Một câu hỏi ngu ngốc
Khung cảnh ngày ấy như vẽ ra trong đầu cô. Năm ấy, những cô bé, cậu bé tuổi mười lăm đôi mươi chưa hiểu sự đời. Ở cái độ tuổi mọi suy nghĩ còn non nớt, ngây ngô không thể lường trước mọi việc. Ở cái tuổi ấy, kiên trì cố chấp với suy nghĩ của mình và luôn đi về phía trước không một lần ngừng nghỉ hay ngoảnh lại. Mười lăm tuổi cô không biết sợ hãi là gì, kiêu ngạo, tự tin, tràn đầy tin tưởng vào tương lai. Ngày hôm đó gió rất lớn, những cơn gió làm lao xao cành lá, từng cánh anh đào hồng sắc tung bay đầy trời. Hai cô bé ngồi cùng bàn, ngoái nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Sân trường hơi im ắng, trong lớp dù không có giáo viên đứng dậy nhưng vẫn giữ trật tự. Khi ấy bạn cùng bàn với cô chợt hỏi
“Nếu có một ngày, cậu yêu một người nhưng phải trả một cái giá quá đắt, cậu có hối hận không, cậu còn dám yêu không?”
Cô nghẹo đầu, hơi ngửa người dựa vào bàn sau đẻ tìm cho mình một chút thoải mái rồi mới bắt đầu suy nghĩ câu trả lời. Dám yêu không? Trả một cái giá quá đắt? Đôi mắt bồ câu hơi híp lại chứng tỏ chủ nhân đang nhàn nhã hết sức lười biếng.
Lúc đó cô trả lời thế nào đâu. Câu chuyện đã trôi qua gần mười năm, nhiều ký ức đã phai phôi như dòng nước chảy xuôi về biển lớn. Những dấu vết đã nhạt dần, nhạt dần trên đường đời mà không kẻ nào bớt chút thời gian chú ý tới. Nó dần qua đi trong im lặng, trong lãng quên mà phải tới nhiều năm sau, người ta bỗng giật mình thảng thốt, than thở dòng thời gian vô tình lạnh bạc, phát hiện nhiều sự tình chỉ có thể gói gọn vào hai từ “quá khứ”
Giọng nói của cô gái trẻ vang lên, tự tin, kiên quyết, kiêu ngạo. Cô gái như đom đóm không sợ lửa lao về phía ánh sáng rực rỡ. Tự cho mình làm đúng nhiều điều, tự cho mình sẽ không bao giờ chần chừ, chùn bước trước những khó khăn thách thức.
“Không”
Khi gõ những dòng chữ này, cô hơi nở nụ cười. Mười năm rồi, có đôi khi trong những tháng ngày lang thang khắp nơi trên thế giới, một kẻ cô đơn như cô sẽ nhớ tới câu hỏi năm ấy “Trả một cái giá quá đắt, có dám yêu hay không?” Nếu được hỏi lại một lần nữa, cô sẽ trả lời thế đâu. Cô không trả lời cũng chẳng dám suy nghĩ, nhưng thật ra cô biết mình đã có câu trả lời mà chẳng bao giờ nhắc tới cho đến hôm nay tình cờ gặp lại người bạn ngày xưa.
Hai người bạn cũ gặp lại, nhưng thật ra lại chẳng có nhiều lời để nói. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, họ mất liên lạc. Bảy năm đã trôi qua, mọi câu chuyện như một tờ giấy trắng trải trước mắt. Họ chỉ có thể nhắc lại những kỉ niệm, những ký ức trong quá khứ và mỉm cười. Họ không phải là người bạn thân, chỉ là những kẻ ngồi cùng bàn thân thiết và cũng đủ hiểu biết giấc mơ, tích cách của nhau. Sau nhiều năm, cô bạn ấy vẫn như vậy không mấy thay đổi, vẫn vững vàng ở nước ngoài, chạy theo giấc mơ của mình, chỉ để được ở gần thần tượng, hay đúng hơn là người mà cô ấy đã yêu trong rất nhiều năm.
Họ nói nhiều điều với nhau, trao cho nhau địa chỉ liên lạc rồi cô bạn ấy bỗng hỏi
“Cậu còn nhớ câu hỏi ngu ngốc mà chúng ta đã hỏi không?”
Cô cười, lại làm điệu bộ lười biếng như trong trí nhớ cách đây nhiều năm
“Nhớ chứ, dù mình đã quên mất lúc đó trả lời gì, hình như rất kiên quyết”
Hai người im lặng uống cà phê, quán vắng yên tĩnh, âm nhạc du dương, hương cà phê nồng nàn say lòng người. Sự im lặng này không phải tận hưởng giây phút thảnh thơi mà là khoảng lặng lắng đọng để hai người phụ nữ suy ngẫm. Họ không còn là những cô bé mới lớn mà đã trải nhiều sóng gió để trưởng thành, đã lớn lên, đã biết suy xét kỹ càng mọi thứ.
“Sau nhiều năm, mình lại hỏi lại lần nữa, trả một cái giá quá đắt, có hối hận không, có dám yêu không?”
Những ngón tay thon thả, đập thành từng nhịp trên mặt bàn, cô nhìn qua tường kính để thấy dòng người qua lại, dòng xe tấp nập.
“Người càng lớn tuổi, lại càng nhát gan.” Nói đến đây, cô nhìn bạn mình, ánh mắt đăm đăm như đã quyết định trả lời câu hỏi trong lòng nhiều năm “Thật buồn cười phải không, mình đã thay đổi… Hối hận là điều không thể chấp nhận nổi nhưng nếu có một lần, mình sẽ từ bỏ tình yêu”
Nhiều năm khúc mắc, trong một buổi trà chiều nơi xa xứ gặp bạn cũ đã được giải đáp, một đáp án đầy mâu thuẫn.
“Mình hiểu.”
Họ không kể về nhau những năm này đã qua đi thế nào, nhưng một khi đáp án đã đổi thay thì tức là có chuyện cũ đã xảy ra. Ai cũng có một hồi điên cuồng ngây ngô, ai cũng có một tình yêu vụng dại chấp nhất, không màng lý trí. Có đôi khi, cô chỉ biết quy trách nhiệm cho “tuổi trẻ”. Một cơn mưa rào, một áng mây trôi, một thứ gì đó như mê như say khiến người si mê không tỉnh táo, chỉ muốn buông mình quên hết thảy mà tận hưởng trong đó. Nhưng rồi, mưa sẽ tạnh, mây sẽ bay đi, thứ say mê cũng đến hồi kết thúc, lý trí lại tỉnh táo, và rồi tình yêu thành một điều xa xỉ.
Trước khi tạm biệt, họ trao cho nhau một cái ôm ấm áp cùng lời chúc phúc. Cũng chẳng biết bao lâu nữa họ mới gặp lại nhau, có lẽ là lâu lắm, cho tới khi cô ngừng trôi dạt khắp các danh lam thắng cảnh thế giới, tìm một nơi thật ổn định cho bản thân. Ổn định… Cô mỉm cười chua chát, sau một cái chớp mắt hít sâu, lại tiêu dao sải bước về phía trước hòa vào dòng người đông đúc.
Một chiều nhẹ nhàng làm lòng người yếu đuối.
Bình luận mới nhất