Category Archives: Tình là Nghiệt

Tình là nghiệt chương 1

 Vì nàng pretty Trâm yêu cầu nên ta cũng cố gắng ra chương của tryện này. Ưhm ta chỉ có một điều muốn nói thôi. Hồi nhỏ ta cũng ham kiếm hiệp mê đọc tiểu thuyết võ hiệp, xem phim kiếm kiếm hiệp. Cũng đã từng viết nhưng thật sự khi bây giờ ta viết lại không dám tự tin vào bản thân mình. Từ ngữ còn hiện đại quá, có lẽ tại dạo này ta viết hiện đại nên chữ nghĩ cổ đại quên hết rồi. Cũng không đảm bảo là có hay hay không nữa. Nhưng mong các nàng đọc rồi góp ý cho ta vậy

Chương 1.1

Trúc gia trang, là một gia trang có tiếng đứng đầu tứ đại gia trang của Thủy Quốc. Tọa lạc ở đây một sơn trang non xanh nước biếc sơn thủy hữu tình. Phong cách có cái hòa quyện với thiên nhiên, có nét đặc sắc lạ lùng mà bất cứ ai nhìn thấy đều nhớ mãi không quên.

Trúc gia vốn là một danh môn nổi tiếng. Nắm trong tay hệ thống vận chuyển kinh tế huyết mạch của Thủy Quốc, tồn tại cả trăm năm nay, phát triển mỗi lúc một vững mạnh. Trở thành một trụ cột của triều đình, một đỉnh thiên sơn của võ lâm tại Thủy Quốc
Trúc gia trải qua mấy đời thì truyền tới Trúc Hải Doanh. Y được người đời ca tụng là Bắc đẩu tinh quân. Một người trí dũng song toàn tinh thông thiên thư vạn cổ, một kẻ với bề ngoài tuấn tú phi phàm tựa trích tiên. Làm say lòng điên đảo bao trái tim nữ nhân.

Người ta đồn rằng, ai có thể gả và Trúc gia thì có trong tay cả thiên hạ. Và vị nữ nhân may mắn ấy là Đệ nhất mĩ nhân của Thủy Quốc Nhan Tâm Nhi. Quả đúng với  cái danh đệ nhất mĩ nhân, Nhan Tâm Nhi không những xinh đẹp thanh tú, nàng có đôi mắt trong veo lanh lợi, nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ khiến người ta trầm luân mà không dứt ra được. Nàng đẹp, nét đẹp phi phàm khó ai có thể cưỡng lại được. Thiếu nữ này cũng đã làm say lòng biết bao nam nhân trong thiên hạ. Tinh thông cầm kì thi họa, lời nói sắc sảo, đối nhân xử thế thông minh.

Cả hai người kim đồng ngọc nữ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Họ tình cờ gặp gỡ rồi nhanh chóng phát sinh tình cảm. Tạo nên một thiên tình sử làm biết bảo kẻ trong võ lâm ghen tỵ , ngưỡng mộ.

Hai người họ, cùng nhau gây dựng tiếp nối, phát triển Trúc gia ngày một hùng mạnh hơn. Tạo thành một cái kiềng vững chắc của võ lâm cũng như triều đình.

Trúc Tử Anh mới chỉ 5 tuổi đã trở thành bảo bối của Trúc gia, trên dưới song thân phụ mẫu, kẻ hầu người hạ ai ai cũng cưng chiều cô tiểu thư này. Mới chỉ 5 tuổi thôi đã kế thừa nhan sắc của song thân. Dáng dấp của một đại mĩ nhân khuynh thành khuynh quốc sau này. Làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt sáng sủa hơi bầu bình tròn trịa. Nàng có đôi mắt nâu đen thật đặc biệt, hai mắt lúc nào cũng mở to lộ vẻ tinh quái thông mình. Nụ cười lúc nào cũng vương trên đôi môi cô. Họ vốn là một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Tử Anh mới 5 tuổi nhưng cô bé vô cùng thông minh lanh lợi, cái tính tò mò khiên cô cái gì cũng muốn biết, muốn hỏi, muốn học. Cô yêu thích nghe những chuyện về tình yêu của song thân. Thích học cầm kì thi họa để trở thành đệ nhất mĩ nhân như mẫu thân. Thích có thể giống như phụ thân trở thành một người có võ công cao cường. Chỉ đơn giản vì tuổi nhỏ rất thích nhìn phụ thân khinh công bay bổng trên bầu trời.

Có lẽ tất cả Trúc gia sẽ có những ngày tháng bình yên, hạnh phúc như vậy nếu như không có một ngày.

Âu Thanh Cẩn vốn là một bằng hữu của phụ thân. Y và Trúc Hải Doanh có giao tình rất tốt. Tình nghĩ như chân tay, còn kết làm huynh đệ. Chỉ tiếc con người kẻ này lại là tiểu nhân, hám lợi, hám quyền. Cả đời y theo đuổi cái giàu sang phú quý, có quyền có thế. Tuy bề ngoài đạo mạo, chính nghĩa nhưng bên trong lại vô cùng xảo quyệt.

Năm đó khi Trúc Hải Doanh cùng y lần đầu sơ ngộ Nhan Tâm Nhi, y đã vì sắc đẹp động lòng người, dáng đi thanh thoát kiêu sa từng gót hồng ấy cướp đi trái tim. Cả người ngẩn ngơ nhìn theo. Đã dốc hết công sức theo đuổi nhưng cuối cùng người đẹp lại thuộc về người huynh đệ kết nghĩa thân thiết của mình.

Bề ngoài thì y cam chịu. Thật tâm chúc phúc cho họ, nhưng chẳng ai nghĩ được. Từ năm đó y đã dồn hết tâm trí, gây dựng một âm mưu giết chết người huynh đệ thân thiết. Đã chiếm lấy Nhan Tâm Nhi để nàng vì tướng công, vì nỗi nhục mà tuẫn tiết đi theo.

Năm đó Trúc Tử Anh mới chỉ 5 tuổi. Nàng như con chim non nớt, háo hức được bay, ham chơi. Ham học hỏi, lúc nào cũng tò mò, lúc nào lúc nào nàng cũng hỏi, cũng nói. Chỉ cần nơi nào ồn ào trong Trúc gia thì nơi đó có nàng. Thế nhưng không ai cảm thấy phiền phức cả. Tất cả đều yêu quý tiểu cô nương này. Nàng đi, nàng chạy nhảy trêu đùa, tất cả đều mang đến tiếng cười trong Trúc gia trang.

Đó là một ngày đẹp trời, gió nhẹ nhàng, nắng chan hòa.
Trúc Tử Anh mở mắt khi trời còn sớm. Giờ này phụ thân đã dạy luyện công rồi. Theo thói quen cô nhóc vận quần áo thật gọn gàng. Mái tóc buộc cao như mẫu thân dậy. Mẫu thân của nàng luôn có những phát kiến vô cùng lạ lùng nhưng rất thoái mái. Những cảnh lạ trong gia trang có bây giờ là do mẫu thân tự nghĩ ra. Có đôi lúc ôm nàng vào lòng,bà dịu dàng mà nói mình đến từ một nơi khác rất xa đây…….

Trong Trúc gia, có một nơi rất đẹp. Đó là rừng trúc xanh biếc một màu. Những cây trúc xanh mướt đung đưa trong gió, lá trúc tung bay khắp trời tạo thành một cảnh sắc vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là khi ở đó có một mĩ nam đang luyện kiếm. Nam nhân này vẫn còn trẻ. Có nét thành thục trưởng thành lỗi đời. Trong bạch y tinh khiết y toát lên phong thái nhàn nhã, hào hoa. Gương mặt tuấn tú xuất thần tới không ngờ. Có nét cương nghị rắn rỏi trong đôi mắt. Sống mũi cao, đôi môi quyến rũ lạ thường. Tử Anh vốn rất thích ngắm nhìn phụ thân. Nàng có cảm giác thật si mê lạ thường. Và trong đầu tiểu cô nương ấy, mong muốn lớn lên có thể tìm cho mình một cái nam nhân xuất chúng như phụ thân.

Trúc Hải Doanh vốn là người cha anh minh. Ông rất cưng chiều đứa nhỏ này. Từ bé khi sinh ra, sư phụ của ông đã lắc đầu chẹp miệng, tiếc cho nó vì là nữ nhi. Cơ thể này vô cùng thích hợp cho học võ. Nếu có thể là nam nhân thì sau này võ học còn tiến xa hơn cả chính phụ thân nữa. Đáng tiếc lại là nữ nhi. Nhưng nương tử của ông, có suy nghĩ thật tiến bộ. Nàng lúc nào cũng nhắc lại câu nói năm nào Nam nữ bình đẳng…… những gì nam nhân có thể làm thì nữ nhi cũng có thể.

Có lẽ nương tử đã đúng. Tiểu oa nhi này, vô cùng thông minh. Không chỉ giống Tâm nhi yêu thích cầm kì thi họa ngay cả võ học cũng có hứng thú nốt. Năm 3 tuổi đã nằng nặc đòi học võ. Bây giờ khinh công có thể đạt mức tinh thông. Gân cốt tuy mềm mại nhưng cũng rất chắc chắn. Sáng nào cũng chăm chỉ cùng ông luyện võ.

Tiểu oa nhi tinh nghịch này vẫn rất hay đùa. Đã tới từ lâu nhưng chỉ ngồi ngóng ông luyện kiếm. Trúc Hải Doanh khẽ vận công. Nhứng chiếc là trúc tung bay trong gió rồi theo một luồng khí nào đó đổi hướng lao tới bên Trúc Tử Anh nhưng với thành công lực ít ỏi không hề có ý hại cho nàng. Điểm nhẹ mũi chân Tử Anh vọt lên cao. Giữa những cánh trúc xanh, cô xoay người, theo một điệu múa mẫu thân chỉ dạy mà xoay nhẹ nhàng. Chân đưa ra, tay vươn lên từng động tác động tác một vô cùng điêu luyện.
“ Oa nhi, con học võ hay học múa vậy” Nhìn bảo bối của mình, Trúc Hải Doanh mỉm cười sủng nịnh. Có thể nói, trong nhà nếu nương tử số một thì nữ nhân thứ hai ông đối xử hết mực thương yêu là con gái. Sau khi chứng kiến Nhan Tâm Nhi sinh Tử Anh mà đau đớn không thôi. Ông đã không muốn để nàng sinh nữa. Tất cả dồn vào mà yêu thương đứa con này.
“ Có thể cùng lúc học võ học múa a.” Cô bé nháy mắt tinh nghịch nói. Chạy lại gần phụ thân
“ Phụ thân hôm nay dạy nữ nhi học gì vậy”
Ông đưa tay đón lấy một chiếc lá trúc. Vận chút nội lực nhỏ. Chiếc lá bay đi với tốc độ nhanh, gọn sắc bén rồi cắm phập vào thân cây.
Chứng kiến một màn này, Tử Anh kích động không thôi. Nàng mong muốn sau này mình có thể cầm những cánh hoa mong manh mà điều khiển chúng xoay lượn theo ý thích.
“ Hôm nay học cách dùng lực. Bình thường những chiếc lá này vốn dĩ chỉ là vật mềm mại không gây hại cho ai. Nhưng nếu chúng ta sử dụng chút lực đã có thể thành vũ khí chết người rồi.”
Tử Anh gật đầu “ Dạ hiểu nhưng sao phụ thân lại dạy Anh nhi điều này. Không phải Anh nhi còn nhỏ sao?”
Ông khẽ xoa đầu nữ nhi.
“ Sau này, khi hành tẩu giang hồ, có rất nhiều thứ thân bất do kỉ. Những tránh được đổ máu thì cần phải tránh. Chẳng phải Anh nhi rất thích có thể  sau này hành tẩu giang hồ sao?”
“ Đúng vậy a, mọi người nói bên ngoài có rất nhiều cảnh đẹp. Rất nhiều chuyện hay a”
“ Giang hồ trước nay vốn hiểm ác. Nếu hành tẩu giang hồ phải có thứ gì tự bảo vệ mình.”
“ Nhưng nó có liên quan gì tới lá trúc kia”
“ Một vật nhìn bề ngoài mềm mại không gây hại nhưng nếu dùng chút lực thì nó cũng có thể thành vật giết người. Vì vậy không thể thiếu cảnh giác được.”
“ Nhi nữ hiểu được rồi” Tử Anh sau một hồi suy ngẫm liền gật đầu lia lịa, đầu óc trẻ nhỏ dù có thông minh thế nào nhưng nếu để có thể hiểu hết câu nói ẩn ý này thì cũng cần thêm thời gian. Mà Tử Anh năm đó không muốn hiểu nhiều. Trong đầu óc non nớt tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ rực rỡ trong sắc đỏ hoa hồng, tung bay trong gió. Những cánh hoa mềm mại như vậy nhưng chính là thứ vũ khí bất cứ khi nào nàng cần. Vì vậy nàng từ bé đã xác định, không học kiếm pháp hay vũ khí gì, mà chỉ là ám khí.

Sau giờ học võ, Tử Anh thơ thẩn đi dạo trong gia trang. Gia trang nhà nàng vốn rất lớn. Đằng sau có một dòng suối xinh đẹp mát lành chảy ra từ một ngọn núi cao.
Đó là lần đầu tiên Trúc Tử Anh gặp Trịnh Khánh Phong. Y lúc đó là một thiếu niên 10 tuổi. Cả thân hình toàn những vết thương của đao kiếm cũng như của roi quất. Y nằm bất tỉnh bên bờ suối.
Nhìn thấy một người lạ mặt nằm ở đó. Bạch y nhuốm máu, rách nát lộ rõ ra những vết thương. Tử Anh động lòng trắc ẩn. Cô lại gần thiếu niên đó. Tóc tai thì luộm thuộm, gương mặt dính bùn đất nhìn thật thảm hại.
“ Phụ thân” Nàng cất tiếng gọi phụ thân ở gần đó. Những chuyện như vậy nàng chỉ biết là cần phải cứu người nhưng chẳng biết cứu làm sao.
Nghe tiếng nữ nhi, Trúc Hải Doanh điểm nhẹ mũi chân, chỉ nhún một cái rồi đáp xuống bên cạnh. Nhìn kẻ bất tỉnh nhân sự kia. Ông nhíu mày thấy một thiếu niên chỉ tầm 10 tuổi đang bất tỉnh ở gia trang của mình. Gia trang này tuy không phải tường đồng vách sắt nhưng làm sao một thiếu niên có thể thoát khỏi gia định lọt vào tận trong đây. Tử Anh túm lấy vạt áo của ông. Cô bé nài nỉ
“ Phụ thân cứu người a……”
Trước sự yêu cầu của nữ nhi. Hải Doanh mỉm cười xoa đầu con.
“ Được rồi”

Hải Doanh đưa cậu nhóc về ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc. Một nơi khá riêng tư chỉ có 3 người ông, nương tử cùng nữ nhi là được lui tới. Nơi này không có gì đặc biệt, chỉ là một tòa nhà nhỏ nhưng lại là nơi trồng rất nhiều cây thuốc.Nhan Tâm Nhi tuy là một kì nữ, nhưng sau khi lấy Hải Doanh lại hứng thú với y học nên muốn tìm một nơi trồng những loại cây thuốc quý hiếm nghiên cứu thảo dược.

Đặt Khánh Phong lên giường, ông khẽ cởi áo cậu bé. Tử Anh lanh lợi ra ngoài mang vào một chậu nước cùng khăn, nhẹ nhàng tẩy rửa vết bẩn. Nàng làm một cách thuần thục, chu đáo. Hải Doanh vốn rất hài lòng về nữ nhi nay lại càng tự hào hơn. Nếu Tử Anh có thể trở thành thầy thuốc cũng rất tốt. Chỉ có điều cô bé đôi với y thuật lại không có hứng thú. Sách y cũng có đọc qua nhưng chỉ cho biết mà thôi.

Sau khi lau sạch mặt cho Khánh Phong. Tử Anh mới giật mình nhìn gương mặt trắng trẻo. Đang bị thương nên có chút tái mét lại nhưng chẳng giấu đi nét đẹp này. Nàng khẽ dịu mắt mình, chăm chú nhìn lại. Tuy rằng còn rất trẻ tuổi nhưng lại khôi ngô vô cùng. Làm một tiểu nữ nhân bần thần không dám nhìn nữa vội đỏ mặt quay đi

Hải Doanh khẽ mỉm cười. Nữ nhi a, như vậy có sớm quá không nhỉ. Vốn là kẻ luyện võ nên trong người có thuốc trị thương là chuyện bình thường. Lúc này Tử Anh lôi trong người một bình kim sang dược.Đưa cho phụ thân rồi nói
“ Phụ thân, thoa cái này đi. Thuốc này mới không để lại sẹo”
Kim sang dược của nàng là do phụ thân đặc biệt nhờ người làm ra cho cả hai mẹ con nàng. Thuốc này vô cùng quý giá chỉ cần xoa nhẹ một lớp mỏng là có thể yên tâm không để lại một chút sẹo nào. Tử Anh không rõ tại sao nhưng nàng thật sự không muốn cơ thể của người con trai này có chút dấu vết lưu lại. Như thế thật mất đi sự hoàn mỹ xinh đẹp.

Advertisements

Tình là Nghiệt – Tiết tử

Ta không muốn bị mang tiếng là ham hố, ai……… nhưng mà bên Ngân Phong các ta tham gia đang làm cái hệ liệt độ 10 chương, nên ta cũng hí hửng tham gia. 

Ta không thích viết văn án. Các nàng thông cảm, ta post cái tiết tử này lên, cho các nàng coi.

Tiết tử

Đêm nguyên tiêu

Đường phố vô cùng rực rỡ, tấp nập kẻ qua người lại, ai ai cũng vô cùng vui vẻ hứng khởi. Khắp các con đường chăng hoa kết đèn, khắp nơi một màu đỏ tươi tắn, vô cùng rực rỡ. Các con đường người mua người bán, nam thanh nữ tú e thẹn hò hẹn, trẻ nhỏ ríu rít bên cạnh người lớn.

Trên cao vầng trăng sáng tròn vô cùng viên mãn, đẹp một cách lạ kì. Hòa cùng với sắc màu rực rỡ của pháo bông, ồn ào, đông vui.

Trên chiếc thuyền nhỏ, một bạch y phiêu diêu tự tại. Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, bạch y nữ tử vẫn trầm mặc đứng đầu thuyền, gió lùa qua làm làn váy lay động cùng mái tóc bay bổng trong không trung thêm phần huyền ảo. Hai tay chắp sau lưng vô cùng tiêu sái, tự tại.

Cặp mắt tinh anh hờ hững nhìn về nơi xa xăm, ánh trăng sáng chiếu rọi gương mặt thanh tú của nàng soi bóng trên mặt hồ, giống như tiên tử hạ phàm, một bức tranh có cảnh có sắc có giai nhân xinh đẹp, có sức hút lôi kéo một số kẻ bất giác trộm nhìn, trộm thưởng thức cảnh đẹp hữu tình

Nữ tử trước mắt quá xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mịn màng như da em bé, gương mắt thanh tú kiều diễm không trang điểm, bờ môi không son vẫn đỏ, sống mũi cao, mày kiếm thanh mảnh, mắt phượng đen lay láy to tròn trong veo nhưng sâu thăm thẳm như nước hồ thu, một cái nhìn thôi cũng đủ điên đảo chúng sinh ngũ quan được đẽo gọt rất tinh xảo, hoàn mĩ không chút sai sót,đôi mắt ánh vẻ băng thanh lãnh đạm, khí chất cao sang, quý phái. Một dung nhan mị hoặc khuynh quốc khuynh thành, trong đoan trang có nét quyến rũ

Mái tóc dài tới lưng mềm mại như suối, vô cùng bóng mượt, một phần vấn cao còn lại để tự do bay bổng. Bạch y trắng phiêu diêu tự tại càng tôn vẻ băng thanh ngọc nữ của nàng.

Nàng di chuyển thay đổi tư thế, ngồi xuống, bàn tay khẽ đặt ngọn đèn hoa đăng nhỏ nhỏ trên mặt nước, nhìn nó theo sóng trôi đi, ánh nhìn có vẻ ôn nhu thỏa mãn.

Thời gian dần trôi, đêm buông xuống, lạnh dần.

Trăng lẻ loi, đêm lành lạnh, sát khí nhàn nhạt rồi nồng đượm dần.

Vạn Ảnh sơn trang đêm hôm nay, có vẻ tĩnh lặng khác thường, yên tĩnh một cách quỷ dị.

Thân bạch y đó vẫn có nét đẹp như vậy, nhưng đôi mắt lúc này tỏa ra một sát khí bức người, một sát khí đủ cho người ta cảm thấy nghẹn thở, khiến người người khiếp sợ.

Trên tay cầm trường kiếm, ánh mắt rét lạnh, nhìm chằm chằm vào cánh cửa tường cao vách sắt, trên cao  tấm biển vàng son Vạn Ảnh sơn trang.

Một tia cười lạnh, gương mặt lạnh lẽo hơn tử thần, thiếu nữ ngấm ngầm vận nội lực, một tay vung lên, một kình lực phát ra bay tới cảnh cửa

Bùm!!!

Cánh cổng dài cao vỡ làm đôi, bắn tứ tung.

Không hỗn loạn, từ bên trong một đám gia đinh tay lăm lăm vũ khí chạy ra, như đã được chuẩn bị từ trước họ làm thành một hàng ngang chắn giữa Vạn Ảnh sơn trang và bạch y thiếu nữ.

Trong mắt họ có một tia hoang mang, một thiếu nữ mà có thể một chưởng đánh vỡ cánh cổng sắt nặng mấy trăm cân, sát khí đằng đằng thế kia, bọn họ đâu phải đối thủ của nàng, khẳng định là chịu chết, là gia đinh Vạn Ảnh sơn trang – đệ nhất sơn trang, nơi ngụ của Minh chủ Võ lâm đương nhiên họ trong người cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng, nhiệm vụ bảo vệ sơn trang là của họ, dù sống dù chết cũng đành lao vào.

Nhưng chỉ là họ không có cơ hội. Thiếu nữ vung tay áo một loạt ngân châm phóng ra, cắm tới huyệt ngủ của họ, lần lượt nằm xuống. Có vẻ nàng không hề muốn làm tổn thương kẻ vô tội.

Từng bước từng bước đặt chân vào Vạn Ảnh sơn trang.

Đêm tối như mực yên tĩnh bốn bề, tuy nhiên lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Từ tốn tiêu sái từng bước cứ như dạo chơi, lướt qua chốn nguy hiểm cứ như tiếu ngạo, thần thái bình tĩnh tới mức khiến người ta vô cùng kính sợ.

Gia đinh bên trong nhà cứ lớp lớp lao ra ngăn cản, họ không tin chỉ một người mà có thể địch lại trăm người.

Chỉ là họ chưa kịp ra tay đã bị ngân châm điểm chúng huyệt ngủ mà ngã xuống, chưa một giọt máu rơi ra.

Xuyên qua đại sảnh tiến vào bên trong, những căn phòng tối đên hai bên tả hữu mở toang cửa người nào người nấy lăm lăm cung tên giương lên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Hết lớp này tới lớp khác, tên phóng khỏi cung lao tới, trong màn đêm tên bay như phi vũ, chỉ sợ không ai có thể tránh khỏi.

Điểm nhẹ mũi chân, Bạch y nữ vọt lên cao tránh tên, hai dải lụa trắng từ hai bên ống tay áo, lao ra, quấn lấy những mũi tên đảo một vòng rồi hất ngược trở lại. Dải lụa trắng tưởng chừng mềm mại, dễ đứt khi những mũi tên xuyên qua lại vô cùng cứng cáp, sẵn sàng đẩy ngược những mũi tên. Những kẻ trúng tên cứ thế thi nhau phun ra những ngụm máu đen tanh tưởi, quả nhiên trên đầu tên có tẩm thuốc độc.

Thiếu nữ lơ lửng trên cao, dải lụa trắng thong thả phá giải vòng vây, tựa hồ tất cả không thể động chạm vào nàng. Bất ngờ lúc này, trên cao nhảy xuống mười mấy cao thủ áo đen, tất cả cùng liên thủ, hướng kiếm tới nàng.

“ Không ngờ Minh chủ võ lâm mà lại dùng những thủ đoạn ti tiện như vậy”

Thanh âm băng lãnh, không cao không thấp cất lên, từng câu từng câu rét lạnh lãnh sát khí nồng đượm.

Vang vọng lên một giọng cáo già đáp lại

“ Nhãi con, có chút bản lĩnh định thị uy sao? Hôm nay là ngày chôn của mi. Đối đầu Âu Cẩn Thanh ta sao?”

“ Ai sống? Ai chết?” Khóe miệng nàng cong lên trào phúng “ Chưa biết rõ đâu.”

Sống ư? Chết ư? Đã từ lâu nàng không còn cảm thấy sống chết quan trọng nữa. 10 năm qua chỉ chờ giây phút này thôi. Một kẻ vứt bỏ mạng sống thì làm sao còn sợ hãi, thế nhưng y thì khác, giết y lúc này là vừa lúc.

Tuy không thấy dáng người nhưng có thể phát ra âm thanh hùng hậu tới tận đây, quả nhiên công phu của y lợi hại. Bất quá nàng còn có chiêu cuối cùng.

Nói thì dài nhưng sự việc chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay lao vào chém giết.

Đao kiếm vô tình cứ chạm nhau ken két, lúc này kẻ bắn cung còn lại những cao thủ, bách phát bách trúng chỉ nhắm vào nàng là bắn,còn mấy chục tên áo đen đều là sát thủ bậc nhất giang hồ, cũng không hề thương tiếc mà chém tới nàng. Bất quá người ta, ai cũng sợ đao thương chạm mình là tránh né, thế nhưng nàng thì khác, chiêu nào tránh được thì tránh, không tránh được thì sẵn sàng hứng mình chịu vết thương.

Xoạt…..

Vết thương trúng mình cũng là lúc kẻ địch ngã xuống, bạch y đã nhuốm máu, nhưng kiếm vẫn bóng loáng, thủ pháp ra tay tàn nhẫn, nhanh nhẹn lãnh huyết không một tia do dự.

Chúng địch khiếp sợ, người ta ai cũng bảo toàn mình không bị thương nhưng nàng lại không tránh né, một vài vết thương bắt đầu rỉ máu, nhưng khí lực vẫn chẳng suy giảm.

Từng mũi tên vẫn phi phi phóng tới, nhanh nhẹn lấy thân hình những kẻ sát thủ chắn mũi tên, phóng tay áo một loạt ám khí bay ra, lượn vòng một hồi rồi đâm tới những kẻ bắn tên. Cùng lúc thanh kiếm trong tay quét một vòng thân thủ bay tròn trên không.

Lúc nàng đứng vững được trên mặt đất là lúc tất cả ngã xuống.

“ Tiểu tặc ta giết ngươi”

Giọng nữ nhân phẫn nộ vang lên, lam y phi thân tới, trường kiếm tên tay lão tới trước mắt định đâm nàng.

“ Ngươi dám tới Vạn Ảnh sơn trang đòi giết phụ thân ta ư? Nằm mơ đi.”

Mũi kiếm tới gần mà bạch y nữ vẫn không hề dao động hay né tránh, quả nhiên tới trước mắt bỗng rung động biến hóa thành hàng vạn mũi tên. Ảo dị giác.

Bạch y thầm nghĩ rồi đưa tay chặn mũi kiếm

“ Bằng ngươi ư? Về luyện thêm mười năm nữa hẵn ngăn cản ta”

Phập

Bạch y điểm huyệt lam y nữ. Bình sinh nàng không thích chết chóc nhưng những kẻ mê muội này u mê không chịu tỉnh, thì nàng tiễn chúng tới hoàng tuyền.

Cùng sống cùng chết.

Ngày hôm nay nàng nhất định phải giết được Âu Thanh Cẩn- trong lòng đã định sẵn rồi. Sống chết chỉ trong ngày hôm nay thôi.

Nhất định phải giết được hắn.

Vạn Ảnh sơn trang mà 4 tầng lớp bảo vệ

Gia đinh là những kẻ được tuyển chọn từ nhỏ, đưa về huấn luyện kiếm pháp, nội công cơ bản, võ công cơ bản có thể tự bảo vệ mình khỏi lũ lâu la.

Tầng thứ hai chính là mười mấy sát thủ ẩn ngầm xung quanh đại sảnh, được Âu Thanh Cẩn nuôi dưỡng, võ công cao cường, nhưng chỉ hành động trong bóng tối, thay y thi hành những việc phi gian tắc đạo, người ta biết tới một minh chủ võ lâm cao cao tại thượng, quang minh chính đại, người người nể trọng nhưng bộ mặt thật của hắn thì…..

Tầng thứ ba là tứ đại hộ pháp là các cao thủ các môn phái trên giang hồ, được hắn thu phục bằng tiền bằng sắc bằng quyền lực, những kẻ vô cùng khẩu xà tâm phật làm việc trong bóng tối.

Cuối cùng là ngũ đại đệ tử của hắn, là những kẻ thay hắn hành sự trên giang hồ võ công đều liệt vào dạng cao thủ. Luôn trung thành với sư phụ mình.

Qua được tầng thứ hai, mặc dù có bị thương nhưng khí lực vẫn không hề suy giảm, hai tầng kia chỉ là chướng ngại vật nho nhỏ mà thôi, nàng hít ngụm khí lạnh lãnh đạm lên tiếng:

“ Tứ đại hộ pháp, các người lên cả đi, nếu không muốn chết thì tránh ra”

Những kẻ này vốn chỉ là kẻ hám tiền hám lợi, chỉ cần có lợi cho bản thân thì việc gì cũng dám làm, nhưng cũng sẵn sàng phản bội nếu việc đó có nguy hại cho bản thân.

Quả nhiên không có ai ra mặt, nàng cười lạnh trong lòng, tứ đại hộ pháp làm việc chỉ vì tiền, vì quyền, vì lợi ích ham muốn của bản thân nhưng nếu động tới tính mạng thì chúng sẽ không cam chịu rút lui, những kẻ này nhận ra họ không phải là đối thủ của nàng nhưng nếu liên thủ lại thì chưa chắc nhưng chúng cũng không dám mạo hiểm tính mạng của mình đi dần vào bên trong, 5 kẻ dàn thế trận đang đứng trước mặt nàng

“ Nếu muốn sống thì tránh ra, còn không thì tất cả cùng xông lên.”

Vưa uy hiếp vừa cảnh cáo, những kẻ này không phải là mục đích của nàng.

Một kẻ trong số chúng lên tiếng

“ Cô nương, lời nói ngông cuồng, không coi ai ra gì sao?”

“ Đừng nhiều lời nữa, xông lên đi.”

“ Đại ca, huynh đừng phí lời với con yêu nữ này nữa, dám cả gan xông vào đây giết chóc, chỉ có chết thôi, tất cả cùng lên đi, đệ không tin là chúng ta không thể làm gì…….”

Lời nói chưa dứt một cái bóng trắng lướt qua, chủy thủ cắt ngang qua cổ hắn một đường sắc lạnh.

Nàng quay lại vị trí cũ, y cũng từ từ ngã xuống.

Bốn kẻ còn lại choáng váng, họ dù là cao thủ có tiếng trên giang hồ nhưng không thể nhìn ra nàng ra tay lúc nào, thủ pháp xuất chiêu ra sao, quả thật xuất quỷ nhập thần vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng.

Những ánh mắt giao nhau vô cùng hiểu ý, cả bốn cùng xuất kiếm lao tới, thân bạch y giữa vòng vây lao vào chém giết, họ đều là cao thủ.

Nàng biết, nhưng kẻ nào chặn đường nàng kẻ đó phải chết, nàng chờ ngày này thật sự đã rất lâu rồi, nó ăn mòn xương tủy của nàng, chèn ép hô hấp ngay cả trong giấc mơ ý niệm trả thù không dứt.

Qua một khắc khi tiếng đao kiếm rớt xuống, cả bốn người ngã xuống, bạch y lúc này thấm đẫm một màu đỏ,từng vết thương rỉ máu. Vì muốn đạt được ý nguyện nàng sẵn sàng hứng chịu những vết thương, chủ yếu để rút ngắn thời gian, nàng không muốn tiêu hao quá nhiều sức lực.

Một thân tử y đáp xuống mặt đất, có hóa thành tro nàng cũng nhận ra y là ai Âu Cẩn Thanh. Kẻ thù diệt môn của nàng, kẻ không từ thủ đoạn có được mẫu thân của nàng, vì hắn mà nàng thành trẻ mồ côi, vì hắn hơn mười mấy năm qua chịu đựng hàn độc, vì hắn mà mỗi đêm đều đau đơn quằn quại nuôi ý nghĩ trả thù.

Ngày hôm nay nhất định phải giết được hắn trả thù cho tất cả mọi người, mẫu thân, phụ thân, tất cả thành viên của Trúc gia và cho cả nàng nữa. Chiêu cuối cùng, đồng tận vu quy, giữ sức để tung ra chiêu cuối cùng này giành cho hắn.

…………………

Nhìn kẻ thù Âu Thanh Cẩn ngã xuống, ánh mắt trợn tròn như không tin nổi mình sẽ bị bại như vậy.

Bạch y nữ ánh mắt thỏa mãn, phun ra ngụm máu, nàng bị thương nặng cả nội thương và ngoại thương,buông thanh kiếm trên tay, nặng nề từng bước rời khỏi đây, lẽ ra nàng cũng  ngã xuống nhưng không hiểu sao cơ thể còn sót chút tàn khí cuối cùng, như không muốn không muốn chết ở đây, nàng cất bước rời khỏi, tìm cho mình một nơi để có thể an nghỉ.

Càng chìm sâu vào đêm, trời càng trở lạnh,cái bóng trắng bước đi nhưng chậm chạp, sức lực gần như cạn kiệt, hơi thở yếu ớt, có lúc dường như đã ngã xuống, lảo đảo loạng choạng.

Lúc này nàng nhớ tới một điệu nhạc được mẫu thân dậy, từ rất bé rồi nàng đã yêu thích âm luật, mọi người bảo nàng giống mẫu thân ở điểm này, hứng thú với cầm kì thi họa, 5 năm tuổi thơ là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, ấm áp, có lẽ người ta lúc chết chỉ nhớ tới những gì khiến mình vui vẻ hạnh phúc.

Ở đây chỉ tiếc không có đàn, không có sáo, nhặt một phiến lá nàng áp lên miệng, vận hết sức lực thổi một điệu nhạc

Một giai điệu nhẹ nhàng tinh tế, mượt mà như dòng suối ấm áp vâng lên giữa không gian vắng lặng. Một dòng suối êm đêm, tinh tế, nhưng lại réo rắt du dương, có trời cao lồng lộng mây trắng nhởn nhơ, những cánh hoa tung bay trong gió vô cùng nên thơ, lãng mạn.

Khụ….Khụ…Khụ

Nàng cười,không còn điều gì tiếc nuối nữa, khẽ phun ra ngụm máu rồi ngất đi.

…………