Phan Mạnh Nguyên tại sao lại ở đây. Cô giả như không thấy quay người đi.

“ Hàn Linh” Mạnh Nguyên lên tiếng. Cô nếu có thể giả bộ không thấy anh thì anh cũng có thể coi là thấy cô mà gọi. Anh không hiểu sao cô gái này lại không thích anh tới như vậy.

Đơn giản mà nói, Phan Mạnh Nguyên là người mà Nhã Lan rất thích, cô vốn không nên thân cận, huống chi bản thân cũng chẳng có hứng thú với anh. Trong lòng cô đã có chỗ của một người rồi, chỉ có một người đó thôi. Tuy rằng cô không thừa nhận cũng không nói ra nhưng vị trí của người đó là rất lớn. Cái người hàng ngày vẫn đến nhìn cô nhưng chỉ dám đứng đó không tiến vào….. Người mua đồ ăn hàng ngày cho cô, cô không cần phải ra ngoài đi chợ nữa….. Cái người đáng yêu như thế, quả thật đã đi vào tâm tư cô mất rồi. Hàn Linh khẽ nhớ tới anh…..

Có lẽ vì thế, thời gian cô tắt điện thoại, không hề thấy cô đơn, mà ngược lại rất ấm áp….. Vì cô cảm giác được có người đang ngốc nghếch đợi cô….

Cô theo tiếng gọi, quay đầu lại, hương Mạnh Nguyên mà lên tiếng

“ Chào anh. Anh làm gì ở đây”

“ À tình cờ có việc….” Anh bâng quơ nói một câu “ còn em…..”

“ Em tới trường có chút việc.”

“ Xong việc rồi, đi ăn với anh nhé”

Cô nhìn đồng hồ, bặm môi tỏ vẻ khó xử rồi nói

“ Em hẹn Nhã Lan rồi….” Cô biết nếu họ đã chia tay thì nhắc tới Nhã Lan là điều tối kị của anh. Quả thật cô cũng không muốn làm vậy nhưng không hiểu sao bản thân cô vẫn có chút cảnh giác với kẻ tên Phan Mạnh Nguyên này. Bề ngoài kia tuy nho nhã nhưng vẫn khiến Ngọc Hàn Linh cảnh giác. Không muốn đến gần. Mà cô cũng phải nghĩ cho Nhã Lan nữa, cậu ấy thật sự thích anh chàng này, nếu cô thân thiết với anh ta sẽ làm Nhã Lan không vui. Từ đầu cô đã nghĩ như vậy rồi thì sao có thể thoái mái được chứ.

“ Dạo này điện thoại của em không liên lạc được” Mạnh Nguyên quả nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh cảm nhận được cô gái này có chút phòng bị anh. Cô mỉm cười

“ Ân dạo này em bận học quá, muốn được yên tĩnh nên tắt điện thoại đi.”

“ Anh lại tưởng em đổi số rồi mà không thông báo” Mạnh Nguyên khẽ cười.

“ Số điện thoại này dùng mấy năm rồi. Không đổi đâu anh. Nếu không có gì em xin phép đi trước”

“ Lần trước em đã suy nghĩ lời đề nghị của anh chưa” Anh quyết định lên tiếng, hỏi dồn cô

Nhìn vào đôi mắt anh, cô khẽ gật đầu rồi từ tốn nói

“ Với em tình bạn với Nhã Lan rất quan trọng. Em không muốn làm gì để phá hoại tình bạn ấy. Em xin lỗi”

“ Nhã Lan nói linh tình gì với em?” Mạnh Nguyên có chút bực mình hỏi

“ Không có. Nhưng trước đây anh từng là người yêu của Nhã Lan. Mà em không thích dính vào những mối quan hệ phức tạp. Chúng ta cứ làm bạn bè là được rồi”

Cô khéo léo từ chối, không muốn làm mất hòa khí

“ Dù sao anh điều kiện tốt như vậy. Muốn tìm bạn gái cũng rất dễ dàng. Em xin phép đi trước”

Rồi cô quay bước đi nhanh. Có thể lúc trước không biết tình cảm của mình là gì, cô sẽ giữ nó cân bằng, nhưng khi biết trái tim mình đang hướng về ai, cô sẽ loại bỏ những gì không quan trọng để nó không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Ngọc Hàn Linh là như vậy, vô tâm với những chuyện chẳng liên quan tới mình. Không một chuyện gì có thể lưu lại trong lòng cô. Nhưng nếu cái gì đã tiến vào lòng mình lại nâng niu trân trọng như bảo bối vậy.

Và Dương Thiên Vũ đã đi vào lòng cô, đi từ từ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Anh ở bên cô, chờ đợi cô, quan tâm chăm sóc chẳng đòi hỏi hay yêu cầu cô chuyện gì cả. Cũng như không bao giờ kêu ca than phiền những gì cô làm với anh. Luôn bao bọc và suy nghĩ cho cô. Dù có đôi khi tính khí thất thường trẻ con nhưng rất đáng yêu. Khiến cô cảm giác ở bên, tâm hồn mình như trẻ lại được vỗ về thanh thản, yên bình hơn bao giờ hết. Anh cho cô cảm giác mình được yêu, được quan tâm chăm sóc, cho cô thấy trong cuộc đời này, giữa hàng triệu con người, cô không hề cô độc như cô vẫn nghĩ. Cô không có một mình vì giờ cô có Thiên Vũ, có Nhã Lan. Ở bên anh, cô có cảm giác tự tại chẳng cần lo nghĩ vì đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc cho mình.

Đây có phải là cảm giác của thích, của yêu của rung động không? Cô không chắc lắm, chỉ biết anh đã đi vào lòng của cô rồi. Nghĩ về anh, cô có thể mỉm cười thật tươi tắn. Cảm thấy những lúc vô vị nhạt nhẽo có anh đã thi vị hơn, màu sắc hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều. Như thế có lẽ là đủ rồi. Chẳng một ai có thể tác động lớn tới suy nghĩ của cô như vậy. Nghĩ về người ta, muốn làm người ta vui vẻ. Mong muốn thấy anh hàng ngày dù chỉ là lén lút nhìn từ trên cửa sổ, trốn sau tấm rèm mà nhìn anh…..

Tuy rằng cô vẫn còn nghi ngại khoảng cách giữa hai người nhưng Thiên Vũ hết lòng như vậy, dễ thương như vậy…. Cô làm sao nỡ khiến anh buồn đây. Có lẽ thi xong cô sẽ cho Thiên Vũ một câu trả lời khiến anh vui vẻ nhất. Cô sẽ thử cho bản thân mình một cơ hội nữa. Một cơ hội để cho mình được hạnh phúc hơn. Cô cũng chán cảnh một mình một bóng không ai quan tâm những lúc vui buồn đau yếu nữa rồi. Cô là con người, cô khát khao được sống được tự do, được hưởng hạnh phúc.

Cho Thiên Vũ một cơ hội cũng chính cho bản thân mình một cơ hội. Cô nên yêu quý bản thân mình hơn nữa, để có thể vươn tới hạnh phúc. Cô cũng mong muốn có thể có được hạnh phúc chứ….

Phan Mạnh Nguyên bị từ chối. Đó là ngoài ý muốn. Anh ta chưa bao giờ nghi ngờ vẻ ngoài của mình. Ấy vậy mà lại bị một cô nhóc bình thường từ chối. Có chút sững sờ, toàn thân cơ hồ đông cứng lại, một cỗ tức giận nổi lên. Anh biết lý do là vì sao? Tất cả là tại Dương Thiên Vũ…..

Anh sẽ không để yên, không thể chịu thua một kẻ như Dương Thiên Vũ được.

Trong khi đó Dương Thiên Vũ giờ này vẫn còn ngồi nghĩ vắt óc xem làm thế nào để Ngọc Hàn Linh hết giận a, anh vẫn còn sợ cô đang giận anh lắm. Dù cho đồ ăn anh đưa tới cô đều ăn. Hàng ngày vẫn lén nhìn cô. Nhưng cô chắc gì đã biết là do anh mang tới đây. Có khi lại mơ mộng nghĩ rằng ai đó tốt bụng thương xót cô chứ chẳng tin anh có thể vì cô mà làm như vậy…..

Ai….. Thật là rối rắm quá đi. Cô đúng là giận dai mà…. Chừng ấy thời gian vẫn tắt điện thoại, vẫn chẳng liên lạc với Nhã Lan, cứ thản nhiên mà ăn đồ ăn anh mang tới. Sao cô có thể tin tưởng thức ăn đó không bị cho thứ gì linh tinh vào mà ăn được cơ chứ. Anh nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn cô…..

Anh chàng ngốc này vẫn chẳng thông minh ra được. Nếu không biết là của ai cô có dám ăn không? Thi thoảng trong túi đồ trả lại cô còn để lại mảnh giấy cám ơn đàng hoàng mà vẫn không thông minh nghĩ ra……

Thì ra trong tình yêu Dương Thiên Vũ cũng có lúc ngây ngô như vậy…..

 

Advertisements

Thế nào là rung động- 8

8.1

Không rõ cô đã ngủ bao lâu nữa nhưng khi thức giấc có cảm giác thật mỏi mệt nhưng thủy chung thấy mọi sự vẫn như bình thường. Cô có chút thở dài.

Điện thoại để lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Từ lúc tối tới giờ, Thiên Vũ gọi cho cô rất nhiều lần. Nhưng bản thân cô đã ngủ say, mơ màng nghe được tiếng chuông, chẳng muốn nghe máy.

Giờ kiếm tra lại, có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng cô thích Thiên Vũ thật. Tình cảm này giờ cô mới phát hiện ra nhưng cũng nhanh chóng bị cô dập tắt. Sau chuyện ngoài hôm qua, nếu nói không thất vọng, không có điểm giận dữ là nói dối. Cô cảm thấy mình có chút ngốc ngếch đáng thương, không muốn ai biết được sự động tâm của mình.

Cũng gần kì thi rồi. Phải rồi, giờ chỉ có mục tiêu đạt học bổng vào Quang Thiên là mục đích quan trọng của cô. Cô phải dồn toàn tâm toàn ý vào kì thi này.

Đột nhiên tiếng chuông lại đổ, nhạc chuông ầm ĩ ồn ào riêng biệt này khiến cô không cần coi xem ai gọi cũng biết là Nhã Lan. Chính Nhã Lan đã chọn nhạc chuông này làm kiểu riêng. Cô nhấc máy, lần nào cũng thế chưa kịp mở lời đã bị Nhã Lan dồn dập hỏi

“ Linh, cậu với anh Thiên Vũ sao vậy? Hôm qua anh ấy nổi điên lắm. Làm gì mà mình gọi giờ mới nghe máy….. Có chuyện gì thế?”

Cô khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi nói

“ Không có gì đâu?”

“ Gì mà không có gì? Cậu lúc nào cũng nói không có gì? Không có mới lạ”

Hàn Linh thở dài……

“ Nhã Lan….. mình thật sự rất mệt.”

“ Mệt. Cậu ốm sao? Bị đau chỗ nào? Đi khám rồi uống thuốc đi” Nhã Lan sốt sắng hỏi

“ Ân, không phải ốm.” Dù có chút hắt hơi, có chút ấm đầu nhưng sức khỏe cô vẫn chịu đựng được. “ Nhã Lan….. mình hiện giờ…. Không muốn dính dáng quá nhiều tới Thiên Vũ. Mình mệt lắm muốn nghỉ ngơi một thời gian. Còn tập trung thi cử nữa. Nên thời gian này đừng tìm mình.”

“ Cậu……”

“ Vậy nha, sau khi thi xong. Mình nhất định sẽ tạ tội với cậu.” Hàn Linh khẽ đùa.

Từ đầu bên kia có một tiếng thở dài….. Mà Hàn Linh chỉ cảm nhận được đó là từ Nhã Lan, cô khẽ nói

“ Linh cậu ghét anh Thiên Vũ như vậy à?”

“ Không có. Mình chỉ muốn tập trung ôn thi  thôi mà. Thế nhé”

Nói xong cô cúp máy. Tháo pin rồi quăng điện thoại vào một góc.

Thi thoảng cô lại như vậy. Rất muốn tắt hết liên lạc với thế giới bên ngoài để được yên tĩnh. Đôi lúc mệt mỏi hay tâm trạng khó chịu. Không muốn bị làm phiền, cô lại tắt hết di động. Một mình ôm cái máy tính, lên mạng đọc truyện hoặc đi thuê mấy quyển tiểu thuyết mà đọc. Thả lỏng tâm hồn thư giãn. Có lẽ không ai biết được, cô tuy lạnh nhạt dửng dưng nhưng lại rất đa sầu đa cảm. Cô rất dễ bị thương, cảm thấy buồn bã, rất đa sầu đa cảm. Từ bé thích coi phim truyền hình nhưng nếu có cảnh nào buồn bã đau thương cô có thể rơi nước mắt. Nhưng lại cảm thấy nó rất kì cục, nên không dám bộc lộ, chỉ len lén lau đi nước mắt vậy. Đọc truyện, một cốt truyện vui thi cười nhưng nếu đọc truyện buồn thì chính mình đồng cảm với nhân vật mà đau.

Nhưng cô thích sống như vậy. Thả hồn mình vào đó còn hơn là tận hưởng cái thế giới xa hoa phù phiếm chẳng có gì để lưu luyến này cả.

 

Tắt máy vào thời gian này, có nhiều cái hay, tránh được những mối quan hệ mà mình không muốn. Né được rất nhiều phiền phức. Quan trọng hơn. Cô không muốn liên lạc với Thiên Vũ cho tới khi bản thân mình bình ổn được những cảm xúc mới nảy sinh hiện tại. Cho tới khi đứng trước Thiên Vũ cô có thể dửng dưng như ban đầu. Đến lúc cô chắc chắn có thể vô tâm không đặt quá nhiều tâm trí vào ai cả……. Cô sẽ lại vui vẻ như trước đây. Sống trong thế giới bình yên của mình, an nhàn mà qua ngày tháng……

Hơn nữa, trên hết thảy cô có thể dồn sức mà học cho kì thi tới. Nếu có thể thi vào Quang Thiên thì đó là một điều rất tốt cho cô.  Cô muốn có thể coi Thiên Vũ như trước đây, một người bạn bình thường của mình.

 

Thiên Vũ lặng lẽ thở dài. Cúp điện thoại lại khi nghe Nhã Lan kể chuyện. Anh sai hoàn toàn rồi. Lí trí tỉnh táo trước nay đã bị ghen tỵ làm mù quáng rồi. Trước nay, nếu anh thích cái gì, thì Phan Mạnh Nguyên cũng sẽ thích cái đó. Nhưng những thứ đó, với anh có hay không, không quan trọng. Nhưng Ngọc Hàn Linh càng ngày càng đi vào tâm trí, càng lúc có một địa vị quan trọng trong lòng anh rồi. Không để nào dứt bỏ đi được. Đúng là một khi đã động chân tâm thật sự, thì bản thân lại ích kỉ, ham muốn chiếm hữu rất lớn. Có lúc còn làm mờ đi lí trí tỉnh táo của mình. Thật sự là…… muốn đánh cho mình một trận nhừ tử đi. Sau này chuyện gì cũng không nên vội vàng quy kết mà cần bình tĩnh. Đặc biệt trong chuyện tình cảm với Hàn Linh, nếu chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể đẩy cô ra xa mình. Mà anh không muốn như vậy. Hiện tại sau thái độ sáng nay, anh hối hận muốn chết rồi. Khó khăn lắm mới khiến cô thân thiết hơn vậy mà sau chuyện hôm qua lại còn hờ hững xa cách hơn cả người lạ. Cả người cô vô hình chung tạo thành một bức tường vững chắc ngăn cách anh lại gần

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cho cô. Nhưng chỉ tiếc rằng lúc nào cũng chỉ là câu nói “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau………”

Anh thở dài lần nữa. Nâng niu cái móc cô tặng, cứ tưởng như còn thấy sự ôn nhu dịu dàng của cô. Tuy rằng có chút hờ hững nhưng cô thật ra rất biết quan tâm tới người khác. Dù biểu lộ không nhiều nhưng rất tinh tế. Chiếc bánh sinh nhật cô làm. Anh chỉ cắt một miếng nhỏ để ăn thôi. Còn lại nhất quyết bảo quản trong tủ lạnh để ngắm chứ không ăn. Còn tham lam món quà này tới mức chụp lại làm kỉ niệm. Anh hy vọng sau này còn có thể ăn những thứ khác do cô làm.

Trời đã tối, nhưng anh vẫn đứng lặng lẽ dưới gốc cây ấy, đôi mắt nhìn lên tầng hai vẫn sáng ánh đèn. Cô vẫn còn thức. Anh không rõ cô đang làm gì nữa. Học bài chắc vất vả lắm. Không biết cô có khỏe không nữa. Nhìn bộ dáng dầm mưa mệt mỏi thức cả đêm của cô khiến anh lại đau xót. Nếu được, anh muốn chính anh là kẻ dầm mưa thôi. Sao cô lại chịu đựng đứng đó làm gì. Thật là đồ ngốc mà. Cô có thể về nhà đợi anh.
Thiên Vũ biết lúc đó anh tức giận nên suy nghĩ hời hợt nông cạn như vậy thôi. Lúc tỉnh táo lại, anh sẽ không thể thiếu cô được, lại chạy tới làm phiền cô như thường lệ thôi. Kể cả hôm đó cô không tới sinh nhật anh cũng sẽ không giận cô. Anh biết nhưng tại sao lúc nhìn cô trên xe của Phan Mạnh Nguyên lại tức tối như thế nữa. Anh không điều khiển được suy nghĩ của mình được nữa. Ai…… tính khí nóng nảy này không biết có từ khi nào nữa.

Bên cửa sổ, anh nhìn thấy cô đứng đó, tay cầm ly nước, đôi măt mông lung xa xăm nhìn ra phía bên ngoài, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Xa xa là con đường với những ánh đen vàng chạy dài tới tận cuối chân trời…… Cô đứng đó thật lâu, tận hưởng chút gió đêm lùa vào…… Rồi xoay người đi vào……

Thiên Vũ vẫn lặng im đứng đó, ngắm nhìn cô, tới lúc bóng cô đi vào có chút tiếc nuối, có chút hy vọng cô lại tới bên cửa sổ lần nữa. Trồng cây si ở đó cho tới khi đèn tắt, đoán chừng cô đã ngủ anh mới ra về……

Ngọc Hàn Linh từ trên cao len lén nhìn xuống. Thấy bóng lưng Thiên Vũ quay đi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cô đoán đúng. Nếu cô tắt đèn đi ngủ anh sẽ rời đi. Chẳng rõ tại sao cô lại cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Đi tới bên cửa sổ nhìn thấy đằng xa xa chiếc xe thể thao màu vàng ấy. Dù sao đặt ở khu vực này cũng rất bắt mắt nha. Rồi vô tình nhìn thấy con người ấy dưới gốc cây. Cô có cảm giác như một anh chàng si tình nào đó đang chờ đợi người yêu vậy. Thiên Vũ mà cũng có lúc đáng yêu như vậy đấy. Cô gái may mắn nào được Thiên Vũ yêu nhỉ. Cô chợt nghĩ rồi bản thân có chút chững lại….. Thật khó chịu. Người được Thiên Vũ yêu….. liệu có phải là cô không?

Bàn tay xoay xoay cốc nước ra chừng đang có chut suy nghĩ chần chừ.

Anh ấy tới đây làm gì nhỉ? Chờ đợi cô? Nếu như không có tình cảm với cô thì tại sao lại tới đây? Cô từ trước đã nghĩ rồi. Tình cảm của anh với cô…… Liệu anh có thật lòng không?

Chuyện ngày hôm qua làm cô ngại ngần…… Tuy rằng Hàn Linh không biết anh bị làm sao? Nhưng cô sợ có một lần như thế nữa. Gọi điện rồi bị người ta bỏ lơ không thèm để ý. Rất khổ sở……

Cô cũng có tình cảm với anh nhưng….

Lại nhưng…..

Ngọc Hàn Linh khẽ lắc đầu, lướt qua cái suy nghĩ ấy của mình. Có thì sao? Mà không có thì sao? Cô không muốn quan tâm. Nghĩ nhiều đau đầu lắm. Vậy nên cho qua đi, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cô với Thiên Vũ nếu quả thật có tình với nhau, có duyên với nhau thì dù bao lâu cũng sẽ ở bên nhau. Nếu không thể thành duyên dù có cố hết sức thế nào cũng không được như ý muốn. Thuận theo tự nhiên, nếu tình yêu ấy đủ lớn, nó đến thì bản thân không thể nào cưỡng lại được. Đến lúc đó hẵn tính, còn bây giờ cô cảm thấy mình có thể thoát ra được mị lực của Thiên Vũ. Tốt nhất giữ khoảng cách một chút. Cô không muốn dễ dàng đặt tình cảm vào ai…..   Cái gì có được quá dễ thì cũng mau chán thôi…..

…..

Những ngày sau đó, không cần ai nói cô cũng biết hàng tối có một người con trai trồng cây si dưới gốc cây nhà mình. Anh hình như rất biết nghe lời Nhã Lan nói cô không thích bị làm phiền. Đến lần nào cũng rất im lặng ở đó, không tìm cô. Dù cô tắt điện thoại bao ngày rồi nhưng không hề sốt ruột. Chỉ lặng lẽ ở đó. Chờ đợi.

Anh cũng chỉ biết làm như vậy thôi, sợ tới gặp cô lại lơ anh đi. Hờ hững với anh như hôm đó thì anh còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Thà cứ đứng đây thi thoảng còn được nhìn thấy cô. Được trông bộ dáng cô còn hơn là thấy cô cư xử lạnh nhạt với mình

Anh làm sai anh tự chịu thôi. Coi như đây chỉ là trừng phạt nhỏ cho anh. Thiên Vũ âm thầm quyết tâm sau này sẽ không ngốc ngếch phạm sai lầm như thế nữa. Anh vốn rất thông minh tinh quái cơ mà. Sau này chỉ được phép yêu thương chiều chuộng cô chứ không được làm cô đau đớn khổ sở uất ức nữa.

Nhưng tất nhiên việc trước tiên là làm cô tha lỗi cho anh…….

Ngọc Hàn Linh biết hết,chỉ có điều cô vờ như chẳng thấy, chẳng quen biết.

Cô cũng không có nhiều thời gian mà để tâm mấy chuyện này nữa,. kì thi tới mỗi lúc một gần rồi. Tập trung dành hết sức lực mà học thôi.

Mà cũng từ lúc cô tắt điện thoại, sáng nào trước cửa nhà cũng là những món ăn nhẹ cô yêu thích. Những đồ uống có chất lượng, kèm theo những lời nhắn nhủ yêu thương.

Tuy không đề tên người tặng. Nhưng cô biết là ai thật rất chu đáo. Con người có thể nói dối, hành động cũng có thể là giả tạo nhưng thành ý chân tâm thật sự thì không? Không phải nói lừa là lừa được. Phải bản thân có tâm ý thì mới chu đáo được như vậy chứ.

Cô khẽ mỉm cười trong lòng……

 

 

Thế nào là rung động -7 Tiếp

Mấy hôm nay tủi thân một chút, cảm thấy mình viết truyện chẳng hay gì cả =”= ai….. Nên là thôi ta tự mình tự kỉ vậy 

7.2

Phan Mạnh Nguyên vội vã tiến tới đỡ lấy cô. Phát hiện cả người Hàn Linh nóng ran. Anh có chút áy náy trong lòng.

” Em không sao chứ”

” Không sao” Hàn Linh yếu ớt trả lời. Cho dù cô có sao thật nhưng tính khí lãnh đạm, kiên cường của mình không cho phép cô yếu đuối thể hiện ra trước mặt mọi người. Chuyện gì cũng có thể tự mình xoay sở được. Phan Mạnh Nguyên trong giây lát vô cùng tức giận. Vì Thiên Vũ mà trở thành như vậy. Bản tính của anh không chấp nhận được mình thua kém Thiên Vũ. Lại còn thêm phần xót cho cô nữa. Dù đúng là hiểu lầm này là do anh cố tình tạo ra……. Nhưng cô có cần đến mức như vậy không? Thích Dương Thiên Vũ tới như vậy

Ngọc Hàn Linh có tính khí khá bướng bỉnh cố chấp, nhiều lúc có chút cực đoan. Cũng giống như hôm nay, cô kiên quyết đợi Thiên Vũ. Dù trời có mưa, có bão hay sập xuống thì cô cũng muốn đợi. Một khi đã quyết định điều gì rồi cô thường thực hiện làm tới cùng.

Lí do là cô muốn thử cho bản thân một cơ hội. Ngay từ đầu cô đã không muốn dính dáng với Thiên Vũ hay Mạnh Nguyên rồi. Cả hai quá nổi bật, quá suất sắc, cô không muốn động vào, dính tới họ giống như cầm một hòn đá nóng trên tay vậy. Nhưng rồi sự nhiệt tình đi kèm cố chấp kia, cái sự dễ thương kia, cái tính khí thất thường bá đạo kia làm cô dần dần thay đổi. Hay là vì cô tự lừa mình, vốn từ lần đầu tiên cô đã bị anh thu hút rồi, nhưng tự mình khi nhận được lơi tỏ tình lại không tin tưởng, và rồi tự lừa rằng họ là bạn. Là vì với những người cô thật sự coi là bạn thì lại vô cùng hết lòng.

Nhưng khi phát hiện tình cảm của mình vượt mức với Thiên Vũ cô lại muốn có hy vọng, lại muốn cố gắng một lần, muốn để bản thân không phải hối hận. Có người ở bên yêu thương chiều chuộng mình, là điều mà bất cứ cô gái nào cũng muốn. Cô cũng không ngoại trừ.

Đúng, giờ thì cô có thể hoàn toàn thanh thản mà buông xuôi cái tình cảm xa vời ấy rồi. Bọn họ chưa có bắt đầu mà đã thế này rồi…..

Cô đợi chỉ vì kiên quyết cho mình một cơ hội. Cô đợi để coi giữa cô và anh có duyên phận với nhau hay không? Nếu không thể gặp tức là chẳng có duyên rồi. Vậy nên cô có từ bỏ mối tình cảm này cũng không cảm thấy có lỗi với chính mình.

Cho nên lúc này, dù trong lòng có buồn tới đâu. Cô cũng có chút thanh thản. Dù sao đó cũng là thứ tình cảm mới chớm nở ở cô. Từ bỏ cũng dễ dàng. Cô cảm thấy có chút may mắn vì đã không lún sâu vào đó.

Nghĩ là thế nhưng không hiểu sao, trái tim lại đau đớn tới vậy. Cả người mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào cả. Thật sự là rất mệt.

Cảm giác có người bế mình, cô khẽ mở mắt. Nhìn Phan Mạnh Nguyên bế cô ngồi vào xe. Cô nhẹ nhàng nói

” Anh đưa em về nhà đi……..”

Nói xong từ từ mà thiếp đi. Cô mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi, bây giờ dù trời có sập xuống, cô cũng mặc kệ. Chỉ là chút rung động thoáng qua…….. Sẽ nhanh như con gió mà tan biến đi thôi.

Chiếc xe màu bạc ấy vừa đi, cũng là lúc chiếc xe thể thao màu vàng bắt mắt ấy xuất hiện rồi đỗ lại ở cổng.

Đêm hôm qua, Thiên Vũ đã say thật sự. Anh trước giờ chẳng bao giờ buông thả bản thân uống nhiều như vậy. Nhưng đêm qua thật sự không kiềm chế được bản thân. Dường như những chuyện có liên quan tới Ngọc Hàn Linh làm anh biến thành kẻ khác rất nhanh. Nhanh tới mức người ta trở tay không kịp. Đêm qua đã uống, đã náo loạn, đã trở nên điên loạn. Say nhưng lại càng tỉnh táo, càng say lại càng tỉnh hơn, điên cuồng hơn. 

Trời đổ mưa, một mình điên dại dầm mưa, quay cuồng giữa cái đất trời ấy cho tới khi mệt lử mà ngủ tại xe.

Lúc tỉnh lại, hơi rượu chẳng còn, bản thân vì lạnh lẽo mà có chút tỉnh táo bình tĩnh hơn. Cảm giác có đôi chút nhớ cô….. Cầm chiếc điện thoại, đôi bàn tay cứ mân mê món quà cô tặng, vẫn đang đeo ở đó.

Và rồi dòng tin nhắn ấy, đập vào mắt của anh. Đêm qua lúc Nhã Lan gọi, bản thân có men rượu vào nên chẳng được bình tĩnh, lí trí tỉnh táo bay đi đâu mất đã làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Thế rồi, theo bản năng, anh phóng xe như bay về nhà. Dường như anh có linh cảm cô sẽ chờ ở đó cả đêm. Với tính cách của cô, cố chấp như vậy. Gọi cho anh tới ba lần rồi còn nhắn tin thế này…..

Bình thường, có khi chẳng thèm gọi cho anh lần nào. Vậy nên lúc nào cô gọi tới anh cũng nhanh chóng bắt máy không muốn cô phải chờ đợi……..

Dừng xe trước cửa, không thấy bóng dáng người cần tìm, đôi tay buông thõng, có chút thất vọng. Xem ra anh đã quá hy vọng thôi…….

Vừa bước vào nhà, trên bàn tại phòng khách có một chiếc hộp. Bên ngoài đậm màu như đang dính nước, có chút thê thảm. Anh dừng lại. Đôi chân thôi thúc mà tiến lại, bản thân không hiểu sao lại cho rằng đây là món quà do cô tặng.

Khẽ mở ra, là một chiếc bánh sinh nhật, trông vô cùng dễ thương. Chiếc bánh này không lớn. Trang trí không tinh xảo. là người kén ăn, nên anh chỉ nhìn qua là biết. Trên mặt bánh có viết chữ sinh nhật vui vẻ. Đặt cạnh đó là một tấm thiếp,anh cầm lên rồi mở ra đọc

” Thiên Vũ sinh nhật vui vẻ. Em đã nghĩ không đến…… Nhưng không hiểu sao lại……

Mà tới không mang quà thì kì lắm, nghĩ mãi không biết anh thích cái gì, nên em đã làm chiếc bánh này. Lần đầu tiên làm, lại là tự mình làm nên không thể ngon như ngoài hàng được. Anh thông cảm nhé. Chúc anh ngon miệng…..

Thân ái, Hàn Linh”

 Đọc xong những dòng trên tấm thiếp, anh cơ hồ đông cứng lại, cảm giác không thể nào nói thành lời được. Rồi một giọng nói cất lên, cứ như tát vào mặt anh

” Cô gái hôm trước cậu đưa về đó. Cô ấy đứng đợi rất lâu ngoài cửa. Lúc tôi đi đổ rác, thấy cô  ấy. Tôi đã nói cậu không có nhà đi sinh nhật rồi. Không ngờ còn đứng chờ tới vừa rồi. Đêm qua mưa to như vậy. Cô ấy đứng ngoài đó. Vừa rồi bấm chuông đưa món quà này bảo tôi chuyển cho cậu……”

” Chị nói cả tối qua, cô ấy đợi ngoài kia……” Thiên Vũ cứng ngắc hỏi lại

” Đúng vậy, cậu đi không lâu thì cô ấy tới…. Lúc tôi đi vứt rác đó. Thấy cô ấy đã đứng ngoài đó rồi tới tận sáng nay. Cậu làm gì mà không về vậy……..”

Thiên Vũ ngây người rồi ngồi phịch xuống ghế, như thể không tin nổi chuyện này. Lẽ nào anh hiểu lầm cô. Anh sai rồi……. Nghĩ như vậy, bản thân ngay lập tức chạy ra ngoài, phóng xe như bay đi.


Phan Mạnh Nguyên lái xe tới nơi anh vẫn thường chờ cô. Nếu điều tra, thì có thể biết được nơi cô ở. Anh và Thiên Vũ nắm rõ nó như lòng bàn tay. Nhưng vì cô không muốn nói nên cả hai chưa ai một lần tới tận nhà. Nhưng hôm nay, dừng xe lại, thấy cô gái ấy đang nằm ngủ mê man. Gương mặt mệt mỏi anh không nỡ đánh thức cô. Vòng qua người tháo dây an toàn cho cô. Vô tình chạm phải cánh tay mới biết nó nóng ran. Hơi thở nặng nề…… Anh nhẹ đặt tay lên trán……

Thật nóng……

Anh vội vàng xuống xe, chạy sang bên cạnh, định mở cửa xe thì một bàn tay đã úp cánh cửa lại chỗ của nó. Mạnh Nguyên quay người nhìn lại, người con trai đang thở hổn hển này. Có vẻ như đã lái xe như ăn cướp tới đây. Gương mặt của anh lạnh nhạt nhưng có tia giận dữ…… Khiến Mạnh Nguyên khẽ mỉm cười hài lòng. Xưa nay vốn vậy, coi sự thất thố mệt mỏi của đối phương là niềm vui của mình. Đối đầu nhau bao nhiêu năm nay rồi….. Không ngờ tới tận bây giờ, cả người con gái mình yêu cũng là hai người đối đầu tranh giành nhau.

” Hôm qua là cậu giở trò?” Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Có tia sát khí trong đó.

” Cậu nói gì tôi không hiểu?” Mạnh Nguyên thờ ơ hỏi lại, có chút khiêu khích. Liếc nhìn cô gái đang ngủ trong xe, cả người cuộn tròn trong chiếc áo của Mạnh Nguyên. Gương mặt cô nhíu lại đầy sự khó chịu mệt nhọc. Thiên Vũ thật sự hối hận đau lòng. Thấy cái nụ cười đểu giả ấy, anh càng điên tiết hơn. Nắm đấm thật chặt dồn lực thật mạnh rồi vung tay đấm vào mặt Mạnh Nguyên

” Phan Mạnh Nguyên,bao năm nay những thứ tôi thích, cậu cũng thích, tôi cũng đã nhường cho cậu. Nhưng cô gái này thì không bao giờ. Đừng hòng dở trò với tôi nữa. Tối hôm qua cậu nhìn thấy tôi……” Anh gằn từng tiếng một. Tự trách bản thân mình tại sao lại quên mất Phan Mạnh Nguyên là kẻ như thế nào. Rồi chính mình lại hiểu lầm Hàn Linh. Cô đã mặc y phục anh mua tặng, mang cả bánh sinh nhật cho anh thì làm sao đi chơi với Mạnh Nguyên được……

Anh đúng là kẻ tồi tệ…..

Lau đi vệt máu từ khóe miệng, Mạnh Nguyên mỉm cười

” Cô gái này là tôi thấy trước. Cũng sẽ không từ bỏ đâu. Cậu chẳng phải đã dạy tôi, cơ hội phải do chính mình tạo ra sao? Cậu tiếp cận cô ấy cũng dùng âm mưu cả thôi.”

Hàn Linh nghe thấy tiếng ồn ào, khẽ mở mắt. Ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu vào. Cô lấy tay che mắt. Cảm giác bản thân có điểm mệt mỏi, hơi thở nóng rực,miệng khô lại, có chút đau họng. Cô biết mình sắp ốm rồi. Thấy bên ngoài có hai người con trai đang nói chuyện. Nhìn qua cô cũng biết là ai….. Nhưng hiện tại cô mệt mỏi không muốn nói chuyện. Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Bây giờ dù cho ngày mai là ngày tận thế cô cũng chẳng rảnh dỗi mà quan tâm nữa.

Cô đẩy cửa xe xuống. Nghe tiếng mở cửa, hai anh chàng dừng lại. Mạnh Nguyên lần này nhanh chân hơn đi tới bên, đỡ cô ” Cẩn thận chút”

” Em không sao?”

Thiên Vũ vì thấy bộ dáng mệt mỏi vì thức cả đêm cùng dầm mưa của cô mà đau đớn tâm can. Lần này anh làm sai. Mắc tội lớn rồi. Chắc Linh sẽ rất giận anh. Tiến chậm từng bước, lại gần cô, anh mím môi rồi, đặt tay nhẹ nhàng lên trán cô, rồi hối hận nói

” Em sốt rồi….. Anh xin lỗi…..”

Cô hơi né cái chạm thân thiết của anh. Cũng lùi xa Mạnh Nguyên giữ chút khoảng cách với họ, nhẹ nhàng nói có chút hờ hững

” Không sao. Ngủ một giấc là khỏe lại. Thiên Vũ anh về đi, không cần lo lắng.”

” Mạnh Nguyên anh cũng về đi. Hiện tại hai người đừng làm phiền em nữa. Em muốn về ngủ” Cô nói rồi xoay người đi thẳng. Thiên Vũ níu lấy tay của cô. Hàn Linh vẫn không quay lại

” Em mệt rồi.”

” Anh xin lỗi”

Ngọc Hàn Linh bỗng nhiên quay đầu. Nếu đã là bạn bè thì cô làm sao có thể trách anh được. Cô cười yếu ớt che đi sự thất vọng cùng nỗi đau trong lòng mình. Cô che giấu cái sự buông xuôi của mình

” Không sao. Em đã nói không tới rồi mà. Tại phút cuối thay đổi ý định….. Tại em cả thôi. Anh không cần áy náy. Nhưng mà em thức cả đêm nên giờ buồn ngủ lắm rồi. Anh để em về ngủ có gì nói chuyện sau.”

Cô nhìn sang biểu hiện ngoài ý muốn của Mạnh Nguyên cũng dịu dàng nói

” Anh cũng đợi em cả đêm rồi. Nên về nghỉ ngơi đi. Em xin phép”

Lần này thì cô quyết tâm bước đi. Thiên Vũ thì đứng đó ngơ ngác. Hàn Linh có gì đó thay đổi rồi. Có sự hờ hững xa cách mà anh có thể cảm nhận được. Tuy rằng cô nói không trách anh. Nhưng anh cảm nhận được, đôi mắt cô trống rỗng khi nhìn anh. Tồn tại trong đó một bức tường vô hình ngăn cách anh lại, không cho anh có thể nhìn vào và hiểu ý nghĩ của cô nữa.

Ngọc Hàn Linh bây giờ chẳng muốn dính vào hai người này nữa. Chỉ đem phiền toái đến cho cô thôi. Cô rất muốn một phát chặt đứt quan hệ với cả hai người này. Đẹp cũng là cái tội, suất sắc quá cũng là khuyết điểm. Mà cô chỉ mong muốn được sống cuộc sống bình yên thôi.

Về đến nhà, cô lao ngay vào cái giường yêu quý của mình. Mệt mỏi giã rời kèm theo buồn ngủ đã khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Thế nào là rung động-7

7.1


Ngọc Hàn Linh không ngờ Phan Mạnh Nguyên lại biết nơi ở của Thiên Vũ. Cô dường như chẳng cần nói đường đi thế nào, mà chiếc xe vẫn cứ thảnh thơi chạy với tốc độ bình thường nhất có thể.
Mạnh Nguyên biết cô thường không thích nói chuyện nhưng cũng không nghĩ được rằng cả quãng đường dài như vậy. Không mở miệng nói chuyện một câu. Đôi mắt lúc nào cũng ngóng ra ngoài kia. Chăm chú quan sát mọi thứ……

Mùa hè của 3 năm về trước, anh đã chú ý tới cô rồi. Một cô gái tuy hết sức bình thường nhưng lại có tấm lòng lương thiện vô cùng. Chỉ có điều bản thân lúc đó quá cao ngạo, quá coi thường cô gái quê mùa, không nghĩ tới mình lại thích một con nhóc như vậy. Mà để lỡ……. Cho tới khi vô tình nhìn thấy đi cùng Trịnh Nhã Lan…… Thì cái cảm giác của năm đó tràn về….. Cảm giác này mãnh liệt hơn và không muốn để vụt mất lần nữa……

Nhìn thấy đã tới đầu con đường đi vào nhà Thiên Vũ, cô bèn nói
” Cho em xuống chỗ này là được rồi”
” Chỗ này…. còn cách nhà cậu ấy” Mạnh Nguyên lạnh nhạt nói. Giờ này Dương Thiên Vũ làm gì có ở nhà. Lúc Hàn Linh lên xe của anh. Chiếc xe màu vàng ấy, chững lại giây lát rồi cũng chạy thẳng rồi. Có lẽ giờ này đang ăn tiệc ở chỗ nào đó. Ngọc Hàn Linh tới đây chỉ là công cốc. Nhưng anh vẫn đưa cô tới. Nhìn cái hộp cô nâng níu, đoán chắc đó là món quà tặng cho hắn ta. Có chút khó chịu nhưng không nói thành lời. Vì dù sao, tối nay chắc chắn thời gian còn lại anh sẽ tận dụng triệt để. Nếu cơ hội không tới với mình thì chính bản thân phải tạo cơ hội cho mình. Con người chính là kết quả chứ không mong chờ may mắn từ ông trời.

” Anh có vẻ biết chỗ này………”
” Nhà anh gần chỗ này…..”
Cô ra chừng đã hiểu, khẽ gật đầu
” Cám ơn anh. Nhưng Thiên Vũ không thích anh. Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Nên để cho anh ấy được sinh nhật vui vẻ. Cho em xuống chỗ này là được rồi.” Cô khéo léo nói.
” Em có vẻ rất quan tâm cậu ta….. Rất lo nghĩ cho cậu ta.”
” Vậy sao? Bạn bè thì phải vậy mà” Cô cười đưa ra câu trả lời. Ngọc Hàn Linh không phải là người khó tính trong kết giao cô có thể làm bạn với nhiều loại người nhưng mỗi người lại có cư xử khác nhau.
” Vậy em có thể giành thời gian cho người bạn này được không?” Bất ngờ Mạnh Nguyên hỏi.
” Em không hề nghe điện thoại của anh trong suốt thời gian qua. Có phải không coi anh là bạn bè không?”
”  Xin lỗi thời gian này em bận học để thi. Ít có lúc rảnh rỗi. Có lẽ sau đợt thi này ….”
” Em tính thi trường nào?”
” Một trường tầm trung thôi.”
Phan Mạnh Nguyên bắt đầu vận dụng trí nhớ của mình, rồi khẽ hỏi
” Em thi Quang Thiên à?”
” Thi chơi thôi. Nhã Lan rủ em cùng thi.”
” Nếu đỗ thì sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thẳng thắn nói ” Em không phải quý tộc để học ở đấy. Học phí 1 tháng ở đó bằng người ta học một học kì ở trường khác.”

Ngọc Hàn Linh khi nhắc tới tiền bạc, với bạn bè thường rất thẳng thắn. Nhưng chỉ với Thiên Vũ là không thể được. Có lẽ cô đã không chú ý rằng bản thân mình đối với Dương Thiên Vũ hoàn toàn khác hẳn những người bạn khác……..

Đó là biểu hiện của quan tâm toàn tâm toàn ý…… Đó là hành động của một thứ tình cảm khác lớn hơn cả bạn bè……

Trông đôi mắt mông lung của cô có chút gì tiếc nuối, Phan Mạnh Nguyên khẽ nhíu mày, cô thích học ở Quang Thiên. Nghĩ ngợi một chút anh cười
” Nghe nói, Quang Thiên có mấy suất học bổng đó. Nếu em có thể làm thủ khoa đầu vào năm nay. Được miễn toàn bộ học phí trong suốt 5 năm học đấy”
” Chuyện này sao anh biết. Em đâu có nghe tin này” Nhắc tới đây Hàn Linh vô cùng chú tâm. Đương nhiên thôi, Quang Thiên là ngôi trường như thế nào. Học với một điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. Đầu ra có sẵn những công việc với vị trí tốt, mức lương cao nhiều ưu đãi. Với Hàn Linh cô mong muốn mình có thể sớm trưởng thành đi làm tự kiếm tiền nuôi mình. Có thể thoái mái sống, tận hưởng những gì mình muốn chứ không chịu gò bó. 

Nếu được học tại Quang Thiên thì thật sự là trong mơ cũng không tưởng. Dù cô không phải giàu có học sinh quý tộc, nhưng nếu cô không nói, chỉ là cái bóng vô hình chú tâm vào học tập thì không ai để ý cô đâu. Bề ngoài tầm thường không suất sắc như thế này thì cô càng được sống an ổn trong thế giới của mình.
Nhìn đôi mắt có chút mong chờ ấy, Mạnh Nguyên mỉm cười hài lòng
” Bắt đầu từ năm nay….. Thông tin nội bộ đó….. Bạn anh học ở đó có tiết lộ cho anh biết”

Đương nhiên Mạnh Nguyên không dễ dàng tiết lộ đó là trường mà anh cùng Thiên Vũ đã theo học. Đến lúc cô nhóc này vào học, chắc sẽ bất ngờ lắm đây.
” Cám ơn anh.” Cô mỉm cười. Trong lòng vô cùng sung sướng. Nếu có thể học cùng Nhã Lan thì thật tốt biết bao. Cô sẽ không phải tập làm quen lại với một môi trường sống mới nữa. Có Nhã Lan bên cạnh cho cô dựa vào. Ngọc Hàn Linh rất ngại gặp người lạ, càng ngại thay đổi môi trường sống, làm quen lại với mọi người từ đầu. Nên nếu có thể học cùng Nhã Lan, cô vẫn sẽ có một người bạn….
” Anh không nhận cám ơn suông đâu” Mạnh Nguyên đầy ẩn ý nói.
” Hả” Cô có chút bất ngờ không hiểu ý, anh chàng đã tiến tới, chạm nhẹ lên đôi môi cô. Rồi về chỗ cũ ngay lập tức nhìn vẻ mặt sững sờ của cô. Bản thân có chút tiếc nuối rồi tiếp tục nói
” Ngọc Hàn Linh, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?” Sau bao ngày chần chừ, cuối cùng anh cũng có thể nói thẳng ra với cô. Nếu hôm nay Dương Thiên Vũ không thể ở đây, thì quyền làm chủ là thuộc về anh.

Câu trả lời là không? Trong đầu Ngọc Hàn Linh, từ không ấy hiện lên rõ ràng. Không có cảm giác. Lúc Thiên Vũ nói thích cô. Cô ngẩn người không tin được. Cơ hồ nghe được chuyện gì to tát lắm, không thể tin nổi. Tuy đáy lòng có chút dậy sóng nhưng cô không cảm thấy ghét hay phản cảm mà muốn khước từ anh hoàn toàn. Nhưng nghe câu nói này của Phan Mạnh Nguyên, cô chỉ muốn từ chối. Né tránh thật nhanh….
Nghĩ là làm, cô xoay người mở cửa xe. Thật nhanh chóng nói
” Xin lỗi, không thể được. Em phải đi rồi” 
Mạnh Nguyên có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn ra trong đôi mắt kia tia sợ hãi, lại cảm thấy bản thân mình quá vội vàng. Nên cũng không giữ cô lại.

Hàn Linh xuống xe cảm thấy như trút được gánh nặng. Cô sợ hãi tỏ tình kiểu này. Đây là lần thứ hai có người nói muốn cô làm bạn gái mà hai người đó lại là hai đại soái ca thế này. Trời ơi lẽ nào vận đào hoa của cô đã tới.

Không, cô không nên hoang tưởng chứ. Bản thân cô nhan sắc không có, lấy đâu ra có người để ý,lại là hai mĩ nam như vậy. Một Dương Thiên Vũ đã là khó tin lắm rồi, thêm một Phan Mạnh Nguyên nữa…… Thật như mặt trời mọc đằng tây vậy. Hoặc là trời có bão.

Ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu cô, tựa như sang chổi lướt ngang qua bầu trời vậy. Vì thật ra bản thân cô từ đầu không có ý nghĩ gì với Phan Mạnh Nguyên cả. Có vẻ như Nhã Lan thật sự thích người này. Tuy cô không phải là chọn bạn hơn chọn người yêu nhưng với anh ta, cô không có cảm giác, mỹ nam chỉ là để nhìn thôi. Nhưng kiểu gì bây giờ cô cũng chỉ thích lén ngắm Thiên Vũ….. May mà chưa lần nào bị Thiên Vũ phát hiện ra thôi……

Thấy cửa nhà Thiên Vũ, từ xa nhìn vào có vẻ yên tĩnh không thấy như tổ chức tiệc sinh nhật.  Ngọc Hàn Linh thấy có chút là lạ. Cô lôi điện thoại trong túi ra. Điện thoại tối đen. Cô mới chợt nhớ ra sáng nay, Nhã Lan gọi điện, sau khi cúp máy đã tắt cả nguồn để tránh người khác làm phiền. Rồi lúc bận rộn của chiều làm bánh nên quên mất không mở điện thoại.
Cô cốc mấy cái vào mặt mình, tỏ ý chê trí nhớ, đầu óc mình mơ hồ. Rồi bật điện thoại lên. Cô bấm số 1, gọi cho Thiên Vũ rồi đợi kết nối.

Sau khi lái xe tới nơi tổ chức sinh nhật, Dương Thiên Vũ như mọi lần, ngồi lặng lẽ uống rượu. Chỉ có điều hôm nay anh uống rất nhiều. Uống một cách điên cuồng. Hết chén này đến chén nọ. Quán bar ấy tiếng nhạc , tiếng hét tiếng hò reo vang lên. 
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, rung rung nhẹ. Tiếng nhạc ồn ào của quán bar át hẳn đi tiếng chuông điện thoại. Cầm lên nhìn người gọi điện tới, anh khẽ nhếch môi cười lạnh rồi vứt lại nó lên bàn.

Không có ai trả lời. Hàn Linh có chút bất ngờ. Dương Thiên Vũ chưa bao giờ không nghe máy khi cô gọi. Làm cô từng nghĩ anh đi đâu cũng kè kè điện thoại bên mình, dù số lần cô gọi cho anh là vô cùng ít ỏi, anh cũng đều nhấc máy rất nhanh. Vậy mà hôm nay…..
Cô bèn bấm lại lần nữa……
Vẫn không có ai nhấc máy……
Trong lòng Hàn Linh có chút khẩn trương, rối bời, cô lo lắng anh có chuyện gì…….. Bặm môi rồi gọi thêm lần nữa.
Lần này, không phải tiếng tút tút kéo dài nữa. Đến nửa chừng nó đã bị ai đó thẳng tay dập đi không nghe máy.
Nhìn cuộc gọi lần thứ ba này. Dương Thiên Vũ nhíu mày bực mình. Cô không tới sinh nhật anh hiện đang đi cùng Phan Mạnh Nguyên còn  gọi điện cho anh, chúc mừng sinh nhật ư? Giả dối. Còn định làm bộ mặt giả tạo với anh ư? Anh không cần. Cũng chẳng có chuyện gì với cô ta nữa. Vứt chiếc điện thoại ấy trên bàn. Anh đứng dậy tiến ra sàn nhảy múa.

Dáng Thiên Vũ vốn rất đẹp, cả thân hình anh chuyển động múa may quay cuồng theo tiếng nhạc, như một con rắn trườn uốn éo, quyến rũ mị hoặc là người ta sôi máu…….
Lần thứ ba này…. nếu là không nghe máy, cô còn nghĩ rằng anh quên điện thoại hoặc bận gì đó….. Nhưng lần này lại là dập máy. Tức là anh biết cô gọi nhưng lại không muốn nghe máy….. Anh biết cô gọi nhưng không muốn tiếp chuyện cùng cô…..

Có lẽ Thiên Vũ thay đổi rồi, cảm thấy ghét cô…… Tim có chút gì đau đớn, co thắt lại…… Thiên Vũ ghét cô….. Đến lúc này, Hàn Linh chợt phát hiện, tình cảm của mình đã đặt lên Dương Thiên Vũ quá nhiều rồi. Hơn cả mức bạn bè bình thường…….
Lúc này cánh cổng được mở ra, tiếng ồn phát ra khiến cô có chút bình tĩnh. Cô quay sang nhìn, là chị quản gia hôm nọ đang xách túi rác đi vứt. Cô vội tiến lại, 
” Chị còn nhớ em chứ?” Cô có chút do dự rồi hỏi
Cô quản gia thấy Hàn Linh, trong bộ dáng xinh đẹp này, có chút ngớ người. Nhưng vì đây là cô gái đầu tiên Dương Thiên Vũ đem về nhà, nên có chút nhớ kĩ hơn. Nhìn kĩ chị ta mới lên tiếng
” Tôi nhớ rồi. Cô là bạn cậu Thiên Vũ nhưng sao cô lại ở đây?  Cậu Vũ không có nhà.”
” Không có nhà?” Giọng cô có chút mê man.
” Đúng vậy. Cậu ấy được bạn bè tổ chức sinh nhật, Ra ngoài từ sớm rồi”

Hàn Linh bối rối hốt hoảng lui lại vài bước chừng như đứng không vững. Thiên Vũ nói chờ cô, chỉ là nói cho qua chuyện thôi sao? Ấy vậy mà cô lại tin thật và đi tới đây. Thật buồn cười quá.
Cô có giống con ngốc không nhỉ. Tin tưởng vào một lời nói của một người đàn ông mình chỉ mới quen biết, và nói thích mình…… Và hình như,trong một giây phút xao lãng nào đó, cô đã tin tưởng và đặt tình cảm vào đó.

Cô đã bao lần tự vấn mình không được tin tưởng, không nên vọng tưởng thứ cao vời như vậy nhưng rồi lại ngu ngốc như bao cô gái khác, rơi vào vòng ma trảo đó, rơi vào thứ thuốc độc hiểm ác không có thuốc giải……….. 
” Cô không sao chứ…..”
” Không…. không có gì?” Cô đáp lại” Chị có biết khi nào anh ấy về không ạ?”
” Cậu chủ giờ giấc không nói trước được. Đặc biệt là bạn bè tổ chức sinh nhật có khi tối, có khi qua đêm hay nửa đêm mới về……” Cô quản gia từ tốn trả lời…..
” Vâng…..”

Ngọc Hàn Linh chậm rãi nói. Nhìn chị quản gia vào lại nhà. Còn bản thân lại tiếp tục đứng đó. Đôi chân cô nặng nề không bước nổi. Cô đang làm cái gì thế này. Người ta mời cô kiên quyết không đến rồi thì việc gì phải đợi cô. Cô quá vọng tưởng rồi. Nhìn hộp quà trên tay mình…. Ngọc Hàn Linh quyết định cược một phen. Dù biết kết quả là tồi tệ nhưng đây chính là một nhát dao chém đứt hoàn toàn tư tưởng hão huyền của cô.
Cô bấm từng nút, đôi tay có chút run
” Em nói sẽ tặng quà sinh nhật cho anh…… Em đợi ở nhà anh……..”

Chỉ tiếc rằng, tin nhắn này tới không được người cần đọc đọc……. Thiên Vũ vẫn ở giữa sàn nhảy. Điên cuồng mà làm náo loạn sàn nhảy……
Nhã Lan đi tới bên cạnh anh, vội vã thông báo
” Anh…. Linh nhắn tin….”
” Đừng nhắc tới cô ta nữa” Thiên Vũ lạnh lùng nói rồi tiếp tục việc của mình……
Chưa lần nào cô thấy trong mắt Thiên Vũ có sự tức giận tóe lửa như vậy. Có chút gì đó đau đớn. Cô không dám đắc tội với anh. Tất cả đều biết bình thường anh lạnh lùng, nhưng nếu tức giận lên thì vô cùng đáng sợ….. Cô không rõ Linh làm điều gì khiến anh tức giận như vậy. Nếu chỉ là không tới dự tiệc sinh nhật của anh, anh cũng không thể thất vọng hay tức giận như vậy được…… Cô gọi cho Linh nhưng lại không thấy bắt máy…….

Chỉ biết rằng hôm đó, Ngọc Hàn Linh đã đứng đó đợi rất lâu, rất lâu. Trời về khuya có chút lạnh, cô mặc mỏng manh đứng đó trong gió đêm. Có chút cô đơn, tĩnh mịch….. Làm Phan Mạnh Nguyên thương xót nhưng không tiến lại. Anh hiểu, cần làm cho cô gái này chết tâm với Dương Thiên Vũ đi mình mới có cơ hội. Anh ngồi trên xe, tại góc khuất đó lặng lẽ nhìn cô.
Sấm chớp kéo dài ở chân trời xa. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Mưa đầu mùa, như xối xả, như trút hết nước đã tích tụ trong thời gian qua…..
Và trút hết cả lên con người cô……

Nép cả người vào mép tường, cảm nhận nước mưa ngấm vào quần áo, da thịt lạnh buốt. Cô có chút run rẩy rùng mình. Nhưng thủy chung vẫn là che chắn cho hộp quà không bị ướt không bị hỏng.
Thời gian dần trôi, không rõ cô đứng đó chịu mưa trong bao lâu. Cuối cùng cô khẽ cười nhạt, lắc đầu thở dài. Xem ra đúng là không có duyên rồi. Cô không nên vọng tưởng nữa. Sẽ buông nó ra. Chưa có bắt đầu nên cô sẽ quên thật nhanh thôi. Bình yên mọi cảm xúc của mình…..

Cô một lần nữa bấm chuông cửa. Tuy rằng biết giờ này là làm phiền chị quản gia nhưng món quà này, với tư cách là bạn bè, với lời cô đã nói ra, cô không nuốt lời. Cô muốn đưa nó cho Thiên Vũ rồi kết thúc mọi chuyện mộng mơ hão huyền này.
Nhìn bộ dáng ướt như chuột của cô. Chị quản gia bị dọa cho sợ hãi. Qua bao lâu rồi không ngờ cô vẫn ở đây. Quá nửa đêm, trời đã chập chờn sáng rồi. Thật may mắn vì là khu cao cấp nên trị an rất tốt………
Hàn Linh chỉ mỉm cười
” Cảm phiền nếu anh Thiên Vũ về, chị đưa món quà này cho anh ấy. Một người bạn chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ…….” Nói rồi, cô quay người đi…….
Cô mệt rồi. Cần về nghỉ ngơi, không cơ thể này sẽ không chịu nổi mất……

Phan Mạnh Nguyên đau xót nhìn cô. Trong lòng có chút áy náy. Anh biết rõ nguyên nhân Thiên Vũ không về…… Nhưng điều này là cần thiết, chắc chắn từ nay Ngọc Hàn Linh sẽ hờ hững với Dương Thiên Vũ…. Đó là cơ hội cho anh.
Khoác tấm áo choàng cho cô. Anh nhẹ nhàng nói
” Về thôi…. anh đưa em về…..”
” Không cần đâu, cám ơn anh…..” Cô không muốn người nào thấy được dáng vẻ yếu đuối này của cô. Cô có thể chịu đựng được, mới chỉ là chút rung động thôi. Cô sẽ không có việc gì hết. Về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại cô vẫn là Ngọc Hàn Linh, vô cảm dửng dưng với mọi sự. Chỉ tiếc đi được vài bước, cô đã gục ngã xuống đường……

Thế nào là rung động -6 Tiếp

6.2

Chớp mắt một cái, thời gian trôi nhanh, ngày cuối tuần đã tới. Sáng sớm chủ nhật. Hàn Linh tranh thủ ngủ nướng một chút. Nhưng ý định đó của cô không thể thực hiện được
Chuông điện thoại sáng sớm đã ngân vang. Reo ầm ĩ. Mắt nhắm mắt mở, quờ quạng tay với lấy cái điện thoại ở trên bàn
” Alo ai đấy”
” Trời ạ, có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ”
Nghe cái giọng oanh oanh này, cô cũng đoán ra là bạn thân của mình Trịnh Nhã Lan, cơn buồn ngủ vẫn chưa qua, cô kêu ca
” Hôm qua minh đọc truyện tới 3h sáng mới ngủ. Làm ơn cho mình ngủ thêm đi”
” Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy ngay cho mình. Cậu quên nay đi mua quà sinh nhật của anh Thiên Vũ à”
Nhắc tới con người này, không hiểu sao Hàn Linh tỉnh ngủ hẳn. Ôi cô mong mình có thể vẫn tiếp tục buồn ngủ mà quên anh ta đi. Sao Nhã Lan lại còn nhắc tới làm gì. Cô đã cố gắng cả tuần không nghĩ tới lời anh ta nói
” Em tới đã là món quà lớn nhất của anh rồi” Sao anh ta có thể nói như vậy được nhỉ. Tại sao lại nói vậy. Định làm cô mất ăn mất ngủ đây. Hàn Linh bực bội. Phi thường bực bội chỉ muốn xông vào đánh cho anh ta một trận cho chừa cái thói ăn nói linh tinh đi.
Đánh! Cô có nỡ đánh không? Ai…… Chết tiệt. Dương Thiên Vũ tại sao cô lại tự dưng nhớ tới anh ta. Lắc lắc đầu cho bay biến cái tâm trạng này. Tại Nhã Lan, tại cô bạn chưa sáng bảnh mắt đã lôi cô dậy còn tiện miệng nhắc tới hắn nữa chứ. Cô mặc kệ. Bảo hôm nay có việc bận là có việc rồi. Sẽ nằm im ở nhà.
” Này Linh, cậu im vậy”
” Nhã Lan, mình bận. Không đi được đâu. Cậu cứ đi một mình đi. Đừng gọi cho mình nữa”
Nói xong, cô cúp máy, kèm theo tắt điện thoại. Trùm chăn lên đầu. Tiếp tục ngủ. Để coi ai còn lôi cô dậy nưa xhay không. Dương Thiên Vũ cái tên đáng ghét. Cô ghét!!!! Ghét.
Trong khi Ngọc Hàn Linh giận cá chém thớt thì ai đó vô tội nằm ở nhà hắt hơi hoài. Chịu thôi, thì thoảng cô nổi điên lên là lại như vậy.
Nhưng rồi…..
5 phút xoay người. 10 phút chuyển mình. 15 phút xoay người lần nữa. Cô vùng dậy. Không sao ngủ lại nữa. Chỉ nghĩ tới những gì Thiên Vũ nói. ” Hôm nay là sinh nhật……”
Ai….. thật ra lúc 12h đêm giao 0h sáng ngày hôm nay.Tuy bảo rằng không để ý muốn quên đi nhưng cô lại vẫn nhớ ra. Nên theo lương tâm của mình nhắn tin chúc mừng ảnh rồi. Không ngờ người ta vẫn còn thức. Gọi lại cho cô.
” Nói đi?” Thiên Vũ giống như 1 đứa trẻ đòi kẹo. Giọng điệu có chút làm nũng
” Nói gì?” Hàn Linh ngây ra. Cô đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật rồi cơ mà.
” Thì chúc mừng anh…..”
” Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thêm môt tuổi nữa hay ăn chóng lớn. Sức khỏe dồi dào. Có nhiều niềm vui và hạnh phúc” Cô nhanh chóng tua lại đoạn tin nhắn của mình.
” Tối nay, em sẽ tới chứ?” Bất ngờ Thiên Vũ hỏi.
” Em nói rồi. Em bận….” Hàn Linh ngập ngừng nói.
” Tùy em thôi. Nhưng anh chờ em tới……..”
” Thiên Vũ….”
” Ngủ đi, muộn rồi đó.”
” Ngủ ngon”
” Ừ ngủ ngon”
Chỉ vì đó mà cô không tài nào ngủ nổi. Đành phải lấy truyện ra đọc đến gần 3h sáng mới thiếp đi. Đồ chết tiệt đó. Nghe giọng cứ như cô không tới là mất mát lớn lắm. Như kiểu cô làm gì có lỗi với anh ta…… Cô và anh ta chả là gì cả nha. Tự vấn lương tâm….. ai…..
Tâm trạng cô lúc này hỗn loạn rối rắm quá chừng luôn rồi. Ngủ cũng chẳng ngủ được nữa. Thâm tâm có chút gì đó luyến tiếc không muốn anh Thiên Vũ thất vọng. Cô rời giường, vệ sinh cá nhân, rồi rời nhà đi dạo.

Nói là dạo nhưng chủ yếu bước chân lại tới những quầy lưu niệm, muốn chọn một món đồ cho anh. Nhưng dường như chẳng có món đồ nào khiến cô ưng ý cả. Thiên Vũ giàu như vậy. Muốn mua cái gì chẳng được. Huống chi là một món đồ rẻ tiền của cô. Tặng quà e cũng chẳng thích hợp đi. Mà không tặng cũng không được. Chẳng phải cô nói sẽ tặng rồi sao.
” em tới là món quà lớn nhất của anh” Trời ạ, cô lại lắc đầu. Lại nghĩ tới câu nói này. Thế nhưng bước chân không tự chủ được, mà dừng lại. Đôi môi khẽ cong lên cô mỉm cười lắc nhẹ đầu.
Ai…. Tình cảm vốn khó nói rồi. Nếu nó đến thì đành chấp nhận mà đón nhận. Nhưng nếu biết trước đó chỉ là tình cảm vô vọng không có tương lai tốt đẹp. Thì có nên hay không? Nghĩ tới đây, tâm tư cô lại chùng xuống. Có lẽ là không nên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao mây trắng trôi nhởn nhơ thật thong thả bình yên. Nắng nhẹ nhàng, gió mát lành…..
Được rồi. Cô thừa nhận có chút thích Dương Thiên Vũ. Không muốn để tâm nhưng lại chẳng thực hiện được. Mua quà tặng thì chắc không được. Nhưng nếu làm bánh để ăn thì………….
Như đã quyết, bước chân Hàn Linh có điểm nhanh và vội vã hơn. Cô đi tới hiệu sách. Nhanh chóng lựa chọn quyển sách dậy làm bánh kem. Lúi húi đi chợ mua đồ dùng, về đến nhà lại tất bật vừa đọc sách vừa làm bánh. Đến khi sớm chiều, chiếc bánh kem mới có vẻ ổn thỏa một chút xuất hiện trên bàn của cô.
Gói gém lại một cách chu đáo cẩn thận. Cô mãn nguyện mỉm cười hài lòng. Hy vọng Thiên Vũ sẽ thích chiếc bánh này. Cô cũng chỉ biết làm hết sức mình thôi.
Mở tủ quần áo, lấy món quà mà Thiên Vũ tặng cho cô. Mở hộp ra, lặng nhìn bộ váy đi kèm đủ với phụ kiện. Cô có chút đắn đo….. Nhưng nghĩ tới Thiên Vũ….. chỉ đành cúi đầu chắp tay đầu hàng. Coi như lần này cô xuống nước, chỉ là đi dự sinh nhật thôi. Ngoài ra không có gì khác cả.

Đó là lần đầu tiên, Hàn Linh chưng diện như vậy. Nhìn bản thân như lột xác trong gương, cô cảm thán
” Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phần” Cô tự nhận mình không xinh đẹp nên là trông khác đi thế này là nhờ bộ quần áo chất lượng này. Đắn đo rồi cô cũng quyết định trang điểm một chút. Ừhm thì….. thì…. sinh nhật anh, chắc bạn bè anh toàn người sang trọng lại đẹp. Cô cũng muốn trông mình ổn thỏa một chút, không thấy quê mùa mất mặt anh là được rồi. Lúc đó Hàn Linh không biết rằng bản thân cô đã vì Thiên Vũ rất nhiều điều. Rất nhiều thứ đã làm khác đi với tính cách của cô……
Trời gần tối, cô thấy mình có lẽ đã hoàn toàn tươm tất. Chỉ là đi dự một tiệc sinh nhật thôi, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy khẩn trương như vậy. Có chút mất bình tĩnh, bàn tay hơi lạnh khẽ ra mồ hôi. Trong lòng có chút xốn xang. Hồi hộp mong chờ,không rõ thấy cô, anh sẽ biểu hiện thế nào nhỉ……
Thiên Vũ nói anh rất mong chờ cô tới…… Tâm có chút ngọt ngào. Hình như cô bắt đầu cảm thấy có chút ảo tưởng vớ vẩn rồi. Con gái ai chẳng có lúc như vậy…… Cô đã nghĩ nếu bữa tiệc này tốt đẹp có lẽ cô và Thiên Vũ sẽ có những tiến triển tốt đẹp……
Nhưng sự đời biển chuyển không ngừng. Con người lại chẳng ai đoán biết được tương lai sẽ ra sao? xảy ra chuyện gì……
Lúi húi bê món quà trên tay, chiếc bánh sinh nhật cô tặng cho anh. Đi chiếc guốc cao thế này, lại phải đi bộ thật không thoải mái chút nào. Cô có cảm giác mỏi chân rã rời luôn dù mới đi được vài bước ra tới đầu ngõ.

Đến lúc này cô mới nhớ ra, mình không biết đường tới nhà Thiên Vũ…. Cô quyết định tìm điện thoại. Lúc này có tiếng còi ô tô, làm cô quay ra nhìn. Phan Mạnh Nguyên. Anh lái xe ô tô, từ xa nhìn có chút ngoài ý muốn, không tin rằng đây là Hàn Linh. Trông cô gái ăn mặc xinh đẹp này, gương mặt hôm nay được trang điểm kĩ càng. Có chút xinh đẹp, khiến anh ngẩn người. Con gái xinh đẹp đã nhìn qua nhiều rồi, nhưng chẳng rõ tại sao lại bị cô gái bình thường này thu hút. Có lẽ hàng ngày cô dùng mặt mộc rồi, nên lúc trang điểm lên, che đi khuyết điểm. Có chút thay đổi làm người ta không ngờ được.
” Em đi đâu vậy?” Anh sau vài giây khôi phục lại thần trí
” Đi sinh nhật bạn” Cô dửng dưng nói. Không ngờ lại có thể đụng mặt anh chàng này. Số cô cũng đen đủi quá đi.
” Của Thiên Vũ sao?” Mạnh Nguyên nhíu mày không vui. Anh nhớ hôm nay sinh nhật của Dương Thiên Vũ…..
Hàn Linh cúi đầu, thừa nhận.
Mạnh Nguyên mở cửa xe
” Em lên đi, anh chở em đi”
” Không cần đâu. Em đi xe bus….”
” Nhà Thiên Vũ không có điểm xe bus rất xa. Em ăn mặc vậy làm sao đi được.”  Vừa nói anh vừa nhìn lướt cô một lượt.
Hàn Linh có điểm xấu hổ. Nhưng lúc này nghĩ tới việc tới dự sinh nhật Thiên Vũ muộn, cô có chút nóng vội, không suy nghĩ gì nhiều nữa
” Vậy làm phiền anh……” Rồi bước lên xe của Phan Mạnh Nguyên. Mà không hay trong đôi mắt anh ta có sự vui mừng kèm theo đắc ý. Vì từ đằng xa nhìn thấy chiếc xe thể thao màu vàng của Dương Thiên Vũ đỗ ở ngược đường bên cạnh

Thiên Vũ lái xe đi tới gần nhà Hàn Linh với chút hy vọng cô xuất hiện ở đó. Bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh tại nhà hàng. Lúc trước anh định làm sinh nhật ở nhà, chỉ có anh và vài người thân thiết để cô đỡ ngại. Qua Nhã Lan anh đã hiểu hơn về con người của cô. Không muốn làm khó Hàn Linh. Nhưng vì bạn bè anh quá nhiệt tình nên đành để họ làm ở nhà hàng. Anh chỉ cần vác xác mình đi kèm theo cô gái mà mình thích là được rồi. Nhưng cả ngày nay cô tắt máy anh không thông báo được. Sợ cô tới nhà không có ai….. anh muốn qua đón cô. Dù Hàn Linh nói có việc bận không tới được…. nhưng trong lòng Thiên Vũ lại có chút mong chờ…..

Cô không phải quá vô tâm vô tình, chỉ cần anh có chút thành ý là thế nào cũng sẽ mềm lòng thôi. Thế nhưng vô tình nhìn thấy cô gái đang mặc bồ độ mình tặng leo lên xe của Phan Mạnh Nguyên. Khiến anh chững cả người lại. Cơ hồ toàn bộ máu đông lại. Cả người cứng ngắc. Tim đau đớn như ai đó đang đánh vào đó vậy. Rồi anh khẽ cười mỉa mai. Cô nói bận hóa ra là để hẹn hò với Phan Mạnh Nguyên sao. Lại còn ăn mặc trang điểm như vậy. Cô coi anh là cái gì. Một cỗ lửa giận hờn ghen tuông dấy lên trong lòng anh. Nhìn cô như vậy xinh đẹp đáng yêu, bộ y phục anh tặng tất cả đều hoàn hảo. Nhưng tại sao cô lại làm vậy với anh. Từ chối anh chỉ vì tên khốn Phan Mạnh Nguyên kia sao.

Anh là đàn ông, có lòng tự trọng của mình, từ lúc xác định theo đuổi cô, anh đã gạt phăng sự tôn nghiêm của mình. Nếu ai nhìn thấy biểu hiện của anh trước mặt Hàn Linh chỉ e người đó phải hóa đá trước sự thay đổi 180 độ này…. Ấy vậy mà cô vẫn lạnh nhạt dửng dưng, đối xử với anh không rõ ràng nữa…… Định bỡn cợt tình cảm của anh sao. Còn tặng anh cả chiếc móc điện thoại làm anh nghĩ tình cảm của bọn họ rất tốt. Hóa ra chỉ là mình anh vọng tưởng thôi sao. Mở điện thoại ra, anh bấm số của cô. Thì ra trong lòng anh còn có chút gì đó hy vọng nghe giọng cô, nghe cô giải thích, anh vẫn có chút tin tưởng cô. Thế nhưng đầu bên kia vang lên một câu cả ngày nay vô cùng quen thuộc. Không liên lạc được. Vẫn không liên lạc được. Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng sắc bén. Anh nổ động cơ rồi phóng xe đi. Từ nay quyết định mặc kệ Ngọc Hàn Linh, cô ta muốn ra sao thì ra, không liên quan tới anh nữa……… Đây chính là sinh nhật đáng buồn nhất của anh…. Kết thúc rồi……. Kết thúc ngay khi nó chưa thể bắt đầu.

Thế nào là rung động -6

Hôm nay ta nhìn lịch. Vậy là còn 28 ngày nữa là sinh nhật tròn 20 tuổi của ta. Sinh nhật ta rất buồn tẻ. Năm nào cũng vậy chẳng có ai nhớ cả. Lúc nào ta cũng cảm thấy sinh nhật không có ai chúc mừng. Chẳng ai nhớ, ai quan tâm. Ai tự dưng tủi thân ghê.

1 thàng này liệu có thể hoàn Một lần nữa anh lại được yêu em không nhỉ. Cô gắng hết sức vậy. E hèm chương này có cái đoạn mặc cả giá tiền là ta chịu. Y như bạn Hàn Linh ta ít khi đi mua đồ. Nói ra quần áo toàn được chị cho. =”= Rõ nhiều nên đâm ra cũng chả mua đồ mấy. hì hì cũng ngại mặc cả nữa. Nên là ta viết truyện này có chút xơ xài đơn giản. các nàng đừng chê cười. Vì phục vụ cho tinh thần thoải mái của ta nên ta k gò bó. nghĩ gì là viết đấy, thông cảm nha

6.1

” Chợ?” Thiên Vũ khẽ chau mày. ” Xe bus” Hai thứ này anh chỉ nghe thôi, nhưng vẫn còn lạ lẫm. 

” Chợ thì đi. Nhưng không đi xe bus. Không phải em không thích đi xe bus sao?”

” Nhưng đi xe này….. bắt mắt quá…..” Cô ngập ngừng

Ngọc Hàn Linh biết là không hề dễ dàng mà. Kêu Dương đại thiếu gia lên xe bus vừa chật vừa đông còn khó hơn là lên trời. Đúng là Hàn Linh cũng không hề thích đi xe bus, cô rất hạn chế đi. Nếu như không phải hôm nay chỗ cần tới hơi xa một chút thì cô cũng không bất đắc dĩ đi đâu.

” Không sao. Có thể đi gần đó rồi gửi xe.” Thiên Vũ quả quyết nói. Anh nghe Nhã Lan kể cô bị say xe bus. Hơn nữa trên đó vừa đông vừa chật. Ủy khuất cho cô quá trời thì nóng bức vậy đi xe của anh có phải tốt hơn không.

Ý Thiên Vũ đã vậy nên cô cũng đành chấp nhận. Cô bướng bỉnh nhưng anh còn cố chấp gấp mấy lần cô.

Hàn Linh khẽ lắc đầu ngao ngán. Kiểu gì thì kiểu nhưng đi cùng Dương Thiên Vũ quả là ý kiến tồi nhất của cô. Anh chàng bảnh bao, trên người từ quần áo giày dép tất cả toàn đồ hiệu hàng đắt tiền. Đi với con bé quê mùa như cô, chẳng khác gì cô là kẻ hầu vậy.

Mà Thiên Vũ dường như chẳng để ý điều đó. Lần đầu tiên cô rủ anh đi chơi như vậy. Tuy là chợ…. Anh chưa tới chỗ đó bao giờ….. Nhưng không sao? Miễn có cô thì chỗ nào anh cũng có thể đi được.

Khu chợ này vô cùng đông đúc, phong phú đủ loại. Quần áo giày dép túi xách cùng đồ lặt vặt, hay các hàng quán vỉa hè đều có mặt tại đây hết. Vì cũng lâu lắm rồi cô không đi chợ như vậy. Hầu hết ở đây đều là giới trẻ, học sinh sinh viên ít tiền lui tới mua sắm. Cô cũng vậy. Không giống như Nhã Lan và Thiên Vũ là kẻ trong giới thượng lưu chỉ mua đồ trong shop, trong những khu trung tâm thương mại sang trọng. Đối với những nơi này, họ không quen thuộc. Còn Hàn Linh lại nắm rõ như lòng bàn tay.

Vậy nên, Ngọc Hàn Linh rất là thoái mái đưa Thiên Vũ đi một vòng chợ. Hết cửa hàng này tới cửa hàng kia. Mỗi cửa hàng lại dừng một chút ngắm nghía…. Qua cửa hàng nọ. Cô dừng lại. Đúng là cô muốn mua một bộ váy. Thi thoảng tâm tính thay đổi, nổi hứng muốn mặc váy. Đúng thật là không hiểu nổi bản thân nữa. Nhưng cô mặc kệ, ai mà chẳng có sở thích của mình. Đây là thú vui của cô. Phải vì mình mà sống thôi. Cô chỉ có một mình, không vì mình thì cũng chẳng biết làm gì trong cuộc sống tẻ nhạt này. Mọi người ai ai cũng bận rộn chạy theo cái cuộc sống tấp nập xô bờ. Giữa guồng quay của cơm áo gạo tiền. Vật chất tiền tài quan trọng những giá trị về mặt tinh thần đều bị đè ép xuống. Cô không như vậy. Luôn thỏa mãn bản thân về tinh thần.

Vui vẻ lựa một bộ váy, cô quay sang hỏi Thiên Vũ. Vừa nãy có cơ hội kiểm chứng mắt thẩm mĩ của anh rồi. Nên hiện giờ cô rất tin tưởng

” Anh thấy thế nào?”

” Rất đẹp” Anh mỉm cười, trả lời, nhìn bộ dáng háo hức của cô. Tâm có chút ngọt ngào. Tuy rằng kiểu dáng thì được nhưng chất lượng thì….. Rõ ràng những bộ váy anh chọn trong cửa hàng kia, vô cùng hợp với cô. Nhất định anh sẽ tặng chúng cho cô. Thiên Vũ quyết định rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của anh được. Anh sẽ cho cô một bất ngờ nho nhỏ. 

” Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền” Cô ưng ý với món đồ này. Lên tiếng hỏi giá. Chuẩn bị tinh thần mặc cả. Ai….. Mặc cả cũng chính là khả năng kém nhất của cô. Cô đi mua đồ ít khi trả giá mặc cả lắm. 

” 300K”  Bà chủ quán nhìn hai người, đon đả nói.

” Đắt quá, cô bớt đi. Cháu không thích mặc cả. Hợp giá thì mua thôi. Bao nhiêu thì cô bán” Hàn Linh nhẹ nhàng hỏi lại

” Vậy cháu mua được bao nhiêu” Bà chủ quán hỏi lại. Có ít khách như cô bé này, bình thường toàn cò kè mặc cả. Nhưng đằng này lại hỏi trực tiếp như vậy. Nên bà có chút châm trước. Hơn nữa đi cùng cô nhóc này là cậu thanh niên đẹp trai kia. Nhìn là biết kẻ có tiền rồi, sẽ không tính toán chi li, cứ nghĩ sẽ được hời. Nhưng xem ra cô bé này cũng không vừa.

Suy nghĩ chút, cô nói ” 150K”

 ” 200K đi cháu. Mở hàng cho cô”

” Mở hàng thì phải đúng giá chứ cô.” Hàn Linh tiếp tục nói. Bình thường cô chẳng muốn nói nhiều đâu. Nếu nghe giá quá cao là quay người đi luôn chứ chẳng đứng đây làm gì.

Bặm môi, bà cười cười

” Nể tình cái anh chàng đẹp trai bên cạnh, cô bán cho. Lần sau lại ra mua cho cô”

Thiên Vũ ngây người. Sau đó lập tức cười tươi tỏ vẻ với cô

” Thấy tác dụng của anh chưa. Được chiết khẩu 50% đó nha”

Một màn mặc cả vừa rồi. Thiên Vũ lần đầu tiên chứng kiến. Bình thường anh đi mua đồ. Dán mác, giá tiền định sẵn chẳng phải cò kè gì cả. Nhã Lan từng nói anh với Hàn Linh là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Điều này anh cũng biết. Cô lại còn nói tốt nhất đừng động đến vấn đề tiền bạc trước Linh. Lòng tự trọng của cô khá cao.

Hàn Linh nghe anh nói vậy, chỉ mỉm cười. Đồ ngốc này. Thế hóa ra cô lợi dụng anh sao. Muốn người ta lợi dụng lôi ra để giúp mặc cả. 

Hàn Linh định rút tiền ra trả thì bị anh ngăn lại rồi rút ví của mình ra. Đưa một tấm thẻ. Vị chủ quán tỏ vẻ ái ngại rồi nói

” Xin lỗi chỗ này dùng tiền mặt…..”

Thiên Vũ chau mày, rồi rút tiền mặt ra đưa cho chủ quán. Hàn Linh một bên âm thầm thở nhẹ nhàng. Cô biết nếu anh đi cùng cô thì nhất định sẽ trả tiền. Con trai có sĩ diện của mình, đi cùng con gái thì chẳng để cho họ phải bỏ tiền ra đâu. Đó là xã giao tối thiểu. Cô biết anh vậy nên đã lôi anh tới  đây. Bỏ ít tiền mua đống đồ không có giá trị này với anh còn hơn cô phải nhận những vật phẩm quá xa xỉ trong cửa hàng ấy. Như vậy trong tâm của cô, sẽ được thanh thản nhẹ nhõm.

Một nam nhân đẹp trai, xuất hiện tại khu chợ này quả nhiên rất dễ làm người ta chú ý. Ngọc Hàn Linh biết có rất nhiều con mắt nhìn vào hai người. Cô cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Mua đồ xong muốn mau chóng rời khỏi đây. Thiên Vũ đi lấy xe. Còn cô từ từ đi ra khỏi khu chợ ồn ã đó. Lúc đi ngang qua cửa hàng lưu niệm, cô dừng lại, chăm chú nhìn móc điện thoại ấy. Tay vươn tới, cầm lên ngắm nghía.

” Cô mua cho bạn trai đi. Rất hợp với cậu ấy” Bà chủ quán tủm tỉm cười nói.

” Bạn trai….” Cô vô thức nhắc lại

” Đúng vậy. Cậu thanh niên vừa rồi rất thích cô. Không phải sao?”

” Bác gái, thấy chúng cháu có xứng không? Anh ấy không phải bạn trai cháu” Cô giải thích nhẹ nhàng.

” Người ta quan trọng là cái tâm cháu ơi. Bề ngoài dù xinh đẹp mĩ miều tới đâu, theo thời gian nhan sắc sẽ lụi tàn thôi. Kẻ dựa vào bề ngoài để có tình yêu thì sẽ không bền vững. Tất cả là do trái tim của mình thôi. Phải trân trọng những gì mình đang có” Bà hiền lành nói.

Ngọc Hàn Linh bình thường chẳng nói nhiều với người lạ như vậy. Nhưng không hiểu sao nhìn cô lại có thể trải lòng với người này. Có thể tâm tư của cô đang rối rắm cần ai đó để chia sẻ. Và người phụ nữ này xuất hiện đúng lúc.

Cầm chiếc móc này, cô muốn mua nó cho Thiên Vũ…..


Chiếc xe cứ thế chạy dần đi. Ngồi trên xe, đắn đo mãi cô mới quay sang nhìn anh. 

” Anh Thiên Vũ….” Cô khẽ gọi

” Chuyện gì vậy” Anh quay sang nhìn. Một chiếc móc, treo lung lẳng trên tay cô. Có vẻ rất đẹp nhưng nhìn qua là biết hàng không tinh xảo.

” Anh thấy thế nào?”

” Trông cũng được. Nhưng không hợp với em”

Cô ngập ngừng ” Anh thấy, treo lên điện thoại của anh. Có hợp không?”

Thiên Vũ lao xe vào lề đường. Dừng lại, anh khẽ nói

” Có thể sau này đừng nói những chuyện bất ngờ khi anh lái xe được không.”

Hàn Linh ngây ngô nhìn. Anh khẽ lắc đầu chắp tay đầu hàng

” Cái này…. em tặng cho anh…” Thiên Vũ khẽ hỏi có chút ngập ngừng.

Cô nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh rồi gật nhẹ đầu. 

” Em thấy nó hợp với anh nên…….”

Chưa dứt lời. Thiên Vũ đã lấy nó từ tay của cô. Anh lôi điện thoại ra rồi móc vào. Nhìn nó vô cùng hài lòng thỏa mãn

” Rất đẹp”

Kể cả nó không đẹp nhưng chỉ cần là quà từ cô tặng cho anh. Thiên Vũ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, không đẹp cũng thành đẹp.

Nhìn biểu hiện của Thiên Vũ không hiểu sao, Ngọc Hàn Linh bỗng mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt cô ánh một niềm vui nho nhỏ, thật khó nhận biết

Anh vòng tay ra ghế sau, đưa cho cô một túi đồ nhỏ.

” Cái này cũng tặng cho em”

” Là gì vậy?”

” Mở ra coi thử đi”

Hàn Linh mở hộp, là bộ váy mà lúc trước cô thử trong cửa hàng. Cô có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn anh. Tại sao nó lại ở đây được. Nhận ra câu hỏi trong mắt cô. Anh mỉm cười

” Nhận đi, quà của anh đấy”

Lúc rời khỏi đó, anh đã gọi cho quản lý mang tới xe của anh lúc hai người đi mua đồ rồi. Lúc đầu cũng sợ cô không đồng ý, nhưng mà bây giờ thì có cớ để ép cô nhận rồi. Anh cười thầm trong lòng

” Mòn quà này……”

” Huề nhé. Em tặng anh quà rồi cũng nên nhận quà của anh chứ”

Hàn Linh bặm môi, nhìn anh một hồi. Cuối cùng mới chậm rãi nói

” Cám ơn anh….”

Bàn tay mềm mại khẽ xoa đầu cô.

” Ngoan. Cuối tuần này, sinh nhật anh. Em mặc nó tới dự nhé.”

Tựa người vào ghế. Cô hỏi

” Chắc có nhiều bạn bè của anh tới lắm….”

” Ừ chỉ toàn bạn bè anh thôi.”

” Cuối tuần này, chắc em bận rồi…. Em sẽ gửi quà cho anh” Cô nhẹ nhàng từ chối. Nơi đó vốn dĩ không hợp với cô. Cả bạn bè của anh cũng không hợp với cô. Giữa một nơi như vậy, cô có cảm giác mình lạc lõng. Tốt nhất là không nên đi.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô có chút ưu tư, mong chờ….. Làm cô không tự giác được mà nhìn tới anh….

” Em tới chính là món quà lớn nhất của anh……”

Làm sao Thiên Vũ không biết cô nói dối chứ. Cô luôn như vậy cố tình giữ một khoảng cách nhất định với anh.  Chưa bao giờ nhận lời mời đi chơi cùng anh. Nếu như không phải Nhã Lan tạo cơ hội. Anh hôm nay cũng không được đi cùng cô rồi. Đến bao giờ cô mới hết cảnh giác với anh đây. Trong lòng anh khẽ thở dài……


Thế nào là rung động 5- Tiếp

5.2


Hàn Linh đứng ở điểm đỗ xe bus chờ đợi. Trời mùa hè khá nóng bức. Cô lại chẳng mũ nón gì cả. Chỉ dùng bàn tay che trước trán. Ngăn tia nắng gắt hắt lên mặt. 

Một chiếc xe màu bạc sang trọng từ từ đỗ lại trước mặt cô. Chỗ này là chỗ đỗ xe bus chứ không phải đỗ ô tô nha. Hàn Linh trong lòng âm thầm nói. Lại một kẻ thích khoe khoang giàu có đây. Mà họ có tiền, họ khoe chẳng phải việc của cô. Quay đi không nhìn cái xe đó nữa.

Cửa kính từ từ hạ xuống. Phan Mạnh Nguyên khẽ bấm còi. Giữa trời nắng oi ả, cùng với tiếng còi ầm ĩ này. Quả làm cho người ta khó chịu. Cô bèn quay lại. Nhưng nhìn thấy nụ cười thân thiện của người trên xe…. Ai…. Đúng là mĩ nam. Cô cũng có chút hạ nhiệt tinh thần.
Cô gật đầu rồi hỏi ” Có chuyện gì vậy?”
” Em….. không nhớ tôi sao” Phan Mạnh Nguyên có chút e dè hỏi khi thấy thái độ hờ hững như người xa lạ của cô.

Ít nhất Hàn Linh đã gặp qua người này, cũng 1 lần trực tiếp tiếp xúc nên cô không quên được. Nhưng chỉ đơn giản là xã giao thôi. Đầu óc của cô cũng khá đặc biệt. Có những người gặp hoài vẫn quên. Ấy vậy mà có người chỉ gặp một lần là đã bị ấn tượng rồi.
” Không phải. Ý em là anh tìm em có chuyện gì sao? Chỗ này không được đỗ xe.” Cô thiện cảm nhắc nhở.
” Trời nắng thế này. Định đi đâu, anh đưa đi nhé?”

Cô mỉm cười từ chối. Với những người từng quan hệ tình cảm với Nhã Lan, cô thường không để tâm cũng không muốn tìm hiểu hay biết về họ quá nhiều. Các chàng trai chạy theo Nhã Lan thường khá bảnh bao giàu có, tính tình công tử. Cô thường dị ứng hay không thích kẻ như vậy. Dù bên ngoài có bảnh bao tới đâu nhưng tôn chỉ của Hàn Linh là chỉ ngắm từ xa. Không để tâm ai cả. Cô chỉ thích ngắm nhìn cái đẹp để thưởng thức thôi. Chứ không thích chạm vào.
” Tiếc quá, em đang đợi Nhã Lan.”
Phan Mạnh Nguyên khẽ nhíu mày, rồi hỏi
” Có thể cho anh số điện thoại của em. Được chứ”
” 091xxxxxxx”
Với số điện thoại, cô cho người khác dễ dàng. Nhưng cô có tiếp nhận họ không mới là vấn đề của cô. Điện thoại khẽ rung. Cô tắt máy
” Được rồi. Anh mau đi đi. Chút nữa xe bus tới là…..”
Đang nói dở, điện thoại của cô lần nữa lại đổ chuông
” Anh Thiên Vũ…..” Cô nhấc máy. Mà Mạnh Nguyên nghe cô gọi với giọng có vẻ thân mật như vậy. Có chút không vui. Trong đôi mắt sâu thẳm có lóe lên tia tức giận.
” Nhã Lan có việc bận không đi cùng em được. Cô ấy vừa gọi điện cho anh xong. Giờ em cứ chờ ở đấy. Anh sẽ tới…..”

Nói xong anh cúp máy, không chờ cô nói là đồng ý hay không? Thiên Vũ biết. Hàn Linh sẽ từ chối, vì vậy anh đành cúp máy thật nhanh để cô hoàn toàn bị động. Nhìn điện thoại bị ngắt tín hiệu. Cô cứ ngớ người ra. Trời ạ, cô tránh bao lâu nay rồi mà cuối cùng cũng không thoát được là sao? Cũng không thể bỏ về trước được. Cô thật sự không thích khiến người khác bị leo cây. Những lần Thiên Vũ muốn mời cô đi chơi, đi ăn uống hay tụ tập gì đó. Cô thường kiếm cớ bận học mà từ chối…… Hôm nay hẹn Nhã Lan đi mua ít đồ, ai ngờ….. Trong lòng cô thâm oán mình đã bị bạn thân đem đi bán rồi.
” Có chuyện gì vậy” Mạnh Nguyên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.
” Anh chưa đi sao? Chỗ này không được đỗ xe đâu” Hàn Linh ngạc nhiên nhìn anh. Có vẻ cô không để tâm người con trai này lắm
” Em có vẻ thân thiết với cậu Thiên Vũ đó nhỉ?” Mạnh Nguyên không trả lời cô mà hỏi lại.
Cô gật đầu ” Cũng gọi là quen. Đó là sư huynh của Nhã Lan. Anh nên đi thôi. Xe bus mà tới là bị phạt đó”
Phan Mạnh Nguyên lui xe lại chỗ đỗ xe. Mở cửa xe rồi lại gần cô. bước chân có chút vội vã.
” Em hình như không thích anh đúng không?”
” Không phải?” Cô sửng sốt trong giây lát rồi trả lời
” Vậy sao như có ý đuổi anh đi thì phải” Mạnh Nguyên khẽ cười nhẹ. Che giấu sự phiền lòng của mình.

Cô im lặng. Nếu người ta đã thẳng thắn với mình như vậy. Ít nhất cô cũng nên cho họ một câu trả lời rõ ràng. Cô không phải là người vô tâm, vô tình. Chỉ là chuyện gì cũng để trong lòng, không nói ra. Cô nghĩ gì, cảm nhận điều gì cũng chỉ mình biết thôi. 
” Em chỉ biết anh là bạn trai của Nhã Lan. Ngoài ra cái gì cũng không biết. Với em, anh chỉ hơn người lạ một chút thôi. “
Chiếc xe thể thao màu vàng bắt mắt của Thiên Vũ đỗ lại. Nhéo mắt nhìn kẻ đang đứng gần cô.  Đáy mắt anh lộ ra tia nguy hiểm. 
” Linh…..”
Dường như sự xuất hiện này của Thiên Vũ là đúng lúc với cô. Quả thật với mĩ nam Phan Mạnh Nguyên trước mặt mình cô không có chút cảm giác muốn thân thiết. Vì từng là người yêu của Nhã Lan, nên cô càng không muốn quan hệ. Cô khẽ cúi chào
” Bạn em tới rồi. Em xin phép”

Khi Hàn Linh cất bước đi. Anh chậm rãi lên tiếng ” Phan Mạnh Nguyên, tên của anh. Hy vọng lần sau gặp, em sẽ nhớ”
” Em sẽ nhớ” Cô nói cho qua chuyện rồi đi tới chỗ của Thiên Vũ. Thật sự nếu không gặp thường xuyên, không có ấn tượng nào với cô. Thì khả năng cô quên là rất lớn.

Phan Mạnh Nguyên ánh mắt như tóe lửa, đằm đằm sát khí nhìn Hàn Linh leo lên xe của Thiên Vũ, rồi chiếc xe ấy lướt qua mặt anh. Ngọc Hàn Linh là do anh phát hiện ra trước. Vì vậy tuyệt đối không để Dương Thiên Vũ cướp đi.

Trên xe, anh khẽ chau mày, giọng hơi lạnh mang theo ý giận hỏi cô
” Sao em lại gặp anh ta”
” Thấy trên đường thôi. Hình như anh với anh ta có xích mích gì à?”
” Em nhìn ra sao?”
Hàn Linh bật cười ” Nhìn biểu hiện của hai người cứ như là không giết chết đối phương không cam lòng ấy”
” ừ, nếu mà giết người không bị đi tù, thì anh phải giết hắn ta mấy lần đấy” Thiên Vũ mỉm cười trêu chọc lại. Làm Hàn Linh im bặt. Cô khẽ hỏi
” Thật vậy à?”
Một tay rời vô lăng xoa nhẹ đầu cô. ” Đùa thôi…..” Thân quen hơn một chút, Thiên Vũ mới phát hiện ra Hàn Linh có điểm hơi chậm chạp cùng ngốc. Có những chuyện đùa mà tin thật. Như Nhã Lan nói là rất dễ bị lừa.
Thấy bộ dáng thân mật của anh. Cô khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Trở cô tới khu trung tâm thương mại lớn nhất của Thành phố. Trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh dừng xe, đi xuống.
” Sao lại vào đây?”
” Chẳng phải em muốn mua đồ sao? Đi thôi” Vừa nói anh vừa kéo tay cô xuống. Động tác vô cùng ôn nhu.
Vì Phan Mạnh Nguyên quấy rối ban nãy cô liền quên mất. Cô muốn đi mua một chút đồ. Nhưng là đồ ít tiền a. Rẻ thôi. Vào đây thì…… Cô quên mất cô đi cùng Dương đại thiếu gia. Tiền không thiếu.
” Thiên Vũ…. ách, cái kia…. có thể…..” Cô bị kéo đí, trong miệng có chút ngập ngừng….
” Có thể gì?” Vừa lôi cô đi, anh vừa hỏi.
Cô khẽ lắc đầu. Nhắc đến vấn đề tiền bạc. Quả thật có chút ngại không tiện mở miệng.
” Không có.”
Đưa cô tới trung tâm mua sắm. Vào một tiệm thời trang nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp. Cô càng  há hốc miệng hơn. Thiên Vũ thoải mái, đặt đôi tay mình lên vai cô.
” Nhã Lan nói em muốn mua váy. Vô đây chọn đi. Váy ở cửa hàng này rất đẹp đấy”
Nhìn ánh mắt anh rạng rỡ vô cùng. Có vẻ rất hưng phấn. Cô cảm thấy không đành lòng. Thôi thì cứ thử một chút. Không mua. Cô trong lòng tự nhủ. Rồi theo anh vào.
Trong vấn đề thời trang này, cô cũng không mấy am hiểu. Quần áo trước giờ toàn đồ may sẵn. Nhìn ưng cái nào thì mua cái đấy thôi. Mắt thẩm mĩ của cô chỉ tự nhận ở mức trung bình thôi. Thiên Vũ tự nhiên cầm tay cô. Dắt tới chỗ đang treo váy. Lần chọn từng chiếc giơ lên rồi ướm lên người cô. Chọn tới chọn lui, rồi dúi vào tay cô một bộ
” Em mặc thử xem. Rất đẹp”
” Thiên Vũ…. không cần… Mấy bộ này không hợp với em”
” Sao lại không. Mặc thử đi rồi biết. Anh nói không sai đâu?”
Dưới sự kiên quyết của anh. Cô đành cầm bộ váy này đi vào mặc. Thiên Vũ chọn cho cô một bộ váy dây màu xanh lá. Viền trắng thêu ren. Một chiếc thắt lưng trắng tạo eo ở giữa. Một đôi guốc đế to màu trắng cùng phụ kiện đi kèm. Trông thật sự rất đẹp. Nhưng với Hàn Linh mà nói, có chút ngần ngại. Cô không dám mặc vậy đi ra đường. Có chút quá bắt mắt nổi bật. Da cô hơi đen. Không hay mặc đồ màu mè, chỉ thích mặc đen hoặc trắng. Đồ quần áo thì kiểu cách cũng chỉ mặc đơn giản thôi. E ấp núp sau tấm rèm che cửa. Cô bẽn lẽn bước ra.
Váy dây hở hang để lộ hẳn một mảng cổ trắng ngần. Vì hàng ngày toàn kín cổng cao tường nên người cô rất trắng. Có cái mặt là đi phơi nắng nhiều nên đen thôi. Chiếc váy này dài tới đùi, che đi được khuyết điểm của chân cô. Quả thật Thiên Vũ có mắt nhìn rất khéo. 
Còn nam chính của chúng ta, khoanh tay trước ngực nhìn tiểu nữ nhân. Mặc rất vừa rất đẹp. 
” Đúng là đẹp” Anh lên tiếng
Hàn Linh khẽ nói che đi sự bối rối này
” Người ta nói người đẹp vì lụa mà” Cô nhanh chóng xoay người mặc lại quần áo cũ. Lúc đi ra đã thấy trên tay anh có thêm vài bộ đồ. Tiến tới quầy tính tiền anh nói
” Gói hết lại cho tôi” Vừa nói anh vừa rút tấm thẻ bạch kim từ ví của mình ra. Như tia chớp Hàn Linh chạy lại ngăn tay anh. Cô vội vã nói
” Đừng mua. Em không thích”
” Nhưng…..” 
Cô đặt lại đống quần áo ở đó. Rối rít nói
” Xin lỗi chị. Em không mua” Rồi nhanh chóng nắm tay anh kéo ra khỏi cửa hàng. Thiên Vũ tuy rằng có chút không vui nhưng thấy bản thân mình được cô chủ động nắm tay thì bỗng nhiên miệng là cong lên một nụ cười hài lòng. Món đồ đó, định chắc là anh mua rồi. Trung tâm thương mại này là gia sản nhà anh cơ mà. Hơn nữa hiện tại chỗ này là do anh quản lý……
Kéo anh ra tới hành lang. Cô hít một hơi rồi quay sang nhìn anh
” Thiên Vũ…..”
” Chuyện gì sao?” Anh giả lơ hỏi cô. 
” Có thể không đi xe của anh được không?”
” Em định đi đâu”
” Chợ…..” Nhìn anh cô ngập ngừng hỏi ” Anh có thể đi xe bus chứ?”